Người yêu 2D

Người yêu 2D – Chương 25

Chương 25

Sổ tay

o

Màn hình bỗng nhấp nháy.

Nhiệm vụ vốn tồn tại dưới hình thức bán trong suốt ở cạnh góc lúc này đã được đánh dấu hoàn thành.

Sau đó, nó bất thình lình vỡ tan, hóa thành từng đốm sáng vàng hòa vào không khí. Ngay lúc đó, đốm sáng mờ ảo trên màn hình loáng thoáng hiện ánh sáng màu cầu vồng, giống như cái đuôi của mặt trời vô tình quét qua.

Lịch Duyệt Tinh xoay tròn đầu ngón tay đặt trên điện thoại, như có điều suy nghĩ.

Hay lắm.

Chuyến du lịch này thú vị rồi đây.

Chỉ từ trình độ tinh tế trong thiết kế UI* cũng có thể thấy được, cảnh du lịch thực tế này tuyệt đối không phải người thiết kế game đập đầu làm ra, quả nhiên cảnh đó rất có thâm ý…

(*UI: User Interface – giao diện người dùng)

Tuyến này được cài cắm hay đấy.

Lịch Duyệt Tinh hiếm khi bị nhử bởi một loại thiết kế trong game. Hắn hơi lắc đầu, tập hợp tất cả manh mối vụn vặt liên quan tới chuyến du lịch hôm nay để phân tích.

Trước hết là vé máy bay. Vé máy bay có được từ rút thưởng, là vật phẩm màu vàng, trên ghi chú viết “không biết đích đến”, có thể suy luận:

Một, vé máy bay rất quý.

Hai, địa điểm du lịch không chỉ có một.

Tiếp đó, sau khi đi du lịch, Túc Minh Khiêm nói “hình như tôi từng thấy những thứ này”, có thể suy luận:

Một, đã đạt được một mảnh vỡ ký ức.

Hai, tuyến cốt truyện ẩn liên quan đến ký ức này đã mở.

Lại tiếp, suy xét đến texture thực tế không phải sai lầm cực kỳ cấp thấp mà người thiết kế mắc phải, có thể tiếp tục suy luận:

Một, texture thực tế có ý nghĩa tồn tại nhất định, có lẽ hiện thực trong game có thể tương tác với hiện thực ở thực tế.

Hai, texture thực tế có khả năng không phải bất ngờ, mà là vượt mức quy định. Dựa theo quan điểm, bất cứ cấu tạo nào đều giữ nguyên phong cách chỉnh thể một cách tự nhiên, có lẽ sau này khi ký ức mở khóa, phong cách của nhóc tí hon cũng sẽ biến từ chibi thành thực tế.

Sau khi phân tích đơn giản với những manh mối hiện có, Lịch Duyệt Tinh về cơ bản đã đoán được suy nghĩ của người thiết kế khi tạo ra hệ thống du lịch. Hắn nắm lấy điện thoại xoay tròn, im lặng suy nghĩ.

Emm…

Không thể không nói, thiết kế của trò chơi này rất là đáng khen.

Về cái vụ mất trí nhớ, lúc mở đầu game Túc Minh Khiêm có nói rồi, nhưng thật ra Lịch Duyệt Tinh không quan tâm lắm.

Dù sao cái trò mất trí nhớ cổ lỗ sĩ này hắn thấy chưa tới một trăm thì cũng tám mươi, đã thưởng thức đủ loại đề tài kinh điển, tác giả kịch bản gốc của game còn có thể viết ra cái gì? Nếu như ngay từ đầu game đã gộp nó vào tuyến chính để đặc tả, thì khả năng lớn nhất là hắn không ưa, skip skip skip thẳng luôn, skip hết toàn bộ cốt truyện.

Nhưng giờ thì khác.

Giờ hắn và nhóc tí hon đã thiết lập mối quan hệ vững chắc, hứng thú về mọi khía cạnh của nhóc tí hon tăng vọt, đương nhiên cũng có tính kiên nhẫn xem tất cả những thiết lập liên quan đến nhóc tì.

Mà lúc này, hệ thống cho hắn một tấm vé máy bay…

Không sai, bây giờ Lịch Duyệt Tinh cảm thấy tấm vé máy bay này hoàn toàn không phải do hắn may mắn rút được, mà là hệ thống ngầm thao tác trực tiếp đưa hắn, mục đích đúng là để nói cho hắn biết:

Cốt truyện ẩn cực lớn, thiết lập hoàn toàn mới thú vị, tất cả nằm trong hệ thống du lịch!

Bạn ơi, thêm tấm vé máy bay nữa nhé?

Còn có thể làm sao.

Lịch Duyệt Tinh mỉm cười nghĩ.

Đương nhiên là chọn nạp rồi.

Bởi vì hiếm, cho nên quý đó.

Phân tích liệt kê ra nhìn rất dài, thật ra lướt qua đầu cũng chỉ mất ba mươi năm mươi giây.

Chưa tới một phút, Lịch Duyệt Tinh đã đưa ra quyết định.

Suy nghĩ về hệ thống giống như mặt đối mặt trò chuyện với người thiết kế game.

Hắn bị thiết kế thuyết phục.

Hắn quyết định chủ động đầu tư, tham gia tìm kiếm. Hắn bắt đầu nói tiếp, thử chủ động kích hoạt manh mối của cốt chuyện liên quan: “Coi bộ chuyến du lịch này rất có ý nghĩa đối với nhóc.”

Màn hình xuất hiện khiến Túc Minh Khiêm giật mình hoàn hồn.

Cảm giác quen thuộc chạm vào thần kinh như thể bị sợ hãi, một lát biến mất không còn tăm hơi, chẳng biết đã giấu đi đâu rồi.

Nhưng Túc Minh Khiêm vẫn cảm thấy rất tốt.

Cảm giác tốt trước nay chưa từng có.

Ngay vừa nãy, cậu tìm được chút ít quen thuộc từ thế giới xa lạ này. Tuy những thứ quen thuộc này mơ hồ lại xa xôi, nhưng nó tựa như một hạt giống, rơi xuống đất bén rễ, chợt khiến cậu có cảm giác chân thực.

Thế giới này không còn phù phiếm thế nữa.

Trừ con người Tây Mộc chân thật này ra, cậu vừa tìm được sự vật cũng chân thật.

Quá khứ của cậu.

Cậu đã tìm được phương hướng lấy lại ký ức rồi.

Túc Minh Khiêm bất giác mỉm cười với màn hình ánh sáng, cậu mỉm cười với người phía sau màn hình.

Một con số nhảy ra khỏi đầu cậu.

+50 to bự!

Sau đó cậu thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào màn hình, nghiêm túc trưng cầu ý kiến, “Tây Mộc, tôi có một vài câu hỏi, hi vọng bạn có thể trả lời tôi.”

Dứt lời, không chờ màn hình hiện nội dung mới, Túc Minh Khiêm lại mở miệng, hỏi kỹ càng:

“Trước khi đi du lịch, ‘mấy người’ trong bức thư kia rốt cuộc là ai? Làm sao bạn có được vé máy bay tới địa điểm du lịch? Bạn biết bao nhiêu về thế giới này? Rốt cuộc bạn đang ở đâu, làm sao thấy được tôi?”

Lại là đề bài mở chủ quan.

Lịch Duyệt Tinh chưa từng thấy ba lựa chọn ABC trong game này, nhìn từ góc độ đó, người thiết kế cũng kỳ lạ. Hắn tỉnh táo suy nghĩ, bình tĩnh trả lời, biến lối chơi của game thành những câu mà Túc Minh Khiêm có thể hiểu được:

“’Mấy người’ trong bức thư đó cụ thể là ai, tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể gọi chung họ là người điều khiển. Bởi vì bọn họ không chỉ điều khiển thế giới của nhóc mà còn khống chế một bộ phận hành vi của tôi. Tôi tin nhóc ít nhiều cũng có chút cảm giác ở phương diện này. Phần lớn thời gian, bọn họ liên hệ một chiều với tôi, nếu không tôi đã chẳng gửi thư tới chỗ nhóc”

“Về phần vé máy bay tới địa điểm du lịch, và rất nhiều đồ vật nhóc dùng… gần như là tất cả mọi thứ. Những vật phẩm đó đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, cũng đều do họ bỏ vào trong cửa hàng”

Túc Minh Khiêm lẩm bẩm: “Cửa hàng?”

“Đúng.” Bịa chuyện là nghề cũ của Lịch Duyệt Tinh, hắn càng nói càng thuận miệng, thêu dệt hệ thống game như thật mà là giả, ngay cả bản thân hắn cũng mém tin, “Bọn họ chia cửa hàng thành hai mảng, cho nhóc quyền lợi cung cấp, cho tôi quyền lợi mua. Thế nên trước khi tôi muốn mua cho nhóc thứ gì đặc biệt, đều cần nhóc cầu nguyện trước, cửa hàng mới có thể bày vật phẩm đó. Nhưng thi thoảng, cửa hàng cũng sẽ tự động bày một số vật phẩm khác, quy tắc của nơi này rốt cuộc như thế nào, tôi vẫn chưa hoàn toàn làm rõ.”

Bốn câu hỏi trả lời được một nửa, Lịch Duyệt Tinh ung dung dừng hai tay gõ chữ rồi lại tiếp tục. Hắn rất chú ý không để lộ những từ spoil trực tiếp như “hệ thống”, “thế giới game”, nhưng cũng không kiêng kị dùng những thuật ngữ không đặc biệt như “cửa hàng”, “rút thưởng”:

“Vé máy bay không phải mua từ cửa hàng, nó được xem như một loại sự kiện xác suất. Trong tình huống bình thường, cứ mỗi bảy ngày, tôi có thể lấy được một tấm vé để rút thăm trúng thưởng, có khả năng được rất nhiều phần thưởng. Ví dụ như mẫu nước hoa nhóc dùng trước đó, vé máy bay có lẽ là một trong nhưng thứ khá quý giá”

“Về nơi nhóc đang ở.” Lịch Duyệt Tinh cẩn thận đổi xưng hô cho “thế giới này”, “Tôi cũng đang tìm kiếm, nhưng tôi cảm thấy nơi này có lẽ lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng.”

“Về phần tôi…”

Câu hỏi cuối cùng phải trả lời thế nào đây?

Lịch Duyệt Tinh nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật. Mấu chốt của việc trao đổi hài hòa giữa hai bên, là ở chỗ không có gì thì đừng nói dối.

Với cả, tại sao hắn phải nói dối nhóc tí hon?

Hệ thống ẩn, game, những từ khóa này chẳng qua như trái tim bỉ ổi của người thiết kế. Một khi hắn chọc thủng đây là game, 90% người thiết kế sẽ ngay lập tức biến độ hảo cảm về không, thậm chí để nhóc tí hon chết vì bệnh.

“Tôi ở trong nhà, nhìn nhóc qua một màn hình”

Một đoạn này nói rất dài.

Nhưng cuối cùng cũng đã nói xong.

Túc Minh Khiêm im lặng không nói, toàn bộ quá trình đều hết sức chăm chú nhìn từng câu chữ xuất hiện trên màn hình ánh sáng.

Cuộc gặp gỡ hôm nay làm cậu có suy đoán mới về nơi này.

Chỉ là giam cầm đơn thuần căn bản không cần phải thả cậu ra ngoài, bao nhiêu thiết bị công nghệ cao quanh cậu cũng không phải có thể tập hợp một cách đơn giản. Nhìn từ góc độ đó, nếu như đây là lồng giam, thì chiếc lồng này không khỏi xa hoa quá mức.

Bất kể thế nào, nơi này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, cần cậu sau này nghiên cứu. Bây giờ cậu quan tâm một chuyện khác hơn.

Nếu Tây Mộc cũng không biết rõ về nơi này, vậy…

Túc Minh Khiêm: “Bọn họ có đe dọa bạn không? Đe dọa bạn chăm sóc tôi, đe dọa bạn trông coi tôi.”

Màn hình nhấp nháy.

Một câu thật dài bị thay thế bởi một emoji đầu đầy chấm hỏi.

Tiếp đó đối phương hiểu ý cậu, nói: “Nhóc đừng nghĩ lung tung, tôi là hoàn toàn tự nguyện. Được nhìn thấy nhóc tôi vui vẻ và bất ngờ lắm.”

Túc Minh Khiêm: “Ừm…”

Tôi cũng thế.

Cậu nuốt nửa câu này vào, lại làm như không có việc gì hỏi: “Bạn có thể chạm thử vào tay tôi không?”

Một giây sau, Túc Minh Khiêm cảm giác tay mình bị đụng một cái.

Đối phương thật sự đưa tay chạm cậu.

Cổ tay cậu run lên, muốn nắm lại đối phương, nhưng sức lực đảo mắt biến thành mây khói.

Cậu có chút tiếc nuối, lại hơi ngượng ngùng chắp mu bàn tay ra sau lưng, dẫn câu chuyện trở lại quỹ đạo: “Giờ chúng ta phải làm sao?”

Câu hỏi này Lịch Duyệt Tinh có thể trả lời!

Lúc nhiệm vụ du lịch biến mất, hắn phát hiện trên màn hình có thêm một nút bấm, hẳn là chìa khóa để họ trở về: “Bây giờ nhìn mặt trời mọc xong, chúng ta có thể về luôn. Đương nhiên, nhóc muốn ở đây thêm một thời gian cũng được.”

Sau khi dòng chữ phát ra, nhóc tí hon trong màn hình lại xoay đầu về phía xa.

Cậu nhìn mặt trời mọc thật lâu, rõ ràng là thân hai khúc, vậy mà Lịch Duyệt Tinh lại cảm thấy mình lờ mờ nhìn ra chút gì đó sâu lắng.

… Game này đi khá xa trên con đường ra vẻ cool ngầu đấy.

Không chờ quá lâu, bóng thoại lại xuất hiện lần nữa, nhóc tí hon nói: “Đủ rồi, không cần phải ở lại đâu, mình quay về thôi.”

Lịch Duyệt Tinh ấn khóa trở về.

Màn hình tối sầm.

Sau đó, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt.

Hắn và Túc Minh Khiêm về tới nhà, mọi thứ vẫn như trước, chỉ có trên mặt bàn trong phòng đột nhiên xuất hiện một cuốn sổ tay bằng da thật dày. Nhấp vào, sổ mở ra, phần bên trái dán ảnh chụp mặt trời mọc ở Grand Canyon, phía dưới ghi ngày tháng và ba dòng chữ, đường nét lưu loát, hơi lộ ngòi bút sắc bén.

Đây là?

Lịch Duyệt Tinh liếc mắt, đang muốn gõ chữ, nhưng lúc mở khung chat, ngón tay vô ý chạm vào bên phải trống không của cuốn sổ. Một menu nhảy ra ngoài, bên trong sắp xếp rất nhiều ảnh, tất cả đều là nhóc tí hon phiên bản chibi thêm phong cảnh hiện thực, chính là ảnh chụp màn hình của bọn họ vừa rồi khi du lịch trong hẻm núi.

【Tên】: Sticker mặt trời mọc Grand Canyon

【Giá】: 1 độ hảo cảm

【Cách dùng】: Có thể dán vào chỗ trống bên phải ở trang “Mặt trời mọc Grand Canyon” của sổ tay

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s