Người yêu 2D

Người yêu 2D – Chương 24

Chương 24

Grand Canyon (2)

o

Sau khi vấn đề ban đầu được giải quyết, việc tiến về con đường phía trước trở thành một sự lặp lại máy móc.

Trong lúc tiến lên một cách máy móc, Lịch Duyệt Tinh cuối cùng cũng có thời gian rảnh, có thể cẩn thận suy nghĩ về chuyến du lịch này.

Thật ra, hắn cảm thấy thiết kế của hệ thống du lịch này có điểm không hợp lý.

Việc này không phải do cảm giác trải nghiệm game tệ hại hay là lừa nạp lừa cày, mà ở đây tồn tại một vài vấn đề rất trực quan hơn nữa rất dễ hiểu về mặt logic.

Tất nhiên là chẳng có vấn đề gì với việc game phải thêm một hệ thống du lịch, nó muốn thêm thì thêm thôi.

Nhưng là một con game có xì tai chibi, nó thêm hệ thống du lịch mở bản đồ mới, chắc hẳn cũng đã cân nhắc đến phong cách chibi, sao có thể xảy ra chuyện không thống nhất, nhóc con vẫn là bản chibi mà quang cảnh xung quanh lại là phong cách hiện thực.

Vấn đề này đừng nói người chơi game chuyên nghiệp, cho dù là người chơi game bình thường nhìn thôi cũng thấy kỳ rồi.

Lại nói tới tình hình phong cảnh trước mắt.

Rõ ràng đây là Vườn quốc gia Grand Canyon của Mỹ… Như vậy vấn đề thứ hai xuất hiện, một game Trung Quốc, lúc lựa chọn địa điểm du lịch, tại sao lại chọn nước ngoài mà không phải trong nước?

Cũng có thể là bởi phong cảnh nước ngoài trông hoành tráng hơn chăng?

Căn bản không giải thích nổi!

Lịch Duyệt Tinh hít một hơi, đổi ngón trỏ đè màn hình thành ngón giữa, ấn màn hình lâu nên ngón tay cũng sắp cứng đờ.

Cho dù con game này có xàm xí đi nữa cũng không nên xàm đến cái trình thấp tẹt này.

Suy cho cùng nó cũng là công ty game có thể tạo ra AI trình độ như Túc Minh Khiêm, nếu thật sự mắc phải sai lầm cấp thiên thạch này thì trình độ tâm thần phân liệt chắc rồi.

Vậy nên…

Chuyến du lịch này, cảnh tượng thực này, phải chăng là có ý nghĩa sâu xa?

Có thứ gì mà mình chưa để ý tới ư?

Lịch Duyệt Tinh bất giác rơi vào suy tư.

Là một tác giả, hắn luôn không nhịn được mà cân nhắc tới những thuyết âm mưu về một số vấn đề quá phi logic.

Sau đó hắn nhìn thấy hình ảnh trên màn hình game tối dần, tối dần rồi bất thình lình tối sầm.

Lịch Duyệt Tinh: “!”

Hắn giật bắn, cánh tay run lên, điện thoại cầm trong lòng bàn tay tí nữa bay ra ngoài.

Cũng may hắn phản ứng đủ nhanh, vào một giây cuối cùng nguy hiểm tóm lấy vỏ điện thoại, sau khi cầm chắc lại thì nhấn phím khóa, thấy mọi chuyện vẫn ổn, chẳng qua điện thoại sắp hết pin.

 … Ngẫm lại cũng đúng.

Chơi sáu, bảy tiếng rồi còn gì.

…Thế mà đã qua sáu, bảy tiếng rồi?

Lịch Duyệt Tinh không dám tin, hắn lia mắt nhìn đồng hồ trên tường.

Bất kể nhìn ngang nhìn dọc, kim đồng hồ vẫn vững vàng chỉ vào số hai.

Hai giờ chiều.

Cứ có cảm giác mình đã quên gì đó.

À, vẫn chưa ăn trưa.

Nhưng cái chuyện nhỏ nhặt chưa ăn cơm trưa này, không đáng để mình sinh ra cảm giác nghi ngờ.

Chắc chắn còn một chuyện quan trọng nữa…

Đang nghĩ thì điện thoại rung, trong QQ có người tìm hắn.

Hắn mở ra nhìn, người tìm hắn là Dạ Du.

Vị chủ biên của Chung Điểm này lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề chính: “Hôm nay vẫn chưa có chương mới, cậu đừng bảo là không có hàng tồn đấy nhé?”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Đậu mọe…

Rốt cuộc Lịch Duyệt Tinh cũng biết mình quên cái gì rồi!

Hắn chơi game hăng quá, thế mà quên cập nhật chương mới mười giờ sáng mỗi ngày!

Lịch Duyệt Tinh vội vàng trở lại game, vội vàng nói một tiếng với nhóc tí hon: “Tôi có tí việc phải rời đi trước, sẽ quay lại liền.”

Nói xong câu này, Lịch Duyệt Tinh logout, lấy dây sạc sạc điện thoại rồi trở lại máy tính, vừa mở web chuẩn bị cập nhật vừa trả lời Dạ Du.

Lịch Duyệt Tinh: “Tí chuyện vặt vãnh này cũng đáng để anh đặc biệt tới nhắc em à.”

Dạ Du cũng rất bất đắc dĩ: “Nếu cậu cập nhật đúng giờ để anh đọc truyện, anh còn phải tìm cậu chắc?”

Tuy trước đấy Xương Bồ bảo quan hệ của hai người tốt…

Nhưng cả hai thật sự không có giao dịch bẩn thỉu gì.

Quan hệ của họ tốt, chẳng qua là do Dạ Du thích văn của Lịch Duyệt Tinh mà thôi.

Lại thêm làm tổng biên tập của tổ sáu Chung Điểm, bản thân Dạ Du cũng là một độc giả và người phê bình vô cùng thâm niên, thực sự có cái nhìn không tầm thường với kế hoạch và phát triển của tác phẩm, Lịch Duyệt Tinh cũng vui lòng trao đổi với anh ta.

Thường xuyên qua lại, trò chuyện nhiều, quan hệ cũng tốt lên. Dù sao để thống nhất một quyển sách, hai người bắt tay chịu đựng rất nhiều đêm, cùng nhau hiến dâng không ít sinh mệnh.

Dạ Du lại hỏi câu ban nãy: “Ngừng ba bốn tháng mới viết sách mới, đừng bảo bây giờ cậu không có hàng tồn nhé? Kiểu này sao mà làm gương tốt cho người ta được, cậu muốn nổ chương à?”

Lịch Duyệt Tinh: “Vẫn còn. Nay quên cập nhật.”

Dạ Du: “…”

Chẳng biết trong lòng Dạ Du cảm giác thế nào khi có được đáp án.

Dù sao anh ta gửi một dấu chấm lửng rồi không còn sau đó nữa, offline.

Trong lúc đối thoại, trình duyệt đã mở, cũng tự động khôi phục giao diện đã đóng trước đó, một là giao diện back-end* của tác giả, một là giao front-end* của tác phẩm.

(*Back-end và Front-end: back-end là “lớp truy cập dữ liệu”, nó là những phần của trang web hoặc chương trình phần mềm mà người dùng không nhìn thấy. Trái với nó Front-end “lớp trình bày” là phần tương tác mà người dùng có thể nhìn thấy ví dụ như nội dung, font chữ, hình ảnh)

Lịch Duyệt Tinh đã sao chép tác phẩm định cập nhật. Ban đầu hắn định vào back-end tác giả, nhưng vừa nãy di chuyển ba lô dùng sức mạnh quá, ngón tay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tay nắm con chuột trượt một cái, trượt tới front-end tác phẩm.

Front-end vừa mở ra.

Hắn đã nhìn thấy đủ các thể loại bình luật giục chương chi chít.

Trượt xuống một cái, khu thảo luận trống trơn đã có một hai trăm bình luận, trong đó một cái hot nhất đã hơn năm trăm comments, nhìn tiêu đề, trên đó viết:

Biết rõ Tây Mộc không phải đàn ông, nhưng tôi vẫn yêu người đàn ông này. Dựng cái topic thảo luận, khi nào thì hôm nay Tây Mộc biến thành đàn ông. Ủng hổ Tây Mộc, một comt mười tệ, một trăm comt một kết, trên nữa không giới hạn.

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Cảm ơn thím đã giúp tôi hâm nóng khu thảo luận nhé!

Cái thứ bình luận này không đọc cũng chả thèm quan tâm, nhưng một khi thấy rồi thì lại không nhịn được muốn xem hết.

Thế là Lịch Duyệt Tinh không chỉ nhìn vào khu thảo luận, còn chọn cái nhiều comment nhất, còn vào một chương của mình, nhìn ngôn luận của chương này.

Lúc đầu hắn tưởng bình luận đủ kiểu ở khu thảo luận đã đủ khoa trương rồi.

Không ngờ vào giao diện chương nhìn comment còn khoa trương hơn, nhìn thống kê, thế mà có bốn nghìn.

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Lịch Duyệt Tinh: “???”

Làm sao mà cái đám này hăng để lại tin nhắn thế nhỉ, lẽ nào hệ thống tính sai?

Lịch Duyệt Tinh cẩn thận mở ra.

Phát hiện không nhớ lầm.

Thật sự có nhiều tin nhắn như vậy.

Một đám người giục cập nhật dưới chương này của hắn, giận mắng, thảo luận tình tiết, thảo luận tình tiết quyển sách trước của hắn, nhận thân, tỏ tình… tóm lại cái gì cũng nói.

Lịch Duyệt Tinh yên lặng đóng chương.

Một cái giục chương không quan trọng.

Mười cái giục chương không quan trọng.

Áp lực của năm mươi một trăm cái có vẻ cũng không lớn lắm.

Nhưng sức chịu đựng của con người dù thế nào cũng có giới hạn.

Hôm nay bình luận rầm rộ, đã hơi vượt qua mức giới hạn chấp nhận của Lịch Duyệt Tinh.

Thế là Lịch Duyệt Tinh làm theo kế hoạch cập nhật hai chương năm nghìn chữ, cũng giải thích mình quên thời gian cập nhật, lại đau lòng đăng chương thứ ba hôm nay, đồng thời để dấu ngoặc sau tiêu đề ở chương thứ ba, nội dung như sau:

(thêm một chương bù cho mọi người, xin mọi người coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra)

Đăng xong ba chương, Lịch Duyệt Tinh nhìn hàng tồn ít đi, lý trí nói cho hắn biết hắn phải bỏ game viết văn, nhưng mà…

Lịch Duyệt Tinh nhìn máy tính rồi lại nhìn điện thoại.

Đầu đột nhiên nhảy ra một câu.

Tác phẩm, tao đã luôn yêu mày sâu đậm.

Con yêu, từ đầu tới cuối ba không thể nào dứt bỏ con.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn đang nghĩ cái thứ linh ta linh tinh gì thế.

Mấy phút sau, Lịch Duyệt Tinh khó khăn đưa ra lựa chọn.

Không thể dứt bỏ chiến thắng yêu sâu đậm.

Dù sao hàng tồn vẫn còn một ít, có thể kiên trì, mà bé con hiện giờ ở trong game đang ngóng trông hắn quay về.

Lần này vào game, Lịch Duyệt Tinh định rà soát cảnh du lịch một lượt, cho nên hắn đã chuẩn bị đầy đủ.

Hắn lấy bánh mì và sữa từ trong tủ lạnh, rồi tiện thể cầm cái túi chườm đá.

Sặc điện liên tục, đảm bảo bay không ngừng nghỉ.

Nhét túi chườm dưới điện thoại, để thân máy không quá nóng.

Lại mở sữa và bánh mì, ăn mấy miếng, xoa dịu cơn đói trong dạ dày, rồi tập thể dục cho ngón tay để ngón tay căng cứng giãn ra.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.

Lịch Duyệt Tinh lại vào game lần nữa.

Dưới bầu trời xanh thẳm, mây trắng lơ lửng tựa như sóng biển, núi đá màu nâu đỏ bị gió thổi thành dấu vết năm tháng, trùng trùng điệp điệp, màu xanh điểm xuyết bên trên như sâu kiến là cây cối mọc trong núi.

Và còn Túc Minh Khiêm.

Nhóc tí hon thân hai khúc dường như vẫn giữ nguyên tư thế khi hắn rời đi, như thể không hề nhúc nhích trong mười mấy phút ấy, chỉ đợi hắn tới đây.

Lịch Duyệt Tinh gõ chữ: “Tôi về rồi.”

Gần như cùng lúc, một bóng thoại nhảy ra khỏi đầu Túc Minh Khiêm.

Túc Minh Khiêm: “Ừm.”

Lịch Duyệt Tinh tiếp tục gõ chữ: “Tôi có ý kiến này hay lắm.”

Hắn thật sự có một ý kiến hay. Trở lại sau khi offline, đầu hắn đột nhiên tỉnh táo, nhớ tới chuyện đáng lẽ phải nhớ ra ngay đầu, hắn nói với Túc Minh Khiêm: “Có lẽ chúng ta phải mua một con xe, cậu thử nói mình muốn một chiếc xem có được không.”

Túc Minh Khiêm: “…”

Thật ra cậu khá là nghi ngờ, vì sao mình nói muốn gì là cái đó xuất hiện. Đã thế không phải mình có được trực tiếp mà là do Tây Mộc mua lại rồi chuyển giao.

Nhưng giờ không phải lúc rối rắm, những vấn đề nhỏ này có thể chờ về rồi lại nói.

Túc Minh Khiêm nghe theo đối phương hô một tiếng: “Tôi muốn một chiếc xe.”

Lịch Duyệt Tinh đã mở cửa hàng ra chờ đổi mới.

Sau đó.

Cửa hàng không đổi mới.

Trên màn hình nhảy ra hai hàng chữ.

Hệ thống: “…”

【Hệ thống nhắc nhở người chơi: Giai đoạn đầu của game, xin chi tiêu một cách lý trí】

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Sạn hơi bị nhiều, nhất thời Lịch Duyệt Tinh cũng chẳng biết phải xỉa xói từ đâu: “Chi tiêu lý trí thì chi tiêu lý trí, tại sao phải thêm giai đoạn đầu của game, chả nhẽ giai đoạn đầu không được, giai đoạn sau thì được? Định nuôi người chơi cho mập ú rồi làm thịt hả?”

Nhưng cho dù hắn nói chuyện với điệu bộ gì thì mãi chẳng được hệ thống đáp lại.

Thế là hắn chỉ có thể tiếp tục hướng dẫn con ruột của hệ thống: “Đổi cách nói khác, nói tụi mình muốn thuê xe, rẻ là được.”

Túc Minh Khiêm vẫn làm theo.

Bóng thoại mới vừa xuất hiện, cửa hàng thời gian thực của hệ thống đổi mới, xuất hiện một chiếc xe đạp leo núi. Chiếc xe này vậy mà không có lựa chọn mua trực tiếp mà lại có thêm chức năng thuê, một tiếng 5 điểm cống hiến.

Mày giỏi toán đấy!

Lịch Duyệt Tinh hung tợn ấn đầu ngón tay xuống để thuê.

Thuê được phương tiện giao thông, hành trình tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.

Bọn họ lại tiếp tục lên đường.

Trên đường cái lần nữa vang lên tiếng bánh xe, ba lô được treo trên xe, vali thì được Lịch Duyệt Tinh cầm, đi kèm với xe đạp leo núi, trong nhịp bánh xe đi lên, quanh co, bỗng nhiên lao vun vút.

Sắc trời sáng tỏ không biết đã ảm đạm từ bao giờ.

Trong ba lô của Túc Minh Khiêm có mang đèn pin.

Nhưng Túc Minh Khiêm lấy cớ cầm mỏi tay, không lấy đèn pin ra mà bảo Tây Mộc cứ cách một lát lại gửi tin nhắn, để màn hình luôn duy trì trạng thái hiển thị.

Màn hình màu trắng bạc có thể đảm nhiệm nửa nguồn sáng trong đêm, còn có thể phát huy một số tác dụng quan trọng hơn.

Nó làm cho chuyến du lịch kỳ quái này bớt cô đơn.

Bởi vì còn có một người, từ đầu tới cuối luôn ở bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu.

Không biết đã đạp xe về phía trước bao lâu.

Sắc trời càng lúc càng tối, lúc sắp tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, Túc Minh Khiêm vẫn luôn đi về phía trước đột nhiên dừng lại, bóng thoại nhảy ra khỏi đầu cậu, bên trên viết:

“Phía trước có hàng rào”

Chữ vừa dứt, ánh sáng trên màn hình bắt đầu thay đổi.

Đầu tiên là một điểm đỏ thẫm tròn trịa lộ ra ở phương xa đen kịt, tiếp đó, màu đỏ sẫm càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng. Nó xé mở màn trời đen như mực, nhuộm đỏ tầng mây lân cận rồi trút sức nóng của bản thân xuống thông qua vết nứt này.

Tia sáng lần lượt vuốt ve hẻm núi, mơn trớn rãnh núi sâu hoắm, phủ lên dãy núi trùng điệp.

Sau đó, mặt trời hừng hực bỗng nhô ra từ trong mây, bay lên bầu trời cao không ai có thể chạm tới, nghiêng mình ngó xuống, chiếu sáng thế giới hùng vĩ bao la này!

“Khi mặt trời mọc, một ngày mới lại tới!”

Nhìn mặt trời mọc trong hẻm núi trên điện thoại, Lịch Duyệt Tinh bỗng nhớ tới một câu trong nhiệm vụ. Câu nói này lúc đó đọc chỉ thấy nhảm, bây giờ nghĩ lại, vậy mà có cảm giác phù hợp lạ thường.

Cũng là lúc này, trong màn hình nhảy ra một hàng chữ.

Túc Minh Khiêm: “Tây Mộc ơi, tôi cảm thấy…”

Tôi cảm thấy…

Ba chữ này quanh quẩn trong đầu Túc Minh Khiêm.

Cậu kìm lòng chẳng đặng nắm chặt hàng rào trước mặt, nghiêng người về phía trước.

Cảnh tượng bao la hùng vĩ phản chiếu trong mắt cậu, lại thông qua ánh mắt tiến vào đầu.

Thần kinh cậu bị động chạm khẽ khàng.

Dường như cậu mơ hồ nhớ lại vài thứ, cậu cảm thấy cảnh đẹp trước mắt quen thuộc lạ thường, như thể đã từng nhìn thấy.

Mình…

Có lẽ…

Túc Minh Khiêm lẩm bẩm: “Tây Mộc ơi, tôi cảm thấy, tôi đã từng tới đây. Với cả, lần trước bạn không tìm được tên tôi có lẽ là do tôi có tên khác, một cái tên tiếng Anh. Nhưng tôi không nhớ nổi…”

Advertisement

3 bình luận về “Người yêu 2D – Chương 24

  1. Từ từ, thế bạn Khiêm là người Mỹ hử😳 Có khi chính bạn lập trình ra cái game này rồi bị bug cuốn vào hoặc ở hiện thực có drama k muốn đối mặt nên vào game???

    1. Theo phân tích của một đứa chưa đọc hết tui đây thì, cái tên Túc Minh Khiêm được đặt một cách mặc định (game không cho đặt tên tào lao) thì khả năng cao bạn ấy là người Trung Quốc, có một cái tên tiếng Anh và tên này nổi tiếng, được biết đến hơn tên thật. Vì một sự cố gì đó, đa phần các mô típ khoa học viễn tưởng là tai nạn, chết não nên bắt buộc phải sống trong thế giới ảo. Và Vườn quốc gia kia có thể là một địa điểm bạn ý đã từng tới, sau khi thu thập hết tất cả những mảnh ký ức thì sẽ lấy lại được trí nhớ, sau đó ý thức sẽ sống lại :3

    2. Vườn quốc gia thường có mấy chặng đi bộ đường dài ấy, nên có khi nào bạn gặp tai nạn ở đây không nhỉ. Tên Eng phiên âm ra thành Túc Minh Khiêm có thể là gì nhỉ🤔

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s