Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 53

Chương 53: Không cho mượn

Không cho, cút đi!

o

Hồ Minh biết mình phải chết nhưng y không ngờ rằng, thế giới y nhìn thấy trước khi chết lại đẹp đến vậy. Ánh sáng điềm lành nhiều màu sắc uốn lượn quanh người y như thể phép màu giáng lâm.

Thế nhưng trong lòng y rất rõ, kẻ muốn hại chết y tuyệt đối sẽ không cho y cơ hội báo tin. Một đòn vừa rồi chẳng những lấy mạng y mà thậm chí sẽ phá hủy thần hồn y.

Nghĩ đến cả đời Hồ Minh y, thiên tư thông minh, vẻ ngoài xuất chúng, khiến vô số nam yêu nữ yêu điên cuồng, cuối cùng lại chết thảm thương thế này, không chỉ thần hồn khó giữ mà ngay cả nơi mai táng cũng chẳng có.

Ý thức của y càng lúc càng mơ hồ, hai mắt đã không còn thấy rõ. Thứ duy nhất có thể thấy chính là những điểm sáng đủ mọi màu sắc kia tụ lại càng lúc càng nhiều, bao lấy cả người y.

Thần hồn y sắp tan biến rồi sao?

“Con cáo kia đẹp lắm, lại còn là động vật bảo vệ cấp hai nữa, chắc là đang sống sung sướng ở vườn thú rồi, có khi còn mập thêm một vòng cũng nên…”

Ai nói chuyện sát bên tai y mà sao giống giọng của cái tên thảo mai Thẩm Trường An kia thế?

Nước lạnh thấu xương biến mất, có lẽ không phải nước biến mất, chẳng qua là ngũ giác của y dần dần thoái hóa theo cái chết đang tới. Thế nên y không còn cảm thấy đau đớn và lạnh lẽo nữa.

Cơ mà hình như y lại nghe thấy tiếng gió thổi, và cả… tiếng nói chuyện ồn ào?

“Mẹ ơi, sao con cáo này lại màu vàng, mà trên TV đều là màu trắng hả mẹ?”

“Ba ơi, mình mua con cáo kia về nhà nuôi được không?”

“Con gái à, hay là con đổi yêu cầu nào mà ông chủ có thể làm được ấy”

Y rơi xuống vực rồi cơ mà, vì sao lại có nhiều người nói chuyện thế? Cấm địa thần đàn của Thú yêu tộc y là nơi thần thú Kỳ lân đích thân lập kết giới trước khi biến mất, con người đâu thể vào được?

Lẽ nào là mấy tên đầu tư con người thất đức kia xây bậy xây bạ đường hầm khắp nơi, chui ra khỏi lòng đất?

Những người này có phải kiến biến thành không mà sao chỗ nào cũng chui được thế? Bây giờ chui vào ngoài chết thì còn lựa chọn nào khác nữa? Mấy ông bố bà mẹ này đầu óc phát triển kiểu gì mà lại dẫn con cái đi dã ngoại ở cái nơi nguy hiểm như này chứ?

Mưu đồ gì mà cả gia đình cứ nhất định phải ngay ngay ngắn ngắn hả?

“Á!” Một tiếng thét chói tai thủng màng nhĩ vang lên, Hồ Minh bắt đầu hối hận, năm đó khi bước vào con đường tu hành, y phải chủ tu công đức mới đúng, yêu có công đức thâm hậu sẽ may mắn hơn, cho dù chết cũng có thể chết vui vẻ. Nào giống như bây giờ, chết cũng sắp chết rồi mà còn bị ma âm của lũ quỷ nít tấn công.

“Mẹ ơi, ở đây có con chó, khắp người be bét máu!”

Mày thôi ngay nhé, bố là hồ ly, bạch hồ!

“Gọi người tới mau lên, con chó này vẫn còn thở”

Con nít con nôi không có mắt, mắt của người lớn cũng có vấn đề là sao, y là bạch hồ! Nhan sắc cao, trí thông minh cao, bạch hồ có sức quyến rũ!

Cả nhà mày mới là chó ấy!

“Mọi người tránh ra nào, bác sĩ thú y tới rồi”

“Đây là hồ ly…”

Nghe thấy hai chữ hồ ly, Hồ Minh cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể nhắm mắt, chí ít trước khi chết không bị loài người ngu xuẩn coi là một con chó.

“Thưa tiên sinh, hơi thở của Hồ Minh khá yếu, có điều đang ở trong vườn thú.” Lưu Mao thấy dáng vẻ uể oải chẳng buồn nhúc nhích của Đạo Niên, nghi ngờ hỏi, “Ngài muốn gọi y đến không ạ?”

“Khỏi, cứ để y thành thật ở vườn thú đi”

Lưu Mao: “…”

Tiên sinh không ưa Hồ Minh cỡ nào, mới có thể bảo một con yêu quái đã mở linh trí như y ở trong vườn thú?

“Chuyện Trường An đi thủ đô, thu xếp cho cẩn thận”

“Thủ đô dồi dào khí vận, có vô số yêu quái tụ tập, ngài có muốn họ tới bái kiến không ạ?”

“Không gặp”

“Vâng.” Lưu Mao không hề bất ngờ, nếu tiên sinh gặp những thần tiên yêu quái kia thì mới là chuyện lạ.

Mỗi ngày chỉ có một chuyến bay từ thành phố Ngô Minh tới thủ đô, đã thế thời gian cất cánh còn vào nửa đêm. Thẩm Trường An so sánh cả buổi trên phần mềm mua vé, quyết định từ bỏ ngồi máy bay, đổi sang ngồi xe lửa. Vì chăm sóc thân thể Đạo Niên, cậu cố ý tìm Lưu Mao hỏi số thẻ căn cước, mua năm vé giường nằm.

Để có thể chăm sóc Đạo Niên tốt hơn, lần này Lưu Mao, Thần Đồ và chú Triệu đều muốn đi cùng.

Sau khi lên xe lửa, Thẩm Trường An phát hiện có vài hành khách nhìn Đạo Niên chằm chằm. Cậu không biết những người này choáng ngợp trước dung mạo của Đạo Niên, hay là nhìn xe lăn dưới người anh. Nhưng loại ánh mắt quá mức ngay thẳng này khiến cậu cảm thấy khó chịu, thế nên cậu đi ra trước mặt Đạo Niên, chặn lại ánh mắt dò xét của đám người.

Sau khi tìm được chỗ, Thẩm Trường An bế Đạo Niên lên giường, lấy chăn lông tự mang đắp lên người anh: “Đi xe khoảng mười tiếng là tới, anh nghỉ ngơi trước đi, hoặc không thì mình chơi game một lúc nhé?”

Không biết là đoạn đường này ít người hay do du lịch trái mùa mà trong khoang giường nằm chẳng có được mấy hành khách, cả khoang xe có vẻ hơi quạnh quẽ.

Trên xe có wifi, ổ sạc điện, tác dụng cách âm cũng rất tốt, khuyết điểm duy nhất là vé xe hơi đắt. Cơ mà may hành khách trong xe không nhiều, cậu lo Đạo Niên ở trong môi trường này không quen.

Thẩm Trường An nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai trắng nõn của Đạo Niên, không khỏi có cảm giác áy náy, cứ cảm thấy người như Đạo Niên, ra vào phải đi chuyên cơ mới xứng với anh. Tại cậu vô dụng, chỉ có thể cho Đạo Niên điều kiện đi xa như vậy.

“Nhìn gì thế?” Đạo Niên thấy biểu cảm của Thẩm Trường An đổi tới đổi lui, không biết đang nghĩ gì trong đầu, dù sao suy nghĩ của bé con loài người từ trước tới nay vô cùng quái lạ, ngài có thể tiếp thu.

“Không có gì, tủi cho anh rồi.” Thẩm Trường An dém chăn cạnh chân cho Đạo Niên, “Sau này em sẽ cố gắng làm việc, ra sức tích nhiều tiền hơn.”

Tình cảnh đứa con hiếu thảo, thề phải kiếm nhiều tiền để nuôi cha mẹ khiến một bà chị bên cạnh trông thấy không nhịn được khen: “Tình cảm của hai anh em cậu tốt thật đấy, con ruột của chị còn chả chăm sóc chị cẩn thận được như thế.” Nói xong, chị không khỏi liếc Thẩm Trường An, dường như tiếc nuối vì cậu không phải con chị.

“Chị ơi, chị hiểu lầm rồi, bọn em là bạn bè, không phải anh em.” Bấy giờ Thẩm Trường An mới chú ý, hóa ra có một người phụ nữ chừng bốn mươi nằm ở giường trên mé đối diện, trước đó đối phương kéo rèm nên cậu cũng không biết là có người, “Song tuy bọn em không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em.”

“Trọng tình nghĩa lắm.” Người phụ nữ ngồi dậy dựa vào tường, chắc là bởi chuyến hành trình hơi chán, thời gian hãy còn sớm mà chị thì chưa buồn ngủ nên muốn tìm người trò chuyện. Cậu trai trẻ trung trông đẹp mắt khiến người thích như Thẩm Trường An, còn vui lòng gọi chị là chị gái, dĩ nhiên là đối tượng đầu tiên chị chọn để tán phét.

“Các em xuống ga cuối ở thủ đô, hay là giữa chừng?”

“Thủ đô ạ”

“Vậy thì khéo quá, chị cũng thế. Mà các em có phát hiện chuyến xe này cực ít hành khách không?”

Thẩm Trường An nhìn mặt mũi bà chị này viết đầy “chị có dưa nè, em mau tới hỏi chị đi”, phối hợp hỏi: “Vì sao vậy chị?”

“Đó là bởi…” Chị hạ giọng, “Bởi chuyến xe này, bị ma ám.”

Chị vừa dứt lời, đèn trong xe nhấp nháy một cái, bánh xe kêu cành cạch, trong toa xe vốn có người đang nhỏ giọng nói chuyện lập tức im lìm.

“Két két két két”

Cửa toa xe mở ra, nhân viên phục vụ mặc đồng phục đùn xe đẩy vào, thấy mọi người cả toa xe đều nhìn mình chằm chằm, bước chân hơi ngừng, nhỏ giọng hỏi: “Có ai muốn thức uống đồ ăn vặt không?”

Thẩm Trường An mua mấy túi đồ ăn vặt, chia một nửa cho đám Lưu Mao, mình thì mặt dày mày dạn chen vào bên trong chiếc giường nhỏ của Đạo Niên, bóc đậu phộng nghe chị gái kể chuyện ma.

“Nghe bảo là sau khi chuyến xe này được đưa vào sử dụng không lâu thì trên xe có một người chết, chắc là bởi người kia chết không cam tâm nên mỗi khi tối đến, anh ta sẽ trà trộn vào trong hành khách tìm một kẻ chết thay.” Khả năng kể chuyện của chị gái không có gì đặc sắc, nhưng khả năng thổi phồng bầu không khí thì lại rất mạnh, biểu cảm sinh động đó thành công khơi gợi sự chú ý của hành khách cả toa xe.

Toa xe này có khoảng hai mươi hành khách, trừ năm người Thẩm Trường An gần chị gái nhất thì còn có một đôi tình nhân, một cặp vợ chồng và một người đàn ông trung niên nom không dễ thân cận.

Thẩm Trường An để ý, ngay cả người đàn ông trung niên kia cũng ngừng chơi điện thoại, chờ chị gái kể đoạn tiếp theo.

 “Về sau, chuyến xe này lại xảy ra mấy vụ tai nạn, luôn có người lên cơn đau tim hoặc là ngất xỉu không hiểu vì sao, lúc nghiêm trọng nhất thậm chí còn đột tử.” Chị gái hít sâu một hơi, “Chị nói bọn em nghe, vài ngày trước trên chuyến xe này mới chết một người đấy, ngay cả một vài diễn đàn huyền bí trên mạng cũng đang thảo luận về chuyện này.”

“Chị còn lướt cả diễn đàn huyền bí nữa cơ ạ?” Cô gái trông khá xinh xắn trong cặp tình nhân có cử chỉ thân mật nói, “Bảo sao tin tức mau lẹ thế.”

“Phải theo kịp thời đại chứ em.” Bà chị cười ha hả bảo, “Mấy cái thứ thanh niên các em chơi, nào là Weibo, Wechat, diễn đàn chị đều chơi hết, bốn mươi tuổi có là gì, chị vẫn còn trẻ lắm.”

Thẩm Trường An thấy bà chị này trò chuyện với cặp tình nhân, lấy điện thoại ra tìm tin đồn về chuyến tàu này.

Bà chị này thật sự không nói dối, trên một vài diễn đàn quả thực có tin đồn kỳ bí về chuyến xe này. Có điều ý kiến khác nhau, không có cách nhìn nhận vấn đề thống nhất, nhìn là biết tin đồn thêm mắm thêm muối đăng lên mạng.

“Đừng sợ.” Đạo Niên lấy đậu phộng trong hộp nhỏ đã được Thẩm Trường An bóc, “Trên đời không có ma quỷ.”

“Em không sợ.” Thẩm Trường An liếc đống đậu phộng bị Đạo Niên lấy đi, có khi ma lại sợ cậu hơn ấy chứ.

Đạo Niên chú ý tới ánh mắt của Thẩm Trường An, bỗng chốc do dự, trả lại cho cậu gần một nửa.

Thẩm Trường An tiếp tục bóc đậu phộng, thi thoảng nghe chị gái và đôi tình nhân ba hoa tán phét. Sắc trời ngoài cửa sổ tối dần, cậu gom túi rác, xuống khỏi giường Đạo Niên: “Trời tối rồi, anh ngủ một lúc trước đi nhé, em lên trên ngủ đây.”

Giường của cậu nằm phía trên Đạo Niên, chân tay cậu dài nên trèo lên rất dễ dàng.

Chị gái và đôi tình nhân thấy mấy người Thẩm Trường An định đi ngủ thì cũng im lặng, cả toa xe rơi vào sự yên tĩnh quái dị. Hai tiếng sau, chú Triệu lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn để mọi người ăn một bữa đơn giản, các hành khách khác ăn cơm hộp khó nuốt, nhìn nhóm năm người Thẩm Trường An với ánh mắt ghen tị.

Ấm no thì buồn ngủ, Thẩm Trường An mơ mơ màng màng đánh một giấc, hơi buồn đi vệ sinh, cậu cầm điện thoại nhìn giờ, đã hơn mười một giờ đêm. Cậu kéo rèm ra, phát hiện nhân viên phục vụ bán đồ ăn vặt đẩy xe đứng bên mép giường Đạo Niên. Cậu nhảy xuống không chút nghĩ ngợi: “Có chuyện gì không anh?”

“Không có gì, không có gì.” Nhân viên phục vụ thấy Thẩm Trường An đột nhiên nhảy xuống, lùi về sau một bước, “Không có gì, anh muốn ăn khuya không?”

“Không cần, cảm ơn.” Thẩm Trường An đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.

Nhân viên phục vụ chậm rãi đẩy xe rời đi.

“Tôi tỉnh.” Đạo Niên kéo rèm ra, để tay lên bụng nói với Thẩm Trường An, “Không cần phải lo cho tôi.”

“Vậy anh đừng ngủ trước, em đi toilet cái đã.” Thẩm Trường An thấy sắc mặt Đạo Niên tỉnh táo, quả thực không có vẻ buồn ngủ mới chạy tới nhà vệ sinh giải quyết việc xả lũ hệ trọng.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cơn buồn ngủ của Thẩm Trường An bay biến một nửa, thấy Đạo Niên vẫn chưa ngủ thì ngồi ở mép giường anh: “Không ngủ được hả anh?” Cậu có hơi hối hận, nếu biết trước thì đã đặt máy bay chuyến tối, chí ít sau khi tới thủ đô Đạo Niên có thể nghỉ ngơi sớm hơn.

“Này chú em, chú có giấy không?” Ông chú trung niên trông không dễ ở chung đi tới bên cạnh cậu, nhìn Đạo Niên chằm chằm, “Mượn ít giấy được không?”

Thẩm Trường An đang định lấy giấy từ trong túi, bỗng chú ý tới sau lưng người đàn ông này. Cậu vươn tay nắm chặt hai cánh tay Đạo Niên: “Không cho, cút đi!”

Mặc dù vóc dáng của người đàn ông trung niên vô cùng vạm vỡ nhưng lại hơi sợ Thẩm Trường An, sau khi nghe cậu nói thế thì vội vàng trốn sang bên cạnh.

“Tối nay không ai cho ông mượn đồ đâu.” Thẩm Trường An nghiêm mặt nói, “Cút về chỗ của mình đi.”

Người đàn ông trung niên run vai, trù trừ tại chỗ một lúc rồi im lặng trở về giường mình. Đôi nam nữ trẻ ở khá gần họ nghe thấy tiếng động bên Thẩm Trường An song không lên tiếng.

Thẩm Trường An quay đầu nhìn Đạo Niên, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, đầu óc trống rỗng mấy giây: “Ý của em là, cái ông anh nọ trông không giống người tốt, chúng ta ra ngoài không thể tùy tiện đáp lại người lạ, đúng không nào.”

Ma mượn đồ người sống, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng cậu cũng đâu thể nói thẳng với Đạo Niên, người đàn ông kia không phải người mà là ma chứ.

“Vả lại ngày bé em nghe mấy người già bảo, nếu như bắt gặp người cư xử kỳ quặc mượn đồ của mình thì tuyệt đối không thể cho mượn.” Thẩm Trường An nhỏ giọng nhắc nhở, “Ai biết họ mượn cái gì.”

“Đừng mê tín.” Đạo Niên cúi đầu nhìn tay hai người vẫn nắm lấy nhau, ánh mắt bình tĩnh gần như dịu dàng, “Em nói không cho mượn thì không cho.”

Bình thường Trường An ít ra ngoài cho nên đi đâu cũng căng thẳng. Bé con loài người nhất định phải đi nhiều nhìn nhiều thì mới can đảm hơn, coi bộ về sau phải tìm thêm cơ hội đi xa với em ấy.

Đạo Niên buông rèm mi, che giấu vẻ hờ hững nơi đáy mắt, nếu không phải vừa rồi Trường An ngăn con ma dám chìa tay ra với ngài, có lẽ ngài sẽ thật sự đưa giấy.

Dám mượn đồ của Thiên Đạo, vậy chỉ có thể trả bằng thứ đáng giá nhất.

“Té ra các em là quan hệ này hả?” Bà chị ở mé đối diện thò đầu ra khỏi rèm, thấy Thẩm Trường An và Đạo Niên đang nắm tay, tức thì bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó hạ giọng, “Không sao, chị hiểu các em mà, tình yêu là bình đẳng.”

Nói xong câu này, chị lại rụt đầu về trong rèm.

Thẩm Trường An mù mờ chớp mắt, bà chị này đang nói gì thế?

o

Tác giả:

Chị gái trung niên: Tôi là một người theo kịp thời đại, có tư tưởng giác ngộ~

Advertisement

1 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 53

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s