Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 46

Chương 46: Ân nhân

Dường như trong một tiếng ngắn ngủi, cậu từ người qua đường ABC tiến hóa thành vạn người mê

o

“Con vẹt bị sao thế?” Thẩm Trường An thấy Phi Oánh bất chợt ngã ra đấy, lo lắng định qua xem.

“Không sao đâu.” Lưu Mao mỉm cười, “Chắc là ăn nhiều quá bể bụng ấy mà.”

“Ăn nhiều?” Thẩm Trường An hơi lo, vẫn đi tới bên cạnh vẹt cẩn thận quan sát, thấy nó quả thực không có vẻ bị bệnh thế là yên lòng. Cậu vuốt lông chim trên trán nó, “Lát đừng cho nó ăn nữa.”

Nghĩ đến hành vi thi thoảng cho vẹt ăn của mình, Thẩm Trường An có hơi chột dạ, gần đây con vẹt này mập lên trông thấy, nguyên nhân trong đó chắc là có cậu.

Thẩm Trường An chạy về cạnh bàn ăn, vội uống một hớp sữa an ủi. Hôm nay là thứ bảy không cần đi làm, cậu thậm chí còn không thay áo khoác, mặc áo ngủ vừa người mềm mại, thong thả hưởng thụ bữa sáng ngon lành.

“Trường An.” Đạo Niên nhấp một hớp sữa, đặt cốc về chỗ cũ, “Chuyển tới ở cùng tôi.”

“Hửm?!” Dao ăn của Thẩm Trường An đập vào đĩa, phát ra tiếng kêu chói tai. Cậu đặt dao xuống, đổi sang dùng đũa ưa thích nhất, “Anh mời em tới nhà anh làm khách ấy hả?”

“Em không thích hoàn cảnh nơi này?” Đạo Niên nhíu mày.

“Thích chứ.” Thẩm Trường An gật đầu, trong lòng hơi do dự, thường xuyên đến nhà Đạo Niên ăn nhờ ở đậu là một chuyện, mặt dày mày dạn chuyển tới lại là một chuyện khác. Từ khi cậu quen biết Đạo Niên tới nay, lúc nào cũng là Đạo Niên trá giá rất nhiều vì tình bạn này, những chuyện cậu có thể làm cho anh thì lại rất ít.

Cậu rất thích nơi này, thích phong cảnh nơi này, thích phòng nơi này, thích nhất là những người trong căn nhà này.

Chú Triệu lúc nào cũng nấu đủ loại món ngon, anh Lưu thích quan tâm, Thần Đồ và Úc Lũy nhiệt tình, thợ làm vườn thích hái những đóa hoa xinh đẹp cho cậu, thậm chí cả bảo vệ của khu dân cư, đều khiến cậu cảm thấy tự tại vô cùng. Đặc biệt là Đạo Niên, tuy việc gì cũng không muốn động tay, nói chuyện có thể tiết kiệm một chữ thì tuyệt đối không nói thêm chữ thứ hai, thế nhưng ở bên anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau khi cậu tám tuổi.

Không cần lo sẽ có phần tử phạm tội tìm mình báo thù, không cần lo thân phận người nhà liệt sĩ của mình bị lộ, có thể quên đi tất cả gánh nặng, hoàn toàn làm chính mình.

Thế nhưng…

Không phải cậu không có nhà, cứ ở nhà bạn như vậy, nghĩ thế nào cũng không có nguyên tắc.

“Em…” Thẩm Trường An còn chưa nói hết đã bị Đạo Niên cắt ngang. Đạo Niên rất ít khi có hành vi ngắt lời Thẩm Trường An, trong một chốc cậu dồn hết sự chú ý lên lời Đạo Niên muốn nói sau đó.

“Ở bên em, tôi vui lắm.” Đạo Niên muốn nhếch khóe môi nhưng lần này ngài vẫn thất bại, như thể bẩm sinh ngài không biết cười, cho dù cố gắng thế nào chăng nữa cũng không cười được như ý muốn, “Em có thể ở cùng tôi một khoảng thời gian không?”

Nhìn đôi mắt sâu thẳm của Đạo Niên, Thẩm Trường An đã nghĩ ra vô vàn cảm xúc trong đầu anh, ví dụ như cô đơn, do dự. Dường như cậu còn nhìn thấy, cánh cửa lòng đóng chặt của Đạo Niên rốt cuộc từ từ mở ra một khe hở cho cậu, nếu cậu không muốn chấp nhận cái khe này, vậy cánh cửa đó sẽ đóng chặt lại.

“Vậy, vậy em chuyển tới ở một thời gian nhé?” Thẩm Trường An nhớ tới chỗ ông Trương còn có con ma cần mình cho ăn, và nguyên nhân vận mệnh con ma này bị thay đổi vẫn chưa tìm ra, lại nói thêm, “Nhưng thi thoảng em vẫn phải về xem nhà.”

“Được.” Đạo Niên khép hờ mắt, “Nếu như em có thể mãi mãi ở bên…”

Ầm ầm!

Sấm sét vang lên, ánh sáng dữ dội lập lòe ngoài cửa sổ, Thẩm Trường An không nghe rõ Đạo Niên nói gì, “Dạ?”

“Không có gì.” Đạo Niên buông rèm mi, giấu đi sự mỉa mai và lạnh lùng trong mắt, “Tôi nói là tôi rất vui.”

“Em cũng vui lắm.” Thẩm Trường An nhìn ra ngoài cửa sổ, “Dạo này thời tiết kỳ thật đấy, chốc sét đánh chốc lại mưa, bão sắp vào thì cuối cùng lại tan. Giữa mùa đông sét nói đánh là đánh mà chẳng thấy rơi mấy giọt mưa, trêu ngươi hay gì?”

Vừa dứt lời, mưa rơi xuống lộp bộp, Thẩm Trường An: “…”

Ăn xong bữa sáng, các trưởng lão Điểu tộc vội vàng chạy tới, người đi đầu tiên, bước chân lảo đảo, mặt mày trắng bệnh là trưởng lão Khổng.

Thẩm Trường An đang khoanh chân chơi máy tính bảng trên ghế sô pha, thấy đám người mặt mày khó đăm đăm hôm qua lại tới, đứng dậy xỏ dép lê, xoay người nói nhỏ bên tai Đạo Niên, “Các anh trò chuyện nhé, em lên trên ngồi một lúc, chờ tạnh mưa em đưa anh ra ngoài đi dạo.”

Các trưởng lão Điểu tộc thấy Thẩm Trường An và Đạo Niên thân mật như thế, kìm lại tâm trạng kích động của mình, cúi đầu thấp hơn.

Đạo Niên khẽ gật đầu, chờ Thẩm Trường An đi lên rồi, ngón trỏ tay phải hơi nhúc nhích, cả tầng bị kết giới vây quanh, người ngoài không có cách nào thấy được cảnh tượng thật sự trong kết giới.

“Cảm ơn đại nhân tương trợ.” Các trưởng lão Điểu tộc cùng quỳ gối trước mặt Đạo Niên. Tối qua tới, bọn họ tưởng đại nhân sẽ không nhúng tay vào việc này, không ngờ đại nhân chẳng những giúp họ tìm được di mạch Phượng hoàng mà còn để di mạch nở.

Toàn bộ thiên hạ, ngoài đại nhân có thể cho di mạch Phượng hoàng gần như mất cơ hội sống nở ở bên ngoài, còn ai có thể làm được nữa?

Nghĩ đến trước đó không lâu bọn họ còn đang hận Thiên Đạo vô tình, tất cả trưởng lão Điểu tộc liền cảm thấy đỏ mặt, trong lòng càng thêm áy náy.

“Cảm ơn đại nhân đã bảo vệ di mạch Phượng hoàng duy nhất của Điểu tộc.” Trưởng lão Khổng dẫn theo tất cả trưởng lão dập đầu, lần này bọn họ dập rất thành tâm, cho dù bảo họ chết đi, họ cũng sẽ không hề do dự.

Nhìn đám chim yêu nằm rạp trước mặt mình, Đạo Niên lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ta.”

Các trưởng lão Điểu tộc nghe thế thì kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện đại nhân hình như cũng không lừa họ, chẳng nhẽ… có ai khác đã cứu Điểu tộc họ?

“Không biết là vị ân công nào đã bảo vệ di mạch duy nhất của Điểu tộc tôi?” Trưởng lão Khổng lại lạy Đạo Niên, “Trên dưới Điểu tộc tôi nguyện nhận vị ân công này làm khách quý, không dám sơ suất mảy may.”

“Thẩm Trường An”

“Thẩm…” Trưởng lão Khổng hoảng sợ nói, “Người kia…”

“Thưa đại nhân, ý ngài là con người có tư cách ở lại bên cạnh ngài ạ?”

Đạo Niên không để ý đến câu hỏi của trưởng lão Khổng, nói tiếp, “Đêm qua sau khi em ấy mang trứng Phượng hoàng về không lâu, Phượng hoàng con đã nở ra. Các ngươi tin hay không không quan trọng, mang nó đi là được.”

Lời nói này mập mờ không rõ, vào tai Điểu tộc thì là Thẩm Trường An mang trứng Phượng hoàng về, sau đó đại nhân Đạo Niên nghĩ cách để trứng nở.

Nhớ tới trước đấy không lâu bọn họ còn đang bôi nhọ sau lưng con người này, nghi cậu là mầm họa nhân loại phái tới, tâm cơ thâm trầm, dùng hết mọi thủ đoạn để quyến rũ đại nhân. Không ngờ quay đầu lại người ta đã thành ân công của Điểu tộc họ, tất cả trưởng lão Điểu tộc vừa thẹn vừa xấu hổ, gần như không còn mặt mũi ngẩng đầu lên.

“Từ nay về sau, cậu Thẩm chính là khách quý của tộc tôi, chỉ cần cậu Thẩm có yêu cầu, trên dưới tộc tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng.” Trưởng lão Khổng cúi đầu quỳ lạy với Đạo Niên, “Đại ân cỡ này, tộc tôi đời đời ghi nhớ trong lòng.”

Bọn họ không hề nghi ngờ Thẩm Trường An cố ý trộm di mạch Phượng hoàng mang ra ngoài. Cho dù trước đó họ có nhiều bất mãn với con người này chăng nữa thì trong lòng vẫn hiểu, một con người không thể nào vào được cấm địa của Điểu tộc, càng không có khả năng im hơi lặng tiếng mang di mạch Phượng hoàng đi.

Nếu không phải cậu Thẩm mang trứng Phượng hoàng về, lại vừa khéo cực kỳ có thể diện trước mặt đại nhân Đạo Niên, thì làm sao di mạch Phượng hoàng của Điểu tộc họ có thể giữ được?

May mà trước kia họ ngày ngày châm chọc Thẩm Trường An quyến rũ đại nhân, mưu cầu lợi ích cho nhân loại. Kết quả được lợi lại là Điểu tộc họ chẳng có một xu quan hệ gì với Thẩm Trường An.

Càng nghĩ càng nóng mặt, Điểu tộc cảm thấy bọn họ đều nợ Thẩm Trường An một nhân quả to lớn.

“Đừng đứng đây nữa, mang chim non đi đi”

Tất cả trưởng lão Điểu tộc đi theo Lưu Mao vào chỗ ở của Phượng hoàng con. Phát hiện Phượng hoàng con quý giá nhất của Điểu tộc họ vậy mà ở trong một cái ổ chim làm bằng vải mềm chứ không phải cành ngô đồng, trong lòng lại xót xa, nhưng không dám lộ bất cứ cảm xúc gì trước mặt đại nhân, chỉ dám cẩn thận dè dặt đưa tay ôm Phượng hoàng non nớt này.

“Chíp!”

Ngay lúc trưởng lão Khổng chạm vào Phượng hoàng con, Phượng hoàng con phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên diệt địa, như thể trên người trưởng lão Khổng có kim đâm vào nó. Trưởng lão Khổng tức thì cứng đờ, chim công là tộc có huyết mạch gần với Phượng hoàng nhất, nếu Phượng hoàng không đồng ý cho ông ta tới gần thì còn ai có thể mang nó đi nữa?

Trưởng lão Khổng lùi sang bên cạnh, để các trưởng lão khác thử xem. Nào biết Phượng hoàng con càng kêu càng thảm, cứ như bị vô số người ngược đãi, cuối cùng la hét đến thoi thóp cũng không muốn rời đi với tất cả trưởng lão Điểu tộc.

Tất cả trưởng lão hoảng hồn, tại sao Phượng hoàng không muốn rời đi cùng họ?

“Phượng hoàng không muốn rời đi cùng chúng tôi, cầu xin đại nhân chỉ bảo cho hay.” Trưởng lão Khổng quỳ trước mặt Đạo Niên, thần thái vô cùng hèn mọn. Giờ phút này, ông ta chẳng qua chỉ là một lão yêu lớn tuổi từ bỏ tất cả tôn nghiêm vì tương lai của toàn bộ Điểu tộc mà thôi.

Đạo Niên cũng khá bất ngờ, ngài hơi nhíu mày, chợt nhớ ra trước khi con Phượng hoàng này nở, Trường An có nói mấy câu.

“Sau khi gặp được đứa con của thiên mệnh, một con Phượng hoàng hay rồng thần phá vỏ chui ra, từ đây hướng tới đỉnh cao nhân sinh…”

Lẽ nào con Phượng hoàng này khi chưa phá vỏ đã nhận Trường An làm chủ?

Nhưng… người chủ nhân Trường An này có biết không?

Đối mặt với vẻ mặt nơm nớp lo sợ của tất cả trưởng lão Điểu tộc, Đạo Niên hiếm khi sinh ra chút lòng thương hại với họ, “Nó nở được là nhờ cơ duyên của người khác, trước khi trả lại ân tình có lẽ các ngươi không thể mang nó đi.”

“Phượng hoàng nở là đã đi ngược lại với quy tắc, nếu nó không có vị ân nhân ấy phù hộ, chỉ sợ vừa rời khỏi đây sẽ chết dưới pháp tắc.” Đạo Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thật ra ta cũng muốn biết, rốt cuộc pháp tắc vô tình với tộc Phượng hoàng đến mức nào, không thì các ngươi mang nó ra ngoài thử đi?”

Tất cả trưởng lão Điểu tộc: “…”

Không, bọn họ không dám.

Trong phòng một lần nữa yên lặng trở lại, các trưởng lão Điểu tộc nhìn Phượng hoàng con gần ngay trước mắt nhưng lại không có cách nào mang đi, nội tâm như cưỡi tàu lượn siêu tốc, không ngừng lên cao hạ xuống, cuối cùng két một cái, rơi xuống đáy vực.

“Xin hỏi đại nhân, ân nhân của Phượng hoàng tộc tôi, đúng là Thẩm… Trường An ạ?” Trưởng lão Khổng run giọng, nói ra vấn đề mọi người muốn hỏi nhưng lại không dám.

“Như các ngươi mong muốn, đúng là em ấy”

Trưởng lão Khổng nghĩ, nếu như bây giờ xách hai tiểu bối trong tộc Khổng tước từng đắc tội Thẩm Trường An, bắt chúng làm trâu làm ngựa cho cậu thì liệu Thẩm Trường An có thể đối xử tốt hơn với Phượng hoàng con không?

Sớm biết có ngày hôm nay thì khi trước bọn họ sống chết cũng phải lấy lòng Thẩm Trường An.

Lúc Thẩm Trường An xuống tầng, phát hiện những vị khách kia vẫn chưa đi. Bọn họ chẳng những chưa đi mà lúc thấy cậu xuống còn rối rít lộ ánh mắt nóng bỏng, như thể trong một tiếng ngắn ngủi, cậu từ người qua đường ABC tiến hóa thành vạn người mê vậy.

Cậu im lặng lùi ra sau một bước, quay đầu nhìn về phía Đạo Niên, trong đầu lờ mờ có suy đoán đáng tin cậy.

Lẽ nào những người này nợ Đạo Niên nhiều quá, muốn cậu giúp nói đỡ?

o

Tác giả:

Điểu tộc quỳ phịch trước mặt Thẩm Trường An: Bố ơi!

Advertisement

2 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 46

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s