Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 4

Chương 4

Five Tình Yêu, chờ người online

o

Phó bản nhỏ năm người đơn giản, bị hai ông tướng này làm cho gà bay chó sủa.

Phương Cảnh Hành kéo boss cắn Khương Thần, Khương Thần tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết bèn trốn tới trốn lui.

Suy cho cùng đây là lần đầu cậu đánh phó bản này, không quen địa hình, cứ tưởng phía trước có một khoảng cách bằng thân người cho phép cậu rẽ ngoặt, tới gần mới nhìn rõ vách đá có độ cong, vừa khéo chắn mất đường.

Phương Cảnh Hành nhân cơ hội kéo boss nhào tới, chặn cậu ở trong góc.

Chặn thì chặn đi, kẻ nào đó còn cố tỏ vẻ.

“Tôi ‘mải’ đánh boss quá không để ý đến cậu, sao cậu không biết đường mà tránh?” Đội trưởng Phương dịu dàng lại săn sóc, “Đừng sợ, tôi đánh chết nó nhanh thôi.”

Đội trưởng Khương rất bình tĩnh: “Không sợ, dù sao cừu hận cũng ở trên người cậu mà.”

Phương Cảnh Hành: “…”

Cừu hận ở trên người Phương Cảnh Hành, điều này nghĩa là boss sẽ chỉ đuổi theo hắn.

Nhưng phạm vi tấn công của boss rộng, ngoài tấn công đơn còn có AOE*. Khương Thần bị ép ăn một chiêu sát thương AOE, sau đó thừa dịp nó đổi thành một mục tiêu thì nhanh chóng bay qua, giẫm lên người nó thoát khỏi góc ngay trước mặt kẻ nào đấy.

(*AOE (Area of Effect) nghĩa là phạm vị của hiệu ứng, hay còn gọi là khả năng đánh lan. Sát thương AOE là sát thương diện rộng có tầm ảnh hưởng trong một phạm vi nhất định, tác dụng lên nhiều mục tiêu)

Phương Cảnh Hành: “…”

Khương Thần đi vào khu vực an toàn, cổ vũ cho hắn: “Cứ đánh từ từ thôi, đừng vội.”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Sao phải thế?”

Khương Thần nói: “Cậu bảo sẽ đánh chết nó nhanh thôi còn gì?”

Phương Cảnh Hành xoay người, lại đi về phía cậu.

Khương Thần rút ra bài học kinh nghiệm, không tái phạm sai lầm lần trước. Phương Cảnh Hành kéo boss đuổi theo năm phút, sửng sốt không chặn cậu nữa.

Nếu có người thứ ba ở đây, e rằng sẽ phải kinh ngạc trợn trừng mắt.

Toàn bộ hang động lớn như này, còn có đá vụn và vách đá lồi lõm, càng khỏi bàn tới chênh lệch năm cấp với boss. Bọn họ một đuổi một cản mà lại né hết được toàn bộ công kích của nó.

Phương Cảnh Hành một lòng muốn đánh chết Khương Thần, cho đến lúc này mới hiểu ra.

Nói thật thì, không gian phát huy của phó bản nhỏ cấp thấp có hạn.

Kéo đại một chủ lực trong các đội tuyển ra, bảo né boss chênh năm cấp người ta đều có thể né được.

Nhưng tiền đề chính là không có những nhân tố khác quấy nhiễu.

Bây giờ hắn kéo boss chủ động gây hỗn loạn, cố gắng giảm không gian sinh tồn của đối phương, còn chuyên môn tìm góc độ xảo trá, thế mà Phong ấn sư này lại có thể đối phó thành thạo.

Bản thân nhân vật có tốc độ, không phải muốn chạy nhanh thế nào thì chạy nhanh thế đó.

Tuy mức độ tự do của thực tế ảo khá cao, trông thì có thể chạy tùy tiện, nhưng lần nào cũng có thể đúng lúc cách phạm vi tấn công của boss, vậy thì đây không còn là tùy tiện nữa rồi.

Phong ấn sư này thật sự rất nhanh nhẹn.

Phương Cảnh Hành nghiêm túc suy nghĩ.

Trừ những cái khác không nói làm gì, chỉ riêng di chuyển, toàn bộ Liên Minh Du Mộng có thể sử dụng class máu giấy chơi với hắn đến trình độ này, cũng chỉ mười mấy người —— những người này không có khả năng không nhớ nổi ID của hắn.

Chẳng lẽ ở hình thức bàn phím trước đây tốc độ tay không theo kịp ý thức, nên chỉ có thể làm người chơi trình độ cao bình thường, bây giờ đổi thành thực tế ảo thì trâu rồi?

Hoặc là… trước kia nhóc này chơi mảng khác.

Bằng không với thực lực của Phong ấn sư này, ban nãy sẽ không bị hắn úp sọt, trừ phi không quen bản đồ.

Nếu là vậy thật thì rất đáng sợ.

Trên bản đồ xa lạ đỡ hỏa lực của boss còn dám chơi như thế, ý thức và phán đoán hàng đầu thiếu một thứ thôi cũng không được ——trong Liên Minh Du Mộng có thể làm đến mức đó, không hơn mười người.

Phương Cảnh Hành nói: “Rồi không đùa nữa, phí thời gian.”

Hắn không đuổi giết đồng đội nữa, thành thật đánh boss: “Ít ra cũng phụ tay cái có được không?”

Khương Thần cũng biết mình không nên nhìn suông.

Cậu giúp đỡ đánh mấy cái, thấy đồng đội không trêu ghẹo chờ chơi đểu mình thì bắt đầu nghiêm túc đánh quái.

Một khi hai người liên thủ, mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.

Thanh máu của boss tụt “ào ào”, rất nhanh đã thấy đáy.

Phương Cảnh Hành thấy thế vội xông về phía trước: “Sắp máu đỏ* rồi, đừng để nó lùi lại rời chiến đấu.”

(*Ở một số game, bình thường thanh máu của boss sẽ có màu xanh, trong quá trình đánh nó sẽ giảm dần sang màu vàng và cuối cùng là màu đỏ, thường những lúc như thế tùy theo thiết kế mà boss sẽ nổi điên tung chiêu đặc biệt một phát chết luôn hoặc tìm cách chạy trốn)

Khương Thần vừa nghe đã hiểu cơ chế máu đỏ của boss, vô thức đuổi theo nó đánh.

Kết quả boss căn bản không lùi lại mà nhảy tới chỗ họ, mặt đối mặt với họ.

Khương Thần: “…”

Một giây sau, chiêu đặc biệt của boss nện ầm ầm lên người, cả hai tức thì chỉ còn lại tí máu.

Khương Thần: “…”

Vì để cậu bị boss hành mà không tiếc quăng luôn mình vào, thằng cha này hèn hạ thật đấy.

Đúng là Phương Cảnh Hành cố ý, nhưng không phải vì chơi khăm người ta mà là muốn thăm dò thử xem.

Bây giờ thử ra rồi, quả nhiên đây là lần đầu tiên Phong ấn sư đánh phó bản này, không rõ cơ chế máu đỏ của boss mới có thể mắc mưu hắn.

Tố chất của hai người cực cao, hứng một đòn xong thì nhanh chóng né sang bên, gánh tí máu dính da tiếp tục đánh.

Nhện cũng không chịu được hỏa lực của hai cao thủ, kêu thảm một tiếng ngã sấp mặt, nằm rạp ra đất bất động.

Hang động rối ren cuối cùng cũng lắng xuống, những người còn lại đối mắt nhìn nhau.

Phương Cảnh Hành thành khẩn nói: “Xin lỗi nhé, tôi nhớ nhầm. Vầy đi, tất cả đồ boss rơi ra đều thuộc về cậu.”

Khương Thần tin hắn mới là lạ, tiện tay sờ xác một cái rồi rời khỏi phó bản.

Phương Cảnh Hành đi theo cậu ra ngoài, giả vờ như lơ đãng bảo: “Cơ mà sao cậu cũng quên luôn thế?”

Khương Thần dừng chân, nói: “Tôi nhớ nhầm.”

Cậu không muốn quan tâm tới thằng cha này nữa, đi tới vách đá nhìn phong cảnh, nhảy xuống.

Phương Cảnh Hành: “… Ê!”

Khương Thần dang hai cánh tay, rơi tự do.

Cái hay của game là chết rồi có thể sống lại.

Cái hay của thực tế ảo là có thể trải nghiệm niềm vui nhảy bungee.

Chẳng qua niềm vui này bị giảm đi.

Không biết là vấn đề kỹ thuật hay là công ty game cân nhắc đến vấn đề an toàn. Tốc độ rơi của cậu không nhanh như trong hiện thực, gió thổi vào mặt cũng chỉ lớn hơn, nhưng không sao, cậu không để tâm.

Cảnh sắc phía dưới không ngừng phóng đại, nhạc game truyền thẳng vào não.

Gió mát lướt nhẹ qua mặt, thổi bay khí phách tuổi trẻ chưa nguội lạnh của cậu, vui sướng lại tràn trề, khiến hốc mắt người ta không khỏi nóng lên.

Đại lục Du Mộng.

Cậu trở về rồi đây.

Khương Thần cười cực khẽ.

Nhưng mà ý cười này còn chưa rút, cơ thể cậu đã kẹt ở giữa không trung ——tai hại của closed beta, bug nhiều, kiểu này là đụng phải tường không khí rồi.

Cậu dang tay dang chân nằm bò giữa không trung cách mặt đất ba mươi mét, thử cựa quậy, phát hiện không có tác dụng.

Một lát sau, một cái bóng đen sượt qua người cậu, đập “ầm” vào mặt đất thành thi thể.

Phương Cảnh Hành sống lại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt với tạo hình mới của cậu.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Phương Cảnh Hành lập tức cười ra tiếng, trả lại cho cậu: “Đỉnh của chóp.”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành sợ cậu logout nên nghiêm chỉnh hơn: “Không nhích sang bên cạnh được à?”

Khương Thần nói: “Không được.”

Phương Cảnh Hành đi tới phía dưới cậu: “Tôi xem tọa độ của cậu nào, chờ một lát, tôi thử nhảy qua coi có kéo được cậu lên không.” Hắn nói xong rồi nhanh chóng lên núi, tìm đúng tọa độ nhảy xuống, thành công rơi lên người Khương Thần, vừa đi vừa giẫm ở sau lưng cậu, cười bảo, “Tôi phải cap ảnh mới được…”

Còn chưa dứt lời, không biết hắn giẫm phải chỗ nào mà lại lách người xuống.

Khương Thần rơi xuống đất thành thi thể, Phương Cảnh Hành thì lảo đảo ngã quỵ, thế chỗ cậu nằm bò ở trên không, sông có khúc người có lúc.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Khương Thần: “Cậu bảo cậu cap ảnh hở?”

Phương Cảnh Hành: “… Tôi đùa ấy mà.”

Khương Thần không khịa hắn mà mở trung tâm mua sắm.

Trong lúc closed beta, rất nhiều đồ trong trung tâm mua sắm đều là màu xám, không mua được. Nhưng công ty game rất hiểu sở thích của người chơi, biết họ thích bắn pháo hoa thế nên vật phẩm này sáng, lúc closed beta không mất tiền, cho bọn họ thử miễn phí.

Thế là cậu lấy ra một cái để dưới đất, muốn bắn pháo hoa cho đồng đội, cảm ơn ơn cứu mạng.

Phương Cảnh Hành: “…”

Khương Thần đang định bắn thì bỗng dừng lại: “Tôi bắn ở đây, góc nhìn của cậu không thấy được phía trên đúng không?”

Phương Cảnh Hành nói: “Thấy được.”

Khương Thần nhìn hắn.

Phương Cảnh Hành cũng nhìn cậu.

Hai người đối mặt mấy giây, Khương Thần ôm pháo hoa đi tới, điều chỉnh đúng góc độ để pháo hoa thẳng ngay mặt Phương Cảnh Hành, hiển nhiên là không tin hắn.

Đội trưởng Phương chơi game bao năm, lần đầu tiên rơi vào tình cảnh như này: “Làm người ai làm thế.”

Khương Thần: “Đây là tấm lòng của tôi.”

Cậu nói xong thì cũng ấn châm lửa, chỉ nghe “Vèo” một tiếng, pháo hoa đập vào mặt kẻ nào đó, nổ cái “Đoàng”.

Phương Cảnh Hành: “…”

Tiếng đoàng đoàng không dứt bên tai, trọn vẹn mười phát, mỗi phát đều vô cùng chính xác.

Năm màu rực rỡ vô cùng tưng bừng trước mắt, đội trưởng Phương hoàn toàn nhớ rõ Phong ấn sư này.

Khương Thần bắn xong một lượt lại cầm mấy quả bày chi chít ở bên dưới hắn, muốn thử xem có thể bắn cho hắn rớt xuống không.

Phương Cảnh Hành: “Lại nữa?”

Khương Thần: “Cứu cậu đấy.”

Phương Cảnh Hành: “Là cậu cậu có tin không?”

Khương Thần lời ít mà ý nhiều: “Tin.”

Vừa mới nói xong, cậu cảm giác cánh tay bị chọc chọc bèn treo máy bỏ kính ra, thấy y tá nhỏ đứng ở bên giường nhắc cậu nên ăn cơm, cậu bảo: “Chờ tao năm phút.”

Y tá nhỏ nói: “Nãy tôi tới mấy chuyến, giờ là thời gian ăn cơm muộn nhất rồi, không thể kéo dài.”

Khương Thần: “Chỉ năm phút thôi.”

Y tá nhỏ: “Không được.”

Khương Thần không để ý tới nó.

Y tá nhỏ không được đáp lại, chọt cái nữa, thấy cậu né đi không phối hợp thì khởi động chương trình, khóc “òa”.

Không phải khóc hu hu hu, cũng không phải khóc thút tha thút thít mà là gào khóc, tưởng chừng như tan nát cõi lòng.

Người ngoài nghe thấy tiếng thì chạy ào ào tới cửa, trong đó còn có hai AI, đồng loạt nhìn về phía cậu.

Khương Thần im lặng mấy giây với vẻ mặt vô cảm, nhìn AI này nóng ruột làm quả sét đánh mà không có mưa, đoạn nói: “Rồi, ăn.”

Y tá nhỏ im lặng ngay tức thì, vui vẻ lấy cơm cho cậu.

Khương Thần lợi dụng khoảng trống này quay lại game, bảo: “Có tí việc off trước, cậu tự cầu phúc nhé.”

Cậu ném lại câu này, tiện tay châm một quả pháo hoa rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Phương Cảnh Hành: “…”

Hắn không muốn nằm bò nữa nên cũng logout luôn, suy nghĩ một mình một lúc, mở group chat của Liên Minh, cười hỏi: “Có ai online không?”

Trong giọng nói trầm này lộ vẻ dịu dàng, khiến ngàn vạn fan muốn mang thai.

Người trong group không cần nhìn tên, nghe cái biết ngay là nam thần của Liên Minh đều ùa ra, hỏi hắn có chuyện gì.

Phương Cảnh Hành nói: “Hỏi thử giúp tôi xem người của câu lạc bộ nhà ai gần đây mới chơi closed beta, bao gồm tất cả các mảng.”

Chuyện này rất nhỏ, không tới nửa tiếng, Phương Cảnh Hành đã có được phản hồi.

Quả thực có người của mảng khác tới Du Mộng, nhưng đều chơi một tháng trước. Trong mảng Du Mộng có năm người mới vừa vào closed beta, trong đó ba người là chủng tộc khác, chỉ có hai người là Ma tộc.

Phương Cảnh Hành nghĩ thầm có lẽ là Chiến thần và Kiếm khách, chat riêng với Kiếm khách, bảo cậu ta online.

Kiếm khách chạy chậm tới, chỉ cảm thấy được thương mà sợ, không biết đại thần tìm cậu ta làm gì.

Phương Cảnh Hành gọi xong mới nhớ nhân vật của mình vẫn còn bị kẹt ở bug, bèn ra hiệu cậu ta chờ một lát, online trước nhìn thử. May mắn phát hiện nhân vật đã thoát khỏi bug, thế là bảo cậu ta nhắm mắt chọn đi theo, dẫn đi phó bản một lần, sau khi dặn dò hai câu thì bắt đầu dắt boss cắn cậu ta.

Kiếm khách lập tức bị cắn cho chạy trối chết, thanh máu tụt thẳng xuống.

Đối lập trước và sau quá rõ ràng, Phương Cảnh Hành thầm nghĩ phán đoán của mình quả nhiên không sai ——hình thức thực tế ảo có lẽ chiếm một phần nhân tố, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ, Phong ấn sư kia giỏi thật sự.

Hơn nữa 90% cậu không phải người của câu lạc bộ.

Để cho an toàn Phương Cảnh Hành lại đi xác nhận một lần nữa, có được câu trả lời chắc chắn thì lập tức động lòng. Là ông chủ của một câu lạc bộ, hắn phải ký hợp đồng với Phong ấn sư này trước khi người khác phát hiện ra cậu.

Hạ quyết tâm, hắn bắt đầu ngồi canh Phong ấn sư, đáng tiếc chờ mãi tới tối, đối phương vẫn không trở lại.

Ngày tiếp theo hắn lại chầu chực từ sáng tới tối, vẫn không thấy bóng dáng đối phương, lo có thể đã để vuột mất, hắn hơi hối hận vì chưa thêm bạn. Hắn ngẫm nghĩ, mở trang chủ cá nhân, tiện thể liên hệ mấy người bạn giúp chia sẻ.

Thế là ngày hôm đó, fan thấy nam thần mất tích đã lâu của mình rốt cuộc cũng trồi lên. Cả bọn rưng rưng nước mắt, sau đó lại đồng loạt tắc tịt, ngu người nhìn status mới nhất của hắn ——

Vừa gặp đã quen, như cách ba thu.

Qua hết sóng gió vẫn anh em, gặp nhau cười cái tan oán thù*.

(*Trích trong bài thơ “Đề Tam Nghĩa tháp” của Lỗ Tấn)

Five Tình Yêu, chờ người online ❤️❤️❤️

o


Alice: Dừa lắm bạn Hành ạ, chơi mứt dại kéo boss cắn người như bạn chưa bị nó úp sọt hội đồng cho là còn may đấy chứ ở đó mà anh với chả em (¬‿¬)

Advertisement

15 bình luận về “Gánh team – Chương 4

    1. Tui bị một lần rồi đấy, giãy giụa giữa trời như một con điên =)))) Cơ mà ăn ở tốt nên không có đứa thất đức nào nó canh bắn pháo bông =))))))

    2. tui chỉ mới bị kẹt vô góc phó bản thôi =)) mình không đúm đc boss và boss cũng không cạp đc mình há há

    3. Tui cũng từng bị kẹt khi đi phó bản, đang chạy tụt quần theo team thì bị kẹt, phải nhờ người khác nó dùng xích kéo ra mới được, nhục gì đâu =))))))

  1. Cậu nói xong cũng ấn châm lửa, chỉ nghe “Vèo” một tiếng, pháo hoa đập vào mặt kẻ nào đó, nổ cái “Đoàng”.
    -> Cười chết tôi mất 😂😂😂

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s