Quái bàn của tôi thành tinh rồi

Quái bàn – Chương 75

Chương 75: Quẻ thứ bảy mươi lăm

Sập, có thể xây lại

o

Trời còn chưa sáng, sương mù rất dày, ánh sáng của đèn đường bị sương mù bao lấy như chiếc đèn lồng bị dán một lớp màng giấy. Trên đường không có bao nhiêu người, Lục Hào đứng trước một quán ăn sáng, chờ bánh bao vẫn chưa lấy ra khỏi lồng hấp.

Điện thoại di động vang lên thông báo nhắc nhở tin nhắn, Lục Hào đấu tranh hai giây, vẫn rút tay ra khỏi túi áo ấm áp, mở đọc nội dung tin nhắn.

“Có một người phụ nữ trung niên mặt mũi đáng sợ nói em và Huyền Qua chắc chắn định chạy tội, mà bà Long thì đang bao che cho bọn em. Trong cơn nóng giận, bà Long cố định người phụ nữ đó trên trần nhà, hai bên trực tiếp trở mặt, bây giờ bọn anh không quan tâm đến bên ấy, chuẩn bị tới ngõ Nhật Nguyệt xem tình hình”

Vừa đọc hết, tin nhắn thứ hai lại tới, “Bà Long bảo rằng em muốn làm gì thì cứ yên tâm mạnh dạn mà làm, tạm thời đừng về Ủy ban huyền thuật. Bây giờ trong Ủy ban huyền thuật nhất định không chỉ có một hai người có vấn đề, vừa hay nhân cơ hội này thanh lý môn hộ.”

Khi Huyền Qua đi tới thì đúng lúc Lục Hào mở tin nhắn thứ ba, “Đừng hồi âm, điện thoại của anh mở máy hai mươi tư giờ, có chuyện thì liên hệ anh, bọn em chú ý an toàn.”

Thấy Lục Hào đọc hết tin nhắn, Huyền Qua đưa bánh trôi tửu nhưỡng trong tay cho cậu, “Tiết Phi Y à?”

“Là anh ấy.” Lục Hào tiện tay đưa di động cho Huyền Qua để hắn đọc tin nhắn, mình thì nhận bánh tổi tửu nhưỡng nóng hổi bắt đầu ăn.

“Trở mặt cũng tốt.” Sau khi đọc xong, Huyền Qua nhét di động vào túi Lục Hào, “Trong Ủy ban huyền thuật, thế hệ này của Long Mộc Đường chậm rãi già đi, trải qua sự việc hai mươi mấy năm trước cũng thấy Ủy ban huyền thuật rất quan trọng. Nhưng một nhóm ba mươi mấy tuổi này đều là kế nghiệp về sau, chắc chắn quan điểm khác biệt, lại càng chẳng cần phải nói còn có Kỷ Đông Ca đang khuấy nước đục.”

Lục Hào ăn từng viên bánh trôi màu trắng, gật đầu, “Nhưng bà Long có lẽ sẽ thất vọng lắm.”

Huyền Qua vỗ đầu Lục Hào, cười bảo, “Cho dù lớn tuổi cũng đừng xem thường bà ấy, dù sao bà ấy cũng từng trải qua sự việc hai mươi năm trước.”

“Ừm”

Thấy bánh bao đã xong, Huyền Qua lấy ví ra trả tiền.

Trên đường đi, Lục Hào cầm bát giấy dùng một lần, tiến tới ngó ví tiền, cười tủm tỉm, “Ông chủ Huyền ơi, từ giờ trở đi em lại không có nguồn thu nhập rồi.”

Huyền Qua thuận tay nhét ví vào trong túi Lục Hào, đưa tay ôm vai cậu, “Ừ, ông chủ Huyền nuôi em.”

Lục Hào lại cười, múc một viên bánh trôi hình dáng khá hoàn hảo đưa tới bên miệng Huyền Qua, “A ——“

Huyền Qua hơi nghiêng đầu há mồm ăn, phê bình, “Ngọt quá, bột mì cũng không ngon, lần sau tôi làm cho em ăn.” Hắn vừa nói vừa tiện thể hôn bờ môi mềm mại của Lục Hào, “Nhưng em còn ngọt hơn.”

Chờ đèn xanh băng qua lối đi bộ, Lục Hào ném bát giấy vào thùng rác, hỏi Huyền Qua, “Giờ mình làm gì đây?”

“Chờ kết quả”

“Kết quả gì?”

“Tôi để một ngọn Ly Hỏa ở nhà khách, sẽ bám theo Kỷ Đông Ca, nếu như gã thật sự dùng thuật đoán cốt cho mình thì kiểu gì cũng lộ sơ hở”

Lục Hào khá căng thẳng, “Sẽ không bị phát hiện chứ?”

“90% là không, tôi mới phát triển kỹ năng mới, nhưng tạm thời chỉ có thể điều khiển một ngọn Ly Hỏa”

“Thế đã đỉnh lắm rồi!” Lục Hào rối rắm mấy giây mới đưa ra được một hình dung, “Anh đúng là không gì không làm được!”

Huyền Qua nhìn vào mắt Lục Hào, nhẹ nhàng nhéo mặt cậu.

Nhà khách.

“Thưa hội trưởng, phòng nghỉ của ngài đã thu xếp xong, nếu cần gì ngài có thể rung chuông gọi tôi.” Phục vụ phòng của nhà khách là một cô gái trẻ, trên đường đi đều lén lút quan sát Kỷ Đông Ca.

Khóe miệng Kỷ Đông Ca vẫn luôn nở nụ cười ấm áp, như thể không phát hiện động tác nhỏ của đối phương, nhịp điệu nói chuyện thong thả, “Cảm ơn, cô thức cả đêm cùng chúng tôi, vất vả rồi.”

“Không vất vả không vất vả!” Cô gái kia vội vàng lắc đầu, “Bữa sáng chuẩn bị cho ngài ở trong phòng, có cả nước nóng, ngài nghỉ ngơi cho tốt nhé!”

Phát hiện trên mặt Kỷ Đông Ca mang vẻ mệt mỏi không quá rõ ràng, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng gật đầu với mình, mặt cô nháy cái đỏ ửng. Cô cầm thẻ phòng mở cửa, xác định Kỷ Đông Ca không cần gì khác bấy giờ mới không nỡ rời đi.

Kỷ Đông Ca đóng cửa lại, trước hết kiểm tra tình huống trong phòng, xác định an toàn, ông ta mới thu lại biểu cảm trên mặt. Lúc này, trên mặt ông ta lộ vẻ cứng ngắc mất tự nhiên.

Kỷ Đông Ca cởi áo khoác đen treo lên, không nhìn bữa sáng bày trên mặt bàn mà đi vào toilet mở vòi hoa sen, dòng nước lạnh như băng cọ rửa qua giữa những ngón tay, không hề khiến ông ta khó chịu.

Tốn tròn năm phút rửa tay, lúc lau sạch nước đọng, hai tay của Kỷ Đông Ca hiện màu xám trắng không bình thường. Ông ta ngước mắt lên nhìn mình trong gương, chậm rãi điều chỉnh biểu cảm.

Trước giờ ông ta không bao giờ cảm giác mệt mỏi, nhưng vào thời điểm này nhất định phải biểu hiện ra. Ông ta cau mày, mí mắt hơi rũ xuống, cơ mặt thả lỏng ——một dáng vẻ rã rời nhưng mạnh mẽ có tinh thần hiện ra.

Kỷ Đông Ca duy trì vẻ mặt như thế, ngồi ở mép giường, đưa tay tháo khăn quàng cổ ra rồi nằm lên giường, vết máu vắt ngang trên gáy hơi lộ nửa đoạn.

Chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, Kỷ Đông Ca ấn nghe, “Phương Lâm?”

“Hội trưởng, đám Long Mộc Đường đã tới ngõ Nhật Nguyệt rồi”

Nếu như Huyền Qua nghe thấy thì có thể nhận ra ngay, người nói chuyện chính là người phụ nữ đề xuất muốn lấy Lục Hào làm mồi nhử ở cuộc họp.

Hai mắt Kỷ Đông Ca bình tĩnh nhìn lên trần nhà, giọng không lên xuống, “Ừ, không cần phải để ý, thứ nuôi dưới đất đã dời đi hết rồi, cứ để họ đi.”

“Vâng. Còn Lục Hào, chúng tôi không có cách nào xác định vị trí của nó, tượng quẻ và tinh tượng đều hoàn toàn mơ hồ”

“Không trách cô, vấn đề liên quan tới cậu ta tôi cũng tính không rõ.” Ông ta lại nói vài câu rồi cúp máy.

Điện thoại tùy ý để ở bên cạnh, Kỷ Đông Ca hoạt động ngón tay cứng ngắc theo thói quen. Trước đấy ông ta chiếm quyền điều khiển cơ thể Vũ Trực ở vườn mai lại để lộ sơ hở, đây là điều ông ta không ngờ đến.

Mấy năm trước, ông ta từng tìm cớ vẽ một trận pháp chuyển đổi trên mu bàn tay Vũ Trực. Về sau vẫn luôn quan sát Vũ Trực, tự nhận bắt chước không có vấn đề, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.

Dù sao hai mươi mấy năm trước, ông ta dùng chính cách này khiến toàn bộ cấp cao của Ủy ban huyền thuật tan rã, cuối cùng hoài nghi, chém giết lẫn nhau.

Tất cả những kẻ cản đường ông ta, không phải chết thì chạy, không bao giờ còn có thể xuất hiện nữa.

Lần này dấu vết duy nhất lộ ra, hẳn là ngay lúc ông ta thay thế Vũ Trực, Vũ Trực hiển thị “tử vong” trên tượng quẻ. Ông ta đoán có lẽ xảy ra vấn đề ở đây, dù sao thiên tư tính quẻ của Lục Hào quả thực hết sức hiếm thấy.

Mà những năm gần đây, Kỷ Đông Ca vẫn luôn thu gom sinh khí khắp nơi, dùng một phần trong đó để che giấu tử khí mình lộ ra, dùng nó để che đậy sự thật cơ thể đã biến thành con rối. Hai mươi năm vẫn chẳng có chuyện gì. Nhưng cái tên Lục Hào này vừa xuất hiện, lúc nào cũng quấy nhiễu kế hoạch của ông ta, đến cả trụ âm văn và âm châu ông ta chuẩn bị nhiều năm cũng bị hủy diệt.

Kỷ Đông Ca nghiêm túc suy nghĩ mấy phút, một lần nữa cầm di động gọi cho Phương Lâm, “Lục Hào có khả năng sẽ đi cầu Húc Lĩnh sông Thương gần đây, cô tự qua đấy một chuyến đi.”

Chờ lấy được Nguyên Thủy, luyện chế Lục Hào thành con rối rồi xóa ý thức của Ly Hỏa Phù Minh bàn, hoàn toàn nắm giữ trong tay thì sẽ không còn ai có thể quấy nhiễu kế hoạch của ông ta nữa.

Kỷ Đông Ca nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực không lên xuống của hô hấp, nằm ở trên giường như con rối không có sự sống ——để đạt tới đỉnh cao huyền thuật, ông ta đã trả giá quá nhiều, tuyệt đối không cho phép bất cứ sai lầm nào.

***

 Lục Hào vứt túi giấy đựng bánh bao súp vào thùng rác, thì thấy Huyền Qua dừng lại chớp mắt mấy cái, “Có phát hiện hả anh?”

Huyền Qua gật đầu, ngoắc ngón tay, một vòng lửa mắt thường gần như không thấy rõ xuất hiện ở đầu ngón tay hắn rồi lại nháy mắt biến mất không thấy nữa.

“Tôi ‘nhìn thấy” một vết máu ở gáy Kỷ Đông Ca, giống vết trên gáy hàng giả kia.” Huyền Qua nắm tay Lục Hào nhét cùng vào trong túi của mình, “Có lẽ gã dùng thuật đoán cốt, lại làm cho mình một cơ thể con rối, nhưng lâu như vậy mà không ai phát hiện có vấn đề.”

Trong lòng Lục Hào có một cảm giác trong dự liệu, cậu nghĩ, “Em nhớ trước đây anh Trường Sinh từng nhắc tới, sở dĩ anh ấy nghi ngờ hội trưởng giống em là bởi có một lần, anh ấy không cảm giác được sinh khí trên người hội trưởng, nhưng cũng chỉ có một lần đó.”

Cậu nhìn về phía Huyền Qua, “Anh nói ông ta thu thập sinh khí với số lượng lớn, liệu có dùng một phần lên người mình không? Dùng để giả vờ mình là một con người bình thường ấy. Dù sao lâu như vậy, ngay cả mấy người bà Long và tiền bối Chung cũng không nhìn ra có vấn đề.”

“Ừ, có khả năng.” Huyền Qua dừng lại, nghiêm túc hỏi, “Vậy nên Lục đại sư tính một quẻ đi, bước kế tiếp chúng ta phải làm gì nào.”

Thành phố C, ngõ Nhật Nguyệt.

Xe dừng ở ngõ Nhật Nguyệt, Tiết Phi Y vội vàng mở cửa xuống xe, hoạt động tay chân, “Xa quá thể đáng, tôi ngồi đau hết cả lưng rồi!”

Âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, anh mở màn hình, “Là tin nhắn của Lục Hào, nó bảo ——” Tiếng của Tiết Phi Y bỗng khựng lại.

“Bảo gì?” Dư Trường Sinh đút hai tay trong túi quần, nghiêng đầu hỏi anh.

“Đờ mờ!” Tiết Phi Y cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì, “Nó nói trên gáy hội trưởng có một vết máu, giống cái của Huyền Qua giả!” Tiết Phi Y ngu người nhìn về phía bà Long, cuống họng siết lại, “Bảo là Huyền Qua nhìn thấy, bây giờ Huyền Qua chắc chắn 90%, Kỷ Đông Ca chính là kẻ trước đó khống chế ông Vũ ở vườn mai.”

Bà Long nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, “Không ngờ…” Phần sau nghẹn ở yết hầu, không nói ra được.

Thấy Long Mộc Đường đứng không vững, cả người hơi lảo đảo, Chung Hoài Nam đưa tay đỡ bà, “Ủy ban huyền thuật từ lâu đã không còn là Ủy ban huyền thuật năm đó, cũng không phải hôm nay bà mới biết.” Giọng điệu của ông cũng mang theo tiếc nuối và bất đắc dĩ, “Hai mươi mấy năm trước đã thay đổi rồi. Từ đó đến nay cũng chỉ còn lại mấy người tôi bà thôi.”

Mà ở trước mặt ông, trung tâm hoạt động người già Ủy ban huyền thuật cũng đã biến thành một đống đổ nát.

Dư Trường Sinh nhìn đống hoang tàn, giọng điệu kiên nghị mở miệng, “Có nhiều thứ, sập, vẫn có thể xây lại.”

Chung Hoài Nam gật đầu, “Bà nghe xem, đồ đệ của tôi nói có đúng không?”

Hồi lâu bà Long mới gật đầu, “Trường Sinh nói đúng, nhưng chẳng biết ta còn có thể sống được bao lâu, có lẽ không thấy được ngày đó.”

Tiết Phi Y cảm thấy chua xót, ôm chặt tinh bàn trong tay, “Bà ơi, bà đừng nói thế, bà chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, tiền bối Chung và ông Vũ cũng sẽ sống lâu trăm tuổi.” Anh còn nhấn mạnh, “Có thể sống cực kỳ lâu.”

Bà Long vỗ vai anh, nở nụ cười, “Hi vọng thế.”

“Vậy chúng ta,” Tiết Phi Y hơi chần chừ “Chuyện của hội ——Kỷ Đông Ca, chúng ta phải làm sao đây?” Anh nói ra suy nghĩ của mình, “Nhìn thái độ của mấy người Phương Lâm có lẽ đã đứng ở bên Kỷ Đông Ca từ lâu rồi, tuy không rõ bọn họ có biết những chuyện Kỷ Đông Ca đã làm không, nhưng tình huống này cũng rất bất lợi cho chúng ta.”

Bà Long gật đầu, “Còn gì nữa không?”

“Tình huống như vậy, dựa vào biểu hiện của Kỷ Đông Ca ở vườn mai rất có khả năng phản công, nói chúng ta mới là kẻ đứng sau những chuyện này.” Tư duy của Tiết Phi Y chạy rất nhanh, “Mà liên quan tới việc bị phát hiện sẽ làm thế nào, chắc chắn Kỷ Đông Ca đã có chuẩn bị từ sớm.”

“Đúng.” Bà Long vui mừng nhìn Tiết Phi Y, “Thế nên cho dù chúng ta biết cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì việc này nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn. Nếu không giải quyết một lần thì không có cách nào giải quyết.”

Thấy Tiết Phi Y và Dư Trường Sinh đều gật đầu, bà Long nhìn về phía tòa nhà sập, “Trước tiên làm rõ tình huống nơi đây, lần lượt từng việc một.”

Gần đồng đố nát đều đã dọn dẹp, hiệu suất của đội trưởng Phương ở phương diện này vô cùng cao. Chung Hoài Nam ôm kiếm gỗ, vẫy tay với Vũ Trực, “Ông đi đi, tôi ở bên cạnh phụ ông một tay.”

Bởi vì đã làm một lần trước đó ở vườn mai, lần này Vũ Trực dễ dàng xác định vị trí mắt trận. Ông gạt ra một tầng đất thật dày, để lộ một ụ đá tối màu.

Mắt trận nháy cái bị phá vỡ, một màn sương đen dày đặc bay thẳng lên, nhưng đã chuẩn bị trước, sương đen vừa xuất hiện đã bị giam cầm bên trong phạm vi đống đổ nát, không lan ra.

Nhưng chờ mấy phút, sương đen cuồn cuộn nhưng không có biến hóa gì.

“Tình huống không đúng.” Chung Hoài Nam nhíu lông mày, “Có lẽ thứ nuôi phía dưới đã bị mang đi rồi, đổi chỗ.”

Tiết Phi Y nhìn mắt trận bị phá, đột nhiên nghĩ ra, “Vậy… sáu chỗ còn lại thì sao ạ?”

“90% đều như thế.” Vũ Trực từ vùng lân cận mắt trận lui về, “Kỷ Đông Ca không phải kẻ dễ đối phó, không biết gã nuôi những vật này để làm gì.”

***

Lục Hào và Huyền Qua đi xuống xe buýt hơi cũ, gió núi ập vào mặt, thổi đến mức không đứng vững. Trạm dừng ven đường xập xệ, miễn cưỡng có thể nhận biết ba chữ “thôn Thương Thủy”.

Lúc này bọn họ đang đứng trên đường lớn vòng quanh núi, bên tay trái là vách đá cheo leo, bên tay phải là sườn núi dốc đứng, nhìn xuống, rừng cây rậm rạp kéo dài rất xa, ở cuối rừng cây là nước xông xanh ngọc uốn cong.

Lục Hào đi hai bước tới bên cạnh tảng đá lớn ven đường, dùng hòn đá nhỏ đè bản đồ làm đệm lót, lấy ra một nắm cỏ thi. Gió rất to, nhưng cỏ thi rơi xuống mặt ngoài tảng đá thì giống như bị cố định, không hề bị thổi bay.

Cậu nhìn tượng quẻ, “Ừm, địa điểm không sai, ở xung quanh đây.”

Trước đó, lần đầu tiên Lục Hào dùng mai rùa tính quẻ, tượng quẻ bảo họ bước kế tiếp phải tìm linh tủy. Cho nên cậu gửi tình huống của Kỷ Đông Ca mà Huyền Qua “nhìn thấy” cho Tiết Phi Y, tương đương với truyền đạt cho bà Long.

Bọn họ thu dọn ít đồ, đi theo tượng quẻ tìm linh thủy trước.

“Tượng quẻ của quẻ thứ nhất cho thấy, Khảm Thủy thịnh ở đông, Cấn Thổ thạch lũy, địa điểm mục tiêu là địa phương thấy sông sâu sóng cả, có núi hoặc vách đá. Trong bảy thành phố, chỉ có thành phố thứ tư Lâm Giang là đối diện với con sông Thương này.” Lục Hào nhìn ra xa, “Chính là chỗ này, nhưng phạm vi mục tiêu có phải lớn quá không?”

Dựa theo chỉ dẫn của tượng quẻ, cả một vùng lớn này đều vị trí của linh tủy.

Tầng mây rất dày, sắc trời cũng tối tăm mờ mịt. Huyền Qua đứng ở đầu gió chắn gió giúp Lục Hào, nhìn đèn đuốc sáng lên dưới núi, “Mèo con à, chúng ta phải tìm một nơi ở trước đã, buổi tối sẽ đổ mưa.”

Dự đoán rất chính xác, không tới nửa tiếng trời đã mưa to.

Nhưng Huyền Qua và Lục Hào đều rất may mắn được một bà lão lớn tuổi chứa chấp một đêm.

Bạn già của đối phương đã qua đời vài năm trước, con trai con dâu đều làm công trong thành phố, một mình bà trông coi căn nhà cũ ở bờ sông. Thấy Huyền Qua và Lục Hào vội vàng vào thôn để tránh mưa thì tốt bụng giữ họ ở lại một đêm, còn trải giường, chuẩn bị chăn bông mới.

Tối hôm trước phải thức cả đêm, cơn buồn ngủ của Lục Hào tới rất nhanh. Huyền Qua nặn kem đánh răng giúp cậu, lại đi hứng một bát nước trong chum nước, “Rửa mặt rồi ngủ tiếp, ngoan, tôi đi nấu nước nóng cho em.”

Lục Hào nắm bàn chải đánh răng trong tay, đứng dưới mái hiên nghiêm túc đánh răng, khắp nơi đều yên tĩnh, tiếng gió lay động lá cây rất rõ ràng. Cậu để ý bà lão đã tắt đèn đi ngủ, thế là nhẹ tay nhẹ chân không phát ra âm thanh dư thừa.

Nhưng sau khi rửa mặt Lục Hào lại có tinh thần. Cậu cởi hết quần áo, đùn tới ủi lui trong chăn đổi tư thế ngủ, theo động tác của cậu, giường gỗ cũ kỹ thỉnh thoảng phát ra tiếng “Kẽo kẹt”, làm cậu nhớ tới chiếc ghế sô pha cũ trong phòng ở trước đây của Huyền Qua.

Huyền Qua thấy cậu không ngừng, trực tiếp duỗi cánh tay ôm cả người vào lòng, tiện thể còn vỗ vỗ, “Ngoan, đừng nghịch, mệt cơ mà?”

Lục Hào chỉ im lặng mấy giây lại bắt đầu cò cọ, cảm giác Huyền Qua hôn trán mình, cậu gác hẳn chân lên người hắn, nhỏ giọng nói chuyện, “Chăn làm từ bông mới nóng quá, em toát cả mồ hôi rồi này.” Cậu còn nắm tay Huyền Qua dời ra lưng mình để hắn sờ.

Da Lục Hào trơn, cảm xúc trong bóng tối rõ ràng, Huyền Qua bị khơi lên cơn nóng, trực tiếp cắn vành tai cậu, giọng khàn khàn cảnh cáo, “Lục Tiểu Miêu, em mà còn động đậy nữa thì xem ông đây có làm em khóc không.”

Lục Hào nháy cái không lộn xộn.

Lục Hào tựa sát bên Huyền Qua như kề bên lò sưởi lớn, sau khi im lặng, chẳng bao lâu cậu lại buồn ngủ. Cậu quấn tay chân lên người Huyền Qua, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ trợ ngủ, Huyền Qua tùy tiện ngâm nga bài hát lạc nhịp, ru cậu ngủ.

Nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, Huyền Qua nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay dém góc chăn cho Lục Hào, cũng nhắm mắt lại.

Nửa đêm, Lục Hào bừng tỉnh do nằm mơ. Cậu mơ thấy mình rơi xuống nước sông lạnh thấu xương, giãy giụa mãi cho đến khi kiệt sức. Mưa to gió lớn không thấy rõ xung quanh, cậu vẫn luôn gọi Huyền Qua nhưng không có ai đáp lại.

Chờ đến khi mở mắt ra, nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc dưới lỗ tai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm song lòng hãy còn sợ hãi.

Huyền Qua cũng tỉnh, bàn tay ấm áp luồn vào trong áo nhẹ nhàng vuốt sống lưng của Lục Hào vỗ về cậu, giọng nói trầm lắng, “Mèo con gặp ác mộng à?” Ngữ điệu vô cùng dịu dàng.

Lục Hào cò cọ, “Ừm, em mơ thấy mình rơi vào sông Thương.”

“Đừng sợ, không có chuyện gì.” Huyền Qua hôn trán Lục Hào mấy cái liên tiếp rồi đổi tư thế ôm cậu, “Ngủ đi, đừng lo, chờ em ngủ tôi ngủ tiếp.”

Mấy phút sau, Lục Hào dán vào ngực Huyền Qua gần như sắp thiếp đi, đột nhiên mở mắt ra, hết sức cảnh giác, “Anh nghe thấy không?”

Huyền Qua cũng ngồi dậy, duỗi cánh tay dài mở đèn, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có thứ gì đó đi ra khỏi sông Thương.”

o


Alice: Vậy là chỉ còn 1 chương nữa thôi, cơ mà cũng phải vật vã một hồi vì một chương đó bằng ba chương bình thường, hơn 14k chữ lận á (chính tác giả còn hớn hở đặt tên chương sau là “Ba gộp làm một” cơ T^T).

Tui sẽ cố hết công suất, hy vọng sẽ xong trước khi hết năm.

Fighting!!!!!!!!!!!!

7 bình luận về “Quái bàn – Chương 75

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s