Quái bàn của tôi thành tinh rồi

Quái bàn – Chương 74

Chương 74: Quẻ thứ bảy mươi tư

Bởi vì tôi rất bất công

o

Tốc độ quay về chậm hơn rất nhiều, lo Lục Hào lạnh, Huyền Qua còn cởi áo khoác bọc cậu ở trong, ngăn gió lạnh bên ngoài.

Vạt áo của hai người bị gió thổi bay phấp phới, kết hợp với tiếng gió vù vù khiến người ta lạnh lẽo từ đáy lòng. Lục Hào kề sát vào lòng Huyền Qua hơn, thì thầm, “Sao anh không lạnh vậy?”

“Bởi vì muốn sưởi ấm em”

Huyền Qua cọ đỉnh đầu Lục Hào, nói đến chuyện vừa mới xảy ra, “Kẻ đứng ở trên quạ đen có lẽ dùng một loại bí thuật. Gã không phải thực thể nhưng cũng không giống như Thanh Hà, bởi vì không đủ năng lượng, chỉ có thể ngưng tụ thành hư ảnh.”

“Bí thuật?” Lục Hào hơi ngẩng đầu, vừa nói đã bị gió lạnh tạt đầy miệng.

Huyền Qua áp đầu cậu vào lồng ngực mình, “Đừng ngẩng đầu.” Hắn nói tiếp, “Tình huống này giống mang cơ thể mình đi luyện chế hơn, có thể để ở trên rất nhiều loại vật dẫn. Ví dụ như gã mặc ‘vỏ bọc’ của Vũ Trực rồi khống chế Dịch Thuật.”

Lục Hào gật đầu, “Anh xem nghi ngờ của em có đúng không? Em vẫn nghi là hội trưởng.” Cậu nhớ tới tình cảnh nhìn thấy trước đó, “Anh có để ý, lúc bóng người kia đứng trên quạ đen tạo tường chắn cản Ly Hỏa của anh, vẽ khắc văn từ hư không không. Tiền bối Chung từng nói, hội trưởng cũng biết vẽ khắc văn từ hư không.”

Cậu nói rồi lại phủ định mình, “Không được, em không thể quyết định người rồi lại chụp manh mối lên được.”

Huyền Qua bị cậu chọc cười, “Vì sao không được? Mèo con nói gì cũng đúng.” Hắn cúi đầu hôn trán Lục Hào, “Còn cả vấn đề Nguyên Thủy, gã muốn lấy Nguyên Thủy từ chỗ em, chứng tỏ Nguyên Thủy có tác dụng rất lớn với gã, đồng thời không có cách nào thay thế.”

Lục Hào đã hiểu ý hắn, “Mà tác dụng của Nguyên Thủy là tự động xua tan tử khí khi chủ nhân bị tử khí uy hiếp, bảo vệ ký chủ.”

“Đúng.” Huyền Qua gật đầu, “Thế nên bây giờ cơ thể của gã chắc chắn có vấn đề.”

Lúc này đã có thể thấp thoáng trông thấy vườn mai, Huyền Qua điều chỉnh phương hướng, nói khẽ, “Đôi khi, chỉ cần thí nghiệm một chút là có thể đạt được đáp án.”

Lúc hai người trở lại vườn mai, sương đen xung quanh đã hoàn toàn bị xua tan, cơ thể của Dịch Thuật cũng được thu xếp để chở về nội thành trong đêm.

Chi viện mà đội trưởng Phương tìm đến đã tới, đang chuẩn bị phá mắt trận lân cận, nhìn xem tình huống dưới mặt đất như thế nào.

Tiết Phi Y thấy hai người trở về, trái tim bất ổn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, không biết nghĩ gì lại căng thẳng hỏi, “Hai người có ổn không? Không bị thương chứ? Kẻ kia thì sao?”

“Vẫn ổn, không bị thương, còn chưa ra tay thì kẻ đó đã chạy mất rồi”

Nghe xong câu trả lời của Lục Hào, Tiết Phi Y xích lại gần hơn, hạ giọng, “Sau khi bọn em đi, bốn người tiền bối Chung mở cuộc họp nhỏ, anh và Dư địa chủ không nghe thấy nội dung, nhưng nhìn từ xa cũng biết khá là khá dữ dội, hình như tiền bối Chung nói gì đó, ông Vũ và cô giáo Tống không đồng ý, bà Long giữ thái độ trung lập không lên tiếng.”

Thấy vẻ mặt của Lục Hào, giọng anh thấp hơn, “Theo em… có phải là tiền bối Chung nghi ngờ hội trưởng không?”

“Có khả năng”

Nhưng một chữ cuối cùng của Lục Hào bị tiếng nổ sập át đi, nơi chôn thuốc nổ là Chung Hoài Nam tự mình quyết định vị trí, mặt đất bị tạc thành một cái hố to. Nhưng hoàn toàn không giống như tưởng tưởng, dưới mặt đất không có mật thất gì, chỉ có một tảng đá cao chừng nửa người, ở giữa khảm miếng thẻ gỗ.

Bà Long lại gần nhìn kỹ hình vẽ phía trên, kết luận, “Mang ra từ trong mộ, giống y đúc.”

Bà Long lại lùi về, nhìn đội trưởng Phương, “Phải mượn dùng xe bọc thép của các cậu rồi, tảng đá này cũng phải chuyển về.”

Đội trưởng Phương không nói gì thêm, gật đầu đồng ý.

Dọn dẹp xong hiện trường, bà Long mới phân tâm hỏi tình huống của Lục Hào.

“Lớn tuổi rồi, vất vả cả đêm như thế, tinh lực không tốt.” Bà uống nước ấm Tiết Phi Y đưa tới, trên gương mặt tái nhợt mới có thêm ít huyết sắc, “Không bị làm phiền chứ?”

“Không ạ.” Lục Hào kể lại đại khái tình huống một lần, “Cuối cùng gã biến mất rất nhanh, không kịp đuổi theo.”

“Nếu như thực thể không tới cùng, thì bây giờ đối đầu với các cháu khả năng thắng không lớn, cho nên không ra tay.” Bà Long nâng cốc nước ấm, “Hồi còn trẻ ta đã từng nghe kể có kẻ không muốn bị sinh lão bệnh tử trói buộc, đem cơ thể mình làm vật liệu luyện khí, dùng bí thuật luyện chế , cái đó gọi là ‘đoán cốt’. Nhưng sau khi trải qua đoán cốt, xác thịt con người không còn tồn tại, nhất định phải tìm chỗ nương nhờ.”

Bà thở ra hơi nóng, “Cho nên kẻ dùng loại tà thuật này đều nhất định phải làm cho mình một chỗ dung thân, bởi vì dám xuống tay với bản thân, vừa là bậc thầy luyện khí, đồng thời cũng là khôi lỗi sư, nhưng đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi.”

Lục Hào nghĩ đến Nguyên Thủy, “Bà ơi, vậy người sau khi đoán cốt lúc nào cũng phải khống chế tử khí đúng không ạ?” Ví dụ như chính cậu, tử khí bị phong ấn bên mắt trái, nhưng cũng luôn phải phòng ngừa bị tử khí ăn mòn.

“Ta cũng không rõ.” Bà Long lắc đầu, “Nhưng chỉ cần là thuộc về huyền thuật, bất kể chính tà đều phải tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá.”

Lục Hào đang muốn hỏi tiếp thì chợt nảy ra suy nghĩ, thuận tay tính một quẻ, “Có người tới”. Còn là một người cực kỳ quan trọng, sẽ khiến cho sự việc trở nên khó khăn trắc trở.

Mấy phút sau, tiếng còi ô tô đột ngột vang lên, lốp xe nghiền qua mặt đường không bằng phẳng, dừng trước đống đồ nát.

Lục Hào cảm thấy chiếc xe khá quen, nhưng rất nhanh cậu đã biết vì sau mình lại thấy quen ——người mở cửa bước xuống khỏi ghế lái là Kỷ Đông Ca.

Đối phương mặc một chiếc áo khoác màu đen dài tới bắp chân, trên cổ quấn một chiếc khăn ca rô cổ điển, sợ lạnh đứng giậm chân tại chỗ, bật cười, “Vùng ngoại ô lạnh hơn trung tâm thành phố rất nhiều.”

Bà Long có mấy giây không nói gì, về sau giọng điệu lại như thường, “Đúng thế, sao cậu cũng tới vậy Đông Ca?”

“Tôi lo nên tới xem.” Kỷ Đông Ca chỉnh lại găng tay, ngữ điệu lo lắng, “Thế nào rồi, mọi người vẫn thuận lợi chứ?”

Bà Long khẽ lắc đầu, “Dịch Thuật đi rồi.”

“Anh ta đi ——” Lời còn chưa dứt, Kỷ Đông Ca chợt hiểu “đi” trong miệng Long Mộc Đường nghĩa là gì, nụ cười nháy mắt cứng đờ ở khóe miệng, một lúc lâu mới phát ra âm thanh khẽ khàng, “Đi như nào…”

Ông ta cong miệng theo thói quen nhưng lại không thể cười được, “Tôi đã hẹn với Dịch Thuật, chờ thời tiết lạnh thì qua chỗ anh ấy ăn lẩu.”

Long Mộc Đường nhắm mắt lại, “Người ở trên chiếc xe bọc thép kia, cậu đi nhìn cậu ấy đi.”

Kỷ Đông Ca im lặng gật đầu.

Mọi người lên xe bọc thép, Tiết Phi Y nhích lại gần, “Kẻ này có ý đồ gì thế?”

Lục Hào lắc đầu, “Tạm thời chưa biết, cứ quan sát trước đã.”

“Ừ, dù sao cũng không có lòng tốt, giám định hoàn tất”

Sau khi Kỷ Đông Ca xuống xe, thoạt trông tâm trạng sa sút, bà Long cũng đỏ mắt theo. Bà lau khóe mắt, ho lụ khụ hai tiếng, “Được rồi, xong việc thì về thôi, trời sắp sáng rồi.”

Tiết Phi Y lặng lẽ đưa tới một tờ khăn giấy.

“Cảm ơn cháu Tiểu Tráng.” Ánh mắt bà Long dịu dàng nói cảm ơn, lúc này tiếng chuông vang lên, bà để diện thoại lên tai.

“Alo?”

Không quá mấy giây, biểu cảm của bà Long đã thay đổi, bà siết chặt tờ khăn giấy kia, trầm giọng nói, “Một tiếng sau tôi về.”

Chung Hoài Nam nhạy bén phát hiện gì đó, nhìn vẻ mặt của Long Mộc Đường, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Ủy ban huyền thuật vừa mới gọi điện tới, các tòa nhà chi nhánh ở bảy thành phố đều sập cùng một lúc”

Cô giáo Tống nghiêm mặt, “Đều sập? Có thứ gì chạy ra không?”

“Chưa xác định, đang tìm người qua xem”

Long Mộc Đường nói xong, nhìn về phía Kỷ Đông Ca thì thấy đối phương cúp điện thoại, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc, “Đã sắp xếp sơ bộ.”

Đối mặt với tình huống này, cả đoàn người nhanh chóng trở về thành phố. Đám Lục Hào đều lên xe của Trường Sinh, năm người ngồi vừa khít.

“Hội —— Kỷ Đông Ca đột nhiên chạy tới là để chứng minh mình vắng mặt, cho thấy sự trong sạch của mình hả?” Tiết Phi Y sờ cằm mình, vẻ mặt suy tư.

Lục Hào cảm thấy không có khả năng lắm, “Chắc không phải đâu.”

“Không phải.” Dư Trường Sinh nhìn phía trước, một công đôi việc, “Có lẽ là, muốn tới nhìn phản ứng của chúng ta, với ông ta mà nói, khả năng này, sẽ khiến ông ta vô cùng hưng phấn.”

“Vặn vẹo thế á?” Tiết Phi Y nghĩ, “Cũng đúng, nếu không vặn vẹo thì đã chẳng gọi quạ đen là quạ nhỏ.” Anh chà xát cánh tay mình.

Trong xe nhất thời im lặng, Lục Hào sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nói ra phỏng đoán, “Dựa theo những gì bà Long nói, nếu như kẻ đứng đằng sau thực hiện đoán cốt, lại còn luôn bị tử khí ăn mòn, như vậy đây chính là động cơ đối phương muốn lấy Nguyên Thủy.”

“Anh cảm thấy mục đích gã lấy Nguyên Thủy không chỉ có thế.” Đầu ngón tay của Tiết Phi Y sờ lên đuôi mắt mình, “Đến từ —— trực giác của thầy chiêm tinh!”

Xe lái một mạch tới một nhà khách cũ kỹ, ở cửa chính đã có một người đàn ông trẻ đang chờ. Kỷ Đông Ca và bà Long vừa xuất hiện là anh ta đã đi tới bên cạnh hai người, “Phòng họp đã chuẩn bị xong.”

Mấy người bà Long đi họp, đám Lục Hào thì được dẫn tới một căn phòng.

Nhìn đồng hồ đã là năm giờ sáng, Huyền Qua vuốt tóc Lục Hào, “Đói bụng không?”

Lục Hào thành thật gật đầu, “Đói.”

“Lúc tới tôi thấy cuối hành lang có phòng bếp, tôi đi nấu chút gì ăn”

Huyền Qua đi ra khỏi phòng, tới thẳng nhà bếp. Trên hành lang rất im ắng, không có người qua lại.

Huyền Qua đóng cửa bếp, ngón tay ngoắc một cái, một vòng lửa đỏ vàng xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, sau đó lắc lư bay ra ngoài từ khe cửa.

Qua một hai phút, bên tai hắn truyền tới tiếng của bà Long.

“Đã kể xong tình huống tử vong của Dịch Thuật, có còn thắc mắc gì không?”

Một giọng nam tương đối già nua vang lên, “Vũ Trực bị người ta điều khiển cơ thể, Dịch Thuật gần như bị khống chế làm con rối, xin hỏi phải chăng đằng sau dính líu đến hai khôi lỗi sư”

“Chờ điều tra.” Bà Long trả lời hết sức ngắn gọn, “Việc thứ hai, kẻ tập kích Vũ Trực, tạm nghi ngờ là một luyện khí sư, đồng thời nắm giữ thuật con rối uyên thâm.”

“Thuật luyện khí và con rối đã thất truyền rất nhiều năm, chắc bà phải biết.” Vẫn là giọng nói trước đó.

Giọng điệu của Long Mộc Đường bình thản, “Tôi biết, nhưng trừ luyện khí sư và thuật con rối thì không có cách nào giải thích tình huống hiện tại.” Bà thẳng thừng nhảy qua vấn đề này, “Việc thứ ba, quạ đen là thứ tồn tại trong mộ năm đó, là sản phẩm của luyện khí, có thể xác định sơ bộ phía dưới bảy tòa nhà sập cũng có khả năng rất lớn giấu đồ trong mộ, cần người đi xử lý.”

Nhắc đến ngôi mộ, trong một chốc im lặng.

Một lát sau, có một giọng nói tương đối the thé vang lên, “Theo tôi được biết thì mục tiêu lần này của kẻ đứng đằng sau là một quái sư tên Lục Hào.”

Nghe đến đó, Huyền Qua vẫn đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Miệng hắn cắn một điếu thuốc không châm, ngón tay ấn bật lửa, ngọn lửa phản chiếu, hai mắt hắn lộ vẻ sâu thẳm.

Giọng của bà Long lại xuất hiện một lần nữa, “Phải.”

“Thế thì tại sao chúng ta không dùng quái sư này làm mồi nhử, dẫn kẻ đứng sau màn xuất hiện? Tới lúc đó bắt ba ba trong rọ, tổn thất sẽ giảm thiểu”

“Không được.” Long Mộc Đường gần như không chờ đối phương nói xong chữ cuối đã thẳng thừng từ chối, “Quá nguy hiểm.”

“Bà Long à, chúng ta vẫn chưa thể xác định quái sư này rốt cuộc có thể bị nguy hiểm hay không, cho dù có nguy hiểm, thì so với lợi kiếm treo trên đầu Ủy ban huyền thuật thì cái nào nặng, cái nào nhẹ?”

Long Mộc Đường không lùi nửa bước, “Quan trọng như nhau.”

Chung Hoài Nam thong thả nói tiếp, “Ông bà ngoại của cậu ấy đều hi sinh vì Ủy ban huyền thuật, nếu họ mà biết mấy người đối xử với cháu ngoại mình như thế, chả biết nửa đêm có tới tìm mấy người không.”

Giọng nữ the thé kia dừng lại mấy giây mới vang lên lần nữa, “Theo tôi được biết thì quái sư này họ Lục nhỉ? Anh khẳng định cậu ta không thông đồng với Lục gia, gây nguy hại cho giới huyền thuật? Chưa biết chừng một số người mắt mờ dễ dàng bị lừa cũng nên!”

Trong nồi canh phát ra tiếng “ùng ục”, Huyền Qua bỏ vào củ cải đã cắt, động tác rất cẩn thận, nước canh không hề bị bắn lên. Giữa lông mày của hắn hiện chút ngang ngược, nghĩ đến Lục Hào, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.

Bên kia vẫn đang thảo luận chuyện liên quan tới Lục Hào.

Long Mộc Đường, Chung Hoài Nam và Vũ Trực đều kiên định đứng về phía Lục Hào, từ chối vì dẫn kẻ đứng đằng sau ra mà đặt Lục Hào vào tình cảnh nguy hiểm, còn bên kia thì vẫn hùng hổ hăm dọa.

Mãi về sau, Kỷ Đông Ca lên tiếng nói bàn lại mới đổi đề tài thảo luận.

Huyền Qua không thích người khác bàn về Lục Hào như đối xử với đồ vật. Hắn đậy nắp nồi, chiếc bật lửa xoay mấy vòng giữa những ngón tay.

Lúc trước nhận lời mời của bà Long, trên danh nghĩa ở Ủy ban huyền thuật, nguyên nhân lớn nhất là cân nhắc đến sự tồn tại của Lục gia, cùng sự thiếu hiểu biết của Lục Hào về giới huyền thuật.

Mà bây giờ, Huyền Qua cầm dao linh hoạt thái hành ——Nếu như có một chút bất lợi với Lục Hào, vậy thì rời đi là được.

Còn chưa nghe thấy tiếng bước chân, Lục Hào đã đứng dậy bước nhanh đi mở cửa phòng. Tiết Phi Y đi theo, “Đồ ăn tới rồi à?” Kết quả không thấy ai.

“Chắc Huyền Qua tới chỗ rẽ rồi”

Quả nhiên, chưa tới mấy giây, Huyền Qua đã bưng một khay lớn đi tới, bên trên đặt bốn bát mì củ cải nóng hổi.

Huyền Qua đưa cái bát có đặt hai quả trứng lòng đào ở trên cho Lục Hào đầu tiên, ba bát còn lại thì tùy tiện chia cho đám Tiết Phi Y.

Lục Hào cau mũi, “Anh không ăn à?”

“Tôi ăn rồi”

Lục Hào cầm đũa chọc trứng lòng đào, mặt mày hớn hở, còn làm bộ làm tịch hỏi một câu, “Sao chỉ mình em có trứng thế?”

“Bởi vì tôi bất công.” Huyền Qua làm như đương nhiên, tiện tay đặt khay lên mặt bàn, mình thì ngồi xuống cạnh Lục Hào.

“Hai quả trứng em ăn không hết.” Lục Hào gắp một miếng đút tới miệng Huyền Qua, thấy đối phương há mồm ăn hết mới vui vẻ ăn phần còn lại.

Tiết Phi Y và Dư Trường Sinh liếc nhau, rối rít cảm thấy cay mắt, tự giác cúi đầu nghiêm túc ăn mì.

Chưa tới năm phút đã ăn xong một bát mì, Tiết Phi Y uống hết nước canh không chừa một giọt, hài lòng thỏa dạ. Dư Trường Sinh cũng đồng thời đặt đũa xuống, “Cảm ơn, ngon lắm.”

Cảm thấy Dư địa chủ nói thế rất khuôn phép, Tiết Phi Y cũng ngồi thẳng lưng nói theo, có điều phong cách chênh lệch cách xa vạn dặm.

Lục Hào ăn xong, Huyền Qua đưa cho cậu một chén trà nóng, chờ cậu uống xong thì kéo cậu dậy, “Tôi với Lục Hào vào phòng ngủ, có ít lời muốn nói, có chuyện gì thì gọi bọn tôi.”

Tiết Phi Y bày vẻ mặt “tôi biết mà”, phất tay, “Bọn tôi dọn bát cho, yên tâm yên tâm.”

Đóng cửa lại, Lục Hào nhìn về phía Huyền Qua, “Có chuyện gì sao anh?” Cậu vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của Huyền Qua.

“Ừ.” Huyền Qua kéo người ngồi xuống giường, “Mấy người Long Mộc Đường đang họp.”

Lục Hào gật đầu.

“Có người đề nghị giao nộp em để dẫn kẻ đứng sau màn ra”

Lục Hào nháy mắt đã hiểu ý tứ trong đó, “Coi em làm mồi nhử hả?” Cậu nghĩ, một số người của Ủy ban huyền thuật có ý tưởng như thế cũng rất bình thường.

“Ừ, mấy người Long Mộc Đường, Chung Hoài Nam đều phản đối, không nhượng bộ, nhưng tình thế tổng thể gây bất lợi cho em”

Thấy ánh mắt Huyền Qua lo lắng, Lục Hào đưa tay ôm eo đối phương, ngẩng đầu lên, “Em không ngốc như thế đâu, cũng sẽ không để mình bị đặt vào nguy hiểm.”

“Ừ, ngoan”

Giống như bóng đen đã nói trước đó ở vườn mai, quả thực Lục Hào đã cảm nhận được rất nhiều tình cảm ở Ủy ban huyền thuật mà từ trước tới nay chưa từng cảm nhận. Bao gồm sự yêu thương của bề trên, tình bạn giữa những người cùng lứa, đây đều là những gì mà xưa giờ cậu chưa từng có được.

Huyền Qua cũng có lo nghĩ, nếu Lục Hào thật sự vì những tình cảm này mà đặt mình vào nguy hiểm, tự nguyện đi làm mồi nhử thì hắn phải làm gì.

“Nhưng mà, mục tiêu của kẻ đứng sau màn là Nguyên Thủy trên người em, có lẽ còn gồm cả anh, muốn xóa ý thức của anh, thế nên chúng ta nhất định sẽ đối đầu với gã”

“Đối đầu thì đối đầu, trong chuyện này chúng ta phải nắm giữ quyền chủ động.” Huyền Qua hôn ấn đường của cậu, “Tôi sẽ luôn ở đây.” Dường như hắn nghe thấy gì đó, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, “Bọn Kỷ Đông Ca quyết định tự mình tới hỏi em có đồng ý đi làm mồi nhử vì Ủy ban huyền thuật không.”

“Kỷ Đông Ca?” Lục Hào suy tư nói, “Hai mươi năm này, chắc chắn ông ta đã cài người của mình vào Ủy ban huyền thuật, hoặc là mua chuộc một số người, những người này chịu ân huệ của ông ta, nhất định sẽ làm việc theo ý ông ta.”

Lục Hào hiểu, Kỷ Đông Ca cũng không muốn đối đầu với họ bằng vũ lực, cho nên ở vườn mai mới lấy tính mạng của mấy người bà Long để uy hiếp. Bây giờ lại áp đặt đại nghĩa của Ủy ban huyền thuật, mục đích đều là để ép cậu đi vào khuôn khổ, giao Nguyên Thủy ra.

Bọn họ có thể tưởng tượng được, nếu như cậu giao Nguyên Thủy, Kỷ Đông Ca chắc chắn sẽ tạch cậu và Huyền Qua, sau đấy, tử khí sẽ không còn bị cản trở, chẳng bao lâu cậu sẽ biến thành con rối, hoặc chết đi.

Lục Hào cọ eo Huyền Qua, đưa ra quyết định, “Ở lại cũng phiền, mình rời khỏi đây thôi.” Cậu vừa nói vừa cẩn thận tính một quẻ, “Đi hướng tây nam.”

“Được.” Huyền Qua mở cửa sổ, ôm chắc cậu rồi trực tiếp nhảy xuống.

Tiếng gõ cửa truyền tới, Tiết Phi Y mở cửa thì thấy một đám đứng ở ngoài, Kỷ Đông Ca và bà Long đi đầu.

“Lục Hào có đây không?” Giọng điệu của Kỷ Đông Ca dịu dàng, nhưng bây giờ Tiết Phi Y đã liệt ông ta vào hàng ngũ “kẻ địch” nên chẳng hề dính chiêu, song trên mặt không để lộ gì, “Em ấy nghỉ ngơi trong phòng, xin hỏi có chuyện gì không? Tôi gọi em ấy ra.”

Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi mở miệng, “Thôi khỏi, chúng tôi tự vào nhìn người này.”

Một đám người đi thẳng vào phòng, gõ cửa phòng ngủ đóng chặt, bên trong mãi mà không có tiếng động.

Bà Long nghiêm mặt, lo Lục Hào xảy ra chuyện, hỏi Tiết Phi Y, “Cháu chắc bọn nó nghỉ ngơi ở trong chứ?”

“Vâng.” Đến giờ Tiết Phi Y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe bà Long hỏi cũng hơi lơ ngơ.

Bà Long dứt khoát tụ một luồng khí ở đầu ngón tay, đặt lên khóa cửa, chỉ nghe một tiếng “cạch”, khóa đã mở ra. Nhưng bà không mở ra ngay mà tăng âm lượng nói, “Lục Hào ơi, ta mở cửa nhé.”

Mất mấy giây mở cửa, trong phòng trống trơn không có bất kỳ ai. Bà Long nhìn về phía cửa sổ mở toang, lòng nhẹ nhõm.

Advertisement

4 bình luận về “Quái bàn – Chương 74

  1. Phản diện lúc nào cũng đi theo bầy pháo hôi nhân cách dưới mương hả, như kiểu hội F4 và đàn em ý 🥲

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s