Quái bàn của tôi thành tinh rồi

Quái bàn – Chương 72

Chương 72: Quẻ thứ bảy mươi hai

Chúng ta hãy lựa chọn

o

Đêm mùa đông nhiệt độ giảm đáng sợ, lại thêm quạ đen vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu, gió cũng như mang theo từng cơn rét căm, khớp xương cũng cảm thấy lạnh.

Vừa qua mười hai giờ, còn hơn hai tiếng là tới giờ Dần. Sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị trận bài, mấy người Lục Hào run lẩy bẩy, lấy lý do thanh niên kháng lạnh, bảo mấy người bà Long Chung Hoài Nam lên hết trên xe bật điều hòa nóng nghỉ ngơi một lúc.

Người của đội trưởng Phương cũng lên xe, xung quanh ngoài tiếng gió thì vô cùng yên tĩnh. Mấy người tìm vị trí cản gió gần đống đổ nát, nhặt được không ít cành cây khô, lại lấy bật lửa của Huyền Qua đốt rồi ngồi một vòng quanh đống lửa.

“Cảm giác tụi mình như dã nhân ấy.” Vũ Hàm hít mũi, đầu trọc sáng loáng dưới ánh lửa, cậu ta đưa tay lại gần ngọn lửa, “Nếu bây giờ có thể lấy đùi gà ra nướng thì hay biết mấy.”

“Cậu tưởng là đi du lịch mùa đông nấu cơm dã ngoại đấy chắc? Cơ mà nhắc đến đùi gà, yêu cầu của anh không cao, có khoai tây khoai lang thôi cũng thỏa mãn rồi.” Tiết Phi Y tưởng tượng mà thèm không chịu nổi, ngồi xổm gần đống lửa hơn, hai mắt lấp lánh được ánh lửa chiếu vào đẹp cực kỳ.

Chờ toàn thân đều ấm áp, anh nhỏ giọng mở miệng, “Nào, đã đến giờ trao đổi tình báo, các bạn thân mến, nói thoải mái đi!”

Phát hiện không một ai lên tiếng, Vũ Hàm cong ngón tay, mắt tập trung nhìn chằm chằm đống lửa, tốc độ nói rất chậm, “Em cảm giác ông mình không đúng lắm.”

Thấy Lục Hào và Tiết Phi Y cùng nhìn qua, cậu ta hơi căng thẳng, “Hôm nay ông cười với em mấy lần lận.”

“…” Tiết Phi Y câm nín, “Bình thường rốt cuộc ông cậu lạnh lùng với cậu đến mức nào?”

“Không phải, mọi người không hiểu đâu, tình huống này thật sự kỳ lạ lắm!” Vũ Hàm hơi nóng nảy, “Ông em rất ôn tồn với người ngoài, dịu dàng đủ đường, nhưng ở nhà thì cực kỳ nghiêm khắc, bố em cũng rất sợ ông.” Cậu ta lại thấp giọng, “Ông ít cười với người nhà, nhất là với em, phải làm tốt lắm mới được khen.”

Phát hiện Lục Hào nghiêm túc lắng nghe, cậu ta nói tiếp, “Thế nên ông rất ít khi cười với em, vẻ mặt ôn hòa một tí cũng có thể làm em vui rất lâu.” Vũ Hàm rũ mắt, “Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như thế mà ông đã cười với em rất nhiều lần.”

“Em cảm giác ông như đồ giả.” Cậu ta nói rồi cắn chặt răng, lòng không yên, trước mắt vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười của ông nội cậu, càng nghĩ trong lòng càng sợ.

“Bọn anh không cảm giác được ông Vũ có chỗ nào bất thường.” Vẻ mặt của Tiết Phi Y nghiêm túc hẳn lên, “Lời nói ra khỏi miệng thì phải chịu trách nhiệm, cậu có biết lời của cậu có nghĩa gì không?”

Vũ Hàm gật đầu, cầm nhánh cây chọc đống lửa, “Em biết, em cảm thấy mọi người có thể tin tưởng được nên mới nói ra.” Có vài chi tiết chỉ người sớm chiều chung đụng mới có thể nhận ra sự khác thường trong đó, “Em cũng không hình dung ra được, dù thế nào cũng là kiểu… cảm giác không hài hòa.”

Lục Hào liếc mắt với Tiết Phi Y, tiếp lời, “Giống như lần trước em đối mặt với Huyền Qua giả, rõ ràng mỗi một chi tiết, mỗi một động tác nhỏ đều giống như đúc nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”

Vũ Hàm gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu, khóe miệng giần giật, lời đến khóe miệng vẫn không nói ra.

Lục Hào đổi đề tài, nhắc tới tượng quẻ mình tính ra, “Trên đường về em có tính một quẻ, hai chết bốn bị thương.”

Dư Trường Sinh ngồi rất thẳng, nghe xong lập tức ngẩng đầu, nhạy bén hiểu được ý của Lục Hào, “Chắc chứ?”

“Em tính hai lần, cùng kết quả”

“Sư phụ anh không có vấn đề.” Anh ta kéo một sợi dây nhỏ từ trên cổ, phía trên treo một viên pha lê, “Khí chưa tan, sư phụ sẽ không chết.”

Lại nhìn Vũ Hàm, nét mặt cậu ta đờ đẫn, nhành cây cầm trên tay rơi vào trong đống lửa, ậm ừ, “Nghĩa là…” Huyết sắc trên mặt nhanh chóng rút đi, cậu ta như thể không biết phải phản ứng như nào.

“Đừng tự dọa mình.” Tiết Phi Y vỗ cái đầu trọc của cậu ta, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.

Dư Trường Sinh nhìn về phía Lục Hào, “Suy đoán của em?”

Lục Hào lặp lại những tin tức nghe được từ Vũ Hàm, giọng rất thấp, nhưng từng chữ đều nói rất rõ ràng, “Giả thiết người chết là tiền bối Dịch.”

Thấy mọi người đều gật đầu, cậu nói khả năng thứ nhất, “Ông Vũ là… người của bên địch.” Lục Hào sửa lại cách dùng từ, nhìn thoáng qua Vũ Hàm vẫn đang đờ ra, nói tiếp, “Như vậy tiền bối Dịch là do ông Vũ giết.”

Tiếp đó, Lục Hào nói khả năng thứ hai, “Tiền bối Dịch là người của bên địch, bị ông Vũ phát hiện, ông Vũ trực tiếp ra tay giết chú ấy.”

“Nhưng điều này không giải thích được vì sao tiền bối Dịch bây giờ vẫn còn ‘sống’, không phù hợp với giả thiết.” Tiết Phi Y nhìn Lục Hào, “Vậy khả năng thứ ba thì sao?”

“Khả năng thứ ba chính là, ông Vũ bị người ta điều khiển thông qua một phương pháp nào đó, giết tiền bối Dịch. Hoặc là ông Vũ bây giờ cũng không phải ông Vũ, mà là một con rối đội lốt. Nhưng tình huống này thì không thể xác định ông Vũ còn sống hay không”

Vũ Hàm gian nan hỏi, “Vậy nên đầu tiên phải xác định, tiền bối Dịch rốt cuộc có còn sống không, đúng chứ?’

“Ừ, đúng”

Dư Trường Sinh từ đầu tới cuối đều rất tỉnh táo, “Bây giờ, chúng ta làm thế nào?”

Lục Hào lại ném một ít cành khô vào đống lửa cho cháy mạnh hơn, dưới ánh lửa, gương mặt cậu rõ ràng, “Em có một ý tưởng.”

Còn mười phút nữa là tới ba giờ, cửa xe mở ra, mấy người bà Long xuống xe, thấy đống lửa vẫn cháy thì bật cười.

“Rồi, bắt đầu làm việc nào, giải quyết quạ đen thì có thể về ngủ.” Bà Long nói, nụ cười dịu dàng, “Biểu hiện của các cháu tốt lắm, về sẽ mua kẹo cho ăn.”

Tiết Phi Y tích cực nhất, “Cháu không cần kẹo sữa, muốn sô cô la!”

“Được được, muốn ăn gì thì bảo bà.” Bà vừa nói vừa tỏ vẻ nghiêm túc, “Nhưng đừng có lười biếng đấy.”

Khí tràng xung quanh quạ đen yếu nhất là vào giờ Dần, thời gian cụ thể là ba giờ ba mươi phút sáng. Vũ Hàm đi theo ông cậu ta kiểm tra trận pháp lần cuối. Cậu ta không chen lời vào, nhiều nhất là đưa đồ lúc bày trận bài.

Nhưng lần này cậu ta để ý, phát hiện từ đầu tới cuối đều là ông mình nói chuyện, Dịch Thuật chỉ gật hoặc lắc đầu, vẫn im lặng suốt.

Cậu ta hơi ngẩn người, ông nội bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy? Có thể là lần đầu tiên quạ đen xuất hiện, lúc cậu ta cầm trận bài đi hỗ trợ bày trận.

Lúc cậu ta bày xong trận bài quay về, ông nội cười cổ vũ cậu ta.

Vũ Hàm chậm rãi tụt ra sau mấy bước, dời trận bài cực nhanh rồi lại đi theo như không có chuyện gì xảy ra.

Ba rưỡi sáng, Chung Hoài Nam đang lau kiếm gỗ ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thuận tiện lên lớp cho tiểu đồ đệ nhà mình, “Bây giờ con có thấy xung quanh quạ đen, có một lớp sương màu xám không?”

“Có”

“Đó là khí tràng của bản thân nó, cũng coi là vòng bảo hộ, nếu như vòng bảo hộ kiên cố thì công kích của chúng ta sẽ không có cách nào xuyên qua, không đánh được lên người quạ đen, tương đương với uổng phí thời gian.” Ông vỗ vai Dư Trường Sinh, “Lát nữa sư phụ biểu diễn cho con xem, phương pháp dùng kiếm chém chim nhỏ cụ thể.”

Bà Long ở bên cạnh nghe mà nở nụ cười, “Nhiều năm vậy mà Trường Sinh không lớn lệch lạc đúng là không dễ.”

Chung Hoài Nam không phục, hỏi Dư Trường Sinh, “Nào tiểu đồ đệ, con nói xem.”

“Sư phụ cháu là sư phụ tốt nhất trên đời.” Câu nói này của Dư Trường Sinh vô cùng trôi chảy, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nói.

“Nhìn đi Long Mộc Đường, bà đừng có mà phá hoại tình cảm thầy trò giữa tôi và tiểu đồ đệ!”

“Được được được, ta không thế nữa.” Long Mộc Đường nói, trên tay xuất hiện một sợi dây nhỏ, “Ta ra tay trước.”

Chỉ thấy dây nhỏ tỏa sáng đâm thẳng mà lên như mũi tên, mang theo ánh chớp trở về từ trong tầng mây dày nặng, lượn mấy vòng quanh quạ đen. Quạ đen bị dây nhỏ bao vây dường như bị sức mạnh của sấm sét ảnh hưởng, vỗ cánh, nhưng con mắt màu đỏ máu không mở ra, lại lần nữa yên lặng.

Cùng lúc ấy, Dư Trường Sinh kéo tay áo sư phụ mình, “Sư phụ.”

“Gọi ta à?” Chung Hoài Nam nhìn sang, cười tủm tỉm, “Chuyện gì?”

“Muốn mượn người, một thứ”

“Cho mượn cho mượn, chỉ cần sư phụ có thì đều cho con.” Vẻ mặt ông bỗng trở nên thấp thỏm, “Con nói thật đi tiểu đồ đệ, đừng bảo con muốn mượn sư mẫu của con nhé?”

“Không mượn sư mẫu.” Dư Trường Sinh chỉ chiếc nhẫn ngọc trên tay Chung Hoài Nam, “Con muốn mượn cái này.”

Chung Hoài Nam nhanh lẹ cởi nhẫn ra, “Thứ này là bảo bối của sư phụ ta, chẳng biết truyền mấy đời rồi, chỉ cần đừng mang đi tặng người ta thì chuyện gì cũng dễ nói.” Ông vừa nghĩ linh tinh vừa đặt đồ vào lòng bàn tay Dư Trường Sinh, ánh mắt sáng trong, “Ta biết con và các bạn đang âm mưu chuyện gì đó, cứ mạnh dạn mà làm, xảy ra chuyện gì, sư phụ gánh cho con.”

Rồi ông lại căn dặn, “Chú ý an toàn đấy, biết chưa?”

Dư Trường Sinh gật đầu, “Người yên tâm.”

Dư Trường Sinh cầm nhẫn ngọc đi vào trong góc tối, nhìn thử, phát hiện dựa theo những gì đã nói trước đó, Vũ Hàm đi theo ông cậu ta hỏi vấn đề, Lục Hào đang nói chuyện với Dịch Thuật, Huyền Qua canh giữ bên cạnh.

Tiết Phi Y thấy anh ta tới, vội vàng nghênh đón, “Lấy được nhẫn không?” Thấy đối phương gật đầu, anh ôm tinh bàn hỏi, khá là căng thẳng, “Thật sự thần kỳ vậy hả?”

Trước đó đang thảo luận nên làm thế nào, Dư Trường Sinh bỗng nói Chung Hoài Nam có một chiếc nhẫn ngọc, có tác dụng đặc biệt với tử khí.

“Ừ, rất thần kỳ, hồi bé, tôi từng thấy sư phụ dùng”

“Ừm.” Tiết Phi Y ôm tinh bàn hôn một cái, cầu nguyện, “Hi vọng thuận lợi!”

Dư Trường Sinh đi qua chỗ Lục Hào, chào hỏi, “Tiền bối Dịch.”

Dịch Thuật nhìn sang, khẽ gật đầu, không nói chuyện.

Dư Trường Sinh mở lòng bàn tay, lộ ra chiếc nhẫn ngọc, giọng điệu bình thường, “Sư phụ bảo cháu tới, đưa cho chú cái nhẫn này, nói là hữu dụng.”

Dịch Thuật nhìn biểu cảm của Dư Trường Sinh một lúc, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn ngọc trên lòng bàn tay anh ta, chậm rãi hỏi lại, “Sư phụ cháu?”

“Vâng”

Dịch Thuật không nói tiếp nữa, mấy giây sau đưa tay cầm nhẫn ngọc lên.

Nhưng ngay lập tức, làn da tiếp xúc với nhẫn ngọc của Dịch Thuật nháy mắt cháy đen. Đồng thời vết sém còn đang không ngừng lan lên trên, tỏa ra mùi khét lẹt.

Như là đụng phải lửa, biểu cảm cứng ngắc của Dịch Thuật không thay đổi nhưng nhanh chóng ném nhẫn ngọc ra ngoài.

Dư Trường Sinh phản ứng cực nhanh, hai tay đón đồ.

Nhìn mấy người tức khắc vây mình lại, khóe miệng Dịch Thuật cong lên, lộ ra nụ cười quái dị làm người ta hơi sợ, “Các cháu đang thử thăm dò cái gì à?”

Dư Trường Sinh cất kỹ nhẫn ngọc, trần thuật sự thật, “Ngươi không phải Dịch Thuật.”

“Sao cháu biết chú không phải?” Dịch Thuật cựa quậy cổ, có vẻ vô cùng cứng ngắc, không linh hoạt, chú ta dứt khoát xoay cả người theo, quay mặt về phía Lục Hào, “Cháu cũng cảm thấy thế à?”

Cùng lúc đó, dưới bóng của quạ đen.

Chung Hoài Nam nhìn quạ đen trên đầu, quay mặt về phía Vũ Trực, “Ông chuẩn bị xong chưa lão Vũ? Đừng lề mà lề mề nữa đấy nhé.”

Phía bên Vũ Trực đáp lại, “Được rồi!”

Dứt lời, chỉ thấy trận pháp trên đất sáng lên, ở giữa trận pháp hình tròn bắn ra vô số xiềng xích màu bạc, bất thình lình đánh úp về phía quạ đen. Sau khi quấn chặt quạ đen thì lại nhanh chóng rút về, lôi nó xuống, phát ra tiếng ầm ầm.

Một bên khác, Dịch Thuật thu lại tầm mắt, khá hứng thú nhìn chằm chằm đám Lục Hào, “Để chú xem, trận pháp không đúng lắm ——các cháu còn làm chuyện mờ ám, động tay động chân lên trận bài?”

Lục Hào thầm giật mình, chỉ thấy mắt Dịch Thuật đột nhiên cố định, sau đó toàn bộ cơ thể khô héo nằm trên mặt đất như bị rút sạch, tay chân uốn cong quỷ dị, giống hệt tình huống của Huyền Qua giả trước đó.

Lục Hào ý thức được gì đó, chạy nhanh về phía quạ đen, đám Tiết Phi Y cũng kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo.

Nhưng mà mới đi chưa được bao xa, ánh sáng của trận pháp đã biến mất, trên lưng quạ đen xuất hiện một bóng người đứng đón gió.

Chung Hoài Nam híp mắt nắm chặt kiếm gỗ, bà Long cũng đứng thẳng người, biểu cảm trở nên lạnh lẽo, “Ngươi không phải Vũ Trực.”

“Tất nhiên ta không phải Vũ Trực, đáng tiếc, bây giờ mới phát hiện ra, rõ là không thú vị.” “Vũ Trực” lắc cổ, nhẹ nhàng giậm chân, quạ đen như nhận được mệnh lệnh, nổi lên trên một chút.

Gã ngồi khoanh chân trên lưng quạ đen, tay chống cằm, giọng điệu thong dong, “Vốn ta chỉ muốn tới xem tình huống cụ thể thôi, không ngờ các người lại thả quạ nhỏ của ta, thế sao được? Còn cái kẻ quái lạ kia, phát hiện trận pháp có vấn đề thì chạy tới tìm ta. Đưa tới tận cửa, khiến ta làm sao có thể không giết chứ?”

Trên mặt “Vũ Trực” nở nụ cười, gã nhìn về phía nơi đám Lục Hào đứng, “Các ngươi thông minh lắm, nhưng hiệu suất thấp quá.”

 Năm ngón tay của gã tùy ý cử động, thủ thế phức tạp lại nhanh chóng. Tất cả trận bài đều đang nằm trong sự điều khiển của gã, không quá mười giây, trận pháp nguyên bản đã sụp đổ. Tiếp đó, gã búng tay một cái, trong nháy mắt, Lục Hào đã thấy trên mặt đất xuất hiện trận văn màu đỏ, hơi thở đáng sợ đập vào mặt.

“Ta cũng không có kiên nhẫn.” Kẻ ngồi trên lưng quạ đen nói, “Lục Hào, chúng ta cùng lựa chọn nhé.”

Khóe miệng gã hiện lên nụ cười ác ý, “Là tất cả những người ở đây đều bị ta rút khô sinh khí mà chết, hay là ngươi tự nguyện nhường Nguyên Thủy cho ta, đổi mạng của những kẻ này. Cho ngươi ba phút suy nghĩ chọn cái gì, thế nào?”

Gã lại cười, nhìn mấy người bà Long, “À đúng rồi, chắc các ngươi vẫn chưa biết đâu nhỉ? Lục Hào đã giao dịch với ta từ lâu rồi.” Gã rất vui sướng nhìn những kẻ này ngờ vực lẫn nhau.

“Tử khí phong ấn trong mắt, nếu không phải nhờ ta hỗ trợ cung cấp lượng lớn sinh khí, miễn cưỡng duy trì thì Lục Hào đã sớm chết trong cái xó xỉnh không biết nào đó rồi”

Giọng điệu của gã trở nên mỉa mai, “Chẳng qua là có được một chút ấm áp từ chỗ các ngươi, đã khiến nó luyến tiếc không nỡ rời đi, muốn mượn sức mạnh của các ngươi diệt trừ ta, đúng là khiến người ta khổ sở.”

Ánh mắt Vũ Hàm nhìn về phía Lục Hào hơi kinh hoàng, bị Tiết Phi Y đập vào cái đầu trọc, “Đờ mờ não cậu chỉ to bằng củ lạc thôi hả? Mấy lời nhảm nhí thế mà cũng tin được? Rõ ràng là đang khích bác ly gián!”

Vũ Hàm ôm đầu, không dám lên tiếng.

Lục Hào giương mắt nhìn “Vũ Trực”, như muốn thông qua gã nhìn rõ kẻ ẩn náu đằng sau.

Cậu chợt phát hiện Huyền Qua nắm tay mình từ phía sau, còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác đầu ngón tay đau nhói ——máu tươi chảy ra từ vết thương rất nhỏ, bị Huyền Qua mút hết vào miệng.

Một giây sau, Huyền Qua bày ra vẻ mặt lạnh băng, nâng tay phải lên, một ngọn lửa màu đỏ vàng xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, tỏa ra khí thế hung hãn của Ly Hỏa. Theo từng tiếng chim hót véo von, ngọn lửa hóa thành hình dáng con chim, tập kích cực nhanh về phía quạ đen.

Advertisement

2 bình luận về “Quái bàn – Chương 72

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s