Quái bàn của tôi thành tinh rồi

Quái bàn – Chương 66

Chương 66: Quẻ thứ sáu mươi sáu

Nhìn gã khó chịu rất lâu

o

Trông thấy một Huyền Qua khác xuất hiện, Lục Hào đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì cậu nhận ra, “Huyền Qua” bên cạnh vô thức dịch một bước, che chở cậu ở sau lưng, còn tự nhiên giơ tay ra sau —— đây là một động tác bảo vệ.

Đối phương bảo vệ cậu theo bản năng?

Huyền Qua đứng bên cạnh xe mô tô màu đen nhanh nhẹn cởi găng tay, hoạt động đốt ngón tay, tiện thể châm một điếu thuốc bạc hà.

Sương khói lờ mờ tản ra, rõ ràng hắn không dằn được cơn nóng nảy giận dữ giữa hai đầu lông mày, nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại lần nữa, “Mèo con, qua chỗ tôi.”

Tâm tư Lục Hào xoay chuyển mấy bận, cậu mím chặt môi dưới, lắc đầu.

Thuốc lá trong tay Huyền Qua nháy mắt bị ngắt thành hai nửa. Hắn nhìn Lục Hào được hàng giả che chở ở phía sau, cảm thấy tình cảnh này thật kích thích, một luồng lệ khí xộc thẳng tới, tí nữa thì hắn đã xông lên.

Đốm lửa bắn ra từ tàn thuốc rơi xuống ngón tay hắn, hơi bỏng, bị hắn thuận tay dập tắt.

Mèo con không nghe hắn, làm sao đây?

Huyền Qua dịu giọng, “Ngoan, lại đây, về tôi làm cơm rang trứng cho em ăn.”

Nhưng hắn phát hiện cách này không có tác dụng, Lục Hào vẫn đứng bất động phía sau hàng giả.

Hộp thuốc lá cũng bị bóp nát.

Thế nhưng từ trước đến nay Huyền Qua vẫn luôn rất nuông chiều, cực kỳ kiên nhẫn với Lục Hào. Hắn nhìn cậu chăm chú rồi lại châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi, đối diện với ánh mắt trong veo của Lục Hào, mặc niệm mười lần trong lòng ——Lục Tiểu Miêu không có khả năng không nhận ra, chắc chắn là có nguyên nhân, phải bình tĩnh, tin tưởng em ấy. Bấy giờ hắn mới dằn sự nôn nóng dâng lên trong lòng xuống.

Một bên khác, Lục Hào phát hiện sau khi cậu tỏ rõ thái độ, “Huyền Qua” chắn trước mặt cậu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, song giọng nói vẫn vô cùng căng thẳng, “Đừng tin gã,” rồi nghiêng đầu sang nhìn Lục Hào, “Nhớ những gì tôi vừa nói không?”

“Ừm, nhớ.” Lục Hào gật đầu, nói khẽ, “Kẻ đối diện kia hình như đang do dự gì đấy, không nhúc nhích.” Cậu nhìn đối phương với vẻ mặt vô cùng tin tưởng, hiển nhiên đang chờ đối phương đưa ra quyết định.

“Tin tôi không?”

“Tin”

Ngay sau đấy, Lục Hào nhận ra cánh tay của mình bị tóm lấy, chờ cậu phản ứng lại thì đã bị Huyền Qua giả kéo đi.

Lục Hào vội vàng quay đầu, thấy Huyền Qua đứng tại chỗ nhìn cậu chằm chằm, cái bật lửa kim loại bị bẻ hỏng ném sang một bên, hiển nhiên tức giận không nhẹ.

Quả nhiên không ổn, Lục Hào bí mật làm tay hình tim, cũng không chắc Huyền Qua rốt cuộc có thấy không, sau đó tiếp tục chạy theo Huyền Qua giả.

Huyền Qua luôn nhìn Lục Hào chằm chằm, tất nhiên cũng thấy được động tác tay đó. Hắn chửi tục một câu rồi lại trầm giọng bật cười, “Được, lần này anh giai phối hợp với em.”

Huyền Qua khóa xe lại, nhét chìa khóa vào túi, nhìn bờ tường bỏ đi cao gần hai ba mét hai bên ngõ, bật người nhảy thẳng lên. Hắn đứng trong góc tối, phân biệt hướng mà Lục Hào chạy đi, im lặng đuổi theo.

Không biết chạy bao lâu mới dừng lại, Lục Hào dựa vào tường, hai tay chống chân thở hổn hển, mùa đông không khí quá lạnh, cổ họng lẫn khí quản đều đau rát.

 “Huyền Qua” hít thở đều đều, đứng ở bên cạnh lo lắng, “Em không sao chứ?”

“Vẫn ổn…” Lục Hào xua tay, hít sâu mấy cái, “Chỉ là xuất phát… hơi đột ngột.” Vừa nói vừa ho hai tiếng.

“Huyền Qua” vỗ lưng Lục Hào, hơi nhíu mày, “Trước kia em cũng rất dễ ho, thời tiết thay đổi, có lúc nửa đêm còn ho tỉnh.”

Nghe thấy câu này, bàn tay chống trên đầu gối của Lục Hào nháy cái nắm chặt ——chuyện này quả thực đã xảy ra, nhưng trừ cậu và Ly Hỏa Phù Minh bàn thì không có ai khác biết.

Lục Hào phủ định phán đoán trước đó, một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ.

Tên giả mạo này không chỉ có cảm ứng giữa cậu và huyết khế, mà trông chẳng khác gì Huyền Qua, đến cả động tác nhỏ lúc chạy cũng y hệt, còn có được ký ức trước đây, thái độ với cậu cũng vô cùng tự nhiên.

Ký ức —— Lục Hào nín thở, bỗng nghĩ đến việc Huyền Qua bị kẻ khác lấy mất linh tủy, tới bây giờ vẫn chưa có manh mối. Cậu vô thức nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, liệu có liên quan gì với ——linh tủy không?

“Sao vậy em? Khó chịu à?”

Lục Hào che giấu vẻ mặt, quay đầu nhìn về hướng đi tới, “Hình như không bị đuổi theo thì phải?”

“Đúng”

Lục Hào thả lỏng dựa vào tường, nghiêng đầu chờ mong hỏi, “Bây giờ anh… nhớ được bao nhiêu?”

“Ký ức từ lúc em mười bốn tuổi tới mười bảy tuổi, đều nhớ lại.” “Huyền Qua” day huyệt thái dương, hơi nghi hoặc, “Nhưng mà tôi phát hiện, có thể là bởi tìm lại ký ức, có một phần nhỏ không rõ ràng lắm.”

Gã vừa nói vừa cười, “Giống như khi thấy em, cảm thấy khuôn mặt em hơi thay đổi so với ấn tượng của tôi, nhưng dường như lại không có gì khác biệt.”

“Không sao, nhớ lại được những thứ này đã không dễ rồi.” Lục Hào tỉnh bơ hỏi, “Năm nay em bao tuổi, anh còn nhớ không?”

“Mười tám tuổi.” Nói xong, chính gã lại phủ định rất nhanh, “Không đúng, mười chín tuổi, cũng sắp hai mươi.” Thấy Lục Hào nhìn mình lo lắng, “Huyền Qua” cười gượng gạo, “Chắc là ký ức có vấn đề , những chuyện gần đây dường như tương đối lộn xộn.”

Lục Hào giúp cho lời nói dối của gã trọn vẹn, “Có lẽ ký ức trước kia và ký ức bây giờ nảy sinh xung đột, nên không nhớ quá rõ những chuyện gần đây.”

Thấy Huyền Qua giả gật đầu, Lục Hào khẳng định trong lòng, quả nhiên, đối phương có được ba đến bốn năm ký ức của Huyền Qua, khi ấy cậu vẫn chưa rời Lục gia, việc này có lẽ liên quan đến linh tủy. Mà Huyền Qua giả này căn bản cũng không có ký ức hai năm gần đây, cho nên lấy lý do “ký ức lộn xộn” để tránh cho cậu nghi ngờ.

Lục Hào thở đều, giọng điệu thấp thỏm, “Trước đó anh bảo Lục Minh Đức xác định Nguyên Thủy ở trên người em? Nguyên Thủy rốt cuộc là cái gì?”

“Theo trí nhớ của tôi, Nguyên Thủy thật ra là một giọt nước, lúc ký chủ bị tử khí uy hiếp sẽ không ngừng sinh ra sinh khí, chống lại tử khí. Thế nên trong hai năm tôi không ở bên cạnh em, em cũng không bị tử khí ăn mòn.”

Nghe xong, Lục Hào nháy mắt nhớ lại, trước đấy Chung Hoài Nam từng nói với cậu về chuyện này. Nói là hai năm cậu rời khỏi Lục gia, không có Ly Hỏa Phù Minh bàn giúp cậu áp chế tử khí, nhưng cậu lại không hề có tình trạng bị tử khí ăn mòn, chắc chắn là có thứ gì đó trong cơ thể đang bảo vệ cậu.

Nghĩ đến đây, Lục Hào sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

Kẻ đứng đằng sau phát hiện trên người Lục Hào có thứ gì đó đang bảo vệ cậu khỏi sự ăn mòn của tử khí. Về sau có lẽ gã đoán ra thứ này là Nguyên Thủy, muốn có được nó nên tạo ra một Huyền Qua giả.

Vì để cho cậu tin tưởng Huyền Qua giả, gã đặt một phần ký ức trong linh tủy vào người Huyền Qua giả, đồng thời dùng thủ đoạn nào đấy để kết nối huyết khế giữa cậu và Huyền Qua giả, tăng độ tin cậy. Rồi lại vì che giấu sơ hở “không có ký ức hai năm gần nhất”, “tính cách bất đồng” mà lấy lí do ký ức mới và cũ xung đột với nhau, dẫn đến ký ức lẫn lộn.

Nếu như ngay từ đầu cậu không phát hiện ra chi tiết cúc áo, phán đoán bằng cảm ứng huyết khế thì thật sự có khả năng coi kẻ giả mạo trước mặt này là thật.

Lục Hào cắn môi dưới, từng bước lại gần Huyền Qua giả, “Em không biết rốt cuộc Nguyên Thủy có ở trên người mình không, nhưng hiện tại có kẻ để mắt tới em, còn tạo ra khí linh giả, giờ em phải làm gì đây?”

“Biện pháp rất đơn giản.” Ánh mắt của Huyền Qua giả tỉnh táo kiên định, “Giờ chúng ta học luôn, em sẽ học được nhanh thôi.”

“Thế nhưng rất có thể khí linh giả kia sắp đuổi tới ——”

“Không sao, Lục Hào, em có thể”

Lục Hào do dự hồi lâu mới gật đầu, “Được, em tin anh.”

Góc tối.

Huyền Qua đút tay trong túi áo, đứng dựa vào tường, thu lại tất cả hơi thở của mình rất khá, tựa như hòa làm một thể với bóng râm dưới tường, khiến người ta rất khó phát giác.

Hắn cắn một điếu thuốc không châm lửa, đang cẩn thận nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa Lục Hào và hàng giả kia. Ss ——sao cứ có cảm giác déjà vu, mèo con nhà hắn có người bên ngoài, bây giờ quay về muốn giết hắn nhỉ?

Huyền Qua nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ quỷ dị này, hắn vẫn đứng yên đấy, chờ Lục Hào tiếp tục nói suông.

“Tấm khắc văn này thật sự có thể xóa bỏ khí linh giả kia?” Lục Hào cầm bút và giấy khắc văn, đang nghiêm túc học vẽ khắc văn, vừa vẽ vừa hỏi, giọng điệu không chắc chắn.

“Có thể.” Nhận ra sự bất an của Lục Hào thông qua cảm ứng huyết khế, Huyền Qua giả nói chậm, “Đơn giản lắm, đừng sợ, khí linh giả kia không tạo được uy hiếp gì đâu, tôi vẫn luôn ở đây.”

“Ừm.” Lục Hào gật đầu, lại lộ dáng vẻ tràn đầy tín nhiệm. Cậu lại cầm một tờ giấy khắc văn, lần thứ hai đã vẽ vô cùng hoàn hảo, “Như này đã được chưa?”

“Đương nhiên, Lục Hào vẽ tốt lắm!”

Lục Hào hơi xấu hổ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm khắc văn trên giấy ——vậy là khắc văn này không phải khắc văn đối phó khí linh giả gì mà là khắc văn xóa bỏ sự tồn tại của Huyền Qua, hoặc là nói khắc văn xóa bỏ ý thức của khí linh Ly Hỏa Phù Minh bàn.

Hơn nữa có thể khắc văn này nhất định phải do tự tay cậu làm mới có tác dụng, nếu không việc gì phải tốn công tốn sức như thế. Nhưng kẻ đứng đằng sau tốn hết tâm sức muốn xóa bỏ ý thức của khí linh có mục đích gì?

Mà lúc này, Huyền Qua ở trong góc tối đứng thẳng người, cảm thấy đã đến lúc mình nên ra sân. Hắn hoạt động cổ tay, trực tiếp phóng hết hơi thở đã thu lại trên người.

Lục Hào đang vẽ tấm khắc văn thứ tư, bỗng cảm giác được hơi thở của Huyền Qua giả bên cạnh thay đổi. Cậu quay đầu, “Sao thế anh?” Rồi nhìn quanh, hơi căng thẳng, “Đuổi tới rồi ư?”

“Ừ.” Biểu cảm của Huyền Qua giả trở nên nghiêm túc, “Lát nữa làm theo những gì tôi dạy em, nếu như khí linh giả kia xuất hiện, tôi sẽ ngăn cản đối phương trước, em chọn thời cơ dùng khắc văn trên tay đối phó gã.”

Lục Hào gật đầu, “Được.”

Không bao lâu đã thấy một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện dưới đèn đường.

Huyền Qua giương mắt nhìn sang, giọng nói mang theo sự khinh thường, “Sao không chạy?” Thấy hàng giả kia lại che chở Lục Hào, hắn cảm thấy giận dữ nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh, nhìn Lục Hào chằm chằm, “Lại đây, đi theo tôi.”

Lục Hào lùi về sau nửa bước.

Huyền Qua giả quan tâm nói nhỏ, “Để tôi lên.” Nói xong, người lao về phía Huyền Qua như tên rời cung.

Tốc độ phản ứng của Huyền Qua cũng không chậm, trong khi hạ trọng tâm xuống, tay trái chặn đòn tấn công của đối phương. Hai lực va chạm vào nhau, ánh mắt Huyền Qua nghiêm nghị ——hàng giả này rốt cuộc là cái quái gì? Hắn vừa nghĩ vừa nhanh chóng lùi về sau, mượn lực từ mặt tường sần sùi, xoay người đá mạnh vào ngực hàng giả.

Có điều vô dụng, đến cả tiếng xương gãy cũng không nghe thấy.

Sau khi đá xong, Huyền Qua rơi xuống lập tức phát hiện, cấu tạo của hàng giả này quả thực khác hắn, vô cùng chịu đòn, mỗi một đòn của hắn gần như đều hết sức, nhưng động tác của đối phương vẫn trôi chảy, không hề bị ảnh hưởng tí gì.

Lại qua mấy hiệp nữa, cục diện giằng co, cả hai đều không gây tổn thương được cho đối phương. Huyền Qua hoạt động đốt ngón tay, sau khi né được đòn bổ ngang của đối phương, nháy mắt bộc phát sức mạnh kinh người, đấm thẳng một phát vào huyệt thái dương của đối phương. Nếu là người thì chắc chắn đã nứt hộp sọ.

Nhưng người chịu một đòn này còn không hề bị choáng, nhìn qua lần nữa, trong mắt gã có vẻ lạnh lùng gần như hờ hững.

Huyền Qua đối diện với ánh mắt này, trong lòng không thoải mái, động tác trên tay tăng tốc, hai người lại sáp vào nhau.

Đúng lúc này, Huyền Qua chợt phát hiện, tâm trí của đối phương đang dần không tập trung vào việc tấn công. Vừa nghĩ xong, hắn vô cùng tự nhiên lộ một sơ hở, quả nhiên một giây sau, hắn đã bị đối phương bóp cổ quăng mạnh lên tường, lực mạnh đến mức cả tường gạch cũng nứt ra.

Sau đó, hắn chỉ nghe thấy hàng giả hô một câu, “Lục Hào, ngay lúc này!”

Huyền Qua giả vờ bị người chế ngự, trong lòng lại hết sức nóng nảy ——đó là người của bố, mày được phép gọi à?

Lục Hào vẫn luôn đứng ở xa nhanh chóng chạy tới, tay cầm giấy khắc văn tỏa ánh huỳnh quang màu trắng.

“Huyền Qua” tăng thêm lực ở tay, giọng điệu vội vã, “Lần lượt đặt khắc văn ở đỉnh đầu, ấn đường, tim của gã, rồi niệm chú văn tôi dạy em là có thể xóa bỏ khí linh giả này! Mau!”

Chờ mấy giây, “Huyền Qua” lại phát hiện Lục Hào không nhúc nhích. Gã bất thình lình quay đầu, thì thấy Lục Hào đứng cách sau gã mấy bước, ở giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tấm khắc văn, dưới ánh sáng màu trắng, ánh mắt cậu lộ vẻ sâu xa, bờ môi lẩm nhẩm rất nhanh.

“Huyền Qua” phát hiện không đúng, đang định lùi về sau, lại trông thấy khắc văn trên giấy trong tay Lục Hào như sống dậy, nhanh chóng bay lơ lửng, lao về phía gã.

Con ngươi gã co lại, vô thức buông lỏng tay, Huyền Qua ngay lập tức thoát khỏi khống chế của gã. Sau đó, khắc văn màu vàng hóa thành dây thừng, quấn một vòng trên người gã.

Lục Hào đi tới, xác định “Huyền Qua” đã bị khống chế bấy giờ mới yên tâm.

Không ngờ một giây sau, cậu đã bị Huyền Qua hung hãn đè lên tường, nhưng đối phương che ở lưng cậu nên không bị đụng đau.

“Anh ——” Còn chưa nói hết, Lục Hào đã phát hiện Huyền Qua kéo áo ở vai cậu xuống, đầu lưỡi liếm lên da, trực tiếp cắn xuống.

Bị Huyền Qua cắn như vậy không có cảm giác đau đớn mãnh liệt, theo máu tươi bị mút vào, cảm ứng huyết khế giữa hai người lại kết nối một lần nữa.

Huyền Qua sờ lưng Lục Hào vỗ về, sáp tới bên tai cậu, “Tôi cảm giác huyết khế giữa tôi và em bất thường nên đi tìm em. Trên đường phát hiện cảm ứng với em bị chặn.”

Lục Hào phản ứng lại, trận pháp ngăn cách không gian xuất hiện trước đó ở chỗ Dịch Thuật, có lẽ là để chặn cảm ứng huyết khế giữa cậu và Huyền Qua, đồng thời kết nối cảm ứng huyết khế lên người Huyền Qua giả.

Huyền Qua kéo áo ở vai Lục Hào lên, còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo, hắn nghiêng đầu nhìn Huyền Qua giả bị trói, “Đệt, ông đây khó chịu thằng hàng giả này lâu lắm rồi.” Giọng điệu vô cùng phẫn nộ nóng nảy.

Hắn hỏi Lục Hào, “Mèo con, nó có nắm tay em không?”

“Không, em không cho gã nắm”

“Thế nó chạm vào chỗ nào của em?”

Lục Hào cẩn thận nhớ lại, “Lúc chạy túm cánh tay em, nhưng cách áo. Sau em chạy đau sốc hông, gã vỗ lưng em mấy cái.”

“Còn gì nữa không?”

“Hết rồi”

“Ừ.” Huyền Qua gật đầu, cởi phăng áo khoác của Lục Hào ra, ghét bỏ quẳng xuống đất, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác của mình cho cậu mặc, bấy giờ mới hài lòng.

Sau đó hắn lại ôm Lục Hào vào lòng, để tay cậu lên miệng cắn mấy cái rồi lại không ngừng hôn đỉnh đầu cậu, “Em là của tôi, của tôi!”

Bỗng nhiên, Huyền Qua như phát giác ra gì đó, hắn bảo vệ Lục Hào kín kẽ trong lòng, nhìn về phía hàng giả.

Sợi dây màu vàng vẫn trói chặt kẻ kia, nhưng vẻ mặt của gã đột nhiên trở nên cực kỳ cứng ngắc, tròng mắt dường như không thể chuyển động.

Chưa đến mấy giây, vẻ mặt của Huyền Qua giả hoàn toàn cố định, giống như là ——

“Con rối.” Lục Hào quan sát lớp sơn dầu trên mặt Huyền Qua giả đang từ từ bong tróc ra, sau lưng rét lạnh, một lúc lâu cậu mới phát ra tiếng, “Đây là ——thuật con rối?”

o


Alice: Huyền lão đại: Mày động vào mèo con của bố đi, bố cho mày xem! (メ ̄皿 ̄)︻┳═

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s