Quái bàn của tôi thành tinh rồi

Quái bàn – Chương 63

Chương 63: Quẻ thứ sáu mươi ba

Lục gia có ba món đồ

o

Nụ cười này rất thân thiện, Lục Hào phản ứng lại rất nhanh, cũng cười với Kỷ Đông Ca. Gặp mặt hai lần, cậu nhận thấy Kỷ Đông Ca là một người rất ôn hòa, không hề giống hội trưởng Ủy ban huyền thuật trong tưởng tượng của cậu.

Kỷ Đông Ca dời mắt, nói với bà Long, “Vậy tôi về trước đây, cả ngày nay ở bên ngoài cứ cảm thấy người ngợm bẩn thỉu.”

“Ừ, để ý cơ thể, về ngâm nước nóng nghỉ ngơi cho đỡ mệt”

Kỷ Đông Ca lại nói đôi câu với Chung Hoài Nam, quấn thêm hai vòng khăn trên cổ, che kín cằm và mũi, mang hộp cơm rời đi rất nhanh.

Tiết Phi Y dời mắt, cắn đũa, “Hội trưởng vẫn sợ lạnh mười năm như một, cháu nhớ ngày bé lần đầu thấy hội trưởng, cũng là mùa đông, nhìn bóng lưng còn tưởng hình thể ông ấy to lớn, sau dòm chính diện mới biết là do mặc nhiều quá.”

Anh vừa cười vừa nói, “Nhưng ông cháu cứ lo, nhắc tới là lại thở dài, bảo là sở dĩ hội trưởng đến giờ vẫn còn ế là tại cứ ru rú trong nhà.”

“Ha ha ha ta đồng ý với quan điểm của ông già Tiết!” Chung Hoài Nam nhấp một hớp trà, mặt mày hớn hở, “Trước đây ông cháu còn giới thiệu bạn gái cho Kỷ Đông Ca cơ, có một lần ta ấn tượng cực sâu, nói là hai người gặp mặt một lần, cô bé nhà người ta thích Kỷ Đông Ca ghê lắm, chỉ mong tới Cục dân chính nhận giấy đăng ký kết hôn ngay và luôn, không hề quan tâm đến tuổi tác công việc, bảo là trên người Kỷ Đông Ca có một loại khí chất thần bí quyến rũ!”

“Kết quả thì sao ạ? Thế mà ông cháu chẳng kể phiên bản chi tiết gì cả!” Nghe thấy drama, hai mắt Tiết Phi Y tỏa sáng, đặt cả đũa xuống.

“Về sau như nào ấy hả.” Chung Hoài Nam thừa nước đục thả cậu, thấy mấy đứa nhỏ đều nghiêm túc lắng nghe, bấy giờ mới nói tiếp, “Về sau bởi vì Kỷ Đông Ca cứ chết dí trong nhà, con gái người ta nửa tháng chẳng thấy mặt cậu ta được một lần, vậy mà cũng kiên trì được nửa năm mới chia tay.”

Đúng lúc Dịch Thuật bưng đồ ăn lên, cũng nhắc tới một chuyện, “Hồi ấy Kỷ Đông Ca lên làm hội trưởng, trẻ lắm, có một lần, mười một ngày liên tiếp không hề có tin tức gì của cậu ta, bọn chú sợ hết hồn, đều tưởng cậu ta bị giết hại rồi, vội vội vàng vàng tìm nhà của cậu ta. Cậu ta nhiều chỗ ở, lúc bọn chú tìm tới nơi ở thứ ba, cậu ta mở cửa ra, trên người còn mặc quần áo ở nhà, đến giờ chú vẫn còn nhớ dáng vẻ cậu ta khi ấy.”

Dịch Thuật hắng giọng một cái, bắt chước, “Ơ, mọi người cùng nhau tới nhà tôi ăn cơm à? Hình như trong nhà hết gạo rồi, cơ mà nhiều khoai tây lắm, mọi người có để ý ăn… nước luộc khoai với tôi không?”

Giọng điệu bắt chước y xì.

“Sau bọn ta thấy Đông Ca đói gầy đi trông thấy bèn dẫn cậu ta đi ăn buffet.” Giọng điệu của bà Long mang theo hoài niệm, “Nhoáng cái mà đã qua hai mươi năm rồi.” Bà nhìn về phía Dịch Thuật, “Ngồi xuống ăn cùng đi, mấy đứa này đều là tiểu bối cả, không sao đâu.”

Dư Trường Sinh cầm một bộ bát đũa từ cái bàn trống khác, im lặng đưa qua.

Nhìn bát đũa được đưa tới, một lúc lâu Dịch Thuật mới gật đầu, “Vâng.”

Thấy người ta ngồi xuống, bà Long vui lắm, bả chỉ, “Giới thiệu với cậu một chút, đây là Tiểu Tráng Tiết gia, bảo bối yêu dấu của ông già Tiết.” Tiếp đó lại chỉ Lục Hào, “Con của Lục Phụ Huyền và Tiêu Sênh, Lục Hào.”

Dịch Thuật nhìn về phía Lục Hào, chậm rãi nói, “Mắt của cháu rất giống bà ngoại.” Chú ta im lặng một lát mới nói tiếp, “Khi ấy chú không kịp cứu bà.” Trong mắt chú là sự áy náy và hối tiếc, ngón tay bưng tách trà trắng bệch.

“Chuyện đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa.” Bà Long không nhiều lời, lại giới thiệu Huyền Qua, “Đây là Huyền Qua nhà Lục Hào.”

Tới Dư Trường Sinh, bà còn chưa lên tiếng, Chung Hoài Nam đã mở miệng trước, “Đây là đồ đệ bảo bối của tôi, cho cậu xem, cậu có thể ghen tị chứ đừng cướp nhé.”

Dịch Thuật lại bật cười.

Chờ hỏi thăm mấy người Lục Hào rồi, chú sờ túi thấy trống trơn, bèn đứng dậy đi vào trong phòng, lúc trở ra, trên tay cầm một chiếc hộp sắt.

“Cầm thứ gì quý giá gì đấy?” Chung Hoài Nam tò mò, ánh mắt vẫn đảo quanh tay Dịch Thuật, “Cái hộp nhiều bụi thế này, đã bao lâu rồi cậu không lấy ra hả? Hay là đồ tốt giấu kỹ?”

“Sao cậu vẫn lắm mồm thế nhỉ?” Dịch Thuật nhìn Chung Hoài Nam, mở hộp sắt trên tay, lấy ra bốn cái ngọc khấu (1), “Cũng chẳng phải đồ gì tốt, đây là trận pháp hồi còn trẻ tôi tìm được trong sách cổ, có tác dụng thanh tâm. Mang theo bên người, không dễ bị ảo giác ảnh hưởng. Ngọc cũng không phải ngọc tốt, nhưng rất cứng, không dễ vỡ.”

Rồi phát cho mỗi người một cái.

Dựa theo thứ tự chỗ ngồi, Lục Hào là người nhận thứ tư. Cậu nhận bằng hai tay, nói cảm ơn, chợt phát hiện tầm mắt của đối phương rơi trên cổ tay mình.

Dây cung trong lòng kéo căng, vẻ mặt của Lục Hào không đổi, giọng điệu hơi nghi hoặc, “Tiền bối Dịch?”

Lục Hào biết đối phương đang nhìn hòn đá cậu đeo trên tay, bởi vì lúc trước ở Lục gia là cậu dùng hai hòn đá này mở bức tranh cá âm dương. Thế nên cậu luôn cẩn thận nhét vào trong tay áo, nhưng ban nãy vì nhận đồ nên hơi lộ ra.

Dịch Thuật do dự mấy giây, vẫn nói, “Tuy hơi mạo muội, nhưng cháu có thể cho chú xem thử thứ cháu đeo trên tay không?”

Lục Hào cười ngượng bảo, “Cháu thắt nút chết nên không tiện lấy.” Rồi cậu vén ống tay áo lên, đưa cổ tay qua, “Nhìn như vậy được không chú?”

“Đương nhiên là được.” Dịch Thuật nhìn một lúc lâu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, hỏi Lục Hào, “Đây là của cha mẹ cháu để lại cho, đúng không?”

Lục Hào gật đầu.

“Đúng là cha mẹ nó để lại, có vấn đề gì à?” Bà Long để đũa xuống, vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Dịch Thuật ngồi về lại ghế, “Nếu như tôi không nhìn nhầm, đây chính là mai rùa của Lục gia.”

“Là cái mai rùa kia? Tôi đã bảo sao kiểu gì cũng không nhận ra mà.” Chung Hoài Nam kịp phản hứng.

Thấy ánh mắt Lục Hào mờ mịt, ông vỗ đầu, vội vàng giải thích, “Nghìn năm trước, Lục gia là thế gia đại tộc làm huyền thuật, cực kỳ huy hoàng. Khi ấy kiểu như nhà Tiểu Tráng, ông Vũ chỉ là tiểu đệ thôi. Đây cơ bản cũng là bí mật công khai, ba bảo vật của Lục gia, một là Ly Hỏa Phù Minh bàn, một là mai Thương Quy Linh, còn có một cái là Nguyên Thủy. Ly Hỏa Phù Minh bàn luôn được giữ ở Lục gia, nhưng hai cái sau đã thất truyền từ lâu, bây giờ cũng rất ít người nhắc đến, thế hệ này của các cháu thì lại càng không biết.”

“Mai Thương Quy Linh?” Lục Hào vô thức dùng ngón tay chạm vào hòn đá vẫn mang nhiệt độ cơ thể cậu.

“Chính là cái tên này, nghe nói còn có một câu chuyện.” Chung Hoài Nam để kiếm gỗ trên đùi, bày ra tư thế kể chuyện, “Tương truyền Lục gia các cháu có một tổ tiên, lúc sinh ra đời, trên trời giáng dị tượng. Vừa mới học nói đã có thể tính số phận con người. Mới lên năm đã được Hoàng đế coi trọng, muốn cho vời ông ta vào hoàng cung làm Quốc sư, lợi hại không?”

“Nhưng cái ông họ Lục này ấy mà, tính ra được khi mình tới kinh thành, chưa tới hai năm sẽ chết bởi tranh chấp bè phái, thế là chạy biến. Kể rằng có một ngày, ông ta tới Đông Hải ngắm mặt trời mọc, tâm trạng rất tốt. Lúc này, trên biển đột nhiên dâng sóng lớn, một con rùa đen to lớn xuất hiện, khẩn cầu người họ Lục này giúp mình tính tuổi thọ.”

“Tổ tiên của cháu giúp một tay, tính ra con rùa đen này đã sống chín trăm năm, chỉ còn sáu trăm năm tuổi thọ. Để tỏ lòng cảm ơn, rùa đen lấy hai miếng mai rùa mình lột ra cho tổ tiên nhà cháu. Đây chính là nguồn gốc của mai Thương Quy Linh, nghe đâu xem bói bằng thứ này là chuẩn như thần!”

Dịch Thuật khẽ gật đầu, giải thích, “Tổ tiên nhà chú từng qua lại thân thiết với Lục gia, cho nên biết được nhiều hơn.” Chú ta chỉ mắt mình, “Thiên phú nhìn khí của chú khá tốt, thấy được trên tay cháu mơ hồ ngưng tụ khí của rùa thần Huyền Vũ nên nghĩ ngay đến mai rùa.”

Lục Hào nhớ ra, trước đấy khi cậu dùng hai hòn đá màu đen này mở bức vẽ cá âm dương ở dưới lòng đất Lục gia, mặt ngoài hòn đá quả thực có vết rạn như mai rùa.

“Tôi đã bảo mà, thứ Lục Phụ Huyền và Tiêu Sênh để lại cho con chắc chắn là đồ tốt! Nhưng cái mai rùa này của Lục gia thực sự không bắt mắt chút nào, đen xì như hai cục mực, chẳng có mấy người nhận ra.” Chung Hoài Nam nhân lúc Dư Trường Sinh không để ý gắp một miếng thịt kho tàu, ăn vào bụng trong ba giây, không để lại chút dấu vết gì.

Dư Trường Sinh giả vờ không thấy, còn gắp cho ông mấy miếng rau.

Ăn cơm xong, trời cũng tối, Dịch Thuật đưa mọi người ra ngoài.

Long Mộc Đường và chú ta đi sau cùng, tới cửa, bà ủ tay vào tay áo, “Đừng tiễn nữa, trời lạnh, đều là người già cả rồi, để ý chút, cơ thể quan trọng.” Dưới đèn đường, nói chuyện cũng có thể thấy khói trắng phả ra.

Dịch Thuật đứng trên bậc thang gật đầu, chần chừ một lúc vẫn hỏi, “Tôi nghe Đông Ca kể, gần đây… lại có phản đồ?” Hai chữ cuối chú nói nhẹ bẫng.

“Ừ.” Bà Long gật đầu, “Vẫn đang điều tra, nhưng không gióng trống khua chiêng. Hai mươi mấy năm trước chết nhiều người quá, không chỉ có cậu mà đôi khi chính ta cũng vẫn nhớ đến dáng vẻ của các tiền bối, những người bạn chí cốt, suốt đêm chẳng ngủ yên.” Bà thở dài, “Tất cả vẫn chưa dứt ra được.”

Một lúc sau Dịch Thuật mới mở miệng, “Dù sao… nếu cần thì cứ tới tìm tôi, giúp được tôi sẽ cố hết sức.” Chú nhìn mái tóc đã bạc đi nhiều của Long Mộc Đường, “Tôi là kẻ hèn nhát, mọi người đều giỏi hơn tôi.”

Tiết Phi Y đi ké xe Dư Trường Sinh, Lục Hào đừng ở góc đường chờ Huyền Qua lấy xe. Cậu nhìn bóng mình dưới đèn đường, dùng tay tạo mấy cái bóng động vật nhỏ, nhưng gió lạnh quá, trong chốc lát cậu lại nhanh chóng nhét tay vào túi áo.

Lục Hào nghe thấy tiếng bước chân, xoay người thì thấy Huyền Qua vòng về, đứng cách đó mấy bước nhìn cậu.

Lục Hào lấy làm lạ, “Sao vậy anh? Anh quên không mang chìa khóa à?” Nói rồi tiện tay sờ túi mình.

“Không phải.” Huyền Qua lắc đầu, “Không có gì, ở đây chờ tôi, đừng chạy linh tinh.”

“Ừm, không chạy linh tinh.” Lục Hào bật cười, “Lạnh quá, anh mau lên nha.”

Chờ gần hai mươi phút, tiếng động cơ mới dần dần tới gần.

Lục Hào nhận chiếc mũ bảo hiểm đen Huyền Qua đưa, đội lên đầu, chợt phát hiện trên áo hắn rớt mất một chiếc cúc, cậu thuận miệng hỏi, “Sao lại mất cúc nhỉ? Nãy vẫn còn mà ta?”

Lúc Huyền Qua quành về, cậu nhớ mang máng thấy cúc áo vẫn còn.

Huyền Qua cúi đầu nhìn, “Tôi cũng không biết rơi từ lúc nào, hình như trước khi tới đã không có rồi, về tìm thử xem.” Hắn lại hỏi Lục Hào, “Sáng mai muốn ăn gì?”

Lục Hào bị dời sự chú ý, ôm eo Huyền Qua, trả lời cực nhanh, “Mì ống và súp nấm lần trước anh làm! Phải suất lớn!”

Huyền Qua bỏ tay Lục Hào vào trong áo dán lên cơ bụng mình, đeo găng tay da màu đen, “Rồi, ôm chặt, chúng mình về nhà.”

o

Chú thích:

(1) Ngọc khấu

4 bình luận về “Quái bàn – Chương 63

    1. Hà hà, tất cả mọi chuyện sẽ được giải thích ở những chương tiếp theo ლ(=ↀωↀ=)ლ

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s