Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 32

Chương 32: Nhà

Hệ thống điều khiển máy tính bị virus

o

Cuộc sống cô đơn, không có người thân, cũng chẳng có bạn bè tri kỷ, thậm chí đến cả chỗ ở cũng không cho đấy là nhà, mà là một nơi đặt chân.

Nháy mắt ấy, hình ảnh của Đạo Niên trong mắt Trường An đồng nghĩa với đau buồn, cô đơn, bất lực. Cậu vội vàng gật đầu: “Ai rồi cũng sẽ có nhà, chẳng qua có nhà thì náo nhiệt hơn, có nhà thì quạnh quẽ hơn thôi.”

Đạo Niên đặt đũa xuống: “Tất cả mọi người đều có?”

“Không chỉ con người mà động vật cũng có. Anh xem, những thần tiên yêu quái trong Tây Du Ký cũng có phủ đệ hoặc động phủ của mình đấy thôi.” Thẩm Trường An dùng đũa sạch gắp thịt cá vào bát Đạo Niên, “Nơi an lòng chính là nhà, anh muốn đặt nhà ở đâu hả Đạo Niên?”

“Em thích nơi này không?” Đạo Niên hỏi.

“Nơi này?” Thẩm Trường An quay đầu nhìn Lưu Mao đang bận rộn trong phòng, con vẹt nhảy tới nhảy lui trên giá đỡ, còn có cậu chàng đang miệt mài ở vườn hoa, gật đầu nói, “Thích.”

“Vậy thì nơi này chính là nhà của tôi.” Đạo Niên vừa dứt lời, chân trời thình lình vang lên tiếng sấm, cuồng phong kéo theo nước mưa tập kích bất ngờ, đập cho cửa sổ rung lốp bốp.

Đạo Niên nhìn sấm vang chớp giật ngoài cửa sổ không nói gì, cả căn phòng trở nên cực kỳ im lặng.

“Đạo Niên?” Thẩm Trường An kéo ghế nhích lại gần Đạo Niên, “Đừng sợ, sét đánh thôi, cơ mà mùa này sét đánh thì hơi lạ.”

Trong đầu Thẩm Trường An bỗng hiện lên hình ảnh Trương Cốc bị sét đánh vào cái đêm trở về từ Sơn Tuyền Cốc. Lẽ nào lại có người đang độ kiếp?

“Ừ.” Thấy khoảng cách giữa mình và Thẩm Trường An chỉ còn nửa cánh tay, Đạo Niên nuốt xuống ba chữ “Tôi không sợ”. Nghe bảo khi con người chung sống với nhau, thỉnh thoảng sẽ tỏ ra yếu đuối để xúc tiến tình cảm của cả hai.

Thấy Đạo Niên cúi thấp đầu không nói gì, Thẩm Trường An không nhịn được lại bắt đầu tưởng tượng, Đạo Niên bé nhỏ, bởi vì sợ tiếng sấm mà ngồi xổm run rẩy một mình trong góc phòng trống trải, không có người làm bạn, cũng chẳng có ai an ủi.

Càng nghĩ càng xót, Thẩm Trường An vỗ vai Đạo Niên: “Tối chúng mình cùng chơi game nhé, chờ dông bão tạnh thì đi ngủ.”

“Không.” Đạo Niên từ chối mà không hề nghĩ ngợi, “Đàn ông trưởng thành, phải ngủ sớm dậy sớm.”

“Tối nay khác mà”

“Khác chỗ nào?”

“Em… sợ sấm.” Thẩm Trường An gác cánh tay lên vai Đạo Niên, “Anh ở cùng em nhé.”

Đạo Niên nhìn cậu chằm chằm mấy giây: “Được.”

Thẩm Trường An cười thầm trong lòng, Đạo Niên rõ ràng sợ sấm lại lựa chọn không nói, đúng là đáng yêu quá.

“Em đang cười?”

“Em có cười đâu.” Thẩm Trường An vội vàng gắp một đũa thịt cá bỏ vào bát Đạo Niên, “Chắc chắn là anh nhìn lầm rồi.”

“Mắt.” Đạo Niên nghiêm túc nhìn Thẩm Trường An, “Mắt đang cười.”

“Có hả?” Thẩm Trường An nghi ngờ sờ mắt mình, vậy mà cũng nhìn ra được. Cậu quay đầu nhìn Đạo Niên, chẳng lẽ người thành đạt đều có ánh mắt sắc bén?

“Em rất vui?” Đạo Niên nghĩ, bởi vì anh đồng ý chơi game với Thẩm Trường An, cho nên cậu vui?

“Vui lắm.” Thẩm Trường An nghĩ, mỗi ngày ăn chực uống chùa còn ở nhà bạn, bạn lại không chê cậu. Có người bạn đáng yêu thế này thì ai mà chẳng vui.

Nghe vậy, Đạo Niên lặng lẽ thở dài, Trường An còn nhỏ, mấy việc vặt vãnh này nếu cậu thích thì cứ để cậu vui đi.

Hai người đạt được nhận thức chung một cách hoàn hảo, sau khi cơm nước xong xuôi thì chơi game cùng nhau tới rạng sáng. Cuối cùng vẫn là Lưu Mao không chịu nổi, nhỏ giọng nhắc nhở Đạo Niên ngày mai Thẩm Trường An còn phải đi làm, Đạo Niên mới nhanh chóng giục Thẩm Trường An đi ngủ.

Sáng hôm sau, Thẩm Trường An vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng được Lưu Mao nhét vào xe, chở tới văn phòng.

“Cậu Thẩm cẩn thận dưới chân.” Lưu Mao để hộp bữa sáng vào tay Thẩm Trường An, “Trưa nay có heo sữa quay và canh nấm dại, mười hai giờ tôi sẽ qua đón cậu, cậu có thể sắp xếp thời gian không?”

Thẩm Trường An ôm hộp bữa sáng chóng mặt gật đầu.

Mãi cho tới khi Lưu Mao ngồi xe đi rồi, cậu bị gió lạnh buổi sáng thổi cho tỉnh cả người, cúi đầu nhìn hộp bữa sáng đẹp đẽ trong tay, hơi mờ mịt.

Trưa nay phải tới nhà Đạo Niên ăn chực?

Nhìn thái độ kia của anh Lưu, cứ như cậu đã trở thành một thành viên trong nhà Đạo Niên rồi vậy.

Ừ thì, chuyện này đúng là khiến người ta ngại quá à, há há há há.

“Lại ngồi xe bạn tới hả Trường An?” Đinh Dương dựa vào ban công, thấy Thẩm Trường An ôm hộp bữa sáng ngẩn người, trêu chọc: “May mà cậu là con trai, không anh còn tưởng là cô vợ nhỏ bạn cậu nuôi đấy.”

“Đúng đúng, bí mật của em lại bị anh phát hiện ra rồi.” Thẩm Trường An cười hì hì bảo, “Thật ra em là nữ giả nam đấy.”

“Xí, mặt dày.” Đinh Dương cười mắng, “Mau lên ăn sáng đi, lát nữa chúng ta phải tới một công ty trong nội thành. Nghe bảo bộ phận thông tin của họ bị ma ám, có ảnh mời đạo sĩ làm phép bị nhân viên đăng ảnh lên mạng, khiến đông đảo dân mạng chia sẻ thảo luận. Chúng ta phải tới trước phá tin đồn phong kiến mê tín.”

“Bộ phận thông tin bị ma ám?” Thẩm Trường An đi lên tầng, vào văn phòng cùng Đinh Dương, tới bàn làm việc, vừa mở hộp bữa sáng ra mùi thơm lập tức lan khắp văn phòng.

“Bạn cậu mở nhà hàng hả Trường An?” Đinh Dương thấy Thẩm Trường An bưng ra mấy món ngon, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Kỳ lạ, sáng nay anh ta ăn đến no căng cả bụng rồi, tại sao ngửi thấy cái mùi này mà vẫn muốn ăn nữa nhỉ?

“Anh ấy không mở nhà hàng, nhưng nhà anh ấy có đầu bếp.” Thẩm Trường An ăn một miếng cháo ngô mềm mịn thơm phức, không biết chú Triệu nấu cháo như nào mà ngon hơn cháo cậu nấu bình thường rất nhiều.

“Cậu tới thành phố Ngô Minh bọn anh mới có hai tháng, làm sao quen được người bạn hào phóng phúc hậu như vậy thế? Sao anh không có may mắn ấy nhỉ?” Đinh Dương nuốt nước miếng, làm bộ mình không hề có hứng thú với đồ ăn trong bát Thẩm Trường An.

“Tất cả đều là sự sắp đặt của số phận rồi.” Thẩm Trường An cười hì hì bảo, “Anh không gato được đâu.”

“Bấm nút biến.” Đinh Dương nhìn đồng hồ, “Nửa tiếng sau xuất phát nhé?”

“Vâng.” Thẩm Trường An ăn từng miếng cháo lớn, “Nếu bị ma ám thật, anh có thể trốn phía sau em.”

“Ai, ai sợ ma chứ?” Mặt Đinh Dương hơi đỏ, “Thời đại mới, đầu trâu mặt ngựa đã bị chúng ta đánh bại từ khướt rồi.”

“Ồ?” Thẩm Trường An nhíu mày, “Nói thế, về sau nếu như anh phải tăng ca đêm…”

“Đại ca ơi em sai rồi.” Đinh Dương lập tức nhận sợ, ngạc nhiên nhìn Thẩm Trường An: “Này Trường An, trước kia cậu không thích nhắc tới chủ đề liên quan đến quỷ thần, thế mà hôm nay lại chủ động nói về ma ám với anh, đây đúng là sự tiến bộ vượt thời đại.”

“Ừm.” Tay cầm đũa của Thẩm Trường An dừng lại, lập tức nhướn mày cười bảo, “Gần mực thì đen mà.”

Đinh Dương: “…”

Làm ơn nói cho rõ ràng cái, rốt cuộc ai là mực cơ?

Công ty con sinh vật Trường Phong thành phố Ngô Minh, là công ty con mới thành lập. Công ty mẹ không hề coi trọng công ty con này, nhân viên được cử tới bên này làm đại đa số đều không được tổng công ty đánh giá cao.

Bọn họ vốn tưởng phát triển công ty ở loại thành phố nhỏ hạng bét này đã là thảm lắm rồi, không ngờ về sau còn thảm hơn. Sau khi công ty chính thức khánh thành, dây chuyền sản xuất liên tục không thuận lợi. Không phải bị thời tiết ảnh hưởng không đủ hàng hóa cung ứng, thì là máy móc bị trục trặc vào lúc cần tăng ca sản xuất ngoài giờ. Bọn họ cứ tưởng đây chỉ là việc ngoài ý muốn, ai ngờ mấy ngày nay văn phòng thường xuyên xảy ra chuyện kỳ lạ, máy tính lúc nào cũng bật tắt đột ngột, còn nhảy ra một vài video phim kinh dị.

Nghe bảo lúc công ty sắp khánh thành, có một câu trai vừa tốt nghiệp không lâu chết ở đấy. Bọn họ lo cậu trai chết rồi không cam lòng, biến thành quỷ oan làm loạn công ty.

Vì để nhân viên công ty yên tâm, lãnh đạo của công ty con qua sự giới thiệu của bạn bè, mời một vị thiên sư Trương nghe đâu tới từ Long Hổ Sơn (1) trừ tà. Nào biết việc này bị nhân viên không hiểu chuyện tung lên mạng.

Ông ta cứ tưởng đây không phải chuyện tốt, ai mà ngờ bây giờ dân mạng kỳ lạ lắm luôn. Sau khi hóng hớt xong xuôi rồi vẫn có kha khá người mua online sản phẩm của công ty họ, còn bảo kế hoạch của công ty họ là thiên tài marketing, vậy mà cũng nghĩ ra được phương pháp marketing này.

Lãnh đạo công ty: …

Phương pháp marketing cái cóc khô, đến cả người công ty ông ta còn sắp không giữ nổi thì marketing cái gì.

Dây chuyền sản xuất thi thoảng bị trục trặc, nhân viên công ty hoảng sợ, máy tính trong văn phòng cũng không nhập được số liệu, bây giờ ông ta rầu đến đau cả đầu. Đối mặt với càng ngày càng nhiều đơn đặt hàng trên mạng, ông ta đành phải lấy lý do số lượng có hạn, tiến hành giới hạn mua ở cửa hàng online, phần lớn sản phẩm đều áp dụng phương thức pre-sale. Ông ta cho rằng như thế đám dân mạng sẽ không góp vui nữa.

Thế nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ, trên mạng đột nhiên có người thổi phồng nguyên vật liệu của sản phẩm công ty họ có tâm thế nào, nhân viên chuyên nghiệp ra sao. Mà hành vi giới hạn mua của công ty họ, cũng là một trong những bằng chứng sản phẩm của họ có tâm.

Nếu là nhà kinh doanh vô lương tâm, thấy nhiều đơn đặt hàng thế này thì nào còn quan tâm chất lượng với không chất lượng gì nữa, tăng ca sản xuất vận chuyển tới, có phải là kiếm được một khoản lớn rồi không?

Nhìn thấy phát ngôn kiểu này trên mạng, lãnh đạo công ty: “…”

Những dân mang này còn trẻ tuổi quá, sao mà góc độ suy nghĩ vấn đề trong đầu lại kỳ lạ thế chứ?

Lúc Thẩm Trường An và Đinh Dương tới thì thấy nhân viên trên dưới công ty đều buồn rầu ảo não, cứ như gặp phải nan đề thế kỉ.

Bọn họ đang định nghe ngóng xem công ty còn xảy ra chuyện khác không thì nhân viên tiếp đón đã đến.

“Trường An?” Ngô Vĩ nghe nói nhân viên của bộ phận liên quan tới, vội vàng chạy xuống tầng tiếp đón. Sau khi thấy người tới lại là Thẩm Trường An, đầu gối hơi run rẩy.

Với Trường An, quỷ thần chẳng phải cũng giống cảm cúm ư?

“Ngô Vĩ?” Thẩm Trường An cũng rất bất ngờ, cậu biết Ngô Vĩ được điều nhiệm sang bên này, không ngờ lại đi làm ở công ty bị ma ám.

“Nghe bảo công ty các cậu bị ma ám hả?”

“Chỉ là đồn nhảm giữa các nhân viên với nhau thôi.” Ngô Vĩ vội nói, “Bọn tôi cũng vì để cho nhân viên yên lòng, không có ý khác.”

“Máy tính tự động bật tắt không hiểu vì sao, còn nhảy ra trang web video?”

“Đúng”

“Dây chuyền sản xuất cũng thường xuyên bị trục trặc?”

“Phải”

“Dây chuyền sản xuất do nhân viên vận hành, hay là hệ thống máy tính điều khiển?”

“Quy trình bộ phận, cần máy tính để kiểm soát”

“Thế thì…” Thẩm Trường An dừng chân nhìn Ngô Vĩ, “Cậu có nghĩ đến, hệ thống điểu khiển máy tính bị virus không?”

o

Chú thích:

(1) Long Hổ Sơn nằm ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, nổi tiếng là một trong những nơi sinh của Đạo giáo, với nhiều ngôi chùa học được xây dựng trên các sườn núi, được biết đến như một trong những bốn ngọn núi thiêng của Đạo giáo.

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s