Thăng chức toàn diện

Thăng chức toàn diện – chương 65 (PN 3)

Chương 65: Phiên ngoại Chúc Anh Đài và tiểu thư đồng 03

Viên Thiển cẩn thận xếp đồ đạc được chuyển tới cho Mã thiếu gia, phát hiện trong phòng sắp không còn chỗ cho người đứng nữa.

Chúc công tử đang làm bộ làm tịch ôn bài ở bàn học, cái tên Mã Văn Tài không có tiền đồ kia thì đương chống cằm, nhìn Chúc Anh Đài cười ngây ngô.

Viên Thiển thở dài.

Chúc công tử viết chữ được một nửa, liếc nhìn nghiên mực bên cạnh, đoạn đang định đặt bút xuống thì Mã Văn Tài ân cần nói: “Tiểu Viên Tử! Đi mài mực cho Chúc công tử! Nhanh!”

“Thiếu gia ơi, cậu có còn nhớ con là thư đồng của ai không?”

Chúc Anh Đài cúi đầu, nở nụ cười rất nhạt, sắp câu cả hồn Mã Văn Tài đi mất.

Viên Thiển coi như hiểu, cái tên Mã Văn Tài này say mê Chúc Anh Đài giống như là bị bỏ bùa mê thuốc lú, đó là số phận của cậu ta rồi.

“Mày là thư đồng của cậu! Chả nhẽ cậu không sai nổi mày?”

“Rồi ạ rồi ạ”

Viên Thiển đi tới cạnh bàn của Chúc Anh Đài, mài mực giúp y.

“Nghĩ xong chưa?” Chúc Anh Đài nhẹ giọng hỏi.

“Nghĩ gì cơ?” Viên Thiển trợn mắt.

Chúc Anh Đài hạ thấp người, áp phía Viên Thiển, dáng vẻ cúi đầu tùy ý.

“Làm thư đồng của tôi ấy”

“Anh muốn tôi bội tín bỏ chủ đấy à?”

“Cậu tiếp cận Lương Sơn Bá, thì không phải bội tín bỏ chủ hả?”

Trong giọng nói của y còn mang theo ý cười trêu tức.

“Làm sao anh biết tôi tiếp cận Lương Sơn Bá là muốn phản chủ chứ?” Viên Thiển cũng bắt chước dáng vẻ của Chúc công tử, hơi cười nhếch mép.

“Thế cậu muốn làm gì?”

“Làm mối cho hai người đó! Chúc Anh Đài tất nhiên là phải sánh đôi với Lương Sơn Bá rồi!”

Viên Thiển cười xấu xa nói.

Chúc Anh Đài hơi khựng lại, nhẹ giọng bảo: “Sao trước đây cậu chưa từng cười như vậy với tôi…”

“Mài mực xong rồi, anh từ từ viết đi nhé”

Viên Thiển xoay người định đi, ai ngờ lại bị Chúc công tử túm cánh tay.

“Tiểu Viên Tử này, cậu muốn qua màn thật ra còn có những cách khác”

“Hả?”

Viên Thiển vừa quay đầu lại, Chúc Anh Đài tiếp tục viết chữ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những cách khác… Lẽ nào, Chúc Anh Đài là Boss người chơi màn này?

Nếu như là Boss người chơi, vậy thì Viên Thiển càng không muốn lại gần y!

Nhỡ nhiệm vụ y phải hoàn thành đối lập với nhiệm vụ hệ thống màn, chẳng lẽ anh còn phải trở thành kẻ thù của cả thế giới vì Chúc Anh Đài sao?

Đó là việc của Lương Sơn Bá!

Sáng hôm sau, Uông phu tử kiểm tra việc học của tất cả học sinh, chữ viết xấu như gà bới của Mã Văn Tài chọc cho Uông phu tử tức dựng cả tóc.

Uông phu tử thẳng thừng đánh bàn tay Mã Văn Tài, còn rầy la các kiểu “gần mực thì đen gần đèn thì rạng”, ý là Viên Thiển là thư đồng mà không làm tốt trách nhiệm khuyên nhủ, cũng đánh bàn tay anh luôn.

Đúng là tai bay vạ gió, Viên Thiển phát hiện mình hoàn toàn không lần được mánh lới của màn này.

Chưa vớ được một điểm người chơi nào thì chớ, còn bị đánh tay.

Ngay lúc này, Chúc Anh Đài đứng dậy: “Xin phu tử giơ cao đánh khẽ.”

“Chúc Anh Đài! Trò muốn nói gì!”

Chúc Anh Đài hành lễ, cung kính nói: “Phu tử vừa nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, nhưng ai là đèn, ai là mực? Học trò chung phòng ngủ với Mã công tử nhiều ngày, việc học của Mã công tử không có tiến bộ, phải chăng học trò cũng có lỗi?”

“Việc này… trò khác với thư đồng! Trò cũng đã biết trong sách vở của Mã Văn Tài toàn là mấy thứ khó coi! Những thứ này là ai chuẩn bị cho trò ta? Không phải là thư đồng này chắc?”

Viên Thiển há to miệng, nghĩ thầm oan uổng quá!

“Thưa Uông phu tử, thư đồng của Mã công tử cần cù hiếu học, ngày thường thảo luận học vấn với học trò, là một đứa bé minh mẫn ham học, những sách vở này quả thật không phải do Phương Viên chuẩn bị cho Mã công tử. Nếu không tin, phu tử có thể kiểm tra cậu ấy”

“Kiểm tra? Cậu ta có biết không?”

Viên Thiển xem xét tin tức hệ thống, bị phu tử đánh bàn tay một cái sẽ bị trừ một điểm, có trời mới biết ông ta muốn đánh anh bao nhiêu cái.

“Xin phu tử kiểm tra con! Nếu như con không biết, phu tử lại phạt cũng không muộn ạ.” Viên Thiển vội nắm lấy cơ hội.

“Được! Cậu đã nói thế thì ta sẽ kiểm tra cậu!”

Tới đi tới đi, dù sao cũng không phải viết sách luận, chỉ như điền thơ cổ vào chỗ trống trong kỳ thi văn thôi.

“Tương kiến thì nan biệt diệc nan, câu tiếp theo là gì?”

“Đông phong vô lực bách hoa tàn.” Viên Thiển cúi đầu cung kính đáp.

Uông phu tử vuốt râu: “Phần sau thì sao?”

“Xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, chá cự thành hôi lệ thủy cán”

“Tiếp!”

Kỳ thật rất nhiều người nghe nhiều nên thuộc bốn câu trước, nhưng bốn câu sau thì không.

“Thì kính đãn sầu vân tấn cải, dạ ngâm ứng giác nguyệt quang hàn. Bồng sơn thử khứ vô đa lộ, thanh điểu ân cần vi tham khán (1)”

Vừa dứt lời, Viên Thiển đã nghe thấy bên tai vang tiếng nhắc nhở của hệ thống: Trả lời bài vở chính xác, cộng 10 điểm.

Được cộng điểm ư?

Là Uông phu tử cho anh điểm? Hay là một Boss người chơi nào đó ở hiện trường?

Viên Thiển vô thức nhìn về phía Chúc Anh Đài.

Không ngờ tên kia cũng đang nhìn Viên Thiển, cười đến là xấu xa, khiến Viên Thiển cảm giác liệu mình có vô tình bị y cắn một cái không.

Uông phu tử im lặng hai giây, giơ thước dạy học lên, lần này không phải đánh Viên Thiển mà là Mã Văn Tài.

“Trò nhìn lại trò đi! Đến cả thư đồng của mình mà cũng không bằng!”

Lúc này Mã Văn Tài co lại y như một con chim cút béo núc.

Trong lòng Viên Thiển bi thương, xem ra làm thư đồng của Mã Văn Tài không có đường ra thật rồi.

Hết tiết, Mã Văn Tài đau khổ trở về phòng.

Viên Thiển tới nhà bếp sau thư viện, cầm túi tiền của Mã Văn Tài, định bụng nhờ đầu bếp hầm ít chân giò, bồi bổ cho hai cái móng sưng đỏ của cậu ta.

Anh vừa đi ngang qua khu vực sân bốn người ngủ một phòng, thì thấy Lương Sơn Bá đứng ở giữa sân, cánh tay duỗi dài, đang phơi quần áo.

Viên Thiển đi qua giúp hắn kéo một bên tay áo.

“Cảm ơn cậu, Phương Viên”

Giọng của Lương Sơn Bá rất hời hợt, nghe không mấy nhiệt tình, nhưng cẩn thận cảm giác, hắn vẫn rất hòa nhã với anh.

“Cũng phải cảm ơn Lương công tử, ngài là người đầu tên gọi tên tôi đấy”

“Cậu có thể gọi tôi Sơn Bá, hôm nay nghe cậu trả lời câu hỏi của Uông phu tử, có thể thấy cậu là một đứa bé cần cù hiếu học”

Trong lòng Viên Thiển rất vui vẻ, có thể khiến người có tính cách như Lương Sơn Bá khen người khác quả là không dễ!

“Vậy… vậy khi nào rảnh, Sơn Bá có thể dạy tôi không?”

Viên Thiển ngửa đầu, đánh giá từ góc độ nam giới, Lương Sơn Bá thuộc tuýp người có khuôn mặt điển trai, mặc quần áo trông thì gầy cởi ra lại có thịt.

Sắp xếp nhân vật chính hợp lý đấy… Đúng là phải để Lương Sơn Bá trị cái tên Chúc Anh Đài kia.

“Tất nhiên là được rồi”

Lương Sơn Bá kẽ gật đầu.

Viên Thiển mỉm cười rời khỏi khoảng sân này, vừa mới ngước mắt đã thấy Chúc Anh Đài đứng dưới gốc cây ở cửa sân, lạnh lùng nhìn anh.

Viên Thiển làm như không thấy y, tiếp tục đi ra sau bếp.

Đi chưa được hai bước, bất thình lình bị ôm chặt ngang người.

“Sao, cậu định ôm đùi Lương Sơn Bá thật đấy à?”

Giọng của Chúc Anh Đài vang bên tai Viên Thiển.

“Mắc mờ gì tới anh?”

“Tôi nói cho cậu biết. Cậu đi theo thôi thì có thể qua màn”

“Vì sao?” Viên Thiển nhíu mày.

Nếu không cậu trung thực thừa nhận với tôi, cậu chính là Boss người chơi màn này, còn không thì cậu thành thành thật thật yêu đương với Lương Sơn Bá đi.

“Bởi vì tôi học giỏi Đường thi Tống từ”

“Anh tự tin ghê luôn á”

Làm như có ai lúc thi văn đại học điền cổ văn vào chỗ trống được không điểm ấy.

Mã Văn Tài không tính.

“Ờ được, cậu đúng là không có tiền đồ. Cậu không nghĩ tới việc tự mình thi Tiến sĩ? Không bị gò bó bởi thân phận thư đồng của mình à?”

Chúc Anh Đài nói thế, Viên Thiển ngây ra.

Đúng rồi! Dù sao cũng là kiểu thi điền Đường thi Tống từ vào chỗ trống, anh không thi được chắc?

Nhưng mà làm sao để biến từ thư đồng thành học sinh đây?

Chỉ có thân phận học sinh mới có thể tham gia thi thôi ư?

“Nếu như cậu làm thư đồng của tôi, tôi sẽ thuyết phục Uông phu tử… nhận cậu làm học trò”

Viên Thiển ngẩn người: “Tôi làm thư đồng của anh… Anh muốn thư đồng làm gì?”

“Mài mực cho tôi, đọc sách cùng tôi, làm tôi vui”

“Thế thì dẹp đi”

“Tự cậu nghĩ thông rồi nói cho tôi. Đi theo tôi, hay là theo Mã Văn Tài. Đùi Lương Sơn Bá không phải dễ ôm đâu”

“Ê, thế nếu tôi muốn ôm đùi Lương Sơn Bá thì sao?” Viên Thiển buồn cười hỏi lại.

“Vậy thì đơn giản thôi, tôi sẽ đánh gãy chân hắn”

Chúc công tử mỉm cười, lại buông Viên Thiển ra, quay người rời đi.

Viên Thiển giật khóe miệng: “Tôi thấy cậu chẳng phải Chúc Anh Đài gì hết, cậu là Mã Văn Tài mới đúng!”

Trắng trợn cướp đoạt dân nữ… thư đồng!

Lúc chờ đầu bếp hầm chân giò ở phòng bếp phía sau, Viên Thiển ngồi bên bàn nhỏ, chống cằm cẩn thận nghĩ.

Chúc Anh Đài cứ khăng khăng muốn anh làm thư đồng của y, nhất định là có liên quan đến thiết lập của màn game.

Chờ bao giờ offline, anh nhất định phải đi nghe ngóng, phó bàn này chắc chắn có quy tắc gì đó mà anh không biết.

Tối hôm ấy, Viên Thiển logout, đi tới bộ phận kỹ thuật, khoác vai Đàm Tử: “Buổi tối không tăng ca à Mập?”

Đàm Tử đần ra nhìn Viên Thiển, không ngờ lại lộ vẻ mặt đau khổ.

“Anh Thiển! Anh thay đổi rồi! Trước kia anh không gọi em Mập! Không gọi em là donut!”

Viên Thiển giật khóe miệng: “Buổi tối anh mời cậu ăn thịt nướng, đi không?”

“Cái tên ác ma kia có đi không?” Đàm Tử cẩn thận hỏi.

“Cậu nói A Thâm hả? Em ấy không đi”

“Vậy ok”

Kết quả Tần Thâm ngồi trong xe, chờ đón Viên Thiển tan làm, chỉ chờ được một tin nhắn Wechat của Viên Thiển: Anh ra ngoài quẩy với bạn, em về nhà trước nhé.

“Quẩy với bạn? Bạn này ở đâu ra?”

Tần Thâm cau mày, lập tức gọi điện cho đám dân kỹ thuật ở công ty của Viên Thiển, bọn họ đều bảo là tối nay không có hẹn với anh.

Lúc này, Giản Hàn lái Porsche 911 tạt qua người Tần Thâm, dừng lại, nghiêng mặt nói: “Làm sao đấy, anh Thiển không ở cùng với mày à?”

Tần Thâm cười khẩy, không trả lời Giản Hàn.

Từ mẫu giáo tới bây giờ, bọn họ đều học được kỹ năng dù có tức đến ói máu cũng phải giữ nguyên nụ cười.

“Nhắc nhở mày, cái gương mặt đó, thân hình đó của anh Thiển, lại thêm sự nghiệp thành công, là độ tuổi dễ hút mấy em gái nhỏ nhất đấy… Sức quyến rũ của mày có khi còn chả bằng em gái mềm mại”

Nói xong, Giản Hàn lướt đi.

Trong tiệm thịt nướng, Viên Thiển mỉm cười mở Coca cho Đàm Tử, tự tay nướng thịt giúp cậu ta.

Nhìn thịt xèo xèo trên vỉ sắt, mắt Đàm Tử cũng đang phát sáng.

“Tiểu Đàm này, đúng lúc anh tới màn thư viện Mộc Sơn, anh muốn hỏi cậu, nhiệm vụ của hai loại thân phận thư đồng và học sinh thư viện, là gì thế?”

“Thư đồng thì là giúp công tử của mình thi đỗ Tiến sĩ. Còn học sinh, nhiệm vụ của họ ngoài đỗ Tiến sĩ ra, nếu như có thể dẫn thư đồng của mình cũng thi đỗ, thì sẽ nhận được phúc lợi một nghìn điểm, điểm này có thể mang sang màn tiếp theo”

Viên Thiển dừng lại, không nhịn cười được.

Tốn cả buổi, Chúc Anh Đài lôi kéo anh là vì phúc lợi một nghìn điểm này!

“Một nghìn điểm đấy, thư đồng có được chia không?”

“Tất nhiên là có rồi!”

“Ờ, ăn thịt nào ăn thịt nào!”

Thế nên dùng dằng cả buổi, thư đồng cũng có thể làm ông lớn mà!

o

Chú thích:

(1) Trích trong bài thơ “Vô đề” hay “Tương kiến thì nan biệt diệc nan” (Gặp nhau đã khó ly biệt lại càng khó hơn) của Lý Thượng Ẩn, dịch nghĩa:

Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó
Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa
Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ
Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt
Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi
Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo
Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa
Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức

o

Alice: Chương sau sẽ đặt pass, đến lúc đó mọi người hãy quay lại chương này để xem gợi ý nha~

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s