Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 29

Chương 29: Có duyên với Phật

Cái loại gà rừng mấy người mà cũng xứng chạy tới góp vui á?

o

Một đêm ngon giấc với sao trời làm bạn, sáng sớm tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã bị sương mù mùa thu che phủ. Thẩm Trường An lăn lộn trong chăn, hơi lạnh ngoài ổ chăn làm cậu chẳng muốn rời giường chút nào.

Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo tươm tất, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, hẹn giờ. Thẩm Trường An đi tới cửa lại quành về, lấy chìa khóa nhà dự phòng từ trong ngăn kéo.

Sáng sớm sương mù rất dày, Thẩm Trường An không dám lái xe quá nhanh, lái tới dưới tòa nhà văn phòng thì đúng lúc gặp Từ Trạch cũng bước xuống khỏi xe. Cậu từng nghe Trần Phán Phán kể, điều kiện nơi ở của Từ Trạch khá tốt, anh ta vừa mới tốt nghiệp đã được bố mẹ mua cho con xe.

Từ Trạch thấy Thẩm Trường An bước từ trên xe xuống, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười bảo: “Chúc mừng mua xe nhé.”

“Không phải em mua đâu.” Thẩm Trường An đóng cửa xe, “Nhà bạn nhiều xe, thấy em đi làm bất tiện nên cho em mượn một chiếc để đi.”

“Coi bộ quan hệ giữa em và bạn tốt phết nhỉ.” Từ Trạch nhìn chiếc xe mới cóng, giá xe của thương hiệu này khá cao, cho dù là hạng bình dân thiết kế đơn giản cũng phải khoảng ba trăm nghìn tệ: “Người ta toàn bảo là xe và bạn đời không thể chia sẻ, đến cả xe mà anh bạn đó cũng sẵn lòng chia sẻ với em, kiểu anh em tốt thế này trần đời khó tìm lắm, tuyệt đối đừng để mất đấy.”

Thẩm Trường An nghĩ, đến cả chìa khóa cửa Đạo Niên còn đưa cho cậu đây, làm tròn lên thì chính là coi cậu như người nhà rồi.

Hai người cười nói lên tầng, vừa vào cửa đã nghe thấy Đinh Dương và Trần Phán Phán đang đấu võ mồm. Đã sớm quen với hình thức không cãi cọ không vui của hai người họ, Thẩm Trường An và Từ Trạch cũng chả buồn khuyên, trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình.

Từ Trạch chia một nửa bữa sáng cho Thẩm Trường An, Thẩm Trường An cho Từ Trạch một chai sữa, chờ hai người kia cãi nhau xong, bọn họ cũng ăn xong bữa sáng.

Chủ nhiệm Đỗ ưỡn cao cái bụng bự, đội mái tóc giả dày đi tới, cười híp mắt khen mọi người một lượt rồi mới nói rõ trọng điểm. Bởi vì tối qua Thẩm Trường An chế ngự được một tên côn đồ hết sức hung ác, cấp trên đặc biệt thưởng cho bộ phận họ một khoản, tháng này bọn họ có thể nhận nhiều tiền lương hơn.

“Còn đây nữa.” Chủ nhiệm Đỗ lấy giấy khen từ trong túi áo khoác, đặt vào tay Thẩm Trường An, “Bộ phận của chúng ta nghèo, không có gì để khen thưởng cho cậu, cái này là tôi tự bỏ tiền túi ra mua, cậu đừng chê nhé.”

Thẩm Trường An: “…”

Đợi chủ nhiệm Đỗ về văn phòng rồi, Trần Phán Phán sờ giấy khen, nói nhỏ: “Chỉ nói em nghe, chủ nghiệm Đỗ keo cực luôn, cái giấy khen này chắc kèo là ổng chạy tới cửa hàng hai tệ mua. Lúc em cầm thì nhẹ tay thôi, chị sợ cầm không cẩn thận là nó rách toác ra đấy.”

“Nếu mà được cuốn sổ thì đỡ, cứng cáp hơn giấy khen.” Đinh Dương đi tới trước mặt Thẩm Trường An, “Này Trường An, cậu kể cho bọn anh nghe quá trình tối qua anh dũng chiến đấu với côn đồ đi. Bộ phận có cậu, về sau mà tham dự hội nghị công khai, có lẽ sẽ không ai móc mỉa tụi mình là bộ phận dưỡng lão nữa.”

“Quá trình ấy ạ?” Thẩm Trường An cảm thấy hành động tối qua của mình không liên quan lắm đến “anh dũng chiến đấu với côn đồ”, “Thì cũng chỉ là một đá một đấm rồi đè xuống đất thôi, chẳng có gì hay để kể.”

Đinh Dương nhớ tới chuyện trước đây Thẩm Trường An đánh du côn trên đường, nháy mắt im lặng.

Sao anh ta lại quên sức chiến đấu đáng sợ của Thẩm Trường An chứ.

Thẩm Trường An phát hiện, chị Quyên lại không đi làm, mãi cho tới khi qua giờ làm việc buổi chiều một tiếng, chị mới mệt mỏi chạy vội về từ bên ngoài, vẻ mặt hơi nghiêm túc, lộ ra bộ dạng tâm sự nặng nề.

Lẽ nào chuyện nhà của em gái chị vẫn chưa giải quyết xong?

Chạng vạng tan tầm, Thẩm Trường An tạt qua mấy cửa hàng mới chọn được một chiếc móc chìa khóa đơn giản trang nhã. Cậu treo móc chìa khóa nhà mình lên, cực kỳ hào hứng chuẩn bị lái xe tới nhà Đạo Niên, bất chợt hoàn hồn nhớ ra mình mới về nhà ở có một ngày, quay đầu đã lại chạy tới nhà Đạo Niên ăn nhờ ở đậu, có vẻ không hay lắm thì phải?

Cậu cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, mệt mỏi quay đầu xe về nhà.

Ăn cơm xong, trời đã tối, cậu thực sự không có chuyện để làm, đành phải xuống quảng trường gần khu chung cư dạo một vòng. Phòng ở bên này khá cũ, công trình công cộng cũng có tuổi. Trên quảng trường có một vài cụ ông cụ bà tụ tập lại khiêu vũ, xung quanh còn có hàng rong buôn bán nhỏ, ồn ã cực kỳ có hơi người, cũng khiến cho cả quảng trường trông khá đông đúc.

Ngay lúc Thẩm Trường An cầm thịt dê nướng, đang định cúi đầu ăn thì một tăng nhân mặc áo Hải Thanh (1) đi tới trước mặt cậu: “Ngã Phật từ bi.”

 Thẩm Trường An giấu thịt dê thơm phức ra sau lưng, lau sạch miệng: “Vị… pháp sư này có chuyện gì không ạ?”

“Bần tăng Nghiêm Ấn, hôm nay có may mắn được gặp thí chủ, muốn thỉnh giáo thí chủ mấy vấn đề, mong thí chủ vui lòng chỉ giáo.” Nghiêm Ấn chắp tay trước ngực, “Bần tăng lỗ mãng, xin thí chủ thứ lỗi.”

Thẩm Trường An khó hiểu: “Tôi cũng chưa từng tiếp xúc với những thứ liên quan đến Phật học, mong pháp sư bỏ quá cho.”

Nghiêm Ấn nghe vậy không hề tức giận, trái lại nở một nụ cười ôn hòa: “Không phải, vấn đề bần tăng muốn hỏi thí chủ, không liên quan đến Phật, mà có liên quan đến chúng sinh thiên hạ.”

Thẩm Trường An: “…”

Chắc là cậu gặp phải lừa đảo rồi, đáng tiếc trông người này rất hiền hòa mà nói tới nói lui lại kỳ kỳ quái quái.

“Xin thí chủ yên tâm, bần tăng tuyệt đối không phải lừa đảo.” Nghiêm Ấn lấy độ điệp (2) của mình ra, “Đây là độ điệp được Hiệp hội Phật giáo thống nhất in ấn, không phải làm giả.”

“Ngài là cao tăng đắc đạo, nếu là vấn đề đến ngài cũng không biết, chỉ sợ tôi lại càng không hiểu.” Tay Thẩm Trường An cầm thịt dê nướng nên không nhận độ điệp, chẳng qua chỉ nhìn mấy lần, ra vẻ mình rất hiểu biết.

Dẫu sao cậu cũng không biết độ điệp thật trông như thế nào, thế nên cho dù đối phương lấy độ điệp giả cho cậu nhìn, cậu cũng không phân biệt được: “Ngài hỏi đi, nếu tôi không đáp được, còn mong ngài thứ lỗi.”

“Thí chủ có duyên với Phật, dù cho hôm nay không trả lời được, ngày sau cậu cũng sẽ tìm ra đáp án.” Nghiêm Ấn nở nụ cười bao dung với Thẩm Trường An, như thể giờ phút này cho dù Thẩm Trường An chỉ vào bầu trời đêm nói “Tối nay ánh mặt trời chói mắt quá”, chỉ sợ ông cũng mỉm cười tỏ ý, xuyên qua biểu tượng mặt trăng nhìn thấy bản chất của mặt trời, thí chủ thật sự có tuệ căn.

Bị nhìn chằm chằm bởi ánh mắt tràn đầy hào quang bao dung, Thẩm Trường An không nhịn được lùi về sau một bước.

“Xin hỏi thí chủ có cái nhìn thế nào về chúng sinh thiên hạ?” Nghiêm Ấn chắp tay trước ngực, hành lễ.

“Cái nhìn về chúng sinh?” Thẩm Trường An chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì chính cậu cũng là một phần của chúng sinh, bản thân mình sống sao còn chẳng rõ, nào có tư cách xem xét người khác.

“Câu hỏi này của pháp sư…” Thẩm Trường An cười, “Tại sao chúng sinh thiên hạ phải cần người khác quan tâm, ai ai cũng phải đón nhận sinh lão bệnh tử của mình, làm gì có thời gian đi nhìn người khác, tất nhiên cũng chẳng quan tâm người khác thấy thế nào về cuộc đời của mình. Pháp sư, tôi không trả lời được câu hỏi này của ngài.”

Không ngờ Thẩm Trường An lại trả lời như vậy. Nghiêm Ấn chợt hiểu ra, ở trong lòng Thẩm Trường An, cậu và chúng sinh là một thể, cho nên cậu sẽ không ngự trị trên chúng sinh để đánh giá, quan sát họ.

Nghiêm Ấn không khỏi nghĩ, những nhân sĩ tu hành cõi tiên, tự xưng là lục căn thanh tịnh ông đây, phải chăng trong tiềm thức đã nhìn họ bằng ánh mắt trông xuống từ trên cao?

“Quan điểm của thí chủ, khiến người ta gạt mây thấy trăng, mặc cảm không bằng. Trên người thí chủ mang công đức, lại có duyên với Phật, chi bằng…”

“Chi bằng cái gì?” Ông Trương luyện kiếm Thái Cực ở quảng trường không biết chui ra từ chỗ nào, khí thế hùng hổ chắn ở trước mặt Thẩm Trường An, “Tuổi trẻ đúng là chưa trải sự đời, ai cũng dám đáp, không sợ là hòa thượng giả lừa đảo hả?”

“Cháu…” Thẩm Trường An còn chưa nói hết đã bị ông Trương ngắt lời: “Qua bên kia ăn thịt dê nướng đi, ở đây giao cho ông.” Ông cụ bày ra vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào một góc, bảo Thẩm Trường An tránh xa chút, như thể mấy phút là sẽ rút kiếm Thái Cực sống mái với hòa thượng.

Chờ Thẩm Trường An ngồi xổm trong góc rồi, ông Trương mặt vô cảm ôm kiếm Thái Cực nhìn Nghiêm Ấn: “Đi đường mệt nhọc tới đây định đào góc tường hả pháp sư Nghiêm Ấn?”

“Thiên sư Trương có ý gì?” Nghiêm Ấn chắp tay trước ngực, trong nụ cười hiền lành tràn đầy Phật yêu thế nhân, “Thí chủ Thẩm Trường An là người bình thường, đương nhiên có tự do lý giải Phật pháp…”

“Quốc gia từ lâu đã có quy định, nghiêm cấm truyền giáo ở nơi công cộng.” Ông Trương lấy điện thoại ra, “Có tin tôi gọi điện báo cáo ông ngay bây giờ không?”

Nghiêm Ấn: “…”

Tất cả mọi người đều là người tu hành, cái hành động đang yên đang lành báo cảnh sát này có phải chưa đủ tu chân không?

Thẩm Trường An đứng cách đó không xa nhìn dáng vẻ nói chuyện của ông Trương với vị pháp sư nọ, phỏng đoán chắc hai người quen biết nhau, vậy nên cũng không vội đi qua. Sau khi ăn hết thịt dê nướng, lau miệng sạch sẽ cậu mới ung dung đi tới: “Ông Trương ơi, ông và vị pháp sư này là bạn bè ạ?”

“Cháu không biết ông là một lão già không có tình cảm hả? Ai làm bạn với hòa thượng này.” Ông Trương quay lại nhìn Thẩm Trường An, “Đi, mình về thôi.”

“A Di Đà Phật, đạo hữu Trương, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tối nay bần tăng làm phiền rồi.” Nghiêm Ấn thấy ông Trương và Thẩm Trường An muốn rời đi, cười ha hả theo sau hai người.

Ông cụ Trương không để ý đến ông ta, quay đầu dạy bảo Thẩm Trường An: “Ông nói cháu nghe, trong những chùa miếu kia nhiều quy củ giới luật lắm. Quan trọng nhất là còn mắc một di chứng cực kỳ đáng sợ, đó chính là thấy người trẻ tuổi không tệ nào là cảm thấy người ta có duyên với Phật, da mặt càng ngày càng dày hơn.”

“Ông Trương, thì ra trong mắt ông cháu là một người trẻ tuổi không tệ ạ.” Thẩm Trường An xúc động, cậu còn tưởng ông Trương chướng mắt cậu chứ.

Ông Trương: “…”

Thằng nhóc ngốc nghếch này rốt cuộc có thể bắt được trọng điểm không?

“Thí chủ đã từng nghe chuyện Kim Thiền Tử chuyển sinh mười kiếp, cuối cùng thành Phật chưa?” Nghiêm Ấn tận dụng mọi lúc để hỏi.

“Kim Thiền Tử chuyển sinh mười kiếp cái gì, không phải là chuyện Đường Tăng trong Tây Du Ký à?” Ông Trương cười khẩy, “Nếu như không có Tôn Ngộ Không, hắn đã bị yêu quái ăn đến xương cũng chẳng còn từ đời tám hoánh rồi.”

Càng nghe bọn họ nói chuyện, Thẩm Trường An lại càng cảm thấy bất thường. Vì sao hòa thượng này tự nhiên lại nhắc đến Kim Thiền Tử chuyển sinh mười kiếp, chẳng lẽ ông ta nhìn ra cậu là thân công đức mười kiếp? Nếu ông ta biết, vậy có phải ông Trương cũng biết không?

Cậu không biết cái gọi là công đức mười kiếp rốt cuộc ghê gớm nhường nào, nhưng thấy vị pháp sư này rõ ràng có ý kéo cậu vào cửa Phật, ít nhiều cũng chứng minh, cơ thể công đức này có chút tác dụng.

Thẩm Trường An không đoán ra dụng ý của vị pháp sư này, so ra thì, cậu tin ông Trương cáu kỉnh, thích nhăn mặt hơn. Chí ít ông cụ bướng bình này ngoài việc kéo cậu đi nhìn ma thất bại, còn thích nhét cho cậu linh chi nhân sâm không biết thật giả, thì chưa từng làm chuyện gì khác.

Bọn họ không nói, Thẩm Trường An sẽ giả bộ không hiểu, định nhân cơ hội này tìm hiểu ý kiến thật sự của họ.

Mặc kệ Nghiêm Ấn nói gì đều bị ông cụ Trương co cáu mặt mày vặn về. Cuối cùng ông ta dứt khoát ngậm miệng, duy trì phong phạm cao tăng thần bí khó lường.

“Xin các trưởng lão yên tâm, Tước tộc vẫn luôn đi theo nhân loại này.” Trong một góc ở quảng trường, một gã đàn ông thấp bé cầm điện thoại chụp trộm ba người Thẩm Trường An ở phía trước, nói nhỏ với người ở đầu bên kia, “Có một hòa thượng một đạo sĩ đi theo hắn, đều là người tu hành địa vị tương đối cao của nhân loại. Các trưởng lão đoán không sai, kẻ này tiếp cận đại nhân, rất có khả năng là mỹ nhân kế tu sĩ loài người sắp xếp.”

“Đã nhiều năm thế rồi mà loài người vẫn vô sỉ như vậy.” Đầu bên kia video, mấy vị trưởng lão Điểu tộc tức giận đến vỗ bàn, “Ngươi làm tốt lắm, tiếp tục đi theo hắn, nghĩ cách chụp được chứng cứ, chỉ cần giao những chứng cứ này vào tay đại nhân thì chẳng những tộc ta có thể lập công chuộc tội mà còn có thể khiến đại nhân ghét Nhân tộc.”

“Vâng thưa trưởng lão.” Nghe được trưởng lão khích lệ mình, gã lùn phấn khởi lắm, cầm điện thoại tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà chưa đi được mấy bước đã bị một bác gái đeo băng đỏ cản lại.

“Cậu cầm điện thoại chụp ai đấy?” Bác gái đeo băng đỏ thấy điệu bộ kẻ này gian trá xấu xí, nhìn gã bằng ánh mắt hoài nghi, “Này cậu, tôi nói cậu nghe, không được chụp trộm người khác ở nơi công cộng. Hành vi này của cậu mà vào cái thời bọn tôi còn trẻ ấy, là bị phán tội lưu manh đấy.”

“Mụ buông tay ra, ai chụp trộm đàn bà hả.” Thấy Thẩm Trường An sắp rời khỏi tầm nhìn của mình, gã đàn ông gầy lùn hơi nóng nảy. Gã không kiên nhẫn đẩy bác gái ngăn mình ra, “Mụ già chõ mõm vào chuyện của người khác.”

Cái đẩy này đẩy ra chuyện lớn, bác gái ngã ngay tại chỗ, thét to: “Đánh người rồi, chỗ này có tên cuồng chụp trộm ức hiếp người già này.”

Gã đàn ông gầy lùn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị quần chúng bốn phía bao vây, vô số người giơ điện thoại thả sức chụp gã. Là yêu tinh, kiến thức lại còn quá ít, không biết triết lý nhân sinh không thể tùy tiện động tay động chân với người già nhân loại.

“Đúng là thói đời bạc bẽo, cầm điện thoại làm cái chuyện chụp lén vô liêm sỉ như này mà còn đẩy người già”

“Chứ gì nữa, người ta khuyên gã đừng làm, lại còn chửi người ta bao đồng, cái đồ con rùa không ra gì”

“Không chụp phụ nữ? Chụp đàn ông cũng sai, đây là xâm phạm sự riêng tư của người khác, nam nữ bình đẳng có hiểu không?”

Gã đàn ông gầy lùn trơ mắt nhìn Thẩm Trường An biến mất ở góc đường, mà gã thì bị quần chúng chính nghĩa nhấn chìm.

“Ông Trương ơi, ông có cảm thấy…” Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn cây cảnh hai bên đường, “Tối nay chim chóc hai bên đường cực nhiều không ạ?”

“Hửm?” Ông Trương ngẩng đầu lên, đúng là có mấy con chim sẻ đang nhảy nhót trên ngọn cây, “Hay là trời sắp mưa?”

Thẩm Trường An như đăm chiêu nhìn về cái cây ở phía đường đối diện, bên trên cũng có mấy chú chim nhỏ: “Chắc là vậy ạ.” Nói xong câu đó, cậu bỗng giẫm sang trái, một đống phân chim rơi cạnh chân phải cậu.

Cậu ngẩng đầu lên lần nữa, không cẩn thận lộ dây chuyền trên cổ, chim sẻ trên ngọn cây vỗ cánh phần phật bay đi như thể bị hoảng sợ.

Nghiêm Ấn chú ý tới sợi dây chuyền trên cổ Thẩm Trường An, ông vô thức cảm thấy, trên sợi dây chuyền này dường như có thứ gì đó huyền diệu khó giải thích. Thế nhưng khi ông nhìn kỹ lại thì phát hiện trên đó không có gì đặc biệt. Lẽ nào vì Thẩm Trường An có thân công đức mười kiếp mới khiến ông có ảo giác này?

Cho dù ngoài miệng ông Trương cực kỳ không ưa pháp sư Nghiêm Ấn, nhưng vẫn cho ông ta vào nhà. Thẩm Trường An không quấy rầy việc “giao lưu tình cảm” của hai người họ, về nhà đi ngủ.

Hôm sau lúc đi làm, cậu nghe Trần Phán Phán kể, tối qua có một gã chụp lén người đàn ông khác trên quảng trường, sau khi bị một bác gái giám sát phát hiện còn dám đánh người. Vụ việc này bị quần chúng nhiệt tình bên cạnh chụp được đăng lên mạng, dẫn tới không ít dân mạng vây xem.

“Loại người này cũng thật là, dù thích đàn ông hay phụ nữ thì cũng phải học cách tôn trọng trước đã.” Trần Phán Phán nói, “Chụp trộm rõ là tởm.”

“Nhỡ đâu không phải người ta chụp tình yêu đích thực, mà chụp tình địch thì sao.” Đinh Dương ném bảng số liệu cho Trần Phán Phán, “Gì thì gì cũng bị bắt rồi, bà vẫn nên nghĩ xem làm sao để hoàn thành bảng biểu đi.”

“Người qua đường chính nghĩa” hóng hớt còn đăng clip lên mạng, bác gái không thể trêu vào, còn cả gã đàn ông bỉ ổi chụp lén, ba bên tụ lại, quả thực chính là cảnh nuôi cổ.

Thẩm Trường An thấy hai người này lại bắt đầu muốn đấu võ mồm, vùi mặt vào trước màn hình máy tính, kiên quyết không dính líu tới cuộc chiến của cả hai.

Cứ tưởng một ngày sẽ trôi qua như vậy, nào ngờ giữa trưa lúc tan làm, cậu vừa đi xuống tầng thì bắt gặp hai nam nữ trẻ dung mạo xuất chúng đột nhiên đi tới đánh giá cậu, sau đó kiêu căng nâng cằm lên.

“Cũng chỉ đến thế thôi”

“Dong chi tục phấn (3)”

“Bị bệnh à?” Trần Phán Phán vừa đấu võ mồm với Đinh Dương xong, đang là thời điểm ý chí chiến đấu dâng cao. Thấy có người tới tìm Thẩm Trường An gây chuyện, không hề nghĩ ngợi xắn tay áo lên nói, “Bố mẹ mấy người không dạy thế nào là lễ phép, thế nào là tu dưỡng hả?”

“Ngươi tránh ra, ở đây không có chỗ cho ngươi nói.” Cô gái trẻ nở nụ cười mỉa với Trần Phán Phán, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường An, “Ngươi nghĩ là mình có thể đắc ý được bao lâu, hở?”

“Ha.” Chàng trai trẻ cũng cười nhạo theo, “Chờ xem, sớm muộn cũng có ngày ngươi phải khóc thôi.”

“Hai cô cậu…” Bị hành động chẳng hiểu ra sao của hai người này làm cho lơ tơ mơ, Thẩm Trường An chỉ đầu, “Chỗ này, cần uống thuốc hả?”

“Ngươi dám vũ nhục bọn ta?!” Chàng trai trẻ dựng chân mày, cứ như lòng tự trọng bị thách thức, “Ngươi mà cũng dám vũ nhục bọn ta?”

“Ngại quá, con người tôi lại có cái tật thích ăn ngay nói thật vậy đó.” Thẩm Trường An nở nụ cười ấm áp lại vô tội, “Lần sau gặp lại hai người, tôi sẽ cố gắng sửa.”

“Vô tri lại ngu muội…”

“Hai người là hậu bối Khổng gia?” Lưu Mao nhanh chân bước xuống xe, khóe miệng hơi nhếch lên, đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào, “Không lẽ hai người nghe được chuyện tiên sinh tài trợ cho bộ phận phục vụ dân sinh, định học tập tiên sinh, đóng góp một phần cho bộ phận?”

“Ngài, ngài Lưu?” Hai người kiêu căng tột độ, khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Mao, cái đầu cao quý cúi xuống như bay, “Vâng, vâng, bọn tôi tới là để hưởng ứng lời kêu gọi của tiên sinh, cống hiến chút sức lực vì… cậu Thẩm.”

Hai chữ “cậu Thẩm” nói ra từ miệng họ mang theo cảm giác cắn răng nghiến lợi.

“Còn tưởng là tai to mặt lớn ghê gớm thế nào cơ.” Thấy dáng vẻ sợ hãi của họ, Trần Phán Phán cười nhạo, “Cũng chỉ đến thế thôi.”

Câu này là câu hồi nãy bọn họ chế giễu Thẩm Trường An, thế nhưng khi Trần Phán Phán trả lại cho họ, bọn họ như bị vũ nhục ghê gớm, mặt đỏ bừng, giận không kìm nổi.

Nhưng tuy đã phẫn nộ đến mức đó, bọn họ cũng không đáp trả một câu, như thể họ mới là nhóc đáng thương bị ức hiếp, mà Thẩm Trường An và Trần Phán Phán là ác bá cậy thế khinh người.

Lưu Mao không rảnh đi nhìn cái vẻ uất ức của họ, chỉ mỉm cười hỏi Thẩm Trường An: “Cậu Thẩm, hôm nay tiên sinh được người ta tặng mẻ cá tươi, nhớ là cậu thích ăn liền giao cho lão Triệu nhà bếp xử lý. Buổi trưa nếu cậu có thời gian rảnh thì về cùng tôi ăn cơm nhé.”

“Được ạ.” Đến cả từ chối khách sáo Thẩm Trường An cũng miễn. Lúc chuẩn bị rời đi cùng Lưu Mao, cậu nhớ ra quên đồ trong xe, “Anh Lưu ơi, anh chờ tôi một lát, tôi đi lấy đồ trong xe.”

“Vâng.” Lưu Mao nở nụ cười ôn hòa, “Không vội, tôi ở đây chờ cậu.” Thấy Thẩm Trường An đi tới chỗ xe, anh ta quay đầu nhìn về phía đôi trai gái Khổng gia, “Tiên sinh không thích việc làm vi phạm lời thề, nếu hai vị có lòng tài trợ công việc của cậu Thẩm thì phải làm cho hẳn hoi có trách nhiệm. Cho tới nay, tiên sinh và ta đều rất tin tưởng năng lực của Khổng gia, nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu, đúng không?”

“Vâng.” Sắc mặt của cô gái trẻ tái đi, “Chúng tôi nhất định sẽ không để cho… tiên sinh thất vọng.”

Thẩm Trường An quay về, nói với Trần Phán Phán, “Chị Phán Phán đi cùng đi, bọn em tiện đường chở chị một đoạn.”

“Không cần phiền toái vậy đâu, nhà chị chỉ cách đây có mấy phút thôi.” Trần Phán Phán cười xua tay, “Em và anh Lưu về sớm ăn cơm đi.”

Thẩm Trường An biết đúng là Trần Phán Phán ở gần, cho nên cũng không nài nỉ, đi theo Lưu Mao ngồi xe rời đi.

Trần Phán Phán dõi mắt theo chiếc xe của Thẩm Trường An và Lưu Mao đi xa, ưỡn ngực, quay đầu liếc nhìn đôi trai gái chạy tới gây sự: “Pháo hôi không có não như mấy người, ở trong phim chưa tới nửa tập đã bị nhân vật chính đánh cho sưng mặt rồi.”

“Tôi lớn thế này mà chưa thấy ai ngu hơn mấy người á, biết rõ không đắc tội nổi bạn của Trường An, còn cố chạy tới khiêu khích, bộ không nghĩ Trường An sẽ đi mách à?” Trần Phán Phán khinh bỉ trí thông minh của hai người nọ.

Hai người sửng sốt, đúng là bọn họ không nghĩ tới vấn đề này. Một tên con người đê tiện, dám nói này nói nọ trước mặt đại nhân còn muốn mách lẻo, chẳng phải là điên rồi ư?

Gót giày của Trần Phán Phán rất cao, giẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang trong trẻo, cô lượn một vòng quanh hai người, “Về sau cách xa Trường An ra, tôi sợ mấy người ngu quá, chẳng những dọa Trường An mà còn kéo nền văn minh tinh thần của thành phố Ngô Minh chúng ta xuống.”

“Ngươi…”

“Tôi cái gì mà tôi?” Trần Phán Phán hất cái tay của cô gái trẻ chỉ vào mình ra, “Với cái bộ dạng mắt hí mỏ nhọn như này mà bảo Trường An của bọn tôi là dong chi tục phấn, bộ không thấy ngại chắc? Hồi tiểu học giáo viên không dạy mấy người cách sử dụng thành ngữ chính xác hả? Dong chi tục phấn là dùng để hình dung hai người, à không, cái ngữ như hai người, dùng xấu xí thì hợp hơn. Trường An của bọn tôi là ngọc thụ lâm phong (4), mặt mày như ngọc, cái loại gà rừng mấy người mà cũng xứng chạy tới góp vui á?”

“Ấy, mấy người đừng cãi lại nha.” Trần Phán Phán hừ nhẹ một tiếng, “Dù sao mấy người cũng không thể làm anh Lưu thất vọng mà.”

Dăm ba câu đã khiến hai người kia tức giận nói không nên lời, Trần Phán Phán làm việc tốt không để lại tên tao nhã rời đi. Tuy công lực cà khịa người khác của cô kém chị Quyên hồi trẻ, nhưng dùng để đối phó hai kẻ thiểu năng này là đủ rồi.

“Á! Lũ con người đê tiện này!” Chàng trai trẻ tức giận đến mặt mày vặn vẹo, “Vậy mà làm nhục chúng ta như thế.”

Cô ta lại còn nói bọn họ là gà rừng, bọn họ rõ ràng là chim công cao quý!

“Nghe nói hôm nay đại nhân bảo Thủy tộc đưa cá tươi nhất qua.” Cô gái trẻ dường như nghĩ đến gì đó, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, lung lay sắp ngã.

Các tộc đều biết, đại nhân không nặng khẩu dục, sáng nay đột nhiên lại bảo Thủy tộc đưa cá qua. Mọi người còn tưởng đó là dấu hiệu đại nhân sắp coi trọng Thủy tộc, ai mà ngờ ngài là vì một mầm họa loài người phái tới?

Nhớ tới bọn họ khiêu khích không thành, chẳng những bị vật cưỡi của đại nhân phát hiện, còn bị hai tên con người châm chọc, tâm trạng của cô gái trẻ hơi suy sụp.

“Hai kẻ ngu xuẩn”

Trong không gian, loáng thoáng truyền tới tiếng cười trên nỗi đau khổ của người khác.

o

Tác giả:

Nghiêm Ấn: Tôi tự hỏi có ai mà không muốn chàng trai này chứ~

Trần Phán Phán: Người đứng thứ hai của Nhân giới.

o

Chú thích:

(1) Hải Thanh là áo tràng của Phật giáo, dành cho các Phật Tử và những người đã quy y Tam Bảo theo Phật giáo Hoa Tông. Hải Thanh dành cho Phật Tử thường là màu đen. Màu vàng dùng cho những người xuất gia

q

(2) Độ điệp: Giấy chứng minh do nhà nước cấp cho những người xuất gia làm tăng tại Trung quốc và Nhật bản thời xưa

2

(3) Dong chi tục phấn: dùng để chỉ người con gái bình thường, tầm thường, thường dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế, kém văn hóa

(4) Ngọc thụ lâm phong: chỉ người con trai có cốt cách tao nhã, phong lưu phóng khoáng

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s