Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 27

Chương 27: Điều ước

Tôi tặng cậu một điều ước

o

“Con, con sợ.” Nhóc bí lùn mới nãy tinh thần hãy còn hăng hái mà giờ lại nằm úp sấp trên vai mẹ, thút tha thút thít nhìn Thẩm Trường An, “Đây là kẻ xấu, dữ lắm.”

“Ừ, kẻ xấu này to lớn quá, vậy nên phải cần phù thủy nhỏ các ngài cùng đánh bại gã.” Thẩm Trường An không để ý đến những người lớn ầm ĩ kia, nói với mấy đứa nhỏ không ngừng khóc thút thít, “Chỉ cần các ngài vung gậy thần, sau đó nói với gã, bó tay chịu trói đi, bí đỏ xấu xa, gã sẽ không thể làm việc xấu nữa.”

“Thật, thật ạ?” Nhóc bí lùn nắm gậy thần, có vẻ nóng lòng muốn thử.

“Tất nhiên rồi.” Thẩm Trường An đè kẻ gây rối trên mặt đất, không cho gã cơ hội đứng dậy, “Mau lên mau lên, các phù thủy nhỏ, dũng sĩ cần sự giúp đỡ của các ngài.”

Những người lớn có mặt ở đây dần dần kịp phản ứng, cách hóa trang của kẻ gây rối này đến người lớn bọn họ nhìn còn có bóng ma tâm lý, nói gì đến trẻ con xung quanh. Hành động của cậu trai này là muốn xóa bỏ bóng ma tâm lý cho lũ nhỏ ư?

Quả nhiên có mấy đứa bé dũng cảm vung gậy thần, chỉ vào Dịch Quỷ nói: “Biến biến biến, biến thành bí đỏ. Bó tay chịu trói đi, bí đỏ xấu xa!”

“Tốt lắm, cảm ơn sự giúp đỡ của các phù thủy nhỏ. Quả bí đỏ xấu xa này đã bị dũng sĩ tôi thu phục rồi, giờ tôi phải giao bí đỏ xấu xa cho các chú cảnh sát đây.” Thẩm Trường An quay đầu hỏi những người lớn ở xung quanh, “Có ai có dây thừng không, tôi trói cánh tay của gã đã, tránh cho gã lại ném đồ linh tinh, gây ra một đống chuyện phiền phức.”

“Đây đây.” Một ông chủ siêu thị lách vào trong đám người, lấy ra một sợi dây thừng rất dài, “Đủ không, không đủ tôi lấy cho cậu thêm mấy dây nữa.”

“Đủ rồi đủ rồi, chúng ta trói người chứ không phải buộc bánh chưng.” Thẩm Trường An nhận dây thừng, lưu loát trói Dịch Quỷ lại.

“Ha ha, chàng trai này chắc là người luyện võ nhỉ, động tác còn thuần thục hơn cả thợ giết mổ trói heo ở quê bọn tôi”

Dịch Quỷ nghe thế thì lửa giận ngút trời, lũ dân đen vô tri này lại lấy con lợn thấp hèn để hình dung gã? Gã muốn ngẩng đầu lên nhìn kẻ nói chuyện là ai, nhưng đầu chỉ mới hơi nhấc lên đã bị bàn tay của Thẩm Trường An đập xuống.

“Thành thật tí đi, đừng hết nhìn đông rồi nhìn tây!” Thẩm Trường An cột tay và người Dịch Quỷ vào với nhau, nói với người hóng chuyện chung quanh, “Mọi người nhường chút, tôi đưa gã này tới nơi ít người, tránh dọa các bạn nhỏ khác.”

Mọi người thấy cậu đeo thẻ công tác giữ gìn trật tự an ninh, không có ý kiến với cách làm của cậu. Hơn nữa trên người gã này thật sự quá ghê tởm, đa số người cho dù có lòng hóng hớt cũng bị dáng vẻ buồn nôn của đối phương dọa chạy, nhao nhao tỏ ý để cậu mau chóng giao người cho cảnh sát.

Lúc này ông chủ siêu thị lại lấy ra một cái túi dứa to trùm lên người Dịch Quỷ, tức khắc che khuất hơn nửa người gã.

Những thứ khó coi tốt nhất là nên che đi thì hơn.

Dịch Quỷ!

Gã là Dịch Quỷ đấy!

Dịch Quỷ khiến vô số kẻ nghe tiếng đã sợ vỡ mật, đáng lẽ đây không phải đãi ngộ của gã, chắc chắn là những kẻ này không biết sức mạnh của gã. Từ diễu võ dương oai lúc sinh ra, cho đến bị loài người giễu cợt, vây xem, coi thường rồi bị loài người đánh lăn ra đất. Dịch Quỷ chỉ có ba ngày tuổi, trải qua đời quỷ lên voi xuống chó, đắng cay ngọt bùi.

Khoảnh khắc gã bị cái bao da rắn bẩn thỉu trùm lại, gã nổi cơn thịnh nộ, ngũ thức lục cảm (1) của gã điên cuồng tụ tập tất cả cảm xúc ghê tởm của nhân gian vào cùng một chỗ, gã muốn cả thế giới bị bệnh tật và đau khổ bao phủ.

Nhưng đương lúc gã chuẩn bị phát lực thì bất thình lình bị ai đó đập mạnh một cái vào lưng. Một đập này mang theo khí lành vô tận, thật sự đập cho ngũ thức lục cảm của gã chấn động bất an, ngay cả cơ thể thần cũng bị đả kích.

Đây là con người ban nãy đánh cho gã không còn sức đánh trả!

Dịch Quỷ cảm giác được, trên người kẻ này chẳng những có khí lành và công đức thâm hậu, còn có một luồng sức mạnh thần bí lại đáng sợ. Sức mạnh này như thể vực sâu vô tận, chỉ cần gã dám làm ra hành vi tổn thương con người này, sẽ bị sức mạnh đó cắn nuốt, biến mất trong trời đất.

Cao Thục Quyên thấy Thẩm Trường An áp giải Dịch Quỷ rời đi, duỗi tay ngăn Trần Phán Phán và Đinh Dương định đi theo: “Chỗ này vừa xảy ra chuyện, bọn em ở lại trao đổi với cảnh sát tuần tra, chị đi qua xem sao.”

Nhân lúc tất cả mọi người không để ý đến mình, Cao Thục Quyên lấy ra hai lá bùa xua đuổi ô uế ném lên trời. Lá bùa không gió mà bay, xua tan sương mù màu xanh trong không khí.

Sau khi lá bùa hao hết linh khí rơi xuống đất, Cao Thục Quyên đang định rời đi thì thấy một đứa nhỏ ba bốn tuổi hai mắt sáng quắc nhìn chị.

Cao Thục Quyên: “…”

Nhóc con cúi người nhặt lá bùa lên, chân ngắn bước tập tễnh ném vào thùng rác, trong đôi mắt nhỏ tràn đầy sự khinh bỉ đối với hành vi không bớt lo của người lớn.

Cao Thục Quyên bụm mặt rời đi, lúc tìm thấy Thẩm Trường An, cậu đã trói Dịch Quỷ vào cây, mình thì ngồi xổm ở bên chơi điện thoại, cạnh chân còn đặt chai nước khoáng đã dùng hơn nửa.

“Trường An ơi, em cách xa cái… kia chút.” Cao Thục Quyên hận không thể móc ra mấy trăm lá bùa, dán khắp người Dịch Quỷ ngay tại chỗ.

“Không sao đâu chị, cảnh sát tới ngay giờ.” Ban nãy cậu đã dùng nước khoáng rửa tay, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, tưởng Cao Thục Quyên buồn nôn với hóa trang của kẻ này thì nói với chị: “Em trông chỗ này là được rồi chị.”

Cao Thục Quyên muốn nói lại thôi, chị nhìn Thẩm Trường An, lại nhìn Dịch Quỷ uốn éo qua lại nhưng không có cánh nào trốn thoát, nội tâm như dậy sóng to gió lớn.

Dịch Quỷ đôi khi được gọi là Dịch Thần, là bởi gã không chỉ mang tới thương vong và bệnh tật, mà còn có thể tới lui không dấu vết, hóa thân trong vô hình. Nhưng mà Dịch Quỷ này bị Thẩm Trường An chế ngự, chẳng những không thể hóa hình mà đến cả chạy trốn cũng không làm được.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trường An, Cao Thục Quyên đã bị choáng ngợp bởi công đức bao quanh người cậu. Một người cho dù bắt đầu làm việc thiện từ khi sinh ra cũng không có khả năng tích góp được nhiều công đức đến thế.

Về sau chị lật sách cổ mấy đêm liền mới biết được, người có thể có công đức kim quang mạnh mẽ đến thế, hẳn là cơ thể công đức mười kiếp chuyển sinh. Người như vậy gần như mỗi kiếp đều hành thiện tích đức, đồng thời làm ra cống hiến to lớn cho nhân loại, mới có thể có được công đức kim thân nghìn năm khó gặp này.

Càng khiến người ta khiếp sợ là, giới tu hành bọn họ không ai phát hiện ra hạt giống tốt này, không hề phái người tu hành tới bảo vệ, cứ để cậu một mình lớn lên như thế. Trước khi cậu trưởng thành, vậy mà không bị yêu ma quỷ quái coi là thuốc đại bổ ăn sạch, quả thực chính là trời cao phù hộ.

“Trường An, em cảm thấy… kẻ này đang đóng giả ai?” Cao Thục Quyên hỏi.

“Em không biết là ai, dù sao trông cũng tởm.” Thẩm Trường An dùng mũi chân cách bao da rắn đá Dịch Quỷ một cái, “Anh tên gì?”

“Phàm nhân vô tri, ta là Dịch Thần, các ngươi đối xử vô lễ như thế với ta, ta nhất định phải mang thần phạt đến cho các ngươi!” Dịch Quỷ gào thét, “Ta muốn các ngươi hối hận.”

“Thần?” Thẩm Trường An ghét bỏ liếc kẻ thần kinh chưa hết bệnh này, “Trông cái dáng vẻ vừa bẩn thỉu lại buồn nôn hết sức này của anh, chả giống thần gì mà giống quỷ hơn đấy.”

Trong hệ thống thần tiên, ác thần cũng là thần. Dịch Quỷ tự xưng là thần cũng không sai, dù sao gã được trời đất thai nghén sinh ra, khác biệt với quỷ quái bình thường.

Nhưng sau khi Thẩm Trường An cười nhạo gã là quỷ, Cao Thục Quyên rõ ràng cảm giác được, trên người Dịch Quỷ này có thêm mấy phần quỷ khí, ít đi mấy phần linh khí và sát khí trời đất ban cho gã.

Bệnh dịch vừa sinh ra, đã từ Dịch Thần biến hẳn thành Dịch Quỷ.

Cao Thục Quyên là thiên tài giới tu hành, tuy giờ mới hơn bốn mươi tuổi nhưng đã đứng ngang hàng với các bậc tiền bối, cũng được chứng kiến không ít kỳ nhân dị sự. Nhưng bây giờ thấy cảnh này vẫn khiến chị không khỏi hít sâu một hơi.

Lời tiên đoán của người công đức mười kiếp lợi hại đến thế, chẳng trách nghìn năm khó gặp. Nếu như Phật tu phát hiện Thẩm Trường An, chỉ sợ gào khóc cũng muốn xin cậu tu Phật, nỗ lực vì sự quật khởi của Phật môn.

“Chị Quyên ơi?” Thẩm Trường An nhận ra sau khi cậu trào phúng gã đàn ông lên cơn này, biểu cảm của chị Quyên trở nên vô cùng kỳ lạ, cứ như cậu bỗng biến thành thỏi vàng ròng sáng long lanh, cực kỳ hiếm có vậy.

“Hả?” Cao Thục Quyên lấy lại tinh thần, “Em nói đúng, cái thứ đã xấu lại không bớt lo này, không phải quỷ thì là gì?”

Thẩm Trường An: “…”

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ quái quái.

“Ô ô ô ô…” Dịch Quỷ giãy giụa rất lâu, làm cách nào cũng không thoát được. Gã tuyệt vọng, đáng lẽ gã phải huy hoàng cả đời, vậy mà lại kết thúc bằng cách uất ức và bất lực thế này ư?

Con người bắt gã, rốt cuộc có thân phận gì, vì sao lại lợi hại như vậy?

Thẩm Trường An và Cao Thục Quyên chờ không bao lâu thì thấy đội trưởng Lý đích thân dẫn người tới. Thẩm Trường An nhìn thấy mấy người mặc thường phục đi theo đội trưởng Lý, tưởng họ là cảnh sát chìm trà trộn vào đám đông, không hỏi nhiều đã giao người cho họ.

Những người này mở bao da rắn ra, sau khi kích động nhìn mấy bận thì lại phủ bao lại. Một người đàn ông trung niên trong đó càng kích động khôn tả, nắm chặt tay Cao Thục Quyên: “… Đồng chí Cao, lần này có thể bắt được gã, cô lập công lớn rồi, vất vả quá, vất vả quá!”

“Không phải…” Cao Thục Quyên lúng túng cười gượng nghiêng đầu nhìn Thẩm Trường An, “Thưa lãnh đạo, chuyện này không liên quan tới tôi, kẻ xấu này là do Trường An chế ngự.”

“Cậu này là…” Tu vi của Triệu Hòa kém, nhưng lại giỏi xử lý các mối quan hệ, vì vậy trong bộ phận an toàn chuyên giải quyết những sự việc bất thường. Ông quay đầu nhìn Thẩm Trường An, gương mặt xuất chúng, dáng người mảnh khảnh, là diện mạo được con gái thích, tưởng đây là hậu bối sư môn của Cao Thục Quyên bèn cười bảo, “Đúng là giang sơn đời nào cũng có nhân tài, trò giỏi hơn thầy, đồng chí đây chính là hi vọng mai này của chúng ta.”

“Cảm ơn lãnh đạo đã khen.” Thẩm Trường An hơi đỏ mặt, cậu chỉ làm việc nhỏ trong khả năng thôi, sao lại thổi phồng đến mức như thể cậu cứu vớt thế giới thế?

“Không phải khen, không phải khen.” Triệu Hòa vỗ vai Thẩm Trường An, “Cậu có thể chế ngự được thứ hung ác thế này bằng sức của một người, điều này chứng tỏ chúng ta có người nối nghiệp rồi!”

Thẩm Trường An: “…”

Bộ phận phục vụ dân sinh thật sự không giữ nổi nhân tài? Cậu bắt kẻ xấu gây chuyện, lãnh đạo khen cậu như này là lo về sau cậu đi ăn máng khác hả?

Nghe hai người này ông nói gà bà nói vịt mà không lộ tẩy, Cao Thục Quyên vội ho một tiếng: “Cục trưởng Triệu, anh mang kẻ này đi trước đi, những chuyện khác lát nữa tôi sẽ báo cáo chi tiết với anh, bây giờ sắc trời không còn sớm nữa, Trường An vất vả cả ngày rồi, nên tan làm nghỉ ngơi.”

“Đúng đúng đúng.” Triệu Hòa vội vàng gật đầu, giới tu hành khó mà có được lớp trẻ tài giỏi. Triệu Hòa lo lúc cậu bắt Dịch Quỷ tiêu hao quá nhiều linh lực sẽ làm tổn thương căn cơ, vội nói: “Đồng chí mau về nghỉ ngơi đi, dù thế nào cũng không thể bạc đãi cơ thể mình, ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tôi sẽ xin nghỉ phép thay cậu trước mặt lãnh đạo.”

“Dạ?” Thẩm Trường An quay đầu nhìn Cao Thục Quyên, trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng?

“Em về trước đi Trường An, mai nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mốt lại đi làm.” Cao Thục Quyên nở nụ cười thân thiết với cậu, “Cục trưởng Triệu nói đúng đấy, cơ thể của người trẻ tuổi là quan trọng nhất.”

“Vâng.” Thẩm Trường An đoán các lãnh đạo còn có công tác bí mật cần thảo luận, vô cùng biết điều rời đi.

Lúc đi qua quảng trưởng, có bố mẹ của mấy đứa nhỏ nhìn thấy cậu, rối rít đi tới cảm ơn. Phần lớn lũ trẻ đã ngái ngủ, dựa vào lòng bố mẹ ngủ say sưa.

Nhìn gương mặt ngủ yên của chúng, Thẩm Trường An không khỏi mỉm cười: “Các bé chơi vui là được, cũng muộn rồi, cho con về đi ngủ sớm thôi.”

“Ban nãy thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm.” Bố mẹ của đứa bé biến Thẩm Trường An thành bí đỏ đi tới. Nhóc bí lùn dựa vào vai bố ngủ chúc đầu xuống như bé heo con, đôi cánh ác ma trên lưng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Mặt của bố đứa bé tràn đầy cảm kích: “Nếu như không có cậu, bé nhà chúng tôi về nhà chắc chắn sẽ mơ thấy ác mộng, chứ không phải như bây giờ, nằm mơ cũng muốn đi bắt kẻ xấu với dũng sĩ bí đỏ.”

“Trẻ con mà, phải hoạt bát một chút mới tốt.” Thẩm Trường An cười khẽ, vẫy tay với bố mẹ đứa bé. Giờ này đã hết xe buýt, người đón xe ở gần quảng trường lại nhiều, cậu nên cuốc bộ hay đạp xe về đây?

Cứ những lúc thế này, cậu lại ghen tị với bộ tộc có xe.

Thụ yêu dưới tòa nhà văn phòng nói cậu là thân công đức mười kiếp ghê gớm nọ kia. Bây giờ cẩn thận ngẫm nghĩ, ngoài việc không sợ ma quỷ ra thì cũng chả có tác dụng gì.

Vẫn chỉ là một tên nghèo rớt mồng tơi không tiền không xe, không bay được cũng chả có bước nhảy không gian, vậy nên vẫn không tránh khỏi chen chúc xe buýt.

“Haizz.” Thẩm Trường An ngửa mặt lên trời thở dài, cho nên không sợ ma quỷ thì có ích lợi gì, bọn chúng lại chẳng thể cho cậu tiền để tiêu.

“Thưa ngài.” Đi ra khỏi quảng trường nhộn nhịp, lúc Thẩm Trường An cúi đầu tìm xe đạp công cộng, một người phụ nữ trung niên im lặng đi tới bên cạnh cậu, làm cậu hết hồn tí nữa ném điện thoại đang quét mã xuống đất.

“Chào cô ạ?” Thẩm Trường An cảm thấy người phụ nữ này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Không biết là vì lạnh hay sợ hãi, hai vai của người phụ nữ trung niên run nhè nhẹ: “Cảm ơn ngài đã tương trợ, giúp con gái tôi báo thù, xin ngài hãy nhận của tôi một lạy.”

Người phụ nữ nói xong lập tức quỳ xuống đất làm đại lễ với Thẩm Trường An. Thẩm Trường An sửng sốt vì biến cố đột nhiên xảy ra, trong một chốc không kịp phản ứng.

“Mười năm trước, con gái tôi ra ngoài không về, tôi nhiều lần tìm kiếm, mới biết nó bị địa phược linh (2) của Sơn Tuyền Cốc bắt mất hồn phách. Chỉ hận tôi vô dụng, không vào được nổi kết giới lũ ác quỷ đó bày ra.” Người phụ nữ trung niên lại vái Thẩm Trường An, “Ngày ấy tôi thấy bọn chúng dụ dỗ du khách bình thường lên núi, lại không dám ngăn cản, quỷ lực của tôi thấp, không có cách nào nói sự thật cho cảnh sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị nhốt. Không ngờ hai ngày sau ngài đột nhiên xuất hiện dưới chân núi, tôi đánh bạo đưa cho ngài sổ tay du lịch giả, kính xin ngài tha thứ.”

Lúc này Thẩm Trường An mới phát hiện, sau lưng người phụ nữ này không có bóng, bà căn bản không phải người sống. Người phụ nữ này nói bà đang tìm con gái, vậy bà qua đời trước khi con gái mất tích, hay là… sau đấy?

Thẩm Trường An không dám nghĩ nữa, bởi vì cho dù là khả năng nào thì đó cũng đều là bi kịch. Hóa ra nhân viên trong sơn trang sơn truyền kia đều là quỷ, bảo sao rõ ràng những du khách bị nhốt đã hoảng sợ tột độ mà không nói nổi lời cầu cứu.

“Cô ơi…” Thẩm Trường An thấy cơ thể người phụ nữ dần dần trở nên trong suốt, “Cô đã tìm được con gái chưa ạ?”

“Nó bị ác quỷ nô dịch mười năm, đã mất thần trí từ lâu, lúc ngài đập vỡ cánh cửa sơn trang, có lẽ hồn đã về địa phủ rồi.” Người phụ nữ quỳ xuống đất vái lạy, “Tuy trên người ngài có công đức, không sợ quỷ quái, nhưng tôi lợi dụng ngài báo thù, là tội nghiệt của tôi. Hôm nay có duyên nói lời cảm ơn với ngài, tâm nguyện của tôi đã xong, nguyện ngài đời này vô lo, trường thọ an khang.”

Cơ thể của người phụ nữ càng lúc càng mờ nhạt, gần như sắp tan biến. Trên mặt bà mang nụ cười thoải mái, dường như đang cảm thấy vui vì linh hồn con gái đã được giải thoát.

“Cảm ơn cô.” Thẩm Trường An mấp máy khóe môi, “Cũng chúc cô và con gái kiếp sau có cuộc sống hạnh phúc.”

Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt, hồn phách phải tới địa phủ từ lâu tự ý ở lại trần gian mười mấy năm, còn lợi dụng người có công đức báo thù, đã định trước là kết cục hồn phi phách tán, nào còn có kiếp sau?

Song lúc bà ngẩng đầu lên nhìn vào không trung thấy đèn dẫn hồn bỗng sáng lên thì ngẩn ra. Ánh sáng của ngọn đèn đó so với ánh đèn hai bên đường nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại có thể dẫn vong hồn về Minh giới.

Bà kinh ngạc nhìn ngọn đèn âm hồn ấy tỏa ra màu xanh âm u, bỗng quay đầu nhìn về phía Thẩm Trường An. Cậu đứng bên cạnh một chiếc xe đạp công cộng cũ, trên mặt mang nụ cười dịu dàng.

“Cảm ơn ngài, đại ân của ngài, vĩnh viễn không quên.” Người phụ nữ làm đại lễ ba quỳ chín lạy với Thẩm Trường An, hóa thành một luồng sáng linh hồn, chui vào trong đèn dẫn hồn.

Trong mấy phút ngắn ngủi, được một nữ quỷ lớn hơn mình rất nhiều tuổi lạy tới lạy lui, Thẩm Trường An có hơi ngại. Cậu đưa tay gãi ót, nữ quỷ này cũng khách sáo quá, cậu chẳng qua chỉ nói mấy câu dễ nghe thôi mà lại được nhận lễ lớn thế này.

Hi vọng bà và con gái có thể có cơ hội gặp lại ở Minh giới, trong muôn nghìn chúng sinh, có thể tu được tình cảm mẫu tử, vốn đã chẳng dễ dàng. Huống chi bà còn trả giá quá nhiều vì hồn phách của con gái. Nếu ngay cả gặp nhau lần cuối cũng không được thì thật khiến cho người ta tiếc nuối.

Nữ quỷ đi theo đèn dẫn hồn vào địa phủ, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng của con gái.

“Mẹ ơi”

“Mẹ ơi”

Bà vội vàng quay đầu, nhìn thấy con gái ở cuối đường, mắt bà cay cay, chực rơi lệ, nhưng đã thành ma rồi, nào còn nước mắt để chảy nữa?

“Tội quỷ Lư Di, vi phạm quy tắc của địa phủ, tự tiện ở lại nhân gian chín năm mười tháng, lại lợi dụng quý nhân công đức mười kiếp báo thù, tội không thể xá, vốn phải phán hình phạt hồn phi phách tán. Nhưng vì có cát ngôn của quý nhân, tha cho ngươi trọng tội, sửa án phục dịch âm phủ năm năm rồi đầu thai trần gian”

Thẩm Trường An hì hục đạp xe tới khu dân cư Đạo Niên ở, những tưởng bảo vệ sẽ hỏi thân phận của cậu, ai ngờ đối phương thấy cậu, không nói hai lời đã mở cửa cho cậu vào, còn giúp cậu đỗ xe bên ngoài khu.

“Cậu Thẩm, buổi tối đèn đường không đủ sáng, cậu cẩn thận dưới chân.” Đi ra xa mấy bước, Thẩm Trường An vẫn có thể nghe thấy tiếng nhắc nhở của người bảo vệ nhiệt tình lại thân thiện.

“Em cảm ơn.” Thẩm Trường An nói cảm ơn, đi dưới hàng cây xanh trong khu dân cư. Cây cối rất nhiều, cản ánh sáng đèn đường tỏa ra, dọc đường quả thật hơi tối nhưng Thẩm Trường An không cảm thấy nơi này âm u đáng sợ, trái lại là một sự yên bình khác biệt.

Băng qua rừng cây, Thẩm Trường An thấy cuối đường sáng đèn. Cậu tập trung nhìn, Đạo Niên đang cầm một chiếc đèn pha lê kiểu dáng tinh xảo, bình thản ngồi trên xe lăn, như cố ý chờ cậu về.

Trong nháy mắt đó, đáy lòng Thẩm Trường An vô cùng cảm động, cậu chạy mấy bước tới bên Đạo Niên, ngồi xổm xuống cạnh anh: “Anh đang chờ tôi về à Đạo Niên?”

Đạo Niên mặt không cảm xúc nhìn mồ hôi trên trán cậu: “Mười hai giờ.”

“Xin lỗi nhé, tôi về muộn quá.” Thẩm Trường An duỗi tay sờ mu bàn tay Đạo Niên, phát hiện mu bàn tay anh hơi lạnh, đứng dậy nói, “Bên ngoài lạnh, tôi đẩy anh về.”

“Chờ chút.” Đạo Niên kéo tay áo cậu, ra hiệu cậu tiếp tục ngồi xổm, “Mười hai giờ, một ngày mới.”

Thẩm Trường An ngửa đầu nhìn anh.

“Chúc mừng sinh nhật”

Trong màn đêm tăm tối, Thẩm Trường An lại cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, ngay cả hốc mắt cũng nóng lên.

“Cầm.” Đạo Niên để đèn pha lê trong tay vào lòng cậu, “Tôi tặng cậu một điều ước.”

“Ước gì cũng được hả?” Thẩm Trường An nhìn chiếc đèn trong lòng, chất liệu như thủy tinh, bên ngoài là hoa văn tinh tế, ở trong có thứ gì đó đang tỏa sáng, hơi giống ngôi sao, vô cùng lãng mạn.

Không ngờ Đạo Niên còn có sở thích này, là bạn bè tất nhiên phải phối hợp với anh rồi.

Đạo Niên nhìn cậu ba giây, “Gì cũng được.”

“Vậy tôi…” Thẩm Trường An lật qua lật lại chiếc đèn giống ngôi sao trong tay, cười nhìn Đạo Niên, “Tôi ước Đạo Niên có thể sống vui vẻ, hàng năm chúng ta đều mừng sinh nhật cùng nhau.”

Gió đêm thổi qua rừng cây, phát ra tiếng rì rào, Đạo Niên im lặng một lúc: “Hết rồi?”

“Hết rồi.” Thẩm Trường An chọt mu bàn tay Đạo Niên, “Thế điều ước của tôi có thể thực hiện được không?”

“Được.” Đạo Niên cụp mắt nhìn đèn ước sao Lưu Ly trong tay Thẩm Trường An, “Về sau hàng năm vào ngày sinh nhật cậu, tôi đều sẽ tới bên cậu.”

“Không phải sinh nhật tôi thì anh tới, mà là anh mừng sinh nhật với tôi, tôi tổ chức sinh nhật cùng anh.” Thẩm Trường An đứng dậy, cười híp mắt vỗ vai Đạo Niên, “Đàn ông, nói là phải giữ lời, điều ước của tôi, anh không thể thất hứa.”

Lại là một khoảng im lặng.

“Được”

“Vậy có phải bây giờ anh nên cười với tôi một cái không?” Cậu chỉ khóe miệng mình, “Vui vẻ chút ha?”

Đạo Niên nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau cụp mắt xuống: “Tôi thấy, có thể cho cậu một cơ hội ước lại.”

“Ơ ơ ơ, đừng đừng đừng.” Thẩm Trường An không cho Đạo Niên phản bác, nhét ngọn đèn nhỏ xinh đẹp này vào túi quần của mình, đẩy Đạo Niên trở về, “Làm người ấy, quan trọng nhất là giữ chữ tín, sao có thể đổi ý được, Thẩm Trường An tôi không phải loại người như thế.”

Đạo Niên yên lặng sờ khóe miệng, khóe miệng cứng đờ nhếch lên một chút lại nhanh chóng nằm trở lại.

Cười đúng là phiền, thôi cứ mất niềm tin vào con người đi.

Dù sao, anh… cũng đâu phải người.

o

Tác giả:

Các tộc khác: Loài người đúng là vô sỉ, thế mà dùng mỹ nhân kế

o

Chú thích:

(1) Ngũ thức lục cảm: ngũ thức gồm thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân. Lục cảm hay là sáu loại giác quan gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, trực giác

(2) Địa phược linh: là người hoặc sinh vật sau khi chết linh hồn sẽ bị hạn chế di chuyển, bị trói buộc ở một chỗ, loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải, cho nên trở thành ác linh. Bọn họ thường sẽ không gây hại cho người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, cách giúp bọn họ siêu thoát chỉ có một, đó là hoàn thành tâm nguyện của bọn họ

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s