Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 24

Chương 24: Tìm đường chết

Đạo Niên tốt lắm

o

Trên đời có người tự nguyện đánh đổi mạng sống và của cải vì bạn đời, cũng có kẻ ghét bỏ bạn đời bị bệnh làm liên lụy đến mình, nhanh nhanh chóng chóng muốn bạn đời chết sớm.

Mới đầu Thẩm Trường An cũng không biết gã chồng này có vấn đề. Nhưng trước đó khi đi ngang qua cửa nhà này, hình như cậu nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu, lúc có lúc không, nửa thật nửa giả, cho nên mới tới gõ cửa.

Mấy ngày sau, Thẩm Trường An nghe được đầu đuôi câu chuyện ở chỗ Trần Phán Phán. Sau khi chị vợ bị bệnh, gã chồng nghe bảo phải tốn không ít tiền thì nhốt vợ trong nhà, tìm đến một vài phương thuốc dân gian mê tín, còn thường xuyên mắng chửi chị là của nợ.

“Cái loại đàn ông rác rưởi đáng khinh, lương không cao bằng vợ, ăn còn nhiều hơn vợ thế mà không biết xấu hổ bảo vợ là của nợ.” Trần Phán Phán bị chuyện này làm cho mắc ói, “Hạng người này sống chỉ tổ lãng phí không khí, chết chiếm nghĩa trang, sống không ra sống chết chả ra chết làm người ta nhìn mà bực, nói gã là rác rưởi đúng là vũ nhục rác rưởi.”

Cánh đàn ông trong phòng không dám ho he gì, chỉ thi thoảng gật đầu phụ họa, sau đó vỗ tay khen chửi hay lắm.

“Mấy ngày nay chị Quyên vẫn không tới, chuyện của em gái chị ấy vẫn chưa xử lý xong ạ?” Chờ Trần Phán Phán mắng gã đàn ông rác rưởi xong, Thẩm Trường An đưa mắt nhìn bàn làm việc của chị Quyên.

Tuần này chị Quyên vắng mặt, văn phòng của họ chẳng được gọn gàng ngăn nắp như trước.

“Hôm qua chị có gọi cho chị Quyên, nhưng không kết nối được.” Trần Phán Phán hất cằm về phía phòng chủ nhiệm, “Có khi chủ nhiệm lại biết cũng nên, chị Quyên nghỉ nhiều ngày như vậy chắc chắn phải được chủ nhiệm đồng ý.”

“Chủ nhiệm không nói gì thì chứng tỏ không phải chuyện lớn.” Đinh Dương cười toe toét ngồi trên ghế chơi điện thoại, “Gần đây cũng không có việc gì làm, ngoài phát truyền đơn vẫn là phát truyền đơn.” Mà những người được phát còn chả thèm nhìn, ném đi như giấy lộn.

Thế nhưng những việc linh tinh này lại không thể không làm, tư tưởng phong kiến mê tín ở thành phố Ngô Minh khá nặng. Giờ đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn có người bị bệnh không đi viện, lại chạy tới cầu xin thần linh, cuối cùng để lỡ điều trị mà mất mạng.

“Coi bộ ông lại muốn tới hiện trường tin đồn giữa đêm hôm.” Trần Phán Phán ném một bảng biểu cho Đinh Dương, “Nhập những dữ liệu này vào hệ thống là hết chán ngay.”

Bộ phận phục vụ dân sinh của họ là bộ phận mới thành lập. Có tin đồn bộ phận cấp cao nhất của họ là bộ phận an toàn quốc gia, song cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Dù sao nội dung công việc hàng ngày của họ chả khác gì tổ dân phố.

Có điều mỗi lần xuất hiện tin đồn nào đó liên quan đến phong kiến mê tín, sau khi bọn họ giải quyết xong đều phải sắp xếp chuyện đã xảy ra và nhân viên liên quan thành báo cáo, nhập vào phần mềm office riêng của bộ phận.

“Chị gái à, tại sao lần nào cũng là tôi thế?” Đinh Dương nhìn báo cáo là đau cả đầu.

“Bởi vì trừ ông ra, không ai kêu không có gì làm”

Hai người đang chí chóe đến là vui vẻ, điện thoại trong văn phòng đổ chuông. Trần Phán Phán thuận tay nhận điện thoại: “Chào anh, đây là bộ phận phục vụ dân sinh của thành phố Ngô Minh, xin hỏi anh cần giúp đỡ gì ạ?”

Không biết đối phương nói gì mà vẻ mặt của Trần Phán Phán cực kỳ khó coi. Cô quay đầu nhìn Thẩm Trường An: “Sự thật không phải vậy, xin đừng tin lời đồn.”

Sau khi cúp điện thoại, Trần Phán Phán mắng: “Một ổ cặn bã.”

“Chuyện gì vậy chị?” Thẩm Trường An nhận ra cảm xúc của Trần Phán Phán không bình thường.

“Cái thằng khốn nạn không cho vợ xem bệnh kia chạy lên mạng tung tin, nói em và vợ gã chim chuột mập mờ, gã không cho vợ gặp em, em liền tới nhà đánh gã.” Trần Phán Phán nghiến răng nghiến lợi, “Buồn nôn hơn là bố mẹ của cái thằng cặn bã này nói với phóng viên, con họ chân chất đáng tin, đào tim móc phổi cho con dâu, thế nhưng đứa con dâu này không chịu sinh con còn xài tiền bậy bạ. Bây giờ bao nhiêu người đều mắng em là gian phu, người ban nãy gọi điện tới tự xưng là phóng viên, nói là muốn tìm hiểu tình huống.”

“Thằng đấy bị bệnh hả?” Đinh Dương choáng váng vì cái hành động vô liêm sỉ này, “Tôi từng gặp người đánh chết cũng không muốn bị cắm sừng, chưa thấy ai không bị lại muốn cắm sừng cho mình.”

“Làm to chuyện, không có lợi cho Trường An.” Từ Trạch mở miệng, “Rất nhiều người bình thường không biết chân tướng sự việc, sau khi bị một số truyền thông bất lương lừa dối thì có khả năng dẫn tới cơn bão dư luận, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả công việc Trường An cũng không giữ được.”

“Em thấy mọi người không cần phải nghĩ nghiêm trọng vậy đâu.” Là người trong cuộc, Thẩm Trường An không ngờ gã đàn ông kia lại có hành động ngoài dự đoán như thế, nhưng cậu cảm thấy sự việc dường như không gay go đến vậy, “Giờ tất cả lời giải thích đều tới từ nhà gã, dân mạng nào dễ bị mắc lừa.”

Bởi vì người của bộ phận phục vụ dân sinh lo chuyện bao đồng, Trương Cường chẳng những phải rút một khoản chi tiền thuốc men cho vợ, còn bị cảnh sát giáo dục phê bình. Sau khi về đến nhà gã càng nghĩ càng giận, nhớ ra có thằng em họ hàng xa đang làm cho truyền thông nào đó, lập tức liên hệ với nó.

Gã em họ này đang lo không có đề tài, thấy Trương Cường tự động đưa tới cửa lập tức thêm mắm thêm muối đăng chuyện lên mạng. Để khơi mào mâu thuẫn, gã miêu tả vợ Trương Cường thành một hình tượng tiêu tiền như nước, bất hiếu lười biếng không có lòng trắc ẩn, nháy mắt khơi gợi sự đồng cảm của một bộ phận dân mạng là đàn ông.

Bài báo này được rất nhiều “quý ông chính nghĩa” phát tán, trong bình luận đầy sự thảo phạt với phụ nữ.

Thẩm Trường An mở bài báo này, phát hiện trong khu bình luận có người đề nghị đánh chết “gian phu” là cậu, càng không thiếu những từ ngữ “dìm lồng heo”, “con đ*”, “đồ đ*ếm”.

Có bộ phận dân mạng là nữ bình luận bảo sự việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, đừng võ đoán như thế. Lập tức bị các “hiệp sĩ chính nghĩa” mắng chửi các cơ quan bộ phận cơ thể, thậm chí đến cả tổ tiên mười tám đời cũng không bỏ qua.

“Kẻ nào kẻ nấy đều cho mình là hiệp sĩ chính nghĩa, thực tế phần lớn đều đang giải tỏa sự phẫn nộ và không cam lòng của mình.” Thẩm Trường An cười nhạo, ném di động qua một bên, “Không mắng chửi người trên mạng, thể hiện tí tinh thần chính nghĩa, thì làm sao bọn họ sống tiếp được.”

Bịa đặt lời nói dối dễ bị vạch trần như vầy thuần túy là không có não. Cuối cùng bài báo tuyên truyền chuyện này tuy sẽ bị ăn chửi đôi chút, nhưng độ hot và độ quan tâm đều có, bởi vì sự phẫn nộ của mọi người cuối cùng sẽ trút lên người trong cuộc. Ví dụ như cái gã đàn ông rác rưởi cắm sừng lên đầu mình, cảm thấy rất ấm áp.

“Tiểu Thẩm à.” Đỗ Trọng Hải đi ra từ văn phòng, “Dư luận trên mạng hai hôm nay hơi quá khích, vì an toàn cá nhân của cậu, cậu về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi đã, chờ vụ việc giải thích rõ rồi thì quay lại.”

Mặc dù có rất nhiều người chỉ mắng chửi trên mạng cho bõ cái miệng thèm, nhưng chỉ sợ một vài thành phần kích động không có não, thật sự chạy tới đả thương người ác ý, chẳng phải Tiểu Thẩm chịu thiệt vô ích sao?

“Vâng.” Thẩm Trường An hiểu nỗi lo của Đỗ Trọng Hải, cậu dọn đồ trên bàn rồi nhanh nhẹn tan làm.

Lúc xuống tầng, cậu nghe thấy cái cây trong sân đang kêu xào xạc, hết sức vui sướng.

Cậu dừng bước, nghiêng đầu nhìn nó: “Mi đang hóng chuyện đấy à?”

Đại thụ không dám lộn xộn, cẩn thận giải thích: “Thưa đại ca, em đang giúp anh chửi mấy đứa trên mạng bảo anh khốn nạn.”

“Ồ.” Thẩm Trường An nhíu mày, “Sâu thẳm trong linh hồn mi có con chó đúng không?”

“Ý anh là gì?”

“Không thì sao mà chân chó (1) thế?”

Đại thụ: “…”

Ra cửa chưa được mấy bước, Thẩm Trường An đã phát hiện một chiếc ô tô dừng bên cạnh mình. Lưu Mao thò đầu ra từ ghế phó lái: “Cậu Thẩm, thật là khéo quá, cậu định đi đâu thế?”

“Về nhà tránh phiền phức.” Thẩm Trường An thấy dáng vẻ Lưu Mao cười đến là thật thà, không nhịn được mỉm cười, “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi và tiên sinh đúng lúc đi ngang qua, không ngờ lại trùng hợp gặp cậu”

Thẩm Trường An nhìn ra sau xe, Đạo Niên đang mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn cậu, cậu vội vàng vẫy tay với anh.

“Lên xe.” Đạo Niên vĩnh viễn lời ít ý nhiều như thế.

“Ừm.” Thẩm Trường An không chút do dự mở cửa ngồi vào xe, nở một nụ cười rạng rỡ với Đạo Niên, “Tôi còn đang định tìm xe đạp để về đây.”

“Mấy ngày này ở nhà tôi.” Đạo Niên dừng một lát, “Cơm họ nấu ăn không ngon.”

Thẩm Trường An nhìn Đạo Niên chằm chằm mấy giây, “Anh cũng nghe được lời đồn nhảm trên mạng đúng không Đạo Niên?” Nếu không thì làm sao lại đột nhiên mời cậu tới làm khách?

“Dong nhân tục ngôn (1), cậu đừng để ở trong lòng, sẽ được giải quyết nhanh thôi.” Đạo Niên vươn tay vỗ vai Thẩm Trường An, chắc cũng không hay làm nên động tác này của anh hơi mất tự nhiên.

“Anh đừng lo, tôi không để ở trong lòng đâu.” Thẩm Trường An thoải mái duỗi người ở trong xe, “Dù sao cũng chỉ là ngôn luận trên mạng, tôi không thấy thì không tồn tại. Với lại tôi cũng chẳng phải lo người yêu gia đình bị tôi liên lụy, không có nhiều băn khoăn đến thế.”

Đạo Niên thấy dưới mắt cậu có quầng thâm nhạt: “Mấy ngày gần đây cậu không nghỉ ngơi tử tế à?”

“Nhìn ra được hả?” Thẩm Trường An sờ dưới mắt mình, “Xem ra tôi vẫn phải đeo kính rồi, chí ít có thể giúp che quầng thâm.”

Kể từ buổi tối cuối tuần trước, sau khi thế giới quan của cậu bị đập vỡ, mấy tối nay cậu đều tìm cơ hội để hiểu rõ về cơ thể công đức mười kiếp của mình là gì. Thế nhưng mỗi đêm cậu đi dạo bên ngoài, không gặp nửa cái bóng ma chưa nói, trái lại còn bị chó hoang rượt theo nửa con phố.

Dưới cái nhìn của cậu, một con chó có thể cắn người đáng sợ hơn một con ma không thấy bóng nhiều.

Nhưng cậu không thể nói cái chuyện ban đêm tìm ma này trước mặt người ủng hộ thuyết vô thần, đành phải cười khan bảo: “Hai ngày gần đây hơi mất ngủ.”

“Vậy thì qua chỗ tôi, có thể ngủ.” Vào giờ phút này, toàn thân Đạo Niên tràn đầy khí thế tổng giám đốc bá đạo. Sau khi Thẩm Trường An do dự 0.3 giây, thì gật cái đầu chẳng hề cao sang của cậu.

Nhà của Đạo Niên rất đẹp, có vườn hoa, có ghế sô pha thoải mái, còn có đồ ăn ngon, vậy thì giường nhà anh chắc chắn cũng ngủ rất sướng.

“Đạo Niên ơi, anh đúng là người anh em tri kỷ tốt nhất của tôi.” Thẩm Trường An vỗ vai Đạo Niên bôm bốp mấy cái, “Lát nữa muốn ăn gì, tôi nấu cho anh.”

“Gì cũng được.” Vẻ mặt Đạo Niên bình tĩnh, “Tôi không kén ăn.”

Buổi trưa sau khi nấu xong, Thẩm Trường An sâu sắc ý thức được đàn ông toàn lũ lừa đảo, lời họ nói hoàn toàn không thể tin. Cá kho không ăn, sườn chiên giòn cũng không, thế mà còn bảo không kén ăn?

“Cá tôi nấu không tanh tí nào luôn, cho tôi thể diện, nếm thử đi mà.” Thấy Đạo Niên từ chối, Thẩm Trường An nhìn anh trông mong.

“Có xương, phiền.” Vẻ mặt Đạo Niên vô cùng lạnh lùng.

“Vậy không phải anh ghét mùi cá, mà là không muốn gỡ xương?” Thẩm Trường An dùng đũa sạch lựa xương, gắp thịt trên bụng cá đặt vào trong bát Đạo Niên, “Ở trước mặt đồ ăn ngon mà còn lười được như vầy, anh là người đầu tiên đấy.”

Đạo Niên cúi đầu ăn thịt cá, ngẩng đầu đối diện với hai mắt sáng long lanh của Thẩm Trường An: “Thế nào, ngon chứ?”

Anh khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm thịt cá không nói gì.

“Anh bạn thân mến ơi, anh đã là cục cưng trưởng thành rồi, phải học cách tự làm chuyện của mình.” Thẩm Trường An gắp một miếng thịt cá mềm mại, khều khều sau đó bỏ vào miệng nuốt ngay trước mặt Đạo Niên: “Lười quá là không giành được đồ tốt đâu.”

Vẻ mặt Đạo Niên lạnh lùng.

Thẩm Trường An cười đến nhe răng trợn mắt.

“Hừ.” Đạo Niên dùng thìa múc đậu phụ, kiên quyết không cúi người vì đồ ăn ngon.

Thẩm Trường An thở dài, gỡ một miếng cá để vào trong bát Đạo Niên: “Ăn đi, Đạo ba tuổi, tôi sai rồi, anh không phải cục cưng trưởng thành, anh vẫn chỉ là bé bi thôi.”

Đạo Niên không để ý tới cậu, cúi đầu ăn thịt cá cậu gắp cho.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Trường An thấy bên ngoài không có nắng liền đẩy Đạo Niên ra ngoài hít thở không khí trong lành. Khu này cũng không có nhiều người ở, cây cối xanh um tươi tốt khiến tinh thần và thể xác khoan khoái.

“Không khí ở khu này tốt thật đấy, bình thường anh bảo người đẩy ra ngoài nhiều chút.” Chẳng biết có phải do ăn no rồi không đi làm mà Thẩm Trường An cảm thấy những cái cây xanh biếc này cực kỳ động lòng người. Không khí nơi đây cũng rất tốt, cứ như trong lúc hô hấp, sức sống tràn trề được vận chuyển tới toàn thân vậy.

Thi thoảng có người đi qua, sau khi thấy Đạo Niên thì vội vàng dừng chân, nhỏ giọng chào hỏi, chờ bọn họ đi xa rồi thì vắt chân lên cổ chạy vội.

Thẩm Trường An quay đầu nhìn cụ bà thứ ba chạy như bay, cúi đầu hỏi Đạo Niên: “Mấy người này hình như rất sợ anh thì phải?”

“Ừm, bọn họ nợ tiền không trả, chột dạ.” Đạo Niên cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, “Không cần phải để ý đến họ.”

“Ừ, về sau quan hệ không tốt lắm thì đừng cho vay tiền.” Thẩm Trường An nói, “Tôi có đứa bạn thời đại học, mượn tôi một nghìn tệ, tới khi tốt nghiệp cũng không trả, giờ nợ tiền mới là ông lớn, cho vay đều là cháu trai.”

Hai người đi một đoạn, tới bên một hồ nước xinh đẹp, trên hồ đầy sương mù cứ như tiên cảnh Dao trì. Thẩm Trường An ló đầu nhìn trái nhìn phải, biểu cảm cực kỳ nghi hoặc.

“Nhìn gì vậy?” Đạo Niên hỏi.

“Hôm nay không có sương mù mà trên cái hồ nhân tạo này lại đầy sương, anh không thấy lạ à?”

“Bên trong có máy tạo sương mù.” Đạo Niên nhướn mày, “Làm sao?”

“Không có gì, tôi đang ngưỡng mộ tinh thần theo đuổi chất lượng cuộc sống của người có tiền ấy mà.” Thẩm Trường An nghĩ, không thì ai lại đi làm hiệu ứng sương mù bên cạnh hồ nước, có phải đầu óc bị bệnh đâu.

Dạo một vòng bên rìa, lúc quay trở lại hồ nước nhân tạo, Thẩm Trường An phát hiện sương mù trên mặt nước đã biến mất. Cậu do dự: “Bị hỏng rồi chăng, có cần liên hệ với bên quản lý tài sản không?”

“Không cần, tới giờ sẽ tự động tắt.” Đạo Niên nhìn chằm chằm mấy con cá chép bơi qua bơi lại trong hồ, “Tiết kiệm điện.”

“Cũng đúng, sắp tới giờ làm việc buổi chiều rồi.” Thẩm Trường An bừng tỉnh, người có tiền lại còn tính toán chi li.

Xe lăn Đạo Niên ngồi chất lượng tốt vô cùng, đẩy trên đường đá xanh không hề phát ra tiếng động nào. Thẩm Trường An chỉ đi một vòng bên ngoài đã cảm thấy hoàn cảnh sinh thái của khu này thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến cậu không dám đoán phí quản lý tài sản đắt đỏ cỡ nào.

Trở lại nhà, Thẩm Trường An thấy Lưu Mao và cặp sinh đôi nọ ở phòng khách, tưởng là họ có công chuyện phải làm bèn chủ động về phòng nghỉ ngơi.

“Cậu Thẩm ơi, xin cậu chờ một lát.” Lưu Mao gọi Thẩm Trường An lại, “Liên quan đến chuyện dư luận trên mạng, chúng tôi đã giúp cậu xử lý, cậu xem thế này đã thích hợp chưa?”

Anh ta mở laptop ra, xoay màn hình để Thẩm Trường An thấy rõ nội dung trên mạng.

Thẩm Trường An tới gần nhìn, hóa ra có truyền thông phỏng vấn chị vợ vẫn còn ở bệnh viện, lời giải thích của chị trái ngược hoàn toàn với Trương Cường. Có cả nhân viên bệnh viện và đồng nghiệp của chị đứng ra làm chứng, nói chị làm việc chịu khó, bình thường rất giản dị tiết kiệm.

Ở trên internet, có rất nhiều kẻ không ngại thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng đôi khi internet lại khiến những kẻ đó không chỗ che thân. Rất nhanh đã có dân mạng phát hiện, hóa ra gã đàn ông bảo vợ mình tiêu tiền như nước chim chuột với người khác, chẳng những hết ăn lại nằm, còn ra ngoài chơi gái. Càng buồn nôn hơn là bố mẹ gã thường xuyên ở trong thôn mắng vợ gã là con gà không thể đẻ trứng.

Con người đều thích đồng cảm với kẻ yếu, nhất là mọi người thấy chị vợ bị bệnh nặng như thế, Trương Cường lại còn giam lỏng chị trong nhà, chỉ cho chị uống nước bùa, cảm xúc càng kích động hơn, mắng tổ tông mười tám đời của Trương Cường.

Còn có dân mạng đồng tình với cậu nhân viên vô tội bị vạ lây, bởi vì làm việc nghiêm túc, kịp thời phát hiện người nhà này bất thường, cứu được chị vợ, chẳng ngờ tự dưng lại bị coi là con giáp thứ mười ba.

Thẩm Trường An bị dân mạng mắng rồi lại được đồng tình cảm thấy chuyện này rất buồn cười. May mà cậu là một chàng trai độc thân một người ăn no cả nhà không đói bụng, không sợ những lời đồn nhảm này. Nhưng nếu là người có gia đình con cái mà gặp phải chuyện này, mai này còn dám làm việc tích cực nữa không?

Liệu anh ta có lo vợ hiểu lầm mình?

Liệu có lo con mình bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này, mà bị các bạn học khác xa lánh hay bắt nạt không?

 “Cậu Thẩm, về chuyện này, tôi kiến nghị cậu khởi tố Trương Cường và truyền thông tung tin đồn nhảm, những kẻ này chỉ khi chịu thiệt mới biết thành thật.” Lưu Mao thấy sau khi sự việc đảo ngược, Thẩm Trường An cũng không lộ biểu cảm vui vẻ là bao, vì vậy nói, “Bên chúng tôi có luật sư chuyên nghiệp nhất, tuyệt đối có thể giúp cậu đòi lại công bằng.”

Thẩm Trường An khẽ gật đầu, đã làm sai thì phải bị trừng phạt.

Mấy ngày nay Trương Cường khá xui xẻo, lúc đầu thấy đám người trên mạng đều chửi vợ gã và cái thằng tọc mạch chuyện người khác, gã vui lắm. Ai dè lúc xuống tầng gã không cẩn thận ngã gãy chân.

Ngã gãy chân thì thôi, gã vừa lên xe cứu thương không lâu thì gặp tai nạn xe cộ. Tất cả mọi người đều không sao, ngay cả xe cứu thương cũng chỉ bị xước sơn to bằng cái móng tay, mà gã lại té gãy cái chân khác.

Tới phòng bệnh, ở chung với ba người, kẻ nào cũng là cao thủ ngáy, khiến gã đến ngủ cũng không ngon. Kết quả thằng em họ hàng xa còn gọi điện cho gã, nói là bị kiện tụng này kia, gã cảm thấy buồn cười, nói bừa mấy câu thôi thì phạm pháp cái gì?

Gã mở điện thoại ra, trên mạng đều đang chửi gã cặn bã, gã tức giận tranh cãi với đám trên mạng.

Gã không muốn xài tiền cho vợ chữa bệnh thì liên quan gì tới những kẻ đó?

Một con đàn bà, không sinh được con thì thôi, còn thường xuyên đi làm tới tối mới về, ai biết ả làm gì bên ngoài?

Nếu cái thằng của bộ phận phục vụ dân sinh không có quan hệ với vợ gã, tại sao lại phải chõ mõm vào?

Trương Cường càng nghĩ càng có tinh thần, đến cả tiếng nói chuyện của nhóm người chung phòng bệnh cũng không nghe thấy, vẫn luôn mắng chửi thô tục trên mạng.

“Phì, có mày bị báo ứng ấy.” Mãi đến khi điện thoại hết pin Trương Cường mới ném điện thoại lên giường bệnh, muốn mắng vợ sao vẫn chưa đưa cơm cho gã, mới nhớ ra vợ gã vẫn còn nằm trong bệnh viện, đã thế còn vạch trần gã ngay trước mặt phóng viên.

Gã chửi đôi câu, chờ bố mẹ từ quê chạy tới hầu hạ gã.

Trong lúc ngủ mơ màng, gã nghe thấy bác sĩ hình như đang nói với bố mẹ gã, tinh trùng của gã có vấn đề.

Có vấn đề cái đếch, gã một đêm bảy lần sừng sững không ngã nhé.

Ăn cơm tối ở nhà Đạo Niên xong, Thẩm Trường An mở tivi, lôi kéo Đạo Niên phỉ nhổ phim truyền hình mất não, thi thoảng bóc mấy hạt bí hay hạt dẻ cười cho Đạo Niên.

Mà Đạo Niên cứ thế ngồi bên cạnh nghe cậu lải nhải.

“Anh nói coi, có phải nhân vật chính này bị bệnh không, biết rõ nhân vật phản diện mưu mô bất lương mà còn muốn tha cho gã. Tha thì tha đi, lại còn phải quay lưng về phía nhân vật phản diện mà rời đi cơ, đấy không phải không có não thì là cái gì?” Thẩm Trường An bóp nát quả óc chó bằng một tay, lột nhân óc chó đặt vào tay Đạo Niên, “Không thể có mấy nhân vật chính bẫy chết nhân vật phản diện không đền mạng à?”

Ăn xong quả óc chó, phim truyền hình cũng hết, Thẩm Trường An đập gối ôm vào ghế sô pha: “Không biết biên kịch nào nghĩ ra được cái kiểu tình tiết như này nữa.”

“Đi ngủ.” Đạo Niên quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ đen như mực, “Đêm nay có mưa, nhiệt độ sẽ giảm.”

“Vậy hả?” Thẩm Trường An bắt chước dáng vẻ nhìn ra cửa sổ của Đạo Niên, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài một màu đen.

“Cậu Thẩm, để tôi dẫn cậu về phòng.” Lưu Mao không biết chui ra từ chỗ nào, mỉm cười nói với Thẩm Trường An, “Đêm nay gió sẽ khá to, cậu nhất định phải đóng kỹ cửa sổ đấy.”

“Vâng.” Thẩm Trường An gật đầu, lúc đi tới cạnh cầu thang lại vòng về, cúi đầu nói nhỏ bên tai Đạo Niên, “Đạo Niên nè, anh có muốn đi toilet không, tôi đưa anh đi. Đàn ông, không thể nhịn…”

Từ trưa đến bây giờ, cậu không hề thấy Đạo Niên đi toilet.

Đạo Niên vô cảm nhìn cậu, duỗi tay ấn mặt cậu về phía bậc cầu thang.

“Ngậm miệng!”

Thẩm Trường An xoa mặt, đi theo Lưu Mao lên tầng. Một đoạn đường ngắn ngủi, Lưu Mao quay đầu nhìn cậu mấy lần. Cậu muốn giả vờ không để ý cũng không được: “Anh Lưu à, anh cẩn thận dưới chân, đừng để ngã xuống cầu thang.”

“Làm sao có thể, tôi là…” Lời còn chưa dứt, chân anh ta lảo đảo một cái, tí nữa lăn xuống cầu thang, may mà Thẩm Trường An nhanh tay lẹ mắt túm lấy anh ta.

“Ha ha.” Lưu Mao cười gượng hai tiếng, dẫn Thẩm Trường An tới bên ngoài một căn phòng rồi mở cửa phòng, “Có chỗ nào không thích cứ nói với tôi, tôi lập tức sắp xếp người đổi.”

Thẩm Trường An nhìn căn phòng sang trọng lại thoải mái dễ chịu này, vội lắc đầu: “Mọi thứ đều rất tốt, tôi thích lắm.”

“Vậy là tốt rồi.” Lưu Mao nhẹ nhàng thở ra, anh ta nhỏ giọng nói: “Cậu Thẩm này, tính tình của tiên sinh nhà tôi không được tốt cho lắm, mong cậu khoan dung nhiều hơn, ngài ấy tuyệt đối không có ý không thích cậu đâu.”

“Không tốt chỗ nào cơ?” Thẩm Trường An khó hiểu, “Đạo Niên tốt lắm.”

Tuy không thích nói chuyện mấy, nhưng ở phương diện khác vẫn rất bao dung với cậu, như thế mà còn kêu không tốt?

Yêu cầu của con người xã hội đối với bạn bè nghiêm khắc đến thế à?

Lưu Mao còn muốn nói gì đó, ngẩng đầu đã thấy Đạo Niên ở cuối hành lang, bỗng im bặt.

Anh ta phải làm thế nào để tiên sinh tin, anh muốn tiên sinh và cậu Thẩm chung sống hòa hợp hơn, giảm bớt mâu thuẫn không cần thiết, chứ không phải đang nói xấu ngài?

Online chờ, gấp lắm rồi!

o

Tác giả:

Tiêu đề hôm nay: Lưu Mao quyến rũ, online tìm chết, cần dân mạng giải cứu gấp.

o

Chú thích:

(1) Nguyên văn Cẩu thối “狗腿”: có nghĩa là la liếm, nịnh bợ, xun xoe

(2) Dong nhân “庸人”: kẻ tầm thường; Tục ngôn “俗言”: cách nói mà dân gian lưu truyền

6 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 24

    1. Tại mình cũng đang theo dõi một truyện bên nhà trại cừu mà nhà đó 2,3 tháng mới ra chương mới nên chủ nhà vậy là năng suất lắm òi 😊😊

    2. Tui là dạng edit một đống để đấy đã, sau đó beta up lên từ từ. Nên nhiều khi tui lặn 10 ngày nửa tháng rồi lại trồi lên

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s