Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 1

Chương 1: Trường An

Không, anh không muốn ngủ, anh không ngủ được!

o

“Thành phố Ngô Minh của chúng tôi tuy không ngựa xe như nước được bằng thành phố lớn, nhưng cũng coi là non xanh nước biếc, không khí trong lành. Tiểu Thẩm à, cậu cứ yên tâm làm tiếp ở đây, có khó khăn hay yêu cầu gì trong công việc có thể nói với chúng tôi.” Đỗ Trọng Hải uống một ngụm trà, cười đến là thân thiện.

Tầm mắt của Thẩm Trường An rơi vào bình giữ nhiệt inox trên tay chủ nhiệm Đỗ. Không biết cái bình giữ nhiệt này đã dùng bao lâu mà nước bóng trên mặt bình hơi xỉn, miệng bình còn có một lớp ố trà màu nâu.

Cũng chẳng phải cái bình trà này hấp dẫn quá mới làm cậu nhìn chăm chú, mà cậu sợ mình chỉ hơi nhích mắt lên trên một tí thôi là sẽ thấy ngay cái đỉnh đầu bóng lộn của chủ nhiệm Đỗ. Cậu không muốn vừa mới đi làm ngày đầu tiên đã khiến lãnh đạo tưởng cậu thích săm soi khuyết điểm của người khác: “Cảm ơn chủ nhiệm ạ.”

Đỗ Trọng Hải cười híp mắt gật đầu, chàng trai ngồi trước mắt ông đây mặt mày tuấn tú, da trắng tóc đen, đôi mắt tự mang ý cười ẩn sau gọng kính không độ, là vẻ ngoài được con gái thích.

“Cậu mới tới, đừng lo lắng về công việc quá.” Đỗ Trọng Hải lại dặn dò vài câu, thấy chàng trai vẫn luôn mỉm cười gật đầu, thế là vừa lòng thỏa ý bảo cậu đi làm quen với công việc.

Chờ Thẩm Trường An rời đi rồi, Đỗ Trọng Hải thở dài, thành phố này không lớn, bộ phận phục vụ dân sinh thì càng bị gọi là bộ phận dưỡng lão hậu cần. Lúc trước ông vẫn không hiểu, tại sao sinh viên tài cao ở thành phố lớn như Thẩm Trường An lại tới nơi này làm việc. Mãi cho tới khi cấp trên gửi cho ông một bản tài liệu chi tiết về Thẩm Trường An, mới biết được thì ra phía sau có nhiều ẩn tình như vậy.

Sau khi cha mẹ hy sinh vì nhiệm vụ, lo lắng phần tử tội phạm trả thù Thẩm Trường An nhỏ tuổi, ban ngành liên quan đã sửa lại tên cho cậu, nuôi nấng rồi lại nghĩ cách cho cậu tới đây làm việc, e cũng là muốn để cậu sống an ổn hết đời.

Thành phố Ngô Minh non xanh nước biếc, dân phong thật thà chất phác lại không được bên ngoài chú trọng. Sắp xếp Thẩm Trường An tới đây đúng là một lựa chọn tốt.

Đi ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, Thẩm Trường An lập tức được các đồng nghiệp tiếp đãi nhiệt tình. Sau một hồi tự giới thiệu và hỏi han, cậu mơ mơ màng màng đồng ý với các đồng nghiệp tối đi liên hoan.

Có lẽ… đồ ăn ngon là sợi dây kết nối linh hồn. Thẩm Trường An cảm thấy những đồng nghiệp này rất hòa ái dễ gần, ngay cả tiếng địa phương và tiếng phổ thông thi thoảng xen lẫn vào của họ cũng làm nổi bật lên vẻ đáng yêu.

Phòng làm việc thêm cậu, tổng cộng có năm người, lớn tuổi nhất là Cao Thục Quyên, tóc uốn xoăn, tuy là phó chủ nhiệm của bộ phận nhưng tất cả mọi người đều gọi là chị Quyên. Chị nói chuyện hơi lớn tiếng, nhưng trông rất nhiệt tình. Ba đồng nghiệp khác đều là người trẻ tuổi, Đinh Dương và Trần Phán Phán mới tốt nghiệp một, hai năm, mang theo tinh thần phấn chấn đặc trưng của thanh niên. Chỉ có một đồng nghiệp tên Từ Trạch không nói chuyện nhiều, song lúc quyết định buổi tối đi liên hoan, Thẩm Trường An thấy anh ta gật đầu rất nhanh.

Nghe mọi người mồm năm miệng mười tán dóc nửa tiếng, Thẩm Trường An nhìn mặt bàn làm việc sạch trơn không có lấy một tờ giấy của mình, tò mò hỏi, “Bình thường công việc chủ yếu của chúng ta là làm gì thế ạ?”

Văn phòng nháy mắt im phăng phắc, ngay cả Từ Trạch trông như đóa hoa cao sang lạnh lùng cũng mất tự nhiên khụ một tiếng.

“Tiểu Thẩm à, bộ phận phục vụ dân sinh của chúng ta ấy mà, vừa mới thành lập chưa bao lâu, bọn chị đều được điều tới từ vị trí khác.” Ngón trỏ của Cao Thục Quyên quấn lọn tóc xoăn trên trán, “Bộ phận của chúng ta tên là bộ phận phục vụ dân sinh, công việc đương nhiên là phục vụ cuộc sống của mọi người rồi.”

Thẩm Trường An đẩy kính, cảm thấy trong bầu không khí như tràn ngập một thứ gọi là lúng túng.

“Hễ liên quan đến cuộc sống của người dân thì đều thuộc phạm vi công việc của chúng ta.” Đinh Dương cười ha ha, “Nói cách khác, chúng ta chính là một viên gạch, chỗ nào cần thì tới chỗ đó”.

“Vậy… cũng ghê gớm quá xá.” Thẩm Trường An ngẩn người, mới miễn cưỡng nặn ra một câu như vậy, “Thế công việc gần đây của chúng ta là gì ạ?”

“Xây dựng làn gió mới văn minh, tuyên truyền quan niệm khoa học phát triển.” Từ Trạch vô cảm lấy ra từ trong ngăn kéo một xấp giấy tuyên truyền đủ mọi màu sắc, đặt ở trước mặt Thẩm Trường An, “Đây là hôm nay mới in ra, em muốn xem không?”

Thẩm Trường An cầm một tờ truyền đơn ở phía trên cùng, chất lượng không tốt, khá giống mấy tờ quảng cáo ở đầu đường, vài hàng chữ to được in đậm phía trên.

Vái thần lạy quỷ chẳng bằng sửa nhiều đường, nhiều đường rồi mới có thể đi làm giàu.

Bị bệnh chớ mời tiên nương bà (1), tới viện lấy thuốc bệnh khỏi tươi vui.

Hồ tiên Địa tiên Hoàng đại tiên, chẳng bằng chăm chỉ làm lụng kiếm tiền còn hơn.

Những mẩu biểu ngữ này đúng là đơn giản quê mùa. Thẩm Trường An vội khụ một tiếng, trả tờ truyền đơn về lại chỗ cũ: “Ai nghĩ ra biểu ngữ này thế ạ?”

Từ Trạch ngẩng đầu: “Anh.”

“Viết ổn áp phết ạ, rõ ràng dễ đọc lại dễ nhớ.” Thẩm Trường An gật mạnh đầu, bày tỏ mình nói thật lòng thật dạ, “Thực dụng lắm đó anh.”

Từ Trạch lẳng lặng nhìn cậu mấy giây, chậm rãi mở miệng: “Anh đánh giá cao em đấy.”

Thẩm Trường An: “Dạ?”

Từ Trạch: “Người có trình độ thưởng thức như em không còn nhiều nữa đâu.”

Thẩm Trường An: “Em… cảm ơn.”

Buổi trưa cơm nước xong xuôi, Thẩm Trường An tưởng công việc của họ là đi phát truyền đơn, ai ngờ Đinh Dương nói với cậu hai người họ phải ra ngoài làm việc.

“Chờ xíu.” Trước khi ra khỏi cửa, Đinh Dương lấy một bức ảnh phiên bản thu nhỏ từ trong ngăn kéo. Thẩm Trường An không cẩn thận liếc thấy, phát hiện trên tấm ảnh đó lại là ảnh chân dung của các vĩ nhân.

Thấy Thẩm Trường An nhìn mình đăm đăm, tay đặt trên ảnh của Đinh Dương khựng lại, lấy một tấm khác nữa từ trong ngăn kéo: “Cậu… cũng muốn hả?”

Sau khi lấy ra, Đinh Dương lập tức hối hận, anh từng nghe chủ nhiệm Đỗ nói, đồng nghiệp mới là sinh viên tài cao tới từ thành phố lớn. Tuy không biết vì sao lại tới bộ phận của họ làm việc, nhưng nghe bảo là để tiến cử nhân tài này, chủ nhiệm Đỗ tốn không ít tâm tư, ngay cả tóc trên trán cũng rụng mấy sợi.

Sinh viên tài cao thế này sao có thể giống anh, bởi vì gan không đủ lớn mà cần ảnh của các vĩ nhân để tăng thêm lòng dũng cảm chứ.

“Em cảm ơn.” Thẩm Trường An nhận ảnh, bắt chước Đinh Dương cất đi, “Chiều mình phải làm gì thế anh?”

“Trong thôn Ngọc Mễ xảy ra ít chuyện, thôn dân nháo nhào bảo là có ma, làm cho người ở mấy thôn bên hoảng sợ, chúng ta đi xem rốt cuộc là có chuyện gì để thôn dân yên tâm.” Đinh Dương cất điện thoại, dẫn Thẩm Trường An đi tới cạnh một chiếc xe van xập xệ tả tơi. Anh ta quay đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm trên người Thẩm Trường An, mở cửa xe, lấy một chiếc áo khoác bụi bặm lau ghế phó lái, “Thôn Ngọc Mễ cách chỗ này gần ba mươi cây, tụi mình đi sớm về sớm.”

Vừa mới dứt lời, anh ta đã thấy Thẩm Trường An ngồi vào ghế lái, vội bảo: “Đường bên đó khó lái lắm, cậu cứ yên tâm ngồi đi, để anh lái cho.”

“Dạ.” Thẩm Trường An nhìn vô-lăng, xuống xe ngồi vào ghế phó lái.

Đường nông thôn vẫn chưa xây xong, mặt đường rải một lớp đá sỏi, xe van chạy trên mặt đường này phát ra tiếng cành cạch xoành xoạch. Thẩm Trường An không khỏi hoài nghi, lúc chiếc xe này lái tới nơi có long ra thành từng mảnh ngay và luôn không.

“Ngu muội mê tín hại người mà.” Đinh Dương đã quen với loại đường nông thôn này, người lắc qua lắc lại trong xe, mặt còn không đổi sắc, “Mấy năm trước có thôn dân tin lừa đảo, uống nước thần không rõ nguồn gốc, mười mấy người bị đưa vào viện, có hai người không cứu được cứ thế mà đi luôn.”

“Còn có mấy thằng lừa đảo cáo già bảo là trên người một vài phụ nữ có tà khí, muốn trừ tà cho các cô, thừa cơ lừa sắc lừa tiền.” Đinh Dương tức đến thở dài, “Chỉ cần người có lòng tham thì rất khó chém tận giết tuyệt lừa đảo, việc chúng ta có thể làm chỉ là đề cao lòng cảnh giác của mọi người, cố gắng giảm bớt tổn thất mà thôi.”

“Mới hai ba giờ chiều mà sao trời âm u thế nhỉ?” Đinh Dương nói liên miên lải nhải hơn nửa đường, phát hiện có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn trời, “Lát nữa chắc là mưa to.”

Thẩm Trường An nhìn thử, mây đen dày đặc che khuất mặt trời, cả không trung như muốn đè xuống, đây là điềm báo mưa to xối xả. Cậu nhìn núi cao hai bên đường, đẩy kính trên sống mũi: “Mưa lớn quá, liệu có sạt lở đất không anh?”

Vừa dứt lời, từng giọt mưa rơi xuống từ không trung, đập bôm bốp vào kính chắn gió, chỉ trong chốc lát mưa to như trút nước.

Đinh Dương không dám lái xe quá nhanh, cần gạt nước liên tục quét mạnh kính chắn gió cũng không thể làm anh thấy rõ con đường phía trước. Anh ta không nhịn được văng tục: “Mả cha nhà nó chứ, bao giờ dự báo thời tiết mới đúng được một lần đây?”

“Cẩn thận.” Thẩm Trường An giúp anh ta đỡ vô-lăng, né được tảng đá lớn giữa đường. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Dương, thở phào nhẹ nhõm, “Đoạn đường bên này nguy hiểm quá, chúng ta phải rời chỗ này nhanh thôi.”

Đinh Dương liếc nhìn tảng đá lớn ven đường, hơi rùng mình. Nếu thật sự xảy ra chuyện ở đây, trước không thôn sau không hàng quán, không có lấy một người đi ngang qua, anh ta và Thẩm Trường An chẳng biết chừng phải bỏ mạng ở chốn này.

“Về trước đã.” Đinh Dương nhìn bầu trời đen kịt, “Chờ mưa tạnh rồi mình lại tới thôn Ngọc Mễ.”

“Anh nghỉ một lúc đi, để em lái cho.” Thấy tay Đinh Dương hơi run, Thẩm Trường An mở cửa xe ra ngoài, nước mưa xối ướt khắp mặt mũi cậu, áo sơ mi dính sát lên người.

Đinh Dương thật sự không dám giao xe cho Thẩm Trường An, nhưng bây giờ bên ngoài mưa to gió lớn, tay anh ta lại hơi run, cũng không có cách nào lái trên loại đường bùn lầy lội này.

Anh ta cắn răng nhường ghế lái cho Thẩm Trường An.

“Yên tâm đi anh Dương.” Thẩm Trường An ngồi trên ghế lái, tháo kính xuống lau vào áo, cười xán lạn với Đinh Dương, “Kỹ thuật lái xe của em không tệ lắm đâu.”

Đinh Dương muốn dặn dò mấy câu, thế nhưng đối diện với đôi mắt đầy ý cười kia của Thẩm Trường An, lại nhịn xuống.

Cậu nói tự tin thế, chắc là… không có vấn đề đâu ha?

Vài giây sau, Đinh Dương phát hiện mình hãy còn non và xanh lắm. Kỹ thuật lái xe của Thẩm Trường An quả thực không có vấn đề gì, đúng là quá chừng không có vấn đề luôn.

“Á á á á!”

“Cậu tỉnh táo lại đi Trường An, cậu lái xe van chứ có phải máy bay đâuuu!”

Tuy cái xe van này lúc nào cũng bị chủ xe khác trêu là ánh sáng thần thánh, thực tế nó chỉ là một con xe van cũ nát rẻ bèo!

“Anh Dương à, anh đừng lo, tin em đi, tuyệt đối không sao đâu.” Thẩm Trường An đánh vô-lăng, xe van đột nhiên quẹo một vòng trên đường núi, Đinh Dương cảm thấy mình như đang bay lượn trên không trung.

Anh ta tuyệt vọng nhìn Thẩm Trường An, vào giờ phút này, anh cảm thấy chiếc kính trên sống mũi của Thẩm Trường An lóe ra tia sáng khiến người ta run sợ.

Ầm ầm!

Một tảng đá núi rơi xuống, xe van dùng tốc độ gần như trôi đi thoát được đòn tấn công của tảng đá. Thẩm Trường An cười toét miệng với Đinh Dương, “Anh xem, em đã bảo là không sao mà.”

Hai cái cẳng của Đinh Dương run lẩy bẩy, không dám ho he gì.

Xin cậu về sau đừng gọi anh là anh nữa, chỉ cần cậu không làm anh hùng xa lộ, anh sẵn lòng gọi cậu là bố.

Không hiểu vì sao, rõ ràng Thẩm Trường An lái xe rất nhanh nhưng Đinh Dương lại cảm giác bọn họ vẫn quanh quẩn trên đường núi, mà mưa thì mãi chẳng ngớt.

“Anh Dương ơi, mưa hình như càng lúc càng to thì phải.” Thẩm Trường An nhíu mày, “Hay lại lái nhanh hơn nhé?”

“Trường An à, cậu có cảm thấy, con đường này… rất dài không?” Đinh Dương run rẩy, gương mặt không tính là nhỏ tái mét.

“Có ạ?” Thẩm Trường An nhíu mày, “Chắc là do anh muốn về quá nên mới có ảo giác đó đấy.” Cậu nói, “Anh yên tâm đi, lúc tới em đã nhớ đường rồi, không lái nhầm đâu, nếu không được thật thì vẫn có định vị điện thoại mà, không thì anh ngủ một lát vậy?”

Đinh Dương nhìn cây bách rậm rạp bên ngoài xe, trong lòng đang hò hét: Không, anh không muốn ngủ, anh không ngủ được!

o

Chú thích:

(1) Tiên nương bà là người mà theo truyền thuyết dân gian, có thể thông qua ngày sinh tháng đẻ của một người nhìn thấy kiếp trước kiếp này của người đó

o

Alice: Xin chào mừng thành viên mới ~\(≧▽≦)/~ , đang bị kẹt Quái bàn nên tui lầy lội đăng bộ này lên cho mọi người hóng trước thả thính chơi ฅ ^ↀᴥↀ^~

22 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 1

  1. Nhớ tới con bạn kêu mình cứ yên tâm xong đang lái nó tia trai một tí 2 đứa mém rớt mương *chấm chấm nước mắt*

  2. Má giống con bạn thân: ” m cứ tin tưởng tao, m cứ yên tâm vào tay lái của t!!! ” ngồi đằng sau như kiểu mình sắp bay lên bàn thờ với tổ tiên vậy 😃

  3. Ủng hộ nhà dịch nghen 💕 mình thích NTDA lắm dù văn phong hay kiểu đề cao TQ nhưng làm nghề người ta cũng phải kiếm cơm mà 😌

    1. Hoan nghênh hoan nghênh~, tui cũng rất thích văn của NHDA, tại nó cứ nhẹ nhàng với bình yên sao ấy.
      Bộ này cho tới phần hiện tại tui edit vẫn chưa có chỗ nào đề cao TQ hết á, nên cứ thoải mái thôi

  4. Bé nó ham mê tốc độ mà em chẳng có tí ti dũng cảm nào hết ý. Học đi xe máy nửa tháng rồi mà tốc độ không vượt quá 30 lại còn tay run nữa chứ.

    1. Đi chậm mà chắc, đi nhiều là sẽ khác à. Có khi quen rồi lại hóa thân thành anh hùng xa lộ đó (¬‿¬)

  5. giữ nhiệt này đã dùng bâo lâu -> bao
    đồng nghiệm mới là sinh viên -> nghiệp
    bao giờ dự báo thời mới đúng -> thời tiết
    Anh cắn rắng, nhường ghế lái -> răng
    Nhìn từ bên ngoài tưởng đâu là mầm non tương lai của đất nước, ai ngờ lại là racing boy chính hiệu cua gắt cháy cả mặt đường thế này 🤣

    1. Đừng trông mặt mà bắt hình dong nha, nhìn thế chứ người ta có niềm đam mê tốc độ đấy (¬‿¬)

    2. Tôi chính ra cũng giống bạn An phết, 1 đứa con gái 3m bẻ đôi, nhìn nhỏ nhỏ mà lúc lái xe thì chở ai ng ta cũng sợ, cứ la oai oái 😂

    3. Từ sao mấy lần bị chốt tóm thì cũng giảm giảm ga rồi nhưg lâu lâu máu racing nổi lên lại phải vít dăm phát cho đỡ thèm thuồng 😌

    4. Đi chậm tôi cứ thấy sốt ruột sao á (có lẽ vì mình là chòm Nhân Mã chăng 😂) nên ngứa tay ko chịu đc lại phóng bạt mạng =)))))

    1. Ừm… mình thuộc dạng vừa edit vừa đọc nên cũng không rõ à. Nhưng có khả năng cao bộ này không chậm nhiệt đâu

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s