Thăng chức toàn diện

Thăng chức toàn diện – chương 15

Chương 15: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 14

Anh cảm giác lời nói của mình hoàn toàn phù hợp quy luật logic, anh sẽ không nuông chiều Lâm Thâm.

Lâm Thâm dựa gáy vào lưng ghế, hơi ngửa mặt lên nhìn Viên Thiển.

Trên mặt hắn là biểu cảm nghiêm túc, đáy mắt lại chứa một nụ cười nhạt nhòa.

Rất sáng sủa, giống như chồi non tô điểm trên cành cây đầu xuân, vô cùng sống động, không ngăn cản được.

Bỗng dưng, cổ áo Viên Thiển bị kéo mạnh xuống, anh suýt mất thăng bằng, xém nữa thì nằm nhoài lên người Lâm Thâm.

Cũng may phản ứng của anh nhanh, một tay chống lên ghế. Mà eo anh một lần nữa bị hai tay Lâm Thâm bấu lấy, ngón tay dùng sức, như thể muốn bấm vào xương tủy Viên Thiển cách áo sơ mi.

“Cắn chết anh”. Giọng Lâm Thâm không nhanh không chậm, mang theo sự dữ tợn.

Hơi thở của hắn phả vào cần cổ Viên Thiển.

Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên, cũng chỉ trong nháy mắt.

Bởi vì Lâm Thâm lộ ra ý cười giảo hoạt trẻ con.

Lâm Thâm đã đỡ Viên Thiển dậy, thu dọn xong bát đũa, bắt đầu đi vào trong bếp.

Tiếng vòi nước vang lên.

Viên Thiển thở ra một hơi.

“Này…Cậu rửa bát thật đấy à?”

“Không! Tôi sẽ để lại nước rửa bát ở trên, hạ độc chết anh”

Không phải cắn chết, mà là hạ độc chết, cái này có khả năng lắm.

“Ờ…”. Viên Thiển đi tới sô pha, ngồi xuống, tiện tay lướt di động, trả lời mấy tin nhắn.

Chờ đến khi Lâm Thâm bỏ hết đĩa vào tủ khử trùng, xoay người lại thì phát hiện Viên Thiển ngồi trên ghế sô pha, mặt đã ngoẹo sang một bên, điện thoại vẫn để trong ngực, ngủ mất tiêu.

Lâm Thâm đi tới trước mặt anh, cúi đầu, mở miệng nói: “Nè, trong nhà có sói mà anh vẫn ngủ được à? Cẩn thận đến cả vụn xương cũng chẳng còn đấy”.

Thế nhưng Viên Thiển không có tí động tĩnh nào, ngay cả lông mi cũng không rung.

Lâm Thâm cứ cúi đầu, nhìn mặt Viên Thiển mãi như thế, ma xui quỷ khiến đưa tay ra, nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán anh lên.

“Anh giả vờ ngủ, hay là logout đấy?”

Viên Thiển không đáp lại.

Lâm Thâm lại bẹo má Viên Thiển, Viên Thiển vẫn không có phản ứng.

“Anh giỏi nhỉ. Tôi vẫn còn online mà anh lại offline”

Lâm Thâm cúi đầu, lạnh lùng nhìn khuôn mặt say ngủ của Viên Thiển, mãi đến khi ánh mắt lạnh lẽo của hắn bất tri bất giác trở nên mềm mại.

Sau đó, Lâm Thâm thở dài, tay vòng xuống dưới đầu gối Viên Thiển, một tay vòng qua vai anh, trực tiếp bế anh lên.

Tìm bừa một căn phòng chắc là phòng ngủ chính, Lâm Thâm đặt người đàn ông ngủ say lên giường.

Khuôn mặt anh mệt mỏi, xem chừng ngủ say lắm.

Lâm Thâm kéo chăn đắp lên người Viên Thiển.

Hắn đóng cửa lại, đi ra khỏi khu biệt thự, sau khi chờ mấy phút, một chiếc xe chạy đến trước mặt hắn.

“Tao bảo này…Thức suốt cả đêm…Mày có biết tao mệt lắm không?”

Người lái xe chính là Trương Thử Thiên.

Lâm Thâm mở cửa xe, ngồi xuống: “Chờ mày chết rồi thì có thể ngủ rất lâu”.

“Xí, bố mày muốn sống lâu trăm tuổi! Sống đến khi mày game over!”

Lâm Thâm không tranh cãi với cậu ta nữa mà dựa vào cửa xe, không biết đang nghĩ gì.

Trương Tử Thiên nghĩ bụng, cũng may cái thằng này không phát rồ nhìn lòng bàn tay nữa. Mỗi lần hắn nhìn lòng bàn tay mình, chính là điềm báo biến thái.

“Ê Mập…Cái câu đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, ai nói ấy nhỉ?”

Lâm Thâm hỏi.

“Bất kể ai nói, thì cũng là nhảm shit. Mỗi ngày mỗi đêm tao đều chăm chỉ nghiêm túc làm mã nguồn cho mày, có ai thấy tao đẹp trai không?”

“Biết đâu là thật. Chẳng qua mày là ngoại lệ”

“Tại sao tao lại là ngoại lệ?” Trương Thử Thiên bất mãn hỏi.

“Thịt dày quá”

Xe lượn hình chữ S.

Trương Tử Thiên nảy sinh khát vọng mãnh liệt muốn ngọc nát đá tan với đối phương.

Hôm sau, Viên Thiển vội vàng vào game, điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, anh lần mò một lúc, cầm lên nhìn, là tài xế gọi tới.

Đã tám giờ rồi!

Viên Thiển ngồi dậy gãi đầu, không sao nhớ nổi mình lên giường bằng cách nào.

Đúng rồi, cái thằng nhóc Lâm Thâm kia!

Trong điện thoại còn có một thông báo Wechat, là anh chấp nhận lời mời kết bạn của “Rừng Sâu Thấy Hươu”.

“Mình add friend cậu ta lúc nào nhỉ?” Viên Thiển ngẩng đầu, suy nghĩ hồi lâu.

Thằng nhóc thối! Chắc chắn là hắn ấn ngón tay anh, dùng vân tay mở khóa điện thoại!

Viên Thiển tùy ý trượt xuống, phát hiện trong vòng bạn bè Wechat của Lâm Thâm không có ai, trống trơn.

Sau đó Viên Thiển cúi đầu nở nụ cười.

Wechat này cũng là trong game, có ai lại đi góp một viên gạch cho vòng bạn bè của mình ở trong game không? Có thời gian rảnh rỗi ấy, chẳng bằng cố gắng cày Boss!

“Rừng sâu thấy hươu”, là lần trước Viên Thiển vào viện thăm Lâm Thâm thuận miệng nói, không ngờ lại được hắn dùng làm tên Wechat.

Viên Thiển mỉm cười, biết đâu đây lại là tên Wechat Lâm Thâm tiện tay đặt trong game, đừng tưởng bở.

“Lâm Thâm ——“ Viên Thiển hô to, không có bất kỳ tiếng đáp lại.

Phòng khách không giống như có người từng ngủ, trong phòng cũng không có ai, huyền quan cũng không thấy giầy của Lâm Thâm, chắc là tối qua hắn đã rời đi.

Thế nhưng xe vẫn ở trong gara, như vậy tối qua Lâm Thâm về bằng cách nào?

Viên Thiển đang định nhắn Wechat hỏi đối phương, thế nhưng viết được một nửa thì dừng.

Câu nói “Tôi có thể trò chuyện với anh, nhưng không thể cho người khác biết. Đây chẳng phải là ——vụng trộm à?” của Lâm Thâm vang lên.

Nét mặt già nua phát sốt.

Bỏ đi, không nhắn.

Thằng nhóc đấy thì có chuyện gì được chứ?

Viên Thiển khôi phục công việc bình thường của mình, chọn mấy người mới cho công ty, dự định bồi dưỡng trọng điểm.

Tần Lão Tà vô cùng hài lòng với kế hoạch đào tạo của Viên Thiển, Viên Thiển chỉ tăng thêm mấy điểm.

“Mày đừng có suy đoán tâm tư của ông chủ, mày đoán tới đoán lui cũng chả đoán được. Mày không biết cày độ hảo cảm của ổng như nào, cũng chẳng biết tại sao ổng tăng điểm cho mày”

Viên Thiển ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng xoay ghế, hát vài câu tự tiêu khiển.

Lúc này thư kí Amanda lại đi vào.

“Sếp Viên!”

Viên Thiển vô thức cứng người, đúng là chỉ được ba giây thanh nhàn.

“Lại làm sao?”

“Kỳ thứ hai của ‘Kỷ sáng thế’ tối qua, Dark Fringe được vote cao nhất kể từ khi chương trình phát sóng tới nay, ngay lập tức lên hot search”

“Đây là chuyện tốt mà…Tiếp đó thì sao?”

“Tiếp đó…bây giờ thủy quân dính Thời Đại Vàng Châm với Dark Fringe, spam thành hot topic…Nội dung của topic chính là Dark Fringe lật đổ Thời Đại Vàng Châm, trở thành boy group số một!”

“Ồ…”

Viên Thiển cầm điện thoại di động, lướt nội dung trong topic, chính là nâng cao đạp thấp, từ visual đến thực lực đều mang từng cái ra so sánh. Suy cho cùng Lâm Thâm bất kể là nhan sắc, vóc dáng, màu giọng hay khả năng biểu diễn sân khấu, đều là hàng hot.

Một người đã đủ treo cả nhóm Thời Đại Vàng Châm lên đánh.

Càng không cần phải nói Trương Thử Thiên và Ngô Vân cũng chẳng kém cạnh, lại còn không gây chuyện sinh sự.

“Sếp Viên…đây rõ ràng là…là Hoàng Thế Hoành đang xào nấu topic! Muốn cọ độ hot của Thời Đại Vàng Châm!”

“Ôi dào…cọ thì cọ thôi. Cô bảo người đại diện của Thời Đại Vàng Châm đăng một Weibo, viết là chúc mừng đàn em đạt được thành tích tốt, về sau cùng bắt đầu sự nghiệp. Kiểu kiểu thế”

So với việc ca hậu yêu một cô gái, ca sĩ Tiêu Hà tự sát một trăm lần, cái loại này không đáng báo cáo trước mặt anh.

“Nhưng…nhưng tôi lo sẽ có thủy quân giả làm fan, hơn nữa những thủy quân này có khả năng ăn nói kích động, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Thời Đại Vàng Châm”

“Đây mới là trọng điểm quan tâm. Cô cũng đi tìm thủy quân, một khi gặp phải kiểu gây sự đó thì lên vạch mặt ‘ý đồ hiểm ác’ của đối phương, spam nhiều nội dung tích cực vào”

“Chỉ vậy thôi ạ?”

“Chỉ vậy thôi”. Viên Thiển gật đầu.

Viên Thiển nghĩ thầm, cơ sở dữ liệu của Khôi Khoát Thiên Hạ đúng là lợi hại, ngay cả cách thức phản ứng của mạng xã hội cũng mô phỏng ra được, đúng là trâu bò.

Lúc này, Hoàng Thế Hoành gọi người đại diện Tony của Dark Fringe tới trước mặt, mắng đối phương té tát.

“Cậu làm cái gì thế hả? Đang yên đang lành gây chú ý với Thời Đại Vàng Châm! Cậu không sợ fan hai bên trở mặt à! Dark Fringe mới có bao nhiêu fan? Thời Đại Vàng Châm lại có bao nhiêu fan?”

Tony lơ mơ: “Sếp Hoàng ơi…Oan quá…Topic hot search này, không phải em mua!”

“Không phải cậu còn có thể là…”

Hoàng Thế Hoành có thể ngồi vào vị trí giám đốc, đương nhiên không phải thằng ngu.

Gã lập tức gọi điện cho Viên Thiển.

Lần này, Viên Thiển không giả vờ đau dạ dày.

“Này! Viên Thiển! Chú em của anh! Anh có chuyện phải nói rõ với chú!”

“Nói rõ cái gì! Thời Đại Vàng Châm bị mấy người quấn rít xong rồi mới tới nói cho tôi…Đây là tiền trảm hậu tấu, ép tôi chấp nhận hả?”

Giọng Viên Thiển rất lạnh nhạt, thế nhưng vẻ mặt lại cực kỳ ung dung, vừa gọi điện vừa vẽ vời trên giấy, ba nét đã vẽ ra một con gà con.

“Chú em ơi oan quá! Lần này anh bị oan thật mà! Không phải hot search anh mua! Cũng chẳng phải topic anh lăng xê! Càng chả phải thủy quân anh thuê! Chú ngẫm đi, fan của Dark Fringe còn chưa vượt mười triệu, nền móng ban đầu không vững chắc, làm sao anh lại bảo họ đi khiêu khích Thời Đại Vàng Châm được chứ? Thế không phải là lấy trứng chọi đá, chết là cái chắc à!”

Viên Thiển cố ý thở dài một hơi, sau đó nói một cách sâu xa: “Ông anh này, cái khác tôi không nói, về sau anh cũng phải khiêm tốn chút. Hành động này, tôi thấy không phải để gây xích mích fan của hai nhóm nam, mà là gây chia rẽ quan hệ giữa tôi và anh”.

Ở đây cũng không phải chỉ có mấy người chơi bọn họ, mua thủy quân gây xích mích ly gián, thông minh như thế chắc chắn là tác phẩm của người chơi khác!

“Nhất định là thằng chó Lương Thu Vũ kia mua! Nó không ưa anh mà!” Hoàng Thế Hoành tức giận đến sắp bùng nổ.

“Cũng chưa chắc, nợ phong lưu bên ngoài của anh nhiều thế, ai biết là người nào?”

“Chuyện này…” Hoàng Thế Hoành bị nghẹn đến nói không ra lời.

Lúc này, ba người Lâm Thâm vừa mới tập nhảy xong, đang ngồi dưới đất tán gẫu.

“Ê A Thâm, mày biết sáng nay bọn mình và Thời Đại Vàng Châm cùng lên hot search không? Đã thế còn chà đạp Thời Đại Vàng Châm điên cuồng nữa chứ… Cái ông đại diện Tony của tụi mình không biết dùng não hả? Tao còn đang lo vừa ra khỏi cửa có bị fan của Thời Đại Vàng Châm hắt phân vào người không này!” Trương Thử Thiên mở miệng.

“Đúng đấy…Đều cùng là nghệ sĩ của công ty, cách gây chú ý gay gắt như thế, tuy rằng có độ đề tài, thế nhưng sợ lãnh đạo khác của công ty nhìn cũng mất hứng…Nhất là giám đốc Viên”. Ngô Vân cũng rất lo lắng.

3 bình luận về “Thăng chức toàn diện – chương 15

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s