Chương 8: Mỗi Boss đều có một giấc mộng công chúa 07
Viên Thiển hít một hơi thật sâu, may mà anh không làm chuyện gì xấu.
Điểm cao nhất là lúc bảo vệ Lâm Thâm trong nhà vệ sinh, xem ra Tần Lão Tà vô cùng tán thưởng dám làm việc nghĩa.
Hệ thống điểm này, Viên Thiển thích.
Anh thấy mình đi ngồi ngay ngắn, không sợ Tần Lão Tà cho người đến giám thị.
Tối hôm ấy, Lâm Thâm trở về phòng ngủ, vừa bật đèn đã thấy Trương Tử Thiên ngã ụp trên sô pha y chang chó chết.
Lâm Thâm cười nhạt, nhấc chân đá ngay vào lưng Trương Tử Thiên.
“Mày chán sống rồi đúng không, bố mày suýt bị hủy dung, được người ta đưa vào viện mà mày thì chả lo lắng tẹo nào”
Trương Tử Thiên ôm người mình, không ngừng rụt lại như chim sợ cành cong, giương mắt nhìn Lâm Thâm một cách tha thiết chờ mong, nói: “Tao… tao mới nhảy cả ngày… xương sắp gãy hết rồi… Mày làm ơn làm phước đừng hành hạ tao nữa…”
Lâm Thâm thấy Trương Tử Thiên nhường hơn nửa cái sô pha, vô cùng hài lòng ngồi xuống.
Sau đấy hắn ngửa mặt, nhìn trần nhà sáng loáng, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu, hắn mở miệng: “Mập này… lòng bàn tay bị bỏng thuốc lá, theo mày có đau không?”
“Đừng có kêu tao Mập… Ở đây tao không mập tí nào hết…”
“Hả?” Lâm Thâm quay mặt sang, liếc Trương Tử Thiên.
“Đau! Tất nhiên là đau rồi! Mày có biết nhiệt độ của đầu thuốc lá là bao nhiêu không? Năm trăm đến tám trăm độ C đấy!” Trương Tử Thiên trả lời cực kỳ nghiêm túc.
Lâm Thâm vươn tay ra, nhìn lòng bàn tay mình.
“Tao lớn ngần này… chưa bao giờ được ai bảo vệ”
“Mày lớn tướng thế kia cũng chả có đứa nào dám bắt nạt mày đâu. Đụng phải mày á, người khác mới cần phải được bảo vệ ấy…” Trương Tử Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Mày cho tao ủi phát đi, xem có đau thật không?”
Lâm Thâm ném cái túi trên lưng về phía mặt bàn, sau đấy đổ ào ào ra một đống loại thuốc lá.
Trương Tử Thiên sợ hết hồn, cảm thấy Lâm Thâm muốn làm phỏng lòng bàn tay mình thật, liên tục lăn lộn vào phòng ngủ của mình, khóa cửa lại.
“Sẽ hơi đau ——nhưng không đau như bị bỏng thật!” Giọng của Trương Tử Thiên vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
Lâm Thâm bóc một bao thuốc, hút một điếu bên cửa sổ, cười khẽ.
Tất nhiên là hắn biết không thể đau như bị bỏng ngoài đời.
Nhưng lúc người kia lao tới bảo vệ hắn, là bản năng.
Đau hay không đau, đều sẽ làm thế.
Chậc, thuốc này không phải mùi trên người Viên Thiển.
Lâm Thâm dụi tắt, mở tiếp một bao thuốc, hút một điếu, vẫn không giống mùi trên người Viên Thiển.
Bất tri bất giác, tất cả bao thuốc trên bàn đều đã mở, mỗi bao Lâm Thâm đều hút một điếu. Nhưng đều không phải mùi của Viên Thiển.
“Rốt cuộc anh ta hút loại gì vậy?”
Lâm Thâm nhíu mày, buồn bực chẳng hiểu vì sao.
Lúc này Viên Thiển đang ăn miến chua cay tại một quán nhỏ.
Thư ký ngồi ngay ngắn phía đối diện, tốt bụng nhắc nhở: “Sếp Viên, sếp bị viêm dạ dày đấy ạ.”
“Không sao”
Lâu rồi không được ăn miến chua cay, tự nhiên được ăn nên ghiền quá.
“Tôi chỉ lo có truyền thông chụp được sếp, lên tin “Quản lý cấp cao của Khôi Khoát Entertainment ăn miến ven đường, nước mắt nước mũi giàn giụa” gì đó thôi”.
“Làm hỏng hình ảnh của công ty?” Viên Thiển hỏi.
“Không, tôi lo sếp không diễn tiếp được hình tượng bị viêm dạ dày, có thể đau bụng ngã xuống đất không dậy nổi bất cứ lúc nào”
“…”
Phải cẩn thận đến thế cơ á?
Ngay cả ăn miến ven đường cũng không được?
Vào lúc này, gợi ý của hệ thống: Chức năng tàng hình ăn miến ven đường 5 điểm, có đổi không?
Viên Thiển lập tức sặc, cái này mà cũng đổi bằng điểm được?
Ế? 150 điểm của anh biến thành 165 hồi nào vậy?
Chả nhẽ ăn miến chua cay ven đường có thể tăng điểm?
Viên Thiển mở chi tiết điểm ra nhìn, sững sờ, cái trò gì đây?
Boss thích mùi hương trên người bạn, +5 điểm.
Boss thích cái ôm của bạn, +5 điểm.
Boss thích nhiệt độ lòng bàn tay của bạn, +5 điểm.
Đờ mờ? Xảy ra chuyện gì thế này?
Mùi gì trên người anh? Mùi miến chua cay á! Chả nhẽ Tần Lão Tà thích miến chua cay?
Thích cái ôm của anh? Cái ôm của anh là sao, sao Tần Lão Tà lại biết?
Còn nhiệt độ lòng bàn tay anh? Anh còn chưa bắt tay Tần Lão Tà cơ mà!
Đây… đây là bug của hệ thống đúng không?
Ghi lại, chờ đến khi thoát game nhất định phải phản hồi với công ty.
Cái bug này hài hước quá thể.
Mười giờ tối, còn điều gì khó tưởng hơn việc chủ tịch thích mùi trên người anh, thích cái ôm và nhiệt độ lòng bàn tay anh?
Chẳng nhẽ, Tần Lão Tà đang nghe bài hát của Tân Hiểu Kỳ——Nhớ nụ cười của anh, nhớ chiếc áo khoác anh mặc, nhớ đôi tất trắng anh mang, và nhớ cả hương vị trên người anh?
Viên Thiển hoàn toàn chẳng còn tâm trạng ăn miến nữa, sau khi đứng dậy trả tiền thì về nhà.
Hôm sau, cả công ty truyền nhau, bảo lúc Hoàng Thế Hoành đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch trông y như một con chó chết.
Đối thủ cũ của gã, một trong ba giám đốc điều hành lớn Lương Thu Vũ bật ca khúc vàng thịnh hành mới nhất trong văn phòng——Cảm giác đời người đã đạt đến đỉnh cao.
Viên Thiển đang định hưởng thụ miến tiết vịt vừa mới giao tới một cách ngon lành, bên ngoài lại truyền đến tiếng của thư ký.
“Giám đốc Hoàng, xin chờ tôi thông báo cho sếp Viên rồi ngài hẵng vào”
“Tránh ra! Hoàng Thế Hoành tôi đây không vào được cửa của Viên Thiển à? Thằng đấy có bản lĩnh đến chỗ chủ tịch đâm cột sống tôi mà không có can đảm gặp tôi sao?”
Viên Thiển nghe thấy, không ổn, Hoàng Thử Lang tìm tới cửa rồi!
Mau mau cất miến tiết vịt đi! Nếu không hình tượng viêm dạ dày sẽ sụp đổ mất!
Giấu ở đâu? Giấu ở đâu đây?
Viên Thiển lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, bỏ miến tiết vịt vào trong két sắt, sau đấy gục xuống bàn giả vờ đau dạ dày.
Hoàng Thế Hoành vọt vào, túm cổ áo Viên Thiển lên: “Viên Thiển! Mày được lắm, trước mặt thì giả đò anh em với tao, sau lưng lại muốn tao chết! Mày…”
“Lại làm sao thế…” Viên Thiển ôm bụng mình, suy nhược nhìn Hoàng Thế Hoành.
“Có phải mày nói chuyện kia với chủ tịch không? Chủ tịch tự mình chỉ đích danh bảo không bao giờ ký chính thức với Quan Châu, Đỗ Thanh và Hoàng Minh! Tao đập bao nhiêu vốn liếng, bọn nó đều đã lăn lộn nhẵn mặt trên mạng xã hội rồi! Chương trình kia của tao sau này phải làm sao đây? Mày nói đi! Mày nói đi!”
Viên Thiển vỗ mu bàn tay Hoàng Thế Hoành: “Trước tôi đã báo cho ông anh rồi đấy thôi… Tôi có bảo anh bên cạnh chúng ta có người của chủ tịch không? Có kêu anh bỏ xe giữ tướng không? Ông anh đã làm gì? Quay chương trình của ba người kia… Nếu mà chờ chương trình được phát sóng rồi, mới vỡ lở vụ việc ba người đấy toan tính ức hiếp thực tập sinh khác trong phòng vệ sinh…”
Hoàng Thế Hoành hơi nguôi giận, đẩy Viên Thiển ra.
“Ba người đó… Không phải nói bỏ là bỏ được…”
Viên Thiển thầm cười khẩy, đương nhiên, mày sai ba thằng đấy làm phỏng mặt Lâm Thâm đấy còn gì?
Viên Thiển tưởng tượng bộ phim máu chó nhiều tập, Hoàng Thế Hoành đe dọa Lâm Thâm, nhưng Lâm Thâm uy vũ bất khuất cuối cùng bị hãm hại.
Tuy Viên Thiển và Lâm Thâm cũng chỉ là giao tình vài lần, nhưng tính cách bướng bỉnh không chịu cúi đầu của đứa trẻ này cực kỳ hợp gu anh. Anh muốn che chở cho hắn.
Ngoài đời anh không có lòng dạ đấu đá nhau, nhưng ở đây, Viên Thiển anh giải phóng.
“Có lý do gì mà không bỏ được? Hiện giờ, Tần Lão Tà biết cũng đã răn anh ngay mặt, anh lập một nhóm lại từ đầu, nhanh chóng quay bù chương trình đã quay xong, thay nội dung của ba người Quan Châu. Nếu chờ tới khi phát sóng lại nổ ra cái phốt nào thì chẳng phải là bị răn dạy nữa, mà ngay cái vị trí giám đốc điều hành anh cũng chả giữ nổi đâu”
Viên Thiển nhìn Hoàng Thế Hoành bằng ánh mắt vô cùng đau đớn “sao anh không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi”.
Cơn giận của Hoàng Thế Hoành lên xuống, gã cẩn thận ngẫm lại, đúng là Viên Thiển nói không sai.
Ba đứa đấy, gã cố gắng động viên rồi khống chế bằng scandal, còn sợ chúng nó tạo phản à?
Nhưng cái thằng Lâm Thâm kia… Chó cắn người là chó không sủa, ngộ nhỡ đến khi nhóm Quan Châu nổi rồi, hắn cắn mạnh một phát, hậu quả khó mà lường được.
“Thế thì… chú em này, chú xem phải làm sao giờ?”
“Làm sao giờ cái gì?” Viên Thiển chỉ ngóng trông Hoàng Thế Hoành đi nhanh lên, miến tiết vịt của anh vẫn còn ở trong két sắt kia kìa.
“Thì là thay nhóm ba người kia ấy. Ánh mắt của chú tốt, tham mưu cho anh tí đi.” Hoàng Thế Hoành nói.
“A?” Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Viên Thiển, đây chẳng phải là cơ hội cho Lâm Thâm debut làm center sao.
“A cái gì mà a, nói tiếng người”
“Chọn ai thì tôi không biết, thế nhưng cái cậu Lâm Thâm kia, anh phải thả cậu ấy ra, hơn nữa nâng đỡ càng cao càng tốt”
“Gì cơ? Nâng đỡ nó? Bảo nó đi uống rượu mà như đi uống thuốc độc! Anh là giám đốc nói chuyện với nó mà nó toàn lạnh nhạt, thái độ đó sánh ngang với đạo diễn xuất sắc nhất đạt giải Oscar đấy! Không có cửa đâu!”
Viên Thiển thở dài một hơi: “Ông anh ơi, anh ở trong cái giới này lâu vậy, uống thuốc hẳn là nhiều hơn tôi ăn cơm nhỉ?”
“Chú ví von gì đấy?”
“Anh đừng có ngắt lời tôi, không tôi lại quên phải nói gì giờ”
“Chú nói đi, nói đi, anh rửa tai lắng nghe”
“Cậu ta dám đốp chát với anh là bởi cậu ta hai bàn tay trắng, chẳng có gì để mất nên mới không sợ. Một khi cậu ta nổi tiếng, thành danh rồi, anh muốn cậu ta té cậu ta sẽ té, anh muốn đóng băng thì đóng băng, lúc đấy mới có thể thật sự kiểm soát được cậu ta. Khi đó, anh kêu cậu ta ra uống rượu, nhảy disco hát karaoke với phú bà ông chủ lớn nào, cậu ta không tới mà được à?”
Hoàng Thế Hoành nghe, đúng là có lý.
Dù có là Ảnh hậu, Ca hậu thì cũng cung kính với gã còn gì. Lâu rồi không gặp kiểu kiêu ngạo như Lâm Thâm nên gã quên khuất phải kiểm soát thế nào.
“Chờ cậu ta hot rồi, nếu lại vênh váo nữa, anh có thể nói ngược lại cậu ta quên nguồn gốc, ăn cháo đá bát, không biết điều bịa đặt bôi nhọ công ty. Bất kể là đối với công chúng hay là chủ tịch, cái tội vong ân bội nghĩa cứ để Lâm Thâm tự gánh”
Hoàng Thế Hoành cũng là kẻ cực kỳ khôn khéo, nghĩ bụng nếu chủ tịch thật sự cử người đến giám thị gã, chắc chắn là biết mối bất hòa giữa gã và Lâm Thâm. Trong tình huống ấy gã vẫn chịu nâng đỡ hắn chẳng phải chứng minh gã chí công vô tư, hết thảy xuất phát từ góc độ công ty, lại có thể cày độ hảo cảm!
“Còn chuyện gì khác không?”
Viên Thiển sốt ruột lắm, miến tiết vịt của anh ở trong két sắt sắp vữa ra rồi!
“Hết rồi, tìm chú ăn cơm!”
“Ừm, chờ dạ dày tôi khỏi đã!”
Dạ dày của tôi mãi mãi không khỏi đâu!
Hoàng Thế Hoành vừa đi, Viên Thiển đã vội vội vàng vàng bấm mật mã, sắp bấm đến số cuối, Hoàng Thế Hoành lại quành về.
“Chú em này! Anh nghĩ, cái thằng Lâm Thâm không dễ khuyên đâu! Hay là chú đi thăm dò ý của nó giúp anh, làm công tác tư tưởng?”
Viên Thiển mém suy sụp, anh chỉ muốn ăn miến tiết vịt thôi mà!
“Biết rồi biết rồi!”
“Thế bao giờ chú đi? Anh bảo thư ký đi với chú!”
Đây là tiết tấu không thấy anh đi không được chứ gì!
“Tối, buổi tối tôi đi! Anh yên tâm!”
o
Tác giả: diễn đàn công nhân viên Khôi Khoát Thiên Hạ
(o^^o): Chẳng biết có phải ảo giác không…
^o^: Ảo giác gì?
(o^^o): Dạo này mấy món chua cay ở căng tin nhân viên nhiều dã man. Nào là miến dưa chua, khoai tây sợi chua cay, cá dưa chua, súp chua cay…
^_^: Sếp nào có thai à? Vừa chua vừa cay, là nam hay nữ ta?
(o^^o): Đáng nhẽ hôm nay lão Viên tới bàn giao từ chức, thấy thức ăn ở căng tin, ăn một bát cơm to bự.
^_^: Sau đấy ổng hoài niệm.
(o^^o): Bạn gái ổng vừa mới ngồi đối diện ổng, ổng đã phun miến chua cay lên mặt người ta!
^o^: Đây là tiết tấu muốn chia tay hả?
(o^^o): Bạn gái ổng lại xới cho ổng một bát, ổng xoay người định đi, bạn gái ổng lại đỏ mắt muốn khóc! Ổng còn kêu không phải ổng làm, là mắt của cổ bị ớt cay!
^o^: Đồ khốn!
(^-^): Đồ khốn!
^ ^: Đồ khốn!
(^_^)a: Đồ khốn +10086
^A^: Tra nam + cmnd
bình sinh tui ghét nhất đang ăn mà ai đó cứ quấy rầy (╯‵□′)╯ . Share nội tâm của Viên Thiển đây
Đau nhất là đang ăn mì thì bị gọi đi thế nọ thế chai, lúc quay lại thì ôi thôi bát mì đã trương phình rồi T^T
mày lại chẳng lo lắng tí nào” -> nào.”
được ai bảo vệ bao giờ” -> giờ.”
lăn lộn vào vào phòng ngủ -> lặp
“Không sao” -> sao.”
xuống đất không dậy nổi” -> nổi.”
không thể tưởng tương nổi -> tượng
đứng dậy trả tiền thì về nhà -> nhà.
sếp Viên rồi ngài hẵng vào” -> vào.”
trước mặt thì già đò -> giả
anh cũng chẳng giữ được” -> được.”
mà a, nói tiếng người” -> người.”
nâng đỡ càng cao càng tốt” -> tốt.”
lại quên phải nói gì giờ” -> giờ.”
anh rửa tai lắng nghe” -> nghe.”
để Lâm Thâm tự gánh” -> gánh.”
Mùi thuốc lá trộn vs mùi trên người Viên tổng thì anh ko tìm đc đâu anh ơiiii :>>>
Cô không cần check dấu chấm cuối mấy câu thoại đâu. Tui cố tình làm vậy đó, thói quen rồi không bỏ được (>Д<)
Đại ca cẩn thận đừng làm người ta sợ nha, có muốn biến thái thì ngấm ngầm thôi chứ đừng lồ lộ ra~
Oh, thế mà tui cứ tưởng cô quên, hóa ra là thói quen khó bỏ ●v●
Lồ lộ ra cho Viên tổng quen dần, kẻo đến khi về chung 1 nhà rồi đùng cái phơi hết ra sợ Viên tổng đau t(r)ym chớt ~
Tui lười mấy cái vụ đấy lắm, lúc có lúc không, nhớ ra được thì chấm một cái, cô mà soát cái đó thì chắc dài như tờ sớ =))))))))
Mấy cái comt gần đây của tui trog nhà mình dài như tờ sớ thật (thói quen bắt lỗi khó bỏ ○v○) =))))))))