Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Kết (hoàn)

Kết

Bởi lập trường của Lindsey Quero vừa mới đăng cơ đối lập với Giáo chủ, lại đang bận rộn với việc xây dựng chính quyền mới, loại bỏ nọc độc còn sót lại của Tân thần giáo. Carayon cũng không bị trừng phạt vì “phản bội” Phổ Quốc, tất cả tài sản ở Phổ Quốc cũng có thể bảo tồn. Sau khi hắn khôi phục hoàn toàn, hai người chúng tôi chạy tới Thành thứ chín ở Phổ Quốc trước, để lại một bó hoa tú cầu cho cai ngục Jian Chamara đã từng thả tôi. Tên phu xe làm vật hy sinh cho Giáo chủ đời trước, đã bị hạ lệnh xử tử cùng với một nhóm người. Mia Chamara còn sống, nhưng sống cũng chẳng tốt. Tôi tìm được chỗ ở của cô ta, để lại một khoản tiền——Mặc dù tôi nhìn cô ta cái là biết, số tiền kia không ở trên tay cô ta được bao lâu. Mà trừ phi gặp được một bước ngoặt khác, cô ta cũng sẽ không ở trong đống đồ nát huy hoàng ấy quá lâu.

Chúng tôi không nghe ngóng được tình hình của Salton, Nhà Tù Ngủ Yên bây giờ đã trống không. Tôi câu kết với quan lại, mượn đọc danh sách tội phạm nghiêm trọng của Phổ Quốc từ năm 857 đến nay, từ đầu tới cuối không hề thấy chỗ nào liệt kê tên Salton Imani. Có lẽ một phần trong danh sách này đã bị mất trong cuộc hỗn loạn đó. Có lẽ kết cục của một số phạm nhân không được ghi chép. Nhưng tôi thầm hy vọng trong lòng một khả năng khác——tôi hy vọng con người trung thành ấy có thể chạy thoát khỏi ngục, đi tới nơi cuối cùng ông muốn tới.

Tôi biết được từ miệng cư dân trong vùng, trung tuần năm 857, Nhà Tù Ngủ Yên từng xảy ra một cuộc bạo động. Có không ít quản ngục cùng người vận chuyển lương thực hàng hóa say rượu lắc lư bên ngoài, nói mấy lời chửi Tân thần giáo, lúc bị lính tuần tra bắt đi còn la hét phản kháng. Sau đó chúng bị giam một khoảng thời gian, trái lại vào lúc này làm hại phạm nhân thật bị lộ ra. Trong thông báo của Giáo chủ có nói bọn họ không thả bất kỳ tù nhân nào, nhưng mà có một phu xe gần đó thường lui tới khoe khoang, vào cái buổi tối hỗn loạn ấy hắn tận mắt thấy mấy bóng đen đi ra khỏi cổng nhà tù. Hắn liên tục kêu la mấy tiếng mà họ chẳng đáp lại.

Tôi vốn định đốt bức thư tạ lỗi của Toskaya  mà Turling đưa cho trước mộ của cha, nhưng khi tới nghĩa trang cùng Carayon thì gặp phu nhân Shawn đang định rời đi. Vành mắt bà ta đỏ ửng, nhưng trang dung nghiêm chỉnh. Tôi lên tiếng chào bà rồi muốn đi qua.

“Vicente,” bà ấy bỗng nhiên dùng một giọng điệu bi thương run rẩy, gọi tôi một cách thân thiết đã lâu không thấy, “Cảm ơn”.

Bà nói một câu không đầu không đuôi, tôi lại lập tức hiểu rõ hàm nghĩa.

“Quyển《Dung hợp》thừa ra trong thư viện,” tôi nói, “Kẹp bức thư cũ——là bà bỏ vào đúng không?”

Tôi còn có rất nhiều vấn đề chưa hỏi. Tôi muốn nói với bà: là bởi bà biết sự thật về cái chết của cha tôi, nhưng không thể lấy thân phận của mình làm nhiều việc hơn, mới cố gắng tính toán cả tôi vào cái kế hoạch này? Chỉ có thể là Vicente Shaw——phải biết tất cả những thứ này, gánh vác tất cả những thứ này, nhưng không thể là Redmonton—— một đứa con trai Đao giả khác của bà ư?

“Đúng vậy”. Bà ta đáp.

Tôi không muốn nói nữa, nắm chặt tay Carayon, trực tiếp dẫn hắn đi cách xa bà ta.

“Ta hy vọng con trai mình có thể hạnh phúc,” bà ta nói có chút vội vàng phía sau tôi, “Con có hiểu không?”

“Tôi nghĩ Redmonton sẽ hạnh phúc”. Tôi đáp.

Phu nhân Shawn như bị tôi chọc giận mà ho khan một hồi. Vào lúc này Carayon lại rẽ sang hướng khác một cách chừng mực.

“Mà tôi sẽ làm cho Vicente hạnh phúc”. Hắn nhẹ nhàng lễ độ chào bà, “Với tư cách là người yêu của Vicente Shaw——nhưng cũng không phải con rể của phu nhân”.

Vốn tôi đã lên kế hoạch với Carayon, tạm thời đưa ‘chuỗi mật mã’ cho Ode giải quyết, sau đó trong sáu tháng chạy tới cực tây của đại lục này, hoàn thành nguyện vọng truyền bá tri thức của Trí giả thay ông. Nhưng trước khi đi lại nhận được một tin tức bất ngờ.

“Em bị kiện lên ‘Phiên án điều đình sau chiến tranh’ nào đó, hai giờ chiều nay mở phiên tòa ở vương đô?” Tôi đọc điệp thư cho Carayon nghe, “Ồ——lại thêm một bức nữa. Bảo là kẻ thù chính trị của Putte Peterson đang cố gây chuyện, vắt óc tìm kế kiện cáo môn sinh của Peterson lên tòa, muốn tạo ra nhược điểm cho Peterson , nhằm vào thân phận giả của em…”.

“Tôi đoán là Turling đã đặc xá từ lâu rồi,” Carayon ngồi ở một bên, nhàn nhã đánh giá, “Còn không hiểu rõ điểm này, sẽ phải hối hận thôi——vụ kiện này chắc chắn sẽ thua”.

“Coleman cũng bảo thế,” tôi lại nhận được một con hồ điệp màu đen, “Cậu ta tỏ vẻ hoàn toàn không cần em có mặt, em có thể giữ nguyên kế hoạch lên đường với anh, sẽ có người thay em xử lý chuyện này”.

“Em định trả lời thế nào?”

“Em nhất định phải cẩn thận đưa ra câu trả lời,” em nói, “Đầu tiên là tán thành, để người nhận thư cảm thấy ý kiến của mình được em coi trọng. Đồng thời để cậu ta yên tâm——“

Tôi đảo mắt nhìn Carayon, bỗng nhiên nảy ra một ý.

“Anh hồi âm thay em đi”. Tôi khuyến khích nói, mở hồ điệp cánh đỏ ra trên tay, “Để cậu ta cũng ôn lại nỗi khổ bị giáo sư môn văn khống chế”.

Carayon nhìn tôi cười tủm tỉm, như thể cố ý đặt nụ cười trên cái “cũng” kia. Song hắn vẫn nghe lời đưa tay qua, viết viết vào hồ điệp trong lòng bàn tay tôi. Hắn đặt một bút cuối cùng, tôi giơ tay lên cao, con hồ điệp đó liền bay đi.

“Thế vẫn muốn đi hả?” Hắn nói.

“Đương nhiên,” tôi đáp, “Có điều im lặng đứng ngoài quan sát thú vị hơn. Đây là lúc biểu diễn kỹ xảo cải trang em học từng học được”.

Carayon đi theo tôi lựa ra một đống chai chai lọ lọ trong chiếc rương cũ, cầm một khuôn mặt trong đó lộ vẻ nghi hoặc:

“Em học được kỹ xảo cải trang từ thầy nào vậy?”

Tôi thản nhiên đáp: “Turandot”.

Tôi dùng một ít đồ trong tay, lâm thời đổi được hai ghế dự thính trên “Phiên tòa điều đình sau chiến tranh”. Carayon mang một chiếc kính gọng đen, tóc cột lên, ép chặt dưới vành mũ tròn. Tôi cũng đội một chiếc mũ tương tự, nửa mặt dưới bị bịt kín đến gió thổi cũng chẳng lọt. Chúng tôi lên kế hoạch như vầy: sau khi xem xong phán quyết lúc ba giờ thì ba rưỡi lên đường ngồi “vân hành phi ốc” ở vương đô——phương tiện giao thông phép thuật mới nhất được đưa vào dùng thử, một tháng chỉ có thể khứ hồi một lần, có thể cưỡi mây từ vương đô bay tới phía tây.

Giữa hè, ánh mặt trời và không khí nóng nực đều vô cùng dư dật. Vị trí ban đầu của chúng tôi vốn cách vương đô khá xa, mà bên ngoài tòa nhà tổ chức phiên toàn lại không đúng lúc mọc một bụi sồi xanh rậm rạp. Những chiếc lá mới thay gần như có thể che kín hơn nửa ánh sáng mặt trời, khiến cho lúc chúng tôi đến phiên tòa điều đình vào buổi chiều, cuộc tranh luận ở đó đã bừng bừng khí thế.

Chúng tôi ngồi vào giữa tiếng ồn ào. Lúc thẩm phán trông có vẻ buồn ngủ, chỉ có thư ký ở bên cạnh nhẹ nhàng gõ bàn, ông ta mới bằng lòng run mí mắt còn chưa nhắm hẳn, lớn tiếng nói:

“Trật tự! Trật tự!”

Phía bên tố tụng trông có vẻ đã định liệu trước, thao thao bất tuyệt liệt kê những sơ hở trong thân phận qua quýt của tôi, từ điểm đáng ngờ trong lý lịch nói tới việc ủng hộ hay phản đối lòng người trong quân. Bên vị trí thay mặt bị cáo lập tức có người bác bỏ một cách vang dội. Tôi nhìn qua theo giọng nữ lanh lảnh, lại thấy Turandot mặc âu phục đi giày da đứng giữa. Cô chống hai tay trên mặt bàn, mái tóc quăn vén ra sau tai, lần lượt quăng ra bằng chứng đanh thép. Coleman ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng đặt tài liệu vào tay cô.

Toàn trường xôn xao. Bên tố tụng khăng khăng tôi khả nghi, tới lui không cố định, sau khi từ chức còn “chạy trốn” sang quốc gia từng là kẻ thù, đến nay không biết tung tích. Marcus ở khu nhân chứng dựa vào lí lẽ biện luận, Ferry ở phía sau kéo cánh tay cậu ta lại. Ode đi ra,bình tĩnh trình lên thẩm phán bản công văn. Tiểu Hoa Điểu hình như mới thoát khỏi sự quản thúc trong nhà, mỗi lần nghe thấy chỗ hoang đường trong bản tường trình của đối phương lại ngửa ra ghế thở ngắn than dài một phen rất khoa trương. Hiệu trưởng Rogers thế mà cũng có mặt, phía sau còn có mấy học sinh tôi không quen biết đi cùng. Cô thanh minh “Lúc Vicente Shaw còn ở trường tuyệt đối không có vấn đề về phẩm đức”, còn khen mấy câu làm tôi mở rộng tầm mắt.

Carayon ngừng việc viết viết trên tay, sán vào tai tôi nói: “Xem ra không cần dùng tới bằng chứng chúng ta đã chuẩn bị rồi”.

“Có vẻ là vậy,” tôi nhìn túi hồ sơ trong tay hắn, “Nhưng vẫn có thể giữ lại. Em cho rằng điều này có thể làm họ khiếp sợ về mặt khí thế”.

Người ở phiên tòa vẫn ầm ĩ không can ra được, thẩm phán kia dường như không hề có ý định nói xen vào.

“Nếu như chúng ta có thể bay qua, thì để đến tối hẵng đi——muộn nhất là ba giờ mười lăm rời khỏi đây”. Carayon đứng dậy, nói, “Tôi xuống lầu lấy hành lý ký gửi, tìm người đưa qua bên kia trước”.

“Được”. Tôi nhận bút và túi hồ sơ từ tay hắn, nháy mắt một cái, “Thuận buồm xuôi gió”.

Đến phiên bồi thẩm đoàn tiến hành giơ tay biểu quyết. Tôi đếm, người bỏ tôi vô tội đã hơn một nửa. Thẩm phán duỗi người, bỗng nhiên có chút tinh thần, giơ cái búa trong tay lên, mở miệng nói:

“Tham khảo quan điểm của bồi thẩm đoàn, tất cả lời khai của nhân chứng và tư liệu của hai bên, tôi đại biểu phiên tòa điều đình sau chiến tranh đưa ra quyết định như sau: tuy Vicente Shaw và Shaw Carl quả thật có cùng thân phận, nhưng——“

Thư ký kia lại toát mồ hôi, kề sát vào tai ông ta nói gì đó. Tôi chỉ thấy vẻ mặt thẩm phán trở về trạng thái không hứng thú trước đó.

“Bởi vì không có bất cứ ghi chép nào có thể chứng minh hướng đi của bị cáo Vicente Shaw,” ông ta nói từ từ, “Tòa án không thể phán định liệu việc ‘phản bội và chạy trốn’ có đúng hay không. Tôi quyết định bảo lưu kết quả xét xử, cho đến khi…”

Giọng nói vất vả lắm mới lên cao được lại bị tiếng ồn ào át đi——“phản bội và chạy trốn” trên thực tế là một trong những điều không thể chấp nhận được trong tất cả các cáo buộc. Tôi thấy Coleman đứng dậy, hình như lấy ra một chiếc huân chương của cậu ta, muốn lên tiếng. Tôi nhờ người dự thính bên cạnh dời chỗ, cầm cái túi tư liệu kia, đi tới trước tòa, kéo chiếc khăn quàng cổ che nửa mặt xuống.

“Tôi là Vicente Shawn,” tôi nhìn thẳng vào thẩm phán nói, “Không cần bảo lưu kết quả, hôm nay tôi đã trình diện”.

Thẩm phán kia “Ừ” một tiếng, có vẻ rất ngạc nhiên, hỏi tôi có còn lời gì muốn nói không. Tôi cũng không ngại cuộc tranh luận trước đó có bao gồm chứng cứ trong tay mình không, mang thái độ “học để vận dụng”, lấy một xấp tài liệu trong túi hồ sơ ra đọc đầu đề. Cái túi này là Carayon chỉnh lý thay tôi suốt đêm, ít có cái nào là của tôi. Tôi đến nơi mới liếc con số trên trang đầu, nói:

“Lúc tôi giữ chức quan chỉ huy từng trải qua cả thảy mươi chín chiến dịch lớn nhỏ…”

Tôi cứ lần lượt lật sấp tư liệu kia ra sau, dần dần nói đến hứng khởi. Mãi đến khi tôi lật tới trang cuối, miệng mới bất ngờ ngừng lại. Tôi không nhịn được nhìn cái trang kia mấy lần, giả vờ bình tĩnh cất nó vào lồng ngực, giao những phần còn lại cho thẩm phán như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không nén được nụ cười bên khóe miệng.

“Xin lỗi,” tôi nói, “Cái trang ban nãy bị nhầm”.

Cả phiên tòa trong quá trình này giữ im lặng một cách kỳ lạ, lập tức tiếng động trong phiên tòa tăng lên, gần như muốn lật trần. Tôi nghe được giọng của Tiểu Hoa Điểu đầu tiên.

“Vicente! Tớ biết ngay mà!” Mặt mày cậu ta vui vẻ, quay đầu lại nói, “Mấy cậu coi, tớ biết ngay tên này chắc chắn sẽ không bỏ lỡ dịp này mà!”

Tiếp theo sau đấy là một mớ hỗn độn:

“Sao cậu vẫn ở đây, rốt cuộc là bao giờ xuất phát?”

“Quả nhiên Hoftas chuyên sinh ra quan chỉ huy”

“Tôi vẫn nhớ mặt cậu ấy, y hệt lúc tôi còn là tân sinh!”

“Nghe bảo cậu đang ở bên một cựu giáo sư của chúng ta, có phải là thật không?”

“Vicente, tóm lại cậu có tham dự hôn lễ của bọn tớ không?”

Tôi không khỏi ôm bụng cười, lần lượt nói với từng người:

“Ba giờ mười lăm, lập tức đi ngay——Quan chỉ huy Coleman sẽ thay tôi phát biểu ý kiến——Cảm ơn, thật vinh hạnh là khuôn mặt của tôi khiến cậu có ấn tượng sâu sắc——Đúng, giáo sư Carayon——“ Tôi nhìn về chỗ cuối cùng. Turandot ngồi ở đó, bị thanh thế này làm cho rơi nước mắt. Tôi bất giác nhẹ giọng, nói tiếp, “Tất nhiên là phải đi rồi. Tớ nhớ Coleman bảo là nửa năm sau nhỉ? Bất kể đến lúc đó tớ và anh ấy đi bao xa, chúng tớ đều sẽ tới chúc mừng thân vương và vương phi của cậu ta”.

Bồi thẩm đoàn kết thúc phiên toà, cũng cười nhìn sang chỗ chúng tôi. Bắt đầu khá là chính thức nhưng kết thúc lại như trò hài. Bên tố tụng tiêu tan lửa giận, xám xịt rời khỏi phiên tòa từ lâu. Thẩm phán hình như đang đọc tuyên bố “vô tội”, nhưng chẳng còn ai quan tâm phán quyết sau đó của ông ta. Tôi nhìn kim đồng hồ chỉ ba giờ mười bốn, nói với quan tòa tôi phải rời đi sớm.

Thẩm phán kia dường như không hề bất mãn với hỗn loạn ở đây, rất là tán thành gật đầu với tôi. Thế là tôi đi về phía cửa sổ, muốn xem thử Carayon đang chờ ở đâu.

“Tôi biết ngay cậu ta sẽ đi ra chỗ cửa sổ mà!” Có giọng nói phấn khởi vang lên trong đám người.

Tôi không tin được quay đầu lại: “Chờ chút, học sinh Hoftas đang tin lời đồn gì vậy——luận điệu hoang đường gì thế hả?”

Ode lại nhìn tôi chăm chú, trịnh trọng chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Giáo sư Carayon kìa!” Có người nói.

Tôi đột nhiên nhìn về phía đó——Ngay ngoài cửa sổ tầng ba, Carayon đang ngồi trên con chim giấy trắng như tuyết. Hắn đã bỏ ngụy trang trên mặt, mái tóc vàng đỏ cũng xõa xuống. Coleman, Turandot, Odessa đều đang vẫy tay với hắn, Francisco huýt sáo, cô Rogers vỗ tay một cái, nhiều người tò mò muốn lại gần nhìn.

Tôi thấy đám người sau khi phiên tòa kết thúc càng bao vây dày đặc, mà kim động hồ lại sắp quay hết một vòng, đành phải cao giọng, cố gắng truyền đạt lời tạm biệt với những người bạn cách đó không xa:

“Sau này còn gặp lại!”

Tôi nghe thấy lời nói của mỗi người, dồn dập nhốn nháo la lên, gần như đều nói cùng một lúc:

“Sau này còn gặp lại!”

“Sau này còn gặp lại!”

Cửa sổ kia được tôi mở rộng ra. Một tay tôi chống lên khung cửa sổ, nhảy vào lồng ngực giang ra của Carayon. Con chim giấy dưới thân chúng tôi đung đưa. Carayon rũ mắt xuống, bên trong tràn đầy ý cười, như thể đã biết tất cả mà không cần tôi nói.

“Trò đùa ở trang tài liệu cuối cùng của anh,” tôi nói, “Suýt nữa hại em gặp rắc rối đấy”.

“Tôi cũng không ngờ nó lại phát huy tác dụng đúng lúc đến vậy”. Carayon nói, “Thế câu trả lời của em là gì?”

Con chim giấy của chúng tôi một lần nữa dựng lên, bay về phía bầu trời xanh sâu thẳm. Nó đập cánh, giống một giây sau muốn chạm đến đám mây giữa không trung. Cây sồi xanh ngoài tòa nhà bị gió thổi nghiêng ngả sang một bên, lá cây tươi tốt kêu xào xạc, dần dần thu nhỏ lại không thấy nữa trong tầm mắt của chúng tôi.

Những chữ Carayon viết trên trang giấy đó vẫn còn kề sát ở ngực tôi, nhẹ nhành rung động theo nhịp tim đập.

“Bóng hoa Caron, đốt cháy ngày hè,

Lá mới sồi xanh, chập chờn thành thơ

Em có nguyện ý

Đồng hành cùng tôi kể từ đây?”

“Này thì có gì mà khó trả lời”. Tôi nói với hắn, “Tất nhiên là em đồng ý rồi”.

 

CHÍNH VĂN HOÀN

 

Đã hoàn rồi, thật sự thì ban nãy lúc edit đến những dòng cuối cùng, cảm xúc mình như muốn vỡ òa. Đây là bộ truyện mình gặp nhiều vấn đề nhất khi làm, để đến được cái chữ “hoàn” này khỏi phải nói mình vui đến nhường nào. Hơn một năm, 442 ngày, cuối cùng cũng có thể thấy được ánh nắng mặt trời T^T.

Đến với bộ này phần nhiều có thể nói là duyên phận, mình random 3 lần, 3 lần đều vào nó, không phải duyên phận thì là gì. Mà cái duyên này cũng long đong lận đận quá, hoàn được nó quả là ông trời thương xót T^T.

Đao phong dữ thi hành, với nhiều người có thể rất nhàm chán và vô vị, bởi vì thoại nhiều, chữ nhiều, chính mình làm mà còn ngại thì nói chi là người đọc. Chỉ hy vọng các bạn có thể tìm được cái hay trong đó.

Đặt dấu chấm hết cho truyện, mình vừa thấy may mắn lại thấy tiếc nuối.

Những bạn nào đọc được đến dòng này, cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Truyện còn 3 phiên ngoại nữa, không đề cập gì nhiều đến nhân vật chính. Nếu rảnh thì mình sẽ làm, nhưng không hứa trước đâu nhé.

Rồi, gặp lại mọi người ở truyện mới~

8 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Kết (hoàn)

  1. Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện tuyệt vời này a.
    Lúc mới đầu em đọc truyện, trong đầu em có trực giác là bộ truyện này rất khiêu chiến tâm lý của em. Nhưng lần này em quyết định lơ nó đi và đọc hết bộ truyện. Em đã chắc chắn quyết định này là đúng.
    Còn vì sao khiêu chiến tâm lý của em thì bé Vincente bị giam như đi chợ á. (“▔□▔)/ Mặc dù chỉ có 2 lần nhưng đối với một đứa chưa đọc truyện về nhân vật bị giam thì bé nắm giữ vị trí kỷ lục rồi. Tác giả cho bé suốt ngày trốn này, chạy sấp mặt khi ở Phổ quốc, rồi bị giam và gặp chú Salton và biết được chân tướng cái chết của cha mình. Đã vậy về nhà còn bị giam lỏng nữa chứ. Rồi mai danh ẩn tích đi xông pha chiến trường. Khi đó em cảm thấy bé siêu mạnh mẽ luôn. Còn Carayon em cực kỳ ấn tượng với mái tóc của ổng. Bởi vì hiếm khi em thấy nhân vật có mái tóc lòe loẹt giống ổng lắm, như con công ấy. Chính nhờ mái tóc của ổng đã giúp em nhận ra cái người lẫn vào đám đông tới khu vực hành quyết xử trảm người thế tội cho bé Vincente là ai. Khi đó ổng đã cảm thấy thế nào khi người thương của mình bị xử chứ. Mặc dù quá trình hai đứa không song hành hay ở bên nhau lâu dài nhưng mỗi lần gặp nhau lại là khoảnh khắc đáng nhớ, kiểu như ánh nắng và màu sắc của hoa caron trong tưởng tượng của em hòa lại vậy. Nói chứ tên Carayon và caron em cứ thấy tựa tựa nhau a.
    Chủ nhà edit siêu mượt ~~. Đối với một đứa không đọc qt được thì nơi đây chính là thiên đường. Em đã đọc qua hai bộ và bộ này là bộ thứ ba nà. Mê chủ nhà lắm luôn í hí hí. ( ̄﹃ ̄)
    Đây chắc hẳn là bộ tương ái tương sát cuối cùng mà em đọc. Lâu lâu hai đứa thọc nhau một dao thì hai đứa không khóc, chỉ có độc giả hai hàng nước mắt lăn dài thôi TvT.
    Em sẽ quay lại vào một ngày không xa (●ↀωↀ●)✧ .

    1. Cảm ơn bạn vì những dòng cảm xúc này, bộ truyện đan xen với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều mối quan hệ tình cảm, không chỉ tình yêu mà còn có tình thầy trò, tình bạn, tình yêu tổ quốc, có chăng đấy chính là một trong những nhân tố khiến truyện kén người đọc ngoài cái thơ của bản thân nó.
      Hoa Caron, loài hoa có màu sắc rạng rỡ mà Vincente từng bảo không thích, cơ mà cuối cùng cậu chàng lại bị vả mặt, trao trọn con tim cho một người có mái tóc màu đỏ vàng, bung nở như ngọn lửa, mạnh mẽ đầy sức sống như loài hoa ấy, và rồi cuối cùng lại trở thành cái tên cho thanh đao của mình. Từ đầu tới cuối, trong tim Vincente luôn có một đóa “Caron” đẹp đẽ như vậy.
      Do tác giả để tên tiếng Trung nên ban đầu cái tên tiếng Anh được edit khá khác. Song trong quá trình làm, dần hiểu được ẩn ý trong đó nên mình đã sửa lại và ta có Carayon và Caron như bây giờ ^^
      Thật ra nghe khen edit mượt mình thấy xấu hổ lắm, bộ truyện này được edit khi mình mới tập tễnh edit chưa lâu, lại do đi theo một phong cách hoàn toàn lạ lẫm mà nhiều người hay nói là văn Âu ấy, nên mình gặp khá nhiều khó khăn trên con đường đặt dấu chấm hoàn cho truyện. Cơ mà cuối cùng cũng không phụ lòng tin của tổ chức ~(‾▿‾~)
      Một lần nữa cảm ơn bạn, hi vọng sẽ còn được gặp lại bạn trong các truyện khác của nhà~

  2. Bình thường tui ngại đam mỹ huyền huyễn lắm vì hầu hết những bộ trước đây tui đọc đều lậm Hoa ngữ quá chừng. Nhưng mà từ chương đầu tiên, ĐPDTH đã dành một phần trong trái tim tui ❤. Đây là một trong những bộ hiếm hoi viết huyền huyễn Tây phương mà giữ được cái chất “Tây” cố hữu, mà thêm nữa là nó vẫn mang trong mình cái dịu dàng, mềm mại của một bộ đam mỹ TQ. Điều làm tui bất ngờ nhất chính là ngôn từ lãng mạn và những bài văn thơ hoa mỹ tráng lệ mà dù có đọc bừa một chương nào cũng có thể cap màn hình làm quote. Lúc đọc review bên ĐMMH thì thấy đa số đều nói bộ này khó đọc và có nhiều thơ ca lằng nhằng, nhưng với tui đó là nét đặc trưng riêng biệt làm tăng thêm tính mỹ cảm, lãng mạn cho tình yêu của Vicente và Carayon lẫn toàn bộ câu truyện. Nếu thiếu đi những bài thơ thì đây không còn là bài tình ca mà chỉ là những ngôn từ yêu đương cứng nhắc, sáo rỗng. Bộ này xứng đáng được một chiếc cmt dài 7749 từ nhưng mà vốn ngôn ngữ nghèo nàn của tui thậm chí không thể miêu tả một phần mười sự đẹp đẽ và tình yêu dành cho Đao phong trong lòng tui. Tuy rằng bộ này vẫn chưa khai thác sâu khía cạnh của những nhân vật phụ và còn nhiều thiếu sót. Nhưng mà nó đã hoàn thành xuất sắc trong việc kể lại một tình yêu nhiệt thành nhưng quá đỗi dịu dàng của hai chàng trai ở thời đại khói lửa. Và tui cũng muốn cảm ơn editor nhiều lắm lắm, tính luôn cả ĐPDTH thì tui đã theo nhà nàng ba bộ rồi mà chưa để lại cmt gì cả. Nên nhân lúc cảm xúc dâng trào muốn viết một cái bình luận dài dài để thể hiện yêu thương. ĐPDTH sẽ không thể để lại cho tui nhiều cảm xúc đến vậy nếu không được editor trau chuốt đến thế. Cảm ơn nàng nhiều vì đã edit bộ này và cũng chúc nàng một buổi chiều vui vẻ ❤❤❤

    1. Nhìn cái comt dài mà tui xúc động quá chừng.
      Với tư cách là người edit bộ truyện, bản thân tui cũng phải khẳng định bộ này khó đọc, với những người e ngại thoại nhiều và chữ nhiều thì đó chính là rào cản, không chỉ thế trong Đao phong không chỉ có tình yêu, mà nó còn có tình bạn, tình thầy trò, tình yêu quê hương đất nước nên nó khiến cho câu chuyện rộng hơn, nhiều khía cạnh hơn. Đao phong tới với tui quả thực là một mối duyên bất ngờ. 3 lần tui chọn random mà đều bốc phải nó, lúc ấy tui nghĩ, trời định rồi mày phải edit bộ này thôi.
      Nhìn lại cái năm 2018 là lúc tui mới dấn bước vào nghiệp edit được 1 năm, việc thay đổi thể loại, thử sức sang một lối hành văn Tây hơn khiến tui gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể là những đoạn thơ và ca từ của tác giả rất ngẫu hứng, hầu như không có nguồn gốc để tham khảo.
      Tuy Đao phong không được đón nhận nhiều, nhưng tui rất vui vì có thể hoàn thành nó, vui vì người khác cảm nhận được cái hay của nó.
      Cảm ơn những dòng cảm xúc của nàng. Thật sự là tui không biết phải nói gì hơn ngoài việc lảm nhảm thôi. Hi vọng nàng sẽ tiếp tục ủng hộ nhà nhé (〃▽〃)

    1. Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho truyện và nhà ❤ Hẹn gặp bạn ở truyện sau nhé~

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s