Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 70

Chương 70

Tin tức Giáo chủ chết chắc là vài ngày nữa sẽ lan truyền, đoạn hình ảnh đó cũng sẽ được đưa lên nơi thích hợp nhất——Turling sẽ biết làm thế nào để đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không quan tâm những thứ này, chỉ thi thoảng suy nghĩ kết quả cuối cùng ở trên đường. Vốn tôi muốn về gần nơi đóng quân của Quân đoàn thứ chín nhìn thử, nhưng giữa chừng lại đổi đường, đi tới Hoftas.

Tôi nhận được một bức điệp thư, đến từ Carayon. Phía trên kèm thời gian địa điểm, khoảng chừng là thời điểm tôi có thể chạy tới kịp.

“Chỉ mong em có thể cho tôi ba mươi phút”. Trên điệp thư viết như thế, nét bút có vẻ rất vội vàng.

Tôi ở trên đường xóc nảy hầu như không ngủ được, ký ức hãy còn chìm đắm ở cung điện máu chảy thành sông kia. Nhưng ngày hôm ấy tiết trời Hoftas sáng sủa, ánh nắng khiến con người ta như say rượu, chỉ ngẫu nhiên có tiếng nói chuyện của người đi đường cùng tiếng chim hót, làm cho tôi lúc bước xuống xe ngựa, chân giẫm xuống đất bỗng cảm thấy: đây chính là phong cảnh bình thường nhất, mà những gì tôi đã trải qua mấy ngày trước đó là giấc mộng hão huyền không thể tưởng tượng nổi.

Phần lớn những bông hoa Caron ở phía sau núi của học viện còn chưa nở hết, chỉ có hai ba bông sớm tỏa ra hương vị ngày mùa hè. Carayon không biết đã ngồi ở đó bao lâu, trong mắt đều là ảnh ngược của mây và hoa Caron. Hoa mọc không cao, chỉ một lát tôi đã nhìn thấy hắn.

“Ba tuổi tôi vào phòng thí nghiệm, tám tuổi thì được Chen Yang chăm sóc một thời gian ngắn, mười một tuổi thì phòng thí nghiệm nổ, lúc mười hai tuổi được đưa tới Hoftas, trong vòng một năm trước trải qua thẩm vấn và huấn luyện tàn khốc”. Carayon nói, “Trong lúc bị tra khảo tôi khai nửa thật nửa giả, vốn định chôn vùi bí mật về “chuỗi mật mã” cả đời”.

“Em đã biết chuyện ‘chuỗi mật mã’ rồi”. Tôi băng qua hoa Caron, ngồi xuống cạnh hắn.

“Em tra ra được nguồn gốc của Molten?” Hắn nói, “Quả là Vicente của tôi”.

Tôi lẳng lặng ngồi, chờ hắn nói câu tiếp theo.

Tôi nghĩ: đây là một cuộc giảng hòa? Báo hiệu đình chính, xác nhận đồng thuận? Tại sao hắn phải vội vàng tới gặp tôi ngay hôm nay, thời gian lại sắp xếp ngắn đến vậy?

“Từ nhỏ tôi đã cố gắng chứng minh với chúng,” Carayon nói, “So với vật thí nghiệm im lặng chờ giải phẫu, tôi làm một công cụ còn có giá trị hơn. Rồi vào năm mười hai tuổi tôi rốt cuộc thoát khỏi luyện ngục, bị ném vào một kế hoạch của Giáo chủ. Tôi thay gã làm rất nhiều chuyện, càng ngày càng nhiều âm mưu có tôi tham dự. Có một vài chuyện trong đó có thể kể lại, nhưng phần lớn đều tuyệt đối bất chính. Sau khi đổi lấy được tự do, tôi làm theo ý mình nhiều hơn, cũng không cảm thấy bứt rứt——Bọn chúng nhiều lần rót vào đầu tôi sự trung thành, cũng chẳng hề tin tôi, nhưng tôi cũng không oán hận điều đó”.

Câu chuyện dài trong miệng hắn lại trở nên bình thường và ngắn gọn, nhưng mà sức mạnh của sự khô khan đó đối với tôi mà nói, sâu sắc hơn hết thảy lời lẽ hoa mỹ nào.

“Tôi đã từng thờ ơ với tất cả mọi thứ, Vicente”. Hắn nói, “Tôi cũng không biết người bình thường lớn lên như thế nào, bên cạnh tôi chỉ có một đám sản phẩm nơm nớp lo sợ. Một trong nhưng kẻ tôi nên hận nhất, là nhận thức tích cực duy nhất của tôi về bản chất con người ngoại trừ sách. Tôi nhận thức quốc gia trước cả cha mẹ, trong thời thơ ấu gần mười năm, bầu trời bên ngoài phòng thí nghiệm đối với tôi chính là phần thưởng tuyệt vời nhất. Những thứ đó gộp lại, đều không thể phá hủy tôi, tiêu diệt tôi, chỉ khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn, dạy tôi làm thế nào để lợi dụng hoàn cảnh quý trọng giữ gìn tính mạng. Tôi chỉ bắt đầu xúc động vào cái khoảnh khắc——Có lẽ là lúc hoàng hôn em đưa tôi nửa bài thơ ấy, có lẽ là khi tôi thấy sự kiên định và chấp nhất khác thường của em, có lẽ là lúc em nói ‘Sẽ không đạt được gì’——Khi ấy tôi đã nghĩ, tôi nhất định phải giúp em đạt được ước nguyện. Tất cả những gì tôi làm đều là vì bản thân tôi…Nếu như tôi né tránh nguyện vọng thật sự của mình bởi vì sợ hãi nguy hiểm, vậy thì việc tôi thoát khỏi phòng thí ngiệm, tìm kiếm tự do chẳng phải rất là buồn cười ư?”

Lời nói của tôi bị chặn lại sau một câu hỏi như vậy, trong chốc lát chỉ có thể đối diện với ánh mắt của hắn. Tôi cũng không xác định nó có thể thẩm thấu bao nhiêu, có thể khiến hắn trong chớp mắt này lĩnh ngộ hay không. Nó chỉ đủ để tôi trông thấy sự xao động trong cảm xúc của hắn, cùng với sự dịu dàng vô hạn dưới sóng triều.

Hắn cũng nhìn tôi, nói, “Là em đem đến cho tôi xúc động, cũng là em khiến tôi có được tình yêu——Chỉ khi cảm nhận được bộ mặt thật của nó, tôi mới phát hiện ra mình thật sự cần nó”.

Cuộc sống quan chỉ huy trước đó làm tôi quen với việc mổ xẻ, nắm bắt bố cục, phân tích ra bản chất, tiền căn hậu quả, rồi quyết định nên làm những gì. Khiến cho tôi lúc đang bị lời nói của hắn lay động, còn theo thói quen suy nghĩ về dự định tiếp theo của hắn. Có thể thói quen này cuối cùng vẫn bị lời nói của hắn mổ xẻ ra, rồi nứt một góc như vách núi, lăn xuống một tảng nham thạch. Lúc này tôi chỉ muốn kiềm chế bản thân duỗi tay về phía hắn, không muốn cắt ngang ý định nói rõ của hắn quá sớm.

“Giáo chủ cũng không hoàn toàn tín nhiệm tôi, nhưng lại muốn sử dụng tôi một cách tốt nhất,” Carayon nói, “Tôi hao tâm tổn trí rất lâu, mãi đến khi biến mối quan hệ khống chế một chiều giữa cả hai thành lợi dụng lẫn nhau. Tôi yêu cầu gã ném mình vào luyện ngục mà khi tôi mười một tuổi đã sợ hãi tột cùng, có được một vài gợi ý về phương diện tinh thần và tôi luyện, lột xác thành ‘Đao phong’ như mong muốn, sau đó liền đi dẫn dắt Thiết diện quân. Người Phổ Quốc khen tôi giỏi, người Gerundnan hận tôi, binh lính Gerundnan mong tôi chết giữa đường——Cho dù bọn họ chẳng ai biết tên tôi, mỗi khi tôi nhìn thấy sự thù hận đó, tôi sẽ nghĩ: nếu như tôi bắt buộc phải lựa chọn cách chết, thay vì những kẻ không biết tên kia, tôi muốn chết ở trên tay em hơn”.

“Nhưng không ai trong chúng ta cần phải chết hết”. Tôi nói, “Giáo chủ đã bị ám sát, xung đột chiến tranh cũng sẽ được hóa giải, nhanh thôi, hết thảy đều sẽ trần ai lạc định (1) ——bất luận lấy hình thức gì”.

“Đúng vậy”. Hắn nói, đưa tay về phía tôi, “Em có bằng lòng cho tôi một cái ôm trước không?”

Tôi không cần thiết phải kiềm chế nữa. Tôi vòng tay ra sau lưng hắn, dựa lên khăn quàng của hắn, hắn cũng tựa vào vai tôi. Chúng tôi ngồi ôm nhau bằng một tư thế kỳ cục.

“Tôi đã từng phản bội ba lời hứa,” hắn nói, “Lời hứa thứ nhất là trước khi vào Hoftas. Tôi từng hứa với Giáo chủ, trong các nhiệm vụ khác, tôi sẽ căn cứ vào ký ức của mình lúc tiếp nhận thí nghiệm, mang về cho gã một đứa trẻ có điều kiện tương đương, thích hợp trồng nhánh ma pháp. Nhưng tôi không làm. Tôi nói với gã, tôi không gặp được người phù hợp”’.

Hắn ngừng một lúc, lại nhẹ giọng bảo: “Lời hứa thứ hai, lúc diễn vở kịch kết môn, tôi nói với em lời thoại cuối cùng của Eugene. Tôi biết rõ lấy lập trường ngay lúc ấy của mình, tôi hoàn toàn không thể tuân thủ một lời hứa thành kính như thế, nhưng tôi lại quá muốn cho em biết…Vậy nên tôi vẫn nói với em qua góc nhìn của nhân vật đó”.

“Lời hứa thứ ba…”

Dường như tôi thấy hắn nở nụ cười. Hắn bỗng đổi chủ đề, nói sang cái khác.

“Tôi có một chuyện phải nói với em trước, cực kỳ quan trọng”. Hắn nói, “Đây là một trong những kế hoạch Giáo chủ đã trù tính nhiều năm, vị tân vương Turling của các em chắc đã phát giác ra. Kể từ khi Giáo chủ đứng vững gót chân, gã đã mưu tính thâm nhập vào tầng lớp quyền lực của Gerundnan. Những tinh anh của gã cắm rễ ở Gerundnan, tiến vào bộ máy quyền lực của nó, tận sức thao túng dư luận, phô trương thủ đoạn, vô tri vô giác gây ra nhiều rối loạn hơn ——Hiềm khích giữa Viện nguyên lão và Hội ma pháp gia tăng, chính là tác phẩm thành công nhất của những kẻ đó. Turling Kim đã nhổ rất nhiều cái gai thối, nhưng có những cái gai kỳ thực quá dễ thấy, lại bị y coi là cành cây thường mà xem nhẹ”.

Tôi thoáng rời khỏi cảm xúc của mình, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không khỏi thốt lên: “…Bộ dược thạch?”

“Đúng,” Carayon khen ngợi nói, có điều giọng lại nhẹ đi, “Bộ dược thạch thường trú ở Gerundnan. Ngoài trận pháp truyền tống tôi đã vẽ ra kia, chúng còn giấu giếm những con đường tắt khác trong sân trường này. Bằng cách che chở cho nhau, toàn bộ cao tầng của Bộ dược thạch đều là người của chúng”.

Cho dù đã có suy đoán, cái khoảnh khắc chân tướng được hắn chứng thực, tôi vẫn cảm thấy khiếp sợ. Bộ dược thạch đã từng ngấm ngầm làm bao nhiêu chuyện? Lúc Bộ dược thạch giám định ma pháp của truyền tống trận bắt nguồn từ Carayon, lại hoàn nguyên ra được tên viết tắt của hắn từ trận pháp, thật sự là vậy, không thể nào che đậy, hay là Giáo chủ nghi ngờ lập trường của Carayon, chỉ thị chúng chặt đứt đường lui của hắn? Chiếc hộp đen kia ngay lập tức được đưa tới Bộ dược thạch giám định, là thật sự không hề có thứ gì, hay là người ở Bộ dược thạch giở trò gì trên kết quả, muốn nhanh chóng kết liễu tôi?

Tôi vẫn phải tiếp tục suy nghĩ thì nghe thấy Carayon nói:

“Tôi khởi hành từ Phổ Quốc suốt đêm. Dựa vào tình hình tôi mới biết được, Bộ dược thạch dự định sẽ hành động vào tối nay, mục đích là sau khi rời đi sẽ phong tỏa học viện Hoftas, rồi dùng thuốc độc và ma pháp đã bố trí trước đó giết chết người còn lại trong học viện. Tôi đã lấy được kế hoạch cụ thể và danh sách người tham dự, phía trên bao gồm cơ quan phong tỏa quan trọng nhất, các em phải hủy nó trước tiên. Chúng ở hết trong túi áo trái của tôi. Tôi và người nơi đây không tín nhiệm nhau, thế nên tôi cố ý mang nó tới”.

“Bộ dược thạch muốn làm gì?” Tôi hít sâu một hơi. Turandot, Odessa, toàn sân thi đấu ồn ào, học sinh ngọai viện và nội viện viết ý tưởng tuyệt vời trên bản thông báo, cùng với các giáo sư tôi đã từng quen biết——Khuôn mặt của những người đó lướt thật nhanh trong đầu tôi, “Bọn chúng tưởng như vậy là có thể phá hủy tương lai của Gerundnan ư?”

“Đứt gãy nhân tài ở trình độ nhất định”. Carayon nói, “Hơn nữa đám người của Bộ dược thạch vốn muốn chạy trốn về Phổ Quốc——đây là nhiệm vụ cuối cùng chúng đã dự định xong xuôi từ lâu”.

Hắn nói quá ung dung. Không rõ vì sao tôi chợt cảm thấy nghi hoặc, giống như cuộc đối thoại này không nên xảy ra dễ dàng đến vậy, cũng không nên đan xen với quá khứ của hắn. Tôi nhìn hắn rất lâu, lúc này mới cẩn thận ngửi thấy một mùi máu tanh trên người hắn. Nó vấn vít cùng với hương hoa nhàn nhạt, khiến tôi nhớ lại mỗi lần rời khỏi chiến trường.

“Carayon,” tôi đẩy vai hắn ra, nhìn thẳng hắn nói, “Hôm nay anh chạy tới từ đâu?”

Tôi lại xuất thần không đúng lúc trước nụ cười của hắn. Nó đột nhiên rơi vào đáy mắt tôi, chứa đựng rất nhiều ý tứ khác nhau——Tôi như bị ma xui quỷ khiến nghĩ rằng: cho dù Carayon thật sự muốn đưa tôi vào chỗ chết vào lúc này, chỉ cần hắn từng nở nụ cười như vậy với tôi, tôi cũng có thể vui vẻ chịu đựng.

“Không liên quan tới cái này,” Carayon nói, “Chỉ là kế hoạch này từng có một chân của tôi, vậy nên cho dù Giáo chủ ở phía sau có ý định tách tôi khỏi những thứ này, tôi vẫn dùng thủ đoạn điều tra được tiến độ của nó. Tính mạng của hơn một nghìn học sinh, sở hữu và khát khao tương lai vô hạn, giống như em đã từng——Không thể nói qua quýt là vì báo thủ nên thêm vào. Ý nghĩa của Hoftas với tôi cũng bất đồng. Đừng cảm thấy kinh ngạc vì sự thẳng thắng của tôi…Cho dù là ‘nghe lệnh hành sự’ hay ‘làm vì bản thân’, miễn là tôi còn một chút lương tri, tôi phải thay đổi sai lầm trước đây của mình. Tôi vừa vặn chạy tới, cũng giống như vận mệnh, tất cả vẫn còn kịp”.

“Em muốn nghe lời hứa thứ ba của anh,” tôi nhấc tay nắm chặt áo khoác của hắn, nhìn hắn chăm chú, “…nói em nghe đi”.

“Đó là chuyện rất lâu về trước…” Hắn nói, “Năm tôi mười hai tuổi, bọn chúng không tra hỏi được tôi, cuối cùng sau một hồi bàn bạc thì cho tôi một đặc ân, để tôi có cơ hội rời khỏi phòng thí nghiệm, tham dự vào kế hoạch thâm nhập Gerundnan. Một trong những điều kiện để có được tự do, chính là lập lời thề——Tôi đã hứa theo những gì chúng viết: vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ tất cả kế hoạch của Phổ Quốc ra ngoài, bao gồm cả quá trình thí nghiệm tôi đã từng trải qua, cùng với một loạt kế hoạch tôi tham dự sau đó…”

Ngón tay của tôi cọ xát nút buộc, vạch khăn quàng cổ của hắn ra. Hắn chỉ nhẹ nhàng ngăn tôi một cái rồi mặc tôi kéo cổ áo mình.

“Cả đời tôi đều bị trói buộc bởi lời thề đó, có lẽ chưa bao giờ có được thời khắc tự do thật sự. Tôi không phân biệt được mình chỉ thuận theo ý muốn, hay là thỏa mãn với cuộc sống qua ngày như vầy hơn…Lần này dù sao cũng làm được một việc đúng đắn,” hắn nói, “Cũng được nếm thử chút mùi vị của tự do”.

“Alvin Carayon——!” Tôi thử chạm vào vạt áo trong dính đầy máu của hắn, lại nhận ra đã không còn cách nào điều khiển tay mình. Cuối cùng nó bị Carayon đè lại, dịu dàng đặt lên đoản đao màu vàng đã co lại thành kích thước dao găm, đang cắm nghiêng vào ngực hắn.

“Đó là do tôi làm,” hắn nói, “Tôi đã thấy kết cục của người vi phạm lời thề, thân bất do kỷ làm vỡ tim của mình như thế nào. Bọn họ cuối cùng vẫn bị ma pháp khống chế, cho dù không cam lòng đến đâu cũng bị vận mệnh dẫn đến kết cục chết——Tôi mong mình không đến nỗi lưu lạc tới tình cảnh đó. Ngay vừa rồi, tôi cảm thấy lời thề kia đã mất hiệu lực rồi”.

“Đây là ‘Molten’,” tôi nhắm mắt lại, ngón tay run rẩy mơn trớn hoa văn mặt trên, “Khác quá. Lúc đó anh giúp em…”

“Quá trình cải tạo sẽ làm cho trái tim của em tự chữa trị liên tục,” Carayon nói, “Có điều chỉ có thể cải tạo một lần”.

Tay tôi đặt trên chuôi đao kia, hoàn toàn không thể rời đi. Ma lực trong cơ thể tôi bi ai gào thét, vang ùng ục quay cuồng và chuyển động loạn lên. Ở trước mắt tôi, nhịp tim của Đao giả kia vẫn còn ngoan cường nhảy nhót, nhưng ma lực của hắn gần như đã khô cạn, như một khoảng trống không cách nào bổ khuyết. Tôi đẩy ma lực vào không ngừng nghỉ, nhưng chỉ như dẫn nước vào cát chảy.

“’Bởi lưỡi đao của nó dính đầy lớp đường áo ngày xưa…’” Hắn vẫn cứ dựa vào bên tai tôi nói, “Vicente, bây giờ em đã quyết định cầm lại bông hồng tôi tặng em chưa?”

“Nếu như bây giờ anh chết,” tôi nói, “Em sẽ không nói cho anh đáp án”.

Hắn nhắm mắt lại, cười với tôi rằng, “Vậy thì thật là đáng tiếc…”

“Anh cố gắng chịu đựng,” tôi nói, “Nếu em không thể cứu được anh, em sẽ vào địa ngục cùng anh”.

Hắn ngã ra sau, được tôi ôm lấy. Cái “Khớp” ở tim trong tình trạng tâm thần rối loạn, đã thoát khỏi sự áp chế trong thời gian dài của tôi từ lâu, lại không gò bó phóng vào chuôi đao Molten tôi cầm trong tay. Nguồn sức mạnh này tấn công tim tôi đau âm ỉ, như thể cạnh của nó cũng xẹt qua mũi đao, mỗi một cú nổ cứa ra một vệt mau ngay ở trên. Nhưng cho dù là vậy cũng không đủ. Tôi thúc ép những thứ vốn ở trong cơ thể mình ra, chỉ cảm thấy chưa bao giờ mình cần nhiều ma lực đến vậy——Chúng như trào ra từ máu của tôi, bốc hơi lên thành khí, khiến cho tay tôi trở nên nóng bỏng và ẩm ướt. Từ đầu tới cuối tôi vẫn duy trì tư thế này, không dám để ngón tay của mình lệch khỏi vị trí ban đầu, chỉ sợ lệch đi một chút thôi, ma lực trong tim Carayon sẽ một lần nữa trào ra từ lỗ hổng.

Trong cuộc chiến giữa giằng co và tâm huyết dai dẳng này, tôi càng ngày càng không tỉnh táo, mà chỗ trống kia càng lúc càng đầy. Mãi đến cuối cùng, nơi đấy chỉ còn lại một khoảng trống ma lực nhỏ, mà tôi có làm thế nào cũng không thể bổ khuyết được.

Nếu như vào lúc này, hắn bị tôi bỏ mặc cho chết, tôi mơ màng nghĩ, trên đời này sẽ không còn Alvin Carayon nữa. Tôi phát hiện mình đang sợ hãi——từ dòng máu thiêu đốt, vắt kiệt đến cơ thể uể oải tột cùng, lại vẫn có thể phân tâm mà sợ hãi. Tôi khát vọng hắn ở lại, trở thành một cái tên tồn tại lâu hơn đến vậy. Đòi hỏi thậm chí bị ẩn đi khi còn bé này lại hiện ra, mãnh liệt kéo dài cái hy vọng đó đến bây giờ.

Tôi nghĩ: dù cho vận mệnh sai khiến, tôi vẫn không thể sánh bước cùng một chỗ với hắn, cùng nhau đi dưới ánh mặt trời sau chiến tranh. Chỉ cần vào thời khắc này tôi biết, trên đời này vẫn còn một cái tên như thế…Chẳng phải đã quá tốt——đã quá đủ rồi sao?

Tôi còn muốn dồn nén một luồng sức mạnh cuối cùng lên trái tim mình, nhưng dường như nghe thấy một tiếng vang giòn giã trước khi ra tay. Tiếng động đó như nhẹ nhàng mở ra một cái lỗ nhỏ. Tôi bừng tỉnh chốc lát, mới nhận ra nó bắt nguồn từ trong cơ thể mình. Một luồng ma lực yếu ớt, hoàn toàn mới nhỏ giọt chảy ra từ tim tôi, an ủi cơ thể mệt nhoài và đau nhức của tôi, cuối cùng cuồn cuộn truyền vào chuôi đao Molten theo chỉ dẫn của tôi. Caron bất giác xuất hiện trên lòng bàn tay khác của tôi, có một vệt màu đỏ vàng vòng quanh sống đao——Lấy nơi hai người chúng tôi đứng làm trung tâm, một màu sắc tương đồng chỉ trong nháy mắt đã lan ra ngoài. Tôi tập trung tinh lực cho sự thay đổi chưa từng có trong cơ thể, đồng thời tin tưởng vững chắc: sức mạnh mới xuất hiện này có thể như cánh tay sai khiến dưới sự chi phối của tôi.

Nó cũng thật sự nghe theo ý muốn của tôi, bù đắp lỗ thủng trống rỗng cuối cùng, tạm thời niêm phong ma lực trong cơ thể Carayon vào một vòng tròn hoàn hảo.

Tôi ôm Carayon vào lòng, chạy một mạch xuống phía sau núi.

Lúc đột phá “Đao Phong”, ma lực khuếch tán tạo ra dị tượng. Nhưng có thể là bởi ma lực của tôi thật sự không dồi dào, dưới chân tôi cũng không lập tức bốc cháy mà chỉ có hoa Caron. Bụi này nối tiếp bụi kia, một mảng kéo dài một mảng, không ngừng lướt qua hai chân tôi, nhưng tôi không rảnh quay đầu lại nhìn.

Tôi biết những đóa hoa Caron kia nhất định sẽ nở khắp núi đồi, khiến cho cả ngọn núi phía sau Hoftas sáng bừng lên như ánh lửa.

Carayon được tôi đưa vào bệnh viện ở thị trấn Hoftas mà tôi đã quyên tặng. Tôi trực tiếp tìm đến viện trưởng từng gặp mặt mấy lần, xin ông ta chữa trị.

“Sĩ quan Shaw Carl,” ông ấy nói có phần kính trọng, cúi đầu kiểm tra tình huống của Carayon, nhưng không dám chạm vào đoản đao đâm vào tim, giải thích với tôi, “Đối với tình huống như này của Đao giả, chúng tôi cũng chưa từng có tiền lệ cứu chữa thành công…”

“Xin hãy kiểm tra bên trong cơ thể anh ấy”. Lúc này tôi cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, chỉ cố hết sức nói ngắn gọn.

Lúc này ông ta mới duỗi tay kiểm tra, nhưng lập tức lộ vẻ mặt kinh hãi. Ông ấy vội vàng xoay người bảo vài bác sĩ chuẩn bị chữa trị, sau đó nói với tôi không lưu loát:

“Đây——đây là một kỳ tích! Chúng ta đều biết Đao giả không dễ chảy hết máu đến thế, nhưng——Làm thế nào hắn có thể bảo lưu ma lực của mình hoàn hảo trong khi trái tim vỡ nát? Độ sâu con dao này đâm vào đủ để đẩy hắn vào chỗ chết! Nhưng giờ giờ ngoài vết thương dễ thấy trước ngực ra, mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của tôi. Có bác sĩ nào đã bổ sung ma lực cho hắn ư? Dùng cách gì——Không đúng, ma lực dẫn vào từ bên ngoài chưa chắc đã có thể dung hợp với bản thân hắn tốt như vậy…”

Ông ấy đột nhiên nhớ ra đã đến lúc bắt tay vào làm, hổ then nói với tôi:

“Xin lỗi sĩ quan Carl, lần điều trị này rất quan trọng, giờ tôi phải đi thay quần áo y tế, ngài hãy chờ ở bên ngoài. Có điều tôi cảm thấy ngài cũng cần được chăm sóc…trông ngài nhợt nhạt quá”

Tôi từ chối khéo viện trưởng, cầm lấy áo khoác của Carayon, đi thẳng ra ngoài cửa. Tôi nghĩ mình chẳng còn sức chạy tới Hoftas nữa, bèn gửi điệp thư cho Ode, bảo cậu ấy lập tức qua đây. Bệnh viện cách học viện không xa, cậu ấy tới rất nhanh, nghe bảo là rời khỏi buổi thảo luận ma pháp trên lớp giữa chừng.

Tôi giải thích một cách ngắn gọn cho Ode về tình hình chung của kế hoạch diệt sát, giao cho cậu ấy bản kế hoạch trong túi áo. Trước khi Ode tới tôi đã xem qua, cũng đã làm một số phân tích tương ứng. Lúc này tôi cảm giác hoa mắt chóng mặt, còn muốn kể một vài biện pháp giải quyết, cố gắng đạt được sự an toàn và ổn thỏa.

“Cậu chỉ cần chăm sóc thầy ấy và bản thân cho tốt là được”. Odessa nói, đắp áo khoác của Carayon lên vai tôi, “Hãy tin bọn tớ——chuyện còn lại để bọn tớ lo”.

“Được,” tôi nói với cậu ấy, “Giao cho các cậu nhé”.

Tôi ngồi bên giường bệnh của Carayon rất nhiều ngày. Việc điều trị vô cùng thành công, vị viện trưởng kia cũng không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, chỉ nhiều lần tuyên bố đây là “một kỳ tích trong lịch sử y học”. Ông ta bảo vết thương của Carayon đã không còn đáng ngại, song hình như có một vài vấn đề trong việc tiêu hóa ma lực, cần dựa vào giấc ngủ để hoàn thành việc chữa trị cuối cùng này.

Ở bên giường bệnh, tôi đánh mất khái niệm về thời gian, bất kể là sửa soạn, ăn cơm hay ngủ nghỉ đều ngơ ngơ ngác ngác, chỉ lúc báo sáng ra mới kinh ngạc phát hiện lại là một ngày mới.

Ode và Turandot sau hôm kế hoạch diệt trừ quay về thăm tôi, còn mang đến vài người bạn của tôi trước đây. Bọn họ nói, ngay ngày hôm ấy học sinh và giáo sư Hoftas đã đoàn kết, phân công rõ ràng, hành động mau lẹ, im lặng phá hủy kế hoạch của Bộ dược thạch từ gốc rễ. Ngoại trừ sơ tán đúng lúc, còn liên lạc với quân đội đóng quân gần đó một lưới bắt hết quân phản loạn của Bộ dược thạch. Bọn họ cười đùa, bảo lâu rồi không thấy Viện tây và Viện đông phối hợp hiểu ngầm như vậy, y như người yêu trong tuần trăng mật——Cuối cùng những vị khách này đều rời khỏi phòng bệnh. Chỉ có Ode cố đi chậm lại, cho tôi biết về việc bắt giữ ông Smith.

“Cậu nên xem qua danh sách,” cậu ấy nói, “Ông ta là cao tầng của Bộ dược thạch, một trong những người phụ trách chính của kế hoạch thâm nhập. Sau đó bọn tớ lục soát được một xấp giấy ở ngăn kéo dưới cùng của ông ta, có vẻ là lệnh bắt giữ tư nhân, không phải con dấu của Gerundnan. Tớ thấy tên của cậu ở trên”.

“Lệnh bắt nhằm vào tớ?” Tôi không khỏi kinh ngạc.

“Đúng,” cậu ấy nói, “Lệnh bắt yêu cầu ông ta truyền một chỉ thị như vầy: nếu có cơ hội thì âm thầm giết cậu”.

“Chắc hẳn đây là tác phẩm của Giáo chủ,” tôi cười khổ nói, “Có lẽ là sau khi phát hiện hình phạt ấy không thể giết chết tớ”.

“Có lẽ vậy,” Ode nói, “Nhưng nhìn vào ngày ký phát, có vẻ chúng đã bị người ta cất giữ rất lâu. Khi chúng tớ tìm được lệnh bắt đó thì mặt giấy của nó cũng đã ố vàng”.

Khởi điểm là ngày mùng sáu tháng năm, trên bìa mặt của tờ báo nào đó có thêm một tiêu đề chiếm toàn bộ trang: “Đình chiến sau 995 ngày!”

Trong trang giấy cùng ngày chỉ đề cập đến một chuyện: quốc vương Turling của Gerundnan và tân quốc vương Phổ Quốc đạt thành hiệp ước đình chiến. Nhìn ở bề ngoài, là phía Phổ Quốc cầu hòa trước, sau đó rút quân quy mô lớn, nhưng điều khoản hiệp ước lại không ngặt nghèo ngoài dự đoán của mọi người. Nghe bảo, tân vương không có cùng quan điểm chính trị với “người phát động chiến tranh” trước đây của Phổ Quốc, cũng bày tỏ đồng ý thành lập quan hệ quốc gia mới với Gerundnan, tiến hành qua lại mậu dịch hữu hảo.

Trong một tuần sau đó, tất cả báo chí ùn ùn kéo tới đầy thành trấn to nhỏ của Gerundnan, cả trang đều là nội dung liên quan đến thảo luận. Người trên đường thảo luận đình chiến, người trong bệnh viện thảo luận đình chiến, người trong thành thảo luận đình chiến, trẻ con cũng thảo luận. Mọi người tự động nhớ lại những anh dũng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Bọn họ im lặng như đã hẹn trước, lúc đi ra ngoài thì cài hoa trắng tưởng nhớ họ.

Tôi tiện tay lật tới một tin tức bên lề, dùng giọng điệu thần bí phân tích quá khứ của tân vương Phổ Quốc, ám chỉ Lindsey Quero giết cha đăng cơ——Tôi bỏ tờ này xống, cầm lấy tờ khác. Đây là《Thời sự hàng ngày》của Gerundnan, phần lớn thảo luận các chủ đề nghiêm túc có chứng cứ xác thực. Nhưng hôm ấy nó không đăng tin gì mới, chỉ đăng danh sách liệt sĩ đến mấy chục trang. Tất cả những cái tên trong danh sách đều được sắp xếp chỉnh tề, liệt kê từng hàng một.

Tôi lật xem từ đầu, bị một hàng bình thường ở giữa hấp dẫn sự chú ý, tầm mắt nhìn hình ảnh ngắt quãng ở trên thật lâu:

“’Redmonton Shawn đứng đầu ‘Tam Đao Khách’ không may qua đời trong chiến tranh, hy sinh vẻ vang vì lòng trung thành của ông với tổ quốc”

Lại là một ngày trời quang nắng ráo, tôi ngồi bên giường Carayon như mọi khi. Tôi cầm không ít đồ từ nơi ở tạm qua đây, lúc này đang lật cuốn sổ nhỏ dùng để viết thơ, hai tay nhẹ nhàng khoát lên người Carayon ngủ say. Dường như tất cả cảm giác cách một đời đều ập tới như thủy triều. Tôi nhớ lại rất nhiều năm trước còn ngồi với Ode ở đài thiên văn trong ánh sáng mặt trời, tôi cũng cầm cuốn sổ nhỏ của mình như vầy, còn nói với cậu ấy mình thích thơ của Yadrion.

Tôi dựa vào trí nhớ, lật tới cái trang khi ấy mình viết. Nét mực mặt trên đã hơi phai màu, song vẫn có thể khiến người ta nhìn ra sự hào hứng của người viết lúc sao chép lại, mang theo một sự phóng khoáng của học sinh. Nhưng giờ đọc lại, cảm xúc lại không còn giống vậy.

“…Nếu có một ngày ta bị chiến tranh và ngọn lửa hừng hực nhấn chìm, ta cũng không cho rằng trái tim trong lồng ngực đã ngừng đập. Bởi nó từng khổ nỗi hoang mang nửa đời, nhưng vẫn khát khao nửa đời. Mà nếu ta dừng bước, tức là nó đã đeo đuổi được. Nó đã bao lấy cái đuôi nhọn của hoa hồng”

Tôi im lặng đọc xong đoạn này, nhấc mắt lên khỏi sổ, bỗng chốc đối diện với tầm mắt của Carayon. Đôi mắt lam xám của hắn phản chiếu ánh sáng chiếu qua cửa sổ, tròng mắt hắn hơi run rẩy, hiển nhiên cũng đang xuất thần.

Chúng tôi đối diện với nhau một lúc, cuối cùng vẫn là tôi mở miệng đầu tiên.

“Một niềm vui bất ngờ đây”. Tôi nói với Carayon, “Vicente Shaw đã quyết định cầm lại hoa hồng của Alvin Carayon——em đoán là anh đã biết đáp án. Có điều bất ngờ là ở chỗ, nơi này không phải là thiên đàng hay địa ngục, em còn sống nói ra câu trả lời này, và anh cũng còn sống mà đón nhận nó”.

Carayon ngước nhìn tôi, sau một lúc lâu mỉm cười.

“Tốt quá rồi,” hắn nói, “Xem ra chúng ta đều đã trở lại nhân gian”.

 

Chú thích:

(1) Trần ai lạc định “尘埃落定”: sau bao nhiêu khúc chiết, sự việc cuối cùng cũng có kết quả

 

Alice: Chỉ còn một chương nữa thôi, mọi người có phấn khích hem ~\(≧▽≦)/~ 

5 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 70

    1. ヽ(≧Д≦)ノnhìn 2 đứa nó thọc đao vào nhau mà tim tui đau tê tái ý

    2. Ngược mình rồi lại ngược người. Cái kiểu phải giết nhau cho bằng được rồi lại muốn chết theo nhau làm tim tui đau quá man T^T

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s