Quái bàn của tôi thành tinh rồi

Quái bàn – Chương 24

Chương 24: Quẻ thứ hai mươi tư

Em không có chứng nhận xem bói

o

Cảm thấy đôi mắt hạnh của Lục Hào lườm nguýt cũng đẹp, Huyền Qua không buông tay ra trái lại còn nắm chặt hơn, thái độ thản nhiên, “Là do trước đây tôi không có điều kiện này.”

Lý do đầy đủ, logic hợp lý, Lục Hào không có cách nào phản bác, lại bởi vì vành tai bị ngón tay ấm nóng xoa nắn nên không quá tập trung. Một lúc sau, cậu mới hỏi vấn đề mình muốn hỏi, “Chuyện này, người bình thường sẽ… giải quyết như nào?”

Lần đầu tiên thảo luận với người khác vấn đề về phương diện này, Lục Hào hơi ngại, nhưng lại rất tò mò. Sau khi hỏi xong, cậu quay đầu sang một bên không dám nhìn người ta, từ sườn mặt có thể thấy lông mi cứ run run suốt.

Ở độ tuổi này của Lục Hào, vấn đề sinh lý về cơ bản đều sẽ có người lớn dạy bảo hoặc là bạn cùng tuổi lén lút trao đổi. Nhưng hai kiểu tình huống này đều không phù hợp với Lục Hào, thế nên Huyền Qua đương nhiên là đối tượng đầu tiên cậu có thể hỏi về phương diện này.

Cảm giác người trong ngực nóng đến độ muốn bốc khói, Huyền Qua không cảm thấy buồn cười mà rất kiên nhẫn, “Bình thường em có lên mạng không?”

“Không, em không có máy tính, cũng không có điện thoại di động”

Lục Hào nói thật, hai năm qua cậu lang thang bên ngoài, tìm quái bản khắp nơi trên cả nước, không có một điểm dừng chân cố định. Lại bởi vì không thể để cho người của Lục gia tìm được mình, tiền kiếm được rất ít, cơ bản đều lo bữa có bữa không. Thế nên trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới những món đồ “xa xỉ” này.

Vả lại trước đây cậu cầm điện thoại di động cũng chẳng có tác dụng gì, bởi không có lấy một người để liên lạc.

Huyền Qua im lặng một lúc, gò má nhẹ nhàng cọ đỉnh đầu Lục Hào, duỗi tay lấy điện thoại đặt ở bên cạnh qua, mở web nhập mấy chữ, bấm tìm kiếm, sau đó đưa cho Lục Hào, “Chỗ này viết khá là toàn diện.”

Cái hắn mở chính là trang web giáo dục giới tính vị thành niên được thành lập bởi một tổ chức quốc tế, bao gồm từng phương diện, rất đầy đủ.

Lục Hào nhận lấy xem rất cẩn thận, mất hai mươi mấy phút mới đọc xong. Cậu chỉ một hàng chữ trên màn hình, “Xu hướng tình dục, thích nam giới và thích nữ giới đều là bình thường, đúng không anh?”

“Đúng.” Huyền Qua gật đầu, sau đó hơi miễn cưỡng cong chân trái lên, cười mà như không cười nhìn Lục Hào, “Có điều, cho dù em thích nam hay nữ, tôi đều không vui.”

“Hả?”

“Bởi vì tôi hy vọng, nếu như em thích ai, thì thích mình tôi là được”

Hô hấp của Lục Hào hơi mất tự nhiên, cậu cố tình bơ Huyền Qua, sau khi lướt qua một lượt thì tắt web, nhịn một lúc rồi hỏi tiếp, “Anh tự… dùng tay à?”

Huyền Qua không trực tiếp trả lời câu hỏi này, như cười như không, “Em thì sao?”

Bí mật đúng là cần trao đổi, Lục Hào rất thành thật, “Em chưa làm bao giờ, không bao lâu sẽ tự nhiên xìu xuống.” Nói xong, cậu rất kiên nhẫn, “Thế còn anh?”

“Tôi… bí mật.” Thấy cậu có vẻ giận, Huyền Qua cười đưa tay phải qua, nắm tay Lục Hào, “Rồi rồi rồi trả lời em, thi thoảng.”

Mới đầu Lục Hào còn chưa phản ứng lại, hai giây sau, cậu chợt cảm thấy tay Huyền Qua như quả cầu lửa, nóng đến kinh người.

“Anh… giở trò đồi bại!”

Huyền Qua nở nụ cười, ôm người vào lòng, “Mèo con nhà ta đúng là cục cưng!”

Kháng nghị vô hiệu, mà dưới tình huống Huyền Qua có đủ lý do, Lục Hào vẫn không thể thoát khỏi bàn tay tội ác quay lại sô pha. Trong chốc lát cậu bắt đầu mệt rã rời, trước khi nhắm mắt lại, cậu cố vực tinh thần hỏi Huyền Qua, “Anh biết thân phận của mình, có… buồn không?”

“Không biết.” Huyền Qua nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Hào, khẽ khàng, “Chỉ cần tôi xác định mình chính là ‘Huyền Qua’ là được rồi, không phải sao?”

“Ừm, anh nói đúng.” Lục Hào yên lòng, một lúc là ngủ.

Thấy cậu ngủ, còn theo bản năng hơi di chuyển, nhoài lên lồng ngực hắn, Huyền Qua cười thở dài, giọng rất nhỏ, “Còn bảo trước khi ngủ kể chuyện cho nghe, biến thành người quả nhiên đãi ngộ cũng giảm.”

Huyền Qua dém góc chăn cho Lục Hào, lại nghĩ tới câu hỏi trước đó của cậu, biết bản thân là khí linh của quái bàn thì có buồn hay không. Hắn cảm thấy thực ra chính hắn cũng không biết rõ, rốt cuộc là vui hay buồn.

Bởi vì thân thế mơ hồ, vết thương khép lại nhanh chóng cùng với lệ khí dồn nén trong lòng, hắn đã từng không thể xác định mình rốt cuộc có phải một con người bình thường không. Thế nên lúc Thanh Hà trực tiếp nói cho hắn, hắn là một khí linh, hắn thậm chí có cảm giác “Như vậy cũng tốt”.

Hơn nữa, Lục Hào bắt đầu gần gũi và tín nhiệm hắn theo bản năng, rất hiển nhiên là không có quá nhiều kiêng dè, cũng coi như là một sự tiến bộ.

Huyền Qua vừa nghĩ vừa chậm rãi thiếp đi, trong lúc mơ màng, hắn như đang đứng ở một nơi quen thuộc. Hắn nhìn xung quanh, bên cạnh đều mơ hồ, chỉ có ao nước nhỏ trước mắt rất rõ ràng, một bé trai mặc áo màu đen đang quay lưng về phía hắn nghịch nước.

Lúc này Huyền Qua chợt phát hiện, có bốn, năm đứa bé trai tám, chín tuổi lặng lẽ qua đây, im lặng đùn đẩy, cuối cùng đẩy thằng bé khá là to con ra. Hắn nhìn thấy đối phương rón ra rón rén đi tới phía sau bé trai mặc áo đen, giơ tay lên——định đẩy người xuống.

Không biết vì sao, cứ như sớm biết trước có chuyện xảy ra, bé trai định bỏ đi, nhưng chưa kịp thì đã bị đẩy xuống nước, một mảng bọt nước bắn lên.

Mấy thằng bé bên bờ bắt đầu cười ha hả, vỗ tay kêu la, “Mắt quỷ rớt xuống nước rồi!”

Dây cung trong đầu Huyền Qua kéo căng.

Trong chốc lát, mặt nước lăn tăn rẽ ra, bé trai mặc áo đen ngoi lên từ dưới nước, cách bờ rất xa, nhìn chằm chằm mấy đứa đứng nhìn. Cậu ho lụ khụ mấy tiếng, tóc dán sát, tròng mắt đen kịt, da trắng vô cùng, mặt lạnh tanh trông có vẻ rất cảnh giác.

Đúng là Lục Hào!

Lòng Huyền Qua hoảng hốt, rất muốn nhảy thẳng vào nước ôm lấy cậu, nhưng hắn lại như một người đứng xem chỉ có thể nhìn, không thể làm gì khác.

Lục Hào nhỏ nhìn người bên bờ, xoay người bơi về hướng ngược lại, hiển nhiên là muốn lên bờ từ bên khác, tránh những đứa kia. Mà mấy thằng nhóc còn cười gào ở sau lưng cậu, “Mắt quỷ! Mày đi mách đi, không ai giúp mày đâu! Đáng đời mày ngâm trong nước mãi mãi không nổi lên!”

Cảnh trong mơ mờ dần, Huyền Qua chậm rãi cảm nhận được một sự bi thương chưa từng trải nghiệm, làm hắn uất ức muốc khóc.

Một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại, cảm xúc này không phải là của hắn, cảnh mơ này cũng không phải là của hắn, tất cả có lẽ là của Lục Hào.

Sau khi nhận ra, Huyền Qua đột nhiên mở mắt, ngay lập tức nghiêng đầu thì thấy Lục Hào vừa vặn nằm trên ngực hắn, phanh bụng như con mèo con, tràn đầy tín nhiệm ngủ rất say.

Huyền Qua không dám động đậy, nhìn nốt ruồi nhạt trên mí mắt trái của Lục Hào, chợt nghĩ, nếu như hắn có thể nhớ ra chuyện trước đây thì tốt.

Hắn muốn nhìn Lục Tiểu Miêu của hắn lớn lên.

Mặc kệ là tủi thân cũng được, đau khổ cũng được, đều không muốn để cậu một thân một mình gánh chịu.

Huyền Qua cười khổ ——không ngờ sẽ có một ngày, trái tim hắn cũng sẽ vì một người mà trở nên yếu mềm như vậy.

Hai ngày sau, Cẩm Thực đóng cửa mấy ngày rốt cuộc mở cửa buôn bán, mấy người khách quen đều trê Huyền Qua, “Cứ tưởng cậu về nhà kết hôn rồi chứ.”

Huyền Qua liếc Lục Hào bên cạnh, “Không, có tí việc trì hoãn mấy ngày.”

Ba chữ “Ngon lắm luôn” một lần nữa được treo trên tường, Lục Hào lại chiếm một cái bàn, trải tờ giấy ở trên, viết “Tiêu đủ chín mươi chín, xem bói miễn phí, giới hạn hai mươi người”.

Sáng sớm hôm nay lúc ra cửa cậu đã bói thử, phát hiện tuổi thọ chín mươi ngày sắp không đủ dùng. Bởi vì vẫn chưa tìm được bản thể của Ly Hỏa Phù Minh bàn, không có cách nào giúp cậu áp chế lại tử khí, thế nên cậu vẫn phải bổ sung sinh khí vào phong ấn.

Hơn nữa chuyện độ sinh khí này không phải lần nào cũng thành công, còn phải xem đối phương đến cùng có thật lòng hay không. Thế là Lục Hào dự định bói cho hai mươi người, sau đó đi giúp Huyền Qua.

Bói xong cho hai người, Lục Hào đang giúp ghi sổ sách, không cẩn thận làm rơi một tờ tiền xuống đất. Khi cậu nhặt lên thuận tiện tính một quẻ——bạn bè thăm hỏi? Chẳng nhẽ Tiết Phi Y sắp qua?

Quả nhiên, gần một tiếng sau, Tiết Phi Y ôm tinh bàn qua đây, vừa vào đã kêu đói bụng. Chờ đến khi một bát canh sườn nóng hổi đặt tới trước mặt Tiết Phi Y, nhìn vẻ mặt anh, Lục Hào thậm chí cảm thấy đối phương sắp ôm mình khóc một hồi.

“Anh đói hai ngày hai đêm, cảm xúc vào giờ phút này không thể nói nên lời.” Hai mắt Tiết Phi Y sắp rưng rưng.

Trong quán không có ai khác, Thanh Hà ở bên cạnh hờ hững nói thẳng, “Rốt cuộc là hôm qua ai ăn một lèo hết ba con gà nướng?”

“Là anh!”

“…”

Tiết Phi Y nhanh chóng ăn xong một bát canh to, lau miệng, lơ đãng nhìn cái bàn ở tận trong cùng có trải tờ giấy “xem bói miễn phí”, đột nhiên hỏi Lục Hào, “Em có chứng nhận không?”

“Chứng nhận? Em có chứng nhận tốt nghiệp trung học, chứng nhận tốt nghiệp đại học.” Lục Hào không rõ, nhưng vẫn trả lời.

Cậu ở Lục gia suốt, không chính thức tới trường để học, nhưng Lục Trạch Lâm và Lục Trạch Dương đều thông qua phương pháp đi học trên danh nghĩa, chỉ cần đỗ kỳ thi tốt nghiệp là có thể thuận lợi cầm bằng tốt nghiệp. Cậu nhỏ hơn Lục Trạch Dương, có điều Lục gia sẽ không có lòng giúp cậu, thế nên cậu muốn có được bằng thì phải đi theo Lục Trạch Dương.

“Chứng nhận tốt nghiệp đại học?” Tính tuổi tác, Tiết Phi Y suýt thì sặc nước trà, có điều anh nghĩ rồi cũng hiểu, bằng tốt nghiệp trung học trước đây của anh cũng thế, vô cùng tiện lợi.

“Nói tới đây, lần này anh đi gặp Lục Phụ Bạc, ông ta lại bảo muốn gặp em, nhờ anh hỏi thái độ của em. Nhưng mà anh là ai chứ, chắc chắn là đứng về phía em rồi, mấy giây đã từ chối luôn, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại, em nghĩ thế nào?”

“Không nghĩ sao cả, em sẽ không quay về.” Lục Hào rũ mắt, cậu có thể hiểu được, Lục gia sau khi suy tàn sẽ không chừa bất cứ thủ đoạn nào để trở lại là gia tộc số một giới huyền thuật, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi. Trước đây cậu không biết tại sao Lục gia lại làm thế với mình, những tưởng là bởi phong ấn bên mắt trái.

Nhưng sau khi biết đến sự tồn tại của thuật con rối, Lục Hào đã không còn chút suy nghĩ về việc dính líu quan hệ với gia tộc kia.

“Ừ, anh cũng cảm thấy Lục gia là một cái hố lớn, không dây dưa càng tốt. Dù sao bên ngoài cũng chẳng có mấy ai biết đến sự tồn tại của cậu ba Lục gia là em, Lục Phụ Bạc cũng chả có mặt mũi lôi em ra, thế nên cắt đứt quan hệ là tốt nhất”

Lục Hào gật đầu——gần đây cậu mới hiểu, tại sao mình không được đứng hàng đệm “Trạch”, trên gia phả cũng không có tên cậu. Trừ người của Lục gia ra, có rất ít người biết Lục gia ngoài Lục Trạch Lâm và Lục Trạch Dương, còn có Lục Hào cậu.

Bởi vì căn bản cậu cũng không được coi là người của Lục gia, không được coi là một người sống.

“Ôi trời, bị em bẻ lái rồi.” Tiết Phi Y vỗ vỗ đầu, đặt chén trà trong tay xuống, nói hơi nhanh, “Anh muốn hỏi là em chưa thi đúng không? Chứng nhận quái sư ấy!”

Lục Hào há miệng, đôi mắt hạnh nhân trợn to hơn, “Quái sư còn phải thi nữa ạ?”

“Quái sư mà không cần thi?” Tiết Phi Y bắt chước vẻ mặt ngạc nhiên của Lục Hào, sau đó lại bưng bát uống một hớp canh, “Kiến trúc sư kế toán còn phải thi nữa là, đừng xem thường cái nghề quái sư này.” Anh cười hì hì, “Anh đoán chắc cú là em chưa thi.”

“Vậy là em… không có chứng nhận xem bói hả?” Lục Hào tò mò, “Thi hay không thi khác nhau chỗ nào?”

“Khác nhau? À, chắc là có chứng nhận thì có thể xem bói trên cầu, không có thì chỉ có thể bói dưới cầu, còn có khả năng bị quản lý đô thị rượt chạy”

Nghĩ thế, Lục Hào đột nhiên cảm thấy có bằng cấp vẫn rất quan trọng, “Thế chứng nhận quái sư thi như nào?”

“Chờ anh xíu.” Tiết Phi Y lục lọi trong túi một lúc, phải nhờ Thanh Hà nói đồ ở trong túi quần anh mới tìm được một tờ giấy chỉ to hơn bàn tay một chút, “Đây là đơn giới thiệu nhân viên nội bộ, điền xong thì tới địa chỉ viết trên giấy tham gia cuộc thi chung toàn quốc là được.”

“Cuộc thi chung toàn quốc?” Lục Hào gật đầu, “Vâng, để em đi xem thử coi sao.”

Chờ Tiết Phi Y đi khỏi, Lục Hào đưa đơn giới thiệu cho Huyền Qua, có vẻ phấn khởi, “Anh thấy em có cần tham gia cuộc thi này không?” Cậu rất hưởng thụ cảm giác có chuyện có thể cùng thương lượng.

Huyền Qua tiện tay đút một viên kẹo bạc hà vào miệng cậu, nhìn kỹ đơn đăng ký, “Nếu em muốn tiếp tục xem bói vậy thì đi thử xem.”

Hắn suy nghĩ sâu xa hơn Lục Hào. Tiết Phi Y là người của Ủy ban huyền thuật cho nên mới nắm chắc 100% đối đầu với Lục gia. Mà nếu Ủy ban huyền thuật thật sự đủ mạnh, có thể gìn giữ cái gọi là “sự hài hòa của giới huyền thuật”, vậy thì song song với việc hạn chế một số hành vi của giới huyền thuật, khẳng định cũng sẽ cung cấp sự che chở.

Mà hiển nhiên, cái gọi là thi đỗ chứng nhận tư cách quái sư, chính là đạt được tiền đề để được che chở. Điều này đối với tình huống hiện tại của Lục Hào mà nói, là có lợi mà không hại.

“Em có thể đi thử thật ư?”

Huyền Qua đưa tay xoa tóc Lục Hào, cười gật đầu, “Tất nhiên rồi, đừng lo, tôi sẽ đi cùng em.”

7 bình luận về “Quái bàn – Chương 24

  1. Chương này là mới tự xử thôi đúng không? Mới giúp nhau tự xử thôi đã trừu tượng thế này rồi, cảm thấy tuyệt vọng dần đều ಥ‿ಥ

  2. Tôi vẫn đang thắc mắc, sau này anh Huyền có giấy tờ tùy thân không? Hay vẫn sống chui 。◕‿◕。

    1. Yên tâm~người ta có “gia đình” rồi, đâu thể sống chui cả đời được

  3. cùng với lệ khí dồn nèn trong lòng -> nén
    cắt đứt quan hệ là tốt nhất” -> nhất.”
    Lục Trạch Lâm và Lục Trạch Lâm -> cô nhầm tên của Lục Trạch Đức thì phải ?v? Pháo hôi chết rùi nên tui cũng ko nhớ lắm =w=
    đôi mắt hạnh nhân trơn to hơn -> trợn
    chính là đạt được tiền để được -> đề
    Có Huyền đại ca ở bên cạnh bồi em đi thi, không bao giờ ko bị bắt nạt @vvv@

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s