Quái bàn của tôi thành tinh rồi

Quái bàn – Chương 9

Chương 9: Quẻ thứ chín

Trong nhà nuôi một con mèo

o

Sợ ma?

Lục Hào nghi ngờ nhìn Huyền Qua, hoàn toàn không thể tin nổi, nhưng trông Huyền Qua lại vô cùng thản nhiên, chẳng có chút giả tạo nào. Điều này khiến cậu cảm thấy, chuyện này… hình như cũng không phải không thể?

——Chẳng qua hình ảnh một đánh mười không thở dốc và nhìn thấy ma đã bị dọa khóc không tương thích cho lắm. Nghĩ tới đây, Lục Hào mím môi nín cười.

Hai người nhìn nhau chằm chằm gần mười giây, lại lần lượt dời mắt ra chỗ khác, xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình. Lục Hào muốn hoạt động cái eo cứng ngắc, kết quả chỉ hơi cựa quậy thôi đã đau khiến cậu hít hà, tay không nhịn được bụm sau hông.

Cậu cắn răng nghĩ, rốt cuộc đêm qua mình đã làm cái gì nhỉ, cơn đau này cứ như đấu vật quăng ngã mười hiệp với vượn Gorilla ấy!

Huyền Qua nhìn động tác này của cậu, nhanh chống dời tầm mắt, nhớ lại quá trình hai người ẩu đả tối qua, lúc Lục Hào đụng vào chân giường cái “Ầm”——quá hiển nhiên, di chứng về sau vô cùng nghiêm trọng.

Nghĩ tới đây, Huyền Qua đứng dậy, tiện thể xoa tóc Lục Hào, “Cậu mau đi rửa mặt đi, tôi đi làm bữa sáng.”

Vừa nghe đến cái từ “bữa sáng” này, tuyến nước bọt của Lục Hào ngay lập tức ứa ra, toàn bộ sự chú ý đều nghiêng về bữa sáng sau đấy. Cậu nhanh chóng gật đầu, xoay người vào phòng vệ sinh, rất tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của bếp trưởng.

Lục Hào nắm chốt cửa, muốn nói với đối phương tiếng cảm ơn, kết quả xoay người lại đúng lúc thấy Huyền Qua quay lưng đi vào phòng bếp.

Vết thương đâu rồi?

Năm ngón tay Lục Hào vô thức nắm chặt tay nắm cửa, tầm mắt dừng trên lưng Huyền Qua, mang theo nghi ngờ. Cậu nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua, vết thương trên lưng Huyền Qua vẫn còn vô cùng dữ tợn, máu thấm ướt cả băng vải, bây giờ lại chỉ còn mấy miếng vảy cứng.

Lục Hào lặng lẽ quay đầu lại, mở cửa phòng vệ sinh, yên lặng an ủi mình ở trong lòng, dù sao thì bản thân cậu cũng là thiếu niên đoán mệnh được trời cao lựa chọn, không hiếm lạ gì mấy chuyện kỳ quái. Dẫu sao ở trong mắt nhiều người, cậu cũng đi phong cách huyền ảo ô kê.

—Nhưng cậu thực sự rất để ý!

Lục Hào cố kìm nén lòng hiếu kỳ của mình, động tác đánh răng rửa mặt rất nhanh, ráng không nhìn vào gương. Chờ đến lúc dùng khăn lau nước trên mặt, cậu mới đối diện với tầm mắt mình trong gương.

Không đúng.

Lục Hào lấy khăn mặt ra kề sát vào, cẩn thận xem xét mắt trái của mình, vẻ mặt dần dần trở nên căng thẳng. Cậu đưa tay chạm nhẹ một cái vào “nốt ruồi đen” kia, phía trên vẫn còn tử khí chưa biến mất hoàn toàn, trong nháy mắt lạnh thấu đầu ngón tay cậu.

Lục Hào kinh ngạc nhìn mình trong gương, mím chặt môi——tối qua chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa, trong phòng bếp đã truyền đến tiếng nấu nướng, còn xen lẫn tiếng bát đĩa va chạm, mang theo hơi ấm của khói lửa.

Giờ phút này, Lục Hào có chút mờ mịt, cậu làm phép loại trừ, nếu như tối qua Huyền Qua nhìn thấy mắt trái màu đỏ sậm của cậu, chắc chắn sẽ không giữ cậu lại đến giờ, thái độ cũng không thể tự nhiên như vậy được.

Thế nên có lẽ nào, cậu chỉ trải qua tối qua một cách lặng lẽ, không bại lộ bí mật này của bản thân?

Nhưng cậu tự biết, đó là chuyện không thể.

Cậu vốn đã phải chết yểu khi sinh ra, là người Lục gia dùng cấm thuật, cưỡng ép tập trung tất cả tử khí vào mắt trái, trực tiếp niêm phong lại, mới khiến cậu còn sống. Nhưng thuật phong ấn cũng không kiên cố như tưởng tượng, thường xuyên nới lỏng, dẫn đến tử khí tràn ra.

Trước đây khi mà vẫn còn quái bàn bản mệnh, bản thân Ly Hỏa Phù Minh bàn đã có sẵn khí hung sát, đủ để trực tiếp trấn áp lúc tử khí tản ra, giúp cậu ngăn chặn sự cắn nuốt. Thế nên khi ấy cậu có quái bàn, cũng sắp quên mất mình còn cái tật này.

Nhưng hai năm qua, tuy rằng cậu đã rất chú ý nhưng thuật phong ấn vẫn thường xuyên xảy ra sự cố.

Mà điều khiến Lục Hào cảm thấy nan giải nhất chính là, cậu hoàn toàn không nhớ nổi rốt cuộc mình đã làm những gì trong khoảng thời gian tử khí phát tác.

Tâm tình vốn tốt đẹp trong nháy mắt bị chọc bể như bọt khí. Lục Hào đứng trong phòng vệ sinh chật hẹp, bỗng không có can đảm mở cửa ra ngoài.

Nếu như, nếu như tối qua Huyền Qua thật sự nhìn thấy mắt cậu biến thành màu đỏ, vậy có phải trong lòng hắn cũng cho rằng cậu là quái vật không? Sự bình tĩnh trước đó, thậm chí cả lý do sợ ma kia, đều chỉ là để che giấu mà thôi?

Có lẽ cậu phải đi rồi.

Lục Hào vô thức siết chặt khăn mặt trong tay, dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch.

“Lục Hào?” Tiếng gõ cửa vang lên, một bóng người cao lớn xuất hiện trên cửa kính mờ, ngay sau đó giọng của Huyền Qua truyền vào, “Cậu không thoải mái à? Ra ăn cơm này.”

“Tôi——“ Giọng nói ngừng lại, Lục Hào cắn môi một cái theo bản năng, cuối cùng vẫn đáp, “Tôi ra ngay đây.”

Lúc mở cửa ra ngoài, nửa người dưới của Huyền Qua vẫn mặc cái quần ngụy trang quân đội cạp trễ, dây nịt cài rất tùy tiện, lỏng lỏng lẻo lẻo, bên trên mặc chiếc áo ba lỗ đen tuyền, cơ bắp bày ra không hề che đậy. Giữa môi hắn ngậm một điếu thuốc bạc hà, tay cầm cây lau nhà lau dọn gầm giường.

Thấy Lục Hào đi ra, Huyền Qua tiện tay dập thuốc lá, ngẩng đầu hỏi cậu, “Khó chịu à?” Nói xong, tầm mắt rơi xuống môi Lục Hào——chắc là bị cắn rách da, rướm ít máu, cực kỳ gai mắt.

Lục Hào vô thức phủ nhận, “Đâu có.” Cậu nhìn hắn ngồi xổm trên đất, lấy làm lạ, “Anh đang làm gì thế?”

“Lâu không quét mấy góc khuất này, dưới gầm giường tích một đống bụi, dựa người vào chỗ đó, bụi có thể bám đầy mặt”

Nghe hắn nói thế, ánh mắt của Lục Hào càng kỳ lạ hơn, hiển nhiên không thể hiểu được tự nhiên rảnh rỗi áp mặt xuống gầm giường làm gì.

Huyền Qua cũng không giải thích thêm, lau mấy lần là sạch, đi cất cây lau nhà, rửa tay——dù sao, hắn cũng không xác định khi nào mèo con sẽ nổi khùng lần nữa. Lúc đánh nhau cảm giác cả mồm toàn bụi bặm cũng chả tốt đẹp cho cam, sẽ phá hoại sự hăng hái của việc đánh nhau.

“Ăn cơm đi, trong nồi còn có rau cải đấy.” Huyền Qua bưng thức ăn lên bàn, dặn một câu. Tầm mắt Lục Hào chuyển lên bàn ăn, phát hiện phía trên bày hai đĩa cơm rang thập cẩm, trên một đĩa trong đó còn đặt một quả trứng rán.

Huyền Qua đẩy mép đĩa, “Phần của cậu, ăn trứng rán, phát triển chiều cao.”

Lục Hào ngồi xuống ghế dựa, xúc một thìa cơm rang vào miệng, mắt nháy cái sáng bừng, nhưng rất nhanh lại suy sụp. Cậu dùng cái thìa chọc nhẹ lòng đỏ trứng, nhìn Huyền Qua, “Anh không ăn à?”

Huyền Qua cầm cán thìa, đáp, “Tôi lại chẳng cao được nữa, ăn vào chỉ tổ lãng phí lương thực dự trữ của thế giới.”

Lục Hào nghe xong thì im lặng vài giây, rõ ràng có phần không phục, “Tôi còn chưa tròn hai mươi tuổi, tôi chắc chắn sẽ cao tới 1m8 trước hai mươi tuổi!” Nói xong, hung hãn ăn một thìa cơm to.

Huyền Qua nghe giọng điệu này của cậu thì nở nụ cười, “Bây giờ cậu cao bao nhiêu?”

“1m79.” Ngữ điệu của Lục Hào chán nản. Một centimet thật ra không quá rõ ràng nhưng cậu muốn làm tròn, song đã gần hai năm rồi mà vẫn không làm tròn được cái số chẵn đó.

“Rồi, lần sau rán thêm cho cậu hai quả trứng, góp một viên gạch cho sự nghiệp 1m8 của cậu”

Lục Hào không nói tiếp, bầu không khí dần trở nên im lặng.

Qua một lúc lâu, Lục Hào nghe thấy Huyền Qua nói chuyện.

“Cậu thấy rồi đúng không?”

Nói một câu không đầu không đuôi, nhưng Lục Hào vừa nghe đã hiểu, cậu nuốt cơm rang trong miệng, “Ừm, thấy rồi.” Vừa nói vừa chần chờ bổ sung một câu, “Lành cả rồi, chỉ còn ít vảy cứng thôi.”

“Vết thương của tôi lành rất nhanh, bây giờ vết thương trên đùi cũng không còn dấu vết”

Lục Hào rũ mí mắt, quý trọng ăn hết trứng lòng đào, kiềm chế không hỏi nhiều.

Huyền Qua thả cái thìa trong tay xuống, nhìn xoáy tóc của Lục Hào, “Cậu cũng không có vẻ ngạc nhiên.” Lục Hào giương mắt, theo bản năng lại cắn môi dưới.

Huyền Qua nghiêng người qua, ngón tay nhẹ nhàng nắm cái cằm trắng nhỏ của đối phương, “Đừng cắn, cắn môi mình chảy cả máu rồi kìa.”

Chắc là do đối phương lại gần quá, Lục Hào hơi mở to mắt, nhưng vô thức làm theo lời Huyền Qua, nhả hàm răng ra.

Huyền Qua dán sát lại, ngón cái cẩn thận lau chút máu kia, thấp giọng khen, “Ngoan.”

Cảm giác lỗ tai hơi nóng, Lục Hào dời tầm mắt, trả lời câu hỏi trước đó, “Tôi ngạc nhiên lắm đó.”

“Nhìn không ra.” Huyền Qua ngồi về lại chỗ, thấy đôi mắt trong veo gợn sóng của Lục Hào nhìn mình, nở nụ cười, “Rồi, cậu cực kỳ ngạc nhiên, là mắt tôi không tốt.”

Ăn xong bữa sáng, Huyền Qua ra ngoài tới Cẩm Thực, trước khi đi còn để lại chìa khóa dự phòng cho Lục Hào.

Chờ người đi rồi, trong phòng lại hoàn toàn yên lặng. Lục Hào ngồi khoanh chân trên sàn nhà, trước mặt đặt thanh đao tạo hình kỳ quái kia. Cậu hồi tưởng một lúc, dứt khoát cầm bút mực viết viết vẽ vẽ trên giấy, vẽ vài tờ mới xác định được phương án.

Lục Hào duỗi tay kéo cái ba lô của mình từ bên cạnh qua, mở ra bên trong linh ta linh tinh cái gì cũng có. Cậu lần mò ra chín viên đá màu trắng từ cái túi nhỏ ở mặt bên, trên mỗi một viên đều dùng màu sắc khác nhau vẽ vài nét.

Môi Lục Hào mấp máy trên dưới, nhanh chóng đọc cái gì đấy, đồng thời xếp chín viên đá kia theo một quy luật nào đó, vây cây đao kia vào giữa.

Lục Hào so sánh sơ đồ phác thảo mình vẽ, xác định vị trí không chênh lệch, bấy giờ mới tiến hành bước kế tiếp. Cậu rạch đầu ngón tay, nhỏ máu của mình lên từng viên đá trắng, sau đó ngồi thẳng khoanh chân, ổn định lại cảm xúc.

“Động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên, … Bát phương uy thần, phổ cáo cửu thiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn (2)…”

Luồng không khí trong phòng chậm rãi nảy sinh biến hóa, mỗi một chữ Lục Hào phát ra lại có thể thấy rõ hoa văn trên đao nhạt đi một phần. Mấy phút sau, khi giọng Lục Hào ngừng, khắc văn đã hoàn toàn biến mất.

Mà đám huyết khí và hắc khí tản ra từ bên trong đều đã bị đá trắng nhanh chóng hấp thu. Sau đấy, mặt ngoài viên đá lại có thêm vài vết rạn màu đỏ đen.

Lục Hào xoa mồ hôi trên trán, cất đá vào túi. Cậu ngồi im một lúc trên sàn nhà, lại cầm cây bút mực trước đó, nghiêm túc viết chữ trên tờ giấy trắng.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc, tôi đi đây”

Ngòi bút lơ lửng trên giấy, lung lay mấy lần nhưng vẫn chẳng viết được bất kỳ chữ nào khác. Lục Hào nhìn nét bút trên giấy, hơi xuất thần, sau một lúc lâu cậu mới từ bỏ, xuống dòng, viết tên mình, từng nét từng nét, Lục Hào.

Lục Hào lấy ba đồng tiền xu đè lên giấy, lại qua sô pha thu xếp đồ đạc của mình. Vừa mới gấp xong quần áo, cậu lại đứng dậy bước mấy bước, một lần nữa nhặt tiền xu lên nắm trong lòng bàn tay.

Lục Hào xoắn xuýt một hồi, cũng bỏ tờ giấy viết địa chỉ Cẩm Thực, ký tên Huyền Qua vào túi cùng, đồng thời tìm cho mình lý do thích đáng——vốn là viết cho mình mà.

Cậu thu dọn đồ đạc xong xuôi, lại cần mẫn đi hứng ít nước, cẩn thận tưới cho cây bạc hà trồng trên ban công, cầm khăn lau sàn nhà một lượt, quét dọn nhà bếp, ngay cả nắp xoong cũng rửa đến sáng bóng soi được người.

Chờ phòng vệ sinh đều được quét dọn sạch sẽ, Lục Hào mới nhấc ba lô của mình bước ra cửa.

Buổi tối.

Huyền Qua cho canh thịt thái tam tiên (1) vào hộp đồ ăn, lại xếp đầy một hộp cơm thập cẩm hoa quả, cuối cùng dùng túi gói lại. Ngay lúc đóng cửa quán, một khách quen hay tới đi ngang qua, chào hỏi hắn, “Hôm nay ông chủ đóng quán sớm ghê.” Chắc là thấy hộp đồ ăn của quán, đối phương cười nói, “Bữa khuya ăn nhiều thế không sợ mập à?”

 Huyền Qua móc chìa khóa trên ngón út, ý cười bên khóe miệng không giảm, rất kiên nhẫn, “Không phải bữa khuya, trong nhà nuôi một con mèo.” Hắn ngừng một lát, nụ cười càng sâu hơn, “Yếu ớt, khó nuôi, còn thích cào người.”

“Mang về cho mèo ăn ấy hả?” Đối phương cũng không nghi ngờ, trái lại còn đầy cảm xúc, “Đúng đấy, mèo yếu ớt lắm, cái con boss nhà tôi cũng thế, kén ăn phát sợ lên được! Gì cũng không thích ăn, sầu muốn chết…”

Huyền Qua nghe cũng chỉ cười, trong lòng nghĩ, thật ra có yếu ớt nữa cũng không sao.

Đến cửa nhà, Huyền Qua cầm chìa khóa mở cửa, bên trong không bật đèn.

Tay quen thuộc đặt trên công tắc, Huyền Qua đang định ấn xuống, nhưng lại dừng, im lặng vài giây, hắn mở miệng thăm dò, “Lục Hào?”

Trong dự đoán, không có ai đáp lại.

Huyền Qua đứng ở cửa, sau lưng là ánh đèn hành lang màu vàng ấm áp, trước mắt là bóng tối lặng im. Hắn cứ đứng thế một phút, cuối cùng vẫn nhấn công tắc.

Quả nhiên, chào đón hắn, vẫn là cả căn phòng trống trải quạnh quẽ.

Bỏ cơm nước còn nóng lên bàn thì nhìn thấy tờ giấy Lục Hào để lại.

Tầm mắt dán ở trên một lúc, khóe môi căng chặt chậm rãi vẽ thành nụ cười, thở dài, âm thanh vừa đủ nghe, “Trốn nhanh thật đấy, tôi làm cậu không tin tưởng đến vậy à”.

o

Chú thích:

(1) Tam tiên “三鲜”: tam tiên thường được chia làm địa tam tiên, thụ tam tiên, thủy tam tiên. Địa tam tiên tức đậu tằm, rau dền dưa chuột. Thụ tam tiên tức anh đào, sơn trà, hạnh. Thủy tam tiên tức ốc biển, cá nóc, cá thì.

(2) Trích trong Tịnh thiên địa chú của Chú ngữ đạo giáo

o

Alice: Mèo con bỏ nhà đi bụi rồi :3

5 bình luận về “Quái bàn – Chương 9

  1. Sao tui cảm thấy ổng đang sắc dụ bé mèo nhà tui ta?
    Mèo chạy rùi kìa, mau đuổi theo!!!!!!

    1. /giãy chết/ tất nhiên là bé mèo nhà tui rồi ( ≧ o ≦ )

  2. mười hiệp với vượn gorila ấy -> gorilla
    cũng không kiến cố như -> kiên
    vẫn thường xuyên rảy ra -> xảy
    đi ngang qua, chảo hỏi -> chào
    khóe môi bạnh chặt chậm rãi -> chỗ này nó là “banh” hay “bạnh” thật vậy cô ?v?
    Mèo con bỏ nhà đi làm đại ca buồn ơi là sầu :)))) Bữa khuya ng ta mang về h ai giải quyết cho đây *—*

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s