Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 60

Chương 60

Sau cái đêm hỗn loạn lại cháy bỏng đó, trán tôi nóng lên. Trong trí nhớ của tôi, tôi gần như chưa từng sốt cao như vậy bao giờ. Tôi được Carayon bế sang giường ở một phòng ngủ khác, chăn chồng trên người dày cộm, trong mơ hình như có người đút tôi uống nước và thuốc ——tôi cứ mê man như vậy cả sáng, tới tận khuya mới tỉnh lại.

Trần nhà trước mắt tôi không đung đưa nữa. Tôi hơi nghiêng đầu, phát hiện Carayon đang ngồi bên cạnh giường mình. Trên tủ đầu giường đầy những chai chai lọ lọ, cùng với một chiếc đèn ngủ hình cây dù.

“Té ra anh không biết ma pháp chữa bệnh à?” Tôi đảo con ngươi——kéo theo một cơn đau đầu nhẹ. Tôi thử vươn tay ra chạm hắn.

“Chuyên ngành có hạn” Hắn ấn tay lên chăn của tôi, “Mấy học sinh y khoa nhập học cùng năm với tôi tới giờ còn chưa tốt nghiệp đây”

“Thật ra em cũng không học được bất cứ loại phù văn nào của y học,” tôi nói, “Ma pháp sỹ y khoa là những nhân vật đáng sợ. Năm đó em từng hỏi ý kiến một thực tập sinh, bọn em cùng làm nổ mấy cái mô hình bệnh nhân, cuối cùng đưa ra quyết định chung ——quá khó nắm vững quỹ đạo thẩm thấu của ma lực. Thực tập sinh kia than phiền với em, cái bệnh viện ma pháp của họ có một nửa đều là bác sĩ gà mờ chỉ biết kê đơn thuốc, kể cả anh ta; chỉ có một vài bác sĩ là còn được. Nhưng bệnh viên ma pháp vẫn được ưa chuộng hơn”

“Cơn sốt của em vẫn chưa hạ hẳn” Hắn nói, “An tâm nghỉ ngơi đi, đừng kể chuyện với tôi. Muốn uống nước không?”

“Thường em chỉ ngủ một giấc là khỏi hẳn” Tôi nhìn đôi môi khô khốc của hắn, “Trông anh còn cần nước hơn em đấy”

Hắn thật sự cầm cái cốc ở đầu giường nhấp một ngụm. Cái cốc kia chẳng may chạm vào một cái bình thuốc ở gần, phát ra tiếng kêu trong vắt.

“Mười một giờ đêm rồi” Hắn nói.

“Thời gian chúc ngủ ngon” Tôi nói, “Có hôn chúc ngủ ngon không?”

Carayon khẽ mỉm cười, cúi thấp đầu, môi nhẹ nhàng sượt qua trán tôi.

“Có chuyện chúc ngủ ngon” Hắn nói, “Nếu em muốn nghe”

Hắn lấy ra từ phía sau một quyển《Thần thoại đại lục cổ》như ảo thuật, khép mắt tôi lại, chậm rãi đọc cho tôi nghe từ đoạn đầu tiên. Đó là một loạt truyện ngắn về các vị thần, quan hệ lung tung với nhau ——sắc thái tưởng tượng trong đó khiến người ta bật cười. Có một số nội dung tôi đã thấy trong những quyển sách khác, vừa hay lúc này ôn lại một lần.

Lúc tôi sắp bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, mơ màng nghe thấy hắn đang đọc 《Mộng Thần và Tử Thần》.

“…Chuyện kể rằng trên thiên giới có một cái hồ. Một nửa đen sì chẳng khác gì màn đêm bẩn đục, một nửa tỏa sáng như ánh mặt trời. Nó nằm ở gần lối vào con đường giữa nhân gian và thiên giới. Lúc lối đi đó mở ra, Mộng Thần sẽ kéo mặt hồ tỏa sáng, nặn ra từng giấc mơ đẹp rải về phía nhân gian”

“Nhưng một số vị thần cũng sẽ đi qua cái hồ đó lúc tới nhân gian ——ví dụ như Tử Thần. Tử Thần sinh ra trong đêm tối, trưởng thành trong đêm tối, chỉ đi qua gần hồ nước màu đen, tới nhân gian thu gặt sinh mệnh u ám. Nước hồ đen bắn tung tóe từ lòng bàn chân và bước chân hắn, toàn bộ lẫn vào mộng cảnh tươi sáng của nhân gian, biến mộng đẹp thành ác mộng, vui mừng hóa thành bi thương”

“Mộng Thần không đành lòng nhìn tâm huyết của mình bị hủy hoại trong một ngày, bèn nhảy vào hồ nước, mãi đến tận một năm sau mới một lần nữa nhảy ra. Nước hồ trắng đen bị thần quấy đục từ đáy hồ, từ đây không còn phân chia trắng đen nữa, rơi xuống nhân gian có mộng đẹp cũng có ác mộng, trở thành chuyện bình thường xảy ra mỗi ngày. Mộng Thần vẫn ngồi bên hồ, Tử Thần vẫn thường xuyên đi qua bờ hồ…”

Tôi nghe chuyện của hắn càng ngày càng khác xa trí nhớ của mình, không nhịn được giật giật đầu lưỡi, mở miệng nói: “Chuyện của anh không giống những gì em từng nghe”

“Thế à?” Hắn nói.

“Sao em lại nhớ là cuối cùng Mộng Thần chém Tử Thần thành hai nửa nhỉ?” Tôi nói, càng lúc càng chắc chắn trí nhớ của mình không hề sai, “Nửa màu đen của Tử Thần chìm xuống đáy hồ, nửa màu trắng được gột rửa thành Tử Thần mới, từ đó trở đi hắn chỉ đi qua phía bên Mộng Thần, lòng bàn chân cũng không bao giờ dính nước hồ màu đen nữa——“

Tôi không mở mắt ra, nhưng cảm thấy đèn ngủ của mình đột nhiên bị người tắt đi. Giống như có thứ gì đó cũng hạ xuống cùng mảng tối đó, trong lúc hoảng hốt khiến người ta không ứng phó kịp. Tôi nghe thấy giọng của Carayon——nó vang ở bên tai tôi đúng lúc này.

“Bởi vì Mộng Thần nơi này đem lòng yêu Tử Thần” Hắn thấp giọng nói như trêu đùa.

Ngón tay hắn luồn vào tóc tôi, có một luồng ma lực cuồn cuộn không ngừng vọt tới từ nơi đó. Hắn nhẹ giọng niệm một đoạn thần chú, niệm rất lâu, như đang lảm nhảm và dốc bầu tâm sự. Tôi muốn mở mắt ra, lại phát hiện mong muốn này cũng bị lớp lớp ma lực đó bao vây, cuốn theo tôi rơi vào vực sâu, bắn lên bọt nước.

Những bọt nước đó bị bắn lên chỗ cao, lơ lửng trên bầu trời, lại không ngừng nở ra một cách bí ẩn. Mỗi bọt nước đều hóa thành một chiếc gương, bên trong chiếu quá khứ của tôi theo thứ tự, sau đó từ từ nứt thành bột mịn, hoàn toàn tan vào chốn sâu thẳm trong tư duy tôi.

Tay Carayon đã im lặng rút về, mà tôi vẫn đắm chìm trong tác dụng của chú văn, cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng. Cái cảm giác này đang dần dần che lại toàn bộ cảm giác cơ thể, nhưng tôi vẫn muốn liếc nhìn mắt Carayon; suy nghĩ này dường như đã bị hắn nhận ra. Hắn che ngón tay lên mí mắt tôi, tiếp đó trán tôi được bao phủ bởi những xúc cảm dịu dàng.

“Ngủ ngon” Hắn nói.

Sau đó nhiệt độ duy nhất kia cũng rời đi. Cánh cửa phòng khép lại, một mình tôi ở lại trong không gian nhỏ bé yên ắng này, ký ức quay về dần dần nhấn chìm tôi.

Cuối cùng tôi cũng có thể nhớ lại: khi đó cũng là cái tay như thế, đầy dịu dàng đỡ sau đầu tôi, ích kỷ, kích động lại tuyệt vọng ngăn cách tôi với quá khứ tối đen, tự chủ trương giam cầm tôi trong sự dịu dàng, đổi lấy tôi vui vẻ và vô lo. Khi ấy ấn tượng về gia đình của Vicente vẫn lộn xộn dừng lại ở thời kỳ bốn người, quốc gia của cậu vẫn hòa bình và an tường như cũ; cậu và người yêu ở cùng nhau, người yêu của cậu cũng có được cậu.

——Mà Alvin Carayon cuối cùng cũng buông tay.

Hắn buông tay, thế nên trí nhớ của tôi trở lại hoàn toàn vào sáng sớm hôm sau.

Chúng không nặng nề như tôi tưởng, như thể tôi đã biết mình nên làm gì tiếp theo.

Tất cả vẫn giống như ngày đầu tiên tôi tới nhà hắn. Trên chiếc ghế cạnh giường tôi đặt một bộ quần áo được gấp gọn gàng, phía trên cùng có một nhành hoa Caron đè lên tờ giấy nhắn, viết:

“Chào buổi sáng. Rất xin lỗi. Cùng với: tôi đang chờ em ở phòng ăn——A.C”

Carayon ngồi ở cùng vị trí trên chiếc bàn dài, hỏi tôi muốn gì cho bữa sáng giống y ngày hôm ấy. Bởi vì hắn nói “Chờ chút”, cho nên tôi không hỏi gì hết. Sau khi ăn xong hắn lại nói “Chờ nhé”, mời tôi tới một phòng đàn, ngồi trước dương cầm đàn cho tôi một bản. Tiếp đó hắn đưa cho tôi một cái túi nặng trịch, nói là bên trong đựng một vài thứ tôi để lại. Lúc tôi nhận nó, nhìn thấy chiếc huân chương quen thuộc kia vẫn được đeo trên cổ tay hắn.

“Em phải đi, đúng không?” Hắn bình tĩnh hỏi.

“Phải”

“Em biết rõ Gerundnan không hề hoàn hảo như em tưởng mà” Hắn nói.

“Chỉ là em không thể ngồi yên làm ngơ được. Đây là lựa chọn bắt nguồn từ sâu xa” Tôi nghĩ tới quyển 《Ký sự bờ đông》; giờ tôi đã biết rõ《Bờ đông》của Yadrion không phải tả bờ đông của Gerundnan, mà là bờ đông sông liễu xanh của Phổ Quốc. “Em không thể đặt quá khứ và hiện tại cùng một chỗ để tranh luận đúng sai”

“Tôi hiểu rồi” Hắn nói

“Ngu xuẩn lắm hả?”

“Không,” hắn nói, “Tôi cũng không thể cho em biện pháp tốt hơn”

Hắn hỏi dự định tiếp theo của tôi, tôi nói với hắn tôi muốn tới vùng đất Vĩnh Dạ trước.

“Vùng đất Vĩnh Dạ ở ngay Nhị thành, em chỉ cần đi thẳng từ đây về hướng bắc. Chỗ đó càng thêm hoang vu, cũng có nguy hiểm. Rất nhiều đầm lầy” Carayon nói, “Em đi tìm góa phụ Chen Yang à?”

Chắc là hắn tra được tôi tới bằng trận pháp trong nhà hắn, đoán ra ngay ngày hôm ấy tôi đã nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và Giáo chủ.

Tôi gật đầu với hắn.

“Em có chim giấy” Tôi đáp.

Tôi bỗng cảm thấy, hai người đứng ở lập trường đối lập cứ thế mặt đối mặt, tâm bình khí tĩnh thẳng thắn với nhau, trò chuyện như thường ngày, đúng là hơi bất hợp lý——có lẽ đây là lần cuối cùng trong những năm gần đây.

Carayon bảo tôi chờ trên sân thượng, một lát sau trở lại, đưa cho tôi một viên đá màu bạc.

“Đây là di vật của một cố nhân” Hắn nói, “Hãy thay tôi mang tới cho góa phụ Chen Yang”

Tôi đồng ý. Viên đá màu bạc kia trông hơi quen, nhưng tạm thời tôi chưa nhớ mình từng thấy nó vào lúc nào, bèn giấu kỹ nó trong người.

Carayon nhìn tôi nhảy lên bục sân thượng, hỏi tôi: “Em còn muốn hoa hồng của tôi không?”

Molten rơi trên tay hắn. Tôi vân vê chim giấy trong túi, chậm rãi lắc đầu.

“Em không thể muốn” Tôi nói, “Em nghĩ tiếp đó anh cũng sẽ cần nó. Để phòng hộ hay làm nhu yếu phẩm gì đấy”

Hắn như đang cười khổ: “Ý nghĩa của nó với tôi không giống như em tưởng tượng đâu”

“Chờ tới sau chiến tranh,” tôi nói, “Hoặc khi tất cả mọi thứ kết thúc ——nếu em và anh đều còn sống, chúng ta sẽ quên đi tất cả, em sẽ nhận hoa hồng của anh. Nó là một nhân chứng. Trước đó, chúng ta sẽ chia lìa một thời gian, chiến đấu vì ánh sáng của riêng mình, không ai đi ngược lại niềm tin của ai”

Hắn ngẩn ra, thật sự không một mực kiên trì nữa, lộ dáng vẻ sáng sủa hiếm thấy trong mấy ngày gần đây. Hắn nắm chặt Molten được trả lại.

“Được” Hắn nói, “Nếu chúng ta thật sự gặp lại trên chiến trường, Vicente——đến lúc đó tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu”

“Đúng ý em” Tôi nói.

Hắn đưa tay qua, tôi cẩn thận cúi người xuống, đập tay với hắn.

“Anh muốn tiễn em hả?” Tôi nói.

“Tôi nhìn em rời đi” Hắn nói.

Tôi nhìn hắn——con mắt hắn lại như sắt thép trong suốt. Tôi linh cảm được, lúc tôi rời đi, chắc chắn sẽ có thứ dần dần lụi tắt nơi đó, tuyên bố sự tiêu vong của một thời kỳ. Nhưng hiện tại tôi vẫn có thể thấy dấu vết đốt cháy ở đó ——trong đó có cán dù chúng tôi chưa làm xong, cùng với 《Thâm sơn quốc gia》còn chưa đọc hết.

Tôi nhớ lại lúc đầu hắn né tránh mình sau khi thi chú, thu bản thân vào một góc, chỉ có tôi đang không ngừng gõ cánh cửa của hắn, để trong khe hở kia lộ ra vui sướng và đau khổ. Hắn kìm nén nỗi sợ hãi và khát vọng quá lâu; mà sau đó hắn rốt cuộc cũng quyết định thẳng thắn, thậm chí hắn không hỏi lại tôi có yêu hắn không.

Hắn không nhắc tới, dường như muốn mượn luồng không khí lúc tôi bay đi đẩy tất cả về điểm ban đầu; chỉ sợ chúng tôi đều biết, ký ức thuộc về ba tháng này, sẽ không bị bất luận kẻ nào, bất kỳ thủ đoạn và sức mạnh nào xóa đi lần nữa.

“Carayon, còn một chuyện cuối cùng,” tôi đứng ở chỗ cao, nói với hắn, “Có phải anh cảm thấy những lời đường mật đó đều là em nói nhảm lúc mất trí nhớ không? Bây giờ em có thể cam đoan với anh, những lời em nói với anh đêm trước không có tí giả dối nào hết. Từ trước tới nay đều tính”

Tôi thừa lúc hắn chưa đáp lại, quỳ một gối trên bục sân thượng chật hẹp, bắt tay thực hiện một phù văn tôi chưa vẽ bao giờ. Mép sắc của chim giấy rạch bụng ngón trỏ của tôi, máu tươi nhỏ xuống hoa văn tôi đang vẽ——ma văn kia tỏa sáng trong chớp mắt, ánh chút màu máu, mở rộng thành một cột sáng nhàn nhạt.

“Vicente?” Nghi vấn lạnh lẽo cứng rắn lại sắc bén của hắn chậm chạp vang lên.

Phản ứng của Carayon đối với chuyện này còn kịch liệt hơn tôi tưởng. Hắn sải một bước tới chỗ tôi, đầu ngón tay bắn ra một vệt sáng, giống như muốn cắt ngang tôi, nhưng hắn và ma pháp kia đều bị lá chắn hình thành lúc lời thề thành lập chặn ở bên ngoài.

“Em muốn lập lời thề gì?” Giọng nói hắn dừng một lát, như thể thay đổi bóp nhẹ ra từ cổ họng, “Tại sao em muốn lập lời thề?”

Nhưng quá trình thành lập lời thề đã định trước tôi không thể trả lời hắn vào thời khắc này. Ngoài giọng nói của hắn, còn có rất nhiều âm thanh thổi qua đầu óc tôi cùng một lúc.

“Số lần lập lời thề có hạn. Một Ma pháp sĩ lập lời thề, thường là trong tiền đề không phải bất đắc dĩ, có người khác ép họ hứa hẹn, để họ gánh chịu nguyền rủa ‘vi phạm chết ngay lập tức’” Giáo sư Ryan đã từng nói với tôi.

“Đừng lúc nào cũng tùy tiện nhắc tới ‘lời thề’ bên mép, cái giá của việc vi phạm nó không trả nổi đâu” Đây là lời cảnh báo của ông Smith.

“Nó là một lời thề chân chính, cổ xưa——hiệu quả hơn bất kỳ hứa hẹn hư vô nào. Nó đại biểu cho một kết cục không có cách nào xoay chuyển” Thần chú viết trên một quyển sách nào đó được bản thân học thuộc theo bản năng.

Tôi cách Carayon rất gần, cách một tầng chắn mỏng, nhưng lại không dám nhìn vào mắt hắn.

Tôi nghĩ mình lập lời thề này, không phải để cố gắng chứng minh gì đó với hắn, cũng chẳng phải niêm phong nó bằng xiềng xích của chính nó. Tôi đã cân nhắc rất lâu, mãi đến bây giờ mới có thể mạnh dạn lấy nó ra ——sự xuất hiện của nó là lắng nghe trái tim. Ban đầu lúc tôi nghĩ về nó chỉ cho rằng, nếu tiền đề của nó không tồn tại nữa, vậy cuộc đời của tôi nhất định rất vô vị. Thế là thuận theo mà tới, được tôi nói ra miệng.

“Ma pháp và công lý tối cao làm chứng, máu tươi hiến tế: Ma pháp sĩ Vicente Shaw tại đây lập lời thề. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu tình yêu của tôi dành cho Alvin Carayon không còn nồng nàn như hôm nay, không còn trao cho hắn tất cả sự lãng mạn, quyến luyến và thâm tình, hoặc là thờ ơ với nó, trao lại cho người khác; tôi nguyện bị bàn tay của vận mệnh đâm thủng tim vào thời khắc ấy, xác thịt hóa thành tro bụi, linh hồn từ nay về sau không đầu thai nữa”

Những cổ ngữ đó chắc đều được tôi đọc đúng từng chữ. Tôi cúi thấp đầu, ánh sáng của những ma văn kia trở nên ảm đạm trên lòng bàn tay tôi.

Tôi nghe thấy Carayon ở một bên lẩm bẩm: “Em không đón nhận tình yêu của tôi, nhưng lại muốn tặng tình yêu của mình cho tôi một cách hào phóng ư?”

Tôi mở chim giấy Ode chuẩn bị cho mình, nhảy lên lưng nó. Carayon không nhúc nhích, dù lớp màn chắn đã biến mất ngay sau đó ——như đã quên mất phải nhúc nhích thế nào. Tôi bay tới bên cạnh hắn, nghiêng người, ngắn ngủi dán lên đôi môi hắn.

Tiếng gió bên ngoài lâu đài rất vang, gần như át đi tiếng gào thét của chùm ma pháp đuổi theo phía sau tôi. Tôi nhận ra đó là tia sáng đỏ nhạt của Dệt sao chổi, cả người lẫn chim kinh ngạc suýt chút nữa ngã lộn nhào, sau đó mới phát hiện chúng không hề có ý đồ công kích.

Chúng dày đặc như thế, liên tiếp không thôi; lần đầu tiên tôi thấy có người có thể kiểm soát ma pháp cấp thấp giỏi như vậy, chùm sáng hội tụ như một cơn mưa ánh sáng cỡ lớn, mỗi một tia đều ẩn chứa ma lực ngoan cường. Chúng vòng qua người tôi tới tấp, vẽ thành một đường vòng cung xinh đẹp và khoan dung, vây quanh người tôi, không vượt ranh giới dù chỉ mảy may. Không giống như đang truyền đạt ý định ban đầu là xét xử của “Dệt sao chổi”, trái lại như một cuộc tiễn biệt lấp lánh ánh sáng.

Tôi nghỉ chân một lúc ở một nhà trọ sau một hồi phi hành. Tôi phát hiện trong túi ngoài quyển sổ nhỏ viết thơ của tôi, còn đựng một ít đồ ăn nước uống và vàng. Ông chủ nhà trọ than phiền với tôi việc làm ăn ế ẩm, đa số thanh niên trai tráng bản địa đều đi tòng quân, những lái buôn trước đây cũng không còn qua lại vùng hoang vu này nữa. Tôi đáp vâng dạ, trở về phòng.

Tôi nhớ lại những gì đã trải qua mấy tiếng trước. Khi ấy tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn rất nhanh, thậm chí sợ nhìn biểu cảm của hắn, chỉ mong thấy nắng mai uốn lượn xuống theo mái tóc đỏ vàng kia——ngoài ra, tôi cũng chẳng nhớ gì nữa.

Nhưng trong lòng tôi biết rõ, chỉ vào lúc ấy tôi mới được phép yêu hắn, ở ngay sáng sớm tinh mơ đó, hay gì khác tương tự, có thể khiến con người trong chớp mắt quên đi những khoảnh khắc trong thế giới hỗn loạn. Ngay lúc ánh mắt chúng tôi giao nhau ngắn ngủi, khoảnh cách linh hồn hòa vào nhau.

Tôi lấy ra quyển sổ nhỏ viết thơ kia, lật tới lớp kép cuối trang, muốn rút bức chân dung quen thuộc kia ra nhìn. Chỗ ấy vẫn kẹp một tờ giấy vuông vức, trên giấy lại không còn là khuôn mặt tôi tưởng tượng nữa——thanh niên trong tranh khoát cánh tay lên một bên lan can sân thượng, ngửa đầu nhìn chòm sao khổng lồ khắp trời. Những chòm sao trên bầu trời kia tất nhiên là được vẽ rất đẹp, nhưng đều không có thần thái rung động lòng người của người trong tranh. Dường như ở giây tiếp theo, người đó sẽ quay đầu sang, mỉm cười với người bên ngoài bức tranh.

Ở mép bức tranh được người viết tay hai hàng chữ nhỏ, là kiểu chữ tôi quen thuộc:

“Nếu đường tôi đi có núi non sông ngòi

Cũng chỉ hóa thành dung mạo của người”

Advertisement

2 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 60

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s