Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 58

Chương 58

Sau hôm ấy, số lần tôi và Carayon chạm mặt nhau trong lâu đài bắt đầu tăng lên. Có một lần tôi cắp theo quyển sách tham khảo, lên sân thượng ở tầng cao nhất nghiên cứu chế dù, vừa vặn chạm mặt hắn cũng lên chỗ cao hóng gió. Hắn rất hứng thu gia nhập nửa đường, cùng tôi nhìn một chốc, đột nhiên hỏi tôi có cần bất cứ vật liệu gì không.

“Chắc là tôi cần gỗ” Tôi nói với hắn.

Hắn liền đi ra lều gỗ bên ngoài chọn mấy cây cho tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi một mạch xuống dưới, từ mặt đất nhảy lên một cái, nằm bò trên bờ sân thượng chờ bóng dáng hắn xuất hiện.

Nơi này rất cao, từ trên sân thượng vừa vặn có thể thấy nửa vườn hoa. Đảo mắt nhìn trong vườn đều là một mảng lá cây xanh thẫm giống nhau, vẫn chưa nở hoa, hình như là thực vật họ cây mây, quấn quanh sinh trưởng trên mấy bụi cây thấp bé. Tôi nhìn chăm chăm phân biệt một lát, cảm thấy đó hình như là Clematis.

“Không phải Clematis nên leo ở cạnh cửa à,” tôi nghĩ bụng, “Có ai lại đi trồng nửa vườn hoa đủ loại Clematis? Thời kỳ ra hoa không dài——hoa cũng không tính là đẹp”

Tôi nghĩ thế, sau đó nhìn thấy Carayon đi ra dưới ảnh xạ của lâu đài, xuất hiện trong vườn hoa xanh biếc. Hình như hắn đoán được tôi sẽ ngóng từ phía trên, nhìn qua chỗ tôi từ xa, hai mắt bởi vì ánh mặt trời trên đỉnh đầu rọi thẳng vào mà hơi híp lại, màu tóc được tia sáng chiếu rọi vừa nổi bật lại rực rỡ.

“Được rồi,” tôi nghĩ, “Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, vườn hoa này tổng thể trông cũng không tệ lắm”

Hắn mang về mấy khúc kích cỡ không đều, gọi đao của mình ra, cùng tôi bắt tay vót thành từng cái nan dù. Kỹ thuật dùng đao của hắn rất khéo léo, cường độ nắm giữ không kém một ly. Tôi để ý đó là một đoản đao màu vàng, trên chuôi đao có khắc hình đóa hoa.

“Cây đao này của anh tên là gì?” Tôi hỏi hắn.

“Molten” Hắn nói, nhìn lại theo tầm mắt tôi, “Khắc hình hoa hồng”

“Đáng tiếc là giờ không thường thấy loài hoa này nữa,” tôi nói, “Tôi đọc được nó là biểu tượng của tình yêu rất lâu trước đây”

“Có những thứ rất khó biến mất,” hắn nói, “Khó hơn em tưởng. Ý nghĩa đằng sau còn tồn tại lâu hơn nó…”

“Tôi cũng muốn biết ý nghĩa đằng sau cái tên của thanh đao này,” tôi dùng mũi đao của nó chầm chậm khắc một đóa hồng trên mũ dù, nói với hắn, “Vậy mà tôi lại quên mất tên nó”

Hắn ngừng tay, lại tiếp tục vót. Tôi phát hiện trường đao của tôi tước không nhanh bằng đoản đao của hắn, cho rằng chắc chắn là nhân tố bên ngoài gây ra.

“Carayon, vết thương trên tay phải của tôi không có vấn đề gì chứ?” Tôi hỏi hắn, “Một tuần trước lúc tôi tỉnh lại đã quấn băng rồi, giờ không đau mấy nữa”

“Có lẽ là ổn rồi,” hắn nói, “Tốc độ chữa lành của Đao giả nhanh hơn người bình thường mà”

Tôi vừa kéo một đầu băng, vừa lầm bầm: “Hình như phải ba, bốn ngày đổi băng một lần…”

Hắn ở một bên nói rằng: “Không sao, trên đường tôi đã đổi cho em một lần rồi”

Tôi cảm ơn hắn, xé băng xuống. Vết thương vốn đau âm ỉ trên tay không kinh khủng như tôi tưởng, chỉ để lại vài vết hồng đậm, hình dáng khá có cảm giác nghệ thuật. Tôi thưởng thức nó một chốc, nhớ lại lời của Carayon, bỗng nhiên phát hiện tôi hoàn toàn không có ấn tượng về những chuyện hắn nhắc tới, lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hắn đang đảo tới đảo lui không mục đích, trên mặt hây hây đỏ.

Tôi suy nghĩ, tiện tay cầm một cái nan dù, hùng hổ ra vẻ muốn ám sát hắn:

“Anh Carayon, mau thành thật khai báo, đêm hôm khuya khoắt, anh đã lẻn vào phòng tôi hôm nào?”

Vụn gỗ vót xuống bay lên đầy người chúng tôi——cộng thêm hai đứa lại đùa giỡn nho nhỏ——trên mặt đất trước người giống như đổ một đợt tuyết mỏng.

Cây dù của chúng tôi sau hôm ấy đã có hình có dạng. Chúng tôi ghép từng cái khớp lại với nhau, lại thêm mấy cái bùa chú gia cố, chỉ là không có vật liệu thích hợp làm mặt dù. Khung của chiếc dù gỗ này được chúng tôi xòe ra, đặt ở một góc trong phòng ăn.

Từ sau khi tới chỗ này của hắn tôi chưa bao giờ nằm mơ, hoặc là chỉ có một ít ấn tượng mông lung, hôm sau tỉnh lại cũng chẳng nhớ rõ, nhưng đêm ấy, lần đầu tiên tôi mơ một giấc mộng cực kỳ rõ ràng. Trong mơ Carayon ngồi dưới gốc cây, nhìn về phía tôi. Cảnh chuyển một cái, lại chuyển sang một nơi khác, giống như là một cái hành lang, hắn đi tới trước mặt, đang hỏi xin tôi cái gì đó.

“Xin chào,” hắn nói, “Em có thể giúp tôi một việc được không?”

Hắn hỏi xin tôi một tờ khai của xã đàn, tôi nói với hắn trong tủ để đồ của tôi có. Tôi dẫn hắn đi thẳng tới cái tủ gần đấy, hắn nhìn tôi mở nó ra.

“Có thể hơi lộn xộn chút” Tôi nghiêm túc nói, sau đó mở khóa tủ.

Nhưng bên trong còn bết bát hơn tôi tưởng, hình như có mấy đứa bạn nhét gì đó vào, bên trong có thêm mấy hộp đồ ăn vặt cùng một đống giấy nhắn, sách vở đổ tứ tung, giấy xếp so le không đều. Còn có một tờ giấy nhắn bay ra ngay sau đó.

“Rồi, là rất lộn xộn” Tôi sờ mũi, nói với người phía sau.

Hình như hắn đang mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi, chỉ lúc nhận tờ khai mới nói cảm ơn tôi. Sau đó tất cả mọi thứ đều rút đi như thủy triều, cảnh trong mơ xoay tròn dần dần biến mất.

Lúc tỉnh lại từ trong giấc mơ này tâm trạng tôi rất tốt——tôi cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt. Mỗi một chi tiết trong đó đều vô cùng chân thực, tôi không nghĩ đó là chỉ là cảnh trong mơ, có thể đó là một lần tôi và Carayon cùng xuất hiện, đã bị tôi quên sạch sau đầu, mà nó đã bay trở về bên tôi.

Bởi vì nhìn thấy Carayon gọi đao ra vào ngày đầu tiên, tôi liền hẹn hắn đánh với tôi một trận trong phòng huấn luyện. Trận đầu tiên tôi thua ngã dựa vào tường, bèn không phục đấu lần nữa. Chúng tôi đánh như thế năm trận, lần nào cũng đều là tôi thua. Cuối cùng hoặc là hắn vặn hai chân tôi lại, trong khoảnh khắc tôi không thể động đậy dùng đao chống xuống giữa lưng tôi; hoặc là bóp cổ tay tôi, đập vũ khí của tôi xuống; hoặc là buộc tôi chống đầu gối trên đất, dán lưỡi đao lạnh lẽo vào gò má tôi, đao trong tay tôi không thể nhúc nhích.

Giữa mỗi trận giao thủ với hắn tôi đều có thể có được linh cảm, đồng thời sinh ra một ý tưởng đối đầu mới, nhưng mọi thứ ở trước mặt hắn đều kém một bậc——sự hiểu biết và lý giải về kỹ xảo đao pháp của người này làm tôi cảm thấy khiếp sợ.

“Tại sao,” tôi đau khổ nói, “Rõ ràng anh chỉ lớn hơn tôi năm tuổi thôi mà!”

“Tôi hiểu em rất rõ” Hắn cười nói, tóc mai rũ xuống xém cọ qua mặt tôi.

“Từ mấy trận ít ỏi này ấy hả?” Tôi hỏi.

“Từ——trực giác,” hắn nói, “Hơn nữa trước đây tôi đã từng trải qua rất nhiều huấn luyện đáng sợ”

“Tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình rồi đấy” Tôi thì thào, “…quá lợi hại!”

“Em cũng là một Đao giả rất xuất sắc” Hắn nói, đồng thời thả lỏng tay để tôi đứng dậy.

“Tôi vẫn luôn ngầm thừa nhận như vậy,” tôi nói, “Cho tới hôm nay…”

Hắn cứ đứng cười mãi bên cạnh, tôi làm vài động tác thả lỏng bắp thịt, vẫn còn muốn đánh với hắn. Tới cuối, có lẽ chúng tôi đều mệt, tôi mới thắng hiểm được hắn một lần, nếu quỹ đạo vung đao chếch lên trên nữa thì sẽ bị hắn chuyển bại thành thắng. Hắn khen đòn vung lên kia của tôi, cũng cẩn thận vung Molten của hắn mô phỏng lại động tác tôi làm lúc đó. Chúng tôi mồ hôi đầy đầu cùng nằm trên mặt đất của phòng huấn luyện, hai người đều đang thở hổn hển.

“Một ngày nào đó em sẽ vượt qua tôi” Hắn nói.

“Đương nhiên” tôi nói, “Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ để anh đánh mười trận thắng một không chừng——tôi phải ngẫm lại đến lúc ấy nên nói gì mới được. Chắc là cảm tưởng về những gì đạt được và thiếu sót ha”

Hắn bật cười nói, “Nhưng đó là trong tương lai”

“Là trong tương tai” Tôi cũng thừa nhận nói.

Có cơn gió thổi vào từ khe hở trước cửa sổ, Carayon quay đầu sang chỗ tôi. Tôi nhìn đôi mắt lam xám của hắn, chợt nhớ tới giấc mộng đêm qua.

“Anh còn nhớ không?” Tôi hỏi, “Lần đầu tiên anh gặp tôi, là vào lúc nào?”

“Một mùa hè” Hắn nói.

Hắn không nói gì nữa. Những ngày sau đó thời tiết dần dần chuyển lạnh, rất nhiều ngày trong tháng mười một đều mưa dầm liên miên, tháng mười hai bắt đầu đổ tuyết. Tôi hứng thú với đao pháp hơn ma pháp, thường xuyên quấn lấy Carayon đối đao với tôi, bình thường đánh là hơn nửa ngày, bởi thế mà đao kỹ tiến bộ vùn vụt, tỷ lệ đánh thắng cũng không còn phân biệt quá khó coi nữa.

Tôi vẫn đúng giờ nằm mơ, cảnh tượng xuất hiện nhiều nhất trong mơ là chúng tôi ngồi đối diện trong một căn phòng, trong phòng nửa sáng nửa tối, trên đất có giấy tờ chồng chất như bọt nước. Nhưng Carayon lúc nào cũng quả quyết hắn không biết về quá khứ của tôi, vì thế những thắc mắc của tôi thường bỏ dở giữa chừng.

Thi thoảng tôi sẽ nghi vấn bản chất của những giấc mơ đó ——chỉ thuộc về suy nghĩ chủ quan của tôi hay thuộc về mảnh vỡ ký ức chân thực, tại sao từ đầu tới cuối chỉ có Carayon luôn hiện diện. Chúng giống như một câu chuyện rủ rĩ không ngừng, chỉ thiếu một sợi dây rõ ràng xâu chuỗi chúng vào từ đầu.

Nhưng tôi không nhìn thấy sợi dây đó, quanh tôi chỉ có cái lâu đài này, trước mắt chỉ có chủ nhân của nó Carayon.

Tôi và Carayon hiệp lực ráp đủ phù văn vào lò sưởi âm tường trong thư viện, nặn ra một quả cầu lửa lơ lửng, hắn lại lấy ra một cái chăn mỏng, như vậy chúng tôi có thể ủ hai chân ở trong lúc trời lạnh, ngồi sóng đôi đọc sách. Gần đây trước khi đi ngủ tôi có đọc một quyển《Bách khoa thần chú ma pháp》dày cộp, coi hơn mười trang là có thể nhanh chóng vào mộng đẹp, và lựa chọn mới của tôi lúc đọc ở thư viện chính là《Ký sự Sarah》.

《Ký sự Sarah》dùng giọng kể của bé gái Sarah chín tuổi, ghi lại một quãng thời kỳ chiến tranh ở Phổ Quốc mà em đã trải qua. Trong lời mở đầu viết, em bất hạnh qua đời khi chiến tranh kết thúc, ghi chép em để lại được người nhà chỉnh sửa biên tập, cuối cùng xuất bản.

“Năm 1464, có rất nhiều người rời khỏi bờ đông, nhưng chúng mình thì không,”  mở đầu Sarah viết, “Ba bảo ba tiếc mảnh đất trồng trọt của chúng mình. Mẹ cho rằng, chỉ cần hàng hóa lương thực trong thành vẫn bán như thường, thì sẽ không sao hết. Mình cũng rất thích tới gần sông liễu xanh lấy nước, nhưng Amy, Annie đều chuyển nhà rồi. Các bạn ấy bảo ‘quân đội của những người đó’ sắp đánh tới, trông rất sợ sệt”

“Mình hỏi mẹ: ‘Quân đội của những người đó là gì ạ?’”

“Mẹ bảo: ‘Một lũ kền kền muốn cướp lương thực, nước, không khí và quê hương khỏi tay chúng ta’”

“Trước đó ba vẫn rất vui vẻ, cuối tháng sẽ khiêng về một nửa túi táo chín rục không bán đi, để mẹ làm thành mứt hoa quả hoặc nướng thành bánh. Lúc thu hoạch tốt, họ còn có thể đổ từ bình rượu ra hai chén rượu ngọt nhỏ, trao cho nhau uống. Mình đã từng liếm rượu ngọt trên thìa, khá giống mùi si rô chữa ho. Song từ khi mấy người bạn chúng mình quen biết đều rời khỏi thành, mình không còn được liếm rượu ngọt trên thìa nữa”

“Ba lúc nào cũng rầu rĩ. Ngày hôm qua mình ở trong phòng, nghe thấy ba tranh luận với một chú ở phòng khách: ‘Không phải chúng ta cũng có quân đội sao? Chúng ta có những thứ do phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh, kỹ thuật của chúng ta xưa này đều bị chúng dòm ngó——tại sao không thể đánh đuổi chúng đi!’”

“’Binh lính của chúng thân kinh bách chiến, đã từng đánh thắng rất nhiều trận, chúng ta vẫn là lần đầu tiên’ cái chú kia nói, ‘Huống chi số người trong chúng ta có ma lực quá ít, nhân số tổng thể cũng thiếu. Bọn chúng thậm chí dám thành lập quân đội chỉ toàn là Đao giả hoặc Ma pháp sĩ’”

“Mình phát hiện ba và mẹ bắt đầu đóng cửa cãi nhau. Mình kề sát lỗ tai lên cửa, nhưng bọn họ nói nhiều quá mình không nghe rõ. Cuối cùng mẹ đi ra với đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy mình, nói muốn dẫn mình rời đi. Mình hỏi mẹ, thế ba thì sao ạ? Mẹ bảo, ba vẫn muốn chờ thêm một thời gian, ông ấy muốn lấy cho xong một ít của cải ở bờ đông, rồi mới mang chúng đi tìm mình và mẹ”

Tôi lật sang nội dung phía sau, phát hiện Sarah và mẹ cũng chưa sơ tán thành công, bị quân xâm lược một đường tiến mạnh bao vây trong thành. Bọn họ trốn đông nấp tây, ý đồ vượt biên ra ngoài. Hai năm sau cuộc chiến này hạ màn, rất nhiều thành quả khoa học quý giá đều bị ngọn lửa chiến tranh lan đến mà tổn hại, phòng thực nghiệm ba Sarah từng nhắc tới cũng bị san bằng hơn nửa, Phổ Quốc bắt đầu thử hòa đàm với nước xâm lăng, bắt tay kí kết hiệp ước quốc gia thua trận.

Sarah viết ở trang cuối của bản ghi chép: “Mình đã nhìn thấy ánh rạng đông của hòa bình, nhưng lại phải chết vì một căn bệnh không thể chữa khỏi. Mình nằm trên đất, mẹ nắm tay mình, khóc không ngừng. Mẹ hỏi mình muốn gì không, nhưng mình biết, lúc này muốn mua cái gì cũng khó, giống như thuốc của mình. Vậy nên mình chỉ nói với mẹ, con muốn thế giới này mãi mãi không có chiến tranh”

Tôi đóng sách lại, thở dài, muốn thả lỏng tâm trạng. Tôi xoay cổ sang bốn phía, nhìn thấy Carayon bên cạnh đang dán mắt vào quyển sách trên tay, cười tủm tỉm, bèn hỏi:

“Đang cười gì thế?”

“Tên người trong quyển sách này dài cực” Hắn chỉ cho tôi xem.

“Này thì có gì mà vui…”

Tôi thuận miệng nói một câu, ôm đầy nghi vấn nhanh nhẹ sán tới. Hắn lật cho tôi mấy trang, tôi nhìn xuống, phát hiện tất cả đối thoại bên trong đều là dạng ngâm vịnh, cũng không khỏi bị chọc cho bật cười.

“Lời thoại bộp chộp quá——“ tôi bất giác bày tỏ cảm xúc, “Đây là sản phẩm của thời đại huy hoàng nào vậy trời”

“Muốn đối một đoạn không? Đọc lên chắc thú vị lắm đấy”

“Cái gì, đối kịch á?”

“Ừ,” hắn ra dáng chọn ra hai câu, “Chỗ này. Cho tôi mượn đao của em một lúc”

“Đoạn này hình như phải cần trường đao thật,” tôi xác nhận nói, gọi đao của mình ra, “Anh có muốn cả vỏ đao không?”

“Đảm bảo an toàn” Hắn đứng lên.

Tôi lại gọi ra vỏ đao trùm lên lưỡi đao. Nói đơn giản, đoạn ngắn này thật ra là trận quyết đấu giữa một cô gái và tình địch của mình. Tình địch của cô sau khi quyết đấu thua cô, phải trả giá bằng cả mạng sống vì khát khao tranh giành người yêu.

Tôi đứng đối diện với Carayon, tầm mắt giao nhau. Tôi ý thức được có thể bắt đầu, thế là trung thực làm theo tiểu thuyết miêu tả, quát to một tiếng, ngã ra sau trên thảm.

“Ta thế mà lại thua cô!” Tôi nói.

“Ha, đây là chuyện tốt đã định từ trước rồi!” Hắn nói.

Tôi lập tức ý thức được lời thoại này nghe vào còn tệ hơn đọc, nhưng vừa nghĩ tới kế tiếp sẽ bước vào đoạn chuyển nghĩa “tên dài” kia, lại nhắm mắt tiếp tục.

“Yepfanovna Lily Vikendieva!” Tôi vừa giận vừa sợ nói, “Cô đã đánh bại ta, lẽ nào còn không biết thế nào là đủ ư?”

Tôi cảm thấy mình sắp ôm bụng cười bò, hoặc là muốn tuân theo sự kích động nhảy lên một cái.

“Tất nhiên là ta không vừa lòng rồi, Kupriyanovna Xiangmei Litang Venegie Kotovic!” Diễn xuất của hắn trái lại tương đối ổn định, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khá là kiêu căng, nhìn xuống từ trên cao bước lên một bước, tì mũi trường đao kia lên ngực tôi, “——Cho ta tim của cô đi!”

Tôi “Ôi, trời ơi”, nhắm mắt lại, ra hiệu tôi đã chết rồi, đồng thời lén thở một hơi. Tôi bắt đầu nghĩ tại sao mình lại đồng ý với hắn diễn đoạn đối thoại này, lại không nhịn được nhớ lại màn diễn bình thản ung dung của hắn, cho rằng đây quả nhiên là chỗ thần kỳ của người lớn hơn năm tuổi.

Tôi mãi không chờ được tiếng kêu dừng, đành phải nâng một con mắt lên trên dò xét, lại phát hiện Carayon vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt khó có thể dùng lời để diễn tả——dịu dàng lại mâu thuẫn. Tôi không thể tin nổi, cũng không có cách nào phá giải: nó như tràn đầy nỗi ưu thương nan giải giống thơ hành, hòa vào gợn sóng vui sướng bốc cháy trở lại; như nhất thời muốn bức thiết truyền đạt cái gì đó, hoặc là cúi đầu sám hối tất cả lỗi lầm trong sinh mệnh; lại như thể vừa mới trải qua một hồi sống sót sau tai nạn.

Lò sưởi trong thư viện rất thịnh, khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh ngắt hai tháng trước. Bốn góc trong phòng lấp đầy màu cam nhạt và ấm áp, im lặng hòa tan chút tuyết trắng dính trên khung cửa sổ. Nhiệt độ này sưởi cho mặt tôi hơi nóng lên.

Dưới ánh mắt như thế, tôi bỗng cảm thấy nhịp tim đập trong lồng ngực mình tăng lên. Nhịp này nối tiếp nhịp khác đập mạnh mẽ, thúc giục tôi có chút rối ren bò dậy. Tôi một tay nhận lấy đao Carayon trả lại.

“Ta đã cho cô tim,” tôi nhìn chằm chằm thanh đao trong tay, miệng không quên vội vã nói, “Tại sao mọi thứ vẫn không kết thúc sớm?”

“Xong,” trong lòng tôi không ngừng vang vọng, “Hình như mình đã yêu hắn mất rồi”

 

Alice: “Hình như mình đã yêu hắn mất rồi” ha ha ha

1 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 58

  1. (‾-ƪ‾) tui thấy nên sửa thể loại lại, ko phải tương ái tương sát mà là tương thân tương ái mới đúng, 2 đứa bây yêu lại từ đầu quá sớm rồi (シ_ _)シ

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s