Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 53

Chương 53

Tôi cũng không biết mình làm thế nào xuống được đúng trạm xe hồng bì. Tôi ngồi trên xe trằn trọc trở mình một đường, chiếc hộp đen trong ngực tôi nóng phỏng. Tôi không ngừng suy đoán bên trong nó chứa gì, chưa bao giờ tò mò đến thế. Tôi không nhịn được muốn dò xét bí mật nặng nề đằng sau nó, đoán xem nó có từng được cha tôi tìm không, có liên quan gì với chuỗi mật mã kia không. Lời nhắc nhở của Salton vang vẳng bên tai tôi, ông bảo tôi cách xa tất cả những thứ này.

Cõi lòng tôi tràn đầy căm phẫn và vô vọng, những người như cha tôi và Salton có thể lấy được sự đền đáp họ đáng ra phải có, chứ không phải để tên của mình bị chôn vùi một cách không quan trọng trong một đoạn lịch sử không mấy vẻ vang, trở thành một vệt máu khô phía sau nó. Bí mật ẩn chứa trong chiếc hộp kia vẫn đang hấp dẫn rất nhiều người hướng về nó, người trước ngã xuống, người sau kế tục ư? Đã thế, việc tôi gia nhập Quân tiên phong có phải là một quyết định đúng đắn không?

Tôi nghĩ, nếu Vicente thật sự chết ở Phổ Quốc, để cái hộp bị che phủ dưới mảnh đất vàng không ai biết, điều này cũng có thể tượng trưng cho dấu chấm hết của một vài chuyện. Hay tôi nên thật sự coi nó đã xảy ra, mang những thứ ông nội để lại cho mình lẳng lặng bỏ trốn, suy nghĩ vì an toàn của bản thân, vì tấm lòng của Salton, cũng vì kết cục này. Nhưng bước chân tôi bất động.

Tôi biết, phải có người hoàn thành lòng trung thành cuối cùng này cho ông——dù cho đất nước của ông đã từng phụ lòng ông một lần, dù ông cô độc chấm dứt cuộc sống trên cọc thiêu, đài hành hình hay đoạn đầu đài.

Tôi xuống xe ở thị trấn Hoftas, tìm tới phân bộ Hội ma pháp xây dựng ở trấn. Lúc này tôi vốn phải tới đô thành ngay, nhưng trên người tôi hiện giờ quả thực bê bết, ngay cả một xu thừa cũng chẳng có. Tôi sẽ uyển chuyển tiết lộ tình huống hiện tại của mình trước, hy vọng có thể có được sự giúp đỡ của họ.

Người phụ trách kia chỉ hỏi tên tôi, không hề hỏi nội dung nhiệm vụ. Cô ta tỏ ý sẽ giúp tôi liên hệ với người ở tổng bộ đô thành, sắp xếp một căn phòng trong tòa nhà cho tôi, để tôi nghỉ ngơi ở đó. Tôi ở trong tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và đồ dùng hàng ngày đơn giản bọn họ cung cấp, rồi toàn thân mệt mỏi đổ ập xuống giường.

Mấy thứ linh tinh còn lại đã được tôi chỉnh lý xong xuôi, chiếc hộp đen vẫn nhẹ nhàng kề sát trước ngực.

Thời gian chờ lâu hơn tôi tưởng. Vào sáng sớm ngày hôm sau tôi đã bị mấy người mặc quần áo của Hội ma pháp đánh thức, trong đó có một gương mặt tôi quen thuộc, là cái người đàn ông ghi chép trong cuộc thẩm tra ở Hoftas trước đó. Đám người họ giơ giấy chứng nhận ra cho tôi coi, bàn giao với tôi cái hộp dẹt kia.

Người đàn ông kia gật đầu hỏi tôi: “Cậu có thể bảo đảm, trong khoảng thời gian kể từ lúc cậu lấy được đến lúc giao nộp nó, không có ai từng mở, nhìn trộm thứ trong đó, kể cả cậu không?”

“Tôi có thể bảo đảm,” tôi nói, “Phù văn tôi đặt trên hộp không hề bị tổn hại. Chính tôi cũng không biết mở nó như thế nào”

“Lấy danh nghĩa của cậu thề?” Ông ta nói.

“Lấy danh nghĩa của tôi thề” Tôi nói.

Ông ta gật đầu, mang hộp đi, bảo tôi chờ Hội ma pháp bố trí. Ông ta hi vọng tôi ở lại đây trước, đừng rời đi, vẫn còn một biên bản ghi chép quá trình giám sát phải hợp tác với họ, sẽ không quá lâu. Thế là tôi không thể không ở trong căn phòng bị hạn chế này tới giữa trưa, trong lúc đó gửi một bức điệp thư cho Ode trước, đại ý là tôi không chết trên đường——có điều tôi không xác định cậu ấy có nhận được không, tôi không biết tháng bảy cậu ấy ở Gerundnan hay là Ward——mới thấy bọn họ quay trở lại.

“Đi thôi” Có người nói với tôi. Khuôn mặt họ từ đầu tới cuối đều nghiêm túc, chẳng thú vị tí gì. Tôi đi ở giữa một đám áo choàng, phát hiện chúng tôi đang đi về phía học viện Hoftas.

Bây giờ là cuối tháng bảy, khí hậu rất ấm áp, còn chưa tới thời điểm khai giảng. Cây cối hoa lá khắp học viện đã nở, ngẫu nhiên chỉ có lác đác mấy người đi qua dưới tàng cây. Tôi được dẫn thẳng tới tòa nhà chính Viện Tây, bọn họ có phần khách khí cưỡng ép đưa tôi vào một cánh cửa ở khu vực cấm tầng tám, mặc cho tôi hỏi mấy lần cũng không muốn phí lời với tôi. Bọn họ bảo tôi sẽ có người tới, tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi rồi lập tức nối đuôi nhau ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Tôi đi tới xoay nắm cửa, phát hiện cửa phòng đã bị khóa.

Đây là một phòng xép có điều kiện không tệ lắm. Chỗ tôi đang đứng giống như một phòng khách bình thường, có một cái cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy quang cảnh dưới tầng tám, song cửa sổ cũng đã bị khóa lại. Dưới cửa sổ có một cái bàn thủy tinh tròn, hai bên bàn kê hai chiếc ghế dựa trong suốt, trên bàn đặt một chiếc bình hoa cổ lọ nhỏ nhắn. Hoa trong bình đã khô, cánh hoa màu xanh da trời quắt thành một nhúm, tôi lại gần ngửi thử, vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Hoa văn trên mặt tường rất trang nhã, kê một cái giá sách ba tầng trống không, bên trong giá tích đầy bụi. Ngoài ra, ở gian ngoài không có bài trí gì khác.

Trang trí ở gian trong trái lại đầy đủ mọi thứ, như là phòng ngủ có phòng tắm. Trong phòng tắm treo khăn mặt, trên giường có chăn, gối, đầu giường có đèn bàn, nhưng trong tủ đầu giường cũng trống không. Tôi lại đi tới trước cánh cửa bên ngoài, cố gắng dùng ma pháp thử đập ổ khóa. Tôi vung vẩy tay hết lần này tới lần khác, lúc này mới phát hiện ra một điểm bất thường nhất:

Tất cả ma lực vẫn ẩn náu trong thân thể tôi, nhưng giờ khắc này chúng giống như ngủ đồng loạt, không nghe tôi sai khiến nữa.

Tôi phán định đây là ảnh hưởng căn phòng này gây ra ——có lẽ chính là lý do bọn họ muốn tôi tới chỗ xa xôi này.

Tôi không thể làm được gì, đành phải ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, móc ra quyển sách nhỏ trong ngực mình giở một trang ra xem, thi thoảng đi một vòng trong phòng. Lúc đọc được một nửa, cánh cửa kia bị gõ mang tính tượng trưng, truyền đến tiếng chìa khóa sột soạt, sau đó cửa được người ta mở ra.

“Thầy Ryan?” Tôi thấy người tới, không nhịn được đứng dậy.

Ryan ra hiệu tôi ngồi xuống, vắt áo khoác của mình lên cái ghế đối diện tôi, cũng ngồi xuống.

“Buổi trưa tốt lành” Thầy ấy nói với tôi, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi.

“Em cho rằng điều này là không công chính” Tôi nói với Ryan, “Em đã hoàn thành nhiệm vụ, trốn khỏi nạn lao ngục ở Phổ Quốc, nhưng lại bị đất nước của chính mình lần thứ hai hạn chế tự do. Cái này là để làm gì? Em không biết biên bản giám sát phải làm vậy đấy”

“Vốn chỉ là biên bản giám sát, nhưng sự việc xảy ra biến cố” Ryan nói, “Tôi không muốn báo cho em tin này, Vicente, nhưng cái hộp đó đã được Hội ma pháp kiểm tra” Thầy ấy đặt tay lên bàn, “Tôi cần lời giải thích của em về kết quả”

“Em không hiểu,” tôi nói, “Em nhớ em không có quyền hạn biết trong hộp cất cái gì mà”

“Không phải vấn đề cất gì” Thầy ấy lắc đầu, nhìn thẳng tôi, ngữ điệu nặng hơn, “Vấn đề ở chỗ——bên trong không có cái gì hết”

“Điều đó là không thể” Tôi phản bác theo bản năng, “Em có thể thề, em mang nó về nguyên xi”

“Người của Bộ dược thạch vừa mới mở hộp ra lúc giữa trưa” Ryan nói.

“Em tuyệt đối không——” tôi nói, “Biết đâu là có chuyện gì đó xảy ra sau khi em nộp nó thì sao? Em——kể từ lúc lấy được nó, em đã hạ ma văn phòng hộ. Em chôn nó sâu trong đất, chính em chạy trốn rất lâu, cuối cùng mới đào nó ra, ma văn phía trên vẫn thế. Trên đường nó không hề rời khỏi em. Trọng lượng của nó cũng không đổi. Em đã từng rất dụng tâm bảo vệ nó…Thậm chí em còn chẳng tìm ra khe hở đóng mở của nó ở đâu”

“Trong quá trình chiếc hộp được vận chuyển, rất nhiều con mắt vẫn luôn để ý tới nó, sẽ không xuất hiện sai lầm” Ryan nói, giống như không tiếng động mà thở dài. Thầy ấy lấy ra một bản ghi chép, đọc câu hỏi thứ nhất bên trên.

“Kể thầy nghe tất cả những gì em đã trải qua ở Phổ Quốc đi, Vicente”

Thế là tôi bắt đầu kể từ khoảnh khắc tôi xuống xe ở Thành thứ chín, thẳng tới đoạn làm sao tôi lên chiếc hồng bì kia lần nữa. Tôi cố hết sức không quá lo lắng, cũng không thêm vào cảm xúc cá nhân. Tôi kể đến Giáo chủ, Lindsey, căn phòng trắng, Nhà Tù Ngủ Yên, cai ngục tên Jian, chỉ bỏ qua việc tình cờ gặp Carayon và bạn cũ của cha. Ryan vẫn cầm bút ghi chép, thỉnh thoảng tạm dừng đôi lần.

“Cực khổ rồi” Thầy ấy nói sau khi nghe tôi kể xong toàn bộ quá trình.

“Trách nhiệm của em mà” Tôi nói. Tôi nhớ lại lời khuyên của Ryan trước khi đi——có lẽ thầy ấy đúng, đồng thời như đang chứng thực trái đắng trước mặt tôi. Nội tâm tôi lúc này rối bời, nhưng cũng chẳng hối hận nửa phần về chuyến này.

Ryan im lặng một chốc, nói tiếp: “Câu hỏi còn lại có liên quan đến cha em, Redmonton Shawn”

Tôi mỉm cười nói: “Hóa ra mối quan hệ giữa Shaw và Shawn không còn là bí mật nữa ạ?”

“Trước Hội ma pháp, chỉ có bí mật đã tháo gỡ, và nhất định sẽ bị tháo gỡ” Thầy ấy nói.

“Em muốn biết tại sao,” tôi nói, “Bởi vì đã rất lâu rồi em không gặp cha”

“Xin lỗi, tôi không thể không nhắc tới ông ấy” Ryan nói, “Nhưng hiện tại em không thể hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào”

Đối thoại sau đó của chúng tôi dài dằng dặc mà lại khô khan, những câu hỏi về cha tôi liên quan tới rất nhiều tiểu tiết, thậm chí còn có món quà ông từng tặng tôi, có ai đã từng ra vào thư phòng của ông. Nếu tôi chưa biết nguyên nhân thật sự cái chết của cha mình, có lẽ tôi còn có thể đối xử những câu hỏi này như nhau. Song là một người đã biết rõ mọi chuyện, sau khi lửa giận rút đi, câu trả lời của tôi chỉ còn lại sự qua loa và chán ghét hờ hững.

“Salton Imani,” tôi nghĩ thầm trong lòng, “Chú bị cô lập trong bóng tối mười lăm năm…Tại sao có thể đoán ngay ra được mong muốn của những người này?”

Có lẽ Ryan nhận ra được điểm này. Thầy ấy ghi chép tới cuối, ngừng bút lại.

“Xem ra tôi phải cho em một lựa chọn” Thầy ấy xoa ấn đường, rút ra một tờ giấy từ cặp văn kiện, đặt tới trước mặt tôi, “Cấp trên nói, em có thể nắm giữ sự lựa chọn này”

Tôi nhìn đầu đề trên tờ giấy, mặt trên viết bốn chữ 《Thỏa thuận qua lại》.

Ryan nói: “Tôi biết sự ngờ vực trong lòng em, hoặc là cảm thấy bất bình vì bị đối xử như vậy. Nhưng đề xuất của tôi là, trước khi quyết định ký tên, tốt nhất là em hãy đọc xong tất cả điều khoản của thỏa thuận”

Tôi nhìn lướt qua từ trên xuống. Những điều khoản đó viết kín cả một trang giấy, chỉ để lại một hàng rất ngắn ở cuối trang, là khoảng trống ghi “Họ tên” và “Ngày tháng”. Bắt đầu như sau:

“Người ký phải trả lời tường tận và chân thật từng câu hỏi quản giáo đưa ra”

“Tương ứng, người ký cũng có quyền đặt câu hỏi cho quản giáo, mà nội dung trả lời câu hỏi, phạm trù trả lời thì lại do quản giáo kiểm soát. Quản giáo sẽ hứa hẹn tính chân thật của câu trả lời”

“Người ký không được truyền lại tất cả thông tin biết được trong lúc hỏi cho bên thứ ba”

“…”

Cuối cùng viết: “Nếu người ký vi phạm những điều ước kể trên, Hội ma pháp có quyền truy cứu trách nhiệm, cũng bắt phải gánh chịu hậu quả pháp luật tương ứng”

“Đây không thể coi là hiệp ước bình đẳng,” tôi đọc tới cuối, nói, “Thầy Ryan, có thể cho em mượn bút không?”

Thầy ấy dừng một lúc, rút ra một cái bút lông chim: “Em đã quyết định rồi?”

“Vâng” Tôi nói.

Tôi ký tên mình phía dưới, trả hiệp ước lại cho thầy. Thầy ấy không nhìn chữ bên trên, cất tờ giấy đi.

“Câu hỏi ngày hôm nay của tôi đã hết” Thầy nói, “Mỗi lần tôi chỉ có thể tới đây nửa tiếng, hiện vẫn còn một chút thời gian. Nếu em có câu hỏi gì thì bây giờ hãy nói với tôi luôn”

“Em muốn biết em còn bị giam lỏng bao lâu?” Tôi nói, “Có điều em đoán cái này không có câu trả lời”

“Đúng vậy,” Ryan nói, “Tôi cũng không biết đáp án. Biết đâu sau khi bọn họ hài lòng với những thông tin em cung cấp, em có thể giành được tự do”

“Em còn muốn biết nguyên nhân ma lực của em biến mất”

“Hai câu hỏi này trước khi ký thỏa thuận tôi vẫn có thể trả lời em” Thầy nói, “Căn phòng em đang ở là căn phòng khá đặc thù ở tầng tám, gọi là ‘Nhà ngủ’, lấy từ ý ‘khiến ma lực ngủ say’. Vách tường và sàn nhà nơi này đều rất đặc biêt, có thể sản sinh trường ma lực có tác dụng ức chế ma lực cơ thể lưu thông. Tôi thì không sao——trước khi tới tôi sẽ uống vài loại thuốc có tính đề kháng, có tác dụng với huyết dịch của tôi”

“Giống như môn ma pháp” Tôi thấp giọng nói một câu.

Thầy ấy rốt cuộc cũng mỉm cười, nói với tôi: “Tiếp đi”

“Tại sao lại là cha em?” Tôi hỏi.

“Tôi không thể trả lời,” thầy ấy nói, “Câu hỏi kế tiếp”

Tôi lại lần lượt hỏi vài câu liên quan đến cha mình, thầy ấy một mực lựa chọn không trả lời. Sau đó tôi thăm dò nhắc tới khái niệm dung hợp, nói rất mơ hồ, mà thầy ấy lại không nhảy qua, đưa ra một câu trả lời duy nhất.

“Cái thuyết pháp ‘Dung hợp’ này, bản thân đã là một mệnh đề giả”

“Như vậy ‘chuỗi mật mã’ thì sao ạ?” Tôi hỏi thầy ấy.

“Em nghe được danh từ này ở đâu?”

“Ở Phổ Quốc” Tôi nói, “Em chỉ nghe được mỗi từ này”

Thầy ấy trầm ngâm, giống như đang cân nhắc gì đấy. Sau đó thầy nói:

“Được rồi. Tôi có thể nói cái này cho em. Theo như chúng tôi biết, ‘chuỗi mật mã’ được người ta đặt trong hộp đen em đã lấy những năm gần đây——chiếc hộp đó được niêm phong rất khéo, bản thân cũng là kiện vật có giá trị——nhưng hiện tại nó đã không cánh mà bay”

“Nó là cái gì ạ?” Mối ngờ vực trong lòng tôi được kiểm chứng, hỏi tới, “Danh sách mật mã? Một tờ giấy?”

“Tôi không rõ,” Ryan nói, “Nó có thể là bất cứ thứ gì. Một tờ giấy, một câu nói, một âm thanh, một tấm ma văn. Tôi không thể nói cho em nội dung sâu hơn”

Lẽ ra tôi sẽ hỏi bóng gió vài câu nữa, nhưng vào thời khắc này tôi bỗng nghĩ tới một khả năng, không khỏi ngã ngửa lên ghế dựa, trong phút chốc bị nó làm cho hoảng hốt: nếu không phải trên đường tôi cầm chiếc hộp đen kia xảy ra gì đó bất trắc, mà là bên trong nó vốn không có bất cứ thứ gì, liệu điều này có thể giải thích cho việc giáo chủ chỉ truy bắt, kết án chứ không tiếp tục truy nguyên để hỏi tung tích của nó không?

Nhưng chiếc hộp đen này, nếu nó đã để trống từ lâu, mất đi ý nghĩa cất giữ, nhưng vẫn được Garuno đặt ở một góc tủ——như vậy ban đầu nó là đồ của ai?

“Em còn muốn hỏi về một người,” tôi kiềm chế sự vội vã trong giọng nói, rằng, “Trong Bộ nghiên cứu khoa học của Hội ma pháp, có phải có một người tên là Freud không ạ?”

Không khí ấm áp vào buổi chiều dường như tĩnh lặng. Tôi nghe thấy Ryan nói: “Em biết không ít đấy Vicente”

Tôi sợ hãi cả kinh, giương mắt nhìn thầy. Nhưng trong ánh mắt có thể nói là dịu dàng của Ryan, không có nghi vấn ác ý.

“Freud,” Ryan nói, “Đúng là tôi từng nghe qua tên ông ấy. Có điều ông ấy không phải người cùng một thời đại với tôi, rất có thể thuộc thời đại Goya. Thời điểm ông ấy gia nhập Hội ma pháp là vào khoảng sáu mươi năm trước, làm ra không ít thành tựu, rất ngắn ngủi mà lại huy hoàng. Cho nên tôi có ấn tượng rất rõ ràng về ông ấy, là bởi khi ấy Hội ma pháp vẫn chưa có Bộ nghiên cứu khoa học, mà ông ấy chính là một trong những người sáng lập nên Bộ”

“Thầy có thể nói cho em dáng vẻ của ông ấy không?”

“Kính mắt tròn,” Ryan nói, “Ghi chép về tướng mạo của ông ấy không nhiều, tôi chỉ thấy mỗi cái đó. Về sau tôi cho rằng, ông ấy hẳn là một trong những người có cống hiến xuất chúng nhất khi đó, chỉ có điều không được nhắc tới trên sách giáo khoa của chúng ta. Ông ấy không biết ma pháp, chỉ là làm ngiên cứu lý luận đơn thuần——kinh tài tuyệt diễm. Rất nhiều thành quả của ông ấy đến bây giờ đều vượt khỏi điều kiện bình thường trước mắt”

“Thế thì quả thật rất vĩ đại” Cũng rất vô tư, tôi nghĩ, nhưng không nói ra. Tôi không ngờ một góc của lịch sử Gerundnan lại là bộ dạng này. “Rồi sau đó xảy ra chuyện gì ạ? Mới nãy thầy có hình dung ‘ngắn ngủi mà lại huy hoàng’”

Ryan đáp: “Cái chết quấy phá”

Tôi nhớ tới dáng vẻ trẻ tuổi nhìn thấy trong ký ức, cảm thấy không thể nào tin được. Khuôn mặt ấy giống như vĩnh viễn không bị năm tháng lưu lại dấu vết, Trí giả nhìn xa trông rộng lại ủng hộ hòa bình của Phổ Quốc——

“Ông ấy đã qua đời rồi ạ?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy” Ryan nói, “Chết tự nhiên, không có bất kỳ nhân tố bên ngoài nào, không thể nghi ngờ là một tổn thất to lớn đối với giới nghiên cứu khoa học. Khi đó ông ấy chỉ mới nhậm chức ở Hội ma pháp ba năm”

Tôi im lặng không nói gì, trong lỏng cảm thấy cực kỳ thương tiếc.

Lúc này chắc cũng vừa hay qua thời hạn nửa tiếng. Ryan lấy đi chiếc nhẫn làm vật phẩm quan trọng của tôi và biên bản ghi chép cùng cất vào cặp văn kiện, mặc áo khoác vào, đi tới cửa, chào tạm biệt tôi.

“Ba bữa ăn sẽ đúng giờ xuất hiện trên tủ đầu giường, bọn họ có con đường đưa vào, tất cả mọi thứ đều có thể yên tâm sử dụng” Thầy ấy dặn dò tôi trước khi mở cửa, “Đừng sốt ruột vì ma pháp vô hiệu, cũng đừng thử cưỡng ép nó ra. Chuyện này sớm muộn sẽ được giải quyết thôi”

“Em có thể lấy danh dự của mình thề,” tôi nhấn mạnh một lần nữa, “Em chưa bao giờ mở cái hộp đó ra”

“Tôi biết” Ryan nói, “Nhưng Hội ma pháp cần nhiều thông tin hơn. Nhiệm vụ em đã hoàn thành này quan trọng hơn em tưởng rất nhiều, người đảm nhận chức vụ không thể tin tưởng chứng cứ duy nhất”

Tôi biết rõ là hiện tại mình khó có thể tự biện bạch. Tôi nhìn chằm chằm cái người trước cửa phòng, cánh cửa kia sắp đóng lại lần nữa——nhìn chằm chằm tham nghị viên của Hội ma pháp, người liên lạc của tôi với tư cách dự bị Quân tiên phong, giáo sư ma pháp học tôi quen biết năm năm.

Tôi nói: “Vậy thầy có tin em không, thầy Ryan?”

Thầy nói: “Tôi tin em”

Thầy ấy lập tức rời đi, cánh cửa kia rất nhanh khép lại phía sau thầy, chỉ còn lại một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi thứ một lần nữa quay lại với sự yên tĩnh về chiều.

Tôi ngồi ở bên ngoài một lúc, rồi trở về phòng trong, quẳng mình lên giường, suy đoán khi nào thì cửa phòng kêu lên lần nữa. Tuy rằng tiếp đấy tôi vẫn còn một buổi tối phải vượt qua, nhưng lúc này tôi cảm thấy, tất cả những gì tôi có thể chờ đợi chỉ là ánh bình minh của ngày mai.

 

Alice: Khi edit đến chương này mình mới phát hiện ra bản thân đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Nếu bạn nào theo dõi từ đầu thì chắc cũng biết, vốn lúc đầu mình có để họ của Vicente là Shaw “肖”, mình vẫn để đó cho tới chương Coleman và Vicente gặp nhau, trong đấy có một đoạn như vầy:

“Vicente 肖恩, tôi rút lại lời đánh giá trước đây về cậu” Cậu ta nói, “Cậu làm tôi nhớ tới một người họ 肖恩 khác. Cậu xứng đáng với cái họ này”

Nụ cười của tôi lập tức ngừng lại.

Trong raw, họ của Vicente ở đây lại là Tiếu Ân “肖恩” chứ không phải Tiếu “肖”, lúc đó chắc do ấm ớ, mình tưởng tác giả bị nhầm, do cái họ Tiếu kia chỉ xuất hiện vài lần (lúc mình đang làm thì thật sự nó chỉ xuất hiện đúng một lần, sau này mới nhiều ra) nên đã replace cả “肖” và “肖恩” thành Shawn. Nhưng hôm làm đến chương này, đoạn “Hóa ra mối quan hệ giữa 肖恩 không còn là bí mật nữa ạ?”, lúc đấy mình mới ngớ ra, chả hiểu sao tự nhiên lại có “tiếu ân và tiếu” gì gì đó ở đây (⊙O⊙), mình mất một lúc để hiểu nó đang chỉ gì, lần lại, sau đó mới xâu chuỗi và xấu hổ nhận ra, mình sai và tác giả đúng Orz. Hiểu đơn giản thôi, Vicente đã bị xóa tên khỏi gia phả nhà Shawn nên cậu ấy tất nhiên phải lấy một cái họ khác rồi, thế mà lúc đó cứ hoang mang mãi (; ̄Д ̄)

Đó, mình chỉ lảm nhảm để chỉ ra cái sự dớ dẩn của bản thân thôi, mấy cái vụ tên tuổi này là đau đầu nhất đấy ( ̄▽ ̄)

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s