Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 52

Chương 52

Đây là lần đầu tiên tôi cướp đi một sinh mạng trong hiện thực. Quá trình đó có vẻ rất nhanh——tôi không cảm thấy hoảng sợ quá nhiều, chỉ là hai tay lạnh lẽo vô cùng. Tôi kéo một miếng vải mành, lau sạch vết máu trên đao. Ngay khi tôi muốn bước ra lỗ kính ở ban công thì nghe thấy cô bé kia sợ hãi hô “Thưa ngài” phía sau tôi.

Tôi nhìn bóng người nho nhỏ bên trong góc phòng. Em đã mặc lên bộ quần áo thô sơ; đó là một cái quần rất dài, hai tay áo và vai đều hở.

“Anh không cứu em được” Tôi cố gắng lạnh lùng giải thích với em.

“Con biết,” em như không để bụng chút nào nói, “Con chỉ đang nghĩ, nếu ngài đang vội tìm cách ra ngoài, ngài có thể tới chỗ bức tường phía tây. Phía bên phải chân tường có một cái cửa nhỏ, bọn chúng thường dùng để vận chuyển chó mèo, then cài cửa có thể rút ra được. Con bị mang vào từ chỗ đó”

Em phát hiện tôi vẫn đứng tại chỗ, lại nói: “Ngài đi đi. Con sẽ không kêu cứu đâu”

Tôi thu cái chân nhấc lên về, quay trở vào phòng, ngồi xổm trước mặt em.

“Không,” tôi nói, “Nghe nè, em hãy kêu cứu nhé. Chờ anh đi được hai phút thì đi ra ngoài gọi người. Nếu như chúng hỏi em ai làm thì em hãy nói cho chúng là ‘kẻ trộm xông vào phòng Mia Chamara’, chúng sẽ không làm khó em. Kể hết đầu đuôi ra, em muốn khai gì thì khai, anh trốn được”

“Vâng thưa ngài” Em nghe lời bảo.

Tôi nghĩ có bao nhiêu bé gái bằng tuổi em từng tới cái nhà này, giờ lại còn bao nhiêu người, bị kéo vào cái phòng ngủ ngập rượu thịt bẩn thỉu này, còn sống hay đã chết rồi. Mà tôi chỉ biết, ở tuổi em, vốn vừa lúc mới chớm nở nỗi lo lắng nhớ nhung mơ màng với người trong lòng, nỗi ưu phiền nhỏ bé biết bao.

“Em tên gì?” Tôi hỏi em ——mặc dù tôi biết, điều này chẳng có ý nghĩa gì.

“Con tên là Emily” Em nói.

Em chào tạm biệt, còn chúc phúc cho tôi. Tôi nhảy xuống tầng hai, không ngừng lấy một giây chạy về mạn phía tây. Ở một hướng khác, đèn đuốc đã từ từ sáng rực lên, tin Van Kauf Maugham chết vẫn chưa bị lan ra, tôi tớ trong nhà này chắc đang rối ren không thể tả bởi tiếng hét của Mia Chamara. Tôi chạy băng băng trong bóng tối, ngay cả cái bóng của tôi cùng chìm trong đó.

Tôi giơ tay rút cái then cài trên cái cửa nhỏ ở tường tây, lời nói cuối cùng của cô bé kia vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

“Thần phù hộ ngài”

“Hy vọng y không hối hận”

Tôi thấp giọng nói, trở tay kéo cái cửa gỗ nhỏ lên.

Hướng về nhà trọ đã giao hẹn không còn ý nghĩa nữa. Tôi chạy một mạch rất xa, chạy đến cuối, ý thức của tôi đều trở nên không mấy rõ ràng. Tôi cảm giác mình đi tới một nơi quen thuộc, bừng tỉnh nhận ra mình đang ở gần Cung Aling——bên ngoài mấy cái giao lộ chính là con hẻm chật chội tôi thường ở. Tôi lại kiểm tra lần nữa xem mình có để lại bất kỳ dấu vết nào không, sau đó dựa vào tường chợp mắt một giấc. Sắc đêm lúc này đã nhạt đi, bầu trời bắt đầu hiện màu trắng bạc.

Ngày đầu tiên sau đó là ngày tuần tra dày đặc nhất. Trong lúc nhất thời bên trong phố lớn ngõ nhỏ đông nghịt lính tuần tra, tôi nghe người bán báo đang rao tiêu đề sốt dẻo “Trọng phạm vượt ngục, bình dân bị giết hại” ——cái tin này như lửa rừng thiêu khắp cả Thành thứ chín.

Tôi nhờ vào một cống thoát nước bỏ hoang trốn được ngày đầu tiên vất vả kia, đó là một trong những địa điểm tuyệt vời mà tôi và Lindsey phát hiện ra lúc lưu lạc. Tôi làm bạn với một đống vại nước rò rỉ đáy và chồng sắt chảy hỏng, nắp đá đậy hờ, hít vào không khí mùi rỉ sắt và mục nát. Tay trái tôi lúc đập cửa kính bị rạch mấy nhát, giờ một phần trong số đó đã bắt đầu nhiễm trùng.

Vào ngày thứ nhất tôi không hề lộ đầu, vào ngày thứ hai tôi cảm thấy đói bụng muốn chết, nhưng đầu tôi nóng bừng, vậy nên không có sức bò lên trên. Thanh thế lục soát của lính tuần tra hình như giảm đi nhanh chóng một cách kỳ lạ vào ngày thứ ba, đỉnh đầu tôi khôi phục sự thanh tịnh hiếm có.

Tôi mơ mơ màng màng thiếp đi, đương lúc nửa mê nửa tỉnh hình như nghe thấy tiếng đồ vật bên người di chuyển. Có người lay vai tôi, gọi tôi “Vic”. Trán tôi bị một vật lạnh lẽo nào đó chạm một cái. Người kia cầm tay tôi, tháo cái cùm trói chặt tay tôi mười mấy ngày ra, tiếp đó trói buộc trên chân tôi cũng được cởi bỏ, da dẻ cuối cùng cũng được tiếp xúc với không khí trong thời gian dài.

Tôi gắng gượng mở mắt ra, phát hiện trước mắt là khuôn mặt của Lindsey. Mái tóc vàng của cậu ta đã được buộc lên, khí chất toàn thân hơi khác so với trước đây.

“Quả nhiên anh ở đây” Cậu ta cau mày nói “Anh tha theo mấy cái thứ lỉnh kỉnh này đi lâu vậy luôn——còn giết người được”

Tôi cảm thấy ma lực lâu không thấy chảy vào tay chân mình, làm cho sức mạnh của chúng dần dần tràn đầy. Tôi sốt đến mơ hồ, không nghĩ nổi mục đích Lindsey đột nhiên tới đây, bèn lẳng lặng chờ đợi câu sau của cậu ta.

“Không khí chỗ này mục nát quá, để tôi mang anh lên” Cậu ta nói.

“Làm gì,” tôi nói, “Lại bắt tôi nữa hả?”

Tôi không buồn ngủ lắm nhưng vẫn nhắm mắt lại.

“Tôi biết anh không trộm vương miện” Cậu ta bảo, giọng nói có vẻ gấp gáp, “Tất cả đều là trò quỷ của Giáo chủ——”

“Thế nên không phải cậu tới bắt tôi,” tôi nói, “Mà là tới cứu tôi hả?”

“Cứu anh” Cậu ta nói “Sau khi biết sự thật tôi vẫn luôn dò la tin tức của anh. Tôi vừa mới xác định được vị trí của anh, báo hôm kia đã ra”

Cậu ta kéo tôi dậy, cánh tay tôi khoác trên vai cậu, được cậu ta dìu đi mấy bước.

Bên ngoài cống thoát nước đã trống không, bầu trời xanh thẳm, con đường lát gạch xanh sáng trong như được nước gột rửa. Cậu ta quăng cho tôi một cái túi, tôi mở ra nhìn, bên trong là đồ ăn, nước và thuốc.

“Cảm ơn,” tôi cầm bừa một cái bình thuốc màu bạc, “Cái này uống được không?”

“Đây là thuốc ngoại thương” Cậu ta không vươn tay ra, chỉ nhìn tôi ngửi tới ngửi lui bên miệng bình, “Nếu anh sốt thì uống cái bình màu xanh lục kia”

Tôi làm theo uống cái màu xanh lục, quả nhiên thấy dễ chịu rất nhiều. Cảm giác đói lui xuống vị trí thứ yếu vào lúc này lại xếp lên trước, tôi ăn vài miếng bánh ngọt cậu ta mang cho. Sắc trời sáng như vậy, bánh lại rất thơm ngọt, làm tôi có cảm giác như đã cách một đời.

“Cậu sao rồi,” tôi thở phào nhẹ nhõm, nói với cậu ta, “Về nhà vui không?”

“Tôi bỏ chút thời gian ở nhà,” Lindsey nói, “Cha tôi rất vui khi tôi đột nhiên đồng ý làm chuyện đúng đắn. Nói chuyện với mấy kẻ khiến người ta ghét, có điều cũng có ích”

Cậu ta ngồi xuống đất cạnh tôi, cũng không để ý quần áo mình mặc khác một trời một vực với lúc lang thang. Chúng tôi lại ngồi song song như một tháng trước.

“Vốn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đột nhiên nghe nói chúng quyết định hành quyết một nhóm tù nhân, bất kể tội lớn hay nhỏ, khép tội hay không——nghe đâu là muốn đánh trận. Khi ấy suýt nữa thì tôi tưởng anh chết rồi”

Tôi nhớ đến mấy dãy phòng giam trống trơn ở Nhà Tù Ngủ Yên.

“Nhưng tôi không chết,” tôi nói, “Tiếc quá đi——hơn nữa tôi còn nhiễu loạn nhóm trị an của các cậu một hồi. Cậu không bắt tôi vì mưu sát Van Kauf Maugham lần nữa à, cậu Lindsey?”

“Đáng nhẽ Van Kauf Maugham phải chết từ lâu rồi,” Lindsey rũ mắt, “Tôi hận loại người như gã——chính loại người đó đã hủy hoại Phổ Quốc. Còn có ả đàn bà gã nuôi, ở trên tòa khai ra anh. Mới đầu ả còn ấp úng, nói ả kéo chuông vì anh xông vào phòng ả ăn cắp, đến lúc nghe Van Kauf Maugham chết rồi thì bắt đầu gào khóc, nói năng lộn xộn ——ả nói ả không biết gì hết, giữa chừng hình như còn nhắc tới em trai ả. Nhưng lúc chánh án hỏi cặn kẽ, ả lại không chịu nói. Bên đó nhìn bộ dạng ả khả nghi, khẩu cung trước sau không khớp, thế là áp giải vào ngục”

“Tôi cảm giác lính tuần tra hôm nay bỗng nhiên ít đi thì phải”

“Trực giác của anh đúng đấy,” Lindsey nói, “Vụ án kết thúc rồi. Có người chịu tội thay cho anh”

Vào thời khắc ấy trước mặt tôi chợt hiện lên gương mặt của Jian Chamara. Mới nãy Lindsey cũng nhắc tới em trai của người phụ nữ kia——tôi nhìn vẻ mặt Lindsey, không xác định được cậu ta có biết mối liên hệ giữ em trai cô ta và quản ngục trẻ kia không.

“Người chịu tội thay là ai?” Tôi hỏi cậu ta.

“Bất cứ ai” Lindsey hờ hững đáp, “Tôi biết không ít kẻ nuôi một nhóm thế mạng như vậy. Dù sao, giá trị của một nguyện vọng luôn có thể vượt qua sự tưởng tượng của anh, đôi khi có thể bằng cái giá của một mạng——dù giá trị của nó không có cách nào thể hiện trên người bọn họ nữa”

“Thế người trả tiền cho cái mạng này là ai,” tôi nhìn chăm chú vào cậu ta, hỏi, “Là cậu à?”

“Là tôi” Cậu ta nói. Trong nháy mắt đó vẻ mặt của cậu ta có chút gian trá. Tôi có cảm giác không thể giải thích được tại khoảnh khắc ấy, giống như tôi không thể nhìn ra được cái bóng của cậu thiếu niên nhút nhát trốn sau tôi từ khuôn mặt này nữa.

“Tôi còn giúp anh một chuyện khác,” Lindsey nói, “Cái người chịu tội thay kia, hắn sẽ nhận tất cả tội lỗi——thuộc về hắn, không thuộc về hắn. Tôi muốn hắn gánh cái tội danh truy nã ban đầu của anh, nói lúc đầu hắn ngụy trang thành dáng vẻ trên bức họa, hắn cũng chấp nhận rồi”

“Thế——cái người thế tội cho tôi, anh ta sẽ bị phán tội gì?”

“Vốn giết Van Kauf Maugham là tội chết, lại thêm một tội nữa” Lindsey nói, “Ngày mai sẽ trừng trị công khai”

Hình như có một tiếng than thở mơ hồ chảy vào lòng tôi. Tôi tưởng tượng bộ dạng của cái người chưa từng gặp mặt kia, ý thức rằng có một khuôn mặt như thế sẽ bị xóa sạch khỏi thế giới này vào ngày mai.

“Giáo chủ lại chịu phê chuẩn anh ta tội chết,” tôi nói, “Tôi tưởng phải tra hỏi tung tích đồ vật thất lạc của gã trước chứ”

“Hóa ra Garuno mất đồ thật” Lindsey nói, “Nếu đúng thế, vậy tôi cũng thấy nghi ngờ. Gã ký tên nhanh lắm, vừa mới có tin bắt được hung phạm đã đồng ý hành quyết người nọ luôn”

“Đúng là kỳ lạ” Tôi không đoán được ý đồ của Giáo chủ, nhưng đồng thời vẫn không bỏ qua được cảnh ngộ của thủ vệ trẻ kia, bèn thử dò hỏi Lindsey, “Nói tới đây, cậu từng nghe qua Jian Chamara chưa?”

“Đó là ai?” Cậu ta nói “Nghe quen quen”

“Ngục tốt trông coi tôi đêm vượt ngục,” tôi nói, “Tôi muốn biết cậu ta thế nào rồi”

“Tôi không biết, tôi không hỏi bên kia,” Lindsey ngoảnh đầu lại, cười với tôi, “Nghe bảo ngục tốt chỗ đấy thống nhất cách giải quyết vấn đề, không có việc lớn gì, tất cả vẫn đang làm việc. Thế chắc cậu ta cũng không sao nhỉ?”

Lòng tôi chậm rãi thả lòng. Con đường này dù hoang vắng, nhưng tất cả ánh sáng mặt trời, không khí, đường đi thông thoáng đều khác với trong ngục. Tôi nghĩ, có lẽ cuộc sống trong mấy chục ngày này đã làm tôi trở nên đa nghi, tôi nên thả lỏng một chút, tâm sự tử tế với Lindsey.

“Thế cái người gánh tội thay kia muốn gì?” Tôi nói, “Tôi không sao tưởng tượng được——”

“Tôi đồng ý giúp hắn hoàn thành một nguyện vọng,” Lindsey cúi đầu, đan ngón tay mình, “Có thể anh không hiểu, Vic, con người luôn có thứ mình khao khát——đó đúng là một nguyện vọng cực kỳ cuồng dại”

Cậu ta ngồi với tôi nửa ngày, tôi uống sạch nước cậu ta mang cho. Cậu ta lục lọi gì đó trong túi, đưa cho tôi một quyển vở mỏng. Tôi mở ra, bên trong là giấy chứng nhận, trên giấy có con dấu tôi không biết.

“Hiện tại xe hồng bì không còn bán vé nữa” Lindsey nói, “Anh cầm nó là có thể lên chuyến xe anh muốn”

“Sao lại đưa nó cho tôi?” Tôi lật nó qua lại, cảm thấy hơi nghi hoặc, “Cậu tìm người gánh tội thay tôi, giấu giếm tai mắt của Giáo chủ, lại để tôi tránh lính tuần tra lùng bắt——cậu làm thế, đại đa số người sẽ không hài lòng. Mà cho dù tôi có trộm đồ của Phổ Quốc hay không——bản thân cậu rõ ràng cũng bảo tôi đã lừa gạt cậu rất nhiều lần…”

Trên mặt cậu ta bỗng hiện ra một sự bực tức yếu ớt, như thể thở không ra hơi——nhưng tôi cũng không biết cậu ta đang giận ai.

“Tôi mặc kệ anh là ai! Tôi mặc kệ anh là gián điệp, tên dối trá, kẻ trộm hay là kẻ giết người giống lũ người của Hội cứu rỗi” Cậu ta rất trẻ con mà rằng, “Anh từng chặn lính tuần tra giúp tôi một lần, tôi cũng chặn giúp anh một lần”

Cậu ta đứng lên, nhìn tôi chăm chú, tôi cũng đứng lên.

“Tôi biết rồi” Tôi nói nhẹ nhàng với cậu ta, duỗi tay ra “Chờ tới lần sau gặp, cậu gọi tôi là Vicente đi”

Lúc chúng tôi chia tay, tôi nhờ cậu ta coi chừng Emily ở nhà Van Kauf Maugham, sau khi tìm được chỗ hộp đen bị chôn thì đào nó lên. Ngày tiếp theo tôi cầm giấy chứng nhận Lindsey cho, suôn sẻ thông qua kiểm tra của thủ vệ và nhân viên soát vé, lên xe hồng bì hướng về Gerundnan.

Xe hồng bì có tổng cộng hai chuyến đi và về, lúc tôi lên xe, chiếc xe hồng bì đối diện đang chậm rãi vào ga. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người như vậy ở ngoại thành hoang vu, bọn họ đều tụ tập ở bên ngoài mấy bước, đứng thành một mảng đông nghịt, hình như đang vây quanh một cái cột cao ở xa hơn nữa. Cây cột kia vượt xa đỉnh đầu những người đó, thân cột bùng cháy một chùm ánh lửa lớn và sáng rực.

Chiếc xe hồng bì tôi đang ngồi đóng cửa lên xe, kêu một tiếng “Cạch”, tôi có thể cảm nhận bánh xe bên dưới đang chầm chậm lăn. Hành khách trên một chiếc xe khác chắc đang cố xuống xe. Xuyên qua cửa sổ, tôi chợt thấy bóng lưng một người——mái tóc đỏ vàng bên dưới chiếc mũ xám, nhưng tôi không thể xác định có phải là hắn hay không. Giữa những hành khách mang vali, chậm rãi di chuyển, người kia có vẻ quá lạc lõng. Hắn chẳng cầm cái gì, chạy như bay, hai vạt áo bị gió thổi ra sau.

Chiếc xe hồng bì của tôi vẫn đang thong thả khởi động, tôi nhìn thấy người nọ chui vào đám người đông nghịt kia, đẩy hết người này tới người khác ra, chen vào trung tâm. Nhưng đám người đó đứng chật ních, hắn đi lên rất chậm. Tôi thấy hắn khua tay, như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ túm chiếc mũ kia, ngẩng đầu hướng về phía ánh lửa.

Hắn đột nhiên bất động tại khoảnh khắc ấy, đứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.

Tốc độ của đoàn tàu hồng bì lúc này cuối cùng cũng tăng, lần khởi động này của nó mang đến một luồng gió mạnh. Tôi liếc nhìn mé tường thành của Phổ Quốc lần cuối cùng——mũ của rất nhiều người bên kia đều bị trận gió này thổi bay khỏi đầu, những người khác dứt khoát mượn gió cởi mũ xuống, hò reo ném lên trời. Trong không khí vui mừng lộn xộn này, chỉ có một mái tóc đỏ vàng tung bay ra sau là nổi bật nhất. Chủ nhân của nó không nhúc nhích, chiếc mũ xám kia bị hắn nắm trong tay, giơ mà như chưa giơ, đóng băng tại khoảng thời gian tích tắc đó.

Tôi nghe tiếng chuông xe vang lên lanh lảnh, nhắm mắt ở chỗ ngồi, dự định ngủ một giấc trên lộ trình thật dài này. Tôi ngủ khoảng bốn, năm tiếng, mãi đến khi bên ngoài đã nhá nhem tối. Tôi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cố gắng phán đoán xe đã đi tới đâu. Người ngồi phía sau tôi lúc này cũng tỉnh, tiếng trò chuyện của họ truyền tới chỗ tôi rõ ràng.

“Cuối cùng cũng bắt được tên gián điệp đó,” người nói cười hai tiếng ồm ồm, “Giờ tôi có thể an tâm ngủ một giấc rồi. Tôi bảo, thật sự là phải cho Gerundnan một bài học ——chúng cứ tưởng mình có thể lén lén lút lút ăn cắp gì đó như năm ấy á!”

Người kia hình như đang rung rung tờ báo trên tay. Phía sau có giọng nói: “Trên báo chẳng phải không nói rõ tội phạm nước nào sao?”

“Ôi, cái gì vậy,” người ban đầu gào lên, “Ông anh ơi, tin tức của anh chậm quá! Đã nói là một ngày trước khi hành quyết, tìm được trên người thằng quỷ đáng thương tóc sẫm màu đó một chiếc huân chương, quang minh chính đại ghim trong quần áo——mặt trên còn in phù hiệu của học viện gì mà ‘đầu bếp bánh mì nướng’, chính là độc quyền của Gerundnan. Tiếc cái là nó chẳng đáng giá nhiêu tiền, người hành hình không muốn, được truyền qua tay mọi người một lần, sau chắc là bị người nhặt rác lượm mất rồi. Tên viết tắt của thằng quỷ đáng thương đó cũng ở mặt trên. Không sai được!”

Tay tôi vô thức sờ phía mặt ngoài cổ tay áo trống trơn, trong đầu lóe lên sắc đỏ vàng phất phơ trong dòng người——bỗng nhiên tôi nghĩ tới điều gì đó, thoắt cái chạy vội tới cửa xe đóng chặt. Trán tôi tì sát lên cửa kính ố vàng, trước mắt tôi là cảnh sắc xa lạ xẹt nhanh qua.

Bước chân tôi ngổn ngang vòng về, dẫn tôi tới trước mặt hai người đang tán phét kia.

“Các anh,” tôi hạ thấp giọng, “Tôi xem báo của anh được không?”

Thực ra tôi chẳng cần nhìn. Tờ báo kia trải phẳng trên đầu gối họ; trên cùng là hai dòng tiêu đề in đậm, bài báo bên dưới đính kèm chân dung trên lệnh truy nã ban đầu của tôi.

“Gián điệp do quốc gia khác phái tới đánh cắp cơ mật nước ta đã bị tử hình, hôm nay sẽ bị thiêu sống ở khu đất hoang ngoại thành”

Tôi nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm lớn: chẳng những hành động của tôi gián tiếp đưa Mia Chamara vào ngục mà còn phụ lòng Jian Chamara, khiến cậu ta lại một lần nữa cam tâm tình nguyện gánh tất cả tội danh của tôi để cứu chị gái mình. Vốn tôi sẽ không nhận ra Lindsey nói dối mình, nhưng không may tôi lại bỏ quên chiếc huân chương đó trên cái áo sơ mi đổi với Jian——

Tôi siết chặt hai tay, đi về chỗ ngồi của mình.

Tôi đã cách Phổ Quốc xa như thế——mà Vicente Shaw Carayon nhìn thấy đã chết trong trận hỏa hình rồi.

 

Alice: Thế là đã hết hàng tồn làm trong mấy ngày tết, mọi người lại tiếp tục chờ nhé┌(; ̄▽ ̄)┘

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s