Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 50

Chương 50

Tất cả đều giống như lời Salton. Vào lúc giữa trưa, tên ngục tốt kia đưa cơm tới. Cậu ta thoạt trông trẻ thật, không có tác phong vô lại như đám lính kia, có một đôi mắt màu hoa violet, tròng mắt hơi lồi ra ngoài, lộ rõ sự mệt mỏi và sầu muộn quá độ. Cậu ta đưa tôi cái bánh rán bọc giấy dầu, sau khi nhìn tôi ăn xong thì lấy giấy dầu đi.

Tôi chờ mãi cậu ta nhờ mình, để ngừa yêu cầu của tôi khiến cậu ta cảnh giác quá nặng. Nhưng cả buổi chiều cậu ta chỉ thỉnh thoảng dừng ánh mắt cổ quái trên người tôi——giống như cực kỳ lớn gan hoặc cực kỳ quên mình.

Mắt thấy trời sắp tối, cậu ta đi lấy bữa tối phân phát cho hai phòng giam ở tầng dưới cùng. Salton bên kia chắc đã ngủ, không nhận phần của ông; tôi ăn mà lòng không yên, không nói ra được mùi vị đồ ăn trong miệng. Cái người thủ vệ trẻ kia cũng cầm một phần, thức ăn khác bọn tôi, là bánh mì trắng kẹp thịt.

Cậu ta cắn một miếng, nhưng lập tức để lại. Mặt cậu ta vẫn hướng về phía tôi, yết hầu hơi động, giống như nuốt đồ ăn lẫn một tiếng thở dài.

“Hắn không được” Cậu ta lẩm bẩm.

Nói xong câu này, cậu ta cũng chẳng quan tâm đồ ăn trên khay, như muốn đứng dậy rời đi.

Tôi không thể làm gì khác hơn là gọi cậu ta: “Xin chờ một chút!”

Thủ vệ trẻ nghe thấy lời của tôi, đi tới cửa lao, không nói một lời, ánh mắt như rã rời. Tôi đành phải nói với cậu ta tôi đã được nghe chuyện, nói có thể trợ giúp cậu ta, chỉ cần cậu ta có thể giúp tôi vượt ngục, nhưng cậu ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, không ngừng lắc đầu.

“Hắn không được” Quản ngục đó nói. Mặc dù đang nhìn tôi nhưng lại như đang đối thoại với chính mình. Tâm trạng của tôi trong một ngày ngắn ngủi lên voi xuống chó——câu nói này của cậu ta cũng hóa hy vọng còn sót lại của tôi thành bọt nước.

Tôi nghe thấy mình nói với cậu ta: “Cậu có thể tới gần được không?”

Quả nhiên cậu ta làm theo lời tôi, đi mấy bước tới cửa lao, chóp mũi suýt thì đụng song sắt. Vào lúc này tôi đột nhiên duỗi cánh tay tóm chặt cổ áo cậu ta, đao của tôi cắm ra ngoài từ giữa song sắt, nằm ngang bên cổ cậu ta.

“Tôi không có ý định giết người,” Tôi ghé vào lỗ tai cậu ta nói, “Nhưng tôi cần cậu giúp tôi trốn ngục. Tôi cần chìa khóa cửa lao”

Lúc tâm trạng căng thẳng tôi bùng phát sức quá lớn, cậu ta bị tôi ghìm vô cùng chật vật, trong cổ họng phun ra tiếng ồ ồ, song sắt lõm vào hai bên má. Đáy mắt cậu ta vào thời khắc này lần đầu tiên tỏa hào quang, cả mặt nhuộm một tầng đỏ ửng mỏng. Cậu ta vừa cố hít thở, vừa lầm bầm lầu bầu không rõ như vầy:

“Hắn có thể!”

Như thể cậu ta không phải đang bị một tên tù nhân đe dọa tính mạng mà vừa mới nhận được ân điển nào đó.

Tôi bất giác buông lỏng tay, nhìn cậu ta ngồi chồm hỗm ho khan trên đất. Hô hấp của cậu ta vẫn chưa bình phục, đã quỳ dưới chân tôi, giống như muốn hôn giày tôi. Tôi kéo cậu ta đứng thẳng dậy, cậu ta lại muốn hôn mu bàn tay tôi.

“Xin anh cứu chị tôi,” Cậu ta khẩn thiết, “Anh mạnh hơn tôi nhiều. Anh chắc chắn có thể làm được”

Chúng tôi dùng một tốc độ hoang đường đạt thành một thỏa thuận không thể tưởng tượng. Cậu ta bảo đảm trưa mai sẽ đưa tôi chìa khóa cửa lao, để tôi vào lúc chạng vạng đổi đồng phục của cậu ta đi ra ngoài, cậu ta thì ngụy trang thành bộ dạng bị tôi đánh xỉu tại chỗ, chờ một tiếng sau thì kêu cứu. Tôi phải đưa chị cậu ta tới một căn phòng riêng trong nhà trọ bình dân, ở trong chờ cậu ta tới.

“Chị tôi tên là Mia Chamara, tôi là Jian Chamara, kẻ hại chúng tôi nhà tan cửa nát tên là Van Kauf Maugham, ở số 2 đường 55” Cậu ta nói, “Anh bảo chị tôi chờ tôi ở đó ba ngày. Nếu chị ấy không chờ được thì để chị ấy tới nhà chú Quinn. Chú Quinn vừa khéo có một lô hàng phải vận chuyển ra ngoài thành”

Tôi không muốn trì hoãn nhiều thời gian nữa, để quản ngục trẻ thử bổ dây xích còng tay giúp tôi, chỉ cậu ta đập khớp mảnh ở mặt trên. Tất nhiên cậu ta thành công rất nhanh, vung đao xuống không làm tôi bị thương tí nào. Thế là tay tôi có thể hoạt động tự do, chỉ còn hai cái ổ khóa vẫn dán ở cổ tay. Tôi làm giống vậy với xiềng chân của mình.

“Cậu có từng nghĩ tới việc học đao không?” Lúc đập tôi hỏi cậu ta.

Dường như cậu ta cũng cảm thấy kinh ngạc với thành quả của mình, mấy lần đánh giá hai tay, trên mặt chần chờ lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.

“Tôi chưa thử bao giờ,” Cậu ta nói, “Tôi không có thiên phú ma pháp, vừa mới học xong ở trường. Lúc trước tôi rất thích xem nhóm Đao giả múa đao…”

“Có lẽ sau này cậu có thể đi học một chút” Tôi nói, “Cậu làm tốt lắm——có lúc ma lực không thể quyết định tất cả”

“Đúng,” cậu ta nói, “Tôi muốn thử một lần. Chờ sau khi chị tôi ra, chúng ta có thể trốn tới Thành thứ bảy, ở đó có một người họ hàng có thể tiếp nhận chúng ta. Nghe nói hoa bạch tú cầu ở Thành thứ bảy nở đẹp lắm, chị tôi vẫn luôn muốn tới nhìn. Trước đây chị ấy luôn nói, nếu như chúng tôi có một căn nhà hai tầng thì tốt, chúng tôi có thể trồng đủ loại hoa dưới tầng, chị ấy có thể lên ban công ngắm bất cứ lúc nào. Anh từng tới Thành thứ bảy chưa? Bạch tú cầu ở đó có phải đẹp lắm không?”

“Tôi chưa,” Tâm trạng tôi không lơ lửng cao đến vậy, “Có điều tôi từng thấy bạch tú cầu ở chỗ khác, cũng đẹp lắm”

Cả người cậu ta như được hứa hẹn của tôi truyền vào sức sống, không còn lộ ra sự si ngốc xuất thần như trước nữa. Cậu ta nói chị mình tốt cỡ nào, là người được tất cả mọi người trong nhà cưng chiều nhất, hoàn toàn xứng đáng; mà cậu ta tình nguyện bảo vệ chị mình mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.

Tôi không nhịn được nói với cậu ta: “Cậu phải biết, sau đấy cậu có lẽ sẽ bị hoạch tội, chưa chắc đã có thể lập tức rời khỏi Thành thứ chín”

“Thẩm phán còn phải nghe tôi nói,” Cậu ta nói chắc chắn, “Còn có pháp luật mà. Tôi đoán chỉ bị tội danh thất trách thôi, nếu họ không thấy được ý đồ thật sự của tôi——nếu tình thế không ổn như vậy thật, tôi sẽ đào tẩu”

Pháp luật cậu ta biết đã từng vứt bỏ cậu ta một lần, giờ đây cậu ta lại cam tâm tình nguyện nương nhờ vào nó.

“Thế nhỡ,” Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, “Nhỡ chúng phát hiện ra, muốn xử tử hình cậu thì sao? Cậu không sợ kết quả này à?”

Khi nghe thấy “tử hình” cả người cậu ta run rẩy một lúc, cắn chặt môi dưới.

Cậu ta đáp: “Tôi sợ chứ, thế nhưng có quan hệ gì?”

Quản ngục trẻ hôm sau tới đúng hẹn, mang tới cho tôi chìa khóa và dao găm. Tôi mượn dao găm và nước trong túi cạo mặt mình sạch sẽ, đổi quần áo với cậu ta, kể cả giày——cậu ta đặc biệt mặc một chiếc áo ngoài bên trong đồng phục, bảo tôi sau khi rời đi có thể cởi áo đồng phục ra, để không gây chú ý. Còng trên cổ tay và chân tôi đều giấu trong ống tay áo và ống quần. Vóc người cậu ta quả thật rất giống tôi, quần áo tôi mặc trên người rất vừa vặn, màu tóc cũng khỏi phải ngụy trang.

Tôi kéo thấp vành mũ, xác nhận một lần những thứ đồ lặt vặt đều nhét vào trong quần áo. Nương theo tiếng cùm cụp nhẹ vang lên, cánh cửa lao kia chậm rãi mở ra ngoài, tôi rốt cuộc cũng bước được bước đầu tiên của tự do. Quản ngục trẻ đang tạo vết thương trên người mình, cậu ta yêu cầu tôi đánh mình mấy cái. Salton vẫn cứ lẳng lặng nhìn ở cửa phòng giam. Tôi chạy tới duỗi tay ra với ông.

Tay Salton thô ráp và cứng rắn, như một loại đất cát nào đó kết dính lại với nhau. Ông chỉ nắm chặt tay tôi một lúc rồi lập tức buông lỏng, dùng ánh mắt giục tôi mau chạy đi. Jian bên cạnh tôi lăn qua lộn lại thử tư thế nằm vật xuống, trong miệng tự nói linh ta linh tinh, làm đến là vui vẻ. Đây là âm thanh duy nhất xuất hiện tại thời khắc này.

Salton lùi một bước vào sâu trong nhà giam, dừng lại, khom người làm một lễ nghi Đao giả tiêu chuẩn.

Ông mở miệng, dùng một ngữ điệu tôi không nghe thấy, không ai ở đây có thể nghe thấy, lại có thể sâu sắc lay động tâm linh tôi:

“Shawn, hẹn gặp lại”

Bậc thang đầu tiên là tôi nhắm mắt đi lên. Tôi thở ra một hơi, cảm giác nó rất dài, sương khói nhàn nhạt của dầu thắp lấp đầy Nhà Tù Ngủ Yên, vĩnh viễn không có cách nào tỏa xong. Mỗi một tầng tôi đều đi ngang qua một quản ngục hoặc đứng hoặc ngồi, không tình cờ gặp bất kỳ cuộc bắt chuyện hay nghi vấn nào——có lẽ bình thường Jian quá quái gở, tránh được phiền phức vốn có. Tình trạng của phòng giam ở tầng một, hai, ba đếm ngược khác lúc tôi tới, lúc này không có quản ngục, thủ vệ cũng đã rút đi. Mãi đến khi tôi đưa thẻ công của Jian cho thủ vệ ở tầng trên cùng, thật sự giẫm lên vùng đất bên ngoài nhà tù này, tôi vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Có chiếc xe mộc đỗ cách cửa không xa, trong bóng đêm mông lung phu xe gọi tôi: “Đi đâu hả cậu Chamara?”

Lòng tôi hoảng loạn một giây, mới nhớ ra Jian từng dặn tôi chuyện này.

“Vẫn chỗ cũ” Tôi nói với phu xe.

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s