Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 48

Chương 48

Nơi này tối tăm, chỉ có hành lang gấp khúc được đèn tường soi rọi là còn sáng chút. Hơn hai bước đối diện cũng có một nhà giam nhỏ bịt kín bằng song sắt, kết cấu chắc cũng giống cái của tôi. Từ chỗ tôi không thấy rõ sâu trong phòng giam đối diện có người hay không, bèn mượn ánh sáng xem xét chỗ ở của mình trước. Sau lưng tôi là ba mặt tường xám đậm, dính đầy bùn và vết bẩn ố vàng. Góc tường có cái vại nước, có thể xem là vật dụng thứ hai của tôi, mà một cái khác thì lại là một miếng giẻ rách, hoặc là cái đệm giường mỏng nhét ruột bông chất lượng kém, nhăn nhúm trải sát tường, làm cái giường ngủ duy nhất trong nhà giam này.

Tôi nhìn cảnh tượng này không khỏi thở dài, một lần nữa trở lại cạnh cửa sắt, dán mặt vào giữa hai hàng rào.

Tôi hô về phía phòng giam đen kịt bên kia: “Cô dì chú bác ơi? Có ai không?”

Bên kia vẫn im lặng như nước đọng. Tôi rất nhanh thì nhụt chí, nhưng nhớ đến “quái thai” đám lính nhắc tới, lại phấn chấn một lần nữa.

“Nói chuyện với tôi chút được không? Nếu còn thức——tôi rất cần trợ giúp…”

Trong bóng tối đối diện hình như có người nhúc nhích. Tôi chỉ nghe thấy một vài tiếng động như vải vóc ma sát.

“Hà, cuối cùng cũng có một tiểu quỷ tới,” Có giọng nói lim dim như ngái ngủ nhẹ nhàng nói, “Mấy thằng quản ngục không ra tay lột bộ quần áo này của nó——xem ra là sắp rồi”

Tôi vỗ vỗ song sắt, hô lớn: “Thưa ông! Xin nhờ ông, ông làm sao mà bị đưa vào đây? Lúc nào chúng ta mới có thể ra ngoài?”

Tôi chờ mãi, giọng nói bên kia mới vang lên lần nữa.

“Hôm nay là thứ mấy?”

“Chủ——chủ nhật” Tôi tính toán số ngày mình bị nhốt lại.

Động tĩnh bên kia hơi lớn. Vài tiếng ho khan đục ngầu kèm với tiếng bước chân lề mề của người kia hướng về phía tôi. Ông ta chầm chậm đi tới bên cửa lao, khuôn mặt lộ dưới ánh đèn.

Người kia vai rộng, râu mép và tóc tai đều dài và rậm rạp, phần lớn là vàng xám, có vài chỗ hoa râm, bù xù tết ở hơn nửa mặt, không biết bao lâu rồi không được cắt sửa, làm cho ông ta trông như dã nhân. Trán ông ta hằn vài nếp nhăn giống như sinh ra bởi cực khổ, dưới lông mày rậm và lộn xộn là một đôi mắt mở hé. Ông ta cũng không thèm nhìn tôi, còn dùng sức nện lên cửa lao hơn cả tôi, gân cổ hét lớn:

“Lá thuốc lá chủ nhất! Cái đám lười biếng hết ăn lại nằm này——chủ nhật rồi! Lá thuốc lá!”

Giọng nói kia quả thực khiến kẻ điếc cũng nghe thấy (1). Tôi nhíu chặt lông mày, nhìn gã đàn ông này không hề tự nhận thức to mồm gào thét. Không bao lâu, một tên mặc đồng phục lính đi từ trên xuống, bước nhanh về phía này, miệng hùng hùng hổ hổ.

“Cái thứ sống dai, đỉa hút máu trên thây khô! Tao đã bảo rồi, trong tù có thêm chút phúc lợi nữa cũng không nên cho cái loại vô liêm sỉ như mày”

Gã ném một thứ nho nhỏ quấn chặt về phía gã đàn ông, cũng ném một phần cho tôi, tránh không kịp xoay người rời đi. Gã đàn ông kia có được lá thuốc lá, yên tĩnh lại, nhét một nửa vào miệng, bắt đầu nhai lung tung. Tôi nhận ra lá thuốc lá kia có tác dụng thả lỏng thần kinh nhưng mùi rất nồng, tôi nhai một chút liền phun ra, trên tay còn lại một nắm.

“Xin cứ từ nhiên” Tôi ném bó lá cây nhỏ còn lại qua cho gã đàn ông, “Cái này tôi dùng thì phí”

Gã đàn ông không nói cảm ơn, ngồi ở cạnh cửa lặng lẽ nhai lá cây của mình.

Tôi từ bỏ việc chờ câu trả lời, định dựa vào cạnh cửa đánh một giấc, tôi không thích cái đệm giường kia lắm.

“Mi phạm tội gì?” Gã đàn ông lúc này bỗng mở miệng nói.

Tôi vừa mới có cơn buồn ngủ, lúc này không thể không mở mắt ra.

“Tội trộm cắp,” Tôi nói, “Bọn chúng xử tôi tội trộm cắp ——nhưng sau đó chúng hứa hẹn…”

“Ha!” Gã đàn ông kia vỗ tay một cái, thô lỗ ngắt lời tôi, “Cho nên nói, mi giống mấy thằng móc túi đầu đường thó túi tiền của người ta chứ gì. Lúc ngứa tay thì chấm mút ít châu báu, lòng bàn chân rẽ nhầm vào một tiệm bánh mì, hoặc là nhìn ngực eo của mấy bà lớn tiểu thư mấy lần, cũng chẳng biết tại sao lại vô tình vói tay ——“

“Không phải” Tôi cảm thấy da mặt nóng lên, “Tôi không trộm những thứ đó”

“Nhưng chắc chắn mi không phải kẻ vô tội, đúng không?” Gã đàn ông kia nói “Mấy tên nhãi ranh sinh ra ở Phổ Quốc đứa nào mà chẳng có cái đức hạnh đó, ta cũng chẳng trách móc đâu”

Câu hỏi thứ nhất của ông ta chỉ có thể khiến tôi chậm chậm đối mặt. Từ vẻ mặt của ông ta tôi nhận ra được ít manh mối, hít một hơi, đáp lại nửa câu sau của ông ta: “Tôi không phải người Phổ Quốc”

Đống râu mép và tóc tai lộn xộn của ông ta cùng run lên, bên trong dường như lộ ra vài tiếng cười nhạo.

“Bất kể nói thật hay nói dối, nhìn chung coi như cũng làm người ta vui,” Ông ta nói, “Gốc rễ của cái ngữ ấy đều xấu cả”

Ông ta lười nhác rệu rã tựa vào tường, nghiêng vai, giống như sắp sửa đánh một giấc.

Nhân lúc ông ta vẫn còn tỉnh táo, tôi tóm tắt lại câu chuyện chẳng hiểu sao bị chuyển ngục cho ông ta nghe. Trong quá trình này chỉ có tiếng nói chuyện của một mình tôi bay bổng trong hành lang uốn khúc. Sau khi kể xong, tôi không rõ ông ta đã ngủ chưa, ôm chút tâm thái có còn hơn không lặp lại câu hỏi trước đó một lần nữa. Tôi cho rằng ông ta ở đây lâu hơn tôi, thế nào cũng có chút kiến giải.

“Chúng ta có thể được thả ra ngoài không?” Tôi hỏi, “Ông bị nhốt từ bao giờ?”

Đèn đuốc trên hành lang đổ sang phía bên tôi rồi lại đổ về phía ông ta, trắng lóa lúc sáng lúc tối. Sau khi âm cuối trong lời nói của tôi biến mất hoàn toàn, tôi nghe được tiếng hít thở của mình và ông ta, chúng lẻ loi chia ra vang ở hai bên. Ông ta không ngáy.

“Chừng mười ngày trước ta bị chuyển vào đây” Ông ta nói, trong giọng nói sinh ra một loại vang trầm mơ hồ, giống như nó không đi ra từ miệng ai mà trực tiếp bay ra từ lồng ngực ông ta, xuyên qua lớp vải vóc ố bẩn truyền tới, “Nhưng ta đã chịu họa lao ngục này khoảng mười năm rồi”

“Khoảng mười năm?” Tôi kinh ngạc lặp lại, chút hy vọng vừa mới dậy lên lại từ từ mịt mù.

“À——mười lăm năm” Ông ta nói, “Mi có thể tưởng tượng được không? Lúc đầu ta ghi lại số trên tường, về sau dấu vết trên tường mờ đi, ta lại ghi vào trong lòng. Mười lăm năm đủ để làm người ta phát điên, từ đầu tới cuối chỉ có một mình ta. Đó là mười lăm năm đấy, tiểu quỷ ạ, khí phách gì cũng sẽ bị mài mòn hết trong mười lăm năm này. Mi sống được mười lăm năm chưa?”

“Tôi hai mươi ba tuổi” Tôi ghé đầu tới gần song sắt hơn.

Ông ta lắc đầu, dường như là chẳng muốn tin, hoặc căn bản không thèm để ý đáp án.

“Lúc ta vào đây, phía đối diện có một thằng cha già, ốm đau ngay cả nói cũng không nổi, thi thoảng rồ dại lăn qua lộn lại trên đất, rất nhanh thì chết rồi. Ta tận mắt thấy cha đó bị mang ra——khóe miệng dính bọt, móng tay vừa dài vừa cong, khô vàng như vuốt ưng. Ta cứ tưởng hai gian dưới lòng đất này từ đây sẽ trống một, ta lại quay về với sự yên tĩnh quen thuộc, rồi ngày qua ngày như mười lăm năm qua. Ai biết chưa được mấy ngày lại có một đứa con nít vào ở!”

Tôi không nhịn được nghĩ, lấy tuổi của ông ta, sao có thể gọi thẳng người khác là “thằng cha già”. Có vẻ như ông ta phát hiện ra suy nghĩ của tôi, bật ra một tiếng cười khan có thể nói là thê lương.

“Ta mới bốn mươi bảy tuổi thôi” Ông ta nói “Tất cả đều bị hủy hoại. Chẳng có gì tốt đẹp hết! Ta bị chúng bỏ quên. Bọn chúng tra hỏi ta, cảm thấy không thú vị thì quẳng ta vào ngục, để ta đi tới đi lui đủ kiểu trong bóng tối. Chỗ trước đó ta ở ba năm, một chỗ khác ở năm năm. Lâu nhỉ——gì mà chả giống nhau, đâu cũng như nhau hết. Song may cái là sắp kết thúc rồi. Ta nói với mi rồi đấy, lần di chuyển này là bất thường nhất, nghe xong chuyện của mi ta càng có thể xác định. Bên ngoài trở giời rồi. Bọn chúng muốn xử chúng ta, bất kể khả nghi hay có tội, tù nhân trong ngục này không giữ lại một ai!”

Tôi nghe mà rầu rĩ, tranh luận qua lại với ông ta. Ông ta khăng khăng cho rằng mình đúng, kiên trì chúng tôi sắp nghênh đón giờ chết. Ông ta bảo: “Đám lười biếng kia ngay cả quần áo của mi còn chẳng buồn lột sạch, đó là bởi chờ mi chết rồi, tất cả mọi thứ đều vào túi chúng nó hết, tất nhiên là lười ra tay vào lúc này rồi”

Tôi nhớ lại lời tên lính áp giải tôi trước khi đi, cũng chẳng còn tâm trạng tranh luận tiếp với ông ta.

“Thế ông làm sao mà bị nhốt?” Tôi hỏi.

“Chẳng có gì để nói nhiều,” Ông ta hướng mắt về phía tôi, “Nhất là với con nít. Nói chung là, chắc chắn không phải tội trộm cắp giống mi”

Tiếng cười nhạo của ông ta dường như đang ám chỉ tôi đừng hỏi nữa. Nhưng ông ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, ánh mắt dưới đèn như có thực thể——sau đó ông ta bỗng nhiên đổi ý, chả hiểu sao chịu mở miệng.

“Ta bị giam vì một người bạn” Ông ta bảo.

“Bạn á?” Tôi hỏi.

“Tội trộm cắp ấy,” Ông ta thở dài, “Người bạn của ta cũng bị xử tử vì tội trộm cắp”

Tôi còn đang chờ câu chuyện của ông ta, nhưng suy nghĩ của ông ta xoay chuyển cực nhanh, trong nháy mắt lại không chịu nói về bản thân.

Ông ta nói: “Không bằng ta kể cho mi một chút về bạn ta nhé”

“Cũng được,” Tôi bảo “Sao cũng được”

Ông ta hơi dịch người, dường như đang cố ngồi thẳng hơn, có điều cũng chẳng tốt hơn trước là bao. Tư thế kia thoạt trông khá buồn cười, giống như một bộ xương mục nát ở nghĩa địa khăng khăng dựng mình lên cho ra hình ra dạng, âm hồn nửa người không phải quỷ vẫn cứ muốn phun ra hoạt khí. Dưới ánh đèn lập lòe của hành lang, vẫn khó che thân, chẳng ra thể thống gì.

“Người bạn đấy của ta là một người giàu sức hấp dẫn,” Ông ta nói, giọng điệu ôn hòa này với trước đó như hai người khác nhau, “Ta và cậu ấy biết nhau từ nhỏ. Cậu ấy có thiên phú cao, người lại thông minh, còn chịu khó. Lúc đại đa số người vẫn miệt mài ở học viện, tên của cậu ấy đã truyền ra ngoài từ rất sớm. Những giáo sư từng dạy cậu ấy ai ai cũng quý trọng cậu ấy. Cô nàng xinh đẹp hoạt bát nhất học viện, cậu ấy chỉ cần chớp mắt cái là có thể theo đuổi tới tay. Ta kém xa cậu ấy. Ta thường xuyên ngước nhìn cậu ấy, lúc nào cũng cảm giác mình chưa đủ tốt——nhưng có một điểm làm ta rất vui là, chúng ta luôn là bạn thân nhất. Lúc đó ai cũng biết, nếu cậu ấy vỗ ngực một cái, ta có thể cho cậu ấy cái mạng mình. Nếu ta hoài nghi sự chính trực của cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ mổ gan mật ra cho ta xem. Nói thật thì, sự chênh lệch thiên phú giữa hai chúng ta căn bản không thể tính là trở ngại”

“Tất nhiên là không tính rồi” Tôi nói.

“Có thể có thứ tính” Ông ta thấp giọng rằng “Ta cũng chẳng có cách nào. Hình như là năm thứ tư ở học viện thì phải, bạn của ta gặp phải một nhân vật lớn. Từ đó trở đi cậu ấy liền ngớ ngẩn——Cậu ấy nói với ta: ‘Salton này, từ giờ tớ quyết trung thành với hắn!’ Ta thấy trong mắt nhân vật lớn kia lấp lóe dã tâm, nhưng cậu ấy bảo ta đó chưa chắc đã là chuyện xấu. Thế là ta nhìn cậu ấy qua lại càng ngày càng gần với kẻ nguy hiểm đó, bọn họ bàn về chí hướng và lý tưởng, bàn về ngày mai, bàn về đao pháp——ôi! Ta không thể không thừa nhận, thiên phú của nhân vật lớn kia tốt hơn ta nhiều lắm, nếu bọn họ muốn sóng vai làm ra chiến tích, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Lúc ấy trong học viên còn có một người khác gia nhập với họ, bọn họ rất nhanh đã dấy lên chút sóng gió trong lĩnh vực đao pháp. Mọi người đặt cho họ một biệt hiệu, họ cũng thường gọi đùa nhau là: ‘Tam đao khách’”.

Tôi “A” một tiếng, nghĩ thầm: “Hóa ra bạn ông ta lại là ngài Minnelli——hóa ra ông ta là người Gerundnan ư?”

Ngoài miệng tôi lại bảo: “Cho tôi suy đoán một câu: nhân vật lớn mà người bạn đó tận hiến là quốc vương đương thời sao?”

Ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên, tiếp đó nói: “Được rồi, đầu óc của tiểu quỷ vẫn còn tốt lắm. Mi nói đúng”

Ông ta cúi thấp đầu xuống, lặp đi lặp lại “Quốc vương, quốc vương”, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói càng như mang theo hận ý thấu xương.

“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.

Ông ta như vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng, lại bắt đầu kể về bạn mình.

“Bạn của ta hết lòng tin tưởng quốc vương đó có thể làm nên chuyện. Từ sau khi tốt nghiệp, cậu ấy chính thức đầu nhập dưới trướng hắn. Cậu ấy không ở trong những cơ quan thảo luận chính sự của quốc vương, không ai biết cậu ấy đang lén lút giải quyết chuyện gì cho quốc vương. Cậu ấy rất bận rộn, có lúc mười ngày nửa tháng chẳng thấy bóng dáng. Xuất phát từ bảo mật, cậu ấy cũng chưa từng kể quá chi tiết với ta điều gì. Chỉ có một lần cậu ấy lỡ miệng, trước khi đi để lộ, bọn họ đang tìm một thứ gọi là ‘Chuỗi mật mã’, mà cậu ấy chính là người phụ trách chính”

“Khi đó cậu ấy đã kết hôn với người trong lòng, con vẫn còn rất nhỏ. Trực giác của ta cảm thấy chuyện cậu ấy phụ trách rất nguy hiểm——cậu ấy không xuất hiện dưới ánh sáng, tự nguyện ẩn nấp trong đêm đen vì lòng trung thành của mình. Dù cho cậu ấy là một người chính trực như thế…ta cố gắng thuyết phuc cậu ấy, nhưng cậu ấy khư khư cố chấp, ta cũng chẳng có lập trường ngăn cản. Ta không hề biết chính xác cậu ấy bận cái gì. Lần đầu tiên ta biết…”

Ông ta bắt đầu ho dữ dội. Trái tim tôi chẳng hiểu sao thắt chặt trong tiếng ho ấy.

“Lần đầu tiên ta biết, lại là từ miệng người khác. Ta mua báo, cũng chính là tờ báo ven đường ấy, chợt thấy chính giữa tờ báo có mặt cậu ấy, vẽ trên đầu, phóng to, chiếm nửa cái trang báo, môi cậu ấy ngậm chặt, trên mặt có vết thương. Phía dưới tờ báo trích dẫn ngôn luận của người phát ngôn Phổ Quốc, nói chúng bắt được một ‘kẻ trộm đáng thẹn trong một hành động gián điệp’. Kẻ trộm! Bọn chúng dùng cái từ này để miêu tả——bạn của ta——kẻ trộm——bạn của ta!”

“Chúng không chỉ mặt gọi tên, cũng không dám đối đầu trực diện với quốc gia của ta, chỉ diễu võ giương oai một phen trên truyền thông sau khi điều tra xác thực thân phận của bạn ta, mưu toan phân tán tin tức này vào nước ta, quấy nhiễu chúng ta một phen. Chúng hứa hẹn giữ chỗ trống đàm phán, chờ vua của chúng ta thỏa hiệp, xám xịt đi nhận bầy tôi trung thành của mình về”

“Ta lo lắng chờ một ngày. Cả một ngày đó ta đứng ngồi không yên. Chúng ta chờ người của quốc vương lên tiếng về chuyện này, nhưng cái chúng ta chờ được chỉ là một cuộc mai danh ẩn tích khổng lồ——Tất cả những bài báo đăng ngôn luận của Phổ Quốc đều bị thu hồi ngay hôm đó, nó đã biến thành một tấm niêm phong trong miệng mọi người, sức ảnh hưởng của nó bị ép xuống thấp nhất. Khi đất nước này một lần nữa tỉnh lại lúc mặt trời mọc, bất kì vết nhơ nhỏ bé nào đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, quốc vương đứng ra, hắn vẫn phải đứng ra——hắn lên tiếng làm sáng tỏ với người dân của mình, tin tức kia phát tán nhầm vào đất nước chỉ là lời lẽ hoặc chúng. Hắn khẩn cầu mọi người ổn định lại, chớ thiên thính thiên tín (2)”

“Người bên dưới một lòng tin tưởng, nhưng ta vẫn nhớ một nửa sự thật sớm nở tối tàn như phù dung đó. Ta tức giận ngút trời đi yết kiến hắn, hỏi hắn có lén phái người đi cứu bạn của ta không——bởi vì nhờ bạn của ta, ta vẫn có thể nói trước mặt hắn. Nhưng câu trả lời ta có được lại úp úp mở mở, ta nhận ra một vài từ có lập trường rõ ràng từ những lời nói đó: Có ‘lạc nhân khẩu thật (3)’, có ‘không thể đưa uổng’, có ‘nhân mã có hạn’”

“Ta tức đến run cả người, đầu óc tối tăm. Ta tóm lấy cổ áo hắn, nói: ‘Nhưng cậu ấy là bạn của ngài cơ mà!”

“Trước đây ta cũng không muốn thừa nhận điểm này ngay trước mặt hắn, hắn nói với bạn ta hai câu, ta luôn phải trào phúng xỏ xiên hai cái; khi ấy lại tung ra như một lợi thế. Nhưng hắn vẫn cự tuyệt ta, giẫm lợi thế này xuống đất”

“Đó là lần đầu tiên ta làm việc mình muốn: ta đánh hắn. Hắn không động đao, đấm với ta từng cú thấu thịt, đánh nhau một hồi mất hết phong độ, không truy cứu sự vô lễ của ta, chỉ cưỡng chế đưa ta ra ngoài cửa”

“Lúc ấy vợ của bạn ta có lẽ vẫn chưa biết việc này, đại đa số người quen của cậu ấy cũng chẳng hay biết. Ta đi ra khỏi vương điện, nghĩ thầm: nếu không ai chịu dây vào, vậy ta sẽ đi tìm cậu ấy một mình”

“So với bạn ta, ta thực sự kém hơn quá nhiều——ta không có đầu óc giỏi giang như cậu ấy, chỉ có võ dũng. Ta chỉ biết dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy được ngựa, ngựa bay không đi được thì đổi ngựa thường, dọc đường đi không biết chạy chết bao nhiêu con ngựa, tất cả đoàn tàu vừa đi vừa nghỉ đều không nhanh bằng ta. Số ta hên, không bị thủ vệ kiểm tra nhiều, như kỳ tích lại có thể vào Thành thứ chín. Ta dựa theo ngôn luận trên báo tìm kiếm vị trí của bạn ta. Lính tuần tra quá nhiều, chỗ ấy đã bị bao vây thành một công sự, tầng tầng lớp lớp. Đám tham vọng máu lạnh kia là sáng suốt nhất——gian tặc của Phổ Quốc đang chờ một ai đó. Mà ta từ trốn tránh biến thành chém giết, từ thẩm vấn biến thành bỏ tù, ta cũng chẳng biết trong vòng vây trùng điệp kia có bạn mình hay không”

“Ta ở trong ngục mấy ngày, đứng ngồi không yên, không có cách nào vào giấc, sau đó ta nghe được một tin: bạn ta bị kết án”

“Bạn của ta…cậu ấy còn trẻ như thế, nửa đời người đều dâng tặng cho đối tượng mình cống hiến, sự hiến dâng của cậu ấy lại chìm nghỉm trong bí mật, bản thân cậu ấy lại phải chôn thây trên đất hoang bên rìa tường thành của nước khác, bị người ta vây xem nhạo báng, chỉ trỏ. Là một…kẻ trộm! Bạn của ta——một kẻ trộm!”

Giờ tôi đã biết rõ, câu chuyện này chắc chắn chôn dấu rất lâu tận sâu trong lòng ông ta——bởi vì lúc này nhìn ông ta quả thực khó kìm lòng nổi. Hai tay ông ta túm lấy đầu, im lặng một lát, trong cổ họng bật ra một tiếng gào thét trầm thấp tựa nghẹn ngào.

“Ta biết mi chưa chắc đã tin,” Ông ta ngẩng đầu lên “Mi có thể không tin cái cớ của một tù nhân…cứ coi lời của ta như một câu chuyện đi”

“Tôi tin!” Tôi đè nén sự run rẩy trong mình, nói với ông ta, “Tôi biết bạn của ông. Tôi biết con gái ngài ấy——tôi biết tiểu Minnelli, mấy năm trước bọn tôi còn học cùng nhau”

“Mi nói Tries?” Gã đàn ông bẩn thỉu kia nói, “Không phải người đó, là một người khác”

“Nhưng,” Đầu lưỡi tôi xoắn lại, “Nhưng trừ quốc vương ra cũng chỉ có ngài Minnelli thôi. Người cuối cùng của Tam đao khách là một phụ nữ mà”

“Ta không hiểu mi đang nói cái gì,” Ông ta nói, “Bạn của ta tên là Redmonton Shawn. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu trong ba người…”

Ông ấy nói, đôi mắt sáng trong dưới mớ râu tóc kia trong phút chốc lộ ra chút mờ mịt. Sau đó ông ta nhảy lên, bước nhanh mấy vòng bên trong nhà giam nho nhỏ kia, lưng ông ta banh chặt, lại không chịu nổi gánh nặng mà cong đi, giống như chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi.

“Giỏi lắm lũ lang sói kia!” Ông ta căm hận vỗ mạnh vách tường, “Toskaya hại cậu ấy còn chưa đủ, còn muốn xóa tên cậu ấy trong lịch sử huy hoàng của hắn!”

Nước mắt tôi lập tức chảy ra. Ban nãy tôi đứng lên, giờ lại ngã xuống đất. Câu chuyện xa xôi của ông ta trong nháy mắt ùn ùn phủ lấy tôi.

“Cha của tôi, cha của tôi——tôi không biết!” Tôi nói thầm, cắm ngón tay vào tóc.

Người đàn ông đối diện nghe lời này xong lại run rẩy toàn thân, bỗng nhiên bình tĩnh lại trong cơn giận cực hạn. Ông ta vọt tới cửa, hai tay bám song sắt, da dẻ khô quắt trên khuôn mặt kia đều đỏ ửng.

“Mi, tới gần cửa chút, tới dưới ánh sáng,” Ông ta thấp giọng nói như cầu xin, “Ta có thể nhìn mặt mi một chút không?”

Tôi dịch đến cửa như xác chết di động, kề mặt lên song sắt lạnh lẽo, chiếc nhẫn trên tay bị tôi tháo ra. Ánh mắt ông ta giống như muốn nắm chặt ngũ quan tôi. Tôi nghe ông ta run rẩy môi, lẩm bẩm: “Đúng rồi. Đôi mắt màu trà——mũi cũng rất giống. Đôi môi chắc là giống mẹ hơn, tóc sẫm màu quả thật giống như đúc. Đáng ra ta phải phát hiện từ sớm——ta phải phát hiện từ sớm!”

Lòng tôi đầy mê man, chỉ muốn ông ta kể về cái chết của cha tôi, còn có bức họa cũ ở nhà Minnelli, rồi còn hai tiếng xin lỗi yếu ớt lão quốc vương nói trước khi chết.

 

Chú thích:

(1) Nguyên văn Chấn lung phát hội “聋发聩”: âm thanh lớn khiến người điếc cũng nghe thấy , ý chỉ dùng lời nói thức tỉnh kẻ ngu dốt, không rõ thị phi, khiến họ giác ngộ

(2) Thiên thính thiên tín “偏听偏信”: không hiểu rõ chân tướng sự việc chỉ nghe một bên mà đã tin là thật

(3) Lạc nhân khẩu thật “落人口”: làm việc không chu đáo, để người ta nắm được nhược điểm của mình

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s