Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 40

Chương 40

“Khi ma pháp và đao quang chưa tung hoành ngang dọc trên các đại lục, ngôn ngữ học đang ở giai đoạn đầu, vẫn còn định vị để mô tả sự vật cụ tượng (1), trong khoảng thời gian ấy con người đã bộc lộ khao khát đối với tình cảm. Yêu được xem như danh từ trừu tượng, xuất hiện cùng lúc với những từ lửa, nước, đất đai, rừng rậm, nhưng khiến người ta lấy làm lạ, nó lại mang ý nghĩa na ná nhau trong tất cả các loại ngôn ngữ không liên quan.

Không thể nghi ngờ, yêu bao trùm tất cả. Sau nó được phân thành một nhánh nhỏ——gọi là tình yêu.

Ở một quốc gia nào đó từng lưu truyền một thần thoại như vầy: Lúc nữ thần Im Lặng Laerde nhìn từ trên mây xuống, vô tình bị gương mặt của một kẻ phàm trần mê hoặc tâm trí. Nàng cầu xin vua của chúng thần Gaiya mở ra con đường tới phàm giới, thế là Gaiya phất tay bắc thang trời cho nàng. Thang trời được tạo thành từ những chiếc hộp gỗ lơ lửng, chỉ khi nàng đứng ở trên mở nắp hộp, thiên giai dưới cấp một mới có thể bay lên.

Nữ thần Im Lặng đã mở 438 chiếc hộp gỗ dưới chân, bên trong đều trống trơn. Nhưng khi nàng mở đến chiếc hộp thứ 439, nàng đột nhiên có thể mở miệng nói chuyện, thang trời thật dài dưới chân nàng bắt đầu vỡ vụn, làm nàng rơi thẳng xuống trần gian. Theo lời kể lại của chư thiên trên trời, thứ giấu trong chiếc hộp thứ 439 kia chính là “tình yêu”.

Tình yêu của mỗi người thực tế lại có chỗ bất đồng, từ bản chất đến hình thái biểu hiện, từ chiều sâu đến thời gian. Có người cho rằng tình yêu nhất định phải có sự chân thành, có người thì lại mặc cho bản năng khóa chặt tâm hồn. Có người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết tình yêu ở đâu, bèn nghênh đón những gian nan hiểm trở, nhấp nhô gập ghềnh. Có người cho dù ngay từ đầu đã may mắn đến được điểm cuối, những vẫn mù mờ với tình trạng của bản thân. Những nỗi lòng ở trên không phải trường hợp cá biệt, sơ qua đều quy về một loại: “Tình yêu”.

Song, tương tự với sự phân chia mơ hồ như thế, có lẽ chính là điểm lãng mạn của ngôn ngữ học.

…”

“Cậu đang xem cái gì vậy?” Ode đi tới sau lưng tôi nói.

“Trận pháp học” Tôi bảo.

“Trông không giống lắm” Ode chìa tay chỉ gáy sách, lại huơ tay trước mặt tôi, “Cậu chắc chứ Vicente? Tớ cần dựa vào câu trả lời của cậu để phán đoán xem cậu có thích hợp thi đấu không đấy”

Tôi liếc nhìn tên sách dưới góc phải, “Tớ nhìn lộn. Chắc bị nhầm số thứ tự giá sách. Tớ cứ tưởng mình lấy sách trận pháp, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nói đến trận pháp”

Ode đóng sách lại thay tôi, ngồi xuống bên cạnh.

“Còn một tiếng nữa là tới lượt cậu rồi” Cậu ấy nói, “Giở bừa một quyển sách ngẩn người trong thư viện cả buổi chẳng có nghĩa lý gì cả, cậu cũng có quan tâm nó viết cái gì đâu”

“Này là tớ ham học hỏi” Tôi nói với cậu ấy, “Tinh thần siêu thoát quá độ thành ra quên nội dung”

“Đây là giải thích của cậu về ‘thất thần’ hả?”

Tôi nhìn Ode, cười đắc ý. Trái ngược cậu ấy có vẻ lo lắng hơn tôi.

“Đi thôi,” Cậu ấy nói, thu sách của tôi, “Mình nên tới sân đấu sớm”

Tôi gật đầu.

Sau cuộc điều tra hơn một tháng trước, tôi không nhịn được gửi cho Carayon mấy tấm điệp thư, hỏi những câu có liên quan đến thân phận của hắn. Nhưng kể từ đó trở đi hắn cắt đứt hồi âm, tôi cũng ép bản thân dằn lại sự kích động, tập trung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Trận thi đấu sẽ kết thúc vào cuối năm trước đã bị hoãn lại đến tháng hai năm nay. Năm năm trải qua mấy vòng loại một chọi một, lại tiếp tục đánh mấy nhóc lớp dưới khiêu chiến vượt cấp, hiện tại tất nhiên là vòng cuối cùng. Người đăng ký số lẻ thi đấu hai hai phân thắng bại, hôm qua xen kẽ mấy trận, giờ rốt cuộc tiến hành đến cuối ——những gì tôi nói hai năm trước đây ứng nghiệm, thắng thua cuối cùng sẽ được quyết định giữa tôi và Coleman.

Ode thua trong một trận nào đó trước đấy, cuối cùng vẫn không gặp tôi trên sân. Cậu ấy không ừ hử gì về chuyện này, nhưng tôi có thể cảm giác cậu ấy nuối tiếc, đồng thời phát hiện hôm nay cậu ấy đã chuyển tâm trạng này sang nơi khác.

“Tớ vẫn không tin tưởng cái trận pháp cậu chuẩn bị” Ode ấy nói “Nó có nhiều lợi và hại quá”

Đây là lần thứ ba ở trên đường cậu ấy nhấn mạnh như vậy, đã mấy lần ôn tập bằng miệng với tôi hướng đi của ma văn trận pháp này.

“Nó là một phần của sách lược, tớ còn đặc biệt chọn tài liệu ngoại khóa đấy” Tôi nói “Nếu đã biết đối thủ là ai mà còn không nghĩ cách đối phó thì tiếc lắm”

“Nhưng cậu chưa nắm vững” Cậu ấy lời ít ý nhiều vạch trần.

“Lừa Coleman chắc đủ rồi,” Tôi nói, “Cậu ta không biết rõ đặc tính của Ma pháp sĩ ——có lẽ sẽ không muốn hiểu sâu đâu”

Odessa là người duy nhất biết rõ toàn bộ kế hoạch của tôi, lúc này lắc đầu cười nói: “Linh cảm của cậu ấy mà”

Trên sân đấu trải đầy cỏ vàng, tôi chào Coleman ở phía đối diện. Người ngồi ở ghế trọng tài phía xa hình như vẫn giống hai năm trước, hiệu trưởng chấp hành cô Logis, một vài giáo sư viện Tây và viện Đông, hình như tôi có thấy giáo sư đao pháp Hugen nọ trong đó. Lúc này tôi cùng Ode không hề tới muộn, cậu ấy ngồi ở hàng đầu trên khán đài. Đáng tiếc chỗ đó thiếu Turandot, không thấy mái tóc quăn tung bay cùng tiếng cười lanh lảnh của cô nàng.

Ở phía đối diện tôi, tay Coleman cầm đao rất vững, chỉ là phong thái không còn sự phấn khích nhạt nhòa hai năm trước nữa. Trong mắt cậu ta có đủ loại quấy nhiễu, có lẽ giống tôi, có lẽ không.

Nhưng những suy nghĩ phức tạp đó đều biến mất trước mong muốn chiến thắng. Tôi nhìn Coleman, biết cậu ta cũng đang nghĩ vậy. Tôi đoán một trong hai chúng tôi chung quy phải có một người thắng, vậy nên vào lúc này tôi dốc hết sức để đạt được nó——bất kể là vì ai.

Nó phải trở thành một minh chứng giành lấy cuộc sống mới.

Chúng tôi cách nhau năm bước, chỉ chờ trọng tài ra lệnh một tiếng là có thể bắt đầu đối kháng.

Bên khóe mắt có một chùm sáng vọt lên trời. Tôi lùi về sau, cùng lúc Coleman chẳng hề do dự lao tới chỗ tôi. Tốc độ tới của cậu ta còn nhanh hơn tôi lùi lại. Thần chú Dệt sao chổi chỉ hơi đẩy lùi được Coleman, nhưng cậu ta đã rất thành thạo về cái này, dùng sống đao lần lượt đập vỡ những chùm sáng đó. Qua khoảng mười lăm giây, cậu ta phá tan tầng chắn rối mắt kia, chúng tôi bắt đầu đánh xáp lá cà.

Caron vẫn luôn được tôi mang theo bên người. Học sinh có thể tự do chọn vũ khí thi đấu, chỉ cần không sử dụng hồn đao, không ai biết được đó có phải đao cụ làm bằng tay hay không. Tôi rút nó ra đối đầu với Coleman, trong quá trình tranh đấu đè người xuống thấp. Động tác của tôi thiên về né tránh chứ không phải chống đỡ chính diện, thậm chí có mấy lần lộn người thẳng qua bên cạnh cậu ta.

Tôi có thể cảm thấy Coleman cũng không hoàn toàn buông thả. Dù chúng tôi vẫn luôn triền đấu quanh phạm vi nhỏ nhưng từ đầu tới cuối cậu ta không hề bước vào phía sau vị trí đứng lúc đầu của tôi, giống như đang cẩn thận tìm kiếm gì đó.

Khi tay tôi cố ý cà qua mặt đất lần thứ mười hai, tôi đọc thầm một câu: “Tới”, bật người khỏi mắt đất, bổ đao hướng mặt Coleman, đồng thời cố hết sức nhảy một bước thật dài về sau. Coleman không đề phòng đòn đánh bất ngờ mạnh mẽ dứt khoát này, nửa người trên lúc này ngửa ra sau để né, chân trái cũng thuận theo giẫm về phía sau, ổn định cơ thể. Nhưng sau đó cậu ta không di chuyển nữa, đứng thẳng người, tay trái cầm đao buông thõng, trong mắt trống rỗng mờ mịt.

Thấy phản ứng của cậu ta, tôi biết là đã đắc thủ.

Trận đầu tiên tôi bố trí cho cậu ta là “Kính trận”. Khi tầm mắt cậu ta bị mê hoặc trong vòng năm giây, hình thức sơ khai của nó đã vội vã gây dựng trên con đường Coleman chắc chắn phải đi qua lúc nhắm về phía tôi. Sau đấy trong lúc triền đấu, tôi nhiều lần đổi vị trí với cậu ta, tay phải rảnh rỗi không ngừng cọ qua mặt đất để bổ sung những chi tiết nhỏ. Coleman vẫn luôn đề phòng phía sau vị trí đứng ban đầu của tôi ẩn giấu điều cổ quái, nhưng lại chẳng ngờ cạm bẫy thật sự được thiết lập ở sau lưng mình——cậu ta từng đi qua đường đó.

Kính trận không thể hại người, chỉ có thể đặt người trong trận vào một không gian bao quanh là kính, trong một lúc không tìm được lối ra. Nó sẽ tạm thời cách ly người trúng chiêu trong trận với người ngoài trận, cho đến khi người trúng chiêu thật sự bước ra khỏi phạm vi trận pháp mới thôi.

Kết cấu của nó cũng không tinh vi, chỉ cần vẽ hình đối xứng thô sơ là được, thế nên cách giải nó cũng rất đơn giản. Học sinh năm năm ở viện Tây hầu hết đều biết khẩu quyết phá trận này: “Trái ba, sau một, phải năm, bảy trước” ——sau khi rơi vào trận pháp thì đứng im, tiếp đó dựa theo khẩu quyết đi số bước tương ứng. Nhưng giờ Coleman hiển nhiên không biết nội tình, cậu ta thử đi vài bước về phía trước, bước sau xoay một vòng, mấy bức tường ánh sáng hiện lên ở trước mặt và bên người cậu ta.

Tôi tranh thủ thời gian bày mấy trận trói buộc nho nhỏ ở bốn phía Kính trận, cách mười bước lại mọc lên một trận mới. Theo thời gian trôi qua, Coleman trong Kính trận dần dần phát hiện được manh mối. Cậu ta không tìm đường tắt ra khỏi trận nữa mà dựa hết vào vũ lực đập nát lớp chắn chồng chất trước mặt. Phương pháp này tốn công nhưng có hiệu quả, đẩy cậu ta về phía mép Kính trận.

Trận văn của trận mới trên mặt đất dần trở nên rõ ràng. Tay tôi vẽ nét cuối cùng của hình chữ thập, nối hai đầu trận pháp, bàn tay đặt vào chính giữa trận.

Lúc Coleman nghiêng ngả bước ra khỏi Kính trận, rơi vào một cái trận trói buộc nào đó, vào thời khắc ấy đêm đen cũng buông xuống.

Màu đen nặng nề lấy lòng bàn tay tôi làm tâm nhanh chóng lan ra ngoài, như một đám mây nhẹ như tơ thấm đầy mực thoát khỏi ràng buộc, bên mép nở ra vô hạn. Mặt đất màu mực lan về phía bầu trời, che lấp tất cả ánh sáng trên đỉnh đầu chúng tôi. Chúng tôi ở trong bóng tối cẩn thận lắng nghe hô hấp của nhau. Giám khảo cùng khán đài đều ở ngoài phạm vi trận pháp, dựa vào thị giác của họ, chắc chỉ có thể thấy một quả cầu lớn màu đen trên sân.

“Đây là cái gì?” Tôi nghe thấy tiếng hít thở kìm nén của Coleman.

“Trận ám dạ” Tôi nói, quỳ một chân trên đất, bàn tay vẫn dán ở trung tâm trận, giữa chúng tôi chỉ có nó cùng cái trận trói buộc có tác dụng vẫn phát ra ánh sáng, “Tôi dày công nghiên cứu sách ngoại khóa đấy”

Trận ám dạ có thể khiến ma lực của người trúng chiêu khô cạn hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn. Trừ tôi là người vẽ trận, tất cả người trong phạm vi của trận pháp đều chạy không thoát khỏi kiếp nạn này. Nó có thể bổ sung một chút ma lực rút ra được cho việc tiêu hao của người vẽ trận, vậy nên lúc này tôi chỉ cảm thấy ma lực hơi giảm, không rõ ràng.

Coleman thì lại khác. Trận trói buộc tạm thời vây khốn hai chân cậu ta, rút ma lực khiến cậu ta không thể nào phóng thích hồn đao băng, phá trận giống trận đấu năm trước. Tôi tính toán thời gian còn lại của trận trói buộc tạm thời kia, tay phải vẫn cứ dán sát trận pháp duy trì sự hoạt động của nó——cái tai hại của trận ám dạ ở ngay đây. Nó không phân địch ta. Tôi cứ phải duy trì cái tư thế này suốt, nếu không nó sẽ khiến tôi rơi vào tình cảnh tương tự Coleman chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi.

Tôi tính trước khi trận trói buộc mất hiệu lực thì đánh về phía Coleman, chịu đựng ảnh hưởng trái chiều của trận ám dạ, tốc chiến tốc thắng với cậu ta đã cạn ma lực.

Mới đầu Coleman lộ vẻ mờ mịt, nhưng giờ hình như đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Celentian bị cậu ta nắm chặt kề sát trên mặt đất. Cậu ta dùng ánh mắt như con sói cô độc nhìn tôi chằm chằm, mạnh mẽ cong người thành một tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.

“Đừng tự đại quá” Cậu ta nói.

“Còn năm giây” Tôi bảo.

Coleman cụp mắt, tay phải có thể chuyển động bất chợt dùng sức giơ lên.

Có thứ gì đó vào khoảnh khắc ấy phá không mà đến, nhưng tôi lại đặt sự chú ý lên nụ cười trên mặt cậu ta không đúng lúc ——một nụ cười như chứa máu tươi. Tiếp đó tôi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ập tới cổ tay phải mình, nó lập tức mất cảm giác mà sưng to lên, bị lực xung kích đẩy dịch ra sau, rời khỏi vị trí tâm trận.

Ma lực bị rút ra khỏi mạch của tôi như thủy triều. Nó mang đến cảm giác suy yếu và đau đớn song song, khiến tôi trong nháy mắt mất trọng tâm, ngã lật trên mặt đất. Thời hạn năm giây đã tới từ lâu. Tôi lăn khỏi chỗ, né đòn trí mạng thứ hai của Coleman. Nhưng cậu ta chiếm lợi thế; tôi nằm ngửa trên đất, Caron bên tay trái chặn lại Celentian cậu ta mới nhặt lại. Coleman dồn lực xuống, nhìn tôi từ trên cao.

Coleman được ăn cả ngã về không, vung đao về phía tôi——và cậu ta thành công.

Đúng là tôi quá tự đại. Dù cậu ta không biết gì về bí quyết của trận pháp này nhưng vẫn có thể thông qua quan sát một đòn trúng đích. Tay phải của tôi động một chút thôi là đau cùng cực, chưa nói tới trận pháp cỡ lớn, ngay cả phù văn loại nhỏ muốn vẽ cũng khó khăn. Tôi dựa vào ưu thế về ma lực, sau hành động này của cậu ta không còn lại nhiêu.

“Chịu thua chưa Vicente?” Coleman nói. Lưỡi đao của cậu ta nhấn xuống dưới, áp gần cổ tôi. Bóng đêm phía xa bởi vì thoát khỏi sự khống chế của người vẽ trận mà đang nứt thành từng vết rạn.

Tôi cũng đang hỏi bản thân mình câu tương tự. Thực tế thi đấu là vậy——không thể nói phức tạp thế nào, bất cẩn cái thôi là rất khó thoát khỏi chiều hướng suy bại. Cũng như trước đấy Coleman đi nhầm vào Kính trận, sau đó lọt vào bẫy liên hoàn. Chỉ có điều tình cảnh lúc này của tôi còn ít biến số và khả năng xoay chuyển hơn cậu ta.

“Kia là cái gì, bùa chú điều khiển lửa à?” Coleman nhìn về phía bên cạnh tay phải tôi. Tôi cố gắng dựa vào hình ảnh trên mặt đất vẽ một đồ văn hoàn chỉnh, nhưng bởi vì cổ tay run mà hiệu quả rất nhỏ. Nó chỉ tóe ra mấy đốm lửa thưa thớt, trong bóng tối trông nhỏ bé vô cùng.

“Đúng vậy” Tôi nói “Bản thử nghiệm, không hoàn hảo lắm”

Coleman nhíu mày, tỏ vẻ không muốn tốn nhiều lời với tôi.

“Chịu thua chưa?” Cậu ta lặp lại lần nữa.

Caron càng lúc càng gần cổ tôi, lúc lưỡi đao đang đan chéo đỡ lấy Celentian thì lóe lên một luồng sáng lạnh lẽo.

——“Ba năm sau em sẽ giành lấy huân chương thi đấu cho thầy”.

——“Hãy nhớ những gì tôi nói cũng chỉ là ‘có thể’”

—— “Vậy để em mượn lời này. Mơ mộng một chút bao giờ cũng tốt mà”

Kể từ khi ấy tôi luôn tránh nhớ về cuộc đối thoại giữa mình và Carayon, vậy nhưng vào thời khắc này nó vẫn không nghe can ngăn mà nhảy ra. Rồi đến nay khi nó quay trở lại trong đầu tôi, một lần nữa tôi lại sôi sục nhiệt huyết.

Tôi nắm chuôi đao Caron thật chặt, cổ tôi đã có thể cảm nhận được nhiệt độ lãnh lẽo của mũi nhọn.

“Làm sao có thể” Tôi nói.

Tức khắc tôi cảm thấy cơn đau bên tay phải chẳng là cái gì, tại một điểm nào đó trên vai trái, ma lực bất thình lình tràn vào khiến cho từng khớp xương của tôi đều rên rỉ, nỗi đau đớn khổng lồ bùng nổ toàn thân tôi. Hồn đao của tôi thoát ra khỏi thân đao của Caron như thoát cương, trong chớp mắt sượt qua hai gò má Coleman, dấy lửa cháy hừng hực phía sau cậu ta. Nhưng số lượng cánh hoa nhiều hơn trước đây rất nhiều, tốc độ tuôn ra lại còn nhanh, đến nỗi tôi căn bản không thể nói rõ nguyên hình của chúng là từng mảng hoa, cũng không cách nào thấy rõ quỹ đạo hiện ra của chúng. Coleman chắc lại càng chẳng rõ, cậu ta khiếp sợ nhìn ra sau, nơi đó ánh lửa ngút trời đang từng chút từng chút một nhuộm đỏ đêm đen.

Tay cậu ta bất giác lơi ra, tôi thoát khỏi lưỡi đao của cậu ta.

Toàn thân tôi không chỗ nào là không đau, còn có cái cảm giác nghẹt thở sau khi ma lực bạo phát tiêu hao quá độ, chỉ có thể ôm cánh tay lui về một góc sân đấu. Hắc ám bao phủ đã hoàn toàn biến mất, nhưng ánh lửa tán loạn trong sân vẫn còn, nó đuổi theo Coleman không tha, ngọn lửa vây quanh cậu ta từng tầng nóng rực.

“’Khớp’ thứ hai bị nổ…” Tôi nghĩ thầm.

Tôi nghe thấy xa xa có người đang nói loáng thoáng “bùa chú điều khiển lửa”, sau đó hình như là Coleman kiệt sức vì ma lực khô cạn, tuyên bố trận chung kết này chấm dứt. Hỏa diễm vẫn còn đang bốc cháy không nao núng, đống lộn xộn để lại hết cho nhân viên sân thi đấu.

Kết quả thi đấu không có gì bất ngờ. Cô Logis sau khi trao tặng tôi huân chương không mấy tình nguyện kề hai gò má của tôi.

“Em giỏi lắm” Cô nói.

Ryan đứng cười một bên, chỉ tôi cách cài huân chương——tôi thế mới biết, huân chương của người đứng đầu không phải cài ở trước ngực. Nó nhỏ bằng cái ngón cái, tinh xảo vừa dày vừa nặng, mặt trước có khắc chữ học viện Hoftas, mặt sau khắc tên viết tắt của tôi, dấu khắc còn phát sáng, có thể dùng làm khuy măng sét.

Coleman sau khi bắt tay tôi cũng xuống sân khấu.

“Lợi hại lắm,” Cậu ta nói, “Tôi không ngờ vào lúc đó cậu còn có thể bùng nổ ma lực”

Đám học sinh trên khán đài đã nhảy lên. Tôi nghe có người la: “Năm nay chiến thắng thuộc về viện Tây!”, những làn sóng âm thanh tương tự cái sau át cái trước. Người của viện Đông hiển nhiên không hài lòng lắm, lập tức môi thương khẩu chiến với bên đối diện. Chỗ ngồi của viện Tây đã bị đại dương vui sướng nhấn chìm, Tiểu Hoa Điểu vọt tới ôm lấy tôi, dường như muốn nhấc tôi lên xoay mấy vòng, có điều không thành công. Ode cũng nhẹ nhàng dùng cánh tay khoác lên vai tôi.

Tôi kiếm cớ rời tiệc chúc mừng trước, cả người mệt mỏi trở về phòng. Những trận quyết đấu, tiếng hoan hô cùng nhiệt độ của ngọn lửa, vào lúc này cũng đã bị ném ra xa, chỉ để lại cảm giác đau đớn sâu tận xương tủy. Tôi vuốt ve huân chương đính trên tay áo bên trái, mở cửa phòng, tính toán nên dùng cách gì để quẳng mình lên giường nhanh nhất.

Có một chiếc hộp gỗ đóng kín cản bước chân tôi. Tôi nhìn nó chằm chằm một lúc, nhặt nó từ dưới đất lên. Cửa phòng phía sau tôi đóng lại, bị kẹt đằng sau lưng. Tôi như có linh cảm, tay mở nắp hộp cũng không yên.

Trong hộp đựng một đoản đao màu vàng nhạt—— chuôi đao có khắc hình hoa hồng xinh đẹp, là cái tôi biết rất rõ. Các góc hộp đều không có chữ ký, chỉ có một tờ giấy nhắn ngắn gọn rơi xuống đất theo cử động của tôi.

Hai đầu gối của tôi cứng ngắc, giống như ma lực lại một lần nữa bị rút sạch khỏi cơ thể. Tôi thậm chí không thể nào thực hiện một động tác nhặt bình thường, không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống để nhìn. Trên tờ giấy viết một hàng chữ ngắn, đối diện tôi, trải phẳng ra trên đất từ trái sang phải:

“Em chinh phục tôi, vậy nên nó thuộc về em”

Tôi lao tới trước cửa sổ nửa mở trong phòng. Khung cửa sổ bị tôi đẩy ra chỉ có màn đêm tĩnh lặng, bóng cây bên ngoài lắc lư, dường như chẳng có ai đi qua nơi này.

Caron đã bị tôi thu vào trong người, “Molten” được tôi đeo bên hông, vạt áo khoác che đi sự tồn tại của nó. Tôi đi khắp nơi trong học viện——vẫn chưa tính là đêm khuya, chỉ là sắc trời trở nên đen kịt, chung quanh sương mù mông lung hiện ra hơi nước, mặt trăng nửa giấu sau tầng mây. Tôi đi lung tung tới nhiều nơi, mới hậu tri hậu giác nghĩ mình tìm người chẳng có trình tự gì. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi, bước chân tôi bắt đầu chậm lại, dẫn tôi đi lung tung không mục đích về phía viện Đông.

Tôi quen cửa quen nẻo chuồn qua cổng gác viện Đông, phát hiện mình đang băng qua phiến rừng vụ bách, đi về phía sau núi. Tôi cứ cảm thấy nơi ấy có gì đó, sau tôi nhớ ra hai năm trước lúc chạy bộ tôi từng gieo một vốc hạt giống hoa Caron ở đó. Tôi chọn một địa thế khá là bằng phẳng gieo một đống, thi thoảng lúc đi qua hay ôm ấp lòng nhiệt tình của người làm vườn gà mờ chăm sóc chúng một phen. Lần cuối cùng tôi thấy chúng, vài mầm non đã nhú ra khỏi đất. Có điều sau đó bài tập luyện thể chất của tôi kết thúc, tôi không còn cố ý đi qua nơi cũ nữa.

Tôi lần theo trí nhớ quành mấy vòng trên núi. Gần như nhắm mắt lại đi tới nơi mình quen thuộc. Nơi ấy đã không chỉ còn cỏ dại nữa, trải qua hai năm, hoa Caron màu vỏ quýt mọc thành mảng vô cùng tươi tốt, nhành hoa nhỏ mảnh thậm chí sắp dài đến ngang eo tôi. Tôi sờ một cánh hoa trong số đó, nó trông mềm mại và ấm áp.

Nhưng trong bóng hoa trùng điệp, tầm mắt tôi bỗng nhiên lướt qua một cái bóng vốn không thuộc về ngọn núi này. Hình như có người đang ngồi cách đó không xa hưởng thụ sự yên tĩnh, những bông hoa màu quýt kia không vượt quá đỉnh đầu hắn. Tôi hít sâu một hơi, lùi một chút ra sau. Tôi có thể cảm nhận một vài bông hoa Caron nhẹ nhàng nảy lên bắp chân mình.

Tôi nghe thấy tiếng tách tách. Những bụi hoa kia chầm chậm bị đẩy ra hai bên từ phía dưới, để lộ ra khuôn mặt người nọ dưới ánh trăng,

“Chúc mừng em, Vicente,” Hắn nói, nhìn tôi thật sâu, “Lâu rồi không gặp”

Trong nháy mắt ấy tôi quên mất phải đáp lại ra sao. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi hắn——tất cả đều vượt khỏi lý trí tôi ùa về phía hắn. Tôi nhớ mình đã hỏi tại sao hắn lại tới Hoftas, hỏi rốt cuộc hắn có quá khứ như thế nào, hỏi hắn bí mật của “Dung hợp”, hỏi hắn tại sao lại cho tôi đao của hắn…Tôi còn nhắc tới Turandot. Hắn chỉ dùng hai mắt nhìn tôi, không hề trả lời một câu hỏi nào.

“Tôi không thể trả lời” Hắn nói, “Chi bằng đánh với tôi một trận đi Vicente”

Điều này không thể nghi ngờ đã ngầm thừa nhận phán định của những người kia đối với hắn. Đao của tôi hơi rung rung rơi vào tay, trao đổi mấy chiêu với hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mà cũng chẳng thể nói là trao đổi——tôi đấu đá bừa bãi, mất tất cả sự ràng buộc của logic, chỉ mặc cho mệt mỏi, tàn nhẫn và bi ai dẫn dắt nhất cử nhất động của mình. Những kế hoạch dụng tâm tôi có thể làm ra mấy tiếng trước, lúc này bỗng đồng loạt trở nên quá đỗi khó khăn. Trong tay Carayon thậm chí không có đao mà vẫn có thể đánh bại tôi như đánh bại cái kẻ mới học năm đó.

Nhưng hắn không nhấc tay đánh bại, cố gắng duy trì thế hòa với tôi.

Xương tay vung đao kêu kẹt kẹt, di chứng sau đó của cái “khớp” bị nổ đang không ngừng nhắc nhở tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi cũng chẳng dừng lại, muốn rút cạn chút sức mạnh cuối cùng của mình trong quá trình này, như vậy mới có thể khiến cho đại não đầy rẫy nghi hoặc của mình có thể ngừng vận động——nghi hoặc lúc nào cũng khiến con người ta đau khổ. Nó làm tôi đau quá, nhất là cái khoảnh khắc gương mặt Carayon đối diện với “thực tại” không thể chối cãi của tôi.

Rốt cuộc trong lúc nào đó tôi không chịu nổi đà lao về phía trước, đụng phải Carayon, cả hai cùng ngã xuống đất. Hắn dường như quên né, mặc tôi ngã trên người mình.

Những bông hoa chung quanh bị chúng tôi đè xuống. Tôi cố gắng chống khuỷu tay bên người hắn hơi đẩy lên, phát hiện hắn vẫn đang nhìn tôi, mái tóc mang sắc hoa Caron xõa ra bên cổ hắn, ánh trăng lăn tăn nơi đáy mắt hắn. Chúng gần tôi quá, hô hấp cùng ánh mắt đều đang giao hòa với nhau.

Đao trong tay tôi chẳng hiểu sao rớt xuống đất. Tôi bỗng tỉnh táo một chút, thế là có thể bắt đầu nói chuyện.

“Em không quan tâm đằng sau ‘Dung hợp’ che giấu cái gì. Em biết giai đoạn đầu thầy dạy em cũng không muốn khai phá hồn đao cho em.” Tôi nói, “Tất cả mục đích của việc cố ý dạy em đao pháp đối với thầy——bất kể là cái gì——đều không có ý nghĩa. Tại sao thầy phải làm vậy?”

Thực tế, ngay cả chính tôi cũng không chắc chắn hoàn toàn lời mình nói, nhưng tôi nghĩ mình đang đánh cược. Carayon sững sờ tại chỗ, tôi có thể cảm thấy cơ thể hắn trở nên cứng ngắc. Đây có vẻ là lần đầu tiên trong đêm nay hắn thể hiện sự thất thố.

Phía sau lưng tôi truyền tới cơn đau như xé rách——tôi không chịu đựng nổi cái tư thế này nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống dưới lần nữa. Tôi thấp giọng thở hổn hển, cố gắng nghĩ đến cái khác để át nó đi. Tôi vốn tưởng máu mình đã sớm nguội lạnh đi trong không khí lạnh như băng này, nhưng vẫn chưa. Nó lại càng hừng hực và điên cuồng hơn, khoác chiến y phủ đầy gai nhọn, làm tôi vào thời khắc này nói mê sảng——tôi biết mình không nên nói. Thậm chí tôi cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa. Trước đấy Coleman nói đúng, tôi chẳng biết gì cả.

“Lúc dạy em đao pháp, có một hôm thầy hỏi, tại sao thầy phải hi sinh vì em. Lúc ấy em không thể nào đưa ra câu trả lời, nhưng giờ em có thể thử cho thầy một lý do” Tôi nói, “Là bởi thầy rất yêu em, có đúng không?”

Hắn im lặng chốc lát, nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó tôi nghe thấy hắn hình như khẽ bật ra tiếng cười khô khan, lồng ngực dưới thân tôi run lên.

“Tôi sao, yêu em ấy hả?” Hắn nhẹ giọng nói, “Đúng thế. Đúng thế”

Hắn tóm chặt cổ áo tôi, đột nhiên kéo tôi xuống, sau đó hôn tôi thật sâu.

Có một thoáng tôi nhìn thấy cảnh sắc trước mắt mình biến thành bầu trời, nhưng khoảng trống đó rất nhanh đã được Carayon lấp vào. Chúng tôi dường như hôn nhau một lúc, đòi hỏi lẫn nhau, mãi đến khi mùi máu tanh tràn ra giữa răng môi cả hai, mùi hương nhàn nhạt của những bông hoa Caron rót đầy xoang mũi chúng tôi. Tôi như rơi vào một hồi giết chóc vô biên lại tuyệt vọng, nhưng trái tim tôi lại nhẹ nhàng rơi xuống một đóa hoa——rực rỡ lại dịu dàng, giống như màu sắc mà đóa hoa ấy nên có.

Carayon đột nhiên chụp lấy tay tôi, kéo tôi dậy khỏi mảng hoa Caron bị đè cho nát vụn. Bụi bặm rớt xuống từ trên người chúng tôi. Chúng tôi đứng đối mặt nhau, hắn thận trọng kề sát tay trái tôi bên môi.

“Xin em cũng yêu tôi đi” Hắn nói.

 

Chú thích:

(1) Cụ tượng: trái với trừu tượng, hình dung sự vật hiện tượng một cách cụ thể

 

Alice: Cảm thấy bản thân càng ngày càng lười, không biết ngày tháng năm nào mới hoàn được bộ này đây. Hoài niệm cái thời mỗi ngày một chương quá đi à. Haizzz. Lời khuyên chân thành dành cho mọi người là tốt nhất đợi đến khi nào mình hoàn thì hẵng đọc, chứ cứ đứt quãng kiểu này tụt hứng lắm á

Advertisement

4 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 40

    1. Không hiểu sao comt này của bạn lại rơi vào trong hòm spam, giờ tui mới thấy á =x=

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s