Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 39

Chương 39

Bọn họ dẫn tôi tới tòa nhà chính viện Tây. Đây là lần đầu tiên tôi tiến vào khu vực cần canh gác ở tầng tám, ngoại trừ có thể sâu sắc cảm thấy khí tức ma pháp nồng đậm và hỗn loạn kia, tôi cũng không có cơ hội nhìn vào trong coi nó đặc biệt thế nào. Ba người của Hội ma pháp ở lại, bao gồm Ryan——thầy ấy nửa thật nửa đùa nói “Tôi cũng coi như là tham nghị viên trên danh nghĩa mà nhỉ” ——dẫn tôi mở một cánh cửa phòng trong số đó.

Bố trí bên trong đánh thẳng vào lòng người: một cái bàn dài bằng nửa phòng, phía sau là một chiếc ghế bốn chân trơ trọi, đối diện tất cả mọi người, giống cái hiện tại tôi đang ngồi.

Người trước mặt tôi có hai đường nếp nhăn cay nghiệt trên gò má. Trước mặt ông ta đặt một cuốn sổ ghi chép, bên trái là Ryan cùng với một người phụ nữ ăn diện gọn gàng chia ra ngồi, hai người đều không có dấu hiệu muốn ghi chép.

Tôi đang chuẩn bị tất cả thông tin mình biết trong đầu để lúc được đặt câu hỏi có thể cung cấp tường tận cho họ. Tôi bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên leo lên sân thượng là lúc nào, ấn tượng chung về nó là gì, phán đoán tính khả thi đối với hành động của Turandot, thậm chí chuẩn bị những suy đoán liên quan đến ma pháp trận nọ.

Người đàn ông kia viết gì đó lên sổ ghi chép, sau đó rốt cuộc cũng dừng bút, đôi mắt giống như chim ưng nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Vậy thì cậu Vicente, câu hỏi thứ nhất dành cho cậu” Ông ta nói.

Tôi gật đầu, những câu trả lời đã được dự liệu tốt nhanh chóng xoay tròn trong đầu tôi, như một bánh răng đang chờ khớp vào một mấu nối nào đó.

“Theo cậu thì,” Người đàn ông hỏi, “Alvin Carayon, giáo sư trước đây của cậu, là người như thế nào?”

Bánh răng kia vội vàng rớt xuống, chỉ còn lại sự kinh ngạc trống rỗng.

“Thầy ấy là một trong những người ưu tú nhất mà tôi biết” Tôi đáp theo bản năng, “Thầy là một giáo sư tận tâm, cũng là một người bạn thú vị. Hà khắc, hơi nóng nảy, nhưng lại dịu dàng lạ kỳ với những thứ mình đam mê. Tôi thu hoạch được rất nhiều điều từ sự dạy dỗ của thầy”

“Hắn thường dạy cái gì?”

“Văn học. Chính là thơ ca, tiểu thuyết, hí kịch, lịch sử. Thi thoảng tôi cũng sẽ đàm luận một vài tri thức trên phương diện đao pháp với thầy ấy”

“Phạm vi hoạt động của hắn?”

“Tôi không rõ lắm. Miễn là nơi một giáo sư có thể đi, thầy ấy đại khái đều có quyền tới”

“Sở thích của hắn?”

“Rất rộng. Nhìn chung thì thầy ấy thích nghệ thuật”

Người đàn ông kia lật cuốn sổ ghi chép sang trang.

“Tôi được biết cậu là học sinh rất thân thiết với hắn” Ông ta nói thờ ơ như xét duyệt công văn, “Cậu lén lút qua lại với hắn, có từng phát hiện bất kì hành vi nào khả nghi không?”

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn thịnh nộ——cơn thịnh nộ không rõ tung tích. Có lẽ đã tuôn trào từ lâu, chỉ là trước đấy nó không tìm được phương bắc (1) mà thôi. Trái tim tôi bị cơn giận này thiêu đốt hừng hực, nhưng máu toàn thân thì lại lạnh buốt. Câu hỏi hoang đường này khiến tôi xém phá ra cười.

Tôi nhìn người hỏi chòng chọc, “Tôi cần phải hiểu điều này nghĩa là gì”

“Là một kẻ bị hỏi, cậu không cần phải biết bất cứ ý nghĩa gì trong câu hỏi” Người đàn ông nói.

“Tôi không hiểu tiêu chuẩn quyết định như thế nào là ‘khả nghi’, thế nên tôi không thể đưa ra bất cứ câu trả lời nào” Tôi kiên trì nói.

Hai nếp nhăn trên mặt người đàn ông hõm xuống sâu hơn. Ánh mắt ông ta sắc bén xem xét kỹ tôi hồi lâu.

“Một học sinh hãy còn ngồi trên ghế nhà trường không có nhiều quyền nghi vấn” Ông ta nói, “Đây là vì bản thân cậu thôi, cậu Shawn”

Tôi hoà hoãn sự kích động khó giải thích mới nãy của bản thân——có vẻ như tôi đã thành công. Lúc tôi nghe thấy giọng mình lần nữa, thanh tuyến của nó không có tình người giống người đối diện kia.

“Tôi không thể nói về chuyện chưa từng xảy ra” Tôi nói “Xin coi câu trả lời của tôi là ‘Không có’ đi”

Sau một hồi căng thẳng, nữ ma pháp sư từ đầu tới cuối không hề mở miệng bỗng nhúc nhích, phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo trong căn phòng này.

“Khoan đã,” Cô ta nhìn về phía đồng sự, “Cậu ta có quyền lợi này”

“Onna” Ryan nói.

Nhưng nữ ma pháp sư này nói tiếp: “Trong hồ sơ của cậu ta có giấy chứng nhận trúng tuyển Quân tiên phong——chức vụ của cậu ta sớm muộn cũng sẽ thay cậu ta chứng tỏ lòng trung thành thôi. Tôi nghĩ là cậu ta có quyền biết một vài nội tình”

Điều đó khiến người đàn ông ghi chép do dự một lúc, cán bút trong tay ông ta xoay tới xoay lui.

Sau đấy ông ta nói với tôi: “Được rồi, câu Shawn. Dù sao nhiệm vụ đầu tiên của cậu cũng sắp tới rồi”

Tôi nhìn thẳng ông ta.

“Giáo sư Alvin Carayon của cậu, năm 850 tốt nghiệp học viện Hoftas, năm 851 được mời ở lại làm giáo sư ở viện Đông, đồng thời xin trở thành giáo sư lớp văn học của hai viện, quốc tịch Gerundnan,” Ông ta nói tới đây, hài lòng nhếch mép với tôi, “Theo như ghi chép thì sinh ra và lớn lên tại bổn quốc Gerundnan, nhưng trong cuộc điều tra gần đây của sở tình báo Hội ma pháp, lúc hắn mười hai tuổi được một cặp vợ chồng Gerundnan nhận nuôi, không rõ gốc gác. Hồ sơ năm xưa của cặp vợ chồng này cũng đầy điểm đáng ngờ, đều đã song song mai danh ẩn tích. Giấy khai sinh của hắn từng bị trường trung học đặt nghi vấn——chuyện này lúc đó đã bị đè xuống”

“Điều ấy chẳng chứng minh được gì” Tôi nói với ông ta.

“Hắn có nói với các cậu hắn không mang quốc tịch Gerundnan không?”

“…Thầy nói với tôi thầy đến từ Phổ Quốc”

“Điều này liên quan tới một vài vấn đề chúng tôi đang quan tâm ——còn có an toàn tính mạng của một học sinh, “Người đàn ông kia nói “Chứng cứ trực tiếp nhất là: Bộ dược thạch đã chiết xuất được dấu vết ma lực lưu lại trên ma pháp trận ở sân thượng. Nó khớp với hồ sơ ghi chép của Carayon. Ma pháp trận kia là tác phẩm của hắn”

Sâu trong đầu tôi vang lên từng trận ong ong. Mấy ngày nay bôn ba, giấc ngủ cũng vội vàng. Tôi cảm thấy trong đầu mình đã xoắn thành một nùi, không thể suy nghĩ tiếp được.

Người đàn ông kia tiếp tục nói: “Nếu như không phải Turandot Murray đi nhầm vào sân thượng phong tỏa không chặt kia, rồi sai lầm kích phát ma pháp trận ẩn giấu bên trên, cái trận pháp mạnh mẽ đó vẫn sẽ nằm trên tòa nhà chính của học viện mà không ai hay biết. E là nó đã tồn tại từ rất lâu, bị khí tức ma pháp rò ra ở tầng tám che giấu hoàn hảo. Nếu như không phải nó đang ở trạng thái hư hại, Hội ma pháp cũng sẽ không thể chiết xuất được ma lực phía trên dễ dàng như vậy”

“Tôi không hiểu,” Tôi nói, “Thầy Carayon rõ ràng là Đao——“

Tầm mắt của tôi đột nhiên rơi xuống tay trái, tôi không khỏi rút lại lời nói.

Người đàn ông kia lại tưởng tôi nghĩ tới điều gì đó, giọng điệu hơi chậm lại.

“Quá khứ có thể bị biên soạn nhưng dấu vết ma lực thì đáng tin cậy. Chúng tôi không thể phán định, Alvin Carayon có mang mục đích gì đến Gerundnan hay không” Ông ta nói “Phải rồi, còn có một điểm: trên ma pháp trận kia có cấm chế rất mạnh, có thể khiến người cưỡng chế kích phát nó bị thương nặng, sau đấy tự hủy——nhưng Bộ dược thạch đã phục hồi được một nửa ma văn của nó, trong đó trùng hợp có một điểm khá thú vị: trận pháp thu tên, kí tên A.C”

“Giờ tôi sẽ lặp lại câu hỏi đó một lần nữa, Ma pháp sĩ Vicente,” Giọng nói của người đàn ông kia hạ thấp, nghiêm minh lại chính nghĩa, như một viên thẩm tra tốt, “Cậu có từng phát hiện Alvin Carayon có bất kỳ hành vi khả nghi nào hay không? Cậu có từng phát hiện hắn có dấu vết hành động bí hiểm, để lộ âm mưu gì hay không? Cậu có từng thấy hắn——lén lút sử dụng ma pháp không?”

Thái dương ngày đông chiếu vào từ ô cửa nhỏ. Tôi nhớ lại nửa năm trước, tôi từng ngồi trên sân thượng của cùng một tòa nhà, vẫy tay lúc hắn đang đi qua viện Tây. Tôi nhớ lại một năm rưỡi trước, tôi từng bí mật đứng trong trận ẩn nấp gần cửa tòa nhà, nhìn hắn mỉm cười đi về phía mình.

Tôi nhớ lại cái mùa hè vô lo vẽ đôi mắt hắn. Tôi từng thấy đôi mắt tương tự trong buổi tối ở Vũ trấn, chúng bị tôi bất ngờ bắt gặp, sau khi một giai điệu không xác định được người đàn đứt quãng, dường như chất chứa đầy nỗi xót xa cùng sự xúc động không lời diễn tả.

Người ghi chép trước mặt chú ý sự luống cuống của tôi, trên mặt dường như lóe lên chút thương hại tựa châm biếm, ngòi bút hướng về phía tôi, cùng chờ câu trả lời.

Nhưng ngay lúc thấy rõ biểu cảm của ông ta, tôi đột nhiên như biết cách đặt tay đặt chân.

Tôi lấy lại bình tĩnh trong tầm mắt dồn ép của ông ta, muốn làm cho lời kế tiếp của bản thân có thể nói ra một cách vững vàng và kiên định.

“Câu trả lời của tôi là ‘Không có’, thưa ông” Tôi nói, “Khách quan mà nói, chỉ là tôi không nhìn thấy giáo sư Carayon làm ra bất kỳ hành vi nào mà ông kể trên, cũng không cảm thấy thầy ấy sẽ để lộ những hành động đó với mình, chúng vẫn có khả năng xảy ra. Tuy tôi không thể khẳng định, nhưng cũng sẽ không mù quáng phủ định”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Nếu ông còn cần nhiều lời khai của tôi hơn——thì tôi cũng có thể đưa ra thêm một vài quan điểm cá nhân, thưa ông. Thầy Carayon là người chính trực, trung thực, cao thượng nhất tôi từng thấy. Tôi một lòng tin tưởng nhân cách của thầy, tôi rất rõ linh hồn của thầy ấy. Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn tình nguyện kiên trì những quan điểm này của mình, đồng thời sẵn lòng đảm bảo điều đó”

Sắc mặt người đối diện hơi xanh. Ông ta lại hỏi mấy câu không liên quan, cuối cùng hời hợt vòng tới tình huống của Turandot. Bọn họ dẫn tôi lên sân thượng kiểm tra phần còn lại của ma pháp trận kia, hỏi tôi có ý kiến gì không. Ma pháp trận đó đã được duy trì ở trạng thái bán kích hoạt, hơn nữa ma văn hơi phát sáng. Hình vẽ rất quái lạ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với nó, dường như nó có thể sản sinh sự cộng hưởng nào đó với trí nhớ của tôi.

Thậm chí sau khi nhìn mấy lần tôi liền biết, trước mặt tôi là một trận pháp truyền tống không hoàn chỉnh.

Tôi không bày tỏ bất cứ quan điểm tương tự nào với họ, thế là vấn đề này chấm dứt ở đây. Cái cửa sổ lớn thông với sân thượng kia một lần nữa bị khóa lại sau lưng chúng tôi, Ryan cùng các thành viên khác của Hội ma pháp lưu lại tòa nhà chính, bảo tôi rời đi trước.

Tất cả kí ức đều hỗn loạn xuất hiện trong đầu tôi, tranh giành hiện lên trước rồi lại rút về. Trên đường tôi đã nghĩ đến rất nhiều chi tiết linh tinh, thậm chí còn không rõ mình đã đi qua khu nhà ở hay chưa. Tay tôi vô thức lần mò trong túi, vuốt ve chiếc nhẫn qua lại giữa các ngón tay, để thân nhẫn lạnh lẽo vòng lên bụng ngón tay mình.

Tôi thấy Ode từ đằng xa đang bước nhanh tới đây, bèn kêu: “Odessa!”

Cậu ấy đi tới trước mặt tôi, cách một khoảng nhỏ, hơi cảnh giác nói: “Xin chào”

“Tớ biết chuyện của Turandot rồi” Tôi nói với cậu ấy, “Sáng nay Coleman nói tớ biết. Sân thượng viện Tây…”

Ode đột nhiên ngắt lời tôi, có phần hoài nghi nói, “…Cậu là Vicente hả?”

Tôi lập tức ngộ ra nguyện nhân, tháo chiếc nhẫn trong túi ra, quả nhiên thấy cậu ấy thở phào nhẹ nhỡm.

“Lại cái trò chơi khăm” Cậu ấy than thở.

“Tớ trông thế nào?”

“Kiểu dáng mặt với các chi tiết nhỏ đều có sự thay đổi, đứng riêng thì không khác nhiều lắm nhưng hợp lại thì thật sự rất khó nhìn ra là cùng một người” Cậu ấy suy nghĩ một lúc, “Ngoại trừ đôi mắt. Mắt nhìn kỹ vẫn giống y xì”

“Cái này về sau tớ sẽ giải thích cho cậu, hình như là vật chứa ma lực,” Tôi thấy mắt cậu ấy sáng lên, “Giờ tớ có vấn đề quan trọng hơn muốn hỏi đây”

“Tớ nghe nè” Ode nói.

“Theo lý thuyết——khi ma lực của người bên ngoài trận ẩn nấp sâu hơn người vẽ trận, thì đối với người đó, cái trận ẩn nấp kia có phải không tồn tại không?”

“Ừ phải” Ode nói.

Trái tim tôi hơi hạ xuống.

“Cho nên,” Tôi cẩn thận lựa từ ngữ, “Bất kể là Đao giả hay Ma pháp sĩ, chỉ cần ma lực của họ đủ sâu thì tình huống này luôn được áp dụng?”

Tôi thấy Ode ngạc nhiên liếc mình một cái.

“Không, cái trên không gồm Đao giả——tri thức lí luận của cậu đúng là không ổn chút nào” Ode nói, “Hệ thống ma lực của hai bên hoàn toàn không thống nhất. Lý do Ma pháp sĩ có thể nhìn thấu trận ẩn nấp, ngoài việc ma lực thâm hậu giúp họ nhìn rõ mọi việc ra còn cả họ đã từng vận dụng trận văn vô số lần, mới có thể khiến cho sự vận hành của ma pháp trận bại lộ trước mắt họ. Đao giả làm sao mà làm được”

 

Chú thích:

(1) Không tìm được phương bắc: sao bắc cực nằm ở phương bắc, người xưa từ lâu đã phát hiện, khi lạc đường thường định hình phương vị bằng cách tìm sao bắc cực, vậy nên nói không tìm được phương bắc nghĩa là không tìm được sao bắc cực. Qua đó, “không tìm được phương bắc” có nghĩa rộng là làm việc không có manh mối, mất phương hướng.

Advertisement

1 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 39

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s