Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 33

Chương 33

Cáo phó của đức vua mãi đến tháng 12 năm 856 mới chính thức đăng báo, tân vương trẻ tuổi Turling Kim vội vã lên ngôi. Trên dưới cả nước nhất thời chìm vào bầu không khí thương tiếc đau xót, trận đấu vốn tổ chức vào tháng mười hai cũng vì vậy mà hoãn lại.

Trong buổi sáng tuyên bố cái cáo phó đó tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc, bởi vì gần đây tình hình quốc tế quả thật không thể nói là ổn định, hai tiểu quốc trước kia có một vài hiệp ước với Gerundnan công khai kêu gọi khiến lòng người cũng hơi dao động. Trong một chốc tôi không nghĩ ra được nguyên nhân lựa chọn công khai tin tức vào lúc này, vì thế lén lút dò hỏi Coleman.

“Không phải bọn tôi làm” Coleman nói, “Viện nguyên lão bị giấu hoàn toàn. Trong tay người công bố tin tức có chứng cứ đáng tin, bọn tôi thừa nhận thật sự có việc này cũng là chuyện sớm muộn”

“Turling thấy thế nào?”

“Hắn bận đến sứt đầu mẻ trán. Kế hoạch bị xáo trộn hết, hắn vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận thứ phụ thân để lại thì đã bị ép phải đối mặt với cục diện rối rắm cùng sự chất vất của các bên”

“Đây không giống trùng hợp ngẫu nhiên,” Tôi nói, “Mà như là mưu tính từ trước”

“Có ai bảo không phải đâu” Coleman nói “Nhưng giờ bọn tôi không có cách nào, chỉ có thể làm hết sức thôi”

Tôi bắt đầu đặt mua báo chính trị, nhưng tin tức trên đó trước sau chỉ là ngoài mặt. Đa số mục đều là lời giải thích động viên của Hội ma pháp, cổ vũ mọi người lạc quan, chỉ thi thoảng mới lộ vẻ sốt sắng.

Sau lần thứ năm nhét báo vào thùng rác, tôi làm ra một quyết định. Lúc Coleman nghe thấy chỉ gật đầu “À”, phản ứng của Ode thì dữ dội hơn so với tưởng tượng của tôi.

“Cậu bảo cậu không định vào nội viện bồi dưỡng nữa, mà muốn đi tòng quân Quân tiên phong?” Ode đẩy một quyển sách, vẻ mặt như thể tôi sẽ rời lớp ma pháp để vân du tứ phương ngay giờ vậy, “Tại sao? Cậu cho tớ một cái lý do thích đáng coi, Vicente. Đừng nói với tớ là tâm huyết dâng trào”

“Bình tĩnh nào. Tớ vào nội viện học ma pháp không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nội viện chắc chắn không cần người mất tập trung vào làm nghiên cứu đâu——cái bọn họ cần chính là kiểu người như cậu” Hai tay tôi đè vai cậu ấy xuống, thuận tiện nhìn lướt qua người trong lớp vẫn đang thảo luận chung quanh, nhỏ giọng nói, “Cậu cũng đọc báo gần đây rồi đúng không? Không được yên ổn cho lắm”

Đúng lúc giáo sư Ryan đi về phía này. Ode hiển nhiên là nhất thời kích động, hai người bọn tôi lập tức có thể thu lại biểu cảm, làm ra điệu bộ thảo luận học thuật.

“Tớ không nghĩ là sẽ đánh nhau” Ode nói thật nhanh, “Hòa bình kéo dài cũng gần trăm năm rồi. Không có lý do gì chính đáng để phát động chiến tranh cả”

“Tớ không bảo là nhất định sẽ đánh,” Tôi nói, “Chỉ là tớ muốn làm ít việc tớ cho là có ích, đi rèn luyện một hồi, còn hơn là học tập nghiên cứu thứ gì đó ba năm mà tớ không hứng thú”

“Thế chim giấy của cậu đâu? Còn các phát minh khác——rồi ma pháp trận của chúng ta”

“Ma pháp trận đã có xu hướng hoàn thiện. Các phát minh khác của tớ phần lớn đều có hoa không có quả, so với chim giấy chỉ có tác dụng làm công cụ thay cho việc đi bộ thì đáng giá hơn. Nó bay đến tầng hai trở lên rất dễ rơi hỏng, lúc ở Vũ trấn tớ nhảy xuống với tâm trạng dù có thế nào cũng sẽ không chết——ưu điểm duy nhất chính là dễ chế tạo, nhưng điều này cũng không thể nào che giấu được khuyết điểm to lớn của nó”

Nói tới đây, tôi chợt phát hiện giáo sư Ryan đang đi qua phía sau lưng cậu ấy, bèn ho nhẹ một tiếng. Ode quẳng cái bút trong tay đi, ngón tay vẽ hình dáng trận pháp trên mặt bàn.

Tôi nhìn tia sáng mờ mờ tỏ tỏ dưới tay cậu ấy, tạm thời tập trung tức khắc chuyển thành thật sự tập trung——bởi tôi chú ý cậu ấy vẽ cùng một cái trận nhiều lần, vậy mà không có cái nào thật sự thành công.

Lúc giáo sư Ryan đi rồi tôi nhỏ giọng hỏi cậu ấy: “Đây là trận gì mà dám cả gan bại trong tay cậu vậy hả?”

“Trận tạm thời phổ thông,” Ode cúi đầu, câu trả lời có vẻ bất đắc dĩ, “Phương pháp thu trận mới được dạy trên lớp hôm nay”

“Sao tớ nhớ đây là nội dung của năm hai nhỉ?” Tôi hỏi.

“Tớ biết ngay là cậu không nghe giảng mà Vicente,” Cậu ta cắn răng nói, “Không phải trước đây từng học thu trận vẽ hoa văn đối xứng là ‘trận pháp thu tên’ đấy à”

Tôi lập tức thể hiện thái độ vui lòng chỉ giáo, bảo cậu ấy lặp lại mấy nội dung chính. Cậu ấy thở ra một hơi, rồi vô cùng tập trung vẽ. Tôi nhìn cậu ấy vẽ “O.S” ở cuối trận pháp, vừa nói “Tên của người vẽ trận có ý nghĩa của nó, có thể dùng cách khác để gia cố ma pháp trận——“, vừa làm cho nét cuối của “S” khéo léo nối với hoa văn gốc của ma pháp trận.

Bấy giờ mới hoàn thành.

Lúc này cậu ấy mới lộ ra chút vui vẻ, hai chúng tôi ngốc nghếch nhìn chằm chằm nó tỏa sáng, mãi đến khi ma lực của nó khô cạn, xóa bỏ tất cả dấu vết.

Tiếp đó cậu ấy bỗng thở dài, rồi lại như ngầm đồng ý gì đấy sau một hồi im lặng dài đằng đẵng.

“Tớ sẽ giúp cậu tiếp tục nghiên cứu chim giấy” Ode nói, “Cậu còn muốn nó được cải tiến không?”

“Nếu thật sự có ngày đó tớ nhất định sẽ vô cùng cảm kích, đại sư à” Tôi nhanh chóng nói “Còn có thể mời ngài ăn cơm”

Cậu ta cũng chẳng phản ứng với hứa hẹn sau đó của tôi, hỏi: “Cậu định lúc nào thì đi tòng quân?”

“Tớ muốn sau nghỉ đông báo danh kiểm tra nhập ngũ” Tôi nói, “Vừa hay thi đấu bị hoãn, tiết học năm năm cũng không nhiều”

Thảo luận trong lớp đúng lúc kết thúc vào lúc này, giáo sư Ryan tiếp tục giảng bài ở phía trước, bắt đầu trình bày và phân tích nội dung chính thú vị mới, chọc cho mấy bạn nữ ở hàng trước bật cười. Các cô châu đầu ghé tai, líu ra líu ríu.

Tôi nghe thấy Ode nói bên cạnh mình: “Được rồi. Chỉ là sớm quá”

Cậu ấy nói thế, là bởi chỉ còn chừng mười ngày nữa là tới nghỉ đông.

Trước khi đi báo danh tôi nghe ngóng được tài liệu cần chuẩn bị. Đơn giản là giấy chứng minh ở trường, bảng kết quả học tập, thư giới thiệu, cộng thêm một tờ giấy khai sinh——tôi cảm thấy rất vui mừng vì trước khi phu nhân Shawn đoạn tuyệt quan hệ với mình đã thu xếp ổn thỏa. Tôi thuê một chiếc xe ngựa, lại một lần nữa chạy tới đô thành, lần theo địa chỉ tìm được tòa nhà khảo thí.

Tòa nhà nãy cũng thuộc Hội ma pháp, bề ngoài là huy hiệu hình ngôi sao của Hội ma pháp, bổ nứt ra từ bên trong, lộ ra một lối vào đen ngòm.

“Tới đây kiểm tra hả?” Trong cổng có người hỏi tôi, gã ngồi trước một cái bàn dài phủ một tấm khăn trải bàn màu đen, phía sau hình như không có đường, xung quanh là bức tường hình cung màu đen, cũng chẳng có cửa phòng ——tòa nhà nhìn từ bên ngoài rõ ràng rất lớn.

“Đúng vậy” Tôi đưa tài liệu cho gã.

“Thành niên chưa?” Gã lật bừa vài trang giấy, thi thoảng lại đánh dấu.

“Tôi hai mươi hai tuổi,” Tôi nói, “Ma pháp sĩ, đang học năm năm ở Hoftas”

“Ồ, thế thì tốt” Lúc này gã mới ngồi ngay ngắn lại, rút ra một tờ giấy gì đó trong bàn đưa tôi, “Cậu cần phải ký tên vào cái này”

Tôi nhìn, là một vài điều khoản an toàn rất dài, nhưng thực tế tổng kết lại chỉ có một điểm quan trọng: Tự chịu trách nhiệm.

Tôi ký tên bên dưới, gã cất hết tài liệu trên bàn đi, nhét vào một cái ngăn kéo nhỏ trong cái tủ bên cạnh, rồi ngồi về lại ghế, như làm ảo thuật móc ra một xấp bài hình chữ nhật. Lá bài xòe thành hình quạt trên mặt bàn, mặt trái sáng trắng, cánh quạt quay về phía tôi. Tôi đếm đếm, tổng cộng có mười hai lá.

“Rút đi” Gã nói.

“Đây là cái gì vậy?”

“Đây là《Mười hai tổ khúc》” Gã đáp.

“《Mười hai tổ khúc》của Goya á?” Tôi hơi kinh ngạc, không xác định có phải là trùng hợp không. Tôi thực sự không nghĩ ra sao thơ của Goya lại liên quan đến bài kiểm tra của Quân tiên phong.

“Tôi không biết” Người kia có vẻ cũng chẳng hứng thú đối với sự bất thường này, “Nói chung đây là một hệ thống kế thừa, từ lâu đã có nhân viên nghiên cứu khoa học làm ra. Nó sẽ quyết định nội dung kiểm tra ngẫu nhiên của cậu. Giờ thì làm ơn rút đi”

Tôi ngậm miệng, thăm dò chỉ một lá trong đó, sau đó những lá khác bị người kia cất đi.

“Nếu tôi nhớ không lầm, vị trí lá này hẳn là ‘Hoang mang’——“ Người kia không hào hứng lắm mà lẩm bẩm, lật mặt bài cho tôi xem. Hình như gã muốn nói gì đó, bỗng nhiên trợn to hai mắt.

“Không, không,” Lời nói của gã nghẹn lại, “Mới nãy chắc là tôi nhớ lộn——lá này nhìn qua là ‘Tử vong’”

Lá bài kia từ đầu tới cuối không bị người động đến, hiện vẫn cứ lẳng lặng nằm ở giữa chúng tôi, lá bài dùng kiểu chữ cổ rất đẹp viết “Tử vong”, phía dưới vẽ một cái cân tiểu ly trái đen phải trắng.

“‘Tử vong’ có vấn đề gì à?” Tôi hỏi. 《Tử vong》giống《Hoang mang》, dường như đúng là một bài trong《Mười hai tổ khúc》của Goya, cho dù tôi chỉ từng thấy nó trên mục lục của bản thiếu, thiếu mất nội dung.

“Cũng không có vấn đề gì” Gã nói, “Chỉ là trong nhiệm kỳ của tôi chưa từng thấy ai rút được lá ‘Tử vong’ này”

Gã đứng lên, bức tường hình cung màu đen phía sau hắn mở rộng một chỗ, gã ra hiệu tôi qua bên đó.

“Điều đầu tiên, sau khi vào cửa sẽ có một bài kiểm tra thể trí căn bản. Cái đó rất dễ, cậu chỉ cần ngồi trên một cái ghế, dựa theo chỉ thị để kiểm tra là được. Không chênh lệch quá nhiều với mô tả trong tài liệu của cậu thì sẽ thông qua, sau đó tiến vào bài kiểm tra thể trí cao cấp. Điều thứ hai, gợi ý: ‘Tất cả mọi thứ xảy ra đều có thể tuân theo logic’. Điều thứ ba, gợi ý: ‘Lá bài trong tay cậu sẽ rất hữu dụng’. Điều thứ tư, gợi ý: ‘Cậu chỉ cần tìm được ‘Mắt’, thì đó chính là lối ra’”. Gã ở cạnh cửa động thuần thục nói với tôi, “Điều thứ năm, nếu cậu chết ở trong, thì chính là chết thật”

Tim tôi nhảy một cái.

“Nếu như tôi còn sống nhưng không thể tìm được ‘Mắt’, thì tính sao?”

“Qua mười ngày cậu sẽ bị tự động đưa ra. Có điều, kiểm tra cao cấp bình thường một đến hai ngày là có thể hoàn thành. Cậu cũng phải tự lo đồ ăn nước uống trong đó”

“Cho nên nói, cầu viện không có tác dụng?” Tôi chợt nhớ tớ gì đó, “Anh không nhìn thấy nội dung kiểm tra bên trong ư?”

“Không, ở đây tôi chỉ có thể cho biết cậu thông qua hay không,” Gã nói, “Chỉ có người thiết kế mới biết được trong đó xảy ra chuyện gì”

Tôi bước vào cái động tối om om kia, nguồn sáng duy nhất bịt lại phía sau. Người ở sau tôi dường như đã quen với cảnh này, hờ hững nói ở bên ngoài: “Chúc cậu may mắn”

Tôi mò mẫm về phía trước trong bóng tối, qua chừng một phút, cẳng chân tôi va phải thứ gì đấy. Có cảm giác như là một mặt phẳng cứng rắn, xung quanh ngoài đường đi của tôi, ba mặt đều là tường chắn. Tôi nghĩ chắc đây là cái gọi là “ghế”, bèn nhét lá bài “Tử vong” kia vào túi trước, xoay người ngồi lên.

Trong thông đạo nháy mắt sáng lên. Mặt đối diện tôi chẳng biết từ lúc nào đã nâng lên một cái giá để nhạc một chân, phía trên đặt một quyển sách dày cùng một cây bút. Tia sáng tỏa ra từ mặt đất, kỳ diệu mà rọi sáng cuốn sách. Trên trang sách vốn trống trơn, giờ bắt đầu hiện ra chữ viết từ bên trái.

Đây chắc chắn thuộc về một loại khoa học kỹ thuật kỳ diệu nào đó.

“Chào mừng đến với cuộc khảo thí của Quân tiên phong” Chữ viết kia ngay ngắn mà đoan trang, như là được một bàn tay vô hình cách không viết ra, “Xin hãy điền đáp án trong bài kiểm tra căn bản lên trang bên phải, đề bài sẽ xuất hiện ở phía bên trái. Hạng mục kiểm tra tiếp theo: Thị lực”

Tôi cứ tưởng kiểm tra căn bản cũng sẽ rất có tính khiêu chiến, nhưng thực tế nó đúng là không phụ cái tên của mình. Tôi được kiểm tra khả năng ghi nhớ, tốc độ phản ứng, thường thức ma pháp vân vân. Khi đến phương diện thể năng không thể bút đáp, tôi chỉ cảm thấy cả người mình bị vây trong một loại trường lực ma pháp kỳ quái, mãi đến khi cuốn sách đùng cái tự động đóng lại, ở ngoài bìa hiện lên chữ “Vicente Shaw thông qua”.

Nhưng sau một giây im ắng đó, cả người tôi đột ngột mất trọng tâm. Không có “mở rộng cánh cửa nào đó” về mặt ý nghĩa, quyển sách trước mặt, giá để nhạc còn có bức tường đều chia năm xẻ bảy trong tầm mắt tôi, khiến tôi cùng chiếc ghế cũng ngửa xuống dưới. Hình như chỉ một thoáng tôi đã rơi vào trong một mảnh cường quang, lúc quay cuồng dẫn theo gió thổi khiến tôi không tài nào mở mắt nổi. Thậm chí tôi còn chẳng rõ một lát sau làm thế nào chân mình có thể vững vàng giẫm trên mặt đất. Tôi chóng mặt mà trợn mắt, phát hiện trái phải trước sau đều đông nghịt người, liếc mắt cái không nhìn thấy bờ đâu.

Tôi xoa đầu, nghĩ thầm: Nội dung kiểm tra cao cấp.

“Xin hỏi,” Tôi quay sang một vị bên cạnh, “Có ai biết sắp xảy ra chuyện gì không? Cái này là bắt đầu rồi hả?”

Tôi và tất cả những người bên cạnh đều đứng giống nhau, cực kỳ thống nhất nhìn về một hướng. Bởi vì đoàn người quá đông, tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy bên kia cụ thể có cái gì. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng sóng, trong lỗ mũi còn có mùi biển tanh nồng, phỏng đoán bên kia hơn nửa là biển. Thời gian dường như đang chậm dần, xa xa có một thứ hình mặt trời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lặn về phía tây, bầu trời hiện ra một màu xám bụi mờ.

Bọn họ giữ nguyên một sự im lặng đáng ngờ. Tôi không thể làm gì khác hơn là quay lại, suy nghĩ hướng đi tiếp theo. Chợt tôi cảm giác quần áo nặng trĩu, mà trong túi có thêm một thứ, chắc là ở chỗ tôi để lá bài, bèn vươn tay lấy ra.

Nơi ấy đã không còn lá bài nữa, thay vào đó là một vật thể nhỏ tròn dẹp, là một cái la bàn ——thật ra cũng không hẳn, cái kim chỉ nam duy nhất ở mặt trên của nó không phải phương vị từ “Bắc” hay “Nam”, mà khắc ở phía trên, lại là một chữ “Sinh” trái ngược với chết.

Hiện tại nó đang chỉ ra sau lưng tôi.

Không hiểu sao mà tôi cảm thấy hơi bất an. Mặt trời đã lặn sắp biến mất khỏi tầm mắt tôi, giống như bầu trời biến thành một đường trượt tự tìm niềm vui riêng. Song bầu trời cũng lộ ra sự bất thường: nó không có vẻ đang chìm dần vào màn đêm, trái lại màu tối rút đi từng tia một, chỉ còn lại lớp bụi xám phủ kín phía trên, biến thành một cái vỏ lớn nhập nhèm trông có hơi giả.

Tôi lật la bàn lên nhìn, phát hiện mặt sau của nó có khắc một cái cân tiểu ly nho nhỏ.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy thứ trong tay rung lên, bên trong có cái gì kêu kèn kẹt, thậm chí trong nháy mắt át đi tiếng sóng. Tôi lắc nó một cái, nhìn chằm chằm, thấy kim chỉ nam chuyển động.

Mỗi lần di chuyển, nó xoay bốn mươi lăm độ, đồng thời phát ra một tiếng kêu lanh lảnh.

Tôi nhanh chóng suy đoán nó đang ám chỉ cái gì. Kim chỉ nam của la bàn không cần phải xoay tròn, trừ phi nó đang phát huy một tác dụng khác, ví dụ như kim đồng hồ——mà đếm thời gian thật sự vô nghĩa, trừ phi nó đang ám chỉ sự xuất hiện của một khoảng thời gian nào đó, ví dụ như múi giờ “xoay một vòng” có thể đo được——nó đã xoay đủ một nửa ở mặt ngoài, đằng sau tôi, cũng chính là điểm ban đầu của nó còn có bốn phía——

Tôi rời mắt khỏi la bàn, trong vài giây ngắn ngủi này nghĩ nát óc tìm kiếm linh cảm.

Nhưng sự bất an vào lúc này càng lúc càng rõ ràng: Giờ đây tôi rốt cuộc đã biết được khởi nguồn của nó.

Đám người đông nghịt quanh tôi vẫn không nhúc nhích, không mảy may bị tiếng động chỗ tôi hấp dẫn, vẫn cứ đồng loạt ngóng trông vùng biển ngoài tầm mắt tôi. Đó là một sự bất động triệt để, ngay cả một động tác vô thức nhỏ, một tiếng hít thở dư thừa đều không tồn tại. Tư thế của bọn họ nhìn kỹ có hơi cứng ngắc, như thể máu thịt bị đổ vào một cái khuôn đúc cứng rắn nào đó——hoặc là nói, giống như một dạng xơ cứng của tử vong.

Cái kim chỉ nam kia chạy xong bốn phía nhanh hơn tôi tưởng, giống như có một nhịp trống khiến lòng người hoang mang, tạo ra bởi dùi trống của quan tòa, gõ xuống phán quyết có liên quan đến vận mệnh.Bầu trời càng ngày càng hồng khiến người ta choáng váng trong tiếng đập có trình tự này, tôi chỉ kịp nhét la bàn vào túi, xoay người muốn nhanh chóng đi xuyên qua “đám người”. Tôi nhận ra rằng, bất kể sau đó có xảy ra chuyện gì, tôi đều phải tăng tốc, ít nhất không được ở lại chỗ cũ.

Nhưng tôi vẫn không thể tránh mà dừng lại trước cảnh tượng đang đến.

Trong sự tĩnh lặng chỉ có sóng vỗ, ánh mắt tôi quét qua đầu của tất cả mọi người, đều đang chỉnh tề như một xoay về phía tôi, đến nỗi vào thời khắc này tôi rốt cuộc có thể thấy rõ mắt của họ: Màu sắc khác nhau, âm u đầy tử khí, đẹp vô cùng——

Không có con ngươi.

Bọn họ chậm rãi nhếch khóe miệng lên cùng lúc, kiểu cười theo khuôn phép cũ, không có chút cảm xúc nào, cho dù ở nơi tôi không nhìn thấy cũng kết thành một mảng khổng lồ, âm lãnh, bức nhân như vậy. Trong tay của một kẻ xuất hiện một thanh đao, trong tay của rất nhiều người phía sau gã cũng xuất hiện một thanh đao. Bầu trời trên đỉnh đầu đã chuyển qua hồng phấn, thậm chí hiện ra một màu đỏ nhàn nhạt, tăng thêm vẻ nhu hòa cho một màn hoang đường khiến người ta lạnh cả sống lưng nơi đây.

“Không đúng, không phải nhu hòa,” Tôi nhìn cảnh mặt trời lặn kỳ lạ trông như là mặt trời mọc này, cùng với màn trời vẫn đang đậm dần, bất đắc dĩ nghĩ thầm, “Là màu máu”

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s