Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 30

Chương 30

Sau khi đi ra từ trong nhà thờ, tôi phát hiện Ode đứng cách đó không xa chờ mình. Cậu ấy làm cái động tác mỗi khi suy nghĩ việc gì đó: lau chiếc kính không gọng trong tay nhiều lần.

“Odessa!” Tôi gọi cậu ấy.

“Muộn hơn tớ nghĩ” Cậu ấy nói, lúc này mới đeo kính lên, “Có thành tích ma pháp học rồi. Đi xem không?”

Bước chân tôi chạy về phía cậu ấy lập tức xiêu vẹo.

“Lần nào ma pháp học cũng kết thúc môn sớm vậy. Bài tập môn văn học của tớ còn chưa chính thức vén màn, tác phẩm cuối năm của môn làm vườn cũng chỉ mới nhú lên trong đất thôi——tớ còn phải cầu mong hai ngày này nó dài thêm đây, căn bản là chẳng giống mẫu sinh ra từ giống khỏe mạnh gì cả” Tôi lẩm bẩm. “Cậu không cảm thấy giáo sư Ryan phê bài thi tích cực quá hả?”

“Tớ không thấy thế” Ode nói, một tay lấy hộp cơm trưa ra cho tôi “Tớ chỉ biết lúc này cậu rất là không tích cực”

“Rõ ràng, cái này có lý do cả” Tôi vô cùng đau đớn đi theo cậu ấy về phía lớp học, tiện thể nhòm vào trong hộp cơm, “Woa, bánh phô mai dâu tây, trắng mịn quá à, cảm ơn nha”

Cậu ấy không bình luận gì, tôi bẻ một miếng bánh nhét vào miệng.

“Cậu biết không,” Tôi ậm ờ nói, “Năm ngoái trong phần nhận xét Ryan viết cho tớ có một câu ‘Dũng cảm thử nghiệm, cảm xúc tràn trề’——câu này dùng để khen ngợi nghe có phải quá kỳ không! Tớ cực kỳ nghi ngờ, đó là bởi vì trong cuộc thi thực tiễn năm ngoái tớ không cẩn thận coi mệnh lệnh “Tung trận tường tròn đường kính mười lăm inch’ thành ‘đường kính mười lăm bước chân’,  trận vừa mở đã to gần bằng cái lớp học, trực tiếp nhốt tớ với giáo sư Ryan ở trong. Đại ma đạo sư như thầy ấy còn duỗi tay sờ soạng trên cái bàn phía trước bọn tớ một lúc, xác nhận chỗ ấy không có thứ gì…Nhưng lúc đó tớ hoàn toàn không bị lạc đường, còn rất tự tin đi một vòng lớn quanh phòng, gõ bức tường trận trong suốt cho thầy ấy coi. Lúc đó nhìn thầy ấy trợn tròn cả mắt”

“Chí ít đó là một lần trợn mắt của Đại ma đạo sư” Ode nói đến là chân thành, thực tế lại đang cười ở bên, chốc chốc lại hơi nhấp môi khẽ “Phì”. Tôi cầm cái bánh cậu ấy cho, cảm thấy lúc này không thích hợp để tranh luận.

“Nhưng đây cũng không phải lí do chính. Là chuyện năm nay,” Tôi nhớ đến đó liền vô cùng đau đầu, “Chính là tập đề đóng gáy trước đó tớ mới viết xong, hôm kia tớ vứt nó đi cùng với bản thảo kịch bản hỏng rồi”

“Tuy rằng tập đề không quan tâm đúng hay sai, nhưng hoàn thành nó cũng đã chiếm mười phần trăm tổng số điểm——mười phần trăm đấy” Tôi ỉu xìu nói, “Sau đấy tớ đi tìm giáo sư Ryan nói rõ tình hình. Tớ nói với thầy ấy, ‘Thầy Ryan, em đảm bảo đây không phải lời nói dối, lúc trước em lấy nó hỏi thầy chắc chắn thầy đã thấy em viết hơn nửa quyển, thế nhưng giờ không biết nó nằm trong cái ngóc ngách trên quốc gia này rồi’. Thầy ấy nghe xong thì nói với tớ câu thầy vẫn thường nói: ‘Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi’. Sau khi tớ được động viên đi khỏi văn phòng một quãng rồi, mới nhớ ra rằng tớ vẫn không có được cách giải quyết thiết thực nào——cho tới hôm nay”

“Tớ có một cách” Ode nói “Có một điều tớ có thể làm cho cậu”

“Chưa bao giờ tớ nhận ra mình cần cậu như vậy đó, Ode” Tôi nói, “Làm ơn nói ra đi”

“Tớ có thể chúc cậu may mắn” Ode nói.

Chúng tôi đi tới gõ cửa phòng làm việc của Ryan. Giáo sư Ryan mang nụ cười dịu dàng——giống y chang nụ cười lần trước khi thấy tôi——khoan thai đi ra, quay đầu đưa cho chúng tôi hai phong thư. Ode mở phiếu điểm ra trước tôi, quả nhiên nhìn thấy một con “A+”. Lời phê của thầy Ryan cho cậu ấy là: “Chăm chỉ nghiêm cẩn, một học sinh ưu tú đã nghiên cứu ma pháp học và đạt được kết quả nổi bật”

Tôi nói với cậu ấy: “Nếu như tất cả các giáo sư tập trung lại, họ sẽ phát hiện ra quan điểm của họ về cậu giống nhau đáng kinh ngạc, có thể tụ tập một đội tri kỷ tạm thời”

Ode cất phiếu điểm đi, giương mắt nhìn sang bên tôi.

Tôi vò phong thư trong tay, xé sáp niêm phong ra: “Hay cậu đoán thử thành tích cuối cùng của tớ đi. Người cược thắng quyết định kế hoạch chiều nay”

“Cá cược không đầu không đuôi” Hiển nhiên cậu ấy từ chối đoán, có điều coi biểu cảm không phải là không có hứng thú, cũng nhoái đầu qua nhìn, “Cậu đoán là gì?”

“Con A của tớ rất nguy hiểm rồi,” Tôi không dậy được tinh thần, “Nói thật tớ nhận ra mình làm sai mấy câu trong đề thi lý luận. Nhưng tớ thà cược được điểm cao còn hơn. Sau khi mất đi dũng khi sống sót, chí ít cũng phải có sức mạnh bảo vệ ảo tưởng chứ”

Tôi nói rồi mở phiếu điểm ra, thấy trên đó vậy mà lại có một con “A” thật. Ở phần lời phê giáo sư Ryan viết: “Một học sinh vô cùng giàu sức sáng tạo cùng tính cách thú vị, tôi rất vui vì có sự góp mặt của em trong lớp”

“Xem ra ‘sức mạnh ảo tưởng’ của cậu chuồn mất rồi,” Ode nói, “Tất cả đều thành hiện thực hết”

Tôi ăn không nói có là một chuyện, nhưng con “A” trước mắt này làm tôi cảm thấy may mắn mà nghi hoặc xác thật lại là một chuyện khác. Tôi tưởng tượng làm thế nào mà mình có thể có được số điểm này——thế thì cũng khéo quá, chỉ dùng mấy điểm lẻ tẻ còn lâu mới cân nổi mười phần trăm kia. Lúc này Ode tính xác suất cho tôi, tôi chợt nghĩ đến một khả năng.

Cửa phòng làm việc của giáo sư Ryan không giống cái bên Carayon, hằng ngày thường chỉ khép hờ chứ không đóng chặt. Tôi mang tờ giấy kia, hào hứng vô cùng, xông vào lại dù sao cũng hơi thất lễ nên Ode chờ ở phía sau tôi. Giáo sư Ryan không ngồi xuống mà đang điều khiển một trong những máy móc trên bàn.

“Thầy Ryan,” Lời nói của tôi kích động thốt lên, “Có phải thầy không đưa cuốn bài tập em nộp thiếu vào thành tích của em không?”

Thầy ấy chần chờ hai giây, nói với tôi: “Đúng vậy”

Tôi nhìn nụ cười không còn rõ ràng nữa trên mặt thầy ấy, đoán rằng có lẽ thầy không thích tôi hỏi như vậy lắm. Nhưng mà cảm xúc vui sướng của tôi thực sự khó có thể đè nén, vì thế tôi bắt đầu lộn xộn nói cảm ơn.

“Thầy Ryan, em cảm ơn thầy. Cho dù thầy đọc nó mấy lần ở một mức độ nào đó thì cũng ——quả thật em cảm thấy rất xấu hổ vì sự bất cẩn của mình” Tôi nói, “Em có thể làm chút gì đó cho thầy không?”

Thầy ấy nhìn tôi chăm chú, dường như đang tìm câu trả lời.

Tôi tiếp tục nói: “Em có thể lau bảng cho thầy, cắt giấy phù văn hình dạng khác nhau, dán quảng cáo tuyển trợ thủ ở viện Tây——“ Ánh mắt tôi đảo qua một loạt bồn cây cảnh xanh biếc tràn trề trên bệ cửa sổ của thầy ấy, chợt nhớ tới môn làm vườn của mình, “——thậm chí giúp thầy trồng hoa”

“Trồng hoa?” Thầy ấy thuật lại.

“Vâng,” Tôi nghiêm túc lặp lại, “Thậm chí trồng hoa”

Lúc này thầy ấy mới mỉm cười, thần thái trở lại dịu dàng như trước. Thầy ấy cầm qua một cái bình cổ cong màu bạc lắc lắc, bên trong hình như phát ra tiếng thủy tinh va chạm lọc cọc.

“Em không cần phải làm gì cả” Thầy nói, nụ cười cũng sâu hơn. Sau đó hình như thầy ấy nhớ ra gì đấy, trước khi tôi đi gọi tôi lại, vô cùng chân thành nói, “Tôi chỉ hy vọng em có thể dụng tâm học ma pháp, Vicente”

Thời điểm như thế này tôi đương nhiên đồng ý với thầy ấy trăm lần vạn lần. Sau đó, bởi tôi kiên định với quan điểm “cược thì phải thắng, thắng thì phải làm”, Ode không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, không kiên trì để tôi lên kế hoạch buổi chiều, tôi dẫn cậu ấy trèo lên tầng thượng của tòa nhà chính viện Tây.

“Tớ nhớ cửa thông tới tầng thượng của tòa nhà này đã phong tỏa rất lâu rồi” Ode nói.

“Thế nên chúng ta đương nhiên không đi bằng cửa” Tôi nhỏ giọng nói, “Tớ nhớ có một cái cửa sổ thứ năm trên hành lang rất gần chỗ đó, có thể nhảy từ bệ cửa sổ lên tầng cao nhất”

Đó là một phát hiện trong lúc vô tình của tôi. Tôi và cậu ấy đi lên, quẹo trái phải chừng mười lần trong tầng tám thiết kế như mê cung, mới tìm được cái cửa sổ trong trí nhớ của mình. Nó nằm trong chỗ râm, chỉnh thể cao bằng nửa người, có thể do để đấy trong thời gian dài, không có người đến tu sửa, cửa sổ lớn vốn phải bị khóa lại mở ra một cái khe, đủ cho người ta trườn qua. Chân duỗi ra đạp trên bệ cửa sổ hai inch nhảy một cái, có thể lên thẳng mái nhà gần kề.

Sân thượng ở tầng cao nhất sạch sẽ bất ngờ, gần như là không nhìn thấy bụi bám, đáng tiếc phía trên không hề có thứ gì, chỉ là một cụm hàng rào lịch sự trang nhã vây một vòng nho nhỏ xung quanh. Tôi cùng với Ode để đồ bên người xuống, ngồi xuống trong ánh nắng ngày mùa hè.

“Không hổ là tòa nhà chính, khí tức ma pháp chỗ này rất đậm” Ode nói, “Như thể có rất nhiều ma pháp giao với nhau, tớ cũng không có cách nào tìm được nơi phát sinh của từng cái”

“Chờ đến lúc cậu trở thành Đại ma đạo sư rồi thì nhất định sẽ làm được” Tôi nói, “Có lẽ thẩm thấu từ tầng tám lên chăng? Tớ chưa vào chỗ gác cửa ở tầng tám bao giờ. Chắc là chỗ đấy có nghiên cứu thần bí gì đó có thể làm tóc người ta trắng ra”

“Chắc thế” Ode nói, “Hỗn loạn thật sự luôn, tớ ngay cả lấy bừa một loại ma pháp trong đó cũng không phân biệt được”

Cậu ấy đặt sách vở bên người, bắt đầu ghi chép. Tôi lấy quyển vở nhỏ viết đầy thơ của mình ra, lật sang một trang mới.

“Đám mây từng thấy hắn dùng bút viết mọi thứ,

Sau đó diện mạo của hắn mờ dần theo thời gian.

Giấy cũng hao mòn,

Bút cũng héo tàn,

Tất cả lịch sử đều lẫn vào đống sách bỏ đi,

Đám mây đến rồi đi,

Biến thành ký hiệu duy nhất”

Tôi tùy ý ngẩng đầu lên. Bút lông chim trong vô thức trượt ra khỏi tay, tôi thò tay mò mẫm trên đất, khóe mắt hình như nhìn thấy một tia lửa màu vàng lóe lên. Tôi lập tức nhìn về hướng đó, lần theo trí nhớ sờ qua sờ lại lần nữa, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thay vào đó lại nhặt được bút lên.

“Vở kịch của lớp văn các cậu sắp xếp vào ngày nào?” Tôi hỏi Ode

“Sớm hơn các cậu hai ngày” Cậu ấy nói, “Kịch bản ‘ma pháp’ hơn cái của cậu một chút. Cho nên người phụ trách đạo cụ vẫn đang phiền não làm sao để thêm vào yếu tố ma pháp, dù gì đa số phù văn và ma pháp trận không được đề cập đến trong vở kịch”

“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Có thể hiểu thế này: một trận ẩn nấp của Ma pháp sĩ trung cấp, hoàn toàn vô hiệu trong mắt của khán giả Đại ma đạo sư”

“Hóa ra vấn đề là ở chỗ đó” Tôi xoa tóc, mang theo vẻ kiêu ngạo có chút chột dạ nói tiếp, “Có điều nói tới trận ẩn nấp, tớ có chuyện muốn nói với cậu, quý ngài Odessa Stanley, cậu nghe cho kỹ nhé. Đã từng có một cố sự bi thương vốn có thể tránh khỏi——“

Ode bỗng ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời tôi: “Cậu nhìn bên dưới kìa”

Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ, thấy một người tóc đỏ vàng đang đi qua cành cây bị gió thổi phất phơ, trên đường đi qua tầng dưới của tòa nhà chính viện Tây. Hắn hình như có cảm giác, nhìn về phía chỗ tôi.

“Carayon!” Tôi la lớn, vẫy tay với hắn.

Hắn ngẩn ra một lúc sau khi nhìn thấy bọn tôi, tiếp đó nở nụ cười, cũng duỗi tay ra vẫy vẫy về phía bên này. Cơn gió dịu dàng vui vẻ thổi tung mái tóc đã cột của hắn, chúng nó cũng phất phới như cành cây, lác đác mà nhàn nhã tung bay ra phía sau.

Tôi rút tay về, xé trang giấy ban nãy tiện tay viết thơ, viết cái mới lên trang trắng trống không kia. Tôi bức thiết khát vọng chép lại bóng dáng thu hút nội tâm mới nãy, lúc dừng bút mới chán nản nhớ ra, kỳ thực tôi không cần phải xé tờ trước đó đi, chỉ cần lật sang là được. Nhưng thôi.

Ode quay trở lại hiện thực từ cuốn sách, nhìn thấy cục giấy vo tròn dưới chân tôi: “Sao lại xé thơ vậy?”

Tôi đưa trang mới tới trước mắt cậu ấy. Cậu ta nhìn nó, hình như chẳng kinh ngạc chút nào.

“Lần đầu tiên tớ thấy trong vở của cậu xuất hiện thứ này”

“Nói cũng đúng,” Tôi như có điều suy nghĩ nói, “Tớ phải rọc nó ra”

Có một lớp kép ở giữa bìa ngoài với trang giấy cuối vở, kích cỡ vừa vặn. Sau khi tôi nhét mảnh giấy kia vào, nó chỉ lộ ra một cái viền mỏng. Tôi lại rút nó ra nhìn.

“Cậu thấy sao?” Tôi hớn hở hỏi Ode.

“Thật lắm” Cậu ấy nói trắng ra.

“Cảm ơn” Tôi lẩm bẩm, “Đó là đánh giá cao nhất đấy”

Sắc trời đã hơi muộn, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, Ode cũng không tình nguyện bỏ việc đọc của mình khi sắc trời tối dần.

“Thành tích môn văn chắc phải chờ bọn tớ diễn xong mới có. Tớ rất chờ mong Carayon sẽ phê thế nào” Tôi nói.

Tôi lại nhớ đến đôi mắt mình miêu tả kia——thực tế, tôi vẫn luôn muốn miêu tả một đôi mắt như vậy, không ngờ hôm nay đã hoàn thành được.

Nụ cười của Carayon trong bức kí họa ẩn sau lớp kép kia, phía ngoài chỉ có dấu vết của một đường mực đen nhạt ở mép giấy, có lẽ là một sợi tóc vẽ quá xa. Nó phơi dưới ánh mặt trời quá lâu, khó tránh khỏi thấm hương thơm ngày hè.

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s