Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 29

Chương 29

Sau hai lần đối kịch, ứng cử viên cho vai chính đã được quyết định. Lại trải qua mấy lần đổi vai phụ, việc diễn tập kịch bản cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Ngoài ra, việc chuẩn bị đạo cụ cùng phông nền trên sân khấu, biên đạo múa vân vân cũng phải thực hiện khác kế hoạch. Bởi vì khu vực nhà hát trong trường không phải lúc nào cũng thuê được, chúng tôi chọn diễn tập ở một nơi ngoài trường, địa chỉ ban đầu của chỗ này là một nhà thờ cũ. Khi sắp đến cuối xuân, việc tập kịch của chúng tôi cũng đẩy nhanh đến mấy màn cuối cùng.

“Nếu bây giờ em muốn ruồng bỏ tôi, tôi sẽ không nói gì cả…”

Có vẻ như Tiểu Hoa Điểu đang gặp phải trở ngại trước nay chưa từng có ở màn này. Đây là lần thứ hai cậu ta làm lại. Nhìn vào biểu hiện của cậu ta, đối tượng để dốc bầu tâm sự cũng chẳng phải cô nàng tóc đen sinh động mà là một gốc gây phủ đầy băng tuyết. Có lẽ cũng không phóng đại như ví dụ của tôi, dẫu sao tất cả mọi người đều đang rảnh rang ngồi trong mấy cái hàng ghế dài nhìn say sưa——nhưng so với sự phát huy trước đây của cậu ta, nó cứ như thiếu mất điểm then chốt. Ánh mắt cậu ta quá dao động, biểu cảm cũng không đủ tha thiết.

Tôi suy tư làm sao để giải thích với cậu ta sau khi đoạn độc thoại này kết thúc, Carayon ngồi cạnh tôi bỗng di chuyển kịch bản, đặt nó lên trang bìa. Hắn dùng giọng rất thấp nói:

“Tôi vẫn chưa hỏi, rõ ràng là câu chuyện của Eugene, tại sao lại đặt tên là 《Elma》?”

Tôi suy nghĩ: “Em cảm thấy hình tượng nhân vật của Elma rõ nét hơn Eugene. Là nhân cách của cô ấy kéo Eugene tạo ra một sự chuyển biến to lớn, đồng thời làm một đầu gút quấn quanh vận mệnh của Eugene”

“Ồ?”

“Cùng với, vở kịch này viết trên góc nhìn của Eugene——em nghĩ hắn sẽ rất vui vẻ dùng tên của Elma lên đoạn lịch sử của mình”

“Tôi đoán cái sau mới là nguyên nhân chính” Carayon hiểu rõ mà rằng “Tương tự như dùng tên của người yêu làm tiêu đề của tự truyện, đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Như vậy, nếu một ngày nào đó em quyết định viết tự truyện của mình, em sẽ lấy cho nó tiêu đề gì?” Hắn hỏi.

Tầm nhìn của tôi trượt khỏi hai người đang đứng, trượt sang bên Carayon. Ánh đèn lờ mờ của nhà thờ mông lung khác thường ở chỗ chúng tôi, tôi nhìn kỹ mới có thể bắt được đường nét ngũ quan của hắn, dường như cũng không tập trung vào kịch bản mà hướng về tôi.

Lời nói vọt tới bên mép đột ngột thay đổi, vào lúc ấy, đầu lưỡi tôi còn lộn xộn hơn cả tư duy, tôi trả lời qua quýt nhưng rất có lực:

“Em vẫn muốn đặt là《Cuộc đời của Vicente vĩ đại》”

“…Nếu như tôi thấy bóng đen của tử vong xẹt qua trước mắt mình, vào thời khắc ấy tôi vẫn sẽ cảm thấy ngọt ngào, bởi lưỡi đao của nó dính đầy lớp đường áo ngày xưa …”

Cơ thể Carayon nhúc nhích, sự chú ý quay trở về với màn tập diễn trước mặt.

“Em nghe đi, câu này hơi có suy nghĩ của kẻ tuẫn đạo” Hắn nâng cằm, thuận miệng bình luận, “Eugene cũng không công nhận vị ngọt của tử vong, nếu không hắn đâu cần chạy trốn một mạch khỏi đô thành. Nhưng nếu như nhân quả của cái chết này không thể tách rời khỏi người yêu đi xa, hắn sẽ cam nguyện dâng tâm can trước lưỡi đao của tử thần. ——Chẳng nhẽ người viết kịch bản một lòng tin vào tình yêu cùng lời thề vậy ư?”

Cái hắn đưa ra là một câu nghi vấn, như thể có một sự xúc động khó nhận ra chôn sâu ở trong. Tôi không xác định được trong đó có ý chế giễu thách thức hay không——nó thật sự rất giống một câu nghi vấn.

“Người viết kịch bản cũng không có cách nào cho thầy đáp án chính xác. Thậm chí ngược lại, người đó hoàn toàn cho rằng, đại đa số lời thề đều không có lực ràng buộc gì, hầu hết tình yêu cũng chẳng dài lâu được như kỳ vọng ban đầu” Tôi nói, “Nhưng sự tồn tại của chúng luôn có ý nghĩa. Dù cho không ở trên người em thì cũng nhất định ở trên người người khác”

Ngón tay của hắn nguyên bản vẫn nhẹ nhàng vuốt vạt áo khoác, giờ bỗng dừng lại, nắm nó thật chặt. Tư thế ngồi của hắn còn ngay mặt màn diễn tập, tất cả câu trả lời có thể thấy được đều lặng lẽ ở mặt nghiêng mông lung kia. Thực tế, ngay cả khi hắn nhìn sang lần nữa, dưới ánh sáng tồi tệ này cũng không cho phép tôi phân tích rõ ràng ánh mắt hắn.

Nhưng trong nháy mắt tôi cảm thấy, hình như hắn có rất nhiều điều muốn trả lời. Chúng ẩn náu trong vạt áo khoác nhăn nhúm kia.

“——Em có cảm giác được nó đang nhảy nhót trong lồng ngực không? Tôi chỉ có thứ nhỏ nhặt như vầy có thể cho em thôi”

Lời kịch của Tiểu Hoa Điểu tới đây, tiếp đó là đến lượt của Minnelli. Tôi phóng qua dãy bàn thứ nhất, hô tạm dừng ở đây.

“Đứng lâu rồi có thể nghỉ ngơi một chút” Tôi nói với Minnelli.

Tôi vốn cho rằng, có thể vung vẩy trọng đao nửa ngày không ngừng tất nhiên cô ấy sẽ khách sáo từ chối, không ngờ rằng cô ấy khẽ mỉm cười với Tiểu Hoa Điểu, thật sự xoay người đi.

Tôi nhìn nụ cười xã giao của Tiểu Hoa Điểu, cậu ta mang cái vẻ mặt như kiểu trần nhà sụp tới nơi rồi nhìn chòng chọc.

“Đồng chí Francisco, cho cậu nước này, xin hãy giữ nguyên trạng thái tâm lý bình thường, mỗi một cuộc cách mạng tất đều đi cùng với sự hi sinh của chiến binh” Tôi đưa cốc cho cậu ta, cậu ta nhận lấy uống mấy hớp, “Nói ví dụ như đoạn thoại này của Eugene, thực tế nghiêng về tự bạch hơn, chứ không phải đang thuyết phục hồng thủy mãnh thú đáng sợ gì. Tớ thấy lúc cậu thử vai thể hiện rất xuất sắc”

“Không phải tớ sợ,” Tâm trạng cậu ta phức tạp khôn kể, che mặt kêu rên: “Không phải tớ…Mà thôi, tớ…”

“Không bằng để bạn ấy nghỉ trước một lúc, cậu tập với tớ một lần?” Tôi đề nghị.

Cậu ta lập tức đâm ngón tay vào tóc, lộ rõ thần thái đau khổ, “Không, Vicente. Tớ khác cậu, tớ không phải người có thể thoải mái thổ lộ với bạn nam đâu”

Tôi không nhịn được nói chen vào: “Cậu thấy tớ thoải mái thổ lộ với bạn nam lúc nào hả?”

Cậu ta mắt điếc tai ngơ: “Cậu không hiểu được tầm quan trọng của một đối tượng tập diễn tốt đối với thế giới tình cảm của con người đâu. Trọng điểm ở chỗ: Bạn nữ. Bạn nữ. Bạn——A, giáo sư?”

Mắt cậu ta trông mong nhìn ra phía sau tôi.

“Chi bằng để tôi?” Carayon đề nghị.

Tôi thậm chí không sao hiểu nổi được buổi tập diễn lại thành ra thế này: tất cả mọi người đều nhảy ra khỏi bàn, ngồi chen chúc thành một vòng tròn nhỏ quanh khu đất trống trong nhà thờ. Mà vẻ buồn ngủ trên từng khuôn mặt đều bị cuốn bay dưới ánh đèn u ám, trông hứng thú hơn nhiều so với ban nãy, thậm chí có người còn lấy ra một túi quả hạch mặt trời chuyền cho nhau.

Carayon nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

Tiểu Hoa Điểu ngồi dưới đất, toe toét huýt sáo một cái.

Ngày hôm này có vẻ như Minnelli cười rất nhiều ——lúc này tất cả mọi người đều mỉm cười.

Tôi nhìn thẳng Carayon, lòng hoảng hốt gật đầu.

“Nếu bây giờ em muốn ruồng bỏ tôi…”

Hắn đứng trước mặt tôi, trôi chảy lại giàu tình cảm đọc lời thoại của Eugene. Tôi thậm chí còn không kịp đoán hắn học thuộc nó lúc nào. Mặc dù tôi là người viết nhưng cũng chẳng dám khẳng định mình có thể ngay lập tức nói ra một đoạn dài như thế mà không sót một chữ. Những câu chữ kia dường như ong ong vang vọng trong không gian vô cùng tĩnh lặng này, xoay quanh con người ta từ trước đến sau. Tôi không sao nhớ nổi mình làm thế nào trong dăm ba câu đồng ý làm mẫu “Elma”, chỉ chậm chạp tiêu hóa những lời thoại mình viết ra kia.

Không ai có thể hiểu hàm nghĩa câu nói của Eugene hơn tôi. Lúc này nó không bao hàm hy vọng, thậm chí hắn cũng chẳng có hy vọng——hắn chỉ đang bộc bạch với chính mình. Vốn hắn có thể chọn thời điểm tốt để nói ra những lời này, cứ chờ cho đến khi trái tim Elma dần dần bị hắn xoa dịu, gỡ bỏ tất cả bình phong, có thể thẳng thắn thừa nhận mình cũng yêu hắn. Nhưng vận mệnh kết hợp con đường ngắn ngủi của hai người họ lại với nhau, lại không cho phép chống cự mà tách họ ra.

Con đường phía trước xa vời, đường lui cắt đứt, hắn không còn quyền lợi lo trước lo sau nữa, bèn phí hoài đến thời khắc cuối cùng mới nói ra hết thảy. Để tránh cho tình yêu của hắn chôn vùi trong bụi đất, lúc người yêu đi rồi trở thành một phần mộ không người vẩy nước quét dọn.

Những điều này đương nhiên là tôi biết rõ——“Nhưng,” Tôi nghĩ, “Người trước mắt mình này, hắn cũng biết ư?”

Ánh đèn của nhà thờ cũ vẫn ảm đạm vô cùng. Tôi có thể cảm thấy hai vai tắm mình trong ánh đèn ấm áp cùng tầm mắt của tượng thần hư hại trên mái vòm, để mặc cho giọng nói của Carayon mang tôi tới chỗ của Eugene và Elma. Tôi thấy lá rụng dưới chân họ vỡ vụn vì giẫm đạp, cát đỏ cuộn lên như bụi bặm. Còn có đầm nước lam xám, ngay trước mặt, từ bất động chuyển thành phun trào, cuối cùng hóa thành một dòng sông chảy về phương xa dưới trời chiều. Cũng như mỗi một chữ nói ra từ trong miệng Carayon——mỗi một chữ đều chảy qua lồng ngực tôi.

Hắn nói xong đoạn kia của Eugene, nhưng không nhúc nhích, tay vẫn che ở vị trí trái tim. Một đám người vây quanh xem trò vui cũng không động đậy, chắc là còn chưa thoát khỏi cảnh tim loạn nhịp hoặc ngạc nhiên. Tôi cũng không——tôi theo bản năng nối tiếp lời thoại sau đó của Elma.

“Nhưng anh biết đấy, sẽ chẳng có nhà thờ nào mở cửa ra với tôi” Tôi nói, “Tôi là người như vậy đấy…”

Loại người gì cơ? Người không có quê quán, gia đình bị trục xuất, gánh vác cừu hận, đi ngược lại với hòa bình, thích khách tay dính máu tươi, mang theo sự oán giận dày đặc cùng không tín nhiệm, kẻ cô độc lầm lũi đi lên con đường nhỏ trên vách núi.

Carayon quỳ một gối, ngẩng đầu nhìn tôi. Ngón tay hắn kéo tôi, đôi môi dịu dàng chạm một cái trên mu bàn tay.

“Tôi biết” Hắn nói, “Tôi sẽ không bao giờ phản bội em”

Bốn phía dường như vang lên tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, nhưng vào thời khắc ấy chúng đều tiêu tan thành một tạp âm không cách nào nhận biết được. Tầm mắt tôi vẫn không thể dời đi nơi khác, suýt nữa tưởng rằng người trước mắt tôi chính là Eugene thật thà tình thâm đi ra từ trong 《Elma》 ——nhưng hình ảnh hắn vụt qua, lại biến trở về là Carayon trước mắt tôi.

“Cảm ơn cậu,” Tiểu Hoa Điểu đi tới đập vai tôi, vẻ mặt trông vẫn còn hoảng hốt, “Tớ cảm thấy đầu óc được mở mang nên diễn thế nào rồi. Chỉ là tớ không tin vào mắt mình cho lắm——trời ơi”

Advertisement

5 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 29

  1. ~\(≧▽≦)/~ Tỏ tình rồi tỏ tình rồi tỏ tình rồi kìa á á á á á! Tuy chỉ là trá hình thôi nhưng mà mị kích động quá đi á á á!!!!

    1. :)) tui cứ tưởng phải chờ tới nửa sau truyện mới tỏ tình chớ, ai dè ổng chơi chớp nhoáng vậy đâu

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s