Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 23

Chương 23

Kỹ thuật làm chim giấy của tôi thật sự là chẳng đâu vào đâu, giữa đường làm hỏng không biết bao nhiêu giấy, cuối cùng dứt khoát dùng hai cái cẳng của mình để chạy. Mê chướng của thành Mặt Đất hình như cũng chịu ảnh hưởng bởi cái chết của quân vương, con đường khiến người ta đi nhầm ít đi rất nhiều. Tôi cứ thế nửa dựa vào trí nhớ nửa dựa vào sức lực, ở thời điểm trời hửng sáng đâm đầu vào mê chướng của thành Vòm Trời.

Cũng chính vào lúc ấy, tôi mới nhận được điệp thư kéo đến ùn ùn. Bọn chúng muôn màu muôn vẻ nhào tới mu bàn tay tôi, tôi chọn mấy con xanh đen đan xen trông quen mắt nhất trước, dựa theo trình tự mở ra đọc, bên trên quả nhiên là chữ viết của Ode. Mấy bức điệp thư trước sau nhìn chung nói rõ vài điểm:

Ode đã cướp được một mồi lửa màu xanh lam, đổi Turandot ra khỏi lồng, vòng lại thành Vòm Trời để hội hợp với đám thủ vệ. Trong thành đã có được tổng cộng bốn mồi lửa, bọn họ đoán rằng mẹo mở chao đèn nằm ở trên vũ y, quyết định không phí thời gian đi đập mà chờ tới cuối mở ra đồng loạt.

Nhưng trừ cái đó ra, trong bức điệp thư cuối cùng còn tóm tắt một tin tức tệ hơn:

“Bowei và Huaisan chẳng biết đã hợp tác với nhau từ lúc nào, giành trước liên minh vây công thành Vòm Trời, đã tới bên dưới thành”

Ode đoán được tôi mãi không có hồi âm có lẽ là do điệp thư không thể truyền qua lại giữa hai thành bang. Ở phần cuối của điệp thư cậu ấy còn bổ sung rằng bọn họ có phát hiện mới trong mê chướng——một mật đạo và cách mở nó ra.

Tôi lại nhìn điệp thư của những người khác, nội dung đại thể tương tự, liền dựa theo chỉ thị của Ode, đi mấy vòng ở lòng đất dưới mê chướng cuối cùng mới thấy một điểm sáng trên đỉnh đầu. Tôi leo lên, dùng sức xốc cái thứ che kín cửa ra. Đầu tôi chui ra từ lỗ hổng của một tảng đá, trước mắt chính là cái cầu thang quen thuộc dựng thẳng lên trên kia. Tôi kéo hai chân chạy lên lối ra của thang gác, bước vào bên trong cổng thành lầu lúc đầu chúng tôi tới Vũ trấn.

Ngoài dự đoán của tôi chính là, trên lầu không có một đao giả nào, tám chín ma pháp sĩ còn lại tập trung ở bên rìa tế đàn, trông thấy tôi cũng không nói một lời. Trong đó cũng có Odessa, tôi thấy cậu ta đầu đầy mồ hôi, tay phải đặt trên tế đàn giống những người khác, tầm nhìn dồn vào dưới đáy của nó.

Bên người tôi đột nhiên truyền đến một vài tiếng động, tiếp đó liền thấy Tiểu Hoa Điểu trèo vào từ cửa sổ. Cậu ta nhìn thấy tôi lập tức la lên: “Vicente! Tốt quá rồi, mau đi phụ bọn họ một tay đi!”

Tôi biết lúc này không thể nhiều lời liền chen vào giữa đám ma pháp sĩ, hội tụ toàn bộ ma lực vào tay phải kề sát lên trên tế đàn. Tức thì tôi cảm thấy một lực hút rất mãnh liệt, bên trong tế đàn cứ như có một vòng xoáy tham ăn không biết đủ, định nuốt hết tất cả khởi nguồn ma lực. Nhưng chúng tôi lôi kéo nó, như đang trải qua một trận giằng co dài đằng đẵng, chờ đợi cái vòng xoáy đó được lấp đầy, hoặc là chớp lấy khoảnh khắc nó buông thả.

Có lẽ ở trong cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, sự gia nhập của tôi đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Dưới đáy tế đàn màu trắng kia bỗng phát ra ánh sáng chói mắt, có một sự đảo ngược vượt trội với ma lực mới nãy dâng lên, khuôn mặt của tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị ẩn sâu trong ánh sáng này.

Tôi lờ mờ có suy đoán với thứ sắp xuất hiện nhưng lại không ngờ được nó sẽ lan dọc cánh tay tôi, cuối cùng bao lại thành hình trên người tôi.

“Không ngờ vũ y lại chọn cậu” Ode cùng với những người khác thả lỏng, ấn bóp cổ tay: “Kế tiếp chúng ta có thể ra lệnh mở chao đèn rồi”

“Vẫn chỉ có bốn mồi lửa à?”

“Đúng vậy” Vẻ mặt Ode trở nên nghiêm nghị. “Sự liên hợp giữa Huaisan và Bowei nằm ngoài dự đoán của chúng ta, hơn nữa nhìn vào số lượng, Huaisan được ăn cả ngã về không, không để lại mấy người trong thành. Bọn tớ không kịp tìm hết mồi lửa trong mê chướng của mình đã phải rút về”

“Được rồi, chỗ tớ có ba viên, còn lại hai viên” Tôi cười khổ nói, “Thế nhưng ra lệnh mở đồng loạt phải cẩn thận——tớ sợ bọn họ dùng thủ đoạn đốt đèn. Bowei có rất nhiều cung tiễn thủ giỏi”

Bấy giờ tôi mới dám đi nhìn Turandot đứng bên cạnh hồi lâu. Cô ấy vẫn luôn mở to mắt nhìn tôi nhưng lại chẳng nói một lời, không cắt ngang chúng tôi.

“Xin lỗi” Tôi nói với cô ấy “Coleman tạm thời hy sinh”

Tôi chưa từng thấy Turandot rơi nước mắt bao giờ nhưng cứ luôn nghĩ rằng nếu có thì chắc là đáng yêu lắm. Cô gái dễ thương thế, lúc mà khóc lên cũng cực kỳ khiến người ta tan nát cõi lòng. Nhưng lúc này cô cũng chỉ mím chặt môi như muốn nuốt lời muốn nói vào cổ họng, sau đó khẽ gật đầu một cái.

Tất cả mọi người cùng trầm mặc vài giây, sau đó tôi tóm tắt lại sự việc với họ, đồng thời xác nhận công dụng ngoài quy định của vũ y. Nhưng đáng tiếc là, dựa vào lời giải thích của họ, khoảng cách giữa tường thành và mê chướng quá trống trải, mệnh lệnh của vũ y rất khó tạo ra được tác dụng.

“Bên Bowei đã có bài học, ở đây hẳn phải nhận được tin tức người may mắn sống sót truyền đến chứ? Dù người chưa chạy tới thì điệp thư vẫn có thể truyền ra khỏi mê chướng của Vòm Trời mà”

“Cái này không quan trọng, hiện tại cho dù bọn họ xem câu đố cũng phải ý thức được tầm quan trọng của vũ y” Tôi nói “Bọn họ chưa từng thử vòng ra phía sau chúng ta, trộm tấn công vào à?”

“Chúng ta cắt cử người trinh sát ở phía sau. Phần lớn hao tổn của họ đều nằm trong tầm mắt của ta, không tạo ra được bất kỳ động thái lớn nào”

“Thế thì,” Tôi nói, “Chúng ta vòng ra phía sau họ đi”

Tôi nghe thấy có người hít một hơi.

“Ý cậu là chủ động tiêu diệt họ à?” Ode hỏi tôi.

“Đúng thế,” Tôi nói, “Tớ cảm thấy không phải chỉ cần châm mồi lửa thôi. Tuy rằng chúng ta chiếm cứ địa điểm thủ thành tốt, nhưng nhân số ta lại ở thế yếu, không thể thường xuyên duy trì trạng thái cảnh giác cao độ trông thành——trở ngại của tường thành càng nhỏ hơn đối với người có ma lực, không chú ý sẽ để cá lọt lưới tấn công vào. Chúng ta mệt mỏi hơn họ, chỉ cần bên Huaisan vẫn không có kết quả, việc châm mồi lửa không tính là kết thúc”

Sau khi tôi nói xong suy nghĩ, chúng tôi quyết định tiến đến bước tiếp theo, mấy người trong lầu gấp rút vọt ra ngoài, truyền đạt lại kế hoạch cho người thủ thành bên ngoài lầu.

Khác với lầu cổng thành trống trơn của thành Mặt Đất, thiết kế của thành Vòm Trời bên này phức tạp hơn, ngoài đèn thành treo lơ lửng trên nóc nhà lục giác, ở nơi cao còn có một sân thượng khá rộng, từ cửa sổ chỗ chúng tôi có thể nhảy lên chỗ đó. Nói là bức tường bên ngoài bao quanh toàn thành, thật ra cũng chẳng rộng được như miêu tả. Nó cũng là hình lục giác, thấp hơn sân thượng, cách thành lầu chừng mười bước.

Tôi đứng ở chỗ cao phóng mắt ra xa, phát hiện bên ngoài là kẻ xâm nhập chiếm ưu thế rõ ràng về số lượng, phần trên của một góc tường thành hình lục giác đã bị nổ thành một cái cửa lớn, đa số người đã tụ tập ở đó. Từ đây có thể nhìn thấy đủ loại cầu ánh sáng tích tụ trong tay những ma pháp sĩ kia chậm chạp không phóng đi. Ode nói bọn họ đang tích năng lượng——được coi là điểm đặc sắc của Huaisan.

Mà nhóm đao giả của Bowei đã tiếp cận khá gần, không ngừng tìm cơ hội tiến vào từ lỗ hổng, lại bị người thủ thành liên tục đuổi xuống.

Thời khắc này viện Tây và viện Đông dường như đã từ bỏ hiềm khích trước đó. Các đao giả nối lại thành một phòng tuyến, dồn dập phá tan chùm sáng ma pháp bay tới. Ma pháp sĩ kết hợp thành đại trận, trận pháp lan dọc lên tường thành, hất mấy kẻ định trộm leo tường vào lên trời. Đa số bọn họ đều chồng chất vết thương, quần áo nhăn nhúm nhưng vẫn hướng về phía kẻ địch, ngoan cường tiếp tục phản kháng.

Dẫn đầu là Minnelli tự đề cử thủ thành. Thân thủ của cô mạnh mẽ, mái tóc đen buộc cao bồng bềnh theo động tác vung đao qua lại. Mỗi một đao bổ xuống của cô, cho dù không chém tới vật thật nhưng những kẻ xâm nhập ở bên ngoài lỗ thủng vẫn bị phong nhận từ hồn đao của cô tạo thành nhiều vết thương. Mấy nhát cô bổ xuống mạnh mẽ mà nặng nề, đám người tập trung bên ngoài dường như đều bị quét hết một mảng nhỏ.

Tôi khoác vũ y nhìn về phương xa, thấp giọng đưa ra mấy mệnh lệnh mang tính chất thử nghiệm, phát hiện hiệu quả của vũ y quả nhiên bị địa hình hạn chế. May mà sau khi tôi thay đổi phương pháp mấy lần, khu vực xa hơn bên ngoài tường thành rốt cuộc có một số thay đổi không đáng kể.

Tôi lập tức dựa theo kế hoạch đổi lại vị trí của mình, mặc vũ y, bí mật chờ ở phía sau lầu gác. Phía bên này không có một bóng người, ngay cả trinh sát của bọn tôi cũng di dời.

Chúng tôi chờ rất lâu, nghe thấy tiếng hò la thuộc về Hoftas nhỏ dần, mà kèn hiệu thuộc về phe địch càng ngày càng vang dội. Vũng nước tù thuộc về chiến dịch kia dường như đã được nhen lửa, cuộn trào mãnh liệt từ ngoài thành dồn vào trong thành. Vào lúc này tôi lại nghe thấy tiếng quân địch cùng nhau hò reo.

Cùng lúc ấy, một con hồ điệp màu sắc hòa nhã cũng bay tới, đậu trên tay tôi.

Đột nhiên, tôi từ trạng thái ẩn núp đổi thành đứng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh, duỗi tay phải ra, lặp lại mệnh lệnh tôi đã làm cho có hiệu quả trước đó.

——“Phân ra một tiểu đội sáu bảy người am hiểu tấn công trên diện rộng, ra khỏi thành bằng mật đạo, đánh thẳng phía sau lưng họ” Tôi đón lấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nhặt trên đất một tấm bản đồ bỏ đi, viết viết vẽ vẽ trên một góc của nó, “Đầu tiên người bên trong thành phải tỏ ra yếu thế, lộ vẻ mệt mỏi, giả vờ không chống lại được, để bọn họ đắm chìm trong cảm xúc mạnh mẽ và chiến ý của phe mình, không để ý đến ý đồ chầm chậm rút người của ta. Tớ sẽ đưa ra mệnh lệnh tương tự với ‘Để mây mù trong mê chướng tràn về phía tường thành’, yểm hộ hành động của tiểu đội vòng ra phía sau”

Ánh sáng của hồ điệp đã tản đi. Tôi nhảy lên đỉnh thành lầu tô điểm đầy đèn thành, nhìn sương mù dày đặc dần lên bên ngoài tường thành. Hình như đã có kẻ công thành chú ý tới điểm này, không ngừng nhìn về phía sau, thì thầm với người đứng bên cạnh mình. Ngoài tầm mắt bọn họ, ở nơi cách một bức tường kia, phản kích bật lại đã trở nên thưa thớt, bọn họ có hơi nghi ngờ trì hoãn thế tiến công, những chùm sáng kia lại lần nữa tích tụ trên tay họ, chờ đợi sau khi rót đầy ma lực được phóng đi.

——“Mà nguyên nhân yểm hộ là không được để lộ nhân số thật sự của tiểu đội đó——phải làm cho họ tưởng rằng viện quân của ta quay lại từ Huaisan, bọn họ sắp đối mặt với tình cảnh hai mặt thụ địch”

Trong sương mù dày đặc phía sau lưng kẻ địch, đi kèm với tiếng thảm thiết nghẹn ngào của kèn lệnh, dần dần có mấy hình người màu xám hư ảo hiện ra. Bọn họ không lao thẳng ra từ trong sương mù, sự công kích của họ cũng đã đến trước kẻ địch một bước. Một màn mưa ánh sáng rực rỡ nổ vang phía trên liên quân, một làn sóng tên ánh sáng lao về phía họ, như thể đến từ ma pháp trận ở bốn phương tám hướng khiến địch tạm thời rối loạn trận tuyến. Sương mù trước mắt cản trở việc ném ma pháp chính xác, quân địch không tự chủ mà bị gom chặt lại. So với đằng sau đầy bí ẩn, có lẽ tinh thần kẻ địch sung mãn, trái lại phía trước của họ lại có vẻ thích hợp tránh lùi hơn, nhưng lúc này bọn họ lưỡng lự không quyết định. Đao giả khua đao lung tung không có mục đích, ma pháp sĩ giữ lại chùm sáng trong tay.

——“Bản năng có thể khiến họ muốn ùa vào thành ngay lập tức, nhưng bọn họ không có cửa để vào, tường thành cao chót vót chính là một cái khe giữa bản năng và lý trí. Lỗ thủng đó vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ để bọn họ quên rằng: mặc dù kẻ địch ở một đầu khác nằm vào thế suy tàn, bọn họ chưa vào thành bao giờ cũng đại biểu cho nguy hiểm không xác định”

Đao giả trong đám người công thành canh giữ sau lưng họ, lúc này ma pháp sĩ chú ý tới sự tồn tại của tôi, bèn chuyển hướng sang. Tay họ giơ lên cao, nhìn tôi đầy đề phòng, nhưng bởi vì khoảng cách đến nóc nhà quá xa, cũng chẳng có ai làm động tác tấn công đầu tiên ở ngoài thành.

Tôi nâng ống tay áo rộng lớn của vũ y màu trắng, móc ra từ bên trong một xấp giấy, huýt sáo một cái, khung đỡ của chim giấy triển khai trên tay tôi. Tôi nhảy lên người nó, nắm cái cổ màu trắng, trực tiếp cưỡi nó lao xuống từ nóc nhà, phóng về phía vị trí của liên quân, mở tay rải phù văn tấn công mọi người đã chuẩn bị cho tôi.

——“Nhưng đột ngột rút ngắn khoảng cách thế nào cũng sẽ khiến người ta do dự vài giây. Nếu như vũ y chưa thành công hấp dẫn sự công kích của họ vậy chúng ta phải làm thế nào?”

——“Đảm bảo ‘tuyệt đối’ không phải quan trọng nhất, chỉ cần họ có một chút suy nghĩ theo bản năng, kế hoạch của ta có thể tiếp tục tiến hành. Cho nên nếu như không có người dẫn đầu tấn công, chúng ta sẽ đi khơi dậy bản năng——chúng ta sẽ cho họ”

Trong đám bụi mù mịt bên ngoài thành bỗng truyền ra tiếng la loáng thoáng của một người: “Giết chết quân vương! Hắn ở chỗ đó!”

Mấy chục chùm sáng trong nháy mắt bay ra từ tay họ, vọt về phía tôi. Có một cái hơi vượt lên trước tôi, phía sau dồn dập ập tới chớp nhoáng theo quỹ đạo của nó. Lúc này tôi đã tới rất gần tường thành, chùm sáng thứ nhất đã hiểm lại còn hiểm hơn sượt qua cánh trái của chim giấy. Kết cấu cân bằng bên trong con chim dính phải ma pháp đến từ bên ngoài, tức khắc bị hủy không còn chút gì, cánh cụp xuống, chở tôi lao nhanh xuống dưới. Trong quá trình rơi tôi cố gắng ngửa người, nhìn lên chùm sáng bốc cháy bay qua phía trên như ngân hà.

Tôi nặng nề rơi xuống đất, chim giấy đã hóa thành một đống tro lót dưới thân tôi. Tôi không nhân cơ hội này trở mình đứng dậy mà dựa theo kế hoạch đã vạch ra lăn sang một bên.

Có một vài chùm sáng bám đuôi theo không chui vào được lỗ thủng, chỉ đành quẹt trên bức tường cạnh nó, tạo ra một tiếng vang trầm cực lớn. Cái góc tường thành vốn đã bị hao tổn trở nên không vững chắc cũng không trụ được nữa, nứt thành một cái khe dọc theo chỗ thủng. Vết nứt kia lại chia thành nhiều vết nứt nhỏ hơn, sinh trưởng tức thì như cành cây, kéo dài ra bên cạnh. Sau một tiếng ầm ầm, bức tường kia hoàn toàn sụp đổ ——lúc này trên tường thành không chỉ có lỗ thủng mà còn có thêm một cái cửa lớn như cái hang, kẹt ở cái góc tường đó, hình thành hai vòng cung rộng lớn trông đến là buồn cười.

Liên quân dừng lại một lát khi đối mặt với khoảng trống trước mắt. Tiếng nổ của ma pháp sau lưng họ càng gay gắt hơn, hình như còn có nhiều tiếng bước chân đang áp sát, trong màn sương dày đặc này cũng không rõ bắt nguồn từ mình hay kẻ địch. Bản thân sương mù giống như một ma chú không tên, so với một góc tường thành bị bỏ quên, vào lúc này nó lại càng hùng hổ dọa người, càng khủng khiếp mà mãnh liệt hơn.

Bọn họ chen chúc vọt vào từ cái hang lớn bên ngoài tường thành.

——“Trừ tiểu đội vòng ra sau, chúng ta còn phải phân ra một nhóm khác”

——“Tớ hiểu được một chút ý của cậu, muốn làm vậy mà không tỏ ra yếu thế cũng khó. Lúc này nhiệm vụ của nhóm người này là gì?”

——“Bẫy” Tôi nói, “Đặt bẫy trên đất”

Những kẻ công thành hùng dũng oai vệ kia trong lúc tiến quân thần tốc vẫn chưa có nhiều không gian để thể hiện bản lĩnh, cũng chưa kịp chạy tới thành lầu, nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo chân đã giẫm vào khoảng không.

Tầm mắt của họ đối diện với những tầm mắt khác, cơ thể rơi vào trong hố sâu, hai mắt ngước lên nhìn kẻ mai phục phía sau tường thành.

Ngay khi bọn họ giẫm vào người của bọn tôi đã cho nổ trận pháp sau góc tường thành, phá hủy mấy cái chốt dùng để chống đỡ bên trong cạm bẫy, vật phủ bên ngoài sụp đổ dồn dập, kéo bọn họ dưới nền đất.

Vô số ma pháp tích tụ, vô số kình phong từ lưỡi đao đều đồng loạt rơi xuống đỉnh đầu của những kẻ xâm nhập rơi vào bẫy.

——“Phải cho họ thấy được rằng, những điều này đều là quyết định họ đưa ra trong tình huống có sự lựa chọn, mà không phải xuất phát từ sự dẫn dắt của ta, sau đó từng bước một đi tới bữa tiệc lớn chúng ta chuẩn bị trước”

Chao đèn đã được hạ lệnh mở ra trong lúc hỗn loạn, năm mồi lửa màu đỏ đều đến chậm được người chờ trong lầu cổng thành bỏ vào trong đèn thành.

Nhân số liên quân học viện đông đảo, trong một chốc chúng tôi cũng không có cách nào tiêu diệt hết được, chỉ dựa vào địa thế toàn lực vây họ dưới đáy hố, chậm rãi tiêu hao sinh lực địch. Ở trong thế yếu như thế mà bọn họ vẫn không từ bỏ chống trả. Chúng tôi đấu tranh rất gian nan, ma lực của song phương đều từ từ khô cạn.

Tất cả mọi người đều thầm chờ mong một tin tức nào đấy phá vỡ cục diện này.

Sự thật thì, đây là một lựa chọn không trắng thì đen:

Là Hoftas, hay là Huaisan?

Sương mù đã tan. Xuyên qua cái hang lớn trên tường thành kia có thể thấy được có người đang chạy về phía chỗ chúng tôi. Một người——chỉ có một người, chạy băng băng, hai cánh tay khua khoắng, hai chân phi còn nhanh hơn cả ngựa bay.

Đây không phải viện quân của kẻ địch, cũng chẳng phải của chúng tôi, mà là một người báo tin.

Cậu ta vọt vào, đầu mướt mồ hôi, đứt quãng hô to: “Chúng ta sắp thắng rồi——Chúng ta đã đánh hạ được ba chiếc đèn của Huaisan, người của họ tổn thất còn nhiều hơn ta——Chúng ta sắp thắng rồi! Tớ chạy tới trước——“

Cậu ta mệt đến không nói ra được câu tiếp theo, lòng bàn chân vẹo cái, ngã xuống đất.

“Là Hoftas” Tôi nghe thấy tiếng nói kích động khó nén của Ode ở bên cạnh “Là chúng ta!”

Vào lúc này tất cả chúng tôi đều đẩy nhanh động tác trong tay. Cổ tay vốn uể oải rũ xuống giờ đây như có thể giơ cao hơn, ma lực vốn khô cạn giờ đây như có thể ép ra ngoài. Chúng tôi lẳng lặng hò reo, dồn về thế tiến công của liên quân. Chúng tôi cứ như máy móc nhưng ý chí chiến đấu tăng vọt kéo dài cuộc chiến này, mãi cho đến khi, thời gian giống như bị ngưng lại——chúng tôi giữ nguyên trạng thái trước mắt được truyền tống ra khỏi Vũ trấn, đao giả chen với ma pháp sĩ, ma pháp sĩ chen với đao giả. Bên ngoài cánh cửa nhỏ kia, vẫn còn có người duy trì tư thế tấn công, trong một chốc chưa tỉnh lại.

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s