Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 21

Chương 21

Sau khi trải qua trận chiến trong hang, bầu không khí giữa tôi và Coleman hòa hoãn rất nhiều. Chúng tôi đã ra hẳn con đường bên ngoài bức màn ánh sáng, rồi dọc theo nó đi sâu vào mê chướng một đoạn, tờ giấy trên tay lại chẳng có động tĩnh gì. Lúc tôi giơ nó qua trái qua phải, dưới chân bất giác bước vào một vùng đất hoang cỏ khô nghiêng ngả. Khóe mắt tôi thấy bóng lưng Coleman dừng lại, vì thế rời mắt, không rõ vì sao mà ngẩng đầu lên.

Một đám người thuộc phe khác đứng cách đó chừng mười bước, không hẹn mà cũng dừng chân, chỉ đứng tại chỗ quan sát chúng tôi. Thái độ của song phương đối với cuộc gặp ngẫu nhiên này đều chẳng thoải mái gì, Coleman cầm đao trong tay, tôi đã bày ra thủ thế của bùa chú điều khiển lửa, đứng đờ ra đó không làm ra hành động kế tiếp. Đối diện có bốn đao giả võ trang đầy đủ, nhìn vết tích trên người, có vẻ họ cũng lần mò trong mê chướng này một khoảng thời gian. Nhưng bọn họ giống như cảnh giác, thậm chí sợ chúng tôi, không ai chịu bước lên trước, ý đồ vượt qua khoảng cách giữa hai bên.

“Nếu mấy người chỉ định đi qua thì cứ yên tâm đi đi” Người dẫn đầu của họ lên tiếng trước, “Bọn tôi đi ra ngoài tìm mồi lửa của Bowei, không có địch ý với mấy người, đừng phí thời gian vào việc tranh chấp”

Người đó thậm chí còn tra đao vào lại vỏ, chỉ cầm một tờ giấy. Người phía sau hắn dường như chưa gỡ bỏ cảnh giác, đao vẫn cầm trong tay nhưng không giơ lên trước người nữa.

Coleman không đáp lại nhưng cũng cắm nửa thanh đao vào vỏ, tôi gật đầu với họ, rồi cùng Coleman đi thẳng tới phía đối diện.

Đất bùn tơi xốp dưới chân tôi dường như đang ám chỉ một đoạn đường bình thường mà an nhàn. Nhưng giữa chừng trong lòng tôi lại bùng lên cảm giác nguy hiểm, khiến tôi vội vàng nhìn về hướng ma pháp chấn động phía trước. Một con chim lớn màu xám bay ra từ phía sau lưng đám người kia, đập cánh trên không thành một đường vòng cung, mạnh mẽ lao về phía tay phải vẫn còn niệm chú thuật của tôi. Tôi vội vàng rút tay về phóng ra một bùa chú điều khiển lửa, ngón tay chỉ về phía ngọn lửa loạn cả lên, làm cho con chim kia thét lên một tiếng. Nhưng ngọn lửa bị giới hạn xuyên thẳng qua người nó, không thể thành công đánh gục nó, chỉ làm cho màu sắc lông vũ nhạt đi.

Lúc nó nhanh chóng tiếp cận tôi thì đột nhiên lắc đầu đổi hướng, lao xuống chỗ Coleman.

“Coleman cẩn thận, đó là một trong những hồn đao chúng đấy!”

Kết nối trực giác với đao giả đều là công kích liên quan đến tính mạng, phản ứng đầu tiên thường là dựa vào phán đoán bảo vệ chỗ hiểm, có thể lần hành động của con chim xám kia không thể gọi là công kích, chỉ là một đòn đánh úp gian xảo. Coleman né qua, nhưng cái mỏ sắc bén của nó mổ đứt cái dây túi buộc bên hông cậu ta, móng vuốt quắp lấy bay về giữa không trung ——đó là cái túi đựng ba mồi lửa của chúng tôi.

Coleman lập tức muốn xông lên, bị tôi kéo lại.

“Đâu đó phía trước có khả năng có bẫy,” Tôi nói, “Hồn đao của cậu không thích hợp, để tôi”

Tôi niệm thần chú phản đòn, nơi đầu ngón tay chụm lại hiện ra một quả cầu ánh sáng màu trắng, hướng về mặt đất bên chân tôi. Nó bắn ra liên tục vào người con chim xám đang thay đổi phương hướng định bay về. Lúc này ma lực tập trung tấn công có hiệu quả, chim xám còn chưa bay về lại bên cạnh đám người Bowei đã thét lên một tiếng thảm thiết giữa không trung. Một tên Bowei nào đó cũng oằn lưng ôm bụng dưới đòn tấn công này. Con chim kia rơi tà tà xuống dưới, gian nan đập cánh hai lần, cuối cùng vẫn là khả năng không tới, mặc cho chiến lợi phẩm trượt khỏi móng vuốt nó.

Chim xám bị trọng thương, bên phía đám người Bowei đã thủ thế chờ đợi, hồn đao hình thái khác nhau bay bên cạnh bọn chúng. Tay Coleman đè trên vỏ đao, chờ thời cơ tốt nhất để thả hồn đao ra. Lúc này tôi khó mà suy nghĩ nhiều hơn, bước nhanh xông thẳng tới cái túi rơi xuống phía dưới, nhảy lên bắt. Tôi cướp được trước đối phương, siết trong lòng bàn tay mình.

Nơi đây thoang thoảng mùi cỏ khô, lúc gió thổi mạnh thì xộc vào xoang mũi tôi. Nhưng vào lúc này tôi vô tình thấy được vẻ mặt của cái tên Bowei ôm bụng kia: khuôn mặt gã lộ ra giữa đám tóc che phủ, trên mặt lại chẳng có vẻ không cam lòng, cũng chẳng có ảo não sau thất bại. Gã nhìn thẳng vào tôi, vậy mà lại đang cười, nụ cười vặn vẹo đau đớn do hồn đao bị trúng đòn nghiêm trọng gây ra, nhưng cũng có một loại hả hê khó nói.

Hai chân tôi ngay lập tức chạm đất, rồi lún sâu vào trong đất bùn.

Có một khoảnh khắc đầu óc tôi trống rỗng. Tôi theo bản năng rút hai chân ra, nhưng chỉ càng đẩy nhanh quá trình bị lún sâu vào. Nhân lúc cánh tay vẫn có thể cử động, tôi ném túi cho Coleman. Động tác liên tiếp này khiến cho bùn nhanh chóng ngập quá đầu gối tôi, gần ngập tới hông.

“Vicente!”

Tôi bỗng nghe thấy Coleman gào lên. Ở giây phút nguy cấp như vậy, tôi lại không đúng lúc mà nhận ra rằng: hình như đây là lần đầu tiên cậu ta gọi thẳng tên tôi.

“Đây là đầm lầy, đừng có qua!——cậu không kéo tôi nổi đâu” Tôi thấy cậu ta có ý định qua bên này, la lên, “Mang mồi lửa đi trước đi!”

Cho dù tôi cố gắng thả lòng toàn thân, tốc độ chìm xuống vẫn nhanh như cũ. Tôi cố gắng dùng ma pháp kết đầm lầy quanh người thành miếng, có thể cho tôi khoát tay lên trên, nhưng bởi vì nửa người dưới không có cảm giác nên không có cách nào vận chuyển toàn bộ ma lực. Thế là đây chính là tình cảnh tôi nhìn thấy trong thời gian còn lại:

Đám người Bowei cười sằng sặc, chia quân hai đường vòng qua đầm lầy, lao về phía Coleman.

Có tên nói: “Sau khi giết chết tên ma pháp sĩ kia, còn lại cái tên dùng đao dễ đối phó hơn nhiều. Đừng để chạy mất!”

Coleman đứng tại chỗ, không lùi một bước, cả mặt đều là sương lạnh.

Cậu ta rút đao cái xẹt ra khỏi vỏ: “Tao không đi, không kẻ nào đi hết”

Sau đó mồm miệng tôi bị đầm lầy nuốt chửng, tiếp đó là lỗ mũi vẫn còn đang hít thở, rồi hai mắt nhắm lại, cuối cùng có lẽ là đỉnh đầu——bởi tôi không cảm nhận được nữa. Tôi kiệt sức chìm xuống lòng đất trong tình trạng bị bó bọc nặng trĩu khủng khiếp, suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu là: “Cứ vậy mà chết ở đây, bị truyền tống ra ngoài giữa chiến dịch cũng tiếc thật”

Mỗi một giây đều bị kéo dài vô tận. Tôi biết ngăn bùn đất tràn vào miệng mũi chỉ là kế sách tạm thời, nếu không rời khỏi chỗ này tôi căn bản không thể gắng gượng được quá lâu. Tôi ngơ ngác đếm từng giây, đợi mình nghẹt thở trong lúc không ngừng chìm xuống.

Nhưng từ đầu tới cuối tôi không hề mất ý thức trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng, hình như có chút không khí mỏng manh có thể lọt vào qua khe đất nhỏ một cách kỳ diệu. Không biết từ lúc nào, tôi phát hiện tay chân mình vậy mà đã khôi phục tri giác, nhưng chúng bị dây leo dưới đáy đầm lầy siết chặt lại. Tôi nín thở, dùng móng tay vạch một mảng phù văn nhỏ trên một nhánh dây leo, chờ mong nó gãy thành từng đoạn từng đoạn——nhưng không, trái lại nó như bị chọc tức mà càng tươi tốt hơn, quấn bện quanh cổ tay tôi một vòng rồi lại một vòng.

Khí oxy còn lại——chút oxy cứu mạng tới bất ngờ này càng ngày càng loãng, thời gian còn lại của tôi không còn nhiều nữa.

Đầu óc tôi mê mang thầm nghĩ, tôi không đếm nổi đây là lần thứ mấy ma pháp mất tác dụng.

Ma pháp không có tác dụng với chiếc lồng nhốt Turandot.

Ma pháp không ngăn được bước chân của tượng lính.

Mà hiện tại, những dây leo này cũng miễn dịch với phù văn ma pháp.

Thành Mặt Đất thuộc về học viện võ học Bowei, thành Mặt Đất thích đao giả——thần dân của nó hơn.

Vì sao đám người Bowei lại tới đây? Bọn chúng có chỗ dựa nên không sợ mà mượn nó kéo tôi vào cạm bẫy, giống như đã biết đến sự tồn tại của đầm lầy này. Nhưng bọn chúng không đi đường vòng, không phải là vì ở đây có thứ chúng muốn tìm chứ?

Nếu như tôi vẫn là tên ma pháp sĩ mới vào cổng trường ba năm trước, tôi nhất định bó tay với tình huống như vầy. Vận may không ở bên tôi, trong tay không có bất cứ gợi ý gì, không có thân phận chiếm ưu thế ở chỗ này của đám người Bowei, nếu mà là Coleman của viện Đông rơi xuống, có lẽ sẽ giải quyết trót lọt hơn tôi nhiều.

Nhưng trong lúc vô tri vô thức tôi chợt nhớ tới——tôi đã có được thanh đao của mình.

Caron của tôi phá tan bùn đất, di chuyển theo cánh tay tôi, kiên định từ tốn chặt đứt những dây leo kia. Quá trình này khô khan mà vất vả, nhưng bất ngờ lại không gây khó khăn lắm. Đến lúc dây leo cuối cùng rụng khỏi chân tôi, từ từ rút về phía dưới, tôi bỗng cảm thấy bùn đất quanh người lỏng ra. Lớp ngoài của vật chứa bao lấy tôi dường như bị đập vỡ trong nháy mắt, toàn thân bất ngờ không kịp chuẩn bị té xuống từ không trung.

Tôi vốn dự tính có thể kiểm soát hai chân chạm đất, lại không ngờ trước đó bị chèn ép quá lâu, dưới chân đã tê rần, cả người lăn nửa vòng trên mặt đất. Sau khi tôi có thể tự do hành động lập tức nhảy lên đề phòng, nhưng tiếp đó tôi phát hiện: ở đây chỉ có một mình mình.

Tôi đang ở trong một không gian nhỏ hẹp, bốn phía đều khép kín, xoay người không có vấn đề song không đủ cho nhiều người đi mấy bước. Đỉnh đầu tôi bị bít kín bởi trần nhà lưu ly trong suốt, phía trên nó bám một ít dây leo màu xanh nhạt, giống những cái đã từng trói tôi.

“Lần cuối nghe thấy bài ca dao kia, mày đã biết cách để cứu Turandot——chỉ cần ném mồi lửa vào sẽ đổi được ‘chim’ trong lồng ra. Nhưng mày lại phó thác việc này cho Odessa trở về thành, chỉ vì không muốn phí thời gian vòng vèo sau khi đi sâu vào mê chướng” Tôi ngước đầu nghĩ bụng, trần nhà trong suốt kia từ từ hóa thành một cánh cửa sổ mái nho nhỏ nơi đáy mắt tôi, “Lúc mày rơi vào hoàn cảnh tương tự, có từng hối hận về quyết định của mình không?”

Câu hỏi này rất nhanh có câu trả lời: tôi hy vọng Coleman đừng quan tâm tình cảnh của tôi, cân nhắc thiệt hơn, mang mồi lửa rời khỏi vòng vây của Bowei trước.

Nhưng xem ra Coleman sẽ đánh một trận với đám người Bowei…Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và cậu ta.

Tôi dời tầm mắt về phía một trong những bức tường bán trong suốt, suy nghĩ tìm cách thoát ra.

Các bức tường xung quanh đều có một màu trắng hỗn độn, bóng tối và ánh sáng chồng chéo cực kỳ có tính mê hoặc. Tôi không nhìn thấy rõ mặt trên có gì khác thường, bèn lấy tay xoa lần lượt. Rốt cuộc, dưới trung tâm của một bức tường nào đó, tôi cảm nhận được một cái hõm không lớn không nhỏ. Nó trông như bị sức người cố hết sức đục ra, chung quanh còn có một vòng khe nhỏ không rõ ràng lắm. Điều này khiến người ta nghĩ đến cấu tạo của khóa và ổ khóa——nhưng trong hõm nhẵn bóng bất thường, cũng không thể nói rõ được bao sâu, không giống như khớp với một chiếc chìa khóa duy nhất.

Tôi ôm tâm lý may mắn luồn ngón tay vào trong vặn vặn, quả nhiên chẳng đâu vào đâu.

Trong lúc tôi lại rơi vào ngõ cụt của câu đố. Sau khi xác nhận bốn phía không có thứ khác thường nào khác, tôi bắt đầu một lần nữa hồi tưởng phần có khả năng bị mình bỏ sót.

Hệ thống lại, đây là một nơi thích hợp với đao giả. Nhảy xuống đầm lầy khảo nghiệm dũng khí, chém đứt dây leo khảo nghiệm sự nhanh trí. Nói tóm lại, thay vì đưa người ta vào chỗ chết, nó lại càng giống một thí luyện phức tạp khác hơn, nhìn qua có vẻ muốn dẫn người ta tới nơi nào đó. Nếu xung quanh không có, nhân tố mấu chốt này chắc là ở trên người tôi.

Tầm mắt tôi rơi xuống tay trái mình, bất giác linh quang lóe lên.

Ở khoảnh khắc tiếp theo Caron lần thứ hai được tôi kêu gọi vào trong tay.

Tôi lấy vỏ đao bên hông xuống, mượn nó nắm chặt lưỡi đao Caron, đưa chuôi đao màu trắng của nó cắm vào cái hõm không lớn không nhỏ trên tường kia ——bất ngờ vừa khít. Nó xoay nhẹ một cái trên tay tôi, đồng thời phát ra một tiếng “cùm cụp” nhẹ nhàng. Bức tường kia rung hai lần, tiếp đó nứt ra dọc thẳng xuống từ cái hõm, hai nửa bức tường co về mỗi bên. Vẫn còn bức tường khác sau bức tường này, lúc tôi tiến lên một bước nó lại dùng cách tương tự nứt ra ở giữa. Tôi cứ thế mà đi thẳng, có tầm mười mặt tường nặng nề lần lượt dịch chuyển ầm ầm. Tôi không khỏi líu cả lưỡi, bắt đầu vui mừng trước đó không phí sức trong quá trình giải câu đố.

Cuối cùng dựng đứng ở trước mặt tôi không còn là bức tường nữa mà là một căn phòng yên tĩnh. Diện tích nhỏ hẹp, vách tường màu trắng, không có lối ra ——giống y chang cái trước đó. Chỉ khác ở chỗ, trong góc có một tế đàn nho nhỏ, rất giống với cái trên lầu cổng thành của chúng tôi, nhưng thể tích nhỏ hơn, màu sắc gần như bị ẩn trong phông nền. Khi tôi đến gần hơn, thứ trong tế đàn kia cũng từ từ lộ ra, tôi không khỏi cảm thấy thất vọng——nhìn qua không có quần áo hay bất cứ thứ gì, không có mồi lửa tỏa sáng bên trong. Điều này có nghĩa rằng nó có thể chỉ tượng trưng cho một cơ quan mở ra nơi tiếp theo.

Tôi đi tới trước tế đàn, cúi đầu nhìn xuống dưới, nhưng tiếp đó tôi liền sững sờ tại chỗ.

Tôi không kìm nổi dùng sức chớp mắt một cái:

Một chiếc áo lông vũ đen nhánh mà mềm mại nằm dưới đáy tế đàn.

Mấy tên đao giả Bowei cẩn thận dè dặt, lần theo manh mối truy tìm vũ y, lại để rơi vào trong tay ma pháp sĩ từng sa vào bẫy của chúng.

Advertisement

1 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 21

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s