Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 16

Chương 16

Carayon đưa tôi đến dưới lầu khu nhà ở rồi cho tôi mượn áo khoác mỏng của hắn.

Đã nửa đêm, hành lang khu nhà vắng tanh, tôi đi lên tầng hai dưới ánh đèn lờ mờ, bọc mình trong chiếc áo khoác của Carayon, tính quay lại chọn nơi tiêu hủy quần áo dính máu. Vừa mới định mò mẫm mở cửa phòng thì thấy một người ngoài dự đoán.

Odessa dựa người cạnh cánh cửa, bắt chéo chân, tay cầm quyển sách đang mở. Thấy tôi đến, cậu ta bỏ sách xuống.

“Vicente, hồi tối tớ sang gõ cửa phòng cậu, cũng gửi điệp thư cho cậu nhưng đều không có hồi âm. Theo lý, lịch trình của cậu trong và ngoài khoảng thời gian này phải trống…” Cậu ta cau mày ngó tôi, muốn nói lại thôi, “Tóm lại là vào phòng trước rồi nói”

Sau khi vào phòng tôi lập tức muốn cởi áo khoác ra, nhưng nghĩ đến máu trên sơ mi, tôi lại nắm hai bên áo khoác bọc lại.

“Cậu vẫn đi luyện đao à?” Ode ngồi cạnh tôi nói.

Tôi lơ mơ đáp một tiếng. Chỉ nghe cậu ấy còn nói: “Trên người cậu hình như là áo khoác giáo sư Carayon mặc sáng nay thì phải”

“À ờ——” Tôi không giấu được, chỉ có thể gật nhẹ đầu.

Hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, ai cũng đang chờ đối phương nói câu tiếp theo. Tôi thấy trên trán cậu ấy thậm chí còn toát cả mồ hôi, đột nhiên cảm thấy sự lý giải của bọn tôi không khéo gây ra sai lầm chết người, bèn thấp giọng bổ sung: “…Không phải tình huống cậu nghĩ đâu”

Nói xong câu này, hai chúng tôi đồng loạt thoát khỏi bầu không khí căng thẳng kia. Ode thở dài, nói: “Tớ biết”

Sau đó cậu ta kéo áo khoác của tôi sang hai bên, lộ ra áo sơ mi loang lổ vết máu bên trong. Dưới ánh đèn trông thảm không nỡ nhìn, màu đỏ gỉ toàn bộ mặt trước của áo sơ mi lớn hơn màu gốc nhiều.

“Vốn tớ không đoán được sau khi cậu rời khỏi gia tộc Shawn còn ai chịu dạy cậu” Ode buông vạt áo tôi, nói, “Không ngờ lại là giáo sư Carayon. Gốc gác của thầy ấy hình như không có liên quan gì với tầng lớp trên Gerundnan nhỉ?”

Tôi lắc đầu, lựa cái để trả lời: “Carayon không phải người Gerundnan, hình như thầy ấy từng tiết lộ rồi”

“Cậu không cần phải nói thêm đâu, xem chừng cậu được yêu cầu giữ bí mật” Ode trầm tư chốc lát, rất nhanh thấu tình đạt lý nói “Chỉ là tớ chưa từng thấy cậu liều mạng như vậy…”

“Giờ thì cậu thấy rồi đó” Tôi yếu ớt ngã xuống ghế nằm nói với cậu ấy, “Xong, tớ sắp tắt thở rồi ——khụ! Khụ! Odessa giúp tớ, trong hòm thuốc của tớ còn thiếu mấy vị thuốc cứu mạng——”

Cậu ta rất phối hợp nhấc tay khỏi sách, “Quý ngài Vicente muốn gì nào?”

Tôi nhắm nửa con mắt liếc cậu ấy, “Muốn ba giọt nước trúc, một thìa cỏ hương chẩm đun sôi, một phần hai mươi lăm giạ (1) quả chuông đỏ, một panh (2) rượu xoài, hai miếng bánh phô mai”

Mới đầu Odessa còn giả bộ cầm bút ghi chép, cuối cùng trực tiếp ném sách về phía tôi, may là tay tôi bắt được nó trước. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng cậu ấy bị mở ra, nhân lúc cậu ấy rời đi tranh thủ lật quyển sách kia. Trong sách có một xấp giấy rơi ra theo động tác của tôi.

Đó là báo cáo thiết kế ma pháp trận của bọn tôi ——hóa ra buổi tối Ode tới tìm tôi là để thảo luận cái này.

Giáo sư Ryan sửa giúp bọn tôi mấy chỗ sai không thực tế. Cuối cùng viết nhận xét: “Suy nghĩ rất mới mẻ độc đáo nhưng thiếu tính thực dụng. Vì mức độ phức tạp khiến cho ma pháp trận rất khó triển khai diện tích lớn, kiến nghị thông qua cắt giảm, thay thế một số ma văn đạt đến mục đích đơn giản hóa. Có thể tiến hành nghiên cứu chuyên sâu”

Tôi nhảy xuống khỏi ghế, lôi hòm thuốc dưới bàn ra, đun nửa cốc nước, cho vào một vài loại dược thảo. Chúng  nó lập tức quay cuồng ùng ục trong cốc, dần dần tan thành một loại chất lỏng đậm đặc màu tím nhạt.

Tôi quyết định rửa sạch vết máu trên người trước, hỏa tốc vọt vào trong phòng tắm cởi áo sơ mi. Nhưng ngoài dự liệu của tôi chính là, cho dù trong cơ thể hãy còn đau nhức, vết đao sâu hoắm vốn phải có kia lại không thấy đâu. Cả người tôi sạch sẽ cực kỳ, chỉ có trên ngực trái để lại một vết sẹo chéo hồng nhạt.

Tôi mang theo đầy bụng nghi vấn xông vào tắm nước nóng. Giữa chừng nghe thấy cửa bên Ode lại kêu lên, hẳn là cậu ấy đã sang đây. Tôi chà xát tóc, thay áo ngủ, quả nhiên vừa mở cửa ra liền thấy cậu ấy ngồi bàn trà thủy tinh, đồng phục trên người cũng đổi thành áo ngủ, bày trên bàn chính là hai thứ cuối cùng trong “danh sách thuốc” tôi liệt ra.

“Cảm ơn nhiều. Thịnh tình không thể chối từ” Tôi nhìn chằm chằm bánh phô mai và rượu xoài, “Tớ đi lấy dao và đĩa, còn có cốc thủy tinh mới mua nữa”

Bánh ngọt là mới lấy ra từ trong tủ lạnh, hãy còn tỏa hơi lạnh, rượu xoài đã được đun nóng, rất ấm, hàm lượng rượu rất thấp, căn bản rất khó uống say. Tôi cùng Ode vừa hưởng thụ bữa ăn khuya vừa thảo luận vấn đề ma pháp trận, cuối cùng qua không giờ, đồ ăn đều hết sạch, hai chúng tôi nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi co quắp trên ghế salon.

“Tớ đi trước đây” Bề ngoài Ode trông vẫn còn khá tỉnh táo, chỉ là tần suất nhịp chân đã bán đứng cậu ta.

Tôi dùng tốc độ tương tự đưa cậu ấy ra tới cửa.

Ode đang mở cửa bỗng nói: “Thầy ấy rất tốt với cậu, nếu không phải tận mắt thấy được tớ sẽ không tin thầy ấy sẽ làm nhiều chuyện như vậy vì người khác. Nhưng cậu có chắc thầy ấy đáng tin thật không? Cậu nhớ người chăm sóc cậu Rosalind đấy——lúc còn bé cậu ỷ lại cô ta, tin tưởng cô ta như thế, ngoài ông nội cậu cô ta chính là người duy nhất——cô ta lại dùng chìa khóa của cậu trộm di vật của cha cậu, còn cho cậu thấy cả quá trình hạ bùa chú mất trí nhớ…”

Tôi nhận ra rằng, cái tên này một khi uống rượu bất kể là rượu gì đều nói nhiều hơn ngày thường.

“Trí nhớ của tớ, nói thế nào thì cũng đã lấy lại được vào cái năm phu nhân Shawn làm to chuyện. Cho dù di vật của cha tớ không trở về cùng ký ức, thật là đáng tiếc…Nhưng đều là chuyện đã qua rồi. Mà Carayon, tớ cũng không biết nữa Ode ạ” Tôi dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn sàn nhà gỗ. Sàn nhà dường như vẫn luôn mở rộng về phía trước theo tầm mắt tôi, mở rộng đến trước cửa sổ, lại từ cửa sổ mở rộng ra ngoài, mở rộng đến mái nhà cao tầng tràn ngập ánh trăng, rồi lại mở rộng đến triền cỏ đầy tro bụi “Chỉ là tớ nghĩ——lúc tớ nhìn về phía hắn, tớ cảm thấy đang nhìn chính bản thân mình”

Chương trình học năm ba vào lúc này gần như đã kết thúc. Tôi tỉnh dậy từ trên giường rất sớm, chỉnh lý tâm đắc có liên quan đến đao và hồn đao của mình vào một quyển vở, lựa lúc tan học đi tìm Carayon. Trong phòng làm việc của hắn không có ai——lúc tôi dò xét bốn phía đi ra khỏi lầu văn học, lại phát hiện hắn đang an vị trên triền cỏ bên ngoài tòa nhà, hình như đang đọc sách gì đấy.

“Carayon!” Tôi hô lên với hắn từ xa. Hắn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, đưa tay ra hiệu bảo tôi qua.

Tuy rằng là mùa hè nhưng mấy ngày nay đặc biệt mát mẻ. Trên triền cỏ có không ít học sinh ngồi rải rác, cũng có một vài học sinh theo tiếng chuông lớn ùa ra từ trong tòa nhà. Carayon bảo tôi ngồi xuống cạnh hắn. Chúng tôi bắt đầu xem quyển sổ của tôi dưới mặt trời, gió thi thoảng thổi làm cho trang giấy chuyển động sột soạt.

“Đao của em chỉ có thể tồn tại trong mười phút, giải phóng lần nữa phải mất nửa ngày. Vượt quá thời hạn này cánh tay chẳng còn chút sức nào, sau đó đao sẽ không tự chủ được biến mất” Tôi nói với hắn.

Thời gian này thật sự quá ngắn. Bởi vì ma lực cần để giải phóng đao ra khỏi cơ thể có hạn, nói như vậy, cho dù là để đao giả cầm trong tay cả ngày cũng không có vấn đề. Tôi nghĩ đây là “tác dụng phụ” mà Carayon đề cập đến, hắn khẳng định kiến giải này của tôi.

“Tại thời điểm này,” Carayon nói rằng, “Thời gian em có thể thả đao ra sẽ càng ngày càng dài hơn theo sự mài giũa. Em có thể thử khống chế cơ thể mình ở điểm giới hạn đó nhiều lần, mặc dù cảm giác đó chẳng dễ chịu gì”

“Khá khó chịu” Tôi nhớ lại cảm giác đó, gật đầu “Còn có, liên quan đến tính ngụy trang hồn đao của em——rất khó hình dung, mới nhìn thì là hình cánh hoa, nhưng tiếp xúc với thực vật sẽ bốc cháy dữ dội. Sáng nay đốt nửa cái đệm dày của em, dùng rất nhiều bùa chú ẩm ướt mới cứu được nửa còn lại——tuy rằng cũng chẳng có tác dụng gì”

Carayon nở nụ cười “Còn nhớ tôi từng nói ‘Củng cố ma pháp cơ sở có ích cho việc học đao của em’ không? Cái này phải suy xét đến kiểm soát ma lực một cách tinh tế. Như hồn đao của em là trường hợp đặc biệt, phải học cách cảm ứng nó, sau đó ngưng tụ ma lực dưới biểu tượng của nó. Phóng thích không bao giờ hết. Có phải em nghĩ hồn đao của tôi là ngọn lửa không?”

Tôi trợn to hai mắt, muốn nói gì đó nhưng lời nói kia nghẹn lại ở cuống họng.

“Tôi và em giống nhau” Carayon mỉm cười nói, giơ tay ra trước mặt chúng tôi. Đoản đao xuất hiện trong tay hắn, hắn dùng một tay khác đỡ phía dưới đao. Tôi cẩn thận nhìn lại, có thứ giống phù sa chảy xuống theo ngón tay hắn, sau đó biến mất trong cỏ và đất.

“Chuẩn bị kỹ bùa chú ẩm ướt, bùa chú dập tắt hoặc là bát nước” Hắn đột nhiên nhìn chung quanh, sau đó trêu ghẹo nháy mắt phải với tôi. Tiếp đó ngay ở nơi phù sa rơi xuống, có một ngọn lửa màu trắng bùng lên, bốc cháy.

Tôi luống cuống ngăn thế lửa lan ra thêm, phát hiện Carayon vẫn cứ lẳng lặng nghiêng đầu bàng quan, đột nhiên hiểu ra gì đó.

“Tham khảo lực khống chế ma lực của em, em có thể thu phóng nó tự nhiên không? Ví dụ như vừa nãy——“

“Rất khó làm được. Thỉnh thoảng có thể” Hắn và tôi nhìn nhau, “Một chút như ban nãy thì được”

Tôi nhốn nháo lộn tùng phèo vì lý luận sắc bén của hắn. Nhưng bởi ngày hôm trước tiêu hao thể lực, cộng thêm hôm nay nghiên cứu và giải phóng đao, cả người tôi uể oải vô cùng, đầu không nhịn cứ gục xuống từng chút một. Chắc Carayon nhận ra được sự mệt mỏi của tôi, bảo tôi ở đây nghỉ ngơi một lát.

“Có điều trước đó, để tiện cho việc liên lạc vào kỳ nghỉ,” Hắn đề nghị, “Lập lời thề điệp thư với tôi nhé?”

Hắn vẫn ngồi đó, tay cầm quyển sách có liên quan đến ma pháp, tôi nằm ngửa bên cạnh hắn trên thảm cỏ mềm mại, cỏ bị gió thổi lay, thi thoảng quét qua gò má tôi. Tôi cứ để nguyên tư thế nắm chặt tay hắn, niệm một đoạn thần chú, vài vệt sáng tụ lại giữa ngón tay chúng tôi. Hồ điệp của hắn đậu trên mu bàn tay hắn, giống như con bướm đốm đỏ rực, đẹp vô cùng. Hồ điệp màu trắng kia của tôi biến mất trong không khí theo động tác rút tay về. Lúc nó giương cánh, hình như tôi thấy phần góc nhọn cánh của nó vậy mà nhuộm một màu đỏ tương tự.

Tôi hơi che mắt, bầu trời xanh lam lọt qua giữa ngón tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng cười nói của học sinh gần đây, rất nhanh chìm vào giấc ngủ say dưới bầu trời cùng ánh dương. Lần cuối tôi cảm nhận được, là có người nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, nhét thứ gì đó mềm mại xuống dưới.

Lúc tôi tỉnh lại phát hiện thứ mình gối lên là chiếc áo khoác của hắn vốn đã được tôi trả lại. Hắn nghe thấy tiếng động, ngoảnh đầu lại cười với tôi: “Em tỉnh rồi à?”

Tôi ngủ chưa tới hai tiếng. Tuy chúng tôi đều lỡ mất bữa trưa nhưng chẳng ai muốn đi ăn. Cuối cùng hắn nói với tôi mấy câu rồi chào tạm biệt.

“Mùa thu gặp lại” Hắn nói với tôi như thế.

Đây là lần cuối tôi nhìn thấy hắn trong hè này. Tôi trở lại phòng ở mở ghi chép ra, lại phát hiện trang cuối cùng được ai đó thêm vào mấy đoạn văn rất dài. Tôi lập tức lật tới trang thứ nhất, từ trang thứ nhất cho đến lần cuối cùng tôi viết, Carayon đều viết chú giải cặn kẽ. Những lời cuối cùng hắn chỉ rõ phương pháp huấn luyện mới, trong đó có một đoạn thế này:

“Trong nghi thức đêm đó, bởi vì lửa lớn, tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bắt đầu một phân đoạn.

Có thể nói thế này,  trong mạch của em có ba cái ‘khớp’, mỗi khi ma lực vận hành đến một cái khớp, nó sẽ dừng lại một lúc, tiến hành tồn trữ chút ít ở đó. Ba khớp đó giống như quả bom hẹn giờ, cho phép em triển khai ma pháp không có trở ngại, nhưng sẽ bị nổ trong tình huống tiêu hao quá mức khi giải phóng hồn đao. Giải phóng quá nhiều ma lực mà bản thân người thi thuật cũng khó có thể chịu đựng, khó có thể kiểm soát được——sẽ mang đến sự hủy diệt. Nhưng vẫn có hai nơi tồn tại trên cơ thể em, không thể xác định được vị trí cụ thể.

Nhưng khả năng đạt đến cái giới hạn gọi là “tiêu hao quá mức” này rất nhỏ. Tâm trạng thay đổi quá lớn, cơ thể hao tổn lúc sắp chết vân vân, trên lý thuyết đều có khả năng dẫn đến ‘khớp’ bị nổ.

Tôi vốn định bảo nó vĩnh viễn không bị nổ, nhưng vẫn quyết định đề cập với em. Dù có nói gì thì, tôi hi vọng điều đó vĩnh viễn không xảy ra trên người em”

Tôi khép vở lại, một khắc trước khi ngủ thả đao của mình ra. Lưỡi đao của nó còn dài hơn cánh tay tôi, rất sắc bén. Không thẳng tắp như thanh Celentian của Coleman, thân đao sáng như tuyết của Caron càng gần mũi đao càng rộng hơn. Bởi vì không giải phóng hồn đao, cái đường màu vàng nối liền thân đao kia chỉ hiện ra nhàn nhạt, chầm chậm lưu động dưới ánh đèn.

Carayon từng nói, hắn muốn nghỉ hè về nước một chuyến, có việc đang chờ hắn xử lý, mà tôi đã nhận lời mời của Ode, đến nhà cậu ấy ở cả hè này, nghiên cứu cải tiến ma pháp trận của chúng tôi.

Xe ngựa nhà cậu ấy phái tới đổi nóc mới, đẹp cực. Tôi và cậu ấy cùng ngồi vào chiếc xe do ngựa có cánh kéo, qua cửa sổ nhìn đôi cánh trắng như tuyết của chúng vung trên tầng mây.

Sau đoạn đường xóc nảy này, chúng tôi rốt cuộc tới nơi ở của gia tộc cậu ấy——nước Ward.

 

Chú thích:

(1) Giạ: đơn vị đo thể tích khoảng 36 lít, để đong thóc…

(2) Panh: đơn vị đo lường bằng 0, 57 lít ở Mỹ

1 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 16

  1. Đọc xog chg này cứ mơ hồ có cảm giác bất an, như là bình yên trc cơn giông vậy =^= Đặc biệt là đoạn Vicente nói chuyện vs Carayon trên thảm cỏ, cảm giác như có 1 điều gì đó chầm chậm chảy giữa 2 người ;;__;;

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s