Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 11

Chương 11

Tôi trằn trọc trở mình ở trên giường, chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh, sau đó chạy tới thư viện tiếp tục tìm đọc tài liệu. Tôi muốn tìm ghi chép có liên quan tới thí nghiệm “Dung hợp” sau năm 796: phòng thực nghiệm của thành quả còn sót lại kia có được trùng kiến không? Trải qua mấy chục năm, loại nghiên cứu này có tiến thêm một bậc, thậm chí có thể nghiên cứu ra thành quả không?

Mà điều tra của tôi trên phương diện này chung quy tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Tôi không thể làm gì khác hơn là chuyển sang tìm lịch sử Gerundnan, hy vọng kiếm được chút ít thông tin có thể dùng để suy đoán——nhưng mà ghi chép có liên quan đến giai đoạn cuối Thời đại hoàng kim thực sự không nhiều. Trên chính sử uy tín nhất của Gerundnan nói rõ, cuối Thời đại hoàng kim Gerundnan chỉ trải qua vài trận chiến trả thù đẹp, tiến thêm một bước mở rộng bờ cõi, mà trong lãnh thổ gần như không chịu bất cứ tổn thất nào.

Do cả trưa tôi đều ở trong tình trạng buồn ngủ, nên đến chiều thì lại tỉnh táo hơn hẳn. Trong lớp ma pháp, lúc giáo sư Ryan viết “Trận phòng ngự kiểu mới” làm luận đề thử nghiệm thiết kế cuối năm, cả lớp học lập tức thảo luận sôi nổi.

“Trừ việc giản lược nhất kết cấu ngoài của trận phòng ngự, không được phép rập khuôn bất kỳ phần ma văn phức tạp của công năng tương tự hiện có” Ryan mỉm cười nói như kiểu điều thầy ấy mới nói ra không phải mệnh lệnh hà khắc, “Bây giờ hai người một nhóm. Lao động trí tuệ”

“Tớ cho là nên chọn hoa văn hình tròn xếp chồng làm hoa văn cơ sở của ma pháp trận này. Đại đa số trận pháp lấy ổn định làm mục tiêu đều làm thế” Odessa nói, vừa lấy bút vẽ sơ đồ phác thảo cho tôi xem.

“Chính xác, nhưng tin tớ đi, hoa văn hình nêm mới là chìa khóa để tối đa hiệu quả. Hiệu quả liên tiếp và truyền dẫn của nó tốt hơn hoa văn hình tròn. Phần mép chỉ có thể dùng hoa văn hình nêm”

“Nếu tớ mà là cậu, tớ sẽ tin mức độ tin cậy của nghiên cứu trước đây hơn”

“Tớ nghĩ đó cũng là lý do vì sao bọn họ rất lâu không có đột phá”

Cậu ta đưa tờ giấy viết chi chít công thức tới trước mặt tôi, “——đây là tính toán bước đầu của một góc trận pháp”

“Rất tốt,” Tôi tán dương, nói rồi vẽ một mô hình theo lối suy nghĩ của mình ở mặt sau, ngón tay vạch ra hướng lưu động của ma pháp cho cậu ấy, “Nhưng cậu xem, cái này một khi thành công đem lại hiệu suất cao hơn, hơn nữa hiệu quả không chênh lệch quá nhiều”

“Phải cần rất nhiều tính toán và điều chỉnh mới có thể chứng minh nó thật sự hữu hiệu”

“Hoa văn hình tròn xếp chồng không cần tính toán quá nhiều bởi lý do duy nhất là, nó cũ rích rồi”

“Hoang đường nực cười”

“Bảo thủ không chịu thay đổi”

Ode kích động đặt tay lên trên chiếc nơ, nhưng nhìn qua thứ cậu ta muốn túm lấy không phải cái của cậu ta mà là cái trên cổ tôi.

“Vicente!”

“Odessa!”

Chúng tôi lườm đối phương, tôi nghi ngờ trong khoảnh khắc, hai người bọn tôi đều muốn nắm cổ áo nhau ra sức lay.

Tiếng Ryan gõ bảng đen cắt ngang tranh luận của tất cả mọi người. Thầy ấy hỏi: “Có ai có ý tưởng về đề bài không, có thể suy xét lên trình bày một lượt”

Tôi và Odessa vẫn đang trong giai đoạn không ai nhường ai, lập tức hai người đều muốn giơ tay đầu tiên. Nhưng cậu ta ngồi bên trái tôi cho nên lúc tôi giơ tay phải, một cái tay khác cũng đồng thời đập cổ tay cậu ta về lại mặt bàn.

“Vicente” Ryan gọi tôi.

Tôi đỡ trán cười không kìm được, Turandot cùng cô bạn tóc đen ngồi cạnh cũng quay đầu lại cười nhìn bọn tôi.

Ode cười lạnh một tiếng: “Đi đi, nếu cậu sai chỗ nào, nhớ là tớ ở phía sau cậu——tớ sẽ thay cậu cải chính”

Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại nháy mắt với cậu ta: “Cậu tuyệt đối đừng chờ đến ngày tớ sai”

Lúc này tiếng cười chân thành của người chung quanh tức khắc chuyển thành xem thường chân thành.

Tôi đứng trước bảng chậm rãi vẽ những nét ban đầu, giáo sư Ryan ngồi ở phía trong lớp học. Đã quá thời gian tan học một lúc nhưng bởi vì là tiết cuối, lại còn là đề bài quan trọng như vậy nên không ai tỏ ra nôn nóng.

Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh này, tôi bỗng nghe thấy cửa truyền đến một vài tiếng động, tiếp đó tôi liếc thấy một bóng người quen thuộc.

“Turandot có đây không?” Người kia nói.

Là Coleman.

——tôi suýt chút đã quên việc truy cứu cậu ta vụ cá cược.

Lúc này cậu ta mặc đồng phục tới. Có thể là tôi đúng lúc ở trong tầm nhìn của cậu ta, che mất giáo sư Ryan đang ngồi, cậu ta liền đi thêm mấy bước vào trong, nở nụ cười không thể nhận ra về phía Turandot. Cậu ta thậm chí còn không tốn thời gian đảo mắt tìm cô nàng.

Tôi không nhịn được quay đầu lại, phát hiện những người vây xem tại chỗ cũng bởi vì nhất thời ngạc nhiên mà tiếp tục duy trì im lặng, liền thấy gương mặt Turandot nhanh chóng nhuộm màu hồng phấn, gật đầu về phía giáo sư Ryan, thật nhanh chóng lôi Coleman ra ngoài cửa lớp học. Coleman bị cô kéo đi ở phía sau, hiển nhiên còn chưa rõ tình hình.

Tiếng Turandot nhỏ giọng trách cứ truyền từ ngoài vào——nhưng là loại dịu dàng nhất mà bạn có thể nghĩ đến ấy.

Bấy giờ học sinh trong lớp học mới như tỉnh dậy từ trong mộng mà bắt đầu ho khan dồn dập, náo nhiệt như kiểu sắp bắt đầu một hồi biện luận kịch liệt lần hai. Ryan mỉm cười, ra hiệu cho tôi tiếp tục, nhưng mà ở cửa lúc này lại truyền đến một giọng nói khác.

“Vicente có ở đây không?”

Tôi cực kỳ quen thuộc giọng nói này.

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt người kia theo cử chỉ của người ra hiệu đối diện với mắt tôi.

Sau đó tầm nhìn của hắn chếch ra phía sau tôi một chút, mở miệng nói: “Ô, xin lỗi nhé Ryan, tôi cứ tưởng các cậu đã xong rồi. Nếu cậu không ngại tôi xin phép trộm Vicente một lát nhé”

“Xin cứ tự nhiên” Ryan nói, lại nhìn về phía tôi cười ghẹo nói: “Vicente, nhớ hạn cuối nộp luận văn với luận văn lần trước đấy”

“Nhất định nhất định” Tôi giơ hai tay hứa, nhảy xuống bục giảng. Không biết có phải cảm giác của tôi sai hay không—— tiếng ồn ào bên dưới bục giảng hình như còn to hơn ban nãy.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi đi bên cạnh Carayon, hỏi hắn.

Hắn không cười, nhưng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng.

“Đến nơi xa hơn”

Tôi và hắn cùng xuyên qua viện Đông. Hắn mang tôi quẹo vào trong một dãy nhà, gõ một cánh cửa——trên cửa treo một cái bảng đồng khắc chữ “Giáo sư Samantha Hugen”.

“Chào buổi chiều giáo sư Carayon. Tôi đoán anh sẽ tới vào lúc này” Một người phụ nữ đeo kính đi ra từ bên trong, khách khí nói.

“Chào buổi chiều. Đây là cô Hugen, hiện là giáo sư lớp đao pháp của viện Đông” Carayon nói với tôi, tiện đà hướng ánh mắt của người phụ nữ nghiêm túc trước mặt lên người tôi, “Đây là Vicente học trò của tôi”

Dường như sau câu nói này của Carayon cô ấy mới chính thức phát hiện sự tồn tại của tôi. Cô thận trọng đánh giá tôi một lượt, sau đó đưa tay ra bắt tay tôi.

Động tác này mạnh mẽ mà dứt khoát, cô chỉ tiếp xúc với tôi chừng một giây liền bỏ tay ra.

“Carayon, tôi đã đọc thư của anh” Cô bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, nói với Carayon rằng, “Tôi vẫn không thể tán thành đề nghị của anh được”

“Chúng ta vào bàn lại đã” Carayon cắt ngang câu chuyện.

Hắn đi được hai bước, quay đầu lại hỏi ý kiến tôi, “Muốn vào không?”

“Em ở ngoài ngắm cảnh” Tôi do dự một chút, quyết định không tham dự vào toàn bộ quá trình đối thoại của hai vị giáo sư, “Viện Đông mới lạ lắm”

Nhân lúc cô Hugen mở cửa tôi thấy được khái quát căn phòng của cô. Cách trang trí phòng làm việc của tất cả các giáo sư đều không giống nhau, mà trang hoàng bên trong thì một chút cũng không nhìn ra được sở thích cá nhân của chủ nhân, công dụng duy nhất làm người ta nghĩ đến chính là “làm việc”.

Cửa không đóng hẳn lại, tôi dựa vào bức tường bên ngoài chờ, mắt quét qua quét lại đám người thưa thớt trên hành lang. Đồng phục của viện Đông và viện Tây thống nhất, thế nên họ cũng không quá ngạc nhiên khi có người đứng ở đây, chỉ là thi thoảng biểu lộ ánh mắt tò mò với một khuôn mặt mới.

Tôi có thể nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại đứt quãng bên trong, nhưng gộp lại không ra được nội dung cụ thể——tôi chịu đựng không kề lỗ tai lên cửa. Tầm chưa tới hai phút, tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần của hai người bên trong.

Câu tiếp theo là câu nói hoàn chỉnh duy nhất tôi nghe được trong cả quá trình, đó là tiếng của cô Hugen. Cô ấy lại một lần nữa đứng ở chỗ cửa, mũi giày kề sát đường màu đen trên đất, không thêm một phân cũng không thiếu một phân, nghiêm túc mà nhìn tôi:

“Tôi mong là vậy, Carayon. Nhưng tôi sẽ không tin”

Đây dường như chỉ là một khúc nhạc dạo ngẫu hứng ngắn trong quá trình chúng tôi đi. Thời điểm bọn tôi một lần nữa đi trên bãi cỏ mềm mại, lúc tôi nói chuyện phiếm với hắn liền gợi lên đề tài này.

“Em chỉ nghe được câu cuối cùng của cô Hugen”

“Em có đoán được đó là câu trả lời cho cái gì không?”

“Có chút ý tưởng”

Mặt cỏ xanh nhạt dưới chân tôi rút đi, tôi để ý lẫn trong đó vài màu xanh biếc tươi non.

“Tôi nói với cô ấy: ‘Thiên phú của em ấy vượt trội, nếu như được dạy dỗ chính xác biết đâu cuối cùng lại không thua kém tất cả đao giả khóa này”

Tôi bỗng nhìn về phía mặt bên hắn.

“Thế nhưng thật đáng tiếc, trái với dự liệu của tôi, cô ấy không đồng ý cho em đi nghe giảng lớp đao pháp” Carayon hời hợt nói “Chỉ có thể sau mỗi đêm để tôi dạy em——đến rồi”

Trước mắt tôi chính là một rừng cây rậm rạp. Chúng còn cao hơn cả những cái cây tôi thấy ở vùng tự do, lá cây màu tím đậm, có viền răng cưa, nhìn từ xa trông như đám mây mù u ám tụ lại một mảng.

“Tận cùng phía đông của viện Đông. Cành cây vụ bách rắn chắc, phải dùng ma pháp đặc thù mới có thể chặt được, thế nên là nơi cực kỳ thích hợp bắt đầu luyện đao” Hắn nói.

Tôi không khỏi kinh ngạc hắn vì tôi mà làm đến mức này…Tin đồn giáo sư Carayon không thích phiền phức không có lửa làm sao có khói.

Tôi cố gắng chuyển động mắt, làm cho câu tiếp theo của tôi nghe vào giống như trêu đùa hơn: “Carayon, thầy định hy sinh vì em đấy à?”

Mái tóc buộc sau lưng đung đưa nhẹ theo động tác của hắn, chỉ lưu lại một tia sáng nhỏ dưới ánh tà dương trong góc nhìn của tôi. Hắn bỗng bật cười, dùng giọng điệu trêu đùa giống y tôi, nhìn thẳng tôi mà rằng: “Tại sao tôi phải hy sinh bản thân mình vì em nhỉ Vicente?”

Tôi tạm thời không có cách nào tìm được đáp án chính xác, chẳng thể làm gì khác là đứng tại chỗ trừng hắn.

Trước mắt tôi xẹt nhanh qua một cái bóng, hình như thấy đỉnh đầu ấm áp.

Hắn rút tay về, “Bất cứ chuyện gì tôi làm đều vì bản thân mình”

Hắn nhẹ nhàng nhảy tới rừng cây phía sau, không liếc mắt nhiều thêm một cái bước chân đã đáp chính xác vào giữa hai gốc cổ thụ cao lớn. Sau lưng hắn là một con đường nhỏ như có như không, mà nơi hắn đang đứng chính là lối vào duy nhất của khu rừng này.

Cây đao kia của hắn đã được tôi trả lại từ lâu trong cái đêm ở sân thượng ấy. Lúc này ánh sáng vòng cung của nó lóe lên, tôi còn chưa thấy rõ động tác tay của hắn ra sao, trên mặt đất phía trước hắn đã có thêm một vết cắt, ngăn tôi và hắn ra hai bên.

“Vicente, đây là thời điểm cuối cùng để em đưa ra lựa chọn, em phải nghĩ cho kĩ. Trong quá trình dạy tôi sẽ ép em tiếp cận cực hạn của mình, nếu em không chịu nổi thì nhất định sẽ sụp đổ. Em chắc chắn sẽ mạnh hơn trước nhưng mấu chốt chính là, sau lần cố gắng nỗ lực này em cũng chỉ có thể kéo gần khoảng cách với giấc mơ của mình, căn bản không thể nào đạt đến đỉnh cao nhất như em khao khát, giống như nó vốn đã định trước như vậy. Có thể cả đời này em cũng không thấy được hồn đao của mình, phải trả một cái giá khó hơn hàng trăm, hàng nghìn lần để đối đầu với những đao giả khác cũng nỗ lực như em. Tôi nhất định phải nói trước——tôi không cần em phải thề, chỉ cần câu trả lời của em. Nếu em bước vào đây,” Hắn chỉ vào cái đường trên mặt đất, nó cũng không sâu, nhưng thực sự bày ra đó, “Em sẽ không còn đường lui nữa——tôi cũng sẽ không cho em lùi bước”

“Em có qua không?” Hắn hỏi.

“Cho dù thầy có hỏi em một trăm lần, câu trả lời của em vẫn là có”

Tôi đi thẳng qua cái đường đó, đi theo hắn vào sâu trong rừng. Đỉnh đầu tôi là mây mù che khuất do lá cây màu tím tạo thành, lòng bàn chân lại là thổ nhưỡng vô cùng chân thật——chưa bao giờ chân thật đến vậy.

Tôi nhìn lên trên, nói với hắn: “Hai năm sau em sẽ giành lấy huy chương thi đấu cho thầy”

“Hãy nhớ những gì tôi nói cũng chỉ là ‘có thể’”

“Vậy để em mượn lời này” Tôi tằng hắng một cái “Mơ mộng một chút bao giờ cũng tốt mà”

Hắn nhìn lên trên giống tôi. Tôi liếc gò má hắn, cảm thấy hắn hình như đang cười.

“Sao, em quyết định buộc mình trên giá treo cổ à?” Hắn trêu ghẹo nói.

Tôi nhớ lúc làm bài thi, một trong những hình dung của mình về đao chính là “Dây treo cổ nhuộm vinh quang của kẻ hy sinh” ——khó cho hắn vẫn nhớ được cái ví dụ này.

“Không, là thánh giá của kẻ khổ hạnh vác lúc hành hương” Tôi nói.

 

Alice: Sửa lại một số tên theo chú thích của tác giả 

Alvin Karajan -> Alvin Carayon

Hoa Charon -> Hoa Caron

Advertisement

1 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 11

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s