Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 8

Chương 8

Nửa tuần thi lý luận ma pháp cơ sở sau đó là để tưởng niệm ba trăm năm lão tiên sinh Hoffmann tạ thế. Vị lão tiên sinh này là người đầu tiên đề ra tam đại lý luận ma pháp cơ sở, cô đọng lại trong một quyển sách rất dày màu đỏ——đáng quý hơn là, chính những lý luận này kinh qua khảo nghiệm của thời gian, cho dù đã qua bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật cải cách, vẫn không thể nào thay đổi được địa vị nền tảng của quyển sách này trong ma pháp học.

Tôi vội vàng đi tới thư viện chung, định tới trước một cái giá nào đó tìm cuốn sách này.

Tôi phải lần từng quyển một mới nhìn thấy, nó to bằng một bàn tay tôi, xếp thành hàng chỉnh tề với các bản khắc sao chép ở tầng trên cùng. Tôi leo lên cái thang, mở trang bìa của một quyển trong đó ra, trên trang giấy ố vàng in hình một ông lão mỉm cười hòa ái.

Theo đó ùa về chính là một vài mảnh vỡ ký ức chẳng mấy vui vẻ mà tôi ngỡ rằng mình đã lãng quên. Một cô gái xinh đẹp nào đó sắc mặt trắng bệch tái nhợt, nổi giận đùng đùng xé nát quyển sách thành mảnh, trong những mảnh vụn rơi xuống kia, có một mảnh không trọn vẹn của ông lão giữ nguyên nụ cười mỉm rơi về phía tôi.

“Không có tác dụng!” Cô ta nói. Trong trí nhớ những lời nói kia gấp gáp mà lẫn lộn, chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần, mang theo sự cuồng loạn của người nói: “Không có tác dụng!”

Tôi gần như theo bản năng muốn đặt quyển sách này về, nhưng tay tôi ở giây tiếp theo đã lấy lại sự khống chế, nắm chặt gáy sách.

“Quan tâm làm gì” Tôi nói khẽ, kẹp quyển sách này nhảy xuống đất.

Tôi tưởng hàng giá sách này chỉ có mình tôi, nhưng hậu tri hậu giác phát hiện chỗ sát cửa sổ có một vài tiếng động. Mới đầu chắc là người kia ở trong chỗ tối, bây giờ đang đi tới cửa ra phía bên tôi.

Ở cái nhìn đầu tiên tôi lia mắt thấy quyển sách màu đỏ giống y xì trong tay hắn, cái nhìn thứ hai mới chuyển tới khuôn mặt.

“Ồ Coleman. Lần đầu gặp”

Cậu ta dừng bước khi nghe thấy tiếng bắt chuyện, đổi hướng về phía tôi.

“Vicente Shaw viện Tây” Cậu ta dùng giọng điệu lạnh nhạt hoàn toàn xuất phát từ lễ phép.

“Viện Đông cũng có người muốn đăng ký thi lý luận ma pháp sao?” Tôi thấy cậu ta có vẻ không cần phải rời đi ngay, thế là tò mò đặt câu hỏi “Xem ra giải nhất vẫn được tranh giành rất nhiều”

Ngoài dự đoán của tôi, câu nói này dường như nhóm lên một ngọn lửa tại nơi sâu nhất trong lòng cậu ta. Một phần của nó toát lên sự khinh thường cùng chán ghét, rồi lại vì hình tượng bình tĩnh khuấy lên chút sức sống, khiến cho con mắt cậu ta nhìn qua sáng ngời vô cùng.

“Viện Tây sẽ không có ai đạt được giải nhất” Cậu ta bình tĩnh nói, “Cho dù đạt được, bọn họ cũng sẽ không có được sự tán thành của giáo sư. Những kẻ không biết múa đao ra sao, chỉ dùng để ngắm nghía và khoe khoang, ngay cả đụng tới chuôi đao cũng không xứng”

Nguyên văn điều kiện của Carayon đúng là “Giành được hạng nhất, đạt được sự tán thành của tôi”, té ra ở đây chôn một cái bẫy ngôn ngữ. Tôi nghĩ thầm.

“Thật sao? Ví dụ như——“ Tôi dự cảm nhắc đến Turandot ở đây sẽ là một sự đả kích hữu hiệu. Nhưng tôi không muốn phát huy công dụng cái tên của cô nàng trong trường hợp như vầy, cũng giống như đâm cái chân đau của một chiến sĩ thì phải dùng vũ khí chứ không phải tên người yêu hắn ấy, bèn đổi lời, “——tất cả mọi người viện Tây?”

Cậu ta nhìn tôi nói: “Tất cả mọi người”

Tôi chưa từng nhìn kỹ Coleman ở khoảng cách gần như này, phát hiện bản thân cậu ta kỳ thực còn lâu mới tạo cho người cái cảm giác tang thương như lúc múa đao điêu luyện. Cậu ta còn trẻ, ngoài ánh mắt đơn thuần ôm ấp mộng tưởng của riêng mình, chắc còn có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, vẫn ra sức đập nhịp nhàng.

Tôi bỗng thấy được hình bóng người quen xa cách đã lâu trên người cậu ta. Người đó cũng là một kẻ trẻ tuổi mà kiêu căng tự mãn, từng đỏ ửng hai má, trong mắt đầy phẫn uất ngửa đầu nhìn chằm chằm tôi. Quan niệm mơ hồ chưa thành hình đã bị bắt ép cấy vào đầu, áp đặt trên từng hành động của cậu ta.

Hôm nay quả là một ngày kỳ diệu, tôi cứ luôn nhớ lại quá khứ đã bị lãng quên từ lâu.

Tôi tiến lên một bước, chạm tay một cái vào cổ áo sơ mi của cậu ta ——ngày hôm nay không có thi đấu, cậu ta đang mặc thường phục của học viện, áo sơ mi cùng âu phục——mỉm cười nói:

“Nhóc con, viện Tây cũng có không ít thiên tài không kém chút nào đâu. Bọn họ đều là người tôi khâm phục kính trọng, ví dụ như bạn bè và thầy của tôi. Mà loại người ngu ngốc sống qua ngày như tôi đây cũng chẳng thiếu can đảm để nói sẽ đánh bại cậu đâu. Hẹn gặp lại ở cuộc thi lý luận ma pháp cơ sở tuần sau”

Cậu ta dường như không quen có người lạ tới gần như thế, vẻ mặt rất cứng nhắc. Chờ tôi đi ra xa hai bước mới giận nhịn không nổi mà hô lên: “Vicente Shaw!”

Tôi cười ha ha, quay đầu huýt sáo với cậu ta: “Dùng nước mà giặt, bạn của tôi ạ, như vậy dấu son môi trên cổ áo sẽ biến mất sau một ngày, hoặc là đi nhờ ma pháp sĩ dùng phép thuật cậu không thích ấy. Nhớ là đừng để kệ nó nhé, nếu không sẽ khiến cho biết bao người ao ước cậu hiểu lầm cùng tan nát cõi lòng đấy”

Cô Franklin quản lý thư viện lần theo tiếng động đi tới, giận dữ nhìn hai chúng tôi.

“Các em, thư viện không phải nơi để gây mất trật tự”

“Chúng em xin lỗi cô, mới nãy trao đổi hữu nghị nhất thời hí hửng, bọn em đều đang ăn năn đây ạ”

Coleman chắc cũng biết rõ cái danh cố chấp của vị nhân viên quản lý này, gương mặt lạnh nhạt cứng nhắc cũng bất đắc dĩ mà gật đầu.

Cô Franklin bắt chúng tôi học thuộc nguyên văn quy định một lần, lúc này mới thả cho đi.

“Ba ngày sau gặp” Tôi nghe thấy tiếng Coleman vang lên phía sau.

Ánh đèn trong thư viện viện Tây mờ nhạt. Có lẽ là do quá muộn, cơn buồn ngủ không thể tránh khỏi quấy nhiễu tôi không ngừng. Odessa ngồi bên cạnh tôi.

“Tớ nhớ là cậu từ xưa đến nay không hề thuộc ma pháp cơ sở” Cậu ta nói.

“Cái này á, tớ từng thuộc rồi, lúc học vẫn chưa có điều lệ này” Tôi đáp, “Có điều trí nhớ trước đây là thế, dù có quên không còn một mống, lúc lần lại lần nữa cũng nhẹ nhõm hơn”

Cậu ta phát biểu cái nhìn có liên quan đến “nhẹ nhõm” đối với điệu bộ ủ rũ của tôi.

“Là bởi cậu ao ước cây đao kia?” Cậu ta thấy vẻ mặt tôi đờ ra, lại nói, “Cái này cũng đâu có gì mà phải phủ nhận”

“Thật ra là bởi có một vụ cá cược…” Tôi kể lại cho cậu ấy vụ cãi lộn hồi trưa với Coleman.

“Rõ là bất cẩn lỗ mãng” Vẻ mặt cậu ấy không nghiêm khắc như lời nói, khóe miệng tủm tỉm cười.

“Đành chịu thôi. Nếu lúc đó tùy tiện đi khoe khoang khoác lác, dù gì cũng phải có cái mà nói chứ” Tôi đặt bút xuống, hoạt động cổ tay cứng ngắc, “Quý ngài Odessa, hãy học tập tinh thần này của tớ đi, bước đầu tiên thể hiện cụ thể ở việc cung cấp sự trợ giúp thiết yếu để duy trì sinh mệnh cho bạn tốt … nếu cậu đang muốn đi trả sách thì giúp tớ đến cửa hông thư viện lấy ít sô cô la nha”

Odessa lúc đầu quyết định không phí thời gian vào mấy cuộc thi lý luận, vì thế lúc này cầm trên tay chính là điển tịch ma pháp khác. Cậu ta thu dọn một chồng bản thảo viết kín chữ, đang đứng dậy muốn đi trả sách.

“Vị gì?”

“Gõ hai lần vào ngôi sao màu bạc ở góc trên bên trái, một lần ở ngôi sao màu tím bên phải. Tuy nói gần đây trường học làm sô cô la mùi vị gần như chẳng khác gì——“

Tôi nhân lúc rảnh rỗi úp đầu lên bàn, gò má dán vào mặt bàn mát lạnh, định đi gặp Mộng thần một lần. Miệng tôi vốn đắng chát, tim đập nhanh như bay nhưng nhờ giấc ngủ mà giảm bớt phần nào. Cơn buồn ngủ như tơ quấn lấy tôi, khiến tôi không ngừng chìm vào trong giấc mộng.

Hình như tôi đang nằm ở tâm Trái Đất, chung quanh là nham thạch đen sì, đắm mình trong dung nham nóng chảy đỏ rực cuồn cuộn bọt khí. Tôi có thể thấy dung nham kia từ từ phủ kín miệng tôi, không quá đỉnh đầu, nhưng nó không nóng chút nào, thay vào đó lại mang đến sự thoải mái vô hạn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh” Tôi ở trong mông lung tự nhủ, “Giờ mày không ở trong địa ngục đâu. Thế nhưng vượt qua được đoạn đường này, mày có thể mua một vé tới địa ngục một chuyến”

Dường như trong mộng có người nào đó gọi tên tôi, tôi nhớ hắn mặc một chiếc áo khoác da, không khí lạnh lẽo bao lấy toàn thân, trong đôi mắt hắn tràn đầy hào quang ánh đèn bàn bên cạnh tỏa ra. Tôi đáp lại hắn hai câu, sau đó trong miệng tôi có thêm chút mùi vị ngọt ngào.

Sau cùng là Odessa lắc vai đánh thức tôi dậy.

Tôi chú ý sô cô la rượu còn lại trong miệng không phải từ miếng cậu ấy đang cầm trong tay, cũng không giống với bất cứ vị nào mà trường học cung cấp, bèn có một suy nghĩ: “Nãy có người tới tìm tớ à?”

Cậu ta liếc mắt nhìn quanh, “Nghe bảo mới rồi giáo sư Carayon có đi ngang qua”

“Ồ, vậy thì không phải mơ rồi” Tôi không nhịn được mỉm cười, “Thầy ấy vẫn thích ném đồ ăn cho tớ mà”

“Cậu nói gì với thầy ấy thế?” Odessa tò mò hỏi “Vẻ mặt của người bàn bên trông cứ kỳ kỳ sao ấy”

Tôi vò tóc, cố nhớ lại chuyện xảy ra lúc nửa tỉnh nửa mê.

“Hình như tớ có khen thầy ấy mấy câu”

“Cũng chẳng thể coi là chuyện gì mới lạ” Odessa chần chờ nói, “Nội dung cụ thể thế nào?”

“Hình như là ‘Thầy thật đáng yêu’ thì phải”

Đây là giấc ngủ ngon lành duy nhất trong ba ngày còn lại này, chỉ xảy ra ở đêm trước cuộc thi lý luận của tôi.

Chờ sau khi tôi nộp bài thi xong, tôi mới nhận ra sau lưng mình đã bị một lớp mồ hôi lạnh thấm ướt. Chuông gió theo cửa phòng mở ra kêu leng keng, âm thanh vui tai.

Tôi nằm ngửa ở trên giường, đối diện là trần nhà trống trơn. Có lẽ là bởi kích thích quá độ, lúc này tôi không hề có ham muốn chợp mắt. Tôi nghĩ tới đề thi dài một trăm câu khô khan mà xảo trá: câu trả lời dài dòng của tôi chen chúc xếp thành hàng chữ chỉnh tề, như đàn kiến tranh đoạt dẫm lên cành khô cực nhỏ.

Nhưng những thứ đó không đáng suy nghĩ nhiều lần. Chúng nó tuy xảo trá, nhưng đều thuộc về thể chữ khắc dễ hiểu trong quyển sách đỏ kia, đều máy móc.

Tôi nghĩ đến đề bài thứ 101, có thể xem như phần cho thêm, không liên quan tí gì đến ông lão và sách đỏ đằng trước——phía sau nó ẩn chứa nụ cười của một người khác.

“Bạn nghĩ gì về tầm quan trọng của một thanh đao?” Mặt trên nó viết thế.

Lúc ngón tay tôi chạm đến dòng chữ, tôi dường như nhìn thấy đôi mắt một người, hắn nhìn thẳng vào tôi, không dung tình chút nào, sắc bén tàn khốc lại ôn hòa, tra hỏi suy nghĩ tận sâu trong nội tâm con người.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi tôi.

Tôi nằm ở trên giường, chậm rãi giơ một tay lên trước mặt. Màu sắc của nó tái nhợt, đường vân lòng bàn tay lộn xộn, chính nó đã cầm cây bút ấy viết xuống câu trả lời.

“Nó là thước đo lương tri của kẻ bảo vệ”

“Nó là hàn phong thà gãy chứ không cong của kẻ dũng mãnh”

“Nó là trái tim nhiệt huyết, là sợi dây treo cổ nhuộm vinh quang của kẻ hy sinh”

“Nó không đủ để làm hy vọng của kẻ chán nản, nhưng đủ để trở thành ngọn lửa của kẻ khổ cầu”

Nếu nói ba câu đầu sử dụng hàm nghĩa lễ nghi của đao giả, vậy câu thứ tư thuần túy biểu lộ cảm xúc xằng xiên, có lẽ sẽ bị vặn hỏi. Nhưng tôi đã bị giấc ngủ sâu vồ lấy, những con chữ tôi từng viết phóng to trước mắt, cuối cùng kéo tôi xuống.

Advertisement

2 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 8

  1. của quyền sách này trong -> quyển
    Thế như vượt qua được -> nhưng
    Vicente như đag thả thính vs Coleman vậy @@ Ước gì cũng có 1 anh giáo sư đẹp trai đút chocolate cho mình trog mơ như vậy thì tốt biết bao =]]]]]

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s