Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 7

Chương 7

Tôi nhìn Coleman ở đằng xa lưng đeo cây đao của mình đi ra khỏi khán đài, thậm chí không có ý định xem tiếp thi đấu. Trận kế tiếp chậm chạp chưa bắt đầu, mọi người quay lại nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, huýt sáo, khua hai tay. Người của viện Tây hiển nhiên cũng biết sự ngoạn mục của trận đấu này, cho nên mấy thành phần của phái cấp tiến không vui như mở cờ cũng chỉ bạnh mặt ngậm miệng không nói gì, không hẹn mà cùng chọn giữ phong độ vào lúc này.

Những vinh quang này đều hoàn toàn xứng đáng rơi xuống người chàng trai trẻ tuổi kia.

“Thiên tài đích thực” Ánh mắt của tôi đảo qua bàn tay mở ra trên đầu gối, “Giả sử cho thêm thời gian, cho dù cậu dùng ‘phong quang vô lượng’ để tiên đoán, tớ cũng không phản bác”

“Tớ không biết là cậu hiểu sâu về đao giả đến vậy đấy” Odessa nói.

“Vậy hả?”

“Cậu rất nhiệt tình với chuyện đó” Lời này của cậu ta không phải nghi vấn, mà là câu khẳng định trực tiếp. Lúc này cậu ấy đột nhiên thể hiện ra sự nhạy bén không giống thường ngày.

“Vicente” Odessa không truy cứu sự im lặng khác thường của tôi, “Ma pháp không tuyệt sao? Cậu sử dụng nó làm ra mấy trò vặt kì lạ, nhưng ngay cả thần chú cơ bản cũng không thuộc”

Tôi thấy cậu ấy cố chấp rồi lại không biết làm sao, bỗng quyết định không nên lấp liếm cho qua.

“Odessa, cậu có niềm tin vững chắc. Cậu chắc chắn có thể tìm ra được quy luật trong ma pháp để sử dụng toán học tính toán, cậu thích thế—— nhưng tớ thì không. Tớ chỉ nghiên cứu thứ mình thấy hứng thú. Ma pháp là thứ tốt, có thể xua tan sự buồn chán. Nếu bắt tất cả mọi thứ tớ làm cả đời liên quan đến nó, gắn chặt với nó, thì đó lại là một sự buồn chán khác”

“Mọi người sẽ cho rằng hành vi này vô cùng tùy hứng”

“Mọi người!” Tôi thấp giọng thở dài nói “Tớ đoán cậu chắc không có bất mãn gì với tớ đấy chứ?”

“Tớ không ngại đâu”

“Đúng, nói là ‘mọi người’ nhưng số lượng không nhiều. Từng có người muốn tớ hoàn thành nguyện vọng của họ, nhưng đến giờ, cho dù là những người đó cũng đã từ bỏ suy nghĩ ban đầu. Không còn ai muốn tớ phải làm gì cả, Odessa, bọn họ không thể phán xét tớ nữa”

Ode giỏi giao tiếp với các con số, nhưng không giỏi lĩnh hội tình cảm quá phức tạp giữa người với người. Môi cậu ta mím thành một đường như muốn nói gì đó.

Đây chính là sự do dự hiếm thấy trên người cậu ấy, tôi không khỏi có chút cảm động.

“Vĩ nhân Stanley, đừng căng thẳng thế” Tôi nói với cậu ta, “Tớ vẫn chờ đến cái ngày mình lưu lạc đầu đường đàn hát, cậu ném thêm cho tớ mấy đồng tiền vàng đây. Cậu nghĩ đi, đến lúc đó tớ dựa trên vách tường lạnh lẽo, ôm đàn guitar, cậu cài kim gài cổ áo của đại ma đạo sĩ, khoác áo choàng, có mấy trợ thủ theo bên cạnh, lúc đi ngang qua thì thấy: Ô, đây không phải cậu bạn tốt Vicente ngày xưa đấy sao. Liền hào phóng cho đầy tiền vàng vào mũ của tớ. Qúa tốt luôn”

Cậu ta quả nhiên mỉm cười, nhưng lại không đồng ý mà lắc đầu: “Vicente, cậu thật sự không nên học ma pháp”

“Nếu lúc mười tuổi nhánh ma pháp xuất hiện, mọi người có thể chọn bẻ nhánh đao giả trên nhánh thiên phú thuộc về ma pháp sĩ thì có nói gì tớ cũng sẽ làm. Nếu còn có đường để chọn, tớ nhất định sẽ chọn cái đó. Thế nhưng không có” Tôi nói “Chắc cậu không đoán được nguyên nhân tớ thích đao giả đâu nhỉ?”

Tôi dần dần hạ thấp giọng, cậu ta không tự chủ ghé sát vào nghe.

“Bởi vì quần áo của đao giả đẹp” Tôi dán vào lỗ tai cậu ta nói, vừa làm như thật chỉ về phía Coleman đứng bên ngoài đấu trường “Cậu coi đồng phục chính thức của viện Đông đi——trang phục thợ săn——xà cạp làm bằng da cùng yếm khóa kim loại, chẳng nhẽ không phải dễ dàng tôn lên tư thế oai hùng của cậu sao?”

Vẻ mặt Odessa như nhìn thấy ma, kiểu như vô cùng hối hận đã trao cho tôi niềm tin nhất thời.

Ở phía xa Coleman đang đứng mặt đối mặt với một cô nhóc chỉ cao tới bả vai hắn. Chỉ là hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cô, nhưng cô lại rũ tầm mắt xuống dưới đất, mái tóc xoăn màu nâu mềm mại tán loạn trên eo nhỏ, chốc chốc lại bị gió thổi lên thành mấy cái xoáy.

“Hình như tớ nhìn thấy Turandot thì phải” Tôi lẩm bẩm “Cô bạn Murray nhanh mồm nhanh miệng ném đi đâu rồi? Ơ, có vẻ như tớ nhớ ra mình từng gặp Coleman ở đâu rồi. Ôi chao”

Tôi nắm vạt áo choàng của Odessa bắt đầu cười to.

“Bạn thanh mai trúc mã của Turandot, thỉnh thoảng từ viện Đông chạy sang viện Tây, mặt lạnh đứng ở cửa chờ Turandot tan học. Trước khi biết chuyện này, mấy tên quỷ sứ từng thấy trong hành lang của viện Tây đều tưởng cậu ta vác đao tới tìm phái cấp tiến quyết đấu, kết quả ngồi xổm trông chừng đến lúc cậu ta đỏ mặt nhìn Turandot chạy ra từ trong phòng học, ai ai cũng há hốc mồm”

Ode không nhịn được cười.

“Tớ chỉ thấy cậu ta từ xa ——bọn họ chưa đến với nhau, cái này cũng kỳ, Turandot chỉ chịu thừa nhận họ là thanh mai trúc mã, dù rằng ai cũng biết, chỉ lúc đi với cậu ta mắt Turandot mới sáng ngời nhất, Coleman cũng chưa từng có thái độ dịu dàng như thế với người thứ hai”

Coleman và Turandot đi xa, xem chừng không định xem tiếp cuộc tranh tài này. Odessa ra hiệu tôi dời sự chú ý về lại trên sân, người tuyên giảng đi ra khỏi ghế trọng tài, tuyên bố lịch thi đấu hôm nay đã kết thúc nhưng trên khán đài lại không có ai rời đi, ai nấy đều ngồi yên ổn tại chỗ.

“Còn thời gian mô phỏng lại nữa” Ode nói, “Mỗi lần các giáo sư đều lựa ra một đoạn giao chiến cùng ngày để tái hiện”

“Là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm”

“Ý định ban đầu của các giáo sư là vậy”

Trên sân ồ lên, tôi dõi mắt trông xa, phát hiện hiệu trưởng chấp hành đứng ra khỏi ghế trọng tài. Bà mặc một bộ váy lễ phục màu đen, đi thẳng tới trung tâm đấu trường.

Tôi phân biệt được mấy cái tên trong tiếng hò hét ầm ĩ kia, nhưng cụ thể là gì cũng không còn quan trọng nữa. Sau khi hiệu trưởng đi ra, một bóng người khác cũng theo sau, đứng ở vị trí đối lập trong sân. Vạt áo khoác của hắn bị gió thổi hất ra sau, mái tóc dưới ánh mặt trời chiếu rọi hơi mạ vàng.

Tôi cảm thấy linh hồn bị rung động trong phút chốc.

“Carayon” Tôi nhìn chăm chú sườn mặt kia, cái tên này bật thốt lên trong tiếng hoan hô của đám người phấn khích.

“Giáo sư Carayon là một trong ‘mọi người’ theo lời cậu nói à?” Ode đột nhiên hỏi tôi.

“Đương nhiên” Tôi nói, “Có điều tớ tạm thời không cần trưng cầu ý kiến của thầy ấy đối với tớ. Tớ trao cho thầy ấy tất cả tín nhiệm mình có”

Thứ bọn họ muốn tái hiện chính là đoạn cuối của trận đối đầu giữa đao giả và ma pháp sĩ ban nãy.

Trong sân lại khôi phục sự tĩnh lặng lạ thường trước khi khai chiến.

“Chọn đoạn này, nếu như chưa từng thấy hồn đao của tôi thì không công bằng với cô Rogers cho lắm” Carayon nói.

“Rất cảm ơn cậu có thể suy nghĩ tới điểm này, thế nhưng không sao, cứ tiếp tục tiến hành đi” Hiệu trưởng trang trọng nói.

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi bọn họ cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Carayon hơi nghiêng người, tay khoát lên eo, làm một lễ nghi chào hỏi của đao giả. Hiệu trưởng đặt ngón tay lên gần vai trái, cũng làm một lễ nghi tương tự của ma pháp sĩ.

“Định nghĩa lễ nghi của ma pháp sĩ là gì?” Odessa hỏi tôi.

“Trách nhiệm, khiêm tốn và cao thượng. Nơi để tay là vai và giữa ngực, có thể tưởng tượng ra——trước đây chỗ đao giả để tay là đao treo bên hông, sáu chữ nội hàm lại là thủ vững, dũng nghị (1) và hủy diệt”

“Tại sao lại là hủy diệt?” Odessa cau mày.

“Nghe bảo là một loại thuyết pháp hủy diệt cái tôi cũ, giành lấy cuộc sống mới, đều là của thế hệ trước, không dễ khả cứu. Nhìn lên sân kìa Ode, học tập sự cao thượng của các tiền bối đi”

Hiệu trưởng Rogers cùng Carayon chia ra đứng ở hai đầu đấu trường. Cuộc chiến khai hỏa trong tích tắc.

Tốc độ phát tán Dệt sao chổi của hiệu trưởng căn bản không thể đánh đồng với vị ma pháp sĩ trước đó. Trong tay bà tung ra đã không phải từng tia từng tia sáng nữa mà là một tấm thiên la địa võng, hoặc phải nói là một cái hành lang khiến người ta nửa bước khó đi. Mỗi một ánh hào quang sau khi được thả ra đều bị cắt đứt ma pháp vô cùng quyết đoán, cố tiết kiệm ma lực để tối đa hóa.

Cùng với phía đối lập, tôi gần như không bắt được cái bóng của Carayon, lúc phát hiện góc áo hắn thoáng hiện, hắn thật ra đã ở chỗ tiếp theo từ lâu. Điều duy nhất tôi biết chính là, bước chân của hắn không chịu ảnh hưởng bởi tia của sao chổi. Chúng không chạm được tới hắn.

Bọn tôi nín thở, căn bản không kịp liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó.

“Động tác và thần chú của cô ấy” Giọng Odessa run rẩy, “Trong thời gian ngắn ngủi như thế mà có thể chia ma lực vẽ một trận pháp cỡ lớn. Hoa văn của trận…”

Như ở ván trước ma pháp sĩ bày bẫy dưới ánh sáng thấp thoáng, ván này phu nhân Rogers cũng mô phỏng cách đó. Trong tình huống ma trận không tạo được tác dụng đột kích, bà lựa chọn tích trữ mở rộng nó đến một mức độ đáng sợ ——là trình độ mà một đao giả không cách nào vượt qua được.

“Còn mười hai bước” Tôi thầm nghĩ, “Thầy ấy sẽ làm gì đây? Đúng rồi, hồn đao. Ván trước hồn đao lúc cuối cùng mới xuất hiện”

Tôi chợt nhớ tới một lần đối thoại giữa mình và Carayon:

“Em chưa từng thấy đao và hồn đao của thầy. Không biết em ở trong học viện mấy năm liệu có thể có được may mắn này không?”

“Chẳng mấy chốc em sẽ thấy thôi,” Hắn nói, “Nhưng không phải bây giờ”

Tôi vẫn nhớ như in lúc hắn nói câu này trên mặt là nụ cười mỉm thần bí khó lường.

Thời gian trước đó đều dùng đơn vị ngắn hơn giây để tính. Nó là động thái mơ hồ mà đặc sắc vô cùng, giống như chỉ tồn trong nháy mắt trái tim lơ lửng, nín thở mà coi. Mà giờ tiếng tim đập biến mất, tất cả đều đứng im.

Bước thứ nhất Carayon bước vào ma pháp trận, lưỡi đao ra khỏi vỏ.

Ở bước thứ hai, mũi đao hướng xuống dưới, bị người cầm đao mạnh mẽ vung chếch lên.

Ánh lửa màu trắng theo động tác vung lên này nuốt chửng ma pháp trận, cỏ vàng từ dưới chân hắn bốc cháy lan về phía một đầu khác của đấu trường, trong phút chốc quây lại ở trước mặt phu nhân Rogers, bùng lên cao bằng nửa người.

Ánh sáng hừng hực trước đó của ma pháp trận đã mất, chỉ dùng để trải mặt đất đấu trường, cắt đứt khả năng ma pháp mạnh mẽ của cỏ vàng mùa thu, lại hóa thành một vùng đất cằn cỗi sau khi ngọn lửa xén qua.

“Một đao giả mà lại có thể sử dụng ma pháp trong cơ thể vận chuyển hồn đao đến trình độ như vậy” Tôi nghe thấy Odessa khen ngợi nói.

Hiệu trưởng tao nhã lịch sự phát ra tín hiệu chịu thua, trọng tài tuyên bố đoạn mô phỏng chính thức kết thúc.

Đây đã xem như viện Đông thắng hai trận. Việc thi đấu đã xong, học sinh viện Đông càn rỡ hò reo vì giáo sư thỉnh giảng của mình, một số người của viện Tây trông thấy thái độ lộ liễu này cũng đứng dậy bất mãn ồn ào theo.

Tôi ngồi trên cây nhìn thấy rõ mồn một, dứt khoát cũng hô về phía biển người hỗn loạn kia: “Giáo sư Carayon——phá hoại môi trường——không có điềm tốt đâu nha——“

Carayon hình như đang nói gì đấy với người tuyên giảng, không lâu sau, người tuyên giảng làm động tác im lặng.

“Tôi sẽ trao phần thưởng thi nhớ lý luận ma pháp cơ sở sau bảy ngày nghỉ đông. Nếu có người có thể giành được hạng nhất, đạt được sự tán thành của tôi, người đó sẽ được quyền sử dụng cây đao này của tôi mười ngày” Hắn giơ lên đoản đao màu vàng vừa mới lộ phong mang trong trận mô phỏng ban nãy.

Tôi kinh ngạc tột cùng, đám người cũng ồn ào cả lên.

“Bình thường có rất ít đao giả cho người khác chạm vào đao của mình” Tôi cố gắng nhìn cho rõ cây đao kia, “Tớ luôn có một loại ảo giác ‘Đây không phải đao của thầy ấy’”

“Bởi vì hào phóng bất ngờ?”

“Bởi vì trực giác đặc biệt của đàn ông——được rồi, hồn đao đúng là không có cách nào dùng đao của người khác triển khai ra được, suýt nữa thì tớ quên mất”

Tôi và Odessa vẫn chưa thể xuống khỏi cây, bởi vì trận ẩn nấp cố định trên cây mà các giáo sư và học sinh đều ùa về phía chúng tôi. Lúc Carayon tới gần chỗ này, một đám học sinh vẫn còn đang líu ra líu ríu vây quanh hắn.

“…Sao giáo sư lại trao phần thưởng thiên vị như thế cho viện Tây ạ?”

“Để bồi thường”

“Bồi thường cái gì ạ?” Giọng nói kia hỏi.

Hình như hắn dừng chân lại trong nháy mắt, ra hiệu cho bọn họ nhìn vùng đất cằn cỗi của đấu trường, rồi chuyển tầm mắt——tôi suýt thì tưởng hắn đã phát hiện ra chỗ của mình. Nhưng ánh mắt của hắn không dừng lại, trơn ru lia xuống từ chỗ tôi.

Hắn cười, nói: “Phá hoại môi trường”

 

Chú thích:

(1) Dũng nghị “勇毅”: dũng cảm và quả quyết

 

4 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 7

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s