Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 6

Chương 6

Ở Gerundnan, xuân hạ dài, thu đông ngắn, hơn nửa cây cối trong học viện đều không rụng lá. Chỉ có quang cảnh vùng tự do ——khu vực của lầu nghệ thuật, lầu văn học, đấu trường ——từ tháng mười một mùa thu đến tháng hai mùa đông đều có thể nhìn thấy lá rụng xào xạc khi gió thổi vi vu, vàng lợt, xám xanh, đỏ san hô kéo dài rải ra một chỗ. Ngọn cây hãy còn chưa trụi mà tuyết đầu mùa đã rơi xuống, phủ một lớp mỏng lên trên lá rụng.

Tân hoan của tôi ở năm ba là một gốc cây berry già kết quả đỏ trong vùng tự do. Từ khi phát hiện chỗ tốt của nó, tôi liền lập chí cải tiến ma pháp chim giấy kia của mình, một lần nữa tìm lại trò vặt nhiều năm trước, chỉ mong nó có thể giương cánh vững vàng chở tôi lên ngọn cây.

Mãi đến tận một hôm, lần đầu tiên tôi thành công cưỡi chim giấy chui vào tán cây berry, đánh một giấc ngủ trưa trên cành cây khô ráo mà rắn chắc. Hơi lạnh không thổi được vào lá cây trùng điệp, ánh mặt trời ấm áp, không trung bị màu xanh lục mờ mờ ảo ảo che mất, quả thực khiến người ta thích ý vô cùng.

Cây già cực cao, cách lầu gác học viện phải còn một khoảng, thò đầu ra một hướng có thể nhìn thấy một cánh cửa sổ của lầu văn học, bên trong thi thoảng sẽ xuất hiện sườn mặt không rõ ràng lắm của Carayon.

Tôi dự cảm lần này sẽ mất rất nhiều thời gian để đề cử nơi ngắm cảnh tầm nhìn trống trải này cho Ode, bởi vì cậu ta có thể sẽ từ chối leo lên cây.

Ma pháp hình hồ điệp khuếch trướng thành hình trên bàn tay tôi, tôi viết ngắn gọn ở phía trên:

“Mau tới cây berry (122, 355, 27) ở vùng tự do, bên cạnh có chuyện hay xảy ra. Thứ cậu thích đấy”

Đây là điệp thư. Sau khi lập lời thề điệp thư, chỉ cần là người có ma lực, cho dù là đao giả hay ma pháp sĩ đều có thể điều khiển nó để truyền tin. Sau khi hoàn thành một lời thề điệp thư ngắn giữa bạn bè với nhau, thì có thể lấy ngón tay làm bút, viết thư trong lòng bàn tay, thầm nghĩ đến mặt mũi và tên người nhận thư  để thiết lập liên lạc đường dài, khoảng cách truyền tống thì lại được quyết định ở việc tiêu hao bao nhiêu ma lực.

Hồ điệp của mỗi người mỗi khác, con của tôi có màu trắng, lúc bay trong không khí thì hình dáng bán trong suốt. Bởi vì điệp thư không có thực thể, khi ở cùng với đồng loại lại càng không bắt mắt. Tôi búng ngón tay một cái, ra lệnh cho hồ điệp bay ra khỏi tán cây.

Song chưa quá nửa phút hồ điệp của Ode đã bay tới, chầm chậm đậu trên tay tôi——viền cánh màu đen, gốc cánh có chút xanh, tôi đã từng cười nhạo nó giống y như con trai cậu ta vậy.

Tôi làm động tác mở cánh ra, chữ viết của Ode hiện lên: “Tọa độ ba chiều của cậu dùng không tốt lắm. Nhưng tớ vẫn có thể tìm được địa điểm, chờ tớ hai phút”

Tôi không nhịn được mà cười khúc khích, dùng ngón giữa chọt một chỗ rìa ngoài cánh bướm, làm nó vỡ thành mấy vệt sáng.

Sau hai mươi phút, tôi cùng Ode mặt xám mày tro ngồi trên một gốc cây khô già ——không phải cái cây tôi chờ lúc đầu.

Đấu trường lân cận cách đó không xa vô cùng náo nhiệt, trận giao đấu đầu đông mỗi năm một lần sẽ được tiến hành một khoảng thời gian. Chỉ có năm năm, học sinh chuẩn bị vào nội viện hoặc tốt nghiệp mới có tư cách thi đấu ở đó, không phân biệt đao giả hay ma pháp sĩ, tất cả đều được chia ngẫu nhiên, đấu loại một chọi một cho đến khi định ra người đứng đầu.

Chưa nói đến trên bản lý lịch có thêm một nét, tên đầu cũng sẽ có cơ hội vào thẳng nội viện, lại còn được phần thưởng phong phú mà độc đáo, chưa từng khiến người thắng thất vọng. Đáng tiếc là ngoại trừ học sinh tốt nghiệp năm năm thuộc khóa này, các lớp dưới chỉ có thể ngồi trên chỗ ngồi quanh đấu trường làm khán giả.

Mà tôi vào Ode bất hạnh tới chậm, chỉ có thể chọn một cái cây sát đó ngồi nhìn.

Hiện tại chính là một cuộc trường kỳ kháng chiến của hai ma pháp sĩ không ăn nhập gì với nhau. Nhìn dáng vẻ hai người đều không phải kiểu dễ đâm thủng phòng ngự, thắng thua cơ bản quyết định bởi ma lực của ai cạn trước tiên——tôi và Ode đều không định dồn quá nhiều tinh lực vào trận này.

“Tin tớ đi, cậu cho tọa độ ba chiều sai rồi, tính toán của tớ chưa xuất hiện vấn đề bao giờ——thật!” Odessa vừa vẽ bùa chú ẩn phạm vi vừa nhíu mày lầm bầm như thật, tóc gáy vểnh lên một nhúm mà cậu ta vẫn chưa nhận ra.

“Có lý lắm, làm như tớ sẽ tin ấy” Tôi cợt nhả vỗ cổ áo cậu ta.

Cậu ta tiếp tục bày ra vẻ mặt đau đớn tái hiện quá trình tính toán, tốc độ lẩm bẩm càng lúc càng nhanh, như xoắn xuýt lại như mê muội——từ đầu tới cuối cậu ta luôn tin ma pháp có thể bị lượng hóa, cân bằng tuần hoàn đầu ra cùng đầu vào nhất định sẽ tồn tại một giá trị ngưỡng cố định. Tọa độ ba chiều chính là một thử nghiệm hoàn thiện cậu ta làm ra dựa trên cơ sở vốn có, hiện chỉ được thực nghiệm trong lúc bọn tôi chơi đùa với nhau, lấy pho tượng hiệu trưởng đời đầu ở trung tâm vùng tự do làm điểm khởi đầu.

“Lại nói,” Cậu ta như thoát khỏi quá trình đấu tranh, bỗng chuyển qua nói với tôi, “Kết cấu ma văn chim giấy hiện tại của cậu thế nào? Nãy chở chúng ta đi có vẻ ổn định hơn chút rồi đấy”

“Thích hả? Nhìn kỹ nhé” Tôi nhẹ nhàng huýt một tiếng, móc giấy trắng trong túi ra chia cho Ode, sau đó bắt đầu truyền phù văn ma pháp vào cái của mình.

Odessa thông minh vượt trội ở phương diện ma pháp, chỉ dán mắt nhìn động tác của tôi, phù văn hạ xuống gần như không lệch tẹo nào. Hình dáng chim giấy dần dần được dựng lên, cũng thành hình ở trên tay cậu ta.

“Như vầy là xong hả?” Cậu ta nghi hoặc đánh giá con vật nhỏ trong tay, tay lật qua lật lại không ngừng.

“Tất nhiên là không rồi” Tôi nói, “Chưa kể đến bước khuếch đại ‘đập cánh’ cuối cùng——cái này chắc cậu biết rồi—— giờ nó vẫn chưa thể hoạt động. Cần phải rót ma lực hình lưới vào trong để cải tạo nó”

“Quỹ đạo cụ thể như nào?”

Tôi vẽ sơ qua vào tay cậu ta, rồi nói, “Còn phải phụ thuộc nhiều vào cảm giác nữa”

Đúng như dự đoán, kiểu giải thích trừu tượng này có hơi đi ngược lại với phạm trù lý tính mà Odessa hết lòng tin theo.

Cậu ta nhắm hai mắt lại, nắm cánh chim giấy, tiếp đó mở ra——trông có vẻ thất vọng. Cậu ta lắc đầu.

“Nói thế, bất cứ nơi nào có giấy đều có thể tạo ra được chim giấy sao?” Cậu ta hỏi.

“Đúng, cơ bản là vậy” Tôi xoa cằm nhìn hai tờ giấy trắng bị bọn tôi vò thành cục, “Có điều tính toán chặt chẽ ra thì còn thiếu thứ quan trọng nhất”

“Là cái gì?” Khao khát ham học hỏi của Ode đã hiện lên.

“Là tớ” Tôi cười thầm bổ sung.

Ode tuyên bố, nếu như tôi còn tiếp tục cái “trò đùa dai vô nghĩa” này thì cậu ta sẽ cưỡng chế hủy phạm vi của tôi ra khỏi trận pháp ẩn nấp đang bày hiện giờ.

“Đừng mà, tớ vẫn đang chờ cậu dạy tớ cái này đó” Tôi nói “Cậu coi trình độ bấm tay tính thời cơ của ma pháp sĩ trong sân kia kìa”

Đúng như dự đoán, Ode bị dời sự chú ý trong một giây.

Trận quyết đấu này rất đáng xem. Trước đây hội bình thẩm sẽ giảm thiểu mâu thuẫn trực diện giữa đao sĩ và ma pháp sĩ, lúc nào cũng tránh để hai bên quyết đấu ở những vòng đầu, nhưng năm nay hình như bọn họ nới lỏng nhiều ở phương diện này. Ví dụ như trận này, là cuộc chiến giữa hai bên đao giả và ma pháp sĩ.

Đây hoàn toàn không thể coi là một trận đấu thực lực tương đương.

Thân pháp đao giả nhẹ nhàng có thừa, nhưng dưới sự ép sát từng bước của ma pháp sĩ kia vẫn lộ ra đỡ trái hở phải. Hắn đang cầm một thanh trường đao màu đen trong tay, dốc hết sức nhắm về phía ma pháp sĩ, nhưng giữa hai người vẫn cách nửa sân. Ma pháp sĩ ở phía xa lần lượt phóng ra từng tia sáng hồng nhạt trên tuyến đường tiến lên của hắn, dần dần hình thành một tấm lưới ánh sáng cao nửa thước.

Trán và cánh tay đao giả đều có vết máu rướm ra, bộ đồ đi săn màu đen cũng rách nát đôi chút, nhưng hắn vẫn cứ cắn răng không ngừng xông về phía trước, nhờ nhảy vọt và né tránh gian nguy mà vượt qua được khe hở nhỏ hẹp.

Tuy nói đao của đao giả là một tồn tại đặc thù, có khả năng đối kháng ma pháp phóng thích, nhưng đòn đâm chém của lưỡi đao không có tác dụng lớn đối với tia sáng ma pháp cường độ cao. Nếu như đòn tiếp theo không thể đánh nát nó triệt để, để lỡ thời cơ thì sau đó vị đao giả này sẽ rơi vào quẫn cảnh.

“Dệt sao chổi” Ode cảm thấy hứng thú nói, “Một phép thuật rất hao ma lực. Tia sáng chỉ có lực sát thương di động ở mỗi một lần phóng ra, dựa cả vào vị trí điều khiển và thời gian giữ của ma pháp sĩ. Sau khi hình thái sao chổi đứng im, nếu không muốn duy trì chỉ có thể lựa chọn làm nó biến mất, không có cách nào khiến nó hoạt động lại lần nữa. Khả năng khống chế của cái người trên sân kia cũng không tệ, ma lực không có vẻ gì là sắp cạn cả”

“Mà dựa theo tiết tấu này, có lẽ đao giả sẽ gắng đến những bước cuối để đột phá phòng tuyến, ma pháp sĩ bị hắn đánh áp sát phần thắng không lớn” Tôi tính số bước chân của đao giả “Cậu nói coi hắn cần dùng mấy bước để tới trước mặt ma pháp sĩ?”

“Tám bước” Ode nói “Nhưng không dễ vậy đâu——nhìn kỹ khoảng cách hai bước của ma pháp sĩ đi”

“Bẫy hả?”

“Đúng thế. Bẫy do ma trận dệt thành” Ode chắc chắn nói, “Ma pháp trận chưa đủ hoàn hảo thế nhưng đủ để đối phó một người cố chấp xông lên, mệt mỏi không chút phòng bị”

Trong sân lúc này hoàn toàn yên tĩnh, không chỉ có khán đài, hai người tranh đấu cũng im lặng không một tiếng động.

Tấm lưới được dệt từ tia sao chổi kia từ từ dày đặc, có thể thấy ma lực mà ma pháp sĩ sử dụng vào lúc này khá là tập trung. Trong miệng hắn không ngừng im lặng đọc bùa chú, thủ thế biến hóa rất mạnh mẽ, vậy nhưng những hào quang màu đỏ ngưng tụ ở giữa không trung lại cực kỳ nhu hòa đẹp đẽ, như là thẩm phán khoan dung với kẻ mang tội vậy.

Tôi sớm đã nghe nói về “Dệt sao chổi”, bây giờ thấy đao giả kia chật vật ứng phó mới thật sự cảm nhận được sức mạnh của ma pháp này.

“Gần thế này” Ode, “Năng lượng của đao giả kia tiêu hao không ít, hắn không tránh được cái bẫy kia đâu”

Lúc này, một khu của khán đài xôn xao cả lên, có thể là bởi đao giả kia vẫn cố gắng chống đỡ đến tận giờ, nhưng vẫn khó tránh khỏi xu thế suy tàn.

Tôi bỗng cảm thấy có một vài chỗ không thích hợp lắm.

“Không đúng,” Tôi nhìn chằm chằm động tác né tránh nhanh chóng của đao giả kia, lẩm bẩm, “Không đúng. Hồn đao của hắn đâu?”

Ode nhất thời chểnh mảng, lúc này cũng bị thức tỉnh, dời ánh mắt khỏi ma pháp sĩ, nghi hoặc tìm tay của đao giả.

“Chưa từng xuất hiện” Cậu ta khẳng định.

Hễ là đao giả, nhất định phải có hồn đao. Không phải tất cả mọi người đều có thiên phú ma pháp, thời điểm đao giả mười tuổi, nhánh ma pháp sẽ hiện ra, đao của họ sẽ giáng sinh trong lòng bàn tay. Không như đao mà người bình thường rèn ra, hồn đao có thể khiến cho một cây đao thực sự “sống”, là cánh tay phải lúc chiến đấu. Hồn đao của mỗi người đều có chỗ độc nhất vô nhị. Phóng thích và điều động hồn đao, thứ tiêu hao lại là ma lực trong cơ thể của đao giả.

Có hồn đao của đao giả thậm chí có hình thái của vật sống, có thể trở thành đồng bọn kề vai chiến đấu cùng họ.

Thân hình của đao giả nhanh đến mức như chim ưng, nhưng tất cả mọi người đều thấy hắn bước một bước vào cạm bẫy thiết kế sẵn cho mình.

Hào quang của ma pháp trận chói lọi, hắn bị sức hút mãnh liệt dưới chân kéo xuống nửa quỳ, mật độ Dệt sao chổi bốn phía tăng vọt, từng cái đan xen mà quây hắn lại. Kế sách của ma pháp sĩ đắc thủ, thời điểm được ăn cả ngã về không, nếu đao giả không mau chóng chịu thua thì những chùm sáng kia không đơn giản chỉ vây lấy hắn như thế.

Mái tóc đen của đao giả bị máu và mồ hôi dính bết trên trán. Thời khắc này tôi hiếm mà bất động nghiêm túc nhìn cái mặt căng cứng của hắn, bỗng thấy có cảm giác quen thuộc.

Có một vệt sáng xanh hiện ra trong sân, cũng không phải ánh sáng của ma pháp trận. Thanh trường đao màu đen bị đao giả kia nắm chặt cắm sâu vào mặt đất, một luồng sáng lạnh nương theo lưỡi đao trong nháy mắt truyền vào ma pháp trận. Nó men theo mặt đất leo lên tia sáng chằng chịt quanh người hắn, khiến cho tình thế trong sân đảo ngược trong tích tắc. Những tia sáng kia bị hàn băng bao lấy, vỡ lả tả thành bột mịn——ma pháp trận thì bị đao giả kia dùng hồn đao công phá mạnh mẽ.

Ma pháp sĩ bị cơ hội nhìn như cực tốt này mê hoặc. Sau khi y một hơi bạo phát lượng lớn Dệt sao chổi, ma lực trong cơ thể đã là nỏ mạnh hết đà.

Không có gì bất ngờ, đao giả thắng trận này, hắn không để ý mồ hôi chảy trên mặt, mặt mày lạnh lùng đi xuống sân trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Vẻ mặt Ode khó tin: “Hồn đao mạnh thế——mà lại có thể đối kháng tia sao chổi! Cái đó không phải ma pháp thiệt hả?”

Tôi buồn cười đáp: “Không phải. Thiên phú của đao giả và ma pháp sĩ là tương xích. Nói như cậu thì chính là ma lực của đao giả không thể phát tán vận chuyển ngoài cơ thể…Với cả so với ma pháp sĩ chính thống, ma lực bọn họ trữ trong cơ thể dùng để phóng thích hồn đao cũng có hạn, cho nên rất khó mà thấy được hồn đao chiến đấu thời gian dài cùng họ. Băng của đao giả kia chắc là có hạn chế về số lượng và khoảng cách phóng, nên mới có thể dồn đến thời điểm ăn chắc mới bạo phát cùng lúc”

“Cho dù có rất nhiều hạn chế, nhưng có thể trong nháy mắt nghiền nát Dệt sao chổi thì cũng có thể xưng tụng là…” Ode không thường ca ngợi sự vật gì ngoài ma pháp ảo diệu, lúc này đang khó khăn tìm từ.

“Thiên tài” Tôi bổ sung.

Đao giả đi xuyên qua từ trong đám người, người không quen biết hắn cũng bởi màn đặc sắc ban nãy mà vỗ tay hoan hô. Có một đám người hô to một cái tên: “Coleman! Coleman!”

“Coleman? Tớ đã từng thấy cái tên này. Đúng rồi, là cậu ta” Ode dường như đang suy tư. Vẻ mặt cậu ta rất bình tĩnh, nhưng việc cậu ta túm chặt lấy cánh tay tôi đã bộc lộ rõ nội tâm kích động “Lúc tớ lật xem sổ tên năm ba trong thư viện từng thấy tên này”

“Cũng chỉ có cậu mới đi lật sổ tên luyện trí nhớ thôi” Tôi không cảm thấy kinh ngạc mà rằng. Lúc đó tôi thậm chí còn từng đấu một trận tẻ nhạt so khả năng nhớ sổ tên với cậu ta kìa.

“Khoan, Coleman là học sinh năm ba hả? Không phải thi đấu quy định năm năm mới được báo danh sao?”

Ode hình như đang nhớ lại quy tắc thi đấu.

“Quy định không cứng rắn vậy đâu” Cậu ta nói, “Song để phòng ngừa người người đều muốn thể nghiệm một lần, lúc lớp dưới báo danh khiêu chiến vượt cấp phải bảo đảm vượt qua ít nhất năm trận trong vòng đấu loại, nếu không sẽ lưu lại hồ sơ thua trận cả đời trên học tịch. Hơn nữa trong quá trình thi đấu cũng phải tự chịu trách nhiệm thương vong, vậy nên nhưng năm gần đây lớp dưới tham gia thi đấu rất ít”

Advertisement

1 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 6

  1. Iêm có nên cảm thán Ode kết bạn sai lầm không? Rõ ràng không muốn leo cây mà vẫn bị lừa phải leo lên cây :))))))))))))))

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s