Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 2

Chương 2

Lúc thời khóa biểu năm hai được phát ra, Ode biểu hiện sự kích động tràn trề khó có được. Cậu ta lắc vai tôi nói rằng, giáo sư lớp ma pháp năm hai ban A chính là Theodore Ryan, thầy hướng dẫn chúng tôi từng có duyên gặp mặt mấy lần, viện trưởng viện Tây, là nhân vật lợi hại đã đăng trọn năm bài luận văn trên《Đại cương thế giới ma pháp》.

Tôi chỉ nhìn tên giáo sư【 Lớp văn học 】in phía sau mà xuất thần.

Nó cho tôi một loại cảm giác quen thuộc.

Lớp văn học là lớp học bắt buộc xuyên suốt năm năm ở Hoftas, nó nói về lịch sử ma pháp trong những tác phẩm vĩ đại khó hiểu, có chút liên quan đến điều khiển ma chú phức tạp tạo ra tác dụng phụ. Năm ngoái ông thầy dạy bọn tôi khẩu âm kỳ lạ, giọng cứ đều đều làm người ta buồn ngủ đã ở lại năm nhất, thế nên ở lớp văn học năm hai, cũng giống như lớp ma pháp, chúng tôi cũng nghênh đón một giáo sư mới.

Rất không may là, tôi và vị giáo sư đó chưa từng trò chuyện lấy một lần, đã sớm chạm mặt trong một hoàn cảnh khó có thể hình dùng.

Lấy lời của Odessa thì chính là: “Tớ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sao cậu dám cả gan khất nợ bài tập kỳ nghỉ lại còn đi hỏi đề trong bài tập của giáo sư Ryan, nhỡ thầy ấy vui buồn bất thường cái thôi thì sau đó chắc tớ chả còn nhìn thấy cậu tự tay mở cánh cửa kia ra lần nữa đâu ha”

Câu trả lời của tôi hình như là: “Luôn có xác suất cao hơn, bạn nhỏ Ode ạ”

Song, hiển nhiên Ryan hảo tâm hơn so với tưởng tượng của Ode nhiều. Thầy ấy cẩn thận giải thích cho tôi bí quyết của thủ thế bùa chú điều khiển lửa, còn giải thích rõ: “Mở rộng và khống chế phạm vi lửa là hai điểm khó của thần chú này, khả năng ma pháp của cá nhân càng cao thì nó càng phát huy uy lực lớn hơn. Chiến tranh trong thời đại hoàng kim, có đại ma pháp gia xuất thân từ học viện Hoftas, ông ấy có thể đốt lửa quanh vùng biên giới của địch quốc mà không lan sang vùng lân cận. Thế nên được xưng tụng là đỉnh cao của bùa chú điều khiển lửa”

Tôi gật gù, cái từ “Thời đại hoàng kim” này khiến cho tâm tư tôi nhất thời chuyển hướng.

Cái thời đại một trăm năm trước kia ấy, chiến tranh lớn bé nổ ra kịch liệt ở khắp nơi trên thế giới. Cuộc cách mạng nghệ thuật cũng được tiến hành đồng bộ, xung đột giữa các phe phái đạt đến đỉnh điểm, mong muốn của người dân chỉ có thể được phản ánh dưới hình thức chiến dịch, cuối cùng được trút ra trong đó. Thời đại ấy ngoài chiến sĩ ma pháp hùng mạnh, còn có rất nhiều học giả tài hoa trác tuyệt, văn phong lãng mạn mà tình cảm dồi dào, có không ít tác phẩm kinh điển còn lưu truyền đến ngày nay.

Nếu như đám người ở thời đại hoàng kim từng vì thế mà xây dựng một tòa cung điện kỷ niệm, nơi đó giờ chắc sẽ trở thành chốn hành hương của rất nhiều nghệ thuật gia ấy nhỉ?

Nhưng bọn họ không xây miếu thờ cùng tháp nhọn cao vút trong mây, lưu lại chỉ có điển tích đếm mãi chẳng hết.

Sử sách ghi chép chi tiết chiến dịch có liên quan đến Đế quốc Gerundnan, đã bị giảm lược quá mức, phải nhờ giáo sư Ryan đề cập đến tôi mới biết bùa chú điều khiển lửa có một đoạn lịch sử như vậy. Lúc trước tôi lướt qua tài liệu giảng dạy năm hai, không thấy có trong đó.

Tôi xác nhận với Ryan: “Bước thứ nhất của bùa chú điều khiển lửa là như này đúng không ạ, bụng ngón cái di chuyển lên trên đốt thứ nhất của ngón giữa?”

Ryan cười híp mắt đẩy ngón cái của tôi xuống : “Di chuyển tới mặt bên đốt ngón tay”

Thế là tôi dựa theo chỉ thị của thầy lặp lại thủ thế đó một lần nữa, tiện thể bắt đầu hồi tưởng phối hợp thần chú của bước này. Có lẽ lúc tôi làm khẩu hình có phát ra tiếng hít thở, thế nên một giây sau tôi liền ngửi ngay được mùi cháy——

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ xén trên ống tay áo sơ mi của Ryan.

Sau khi Ryan dập ngọn lửa đi ống tay vẫn bị cháy đen.

“Chà, trò Vicente này, đầu tiên không đề cập tới sai lầm phóng thích bùa chú điều khiển lửa không hoàn chỉnh. Phản ứng đầu tiên của một ma pháp sĩ khi nhìn thấy lửa tốt nhất là sử dụng ma pháp chế ngự chứ không phải dùng mắt tìm cái gì đó…Ờ thì, khả năng có vòi nước ở hành lang văn phòng để hứng nước dập tắt cho tôi là không cao. Tôi biết ‘cái đó rất khoa học’, thế nhưng nó ‘không được ma pháp cho lắm’ “

“Em vô cùng xin lỗi giáo sư Ryan. Em hy vọng có thể đền cho thầy một chiếc áo sơ mi”

Ryan niệm một đoạn gì đó, đầu ngón tay chạm vào chỗ cháy khét, chỗ cháy đó liền chậm rãi rút đi, thấm vào màu trắng mới tinh. Thầy ấy cười nói: “Em không cần phải làm gì hết. Ống tay áo có thể dùng ma pháp xử lý, đừng quên điều này đấy”

Tuy nói ống tay áo đã khôi phục nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi hổ thẹn. Vừa mới muốn mở mồm cam đoan sau này sẽ nghiêm túc tu tập ma pháp thì đúng lúc có người im hơi lặng tiếng đi ngang qua tôi với Ryan, ngửi thấy mùi khói trong không khí liền nghiêng đầu lại, nhìn ống tay áo của Ryan cười hai tiếng: “Tay áo đẹp đấy Ryan. Học sinh của cậu nhiệt tình phết nhỉ”

Sau đó hắn như không có chuyện gì xảy ra, tư thái ngạo mạn mà phất tay một cái đi xa. Tôi dõi theo bóng lưng tao nhã của hắn, chỉ thấy mái tóc màu đỏ vàng cột lại thành chùm, mềm mại buông thõng phía sau lưng.

Tôi thấy thú vị cực, không kìm được nụ cười trên khóe môi, lại cố gắng tìm tòi trong trí nhớ gương mặt trông khá quen thuộc kia.

Giọng nói ôn hòa của Ryan vang lên phía đối diện: “Vincente, em may mắn lắm mới được nhìn thấy thầy văn học của mình sớm thế đấy——nếu như không nhầm thì lớp văn của em ngay chiều nay đúng không? “

Tôi đuổi đến lớp trước hai phút cuối, đẩy cửa sau đi vào lớp học văn. Phòng học không lớn, đám học sinh hiển nhiên là có kỳ vọng đối với thầy giáo mới, đã lấp kín mấy hàng ghế ngồi phía trước. Tôi chọn hàng cuối cùng sát cửa sổ, ý đồ giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.

Tôi vẫn mong để lại ấn tượng tốt cho thầy giáo mới, điều kiện tiên quyết là thầy ấy không nhớ ra cuộc gặp ngẫu nhiên tôi đốt ống tay áo của bạn thầy.

Cô bạn vóc người xinh xắn cạnh bên đụng tôi một cái, mái tóc dài màu nâu cuộn lại của cô nàng rủ xuống hai bên má, giọng nói lanh lảnh như bé gái: “Nè, tớ kêu Turandot. Turandot Murray. Hồi năm nhất tớ rất thích ‘Kết vũ xã’ của cậu, có nhiều màn diễn dịch ma pháp phối hợp thơ văn, đặc sắc cực kỳ luôn. Tuy rằng giờ không còn nhưng tớ vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vời——không đúng, xin lỗi, mới nãy tớ không nói gì vớ vẩn chứ ?”

Lúc Turandot nói đến cuối tốc độ nói càng lúc càng nhanh, giống như nóng lòng diễn đạt ý tưởng ban đầu lại khó tìm từ, mặt tức thì hơi ửng hồng.

“Không sao, tớ không hiểu lầm đâu” Tôi mỉm cười với cô nàng “Chỉ là quá khứ tâm huyết dâng trào làm liều ấy mà. Qua một năm cảm thấy không còn thú vị nữa nên để nó tự sinh tự diệt thôi”

“’Chim nhỏ trút đi lớp áo ngoài như thoi đưa đâm thủng trời đêm, lông vũ của nó hợp lại thành nhúm trong tuyết lớn’…Tiếc quá đi à” Turandot vội vã nương theo câu cuối của tôi bật thốt lên. Cô nàng đỏ mặt, nhưng lúc này lại lấy ra dũng khí hiếm thấy, bất chấp nhanh chóng nói, “Tớ biết cậu là Vicente hệ ma pháp, lúc ấy luôn có người nhắc đến cậu và hội nghị của cậu với tớ. Thế nên năm ngoái tớ nhất thời tò mò đi tra tài liệu liên quan đến cậu, tìm hiểu nguồn gốc mà đi bàng thính ——chúng kỳ diệu lắm luôn ấy!”

“Bàng thính——cái đó có thể không được tốt lắm” Tôi đăm chiêu khoa tay nói, “Điều này cũng nói rõ cậu nhất định từng thấy cảnh hiệu trưởng mặc bộ lễ phục cổ đứng váy xòe khắp mặt cỏ đuổi giết tớ đúng không? Phụ nữ đi giày cao gót mà cũng có thể đi như bay thật đáng sợ, tớ phải nhảy lên nhảy xuống mới thoát được đấy…”

Turandot như nhớ tới chuyện gì thú vị mà cười khanh khách không ngừng, tựa như chốc lát đã quên mất sự nhút nhát muốn rúc về ban nãy.

Tôi bày ra bản mặt nghiêm túc của hiệu trưởng, tay đặt trên cổ tay, hắng giọng một cái: “Vicente, sớm muộn gì em cũng không kiểm soát được phép thuật điều khiển nguyên tố mà đốt trường học mất thôi, tôi phải ngăn em lại”

Đúng như dự đoán, Turandot cười tợn hơn.

Cô nàng cũng đến từ viện Tây, dăm ba câu đã nhanh chóng thân quen với tôi.

Cô bỗng nhiên chuyển hướng, chỉ chỉ phía trước phòng học: “Vicente nè, cậu đi cùng thầy giáo mới tới đây à?”

Tôi cảm thấy trong này nhất định có hiểu lầm rất lớn nào đấy, thế nhưng cô nàng chắc chắn đọc hiểu vẻ nghi hoặc của tôi, bổ sung: “Hai người đi vào từ cửa trước và cửa sau gần như cùng lúc luôn”

Lúc này tôi mới nhớ khi mình ùa nhanh tới cửa sau, hình như cũng có bóng người từ phía đối diện tôi đi thẳng vào lớp học.

Tôi vội vàng xua tay nói: “Không phải đâu không phải đâu”

Bầu trời bên ngoài xanh mà cao vời vợi, ánh nắng giữa hè xuyên qua cửa kính rải trên bàn gỗ dài và sàn nhà, chỉ có bục giảng may mắn thoát khỏi vùng lười biếng ấm áp đó. Tôi xoay đầu ra phía tán cây Berry già ngoài cửa sổ, khóe mắt liếc nhìn cái người tóc đỏ vàng đang dạy ở phía trước phòng học. Hắn trùng hợp đứng trong mảng bóng râm gần bục giảng, chầm chậm cởi áo chẽn ra, vắt lên trên ghế dựa, để lộ ra chiếc áo sơ mi màu trân châu trắng trên người.

Tôi cúi đầu, đầu ngón tay vô thức sượt qua chữ ‘A’ in hoa trong thời khóa biểu. Phía trước phòng học truyền đến một vài tiếng sột soạt, tức khắc tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của người kia dừng lại trong không khí.

“Tôi là Alvin Carayon, giáo sư lớp văn học ban A và ban B. Tôi bảo đảm trong hợp đồng mới ba năm của mình, sẽ dốc hết khả năng truyền thụ kỹ xảo và tri thức các em theo đuổi, khai thác thiên phú tiềm ẩn nhất của các em. Ở một trình độ nhất định mà nói, tôi không lấy giúp người làm niềm vui, nhưng tôi hoàn toàn không ngại lo lắng hết lòng cho người có năng lực theo đuổi. Chỉ có một điều kiện tiên quyết là, tôi chưa bao giờ dạy những kẻ ngu xuẩn hết thuốc chữa và vô năng cam chịu lười biếng——đương nhiên, nếu là ở đây, có tỷ lệ rất lớn không phải các em”

Không khí mùa hè là chất dẫn truyền tải tuyệt diệu giọng nói của hắn, tôi nghĩ. Có hơi ẩm ướt nhưng cũng không quá lạnh.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy hắn đứng trong bóng râm nhạt nhòa, tất cả mọi thứ ẩn sâu trong con mắt lam xám nhạt khó tránh khỏi khiến người đối diện cảm thấy áp bức và hững hờ, nhưng đồng thời lại biểu lộ ảo giác dịu dàng đến tột cùng. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhẹ như châm chọc rồi lại có thể bao dung tất cả, chớp mắt nhìn xuống học sinh trước mắt——vô cùng mê hoặc.

Người ngồi phía dưới không một ai phát ra tiếng bất mãn.

Turandot căng thẳng, lòng bàn tay cô nắm cái đuôi tóc quăn của mình, quay đầu sang nhỏ giọng nói với tôi: “Carayon là giáo sư có tiếng ‘Sát thủ’ đấy, khóa trước thầy ấy dạy năm năm, trong cả hai ban chỉ có bốn người đạt xuất sắc. Phần lớn học sinh đều oán thán với sự hà khắc của thầy ấy. Có điều nghe đâu thầy ấy là giỏi nhất đó”

Người phía trên bục giảng tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Sau ba năm này, trong các em có lẽ sẽ có người trở thành học giả, thi nhân mà tôi vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhà khoa học, điều trị sư, ma pháp gia không làm việc đàng hoàng kéo điểm văn học. À đúng rồi, biết đâu còn có tình cảm chân thành của tôi, tuy rằng chuyện như vầy xác suất khá thấp…Cái lựa chọn cuối cùng này hiển nhiên cần nhiều nỗ lực hơn. Phải biết rằng tôi sẽ không dễ dàng thừa nhận các em là học sinh của mình đâu”

Lời nói này của hắn như một ngọn lửa nhỏ kỳ lạ, xuyên thấu từ ánh mắt đến đầu ngón tay tôi, huyết dịch toàn thân trong nháy mắt sôi sùng sục.

Tôi nhún vai một cái, nói với Turandot: “Tớ thích thầy ấy quá. Thầy ấy có điểm đáng yêu đấy chứ”

Turandot lo lắng nhìn về phía trán tôi.

“Thầy ấy đảm bảo không cho phép cậu dùng từ ‘đáng yêu’ này để hình dung mà đánh cậu đó”

“Đừng nói vậy chớ, người đáng yêu muốn đánh tớ một trận, tớ luôn vui vẻ chịu đựng”

Turandot thấp giọng lầm bầm câu gì đó, môi vểnh lên, dường như nhớ đến hồi ức đáng sợ, “Cái danh cố vấn vinh dự viện Đông của thầy ấy không phải suông đâu. Cậu không cảm nhận được khí tràng quanh người thầy ấy à? Vô cùng áp bức, vô cùng nguy hiểm, khiến người ta rất khó thân cận…”

Tôi bắt được một thông tin mấu chốt: “Chờ chút, cố vấn danh dự viện Đông——cố vấn danh dự cái gì? Tớ tưởng thầy ấy chỉ dạy lớp văn học thôi chứ”

Turandot nhìn qua muốn nói gì đó, chợt ngậm miệng. Tôi nương theo ánh mắt của cô nàng, phát hiện một tình huống không tuyệt diệu cho lắm, Carayon chẳng biết từ lúc nào đã không còn ở trên bục giảng. Thầy ấy đứng cách bọn tôi hai bước, lật qua một trang bảng đánh dấu chỗ ngồi trong tay, rũ mắt đọc: “Vicente Shaw?”

“Vâng thưa giáo sư”

“Mới nãy trong lúc vô tình tôi có nghe được cuộc trò chuyện của các em. Có vẻ như em rất có hứng thú với tôi thì phải”

“Vâng thưa giáo sư”

Turandot hít một hơi không quá rõ ràng.

“Vậy thì phát biểu cái nhìn về chủ đề có liên quan đến tôi đi” Thầy ấy nói.

Tôi cảm thấy mình cần phải ăn năn hối cải, sao cái lúc châu đầu ghé tai không đi nghe hai câu giảng cơ chứ.

Một cậu bạn sau lưng Carayon cười tủm tỉm làm khẩu hình khoa trương với tôi, tôi dựa theo đó đọc ra: “Bài tập——kết môn”

Quét mắt thấy biểu cảm thả lỏng của người chung quanh, tôi ý thức được chắc là đúng, “Dĩ nhiên, bài tập kết môn. Nếu có thể cho phép em đưa ra kiến nghị, kỳ thực em cảm thấy giáng một đòn phủ đầu lên học sinh trước khi kết môn có vẻ không được thỏa đáng cho lắm…”

Sau khi Carayon nghe tôi nói tới mấy câu xoay quanh “không thỏa đáng”, dường như thoát khỏi dòng suy tư nào đó, nghiêng đầu nói: “Quan điểm không tệ”

Hắn trở lại bục giảng, giơ tờ đánh dấu chỗ ngồi trong tay lên: “Hết tiết tôi sẽ dán bảng chỗ ngồi mới trên tường trước, sau đó mỗi tháng đổi một lần. Phải rồi Vicente, hôm nay sau khi hết tiết em có rảnh không? Tôi muốn em đến văn phòng gặp tôi”

Sau khi tan lớp mọi người rộn ràng ùa ra ngoài cửa. Turandot nói với tôi có hẹn với người khác nên đi trước. Tôi nán lại ở chỗ ngồi, phía trước có cậu bạn tóc vàng từng giúp tôi quay đầu lại, tràn đầy đồng tình nói với tôi: “Chủ đề cuối cùng của giáo sư thật ra là trưng cầu nội dung bài tập kết môn, người anh em à, nén bi thương nha. Có muốn ra ngoài uống một ly không”

Cậu bạn tóc vàng có kiểu tóc đẹp đẽ tự giới thiệu mình là Francisco.

Advertisement

6 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 2

    1. Người đẹp không cô đơn đâu, từ lúc edit tui cứ cảm thấy có gì đó nó quen quen sao ấy 😂

    2. Câu nói của thầy chả nổi quá mà 😂😂😂 từ nguyên tác đến đồng nhân nơi nào cũng có 😆😆😆

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s